Chap 31.
Lục Dịch ngồi trong phòng sách, tay cầm bút viết lên giấy mấy chữ, sau đó cầm tờ giấy lên nhìn một chút rồi lại lắc đầu, vò tờ giấy lại ném sang một bên, cứ như vậy hơn mười mấy tờ giấy đều bị vò nát rồi ném sang bên cạnh.
"Tên cho Ánh Sáng Nhỏ thật sự là rắc rối hơn mình tưởng!" Lục Dịch buông bút hai tay vò lấy đầu.
Sau một hồi suy nghĩ Lục Dịch lại lần nữa cầm lấy bút, lấy một tờ giấy nhỏ nhắn sau cùng viết lên đó ba từ "Lục Thịnh Hàm".
"Ba không biết con là trai hay gái, nhưng ba hy vọng con sẽ giống như mẹ, sống một đời vô ưu con nhé!"
"Con hãy luôn là ánh sáng rực rỡ nhất! Ba yêu con! Yêu Hàm Nhi của ba!"
Lục Dịch mỉm cười gấp từ giấy lại một cách ngay ngắn rồi bỏ nó vào cùng với hộp nhẫn cưới. Nhìn hai chiếc nhẫn còn nằm im lìm trong hộp mà lòng Lục Dịch lại nhói lên từng hồi một, ngày hôm đó khi gặp Lâm Yến Uyển, khi biết cô ta chọn ngày thành hôn của y và Kim Hạ để thực hiện kế hoạch, Lục Dịch đã kiên quyết không đồng ý, thời khắc quan trọng của hắn và Kim Hạ hắn không hề muốn vì bất cứ lý do gì mà biến nó từ một ngày vui vẻ nhất thành một ngày đau thương tột cùng như thế, hắn không chắc qua ngày hôm đó hắn liệu có thể một lần nữa quay về bên cô hay không. Bọn họ đã đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi kia chứ, ban đầu là cô vì hắn mà đợi chờ 3 năm, hoài phí mất 3 năm thanh xuân của chính mình, sau đó là hắn và cô cùng nhau đợi thêm 3 năm nữa, 3 năm rồi lại 3 năm, trải dài như vậy cho đến tận bây giờ rồi. Thời gian như cơn lốc xoáy, vô hình nhưng lại như một kẻ cắp nhanh như vậy đã đánh cắp mất của bọn họ 500 năm dài đằng đẵng.
Lục Dịch nhét hộp nhẫn cưới vào túi quần rồi cầm lấy áo khoác quay lại phòng ngủ, thấy Kim Hạ đã sớm chìm vào giấc ngủ mới đóng cửa phòng rời đi.
"Dì đang ở đâu? Con có việc muốn đến tìm dì." Lục Dịch cầm điện thoại gửi đi dòng tin nhắn, vài ngày nữa hôn lễ sẽ được diễn ra, lần này hắn không muốn Kim Hạ quay về nhà Lâm Lăng, bởi hắn không còn nhiều thời gian bên cô nữa, hắn sợ khi cô đi rồi thì cả đời sau này cũng không còn cơ hội gặp lại cô nữa.
5 phút sau, điện thoại Lục Dịch báo có tin nhắn gửi đến, là Lâm Lăng. Nhìn địa chỉ là bệnh viện Yên Tử Lục Dịch liền ra sân lái xe rời đi. Trong màn đêm, chiếc xe hơi đắc tiền vừa ra khỏi cổng, có người con gái từ ban công lầu 2 nhìn xuống, ánh mắt có mấy phần xót xa, lo lắng. Kim Hạ trầm ngâm không nói, cứ lặng người đứng ngay ra đó, vừa nãy Kim Hạ thật ra không hề ngủ, lúc Lục Dịch đi vào cô vẫn biết rõ nhưng lại không hề muốn mở mắt ra. Từ sau hôm xuất viện trở về Lục Dịch cứ có cái gì đó rất kì lạ, luôn một mình lái xe ra ngoài lúc đêm muộn, đứa nhỏ trong bụng Kim Hạ chỉ mới một tháng nhưng Lục Dịch lại nhanh như vậy đã đi chọn đồ cho trẻ sơ sinh, lại còn nói mấy lời quái gở giống như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Hôm trước, Tạ Tiêu đến nhà còn không quên mang theo cho cô xem bản chuyển nhượng cổ phần cùng hợp đồng mua bán cổ phần, 30% cổ phần ở Lục Thị Lục Dịch đều đem bán sạch không để lại một chút gì, lại nói thêm Tạ Tiêu còn nói đến chuyện Lục Dịch gặp riêng luật sư Văn.
"Kim Hạ! Em là người mỗi ngày bên cạnh Lục Dịch, em có biết là xảy ra chuyện gì hay không?"
"Xảy ra chuyện gì là xảy ra chuyện gì?"
"Em không thấy Lục Dịch dạo này rất kì lạ sao, cậu ta cứ như có chuyện gì đó giấu diếm mọi người."
"Chắc anh đa nghi thôi, em nghĩ không có chuyện gì đâu. Anh đừng suy nghĩ linh tinh rồi tự hù dọa chính mình!"
Nghĩ lại cuộc nói chuyện với Tạ Tiêu, Kim Hạ như không muốn nghĩ tiếp trực tiếp ngồi thụp xuống sàn chân co lại tay ôm lấy hai chân. Đầu óc lại hiện về những hình ảnh có chút lạ lẫm mà cũng có chút quen thuộc, phải chăng ký ức lại lần nữa được khơi dậy? Thời gian qua nó đã im lìm không dậy sóng nữa kia mà, sao bây giờ lại chợt hiện về, đầu óc đau nhói, cơn đau ban đầu nhẹ nhàng, sau đó lại âm ĩ không cách dừng, rồi chợt càng lúc càng đau hơn, Kim Hạ ôm đầu luôn miệng gọi tên Lục Dịch.
Lục Dịch lái xe đến bệnh viện, đi thang máy đến tầng 2 rồi trực tiếp đến phòng làm việc của Lục Triết, bình thường nếu như thúc của hắn không đi công tác nhất định kiếm cớ quấn lấy Lâm Lăng, mà thường thì là sẽ tìm mọi lí lẽ để lôi kéo Lâm Lăng lên văn phòng của ông ngồi trên đó, không cùng nhau xem hồ sơ bệnh án thì cũng là bàn đến chuyện bệnh tình của các bệnh nhân, không khi nào không nhắc đến thuốc và các loại bệnh, hôm nay có vẻ cũng là như thế. Lục Dịch tay gõ cửa rồi nhanh chóng đẩy cửa đi vào, vừa vào đã thấy ngay Lâm Lăng ngồi đối diện bàn làm việc của Lục Triết, tay cầm một tờ giấy có vẻ là đơn thuốc, trên tay Lục Triết thì lại là một lọ thuốc không có nhãn dán gì cả, bên trong lọ thuốc cũng không còn nhiều chỉ còn một ít dính phía dưới đáy lọ. Lục Triết đem lọ thuốc lên mũi ngửi ngửi một chút rồi lại lắc đầu.
"Không nhận ra là thuốc gì!"
"Đây là lọ thuốc Âu Thuần Nguyên đưa cho muội, cũng nhờ thứ này mà cứu về được mạng của Lục Dịch."
"Thật sự là nhờ thứ không rõ lai lịch này mà cứu được Dịch Nhi?"
"Phải!"
"Chú! Dì!" Lục Dịch sau một hồi đứng ngoài cửa mới quyết định đi vào. Cuộc nói chuyện của Lâm Lăng và Lục Triết vừa hay Lục Dịch đã nghe hết.
Lục Triết nhìn thấy Lục Dịch đi vào cũng không tiếp tục nói về vấn đề lọ thuốc nữa mà nhanh chóng đem lọ thuốc để lẫn vào những thứ khác trên bàn.
"Cháu ngoan hôm nay đến thăm ta sao?" Lục Triết cười nói.
"Lục Dịch đến tìm muội!" Lâm Lăng ngồi bên cạnh đem đơn thuốc để vào túi áo rồi quay ra nói.
"Được rồi, được rồi! Hai người nói chuyện đi, ta ra ngoài mua ly cà-phê. Lăng Nhi, muội muốn uống gì?" Lục Triết hai tay để vào túi áo vừa đi ra vừa nói.
"Giống như huynh, cảm ơn!" Lâm Lăng hướng Lục Triết mỉm cười nói.
"Được!"
Khi Lục Triết đã rời đi, Lâm Lăng mới quay lại nhìn sang hướng Lục Dịch đang ngồi.
"Có chuyện gì sao?"
"Nhờ dì giữ giúp con một thứ." Lục Dịch lấy từ túi quần ra hộp nhẫn hướng về Lâm Lăng mà đưa.
"Cái này..?" Lâm Lăng cầm lấy hộp nhẫn mở ra, vừa hay nhìn thấy hai chiếc nhẫn. Lâm Lăng vội đóng nắp hộp lại đưa về phía Lục Dịch "Cái này sao cậu lại đưa cho tôi? Thứ này chẳng phải sắp tới cậu sẽ cần trong hôn lễ, bây giờ đưa tôi giữ thật sự không thích hợp..."
Lục Dịch lắc đầu, trực tiếp từ chối nhận lại hộp nhẫn cưới kia.
"Có phải là có chuyện gì xảy ra?" Lâm Lăng nhíu mày hỏi. Lần này, Lục Dịch tìm tới đây đưa cho Lâm Lăng giữ thứ đồ này quả thật khiến mối nghi trong lòng Lâm Lăng càng ngày càng tăng lên. Phải chăng là có chuyện liên quan đến lão già Nghiêm Tung? Lần trước khi gặp nhau ở chung cư Nhuế Hoa Lục Dịch từng nói sẽ tìm ra Nghiêm Tung trước khi ông ta tìm tới, có phải hay không tên tiểu tử này tự mình chạy đi tìm Nghiêm Tung.
"Lục Dịch, cậu có phải là đi tìm Nghiêm Tung?"
"Không có! Dì giữ giúp con hộp nhẫn này, chọn thời điểm thích hợp đưa lại cho Kim Hạ giúp con."
"Thật sự là không có?"
"Thật! Con bây giờ phải trở về, Kim Hạ ở nhà một mình con không yên tâm. Dạo này Tiểu Mẫn lại hay chạy đi cùng Âu Thuần Nguyên, không ai ở nhà cùng Tiểu Hạ."
"Được! Lần này, tôi tin cậu."
Lục Dịch gật đầu rời đi.
"Lục Dịch, tôi hy vọng cậu làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ cho kĩ đến hậu quả. Cậu và Kim Hạ đã mất thời gian hơn một đời người để tìm về bên nhau, tôi không muốn quãng đời còn lại của cháu gái tôi lại cô quạnh một mình, tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu vì bất cứ chuyện gì tự hủy hoại chính mình."
Lâm Lăng tay cầm hộp nhẫn, thẩn thờ đứng ở giữa phòng. Ánh mắt vẫn nhìn ra cửa dõi theo bóng dáng đã đi khuất của Lục Dịch từ bao giờ. Tận cho đến khi Lục Triết đi vào tay cầm ly cà-phê nóng áp vào má Lâm Lăng, Lâm Lăng mới thôi không suy nghĩ nữa.
"Có phải là có chuyện gì hay không?"
Lâm Lăng vội lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top