Chap 36.
Lưu ý: Fic có tất cả 37 chap và 2 ngoại truyện.
~~~~
Lục Dịch lao qua phía Kim Hạ, cả người ôm trọn lấy cô bảo bọc cô trong lòng mình. Nghiêm Tung mạnh tay đăm xuống một nhát.
"Các người đi chết đi!"
Kim Hạ hai mắt dần mở ra, cảm thấy cả thân thế nặng nề.
"Kim Hạ..."
"Đại nhân..."
Cô hốt hoảng ngồi dậy, Lục Dịch nhăn mặt một chút, tay ôm lấy cô. Cô ôm lấy Lục Dịch cảm thấy bàn tay có chút ẩm ướt, vừa nhìn thấy bàn tay toàn là máu cô giật mình nhìn lại đã thấy Lục Dịch hai mắt dần nhắm lại.
"Đại nhân... Người làm sao vậy?" Kim Hạ nhìn bàn tay đầy máu của mình lại nhìn Lục Dịch cơ thể dần yếu đi.
"Đại nhân!"
Nghiêm Tung đứng đó cùng hai tên thuộc hạ, ông ta như điên như dại mà bật cười.
"Con trai, ta giúp con trả thù rồi."
Đúng lúc này, từ bên ngoài người của Ô An Bang cũng đã tìm được đường vào tới phòng trung tâm, Lâm Yến Uyển mặc kệ thương tích đầy mình mà xông vào phòng, quả bom mà chính tay cô ta mang vào căn phòng này chỉ còn vài phút nữa là phát nổ rồi.
"Các người đưa Kim Hạ và Lục Dịch rời đi nhanh lên!"
Kim Hạ cả người bất động, hai mắt đỏ hoe, tay liên tục lay người Lục Dịch nhưng Lục Dịch lại không hề có lấy một phản ứng.
Đám người Ô An Bang khống chế được người của Nghiêm Tung, cũng bắt được ông ta. Lục Triết kêu người đến đỡ lấy Lục Dịch nhanh chóng đưa ra ngoài, Kim Hạ vừa đứng lên cả thân thể đã như chẳng còn chút sức lực, lảo đảo đi được mấy bước đã ngã xuống.
"Tiểu Nguyên, con cùng mọi người rời đi trước đi. Phía cuối dãy hành lang này có một đường có thể ra ngoài, đây là con đường gần nhất. Nhanh lên..." Lâm Yến Uyển đẩy mạnh người Âu Thuần Nguyên về phía trước.
"Các người cũng rời đi đi." Lâm Yến Uyển hét lên
Mấy tên thuộc hạ của Nghiêm Tung đã bị người của Ô An Bang dẫn ra ngoài theo con đường mà Lâm Yến Uyển chỉ, chỉ có duy nhất Nghiêm Tung là bị Lâm Yến Uyển giữ lại, ông ta hai tay bị chói ngồi dưới nền đất nhưng chẳng có vẻ gì là hoảng sợ trên môi vẫn là nụ cười, mọi người vừa ra khỏi phòng Lâm Yến Uyển đã đóng mạnh cửa lại. Âu Thuần Nguyên quay lại ánh mắt thấp thoáng sự bi ai.
"Dì, dì làm gì vậy? Nhanh lên, mở cửa ra." Âu Thuần Nguyên tiến đến đập cửa, cậu ta dùng chút sức lực cuối cùng của mình mong có thể phá được cánh cửa này.
"Dì đừng như vậy, rời đi cùng con đi!"
"Các người rời đi nhanh lên, ở đây không chống đỡ nổi nữa đâu, nếu còn chần chừ sẽ phải bỏ mạng đó!" Lâm Yến Uyển bên trong hét lên.
Âu Thuần Nguyên hai mắt đỏ ngầu, tay đập cửa đến bật máu. Tiểu Phúc và thư ký Mã chạy đến kéo lấy Âu Thuần Nguyên ra ngoài.
"Dì Uyển! Lâm Yến Uyển!" Âu Thuần Nguyên bất lực hét lên trong vô vọng.
"Tiểu Nguyên, dì xin lỗi!"
Lâm Yến Uyển quay lại nhìn Nghiêm Tung, khuôn mặt chẳng biểu hiện gì quá nhiều.
"Đã đến lúc kết thúc rồi, lần này trên đường xuống suối vàng tôi đi cùng ông!"
"Cuối cùng lại chỉ còn cô ở lại bên ta, như vậy cũng tốt."
Nghiêm Tung bật cười, Lâm Yến Uyển ngồi bệt xuống đất chẳng rõ là đang cười hay khóc chỉ thấy đầu cô ta hơi cúi xuống đôi vai thì run lên.
Phía bên Lục Triết, bọn họ lần theo đường đi mà Lâm Yến Uyển đã chỉ rời khỏi mật thất ra ngoài. Con đường này dẫn ra hướng cửa sau nhà họ Lâm, bọn họ ra khỏi đó nhanh chóng đem mấy người bị thương đến bệnh viện, đám thuộc hạ của Nghiêm Tung thì được người của Ô An Bang giao cho cảnh sát, sau đó người của Ô An Bang nhanh chóng rời đi. Âu Thuần Nguyên ra đến bên ngoài như kẻ mất hồn, mặc kệ Thuần Vu Mẫn chạy đến sắc mặt lo lắng.
Khi mọi thứ tưởng chừng đã im ắng thì lại vang lên một tiếng nổ vang trời, mặt đất bỗng chốc rung chuyển. Mọi thứ kết thúc thật rồi, Âu Thuần Nguyên thẩn thờ đứng dậy, Lâm Yến Uyển dì thật biết cách làm người ta cả đời này không quên được, dì thật sự đã chừa đường lui nhưng lại là đường lui cho người khác còn bản thân mình lại ở đó chết chung cùng kẻ thù.
"Tiểu Nguyên! Cậu làm sao vậy?" Thuần Vu Mẫn bật khóc, tay lay lay cánh tay của Âu Thuần Nguyên.
Âu Thuần Nguyên một bên tay bị thương lại cố gắng đưa lên nắm lấy tay Thuần Vu Mẫn, cậu ta như vậy mà lại khóc. Thuần Vu Mẫn nhìn Âu Thuần Nguyên hồi lâu, ánh mắt xót xa, Âu Thuần Nguyên lắc đầu một cái rồi vòng tay qua ôm lấy Thuần Vu Mẫn.
"Đừng khóc... tôi vẫn chưa chết!" Nói xong câu này cậu ta cũng chẳng còn sức lực đâu mà nói tiếp, trực tiếp dựa người vào người Thuần Vu Mẫn bất tỉnh nhân sự.
Thuần Vu Mẫn cảm thấy cả người có chút nặng nề lại phát hiện Âu Thuần Nguyên không còn cử động, nước mắt nước mũi lần nữa chảy không ngừng.
"Thuần Nguyên, Âu Thuần Nguyên.. Cậu làm... cái trò gì vậy? Tỉnh lại cho tôi, Âu Thuần Nguyên..."
Thuở đầu gặp gỡ đã quyến luyến hẹn thề.
Gió cuồn cuộn thổi, mây bay từng hàng.
Giữa dòng thời gian, bỗng hỏi đêm nay là năm nào?
Tâm ý tương thông, chỉ mong chấp niệm luân hồi theo năm tháng.
Trong nháy mắt, hoa nở hoa tàn đã bao lần.
Kiếp này vương vấn, rung động, chạm đến tâm can.
Kiếp sau chẳng biết còn có thể gặp lại?
Lưu lại một mảnh ký ức hoa đào, cắt đứt duyên phận kiếp phù du.
Gương mặt ta vẫn vương nét nhớ nhung chưa dứt...
"Kim Hạ! Kim Hạ, em mau tỉnh lại đi..."
Trong cơn mơ màng, cô thấy Lục Dịch đến bên mình vừa lay vừa gọi, nhưng đến lúc cô đưa tay ra muốn nắm lấy thì hình ảnh của Lục Dịch lại mờ dần rồi tan biến mất.
Cô dần mở mắt ra, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Chị... cuối cùng chị tỉnh rồi, em... em đi gọi bác sĩ..." Thuần Vu Mẫn gạt nước mắt, mỉm cười vội vàng chạy đi.
Một lát sau thì bác sĩ đi vào, khám sơ qua một lược dặn dò mấy câu với Thuần Vu Mẫn rồi rời đi. Kim Hạ bần thần một hồi mới định thần lại được, cô đưa tay lên nắm lấy cánh tay Thuần Vu Mẫn.
"Mẫn Mẫn, chị ngủ bao lâu rồi?"
"Bảy... bảy ngày rồi ạ!" Thuần Vu Mẫn lắp bắp trả lời.
"Vậy... Lục Dịch, Lục Dịch sao rồi?" Kim Hạ nắm chặt hơn cánh tay Thuần Vu Mẫn, gấp gáp hỏi.
"Anh ấy..." Thuần Vu Mẫn nói đến đây lại chợt dừng lại, khóe mắt rưng rưng.
"Mẫn Mẫn, em nói đi chứ..." Kim Hạ càng lo lắng hơn, có chút lớn tiếng khi nói ra.
Thuần Vu Mẫn mặt mũi có chút tái nhợt, sau một hồi im lặng lại quay mặt đi chạy vụt ra ngoài không nói một lời. Cô nhìn theo, khuôn mặt thất thần.
Bảy ngày trước
Khi đã đưa Lục Dịch, Tạ Tiêu cùng cô vào bệnh viện. Cô chỉ vì bị sốc mà bất tỉnh nhưng do tim thai có chút bất ổn nên được đưa vào phòng cấp cứu rồi nhanh chóng được chuyển xuống phòng thường, Tạ Tiêu vết thương không quá nặng chủ yếu chỉ là những vết thương ngoài da nên được các y tá giúp rửa vết thương kiểm tra qua một lược, chỉ duy Lục Dịch là người bị nặng nhất, Lâm Lăng và Lục Triết trực tiếp vào phòng phẫu thuật hơn 5 tiếng trong đó may mắn cứu về được mạng sống nhưng do mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.
Âu Thuần Ngyên sau đó cũng được Thuần Vu Mẫn đưa vào phòng cấp cứu, cậu ta cũng hôn mê mất hai ngày mới tỉnh lại. Thuần Vu Mẫn mấy ngày đó mất ăn mất ngủ, anh trai, chị dâu và cả Âu Thuần Nguyên đều nhập viện sống chết chưa rõ, mỗi ngày Thuần Vu Mẫn đến bệnh viện đều như ngồi trên đống lửa, mỗi lần đến thăm Lục Dịch Thuần Vu Mẫn lại một lần bật khóc, rồi khi nhìn đến Kim Hạ lại khóc lớn hơn, biết phải làm sao đây, liệu khi Kim Hạ tỉnh lại phải nói như thế nào... mọi chuyện sao lại đến nông nổi này kia chứ, đúng ra bọn họ phải có cái kết viên mãn về bên nhau kia mà sau bây giờ lại thành ra một người đứng bên bờ vực sinh tử một người cố níu kéo thế này...
"Dì Lâm, chị Hạ tỉnh rồi." Thuần Vu Mẫn đi đến bên Lâm Lăng, ánh mắt nhìn theo hướng Lâm Lăng đang nhìn.
Lục Dịch đang nằm ở phòng hồi sức tích cực, mạng sống hiu hắt như ngọn đèn trước gió, chỉ cần gió thổi mạnh hơn một tí đèn liền tắt mất.
"Con bé... con ở đây đi, dì qua bên đó." Lâm Lăng thở dài một hơi, nặng nề quay người rời đi.
Cửa phòng mở ra, Kim Hạ nhìn theo nó, ánh mắt mang mấy phần mong đợi, nhưng khi thấy người vào là Lâm Lăng thì lại thu tầm nhìn lại, mắt lại nhìn ra khung cửa sổ.
"Con thấy thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa?" Lâm Lăng kéo lấy ghế rồi ngồi xuống.
"Con khỏe rồi. Dì, Lục Dịch như thế nào rồi? Con muốn đi tìm anh ấy..." Kim Hạ
"Được rồi, ngày mai dì giúp con làm thủ tục xuất viện rồi đưa con đi gặp Lục Dịch." Lâm Lăng
"Thật sao? Con cám ơn dì..." Kim Hạ vui mừng.
Lâm Lăng nắm lấy tay cô vỗ vỗ mấy cái rồi rời đi.
Kim Hạ, xin lỗi con, lần này đành giấu con chuyện này, hy vọng sau này con đừng trách dì...
"Lăng Nhi, muội định giấu nha đầu đó? Như vậy không ổn chút nào.. ta không đồng ý." Lục Triết
"Chuyện này huynh yên tâm, chỉ cần huynh không nói ra là được." Lâm Lăng
"Muội... muội định giấu nó cả đời sao? Giấy không gói được lửa, Lăng Nhi muội có từng nghĩ đến nếu một ngày Kim Hạ phát hiện ra, đến lúc đó làm sao muội đối mặt với con bé?" Lục Triết
"Giấu được bao lâu thì hay bấy lâu, Kim Hạ đang mang thai, không nên chịu thêm bất cứ cú sốc nào nữa... chỉ còn cách này thôi, muội cũng đã bàn bạc hết với Thuần Nguyên rồi... cứ đưa con bé qua New Zealand..." Lâm Lăng
"Tùy muội vậy..." Lục Triết
Hôm sau, bọn người Tạ Tiêu Tiểu Phúc và thư ký Mã đều xuất hiện ở bệnh viện, Dương Nhạc và Thượng Quan Hi từ ba ngày trước cũng đã từ Thượng Hải trở về Bắc Kinh, chuyện lần này không nhỏ nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến bọn họ. Lâm gia sụp đổ, toàn bộ thế lực còn lại của Nghiêm Tung đều bị cảnh sát bắt được, mọi chuyện được phơi bày ra ánh sáng. Âu Thuần Nguyên từ lúc tỉnh dậy đã nhanh hơn một bước tiến hành tuyên bố phá sản tập đoàn Sun, mọi tài sản của Âu gia tại Trung Quốc đều bán hết, mọi thứ trước đây có liên quan đến Nghiêm Tung của tập đoàn Sun và nhà họ Âu trong vòng hai ngày Âu Thuần Nguyên cũng đã đem tất cả hủy bỏ. Bắt đầu mọi thứ lại bằng một dấu chấm hết cho tất thảy mọi chuyện của quá khứ...
Kim Hạ được xuất viện những tưởng có cơ hội được gặp Lục Dịch, không nghĩ đến bản thân mình lại bị tất cả mọi người hợp sức lừa dối.
"Tại sao lại đến sân bay?" Kim Hạ ngồi trên xe, vẻ mặt có chút hoảng loạn.
"Lục Dịch từ hôm qua đã được chuyển ra nước ngoài điều trị, nên em muốn thăm cậu ấy thì phải bay sang bên đó..." Thượng Quan Hi gượng cười giải thích.
"Nước ngoài? Em chẳng nghe Mẫn Mẫn nói gì cả." Kim Hạ lại hỏi lại lần nữa, vẻ mặt có chút nghi ngờ.
"Chị đừng lo lắng, là do Mẫn Mẫn không muốn chị bị ảnh hưởng nên mới không nói, lần này em và chị cùng qua đó sẽ gặp được Lục Dịch thôi." Âu Thuần Nguyên vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu, có một chút khó xử cũng có một chút đau lòng nhưng trên tất cả đều vì muốn cô được bình an vui vẻ.
"Mẫn Mẫn... không đi cùng sao?" Kim Hạ càng hỏi càng cảm thấy kì lạ, mọi chuyện càng ngày càng đi vào ngõ cụt.
"Cậu ấy... còn phải sang Anh, khi nào mọi thứ sắp xếp xong cậu ấy sẽ bay qua New Zealand!"
Kim Hạ im lặng không nói nữa, đầu óc bỗng chốc trống rỗng...
Thượng Quan Hi lặng lẽ thở dài.
Chiếc máy bay nhỏ dần trên bầu trời, ánh chiều tà chiếu xuống mang theo nét buồn man mác. Bọn họ có còn cơ hội được gặp lại nhau một lần nữa hay không? Giấc mộng thuở ban đầu vì người vì ta sao bây giờ lại chẳng còn ai...
Và người ra đi mãi, tiếng yêu vẫn còn ở lại,
Rớt bên song nhà ai, xuýt xoa những tiếng thở dài
Trời còn làm mưa mãi, nỗi đau da diết tồn tại
Ngỡ phai nhưng không hề phai, tháng năm vẫn chưa nguôi ngoai.
4 năm sau
Trong căn nhà gỗ giữa cánh đồng hoa oải hương tím, có người con gái im lặng ngồi trước khung tranh thêu, tay thuần thục đâm xuống từng mũi kim rồi lại kéo lên. Nhìn buổi chiều tà, cô gái rời khỏi chỗ ngồi đi vào căn nhà gỗ, một lúc sau bên ngoài căn nhà gỗ có một chiếc xe hơi dừng lại, một đứa bé gái mặc chiếc váy trắng xinh xắn mang giày búp bê trên vai đeo cặp tay cầm theo tờ giấy gì đó chạy vào trong nhà, đứa bé vừa chạy vừa kêu "Mẹ ơi!", phía sau lưng đứa bé là người phụ nữ trung niên, trên tay bà ấy đang cầm mấy túi thức ăn nhẹ mỉm cười đi vào nhà.
"Mẹ ơi! Tiểu Hàm về rồi đây, mẹ xem hôm nay tranh của Tiểu Hàm được cô khen là vẽ đẹp đó..."
Lục Thịnh Hàm năm nay được 3 tuổi rưỡi, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa bé sẽ tròn 4 tuổi, bé cùng mẹ và bà ngoại sống ở một thị trấn nhỏ cách thành phố Christchurch không xa lắm, hàng ngày bé sẽ được bà đưa đến trường buổi chiều sẽ được đón về.
"Mẹ ơi! Hôm nay, chúng ta ăn cơm cùng ba luôn nhé?"
Con bé con hai mắt to tròn nhìn sang Kim Hạ chớp chớp mấy cái. Nhận được cái gật đầu của mẹ con bé nhanh chóng chạy vào phòng đem ra một tấm hình rồi để ngay ngắn lên bàn.
"Con mời bà ăn cơm, mời ba ăn cơm, mời mẹ ăn cơm!"
Suốt bữa ăn chỉ có con bé một mình luyên thuyên, lâu lâu bà ngoại của con bé sẽ đáp lại con bé mấy lời, chỉ duy Kim Hạ vẫn không nói một lời nào.
Suốt 4 năm qua cũng như vậy, từ khi cô phát hiện ra bản thân bị lừa rời đi, đến lúc muốn trở về lại bị Thuần Nguyên đem giấy tờ giấu đi, ban đầu cô có kêu có thét có van xin nhưng luôn nhận lại cái lắc đầu đầy lạnh lùng, nhưng rồi đến một ngày cô lại chẳng thể kêu cũng chẳng thể nói được gì, bác sĩ kiểm tra nói dây thanh quản của cô bình thường không xảy ra vấn đề gì, có lẽ nguyên nhân khiến cô mất đi giọng nói nằm ở tâm lí, bác sĩ có khuyên cô tìm đến bác sĩ tâm lí để tìm cách chữa trị, Âu Mỹ Dung cũng từng khuyên cô đến bác sĩ tâm lí nhưng cô luôn thoái thác từ chối.
Buổi tối, khi Tiểu Hàm đã ngủ Âu Mỹ Dung mới rời phòng đi ra vườn, bà nhìn theo bóng lưng con gái mà lòng nặng trĩu. Mấy năm rồi, con bé vẫn không thể buông bỏ.
"Con, vào nhà đi. Khuya rồi sương xuống dễ bệnh lắm."
Kim Hạ gật đầu, tay thu dọn lại mấy thứ trên bàn. Âu Mỹ Dung thở dài, lặng lẽ đi vào trong trước. Khi thấy bóng lưng bà đã vào trong, Kim Hạ dừng việc làm trong tay lại, ánh mắt hướng lên bầu trời, cô nghe nói hôm nay sẽ có mưa sao băng, mấy năm nay cô luôn đợi mưa sao băng để ước duy nhất một điều, tâm niệm trong đầu luôn chỉ có một câu về người.
"Lục Dịch, hy vọng anh bình an!"
"Ban đầu là chàng đợi ta, bây giờ đổi lại hãy để ta đợi chàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top