Chap 27.
Kim Hạ mang một bộ dạng vui mừng chạy đến phòng bệnh mà Lục Dịch vừa được chuyển xuống, chân vừa bước đến cửa cô chợt giật mình khi thấy người bên trong phòng ngoài Lục Dịch đang nằm trên giường còn có mặt Lâm Yến Uyển, cô ta ngồi bên cạnh giường bệnh ánh mắt có phần đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, cô đứng ở cửa vừa có ý định bước vào nhưng rồi chợt nghĩ đến trong đó còn một người mà cô không muốn gặp chân liền khựng lại. Thuần Vu Mẫn từ bên ngoài mang vào một âu thức ăn, vừa đến cửa phòng cứ thấy Kim Hạ đứng mãi không chịu vào liền bước đến gọi cô, Kim Hạ giật mình quay lại, bên trong phòng kia nghe tiếng người bên ngoài liền dừng lại cuộc nói chuyện. Lâm Yến Uyển đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi cô ta còn không quên quay lại nói với Lục Dịch một câu.
"Hãy nhớ những gì tôi đã nói, hy vọng anh không bỏ ngoài tai những điều nãy giờ, an nguy của Tiểu Địch chỉ hy vọng một mình anh..."
Lâm Yến Uyển từ phòng bước ra, Thuần Vu Mẫn hai mắt mở to ngạc nhiên, cái này... Thuần Vu Mẫn đưa mắt nhìn qua cô, cái mặt rõ ràng là bực bội rồi nhưng vẫn cố gắng kiềm nén. Lâm Yến Uyển gật đầu chào Thuần Vu Mẫn, sau đó lại đưa mắt nhìn qua Kim Hạ đang đứng bên cạnh, rất muốn lên tiếng nói nhưng rồi lại quay đi nhanh chóng. Chỉ duy nhất lần này thôi, sau này tuyệt đối sẽ không có nữa, Kim Hạ xin lỗi...
Dương Nhạc và Thượng Quan Hi từ sau đi đến cứ thấy Kim Hạ và Thuần Vu Mẫn đứng ở ngoài cảm thấy rất lạ, nhưng khi hỏi đến lại chẳng ai lên tiếng giải đáp thắc mắc. Hai người bọn họ cũng không hỏi nữa, cả bốn cùng vào phòng bệnh. Kim Hạ vừa bước vào mắt đã phũ một tầng sương mỏng cứ như thế chạy đến ôm chầm lấy người ở trên giường kia mà òa khóc một trận lớn, Lục Dịch hai tay đặt sau lưng Kim Hạ không ngừng vuốt ve an ủi.
"Ta không sao, không sao rồi. Đừng khóc, ngoan!"
Dương Nhạc đứng một bên cũng vòng tay ôm lấy Thượng Quan Hi từ phía sau, khuôn mặt ngập ý cười. Chỉ có Thuần Vu Mẫn tuy là cười rất tươi nhưng trong lòng lại trào dâng một nỗi buồn khó tả, có phải hay không là cô đang ghen tỵ với hạnh phúc của bọn họ? Cô cũng muốn được như thế, nhưng sao mãi tới tận bây giờ cũng chỉ có một mình, cô đơn đến như vậy.
Kim Hạ ở trong lòng Lục Dịch khóc một trận lớn, sau cùng mới lên tiếng, trong giọng nói chiếm hết mười phần nghẹn ngào.
"Sau này, sau này... không được như vậy nữa. Tuyệt đối không được vì ta mà thương tổn chính mình, không được để bị thương biết hay không? Như vậy, ta thật sự đau lòng..."
Nghe mấy lời Kim Hạ nói, trái tim Lục Dịch như có dòng nước ấm chạy ngang qua, anh rất nhanh mỉm cười gật đầu, tay càng siết chặt hơn người con gái đang vắt vẻo trên người mình.
"Được, từ nay không làm cho em lo lắng nữa!"
"Anh hứa nhé, không vì bảo vệ em mà làm hại chính mình, nếu sau này còn như vậy em sẽ giận, không gặp mặt anh nữa, càng không cho anh gặp con!"
Có một người dùng cách thức uy hiếp để thông báo cho người kia về sự hiện diện của "ánh sáng nhỏ", lại có một người nghe xong cả khuôn mặt liền ngơ ra...
"Con? Là con của chúng ta?" Lục Dịch vội nới lỏng vòng tay mình, mắt đối mắt với người con gái nào đó, Kim Hạ được thể mỉm cười vui vẻ đầu vừa gật một chút lại nhanh chóng lắc qua lắc lại, vừa mang hàm ý phủ định mà cũng vừa khẳng định. Lục Dịch hai chân mày khẽ nhíu lại, tay vẫn ôm người nào đó nhưng cánh tay lại không hề yên phận.
Thuần Vu Mẫn thấy bọn họ một nhà ba người quá hạnh phúc liền quay đi rời khỏi phòng bệnh, Dương Nhạc và Thượng Quan Hi cũng không nán lại mà nhanh chóng rời đi, dù sao thì ở đây bọn họ cũng không được lợi gì mà chỉ bị cho ăn cẩu lương, cẩu lương ngập cả mặt.
"Em... thật sự là có thai rồi?" Lục Dịch lần nữa hỏi lại. Lần này, Kim Hạ không muốn bị ai đó "trêu" nữa nên gật đầu một cách chắc nịch.
"Anh sắp lên chức ba rồi ư?"
"Đúng vậy!"
"Anh làm ba rồi, anh thật sự làm ba rồi." Lục Dịch vui mừng tay siết chặt hơn người con gái trong lòng mình, y nhanh chóng xuống giường ôm người nào đó xoay vòng vòng, Kim Hạ tuy rất vui nhưng vẫn lo cho vết thương của Lục Dịch.
"Bỏ em xuống, anh còn đang bị thương đó."
Lục Dịch không còn ôm cô xoay như lúc nãy nhưng cũng không buông tay khỏi eo cô, y cuối xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Không triền miên day dưa chỉ đơn giản nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh suýt nữa làm Kim Hạ không nhận ra.
"Cảm ơn em!"
Kim Hạ cả người tựa hẳn vào ngực Lục Dịch, khẽ mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc.
..........
Âu gia
Âu Thuần Nguyên tay kéo vali hành lí, tay nắm chặt bàn tay của người phụ nữ đã sinh ra cậu ta. Đôi mắt ẩn hiện sự đau buồn, nhưng trên môi lại là một nụ cười khiến người ta càng nhìn càng cảm thấy chua xót.
"Mẹ... không chờ chị sao? Hay bây giờ con đi tìm chị..."
"Không cần đâu, nếu Kim Hạ đã quên thì hãy để con bé quên, đừng khiến con bé khó xử. Con cũng vậy, phải biết chăm sóc chính mình, còn nữa nhanh kiếm cho mẹ một đứa con dâu đi chứ, bây giờ mẹ phải đi rồi, nếu muốn con có thể bay sang New Zealand thăm mẹ." Âu Mỹ Dung vỗ vỗ lên mu bàn tay con trai, chuyến đi này của bà đã định từ rất lâu chỉ là chưa đến lúc thích hợp rời đi, bây giờ Kim Hạ đã tìm được người có thể bảo vệ suốt quãng đời còn lại, Thuần Nguyên cũng quay trở về thì đã đến lúc bà rời đi, tìm cho chính mình một nơi bình yên nhất, bà không muốn dính dáng gì đến Nghiêm Tung nữa, càng không muốn nghe theo sự sai khiến của ông ta đi hại người...
Âu Thuần Nguyên ôm lấy mẹ mình, vòng tay siết chặt hơn bao giờ hết. Nhiều năm như vậy rồi, giữa hai mẹ con lúc nào cũng có một rào cản vô hình, có đôi lúc muốn ngồi lại với nhau cùng tâm sự nhưng tìm mãi không được lúc thích hợp, sau này lâu dần cậu cũng không muốn nói nữa, thành ra khoảng cách giữa hai mẹ con càng xa, đến khi cậu đi Thụy Sĩ và khi trở về cũng chưa có một ngày trọn vẹn bên mẹ.
"Con sẽ sang thăm mẹ, lúc đó nhất định sẽ đưa cả chị cùng đi."
"Được, được. Con giữ gìn sức khỏe, nhanh chóng tìm cho mẹ con dâu ngoan là được!"
Âu Thuần Nguyên gật đầu một cái, tay kéo hành lí cho vào cốp xe, rồi lại quay lại ôm lấy mẹ mình thêm một cái, sau đó mới mở cửa xe để Âu Mỹ Dung vào đó. Âu Mỹ Dung vẫy tay tạm biệt con trai, chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi khu biệt thự.
Âu Thuần Nguyên vừa định quay người vào lại biệt thự thì bắt chợt một chiếc taxi dừng ngay trước mặt, Thuần Vu Mẫn bên trong bước ra mặt có chút buồn.
"Vu Mẫn?"
"Tiểu Nguyên, hôm nay, tôi thật sự mệt mỏi." Nói xong câu này liền nhào vào người kia.
Âu Thuần Nguyên không kịp phản xạ có chút lảo đảo, nhưng cũng may cả hai vẫn đứng vững.
"Làm sao đấy?"
"Này... này..."
Thuần Vu Mẫn buông tay khỏi người Âu Thuần Nguyên, thở dài một hơi rồi lại lắc đầu.
"Có chút mệt thôi."
"Vào trong đi..." Âu Thuần Nguyên nắm tay kéo Thuần Vu Mẫn vào trong.
Thuần Vu Mẫn gật đầu, mắt luôn nhìn chăm chú vào bàn tay mà Âu Thuần Nguyên đang nắm lấy cổ tay mình, một cảm giác khác lạ bỗng len lỏi vào trong tim của người con gái.
"Nguyên, anh họ tỉnh lại rồi."
"Như vậy thì tốt!"
"Phải rồi, anh ấy tỉnh lại chị dâu cũng có em bé, như vậy rất tốt rồi."
"Cái gì?" Bước chân vào nhà chưa đi được mấy bước đã khựng lại, cậu nhanh chóng quay lại mặt đối mặt với Thuần Vu Mẫn "Cậu nói chị hai có em bé?"
"Phải!" Thuần Vu Mẫn gật đầu.
"Viên Kim Hạ! Chị giỏi lắm." Nét mặt Âu Thuần Nguyên bỗng chốc sa sầm.
Âu Thuần Nguyên quay lại vẫn tiếp tục nắm lấy cổ tay Vu Mẫn kéo vào nhà.
"Cậu bị làm sao đấy?" Thuần Vu Mẫn lên tiếng hỏi. Hôm nay, rõ ràng là cô tìm đến đây với mục đích tìm người an ủi kia mà, sao bây giờ lại thành cô sợ sệt lo lắng hỏi han người ta vậy, khóc không thành tiếng mà.
"Không sao!"
"Thật là không sao?"
"Thật!"
"Nhưng tôi lại thấy có sao đấy."
"Đã nói là không sao."
"Không sao, mà lại như vậy..."
"Phiền..."
Âu Thuần Nguyên quay người lại một cách bất ngờ, Thuần Vu Mẫn ở phía sau đang bước lại không nghĩ đến người ở phía trước đột ngột dừng lại cả khuôn mặt đập mạnh vào ngực đối phương.
"Cái tên này, cậu dừng lại có thể nói một tiếng hay không?" Thuần Vu Mẫn mặt mày bị một trận chấn động, tay đưa lên xoa xoa lấy mũi, mặt mày nhăn nhó.
"Xin lỗi..."
Thuần Vu Mẫn hừ một tiếng rồi kéo tay khỏi tay Âu Thuần Nguyên một mình tự đi vào trong.
Lâm gia
Phía trước là căn biệt thự lớn, nhưng không ai nghĩ đến phía sau căn biệt thự còn có một gian nhà được xây dựng theo lối kiến trúc nhà Minh. Phía dưới lớp gạch trước thềm gian nhà lại có một lối đi vào mật thất. Phía dưới đường đi quanh co, qua mấy khúc quanh mới vào được trung tâm. Lâm Yến Uyển dừng bước trước một căn phòng lớn, đưa tay gõ liền ba nhịp rồi mở cửa đi vào. Nghiêm Tung ở bên trong đang ngắm nhìn lại một bức họa mà năm xưa con trai ông ta - Nghiêm Thế Phan cực kỳ yêu thích và trân quý. Tay nhẹ nhàng sờ lên bề mặt tranh, tuy là đã qua nhiều năm nhưng nhờ có công nghệ tiên tiến của thời đại bây giờ, bức tranh lại được phục hồi không ít, bảo quản cũng có phần tốt hơn.
"Bao giờ cô đưa hắn đến?" Nghiêm Tung không nhìn về phía Lâm Yến Uyển, mắt vẫn chăm chú nhìn lên bức tranh.
Lâm Yến Uyển cúi đầu, im lặng một chút sau đó mới cất tiếng nói.
"Ông chủ cho tôi thêm chút thời gian, nhất định không làm ông thất vọng..."
"Hãy nhớ những gì cô đã nói..."
"Vâng!"
Lâm Yến Uyển cúi đầu, quay lưng rời đi. Vừa ra khỏi mật thất, Lâm Yến Uyển đem điện thoại gọi đi.
"Chuyện đó, anh suy nghĩ đến đâu rồi?"
"..."
"Được! Kế hoạch vẫn như những gì tôi đã nói."
Lâm Yến Uyển cúp máy, nhưng trước đó vẫn loáng thoáng nghe được từ đầu dây bên kia một câu "Bảo đảm an toàn cho cô ấy và con của chúng tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top