Chap 20.

Hai chiếc ô tô đen dừng lại trước một chân đèo, một người đàn ông mặc vest đen đeo kính râm đẩy cửa xe bước xuống, Lâm Yến Uyển từ trong xe bước ra, đám người trong xe phía sau cũng bước xuống, có hai người đỡ lấy thân thể mềm oặt của Kim Hạ.

"Đi!" Lâm Yến Uyển lạnh giọng nói

Lâm Yến Uyển dẫn đầu đám người bước đi phía trước, hai người đỡ Kim Hạ đi kế theo đó, mười mấy tên khác cũng ở phía sau.

Phía trước càng đi càng rậm rạp, cây cối mọc um tùm, mọc cao ngang cả đầu người. Lâm Yến Uyển lùi về sau cho hai tên vệ sĩ đi phía trước mở đường rồi cô ta mới cất bước, đi thêm khoảng tầm 10 phút bọn họ dừng trước một ngôi biệt thự cũ kĩ, cổng trước đề to hai chữ 'Lâm Gia'. Lâm Yến Uyển dừng lại, đưa tay lên trước sờ nhẹ vào cổng, cô ta im lặng khoảng mười mấy giây rồi mới cất tiếng.

"Đưa người vào trong."

Một tên vệ sĩ đẩy cửa, hai tên đỡ Kim Hạ tiến vào, nhưng trong chốc lát lại dừng lại, đằng sau một tên khác vừa nhận được lệnh thông qua bộ đàm ở tai, hắn tiến lại đưa tay ngăn cản.

"Ông chủ có lệnh đưa người đến tổ chức ngay!"

Lâm Yến Uyển nghe đến đây, khuôn mặt có phần đanh lại, cô ta lạnh lùng tiến lên đá ngay một cước vào đầu tên kia, hắn ta gục xuống ngay tại chỗ.

"Đưa người vào trong! Trái lệnh tôi thì các người sẽ như hắn."
......

Lục gia
Lục Dịch hai mắt nhắm nghiền, đầu ngửa về sau ngả xuống thành sôpha, hai tay ôm lấy đầu. Đám người Dương Nhạc, Tạ Tiêu, Âu Thuần Nguyên ngồi một bên liên tục tìm kiếm gì đó trên màn hình máy vi tính. Lục Triết - Cái thúc tay đỡ lấy người Lâm Lăng từ từ bước vào trong, ông nhíu mày nhìn mấy người đang tập trung vào máy vi tính, lại nhìn đến đứa cháu ngoan của mình lắc đầu một cái. Lâm Lăng rời khỏi vòng tay của Lục Triết chạy một mạch đến chỗ Lục Dịch kéo lấy cổ áo hắn vừa kéo vừa hét lên.

"Cậu đã hứa với tôi chuyện gì, cậu quên rồi sao? Cậu nói sẽ bảo vệ Kim Hạ chu toàn kia mà, sao bây giờ con bé lại mất tích như vậy? Đám người các cậu làm ăn như vậy ư?"

"Lâm Lăng! Em bình tĩnh đi." Lục Triết chạy tới kéo lấy hai tay Lâm Lăng.

Thuần Vu Mẫn ở trong bếp cùng với Tiểu Ái chuẩn bị ít thức ăn, vừa nghe thấy tiếng la hét của Lâm Lăng cũng vội bỏ việc đang làm mà chạy vội ra. Cô vừa ra đã thấy Lục Triết ôm lấy Lâm Lăng liên tục an ủi, còn Lục Dịch lại ngã dưới đất Dương Nhạc đang kéo anh lên, nhưng không thể nào kéo nổi. Lục Dịch khụy ở dưới sàn, từ khóe mắt chảy ra một dòng lệ.

"Tên mặt thối nhà cậu, đứng dậy cho tôi!" Tạ Tiêu rời tay khỏi máy vi tính quay người hướng Lục Dịch mà quát.

"Cậu tưởng cậu như thế này thì Kim Hạ sẽ trở về sao? Mau, mau đứng lên cho tôi..." Tạ Tiêu giơ tay lên cao nắm chặt lại thật sự nếu lúc đó hạ xuống rất có thể sẽ hạ ngay mặt Lục Dịch, nhưng vừa hay lúc đó Âu Thuần Nguyên hô lên một tiếng, cả đám người đều dừng mọi hành động lại, Thuần Vu Mẫn cũng bước đến đỡ lấy Lục Dịch quay về phía màn hình máy tính chăm chú nghe mấy lời của Âu Thuần Nguyên.

"Tính hiệu điện thoại của chị ở khách sạn Chu Tước đường X."

Nghe đến đây Lục Dịch nhanh chóng bật dậy rời khỏi Thuần Vu Mẫn tay tóm lấy chìa khóa xe trên bàn chạy vội ra ngoài. Phía sau mấy người kia cũng vội chạy theo, trong phòng khách chỉ còn lại Thuần Vu Mẫn ngẩng ngơ nhìn đám người đã đi mất hút kia. Cô ngồi phịch xuống sàn, không rõ vì sao nước mắt lại lăn dài trên má, từ từ lại bật lên những tiếng nức nở. Là lo cho chị dâu mới khóc đến như vậy? Hay là tủi thân mới khóc đây? Từ khi cô bước chân vào Lục gia này cô chưa từng thấy mọi người như vậy, bao nhiêu năm qua đối với cuộc sống này bọn họ luôn bình đạm sống qua ngày, chưa từng thấy ai trong bọn họ thể hiện ra chút cảm xúc vội vã nào như hôm nay, nhưng kể từ khi Viên Kim Hạ xuất hiện mọi thứ đã đảo lộn hết thảy. Lục Dịch, Tạ Tiêu, Dương Nhạc hay Lâm Lăng tất cả đều đối với Kim Hạ hết mực yêu thương quan tâm, Thượng Quan Hi từ đầu đối với cô luôn đặc biệt chiều chuộng nhưng mà rồi cũng như mấy tên đàn ông kia, sau khi Viên Kim Hạ đến cũng xoay ngoắt 180° đối với cô mỗi ngày một xa cách. Cô nên làm sao đây? Lấy cái tư cách gì để thể hiện với bọn họ đây? Cô chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ bị bỏ rơi được bọn họ đưa về nuôi nấng, làm gì có quyền lên tiếng. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, nước mắt lại rơi nhiều hơn, tay Thuần Vu Mẫn túm chặt lấy vạt áo khóc mỗi lúc một to hơn, Tiểu Ái đứng nép một góc ở cửa nhìn thấy Thuần Vu Mẫn khóc một hồi càng nhìn càng thương tâm liền chạy đến đỡ lấy cô lên ghế.

"Tiểu thư!"

"Tiểu Ái, chị dâu... bọn họ..." Thuần Vu Mẫn nấc lên từng hồi khó khăn lắm mới nói ra được vài từ nhưng cũng không rõ ràng.

Đúng lúc này bên ngoài Tiểu Phúc hối hả chạy vào, cậu ta nhìn quanh một lượt sau cùng mới bước đến chỗ Thuần Vu Mẫn.

"Thuần Vu tiểu thư! Lục tổng có ở đây..."

"Thiếu gia và mọi người đi tìm Viên tiểu thư rồi!" Tiểu Ái một bên vỗ về Thuần Vu Mẫn một bên nhanh miệng trả lời Tiểu Phúc, Tiểu Phúc nghe được mấy lời của Tiểu Ái liền nhanh chóng gật đầu sau đó cũng rời đi.

Thuần Vu Mẫn sau một hồi cũng bình tâm trở lại, trong lòng cũng suy nghĩ thấu đáo không ít chuyện, có những thứ không nhất định phải nghĩ đến, như vậy mới càng không khiến chính mình thêm đau lòng. Trân châu bảo bối gì đó cô không cần nữa, từ nay về sau cứ như vậy mà sống là được. Tạ Tiêu, cô cũng đợi đủ rồi, cô buông, từ nay về sau không cố chấp nữa, chuyến này đợi chị dâu an toàn trở về mọi thứ suông sẻ hết cả cô sẽ xin anh họ trở lại Anh.
.........

Biệt thự cũ Lâm gia
Bên ngoài mười mấy tên vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, bọn họ sợ trái lệnh ông chủ nhưng cũng sợ chết, đem người về cho ông chủ Nghiêm bọn họ cũng không yên với Lâm Yến Uyển, nhưng không đem về bọn họ cũng khó lòng mà sống được với ông chủ kia. Nhưng đọ về độ tàn ác Lâm Yến Uyển lại không bằng một phần mười Nghiêm Tung, bọn họ chọn ở lại bán mạng cho vị Lâm đại tiểu thư này cũng vẫn vẻ vang hơn là chọn về bên phía của lão già kia.

Lâm Yến Uyển ngồi trên sàn tay cầm lon nước ngọt đang uống dở kế bên còn có không ít túi nilon đựng thức ăn khác, một bên Kim Hạ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.

"Hạ gia! Nhanh lên một chút."

"Từ từ đã! Yến tỉ bé tí mà chạy nhanh thế chứ.."

"Yến Yến! Cậu thích gấu bông này sao?"

"Cậu lấy đi."

"Như vậy.. không tốt đâu."

"Có gì không tốt chứ, nhanh cầm lấy đi."

"Sẽ không bị gia gia mắng chứ?"

Cô gái năm đó tựa như ánh nắng buổi ban mai nhẹ nhàng nhìn Lâm Yến Uyển nở nụ cười tươi mà nhẹ lắc đầu. Kim Hạ của năm đó một mực bảo vệ cô ta, Kim Hạ của năm đó dù lúc nhớ lúc quên nhưng sẽ không lần nào quên mất 3 chữ 'Lâm Yến Uyển', Kim Hạ của năm đó sẽ luôn là người đứng ra chịu đòn thay cô ta, Kim Hạ của năm đó lúc nào cũng sẽ vì cô ta... Còn Lâm Yến Uyển đối với Viên Kim Hạ, cô ta nghĩ đến mà tự cười khinh vào mặt mình. Chẳng làm được gì tốt đẹp cả...

"Hạ gia! Ở đây tôi nói với cô một câu xin lỗi, nếu có thể kiếp sau tôi sẽ bảo vệ cô..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top