Chap 25.

Kim Hạ từng bước chậm chạp đi phía sau Âu Thuần Nguyên, đưa mắt nhìn căn biệt thự sang trọng trước mắt cơ hồ vừa có chút lạ lại có gì đó khá quen thuộc. Trong tâm trí lại hiện lên mấy hình ảnh không rõ từ đâu mà xuất hiện ra, một nhà ba người vui vẻ cùng nhau vui đùa ở khu vườn lớn, cậu bé kia khéo léo vẽ lại từng khoảnh khắc của mẹ và chị gái, cô gái một thân váy trắng dài tới tận gót chân đang ngồi bên một cây hạc cầm, khúc nhạc Tương tư réo rắc vang lên. Người phụ nữ lớn tuổi nhưng xinh đẹp ngồi ở một bên mỉm cười quan sát hai đứa trẻ. Một khung cảnh bình yên, ấm áp thấm đẫm tình cảm gia đình, nhưng rồi khung cảnh đẹp đẽ ấy lại chẳng giữ được lâu, cũng vẫn là khu vườn rộng lớn kia nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người, đứa bé trai cùng với cô gái, một đám người mặt mày dữ tợn đi vào bắt lấy hai tay cô gái, cậu bé kia ở một bên bắt đầu khóc lớn, cậu bé chạy đến kéo lấy cánh tay chị gái nhưng bị đám người kia đẩy ngã, cây hạc cầm ở một bên kia cũng bị ngã xuống đứt mất mấy dây đàn. Khung cảnh hỗn loạn, cậu bé kia vừa chạy theo vừa kêu lên nó luôn đưa tay hướng về chị gái, mong muốn bắt kịp lấy cánh tay đang chơi vơi của chị...

"Chị!"

Âu Thuần Nguyên ở phía trước đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Kim Hạ, thoáng qua mấy tia đau buồn, cậu biết có lẽ Kim Hạ đang nhớ lại những chuyện trước đây, khu vườn ở biệt viện này tuy xinh đẹp nhưng nó lại chứa những ký ức kinh khủng của chị và cả của cậu ta. Năm đó, dù cậu chỉ mới là đứa trẻ mười mấy tuổi nhưng mọi hình ảnh của chuyện năm đó vẫn nhớ rõ như in, nó hằn sâu trong tâm trí cậu suốt bao nhiêu năm qua, sợ hãi, đau đớn, kinh hoàng tất cả mọi thứ đột ngột xuất hiện khiến cho tâm trí non nớt của cậu bị đả kích một trận lớn. Lại lần nữa đưa mắt nhìn qua Kim Hạ, khuôn mặt bình thường bầu bĩnh luôn cười vui vẻ đã sớm biến mất thay vào đó là một vẻ u sầu, lo lắng, khuôn mặt xanh xao, hai hóc mắt thâm quần, đầu tóc lại có mấy phần bù xù. Cậu đưa tay lên vuốt lại giúp cô mái tóc, lại trượt tay xuống giữ lấy hai bên má cô.

"Chị! Em thật lo cho chị."

Cô lắc nhẹ đầu, sau đó dùng tay gỡ nhẹ tay cậu xuống khỏi mặt "Chị vẫn ổn, không có gì phải lo, em yên tâm!" Âu Thuần Nguyên nắm chặt hai tay lại sau đó lại thả ra "Được rồi, chúng ta vào nhà thôi!", Kim Hạ hai mắt chớp chớp, một chữ nhà này của em trai lại khiến tâm trí cô mấy phần kinh ngạc. Thấy Kim Hạ cứ ngơ ngơ ngác ngác, Âu Thuần Nguyên liền trực tiếp cầm lấy tay cô kéo vào bên trong, Kim Hạ bị kéo có chút giật mình nhưng khi vào trong rồi lại nhanh chóng thu lại cái dáng vẻ đó. Căn biệt thự sang trọng, hào nhoáng nhưng lại khá tĩnh lặng, căn nhà im ắng chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ cái máy phát nhạc đặt ở góc phòng khách bên cạnh một cây hạc cầm, Kim Hạ bước đến mấy bước khẽ đưa một tay sờ lên cây đàn "Ở nhà này, có ai biết đàn hạc cầm ư?"

Âu Thuần Nguyên gật đầu: "Có một người biết đàn, nhưng..."

"Nhưng làm sao?"

"Đã lâu rồi, người đó không còn đàn nữa..."

"Vậy sao?" Trong giọng nói của Kim Hạ lại mang mấy phần tiếc nuối, phải chăng khi nhìn thấy hạc cầm tâm trạng cô thay đổi cực độ. Cô thật muốn biết người đàn hạc cầm này.

"Cậu chủ đã về..." Từ bên trong quản gia Trần đi ra, vừa nhìn thấy Âu Thuần Nguyên liền vội vàng bước đến cúi đầu chào hỏi

"Cô chủ... cô trở về rồi..." Quản gia Trần hai mắt bỗng đỏ lên, ông vội cúi đầu đưa tay lên nhanh chóng lao vội lao vàng giọt nước mắt vừa rơi xuống, rất nhanh, rất nhanh nhưng vẫn đủ để Kim Hạ nhìn thấy sự kì lạ trong hành động đó, cô gượng lên cười một cái sau đó lễ phép gật đầu chào lại Trần quản gia.

"Nhanh... hai người vào trong nhanh thôi, bà chủ vẫn còn chưa ăn. Nhất định là đợi hai người trở về." Quản gia Trần vừa nói vừa quay người bước vào trong.

"Ba người đã lâu như vậy hôm nay mới có thể ăn cùng nhau bữa cơm, nhất định phải vui vẻ ăn cùng nhau.."

"Chú! Chú bỗng nhiên nói nhiều thế." Âu Thuần Nguyên chân vẫn đều đặn đi phía sau quản gia Trần nhưng miệng lại nhanh chóng hỏi mấy lời.

"Cậu chủ à, có thể là do lão già này vui vẻ quá!"

Kim Hạ ở một bên vừa cảm thấy vui vẻ vừa cảm thấy lo sợ, cô vui vì bỗng nhìn thấy những hồi ức của mình, nhìn thấy sau bao ngày qua đã được cảm nhận một lần nữa tình cảm gia đình, ấm áp hạnh phúc, nhưng cô vẫn sợ, vẫn lo ký ức của cô vẫn còn thiếu rất nhiều, những mảnh ghép trên bức tranh này vẫn chưa đầy đủ đáp án. Lục Dịch của cô vẫn nằm yên một chỗ, cô thật sự lo lắng rất nhiều thứ...

Bệnh viện Yên Tử
Phòng chăm sóc đặc biệt

Lâm Lăng đi vào cùng một vài bác sĩ khác xem xét qua tình hình của Lục Dịch, mấy vị bác sĩ kia ai nấy tậc lưỡi lắc đầu trước tình trạng thất thường của Lục Dịch, Lâm Lăng tâm trạmg cũng theo đó có chút chùn xuống, cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt vừa đóng lại lại có một cô y tá đẩy xe thuốc đi vào, người đó bước chân nhanh nhẹn, nhưng lại có mấy phần lén lút, cô ta đi đến bên ống truyền, tay lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhanh chóng dùng kim tiêm rút ra một lượng thuốc từ trong lọ sau đó bơm vào trong ống truyền dịch, làm xong việc cô ta nhanh chóng rời đi. Lâm Lăng lần nữa quay lại phòng chăm sóc đặc biệt, tay cầm theo lọ thuốc Âu Thuần Nguyên đưa, bà bước đến bên giường của Lục Dịch thở dài một hơi.

"Cậu phải bình phục lại, Kim Hạ vẫn còn đang đợi cậu!"

Lâm Lăng nói xong quay người đưa tay cầm lấy kim tiêm rút ra từ lọ thuốc trên tay một lượng thuốc vừa phải sau đó lại tiêm vào trong ống truyền của Lục Dịch, ngồi lại một lúc kiểm tra tình hình, thấy cơ thể Lục Dịch không có phản ứng gì Lâm Lăng mới rời khỏi phòng.

"Đại nhân! Chúng ta còn phải kết hôn, còn phải sinh con dưỡng cái. Ngài không thể bỏ lại ta như vậy được."

"Kim Hạ!"

"Lục Dịch! Lời hứa của ngài... nhất định không bỏ rơi ta..."

"Kim Hạ! Ta hứa... bảo vệ nàng!"

Lục Dịch trong vô thức cánh tay khẽ động đậy một chút, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cơ thể lại có cảm giác khác lạ, thương tích trên người thế mà lại bình phục không ít...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top