Chap 22.
P/s: cầu nhận xét!
~~~~
Hai tên vệ sĩ kia khiêng bao tải lớn đi được nửa đường liền dừng lại, bọn chúng quan sát một hồi chợt nhận ra dưới chân đèo có một đám người đang hướng bọn chúng mà đi.
"Quay lại!" Một tên trong số hai tên hét lên.
Tên kia nhanh chóng quay lại chạy theo hướng vừa đi xuống, nhưng chúng không quay lại biệt thự cũ Lâm gia mà chạy xa hơn. Đám người Lục Dịch thấy hai tên khả nghi kia bỏ chạy liền nhanh chóng đuổi theo. Lâm Yến Uyển đứng một mình ở tầng 3 căn biệt thự, tay cầm một lon coca tay cầm ống nhòm quan sát theo hai tên thuộc hạ, chuyện bọn chúng làm sau lưng Lâm Yến Uyển cô ta tất nhiên biết rõ chỉ là cô ta có mục đích của riêng mình nên để mặc bọn chúng làm càn.
"Hạ gia! Lần này, phải dựa vào sự may mắn của cô."
Bọn người Lục Dịch đuổi theo hai tên kia, càng đuổi bọn chúng càng chạy lên núi cao hơn. Cây cối rậm rạp che khuất cả lối đi.
"Như vậy không ổn, địa hình ở đây chúng ta không thông thạo." Dương Nhạc lo lắng lên tiếng.
"Chúng ta nên chia ra!" Tạ Tiêu bước lên phía trước phân phó mấy lời rồi nhanh chóng dẫn theo mấy người lên phía trước tìm kiếm.
Lâm Lăng vừa hay muốn cất bước theo sau Lục Triết thì lại bị Lục Dịch kéo lại, "Ở đây chưa rõ như thế nào, thúc đưa dì trở về trước đi." Lục Triết dừng bước, suy nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý với ý kiến của Lục Dịch. Lâm Lăng bặm môi muốn lắc đầu nhưng sau một hồi lại thôi đồng ý quay trở về, trước khi quay về Lâm Lăng còn không quên níu lấy cánh tay Lục Dịch dặn dò nhất định phải mang Kim Hạ an toàn trở về, Lục Dịch kiên định gật đầu một cái sau đó dẫn theo vài người đi theo một lối mòn. Sau khi Lâm Lăng cùng Lục Triết quay người rời đi, Âu Thuần Nguyên cũng không theo bọn người Tạ Tiêu hay Dương Nhạc, cậu ta quay lưng hướng đến một lối khác đi đến trước căn biệt thự cũ, cậu ta dừng trước cổng, tay lại bất giác đưa lên sờ nhẹ vào cánh cổng sắt, kĩ niệm thuở nào chợt ùa về, hai đứa trẻ cùng nhau tay nắm tay vui đùa trong khoảng sân rộng trước nhà, những năm tháng ấy thật đơn thuần, bình yên. Âu Thuần Nguyên dừng việc hồi tưởng, đưa tay đẩy cánh cổng sắt kia bước vào trong, vừa bước vào đã bị hai tên áo đen bước ra khống chế, một tên bắt lấy tay cậu một tên dùng súng chĩa vào đầu cậu. Âu Thuần Nguyên thái độ không thay đổi, cậu ta mỉm cười mắt hướng về phía cửa.
"Dì đối với cháu của mình như thế này sao?"
Lâm Yến Uyển khoác tay một cái, hai tên thuộc hạ kia liền buông Âu Thuần Nguyên ra, Âu Thuần Nguyên bước về phía Lâm Yến Uyển ánh mắt đùa bỡn lúc nãy thoắt cái biến mất thay vào đó là cái nhìn sắc bén hơn bao giờ hết.
"Vì sao lại đưa chị ấy đến đây?"
"Cháu trai, con lại nói chuyện với dì con không đầu không đuôi như thế à?" Lâm Yến Uyển nhướng mày nhìn Âu Thuần Nguyên, môi cô ta khẽ kéo lên một nụ cười. Âu Thuần Nguyên cúi đầu xuống nở một nụ cười chua chát hơn bao giờ hết, thoáng chốc có thể thấy được sự bi ai trong mắt cậu ta nhưng rất nhanh vẻ bi ai đó đã không còn nữa, cậu ta ngước mắt nhìn một lượt căn biệt thự cũ này sau đó lại đưa mắt nhìn Lâm Yến Uyển "Buông tha cho chị ấy được không?"
Nụ cười trên môi Lâm Yến Uyển bỗng nhiên cứng đờ lại, nhưng năm giây sau Lâm Yến Uyển lại cười to hơn, sau cùng nụ cười liền tắt ngấm đi.
"Nếu có thể, ta nguyện đổi lấy nỗi đau mà cô ấy chịu."
Thoáng chốc trên khuôn mặt xinh đẹp kia xuất hiện một giọt pha lê long lanh, Âu Thuần Nguyên không nói gì nữa chỉ im lặng sau đó quay lưng rời đi.
..........
Bệnh viện Yên Tử
Phòng cấp cứu
Kim Hạ ngồi thẩn thờ trước cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt lấm lem, hai mắt đỏ ửng, Dương Nhạc ở một bên liên tục khuyên nhủ cô, Tạ Tiêu đứng trước cửa phòng cấp cứu ánh mắt lo lắng cực độ. Nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, hai tên kia đi đến đường cùng quyết định một phen làm liều, bọn chúng hạ bao tải xuống bên trong chính là Kim Hạ, lúc này bọn chúng liền đưa lời uy hiếp nếu không chừa cho chúng con đường sống nhất định đem Kim Hạ chết cùng. Tạ Tiêu nôn nóng cứu người mà xông đến, khiến hai tên kia có phần hoảng sợ bọn chúng nhảy xuống vực kéo theo cả bao tải đựng Kim Hạ bên trong, trong lúc nguy hiểm đó Lục Dịch đã nhảy theo bọn chúng, tuy cứu được Kim Hạ nhưng thương thế của Lục Dịch lại quá nặng, máu ở vết thương cứ chảy mãi không cách nào ngừng được.
Cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, Kim Hạ đã chạy đến.
"Đại nhân sao rồi, dì?"
"Dì, Lục Dịch sao rồi?" Tạ Tiêu gấp gáp hỏi.
Lâm Lăng tháo khẩu trang xuống, bước đến khẽ nắm lấy bàn tay Kim Hạ.
"Không sao đâu, con đừng lo. Con trở về nhà trước thay quần áo, xử lý vết thương trên tay đi. Ở đây có dì được rồi!" Lâm Lăng khẽ vỗ vỗ vào tay Kim Hạ, môi vẫn nở một nụ cười nhẹ.
Kim Hạ nhìn biểu hiện kì lạ của Lâm Lăng, cô bặm môi nước mắt trào ra, cô lắc đầu nguầy nguậy "Dì lừa con, đại nhân... có phải..."
"Kim Hạ! Dì đã bao giờ lừa con chưa? Ngoan, về nhà thay quần áo, sau đó nhờ Mẫn Mẫn chuẩn bị thức ăn mang vào đây, con định để Lục Dịch đói sao? Ngoan, Tạ Tiêu đưa con về nhé!"
Tạ Tiêu nhìn bộ dạng kì kì quái quái của Lâm Lăng cũng phần nào nhận thức được tình trạng của Lục Dịch, Tạ Tiêu tiến lên phía trước khẽ đặt tay lên vai Kim Hạ.
"Anh đưa em về."
Kim Hạ chân bước đi mà ánh mắt luôn hướng về cánh cửa phòng cấp cứu. Đại nhân, lúc đó vì cớ gì mà ngài lại nhảy xuống như vậy chứ, có đáng hay không? Người nói bảo vệ ta chu toàn, là lấy mạng mình đổi mạng ta như thế sao?
Nhìn thấy Kim Hạ đã rời đi, Lâm Lăng mới phần nào thả lỏng mình, bà quay người chân run run hướng ghế mà ngồi phịch xuống, Dương Nhạc một phen thất kinh vội chạy đến bên Lâm Lăng.
"Dì!"
"Ta không sao!"
"Lục Dịch có thật sự ổn không?"
"Chuyện này con đừng nói cho Kim Hạ, ta e con bé sẽ chịu không nổi."
"Vậy, Lục Dịch thật sự..."
"Con cũng biết, người như chúng ta một khi đã mất máu sẽ khó mà dừng lại, nay Lục Dịch bị thương ta e..."
"Dì lừa con..."
Không biết từ bao giờ Kim Hạ đã quay lại, cô nghe hết cuộc đối thoại của Lâm Lăng với Dương Nhạc, nước mắt sớm đã chảy dài cả khuôn mặt. Tạ Tiêu ở phía sau vừa hay đuổi tới, lúc nãy khi đi được nửa đường Kim Hạ bỗng quay đầu chạy ngược lại nơi đây làm Tạ Tiêu không kịp giữ người lại chỉ có thể nhanh chân đuổi theo, nhưng hiện tại nhìn một màn này có lẽ là không kịp rồi...
Nhớ ánh mắt hồng nhan
Nhớ lần đầu gặp gỡ
Hứa cùng bạc đầu, nắm tay qua mấy độ niên hoa
Ngoảnh lại thoáng chốc đã vạn năm
..........
Trong căn phòng, người đàn ông tức giận lớn tiếng quát tháo, cô gái chỉ im lặng cúi đầu không lên tiếng.
"Bây giờ, cô cũng vô dụng như Âu Mỹ Dung rồi cơ à?" Nghiêm Tung đưa tay ném mạnh chén trà xuống sàn, ánh mắt ông ta phừng phừng lửa giận.
"Tôi xin lỗi..."
"Ra ngoài!"
Lâm Yến Uyển nghe lời cun cút cúi đầu quay người bước ra khỏi phòng, Nghiêm Tung tựa lưng vào ghế hai mắt khẽ nhắm hờ lại. Ông ta không phải không biết lần này Viên Kim Hạ có thể thoát thân một phần cũng nhờ vào tay Lâm Yến Uyển, cô ta chính là vẫn còn niệm tình xưa. Đoạn tình cảm này của Viên Địch cùng với Lâm Yến Uyển thật sự là khó phai mờ được, năm xưa nhiều lần đều là Kim Hạ cứu mạng Lâm Yến Uyển, nếu không tính đến món nợ của Nghiêm gia với Hạ gia kia thì Kim Hạ cũng xem như một đứa cháu ngoan của ông ta, bao nhiêu năm sống bên ông ta cũng thật sự biết nghe lời, chỉ là đã là nợ thì phải trả. Mạng của con trai ông ta ông ta nhất định bắt từng người từng người một trả lại gấp bội, mạng phải trả máu vẫn phải lấy.
"Nếu không có máu của nha đầu đó, thì đổi lại là máu của tên tiểu tử kia."
Con chim nhỏ trong cái lồng để trên bàn bị động liền bay lung tung...
Nghiêm Tung đưa tay mở cửa lồng, cầm lấy cổ con chim nhỏ bóp mạnh một cái. Ông ta vứt con chim đã chết vào lại lồng sau đó cầm lấy nó bước ra ngoài tìm Lâm Yến Uyển.
"Nếu cô đã niệm tình xưa với Viên Địch, thì đối tượng lần này của cô là Lục Dịch."
Nghiêm Tung đưa cái lồng chim cho Lâm Yến Uyển, cô ta cúi đầu nhận lấy.
"Mang cậu ta đến chỗ tôi, lần này, đừng khiến tôi thất vọng nữa."
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top