Chap 32.
Lưu ý: Tất cả chỉ là sự tưởng tượng, câu chuyện không đi theo nguyên tác.. vì yêu thích Dịch Hạ nên mới viết ra một câu chuyện khác từ hai nhân vật chính của CYCH.
~~~~
Lục Dịch một mình ngồi ngoài sân, trên tay là một ly rượu vang. Đêm đen càng làm cho người ta thêm sầu não, Lục Dịch ngước mắt nhìn trời đêm, từng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, ánh trăng lưỡi liềm treo trên đầu. Lục Dịch một ly rồi lại một ly uống sắp hết cả một chai rượu, lúc này từ bên trong Thuần Vu Mẫn khoác cái khăn lớn đi ra, vừa nhìn thấy bóng dáng Lục Dịch ngoài vườn đã một hơi thở dài bước đến, dạo gần đây cứ đến đêm muộn Lục Dịch không lái xe rời nhà cũng tự mình ra vườn ngồi uống rượu một mình, tuy cô dạo này cũng ít ở nhà nhưng mà có nhiều chuyện vẫn đến tai cô, giúp việc trong nhà ít nhiều cũng sẽ nói mấy lời không nên nói, tuy không ở trước mặt Lục Dịch hay Kim Hạ mà nói ra, nhưng mấy lời bàn tán này Thuần Vu Mẫn trước giờ nghe đã nhiều, lúc trước khi Kim Hạ chưa đến mỗi ngày bao quanh Lục gia chỉ có Lục Dịch và mấy câu chuyện linh tinh, bọn họ bàn tán cũng đủ tạo thành một cái chợ, bây giờ có cả sự xuất hiện của Kim Hạ trong căn nhà này câu chuyện càng ồn ào thêm, Thuần Vu Mẫn cô muốn không biết cũng không được. Chị dâu của cô hiện đang mang thai, anh trai lại cứ như kẻ mất hồn thật sự làm cho Thuần Vu Mẫn lo lắng.
"Anh đừng có uống nữa coi!" Thuần Vu Mẫn bực dọc, tay cầm lấy chai rượu trên bàn để sang một bên cách tầm tay của Lục Dịch.
"Em giờ này không ngủ ra đây làm gì?" Lục Dịch dứng dậy trực tiếp cầm lấy chai rượu, Thuần Vu Mẫn tức giận đứng lên giật lấy.
"Câu đấy em hỏi anh mới đúng đấy, giờ này rồi anh còn bỏ chị dâu một mình ra đây uống rượu."
"Anh... Đừng nói đến chuyện của anh, chuyện của em với thằng nhóc họ Âu kia là sao?" Lục Dịch thôi không giành lấy chai rượu kia nữa, lại ngồi xuống ghế vắt chân chữ ngũ. Rất tự tin chuyển hẳn đề tài câu chuyện.
Thuần Vu Mẫn nghe đến tên mình đi kèm với tên Âu Thuần Nguyên bất giác có cảm giác chột dạ.
"Này, em đang nói chuyện của anh kia mà."
"Anh là anh của em, nhanh chóng trả lời câu hỏi của anh đi."
"Anh!" Thuần Vu Mẫn bất lực với độ uy hiếp người của Lục Dịch, rõ ràng đây là ép người quá đáng, dựa vào vai vế để ức hiếp người khác kia mà, lãng tránh trách nhiệm của mình thì có.
"Em không nói anh cũng biết, người bên tập đoàn Sun đang đồn ầm lên rồi."
"Cái bọn người nhiều chuyện!"
"Em lớn rồi chuyện tình cảm anh không tiện xen vào, nhưng mà làm cái gì thì làm cũng nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút!"
"Em biết rồi!" Thuần Vu Mẫn thở ra một hơi, hôm nay tâm trạng Lục Dịch có vẻ không tốt cho lắm, cứ cảm thấy tâm trạng nặng nề hơn thường ngày, có rất nhiều thứ muốn nói nhưng lại cho hết cảm xúc vào rượu kia mà nuốt ngược lại vào trong, chỉ mượn tạm câu chuyện của Vu Mẫn để vơi đi chút ít nỗi lòng của bản thân mình.
Thuần Vu Mẫn bước đến ngồi xuống, tay đặt lên tay Lục Dịch.
"Anh à! Nếu có chuyện gì thì đừng giữ một mình, bên cạnh anh vẫn còn có em và mọi người. Đặc biệt bên anh vẫn còn chị dâu và Ánh Sáng Nhỏ kia mà."
"Ừm!" Lục Dịch gật đầu, tay vỗ vỗ lên tay Thuần Vu Mẫn.
"Vào ngủ thôi!" Thuần Vu Mẫn đứng lên tay cũng kéo lấy tay Lục Dịch đứng lên cùng "Anh đừng tưởng chị dâu không biết nửa đêm anh ra ngoài, con gái có giác quan thứ 6 đấy nhá. Mọi chuyện anh làm không có qua mắt được chị dâu đâu!"
Lục Dịch chân bước đều đều vào nhà, đầu gật gật theo mấy lời Thuần Vu Mẫn nói.
Trước giờ, Lục Dịch không muốn giấu diếm điều gì với Kim Hạ, muốn một lần nói ra hết, giữa bọn họ cần có sự tin tưởng, thông hiểu không muốn giữa hai người có bất cứ bí mật gì, nhưng lần này chính là không thể nói ra. Duy nhất một lần này thôi, vì tính mạng của Kim Hạ, vì an toàn của cô ấy và đứa con tuyệt đối không thể nói ra, nguy hiểm lần này mình Lục Dịch đối mặt là đủ rồi không nên liên lụy thêm ai nữa.
"Vu Mẫn! Anh có chuyện muốn nói với em." Đi được một đoạn Lục Dịch đột nhiên dừng lại, Thuần Vu Mẫn ngoái đầu nhìn lại.
"Có chuyện gì sao anh?"
"Anh muốn nhờ em... nhờ em sau này chăm sóc Kim Hạ và Ánh Sáng Nhỏ giúp anh!"
"Chuyện này..." Thuần Vu Mẫn cúi đầu ngập ngừng, một lúc lâu sau mới lại lên tiếng "Thật ra, lần trước sau khi anh xuất viện em đã muốn nói với anh một chuyện, nhưng mà lúc đó sức khỏe anh còn yếu chị dâu lại vừa mang thai nên em không tiện nói ra, bây giờ ở đây chắc có lẽ em phải nói rồi. Chuyện anh nhờ chắc em không thực hiện được, em muốn quay về Anh tiếp tục học tập."
"Em thật sự muốn quay lại Anh? Thuần Nguyên biết không? Cậu ta chấp nhận để em rời đi như vậy?"
"Anh yên tâm, em đã quyết định quay lại Anh. Còn về phần Tiểu Nguyên, sắp tới cũng sẽ qua New Zealand cùng mẹ!"
"Được! Anh không ép em. Em chuẩn bị mọi thứ đi, anh sẽ sắp xếp đưa em sang lại Anh."
Thuần Vu Mẫn đứng im một hồi lâu rồi mới gật đầu một cái cùng với câu nói "Cảm ơn anh!" Sau đó hai anh em mới cùng nhau vào nhà. Giữa bọn họ không có quan hệ ruột thịt, nhưng từ khi Thuần Vu Mẫn bước vào căn nhà này cô vẫn luôn nhận được sự yêu thương từ Lục Dịch, thuở ban đầu Vu Mẫn cứ nghĩ đây là đều vốn dĩ phải có, nhưng sau này cô mới phát hiện ra là do cô với Lục Dịch từ quá khứ đã mắc nợ nhau, là cô nợ Lục Dịch, nhưng mà người trả món nợ này lại là Lục Dịch chứ chẳng phải cô. Đúng ra người nợ phải trả, nhưng đối với mối quan hệ của cô cùng Lục Dịch lại hoàn toàn ngược lại, là Lục Dịch trả cho cô...
Hôm sau, Lục Dịch không đến công ty mà lại ở nhà quanh quẩn bên Kim Hạ cả một buổi sáng. Từ sớm Thuần Vu Mẫn đã chuẩn bị mọi thứ rồi ra ngoài cùng Âu Thuần Nguyên, hai người bọn họ rõ ràng đã tiến xa hơn hai chữ tình bạn nhưng mối quan hệ lại không tiến đến hai chữ tình yêu, cứ mập mờ không ai chịu mở lời.
"Hôm nay, anh không đến công ty ư?" Kim Hạ tay cầm ly kem tay cầm muỗng múc lên từng muỗng một.
"Không, ở nhà cùng em!" Lục Dịch tay cầm khăn lau lau lên miệng cô.
Kim Hạ khẽ mỉm cười, đầu lại hơi cúi xuống. Có trời mới biết bây giờ trong lòng cô rối loạn như thế nào, Lục Dịch rõ ràng đã muốn cắt đứt hết mọi thứ với Lục Thị, bàn giao hết mọi việc trong tay, bán đi hết cổ phần mà cứ như vậy không nói với cô một lời, cô không quan tâm Lục Dịch bán mấy thứ đó đi làm gì, cái cô quan tâm hơn hết thảy là bí mật trong lòng Lục Dịch, là an nguy của đối phương. Một lần là quá đủ để cô cả một đời lo sợ rồi.
Không khí ở phòng khách có chút chùn xuống, mọi thứ cứ chầm chậm trôi qua cho đến khi có một tiếng nói vang lên.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân có cô cậu Dương đến ạ!" Tiểu Ái bước vào theo sau là Dương Nhạc và Thượng Quan Hi.
Thượng Quan Hi tay xách một túi toàn thức ăn giơ lên đưa về phía Kim Hạ, Kim Hạ nhìn thấy hai mắt bỗng sáng lên, tay bỏ ngay ly kem xuống bàn chân nhanh nhẹn chạy đến bên Thượng Quan Hi.
"Hai người đến thăm Kim Hạ ư?" Lục Dịch đưa tay dọn lại mấy thứ trên bàn, sau đó đứng lên bước theo chân Kim Hạ.
Kim Hạ tay cầm bịch thức ăn mà miệng tủm tỉm cười.
"Chỉ có hai người hiểu em nhất, yêu quá đi!"
"Haha, biết em thích mấy thứ này mà!" Dương Nhạc đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cô. Vẫn là ánh mắt cùng sự cưng chiều lúc ban đầu.
Kim Hạ ngước mặt nhìn Dương Nhạc mỉm cười, Lục Dịch tay nhanh chóng đưa lên cầm lấy bịch thức ăn đưa cho Tiểu Ái. Tiểu Ái cầm lấy nhanh chóng mang vào bếp hâm nóng lại. Được một lúc liền bê ra chỗ bốn người kia, Kim Hạ nhìn thức ăn tâm trạng mấy phần vui vẻ lên.
"Đại Dương, hay là anh đến đây làm đầu bếp riêng cho em luôn nhỉ?" Kim Hạ
"Cái này thì chắc là không được rồi tiểu muội muội à!" Dương Nhạc
"Sao vậy? Em chắc chắn trả lương cho anh mà, anh yên tâm em không trả cũng có đại nhân nhà em trả cho anh..." Kim Hạ
"Không phải, chỉ cần em muốn ăn gì anh sẽ luôn nấu cho em. Chỉ là sắp tới anh và Hi Nhi phải về Thượng Hải một chuyến." Dương Nhạc
Nghe đến đây, Kim Hạ bỗng có chút hụt hẫng.
"Vậy là hai người đến đây để tạm biệt ư?"
"Ngày mốt chị và Dương Nhạc sẽ đi, nên hôm nay đến đây tạm biệt hai người và Tiểu Mẫn." Thượng Quan Hi
"Hôn lễ hai người không tham gia?" Im lặng nãy giờ Lục Dịch cuối cùng cũng lên tiếng, trong giọng nói cũng không thể hiện quá nhiều thứ, chỉ như một câu hỏi bình thường.
"Chúng tôi xin lỗi!" Dương Nhạc
"Nhưng mà Kim Hạ, em an tâm bọn anh vẫn có quà gửi tặng cho hai người!"
Dương Nhạc lại đưa đến trước mặt Lục Dịch và Kim Hạ một chiếc hộp. Kim Hạ cầm lấy sẵn tay liền mở ra, bên trong là một cặp đồng hồ được làm từ vàng trắng, một cái to giành cho nam và một cái nhỏ hơn giành cho nữ. Mặt đồng hồ được khảm bằng kim cương, ở phần dây đồng hồ còn có khắc chữ là họ của hai người, dây đồng hồ nam là họ của Kim Hạ còn dây đồng hồ nữ là họ Lục Dịch.
"Cảm ơn hai người!" Kim Hạ tay cầm chiếc đồng hồ giành cho nam, nhẹ nhàng sờ lên chữ "Viên" trên dây đồng hồ.
"Hai người thích là được rồi."
"Cảm ơn!" Lục Dịch nhìn cặp đồng hồ, nhìn kim giây và kim phút cứ lặng lẽ xoay tròn kia mà càng thêm trân quý từng khoảnh khắc một của hiện tại.
Thời gian của bọn họ rõ ràng là không còn nhiều nữa rồi, từng phút từng giây đi qua là khoảng cách của họ càng ngày càng xích ra xa hơn, người hiện tại vẫn ở trước mặt nhưng cảm giác cứ xa vời vợi. Thời gian xoay vòng, chờ đợi bao lâu mới được gặp lại lẽ nào như một giấc mộng chỉ một thoáng liền chia xa? Phải chăng đã đến lúc nói một câu tạm biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top