Chap 3.
Người vì ta mang đến một tán ô, ta vì người đợi cả mùa mưa năm đó...
~~~~
"Viên Địch, sao nó không về đây?" Một người đàn ông mặc một cái áo khoác dài màu đen, cái mũ đen che mất khuôn mặt ông ta. Ông ta đứng quay lưng nhìn ra cửa sổ.
Âu Mỹ Dung đứng ở một bên im lặng không đáp.
"Mỹ Dung, chị tìm Viên Địch trở về đi." Phía sau một nữ nhân khác lại bước vào, cô ta khoác trên mình chiếc váy trắng xinh đẹp.
"Tôi cho nó đến Sun rồi, sau này, cả đời nó sẽ không về nữa." Âu Mỹ Dung lúc này mới lên tiếng, ánh mắt sắc bén lướt qua người cô gái vừa đến.
"Mỹ Dung, con thật sự mặc kệ ta sao?" Người đàn ông kia quay lại, khuôn mặt già nua ẩn hiện sao tấm áo choàng.
Âu Mỹ Dung run rẩy quay người chạy đi. Người đàn ông kia lại bật cười, ánh mắt lạnh lẽo liếc đến nữ nhân vẫn còn trong phòng kia.
"Đem con bé trở về cho ta."
Chung cư Nhuế Hoa
Nhìn một bàn đầy thức ăn bày ra trước mắt, Viên Kim Hạ thầm nuốt xuống ngụm nước bọt. Lục Dịch nhìn cô, nhanh chóng ngồi xuống ghế đưa đũa gắp thức ăn vào chén cô.
"Em mau ăn thử xem."
Ọt... Ọt... Kim Hạ xấu hổ nhanh chóng ngồi xuống gắp nhanh thức ăn trong chén đưa vào miệng. Lục Dịch ở một bên nhìn cô ăn uống mà phì cười.
"Từ từ thôi, không ai tranh với em đâu."
"Anh... Không ăn à?" Cô ngửa cổ nhìn anh chăm chú.
Lục Dịch lắc đầu một cái.
"Cái này là anh nấu cho em, em ăn đi."
Cô chu môi, sau đó lại tiếp tục cúi đầu mà ăn. Đời này có hai thứ mà cô không thể bỏ qua, thứ nhất chính là thức ăn, thứ hai chính là tiền. Đối với thức ăn cô đặc biệt, đặc biệt không muốn bỏ qua bất cứ một muốn ngon nào. Đời người dài bao nhiêu chứ, cứ phải ăn cái đã. Còn tiền, vấn đề này cô cũng có hơi thắc mắc, từ nhỏ cô đã sống trong nhung lụa, chuyện không quan tâm nhất phải là tiền ấy chứ, nhưng với cô tiền gần như là cả thế giới.
Ăn xong, cô liền đem chén đũa đi rửa. Lục Dịch cũng không ngăn cô. Bởi anh biết cô bướng lắm, không thể nào ngăn nổi.
Bóp... Âm thanh từ trong bếp vọng ra, Lục Dịch lắc đầu tiếp tục chú tâm vào tivi. Bóp... Lại một tiếng đồ vật đổ bể gây ra, Lục Dịch thở hắt một hơi lại cố gắng chú tâm vào tivi. Bụp, bóp, bóp... Liên tục mấy tiếng leng keng bên trong bếp, Lục Dịch đứng dậy bước nhanh vào bếp.
"Em ra ngoài đi." Thấy cô gái nhỏ đang loay hoay với đóng chén vỡ, Lục Dịch bước đến kéo tay cô lên vòi nước rửa sạch sẽ sau đó đẩy người cô hướng về phòng khách.
Kim Hạ có chút hối lỗi vì bản thân đã tranh việc rửa chén và còn khiến chén nhà Lục Dịch vỡ mất mấy cái, nên nhanh chóng ngoan ngoãn nghe lời Lục Dịch mà ra ngoài phòng khách. Kim Hạ ngồi xuống ghế, rất ngoan ngoãn không nghịch ngợm, nhưng cũng chỉ được 5 phút, 5 phút sau liền biến về cô gái giảo hoạt như mọi khi, nhìn cái nọ ngắm cái kia. Còn vui vẻ chụp ảnh lại làm kỷ niệm. Lục Dịch sau khi giải quyết xong chén đĩa liền đi ra ngoài, thấy Kim Hạ vui vẻ ngắm từng thứ đồ trong nhà mình mà thập phần vui mừng.
"Kim Hạ! Những thứ này là ta vì nàng mà sắp xếp, cứ qua 40 năm ta lại đổi chỗ một lần, ta đợi nàng lâu lắm rồi đó. Nhưng ta nguyện ý đợi nàng."
Cô ngắm nhìn từng món đồ triều đại nhà Minh ở nhà Lục Dịch nhưng lại có cảm giác thân quen lạ thường, đây là lần đầu cô nhìn thấy chúng ngoài đời thật, lúc trước chỉ nhìn qua phim ảnh, bây giờ lại thấy quen thuộc có chút kỳ quái rồi.
"Lục tổng, tôi muốn về nhà..." Kim Hạ quay lại hướng Lục Dịch mà nói
Ánh mắt Lục Dịch có phần cụp xuống, nhưng nhanh chóng nở nụ cười.
"Được! Nhưng trước đó anh muốn đưa em về Lục gia."
Kim Hạ gật gật đầu bước lên trước một bước bỗng cô bị Lục Dịch kéo một cái cả người lọt thỏm trong lòng Lục Dịch, Lục Dịch ngồi xuống ghế, đem cô để ở trên đùi mình.
"Kim Hạ! Ta thật sự không muốn rời xa nàng!"
Lục Dịch cúi xuống đặt môi mình lên môi cô, cô trợn mắt, hai tay cứ liên tục đánh vào ngực Lục Dịch.
"Ưm..."
Lục Dịch dùng tay trái giữ lấy hai tay cô, tay còn lại đặt ở sau gáy cô. Cô vùng vẫy một hồi không có cách nào khác đành mặc kệ môi mình bị kẻ khác chiếm giữ. Giống như đã ăn no nê Lục Dịch rời khỏi môi cô, ánh mắt lấp lánh, đầu lại lần nữa cúi xuống tựa vào vai cô. Cô lần nữa thất kinh.
"LỤC DỊCH..." Cô hét lên một tiếng đẩy anh ra rồi chạy thẳng ra cửa rời đi.
Lục Dịch ở phía sau gấp gáp đuổi theo.
"Kim Hạ! Kim Hạ!"
Cô chạy đến ấn thang máy, ấn mấy cái liền vẫn không thấy động tĩnh, phía sau vừa thấy bóng Lục Dịch đã sợ tới mức quăng cả giày cao gót mà chạy chân không về hướng cầu thang bộ. Ra đến con hẻm cách trung cư Nhuế Hoa ba quãng đường, cô mới nhìn lại chân mình, cảm giác nhói lên từng hồi, chân bị rách rồi, máu đang ứa ra. Kim Hạ nhìn chân, sau đó ngó quanh, cũng may tên họ Lục kia không đuổi đến. Nhưng mà lần này, khi hắn và cô có những hành động thân mật, cơ thể cô không có phản ứng lạ như lần trước. Cho tới khi cô chạy ra đây cũng chưa từng có những cơn đau. Cô ngồi xuống dựa lưng vào bờ tường, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước, ở đó xuất hiện mấy tên côn đồ, bọn chúng nhìn cô ánh mắt kỳ quái, cô nuốt nước bọt cố gắng đứng dậy rời đi. Nhưng càng đi cô càng cảm thấy có người theo mình, một bàn tay đặt lên vai cô, cô sợ hãi hét lên một tiếng.
"Kim Hạ! Là ta..."
Cô quay lại là Lục Dịch, cô thở phào một hơi.
"Anh làm tôi sợ đấy..."
"Anh xin lỗi! Chân em bị thương?" Lục Dịch cúi người ngồi xuống đưa tay chạm vào chân cô, cô nhắc chân, tay Lục Dịch chạm vào chỗ vết thương, máu dính vào tay Lục Dịch. Lục Dịch nhíu mày.
"Em bị ngốc ư? Chân không chạy ra đây. Ở đây đêm hôm, lại vắng người, em thân con gái muốn gặp chuyện sao?"
"Anh mắng tôi?" Hai mắt Kim Hạ đỏ hoe
"Anh không có..." Lục Dịch đứng dậy lấy từ túi ra một cái khăn tay lại lần nữa cúi xuống đem chân bị thương của cô đặt vào đó rồi nhẹ nhàng cột lại.
"Anh... Là lo cho em."
"Không phải vì anh tôi mới một mình chạy ra đây sao? Anh còn trách tôi..."
"Được rồi, được rồi. Là lỗi của anh, anh xin lỗi."
"Không thèm." Kim Hạ giận dỗi quay người, vừa nhắc chân định rời đi liền cảm thấy đau, mặt có chút nhăn nhó.
Anh bước lên cúi người đưa lưng hướng về phía cô.
"Anh cõng em trở về."
Anh cõng cô trên lưng, cô cũng rất ngoan ngoãn ở trên lưng anh.
"Em bài xích anh như vậy, là em ghét anh sao?" Cõng cô ra khỏi con hẻm, ánh đèn đường hắt lên người cả hai, quả thật là rất đẹp.
Kim Hạ nghe Lục Dịch hỏi, mặt hơi nhăn, có chút mơ hồ không biết nên đáp như thế nào.
"Kim Hạ..."
"Không... Không có..."
Lúc này, trời bỗng đổ mưa, anh cõng cô chạy nhanh đến một trạm xe buýt tạm thời cả hai ngồi ở đó. Anh để cô ngồi xuống, nhanh chóng cởi áo vest khoác cho cô.
"Cẩn thận cảm lạnh." Anh ngồi xuống ở một bên vòng tay ôm lấy cô vào lòng.
Dòng người hối hả bên ngoài nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trú mưa, cô dựa người vào vai anh hai mắt dần nhắm lại.
"Kim Hạ! Ta đợi nàng ở đây, mãi mãi đợi nàng..."
Tựa như giấc mộng kiếp phù sinh, một tiếng thở dài cho bao thị phi nhân quả
Trên con đường luân hồi không thoát khỏi những thăng trầm(*)
.....
Sáng hôm sau
Cô mơ mơ màng màng thức dậy, cảm thấy ở phần eo mình có cái gì đó hơi nặng, xoay đầu quá bên phải liền nhìn thấy ngay một gương mặt phóng đại ở ngay bên cạnh. Lục Dịch hai mắt nhắm nghiền, tuy là ngủ nhưng quả thật vẫn đẹp trai chết người. Kim Hạ cứ như vậy hai mắt chăm chăm nhìn người bên cạnh, quên luôn việc hai người đang nằm trên cùng một cái giường.
Ngoài cửa, một cô gái kéo vali tiến đến bấm chuông trước căn hộ nhà Lục Dịch. Bởi vì tiếng chuông cửa, Lục Dịch hơi nhíu mày, Kim Hạ hốt hoảng nhanh chóng nằm xuống giả vờ như vẫn đang ngủ. Lục Dịch mở mắt nhìn qua người bên cạnh vẫn đang ngủ, anh đưa tay khẽ chạm vào má cô một cái. Tiếng chuông cửa bên ngoài lại réo lên, sợ làm cô thức giấc, Lục Dịch nhanh chóng bước ra mở cửa.
"Anh!" Bên ngoài Lục Dịch vừa mở cửa đã nhận ngay một cái ôm bất ngờ từ người bấm chuông cửa.
"Vu Mẫn!" Lục Dịch bị bất ngờ miệng chỉ biết lắp bắp gọi tên
~~~~
(*) Lời việt bài hát Như Mộng - Kim Mân Kỳ (OST Nhiệt Huyết Đồng Hành)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top