Chap 33.
Dương Nhạc và Thượng Quan Hi sau đó có tổ chức một buổi tụ họp cuối cùng tại nhà hàng của hai người, buổi tụ họp với mục đích chia tay mọi người trước khi hai người chính thức quay về Thượng Hải. Tạ Tiêu thoáng có chút kinh ngạc khi sư tỷ Quan Hi sắp quay về Thượng Hải, lại biết thêm sắp tới Vu Mẫn cũng quay lại Anh trong lòng có chút hụt hẫng khó tin, không nghĩ đến sắp tới lại phải chia xa như vậy.
"Anh xin lỗi!"
Thuần Vu Mẫn đang cầm cốc nước cam, mắt hướng lên bầu trời ngắm từng vì tinh tú trên bầu trời đêm, chợt có chút giật mình khi nghe được câu nói từ Tạ Tiêu.
"Vì sao lại xin lỗi em?" Thuần Vu Mẫn hơi nghiêng đầu, có chút thắc mắc lên tiếng.
"Anh... Từ trước đến giờ đều là anh làm tổn thương em, khiến em khó chịu, khiến em buồn, tình cảm của em anh lại... Anh hiện tại không thể làm gì hơn chỉ có thể nói với em một câu xin lỗi, anh không mong em tha thứ, nhưng câu xin lỗi này em phải nhận." Tạ Tiêu mắt hướng xuống ly rượu trên tay, tay lại lắc qua lắc lại khiến cho rượu trong ly sóng sánh một hồi.
"Chuyện đó... em sớm đã quên mất rồi." Thuần Vu Mẫn cười nhẹ một cái, sau đó lại quay mặt hướng Tạ Tiêu nói tiếp "Từ nay anh chính là anh trai của em! Ôm một cái nào anh." Thuần Vu Mẫn bỏ cốc nước xuống bàn gần đó dang rộng hai tay tiến về phía Tạ Tiêu, Tạ Tiêu mỉm cười ôm lấy Thuần Vu Mẫn "Cảm ơn em!"
Thượng Quan Hi từ đầu đã nhìn thấy Tạ Tiêu bước đến chỗ Thuần Vu Mẫn, nhìn thấy hai người bọn họ một người vui vẻ dang tay ôm lấy người kia, một người lại dùng bộ mặt của kẻ làm sai đi xin lỗi kia cảm thấy vừa nhẹ lòng lại vừa có chút mất mát. Nhẹ lòng vì cuối cùng khúc mắc giữa hai người bọn họ cũng được hóa giải, còn mất mát là bởi vì đứa em dâu tốt như vậy cuối cùng lại không phải em dâu mình. Người con gái như vậy đến cuối cùng Tạ Tiêu vẫn để lỡ mất, chẳng biết sau này có tìm được ai như thế nữa hay không đây?
Nhìn thấy bà xã cứ chăm chú nhìn đến hướng Tạ Tiêu và Thuần Vu Mẫn, Dương Nhạc mới bước đến gõ nhẹ lên đầu Thượng Quan Hi.
"Đừng có nhìn nữa, em mà còn nhìn nữa Tiểu Mẫn thật sự sẽ không quên được mất."
"Anh thật là..." Thượng Quan Hi một tay đưa lên xoa xoa chỗ vừa bị gõ, môi nhỏ hơi chu lên "Em chỉ là đang cảm thấy có chút tiếc nuối, đứa trẻ ngoan như vậy kia mà..."
"Chính em cũng nói là đứa trẻ ngoan, thì em cũng nên hy vọng cho đứa trẻ ấy tìm được một người có thể khiến cho bản thân đứa trẻ ấy hạnh phúc. Những người như chúng ta có thể làm cho chính mình hạnh phúc đã là đều khó khăn huống chi là khiến cho người bên cạnh hạnh phúc, em cũng đừng cảm thấy hối tiếc nữa..." Dương Nhạc tay xoa xoa lên đỉnh đầu Thượng Quan Hi, gương mặt tươi vui mỉm cười một cái.
"Bỏ lỡ rồi... em chỉ mong sau này Tạ Tiêu không hối hận..." Thượng Quan Hi một hơi thở dài, ngừng một lúc mới lại lên tiếng nói tiếp "Cũng vẫn may là bên em còn có anh!" Thượng Quan Hi tiến lên vòng tay ôm lấy thắt lưng Dương Nhạc.
Dương Nhạc nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ lên lưng Thượng Quan Hi "Em cũng nên thử tin tưởng vào quyết định của Tạ Tiêu!"
Thượng Quan Hi suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu, thôi thì đây dù sao cũng là quyết định của một người đàn ông trưởng thành, cô chỉ là sư tỷ đồng môn cũng không thể quá can thiệp vào được.
Thấm thoát một ngày nữa lại trôi qua, Dương Nhạc và Thượng Quan Hi từ sớm đã ra sân bay rời đi. Lục Triết và Lâm Lăng thì có phần bận bịu bởi một cuộc hội thảo, cuộc hội thảo lần này lại kéo dài liên tục, sau khi hoàn thành xong ở Bắc Kinh sẽ đến những nơi khác ở Trung Quốc như Thanh Đảo, Tứ Xuyên rồi sẽ tiếp tục đến Mỹ và một số nước khác. Thuần Vu Mẫn và Âu Thuần Nguyên thì cứ mờ mờ ám ám suốt ngày, từ sáng cả hai đã mất tăm mất tích không ai biết là đi đâu, về phần Tạ Tiêu thì từ khi Lục Dịch đem 10% cổ phần còn lại chuyển nhượng cho y mỗi ngày của y đều ngập trong mớ văn kiện hồ sơ, sáng sớm đã phải tất bật đến công ty rồi cứ như vậy mà bị đóng giấy tờ hồ sơ ở công ty xoay cho mòng mòng, có những hôm tới tối mịt mới có thể trở về nhà. Tạ Tiêu một phen ngán ngẩm, thực sự rất muốn đem mấy thứ hồ sơ này đến trả lại cho Lục Dịch, mọi chuyện đang tốt đẹp tự dưng Lục Dịch lại cứ như vậy đem toàn bộ mọi thứ bỏ lại cho hắn, công ty đang lúc phát triển công việc mỗi ngày một nhiều hơn, một mình Tạ Tiêu cứ như vậy mà bị xoay cho chóng hết cả mặt mày. Trong lòng y đang thầm thán phục vì sao mấy năm qua một mình Lục Dịch có thể giải quyết được mớ hồ sơ hỗn độn này kia chứ, quả nhiên là "Lục Diêm Vương" cái gì cũng có thể thực hiện một cách rọn ràng sạch sẽ.
Lâm gia
Sáng sớm cổng trước nhà họ Lâm đã mở sẵn, trước cửa nhà có mấy chiếc xe tải dừng lại. Bên trong xe tải là không ít vật dụng mà Nghiêm Tung mua từ nước ngoài về, việc vận chuyển lần này ông ta giao phó toàn bộ cho Lâm Yến Uyển, lúc trước có Âu Mỹ Dung thì mọi chuyện đều thông qua những chuyến hàng của Sun từ nước ngoài về để chuyển đến tổ chức, bây giờ Âu Mỹ Dung rời đi nên ông ta đành chuyển mọi hoạt động đến nhà họ Lâm cho Lâm Yến Uyển thực hiện những giao dịch như thế này. Lâm Yến Uyển trong quá trình vận chuyển máy móc cho Nghiêm Tung cũng thuận tiện đem không ít đồ riêng của bản thân thuận lợi đem vào được nhà.
"Hai người!" Lâm Yến Uyển bước đến phân phó cho hai người thân cận "Đem cái này xuống tầng hầm, còn cái này thì đem vào nhà." Lâm Yến Uyển đưa mắt quan sát một lượt xung quanh rồi mới đưa tay chỉ dẫn cho hai người kia.
"Vâng!" Hai tên thuộc hạ gật đầu tuân lệnh.
Âu Thuần Nguyên ngồi ở trong xe, cách Lâm gia một đoạn đủ để không bị phát hiện nhưng vẫn đủ để nhìn thấy phía trước Lâm gia đang có một đám người bận rộn vận chuyển không ít hàng hóa vào trong. Thuần Vu Mẫn ngồi bên cạnh, mắt hết nhìn phía trước lại liếc sang nhìn bên phía Âu Thuần Nguyên.
"Tiểu Nguyên! Cậu định như thế nào?"
Âu Thuần Nguyên không nói gì lại trực tiếp mở cửa xe bước xuống.
"Này..." Thuần Vu Mẫn kinh ngạc
"Cậu ngoan ngoãn ở đây, tuyệt đối không được chạy lung tung. Tôi đi một lát sẽ quay về!"
"Nhưng mà..."
Không để Thuần Vu Mẫn nói hết câu, Âu Thuần Nguyên đã quay lưng đi.
"Cái tên này, chỉ giỏi khiến người khác lo lắng." Thuần Vu Mẫn bực tức mắng một câu, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi yên ở trong xe không rời đi.
Âu Thuần Nguyên bước đến trước Lâm gia, hai tên vệ sĩ thấy người lạ đi đến liền đưa tay ngăn lại. Ngó vào trong thấy Lâm Yến Uyển đang đứng ở đó, Âu Thuần Nguyên liền giơ tay lên huơ huơ hướng phía Lâm Yến Uyển kêu to hai tiếng "Dì ơi!", Lâm Yến Uyển nhíu mày nhìn cái điệu bộ kì cục của Âu Thuần Nguyên, đã bao giờ nó sử dụng cái dáng vẻ này đâu chứ, hôm trước đuổi nó đi rồi bây giờ vẫn mặt dày chạy đến là như thế nào.
"Dì! Dì không thương cháu dì nữa sao?"
Đám người đang vận chuyển đồ đạc vào trong cũng bất giác dừng lại, mắt đều hướng Âu Thuần Nguyên mà nhìn, có người nhận ra đây là con trai của Âu Mỹ Dung, cũng có người trong số đó biết đây là đứa cháu yêu quý của ông chủ Nghiêm, bọn họ cứ như vậy mà làm cho việc vận chuyển đồ đạc bị ngưng lại, Lâm Yến Uyển bực tức quát một tiếng đám người kia mới quay lại tiếp tục làm việc. Về phần Âu Thuần Nguyên, Lâm Yến Uyển hết cách đành đi đến kéo lấy cậu ta vào trong nhà.
"Náo đủ chưa?" Lâm Yến Uyển ánh mắt sắc bén hướng Âu Thuần Nguyên mà liếc một cái.
"Chưa đủ!"
"Cái thằng này..." Lâm Yến Uyển giơ tay lên vừa định đánh người thì Âu Thuần Nguyên đã kịp bắt lấy.
"Dì định hành hung con ư? Con đến là để giúp dì đấy, đừng có vô cớ mà đánh người như thế chứ..."
"Giúp? Giúp cái gì chứ? Không náo loạn lên là đã giúp lắm rồi..." Lâm Yến Uyển đầu đầy khói đen, cảm thấy tên tiểu tử này hôm nay lộ rõ bản chất như một đứa con nít, quả nhiên là 'gần mực thì đen gần đèn thì sáng' mà. Sống chung với một đứa trẻ to xác thì thể nào cũng biến thành đứa trẻ to xác thứ hai.
Âu Thuần Nguyên cười ranh ma, mắt luôn dò xét xung quanh.
"Dì nên tin tưởng con chứ..."
"..."
"Con biết dì lấy danh nghĩa của ông để mua..." Âu Thuần Nguyên vừa nói vừa cười, nói được một nửa liền không nói nữa. Lâm Yến Uyển lần này được một phen kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã giấu đi sự ngỡ ngàng đó. Mấy năm nay, tên nhóc này ở nước ngoài học được không ít thứ đó chứ.
"Ý con là sao? Dì đây không biết gì cả. Dì đang bận, nếu con muốn đến chơi thì để hôm khác. Lúc đó, con muốn náo như thế nào cũng được, còn hôm nay thì không." Lâm Yến Uyển
"Dì lại giấu đầu lòi đuôi nữa rồi. Dì nghĩ thử mà xem con đã có thể tra ra được thì lão ta cũng tra ra được thôi..." Âu Thuần Nguyên
"Con muốn gì?" Lâm Yến Uyển
"Con muốn biết dì mua mấy thứ đó làm gì? Còn nữa hôm trước, lúc Lục Dịch vào viện dì đến đó làm gì?" Âu Thuần Nguyên
Lâm Yến Uyển có chút bất lực, kế hoạch lần này rõ ràng kín kẽ như vậy kia mà, thằng nhóc này rõ ràng là phá rối mà.
"Được rồi, nếu con có gan thì chuyện lần này con cứ tham gia, dì cũng đến bất lực với con. Nhưng con nên suy nghĩ cho kĩ, mẹ con chỉ có mình con thôi đó..."
Âu Thuần Nguyên đứng im một lúc, mặt hơi cúi xuống, đầu thoáng qua hình ảnh của mẹ cậu ta nhưng một lúc sau liền thay đổi nét mặt, mỉm cười một nụ cười vô cùng khác thường "Con cần biết mọi chuyện..."
Thuần Vu Mẫn ngồi ở trong xe, cảm thấy thời gian trôi qua thật sự là quá chậm. Âu Thuần Nguyên hai tay đút túi quần, ung dung bước ra. Thuần Vu Mẫn vừa thấy người đã lầm bầm mắng mấy câu.
"Cậu đang làu bàu cái gì vậy?" Âu Thuần Nguyên vừa ngồi vào xe, tay đang thắt dây an toàn mắt vô tình lại hướng đến cô gái ngồi bên cạnh, thấy cô gái nhỏ mặt hầm hầm miệng thì cứ nói gì đó liền không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Cậu định ở trong đó luôn hay sao vậy? Có biết là tôi lo..." Thuần Vu Mẫn vô thức lấy tay bịt miệng lại.
Âu Thuần Nguyên hơi cười "Tôi cái gì? Cậu phải nói hết chứ?"
"Tôi... tôi..." Thuần Vu Mẫn lắp bắp, mặt ửng hồng như cà chua chín.
"Tôi làm sao?" Âu Thuần Nguyên tháo dây an toàn của mình ra, rướn người tiến đến gần bên Vu Mẫn. Mặt Vu Mẫn mỗi lúc một đỏ hơn "Cậu... cậu làm cái gì vậy?"
Âu Thuần Nguyên bật cười, tay nhanh chóng vòng qua thắt lại dây an toàn cho Thuần Vu Mẫn "Chỉ là muốn giúp cậu, cậu nghĩ thành cái gì đấy?" Mặt mũi Thuần Vu Mẫn đã đỏ nay càng đỏ hơn, lúc này quả thật chỉ cầu mong có cái lỗ nào đó để cô chui xuống đó, chứ trời ơi quê quá quê.
"Ai... ai nghĩ linh tinh, cậu nghĩ thì có." Thuần Vu Mẫn cố cứng họng cãi lại.
"Được, được..." Thuần Nguyên mắt ngập ý cười, tay đưa lên xoa nhẹ trên đầu Vu Mẫn "Tôi nghĩ linh tinh chứ không phải cậu..."
"Nhanh đi về, ở nhà còn nhiều việc."
"Được! Về thì về."
Chiếc xe thể thao nhanh chóng rời đi, lái về hướng ngược lại Lâm gia.
Nhà họ Lục mới sáng sớm đã tấp nập người ra người vào, Tạ Tiêu hôm nay tạm gác lại công việc ở Lục Thị cùng với Tiểu Phúc và thư ký Mã đến nhà Lục Dịch, phía bên Lâm Lăng và Lục Triết cũng gác lại công việc, vắng mặt trong một buổi hội thảo. Bọn họ cùng nhau đến đây là để chuẩn bị cho hôn lễ của Dịch Hạ, chỉ còn không đến bảy ngày nữa là đến ngày tổ chức hôn lễ, lần này tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn nữa.
"Nhanh, cậu chuyển cái này vào trong nhà đi. Cẩn thận một chút, đừng để hư hỏng." Lâm Lăng tay bê một thùng xốp miệng liên tục dặn dò mấy người vận chuyển đồ đạc.
"Hôn lễ chỉ tổ chức giản dị tại Lục gia, mọi người không cần phải làm mấy thứ này, rắc rối lắm." Kim Hạ từ trong nhà đi ra, nhìn thấy mọi người bận rộn một phen ở trước Lục gia làm cô có chút bối rối. Lần này, sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với nhau cô và Lục Dịch quyết định hôn lễ chỉ tổ chức một cách đơn giản nhất. Mọi thứ sẽ chỉ gói gọn tại Lục gia này, khách khứa thì không cần mời ai, chỉ cần những người thân cận như Tạ Tiêu, dì Lâm, Cái thúc... là quá đủ rồi.
"Đơn giản thì đơn giản nhưng ít nhất chúng ta cũng giúp con làm được một cái cổng cưới thật đẹp, cũng phải chuẩn bị cho con một bữa tiệc để đưa con về nhà chồng, còn nữa phải có của hồi môn cho con nữa... Con thân gái lấy chồng ít nhất cũng phải có được mấy thứ này, như vậy thì hai người mẹ của con ở nơi suối vàng mới yên tâm được!" Lâm Lăng bước đến cầm lấy tay Kim Hạ nhẹ vỗ lên mu bàn tay cô.
"Dì ngươi nói đúng đấy nha đầu!" Lục Triết ở bên cạnh cũng phụ họa
"Đúng vậy! Viên Tôm Bự, em gả đi ít nhất thì cũng phải được như vậy. Anh thật nghĩ không ra vì sao tên mặt lạnh kia lại đồng ý yêu cầu tổ chức hôn lễ một cách đơn giản như vậy của em chứ? Nếu là anh, anh nhất định tổ chức cho em một hôn lễ thế kỷ..." Tạ Tiêu ở một bên bĩu môi nói.
Kim Hạ cười trừ nhìn về Tạ Tiêu "Hôn lễ thế kỷ gì đó em không cần, em chỉ cần bên cạnh có một người đàn ông luôn bao dung em, luôn yêu thương em, luôn vì em mà làm mọi chuyện là đủ rồi."
Nụ cười trên môi Tạ Tiêu chợt méo sang bên một chút, thư ký Mã đứng một bên bất ngờ đập mạnh tay lên vai Tạ Tiêu.
"Thôi, phụ nữ là những niềm đau mà. Tạ tổng cố lên! Tôi ủng hộ anh tìm cho mình một người vợ, nhanh tổ chức một hôn lễ thế kỷ để tôi được làm phụ rể."
Mọi người nghe được lời này từ thư ký Mã ai nấy đều cười rộ lên, một góc trước nhà họ Lục lại vang lên những âm thanh của niềm hạnh phúc. Nhưng đâu đó trong chính ngôi nhà này, cũng có âm thanh của những tiếng đổ vỡ từ trái tim, những nỗi lo, sự bất an. Trong tâm luôn vọng về một câu hỏi, liệu sau này hai người có còn cơ hội gặp lại nhau, có thể vẫn như lúc này, bình bình an an như vậy hay không?
P/s: Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top