Chap 2.

Lời hứa trùng phùng, bách niên giai lão, mãi mãi không quên.
~~~~

Bệnh viện M
Phòng 102

"Có chuyện gì thế?" Tạ Tiêu bên ngoài đi đến, vừa đến trước cửa phòng bệnh đã không nhịn được mà cất tiếng. Nhưng khi nhìn thấy trên giường bệnh là cô gái mà bấy lâu nhung nhớ cả người bỗng bất động.

"Kim Hạ!"

Lục Dịch kéo chăn đắp lên người cô xong, vội vã quay lại kéo lấy tay Tạ Tiêu ra khỏi phòng bệnh.

"Im lặng một chút."

"Tên mặt lạnh, tại sao vừa gặp lại, nàng ấy đã phải vào viện? Ngươi đã làm cái gì rồi?" Tạ Tiêu trừng trừng mắt nhìn Lục Dịch.

"Theo như lời bác sĩ, nàng ấy mắc chức rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở mức độ nặng. Không thích sự đụng chạm thân thể." Lục Dịch giải thích đại khái.

Tạ Tiêu nghe đến cụm từ "Không thích sự đụng chạm thân thể" máu trong người gần như sôi lên. Rất muốn đưa tay đấm cho tên họ Lục trước mặt một cái.

"Đã báo với dì Lâm chưa?" Tạ Tiêu nén lại cơn tức giận, khàn khàn cất giọng hỏi

"Ta... Chưa..." Lục Dịch còn chưa nói xong, bên ngoài cửa đã có một đám vệ sĩ bước vào, sau đó là một người phụ nữ trung niên nhưng xinh đẹp cũng hớt hãi chạy vào.

"Con gái!" Người đó chạy đến giường bệnh, đưa tay chạm vào má của cô, ánh mắt xót xa.

Lục Dịch bị bất ngờ nhưng rất nhanh đã tiến đến.

"Bà là..?"

"Tôi là mẹ của Tiểu Hạ!" Người phụ nữ nhanh chóng đưa mắt hướng về phía Lục Dịch, sau đó lại nhanh chóng lia mắt hướng đến Tạ Tiêu.

Lục Dịch và Tạ Tiêu có chút bất ngờ. Lần trở về này của Kim Hạ quả thật hơn người.

"Người này có chút quen mắt." Tạ Tiêu kéo lấy cánh tay Lục Dịch.

Lục Dịch im lặng quan sát một chút, sau đó như phát hiện ra điều gì đó...

"Âu phu nhân!"

"Âu phu nhân?" Tạ Tiêu lặp lại lời của Lục Dịch, sau hơn 2 phút ngớ người liền trợn mắt nhìn về người phụ nữ kia.

Âu phu nhân này lai lịch có chút kỳ lạ khiến người ta nghi ngờ, bề nổi bà ta là chủ tịch của tập đoàn Sun, nhưng bên trong đó thì thật sự không ai biết được.

"Âu phu nhân... Bà thật sự... Thật sự là mẹ của Viên Kim Hạ?" Tạ Tiêu không nhịn được liền lên tiếng thắc mắc.

Trong hồ sơ mà bọn họ có được, rõ ràng vị Âu phu nhân này chỉ có một đứa con trai - Âu Thuần Nguyên, mà cậu ta hiện tại lại vẫn đang ở Thụy Sĩ. Làm sao hiện tại lại có thêm một đứa con, mà đứa con này còn là Viên Kim Hạ?

"Đứa nhỏ này, từ bé đã không thích xuất hiện, nên người ngoài luôn nghĩ nhà họ Âu ta chỉ có duy nhất Thuần Nguyên." Âu phu nhân đưa tay đắp lại chăn cho con gái, nhỏ giọng đáp lời Tạ Tiêu.

Lục Dịch vẫn một bộ dạng dò xét vị Âu phu nhân này...

Lục gia

Lục Dịch một mình ở trong phòng, trên tay luôn nâng niu chiếc khăn năm đó Kim Hạ tặng. Chiếc khăn sớm đã sờn cũ, còn có vài vết rách.

"Ta luôn ở đây đợi nàng, ta chờ nàng thực hiện lời hứa bách niên giai lão với ta.."

Tạ Tiêu ở dưới nhà không ngồi yên được cứ như thế mà đi đi lại lại trong phòng cả một buổi, sau cùng đầu óc trống rỗng. Lúc này mới quyết định mở điện thoại gọi cho mấy người liên tục, gọi ai cũng luôn miệng nói một câu "Hạ gia về rồi, nhanh đến nhà Lục Dịch". Đám người bên kia nghe được hai chữ Hạ gia mà lòng vui mừng, bọn họ ở đây cùng chờ nàng đã lâu, bây giờ cuối cùng nàng cũng trở về trùng phùng cùng bọn họ.

Nữa tiếng sau
Bên ngoài căn biệt phủ, 3 chiếc siêu xe dàn hàng ở trước cửa lớn, Thượng Quan Hi mới gọi là không quan tâm hình tượng, không đợi người ra mở cổng đã vội tự xuống xe chạy đến luồng tay vào trong ổ khoá nhà người ta làm mấy thủ thuật bẻ khoá. Dương Nhạc nhìn bà xã hành động mau lẹ mà có chút thương xót cho cái cổng nhà Lục Dịch.

"Vào!"

3 chiếc xe lái thẳng vào bên trong sân. Bọn họ cùng nhau bước xuống.

"Dì Lâm, Cái thúc, mọi người... Mau vào đây..."

"Tạ Tiêu! Con nói xem Kim Hạ trở về rồi phải không?" Lâm Lăng nắm lấy tay áo Tạ Tiêu, hai mắt có chút ươn ướt.

Cái thúc ở sau cũng vội vàng bước đến ôm nhẹ lấy Lâm Lăng.

"Bình tĩnh một chút."

"Đúng là Kim Hạ đã trở về." Tạ Tiêu ngập ngừng dừng lại, bọn người Lâm Lăng sớm đã không nhịn nổi, Thượng Quan Hi liền nhanh chóng kêu lên.

"Nhanh nói đi chứ!"

"Gương mặt đúng thật là Kim Hạ, vẫn là cái tên ấy, nhưng mà... Cô ấy sớm không còn là Viên Kim Hạ của năm đó."

"Không còn là Kim Hạ..." Lâm Lăng lặp lại, từng câu chữ gần như muốn cắn nát tâm can.

Dương Nhạc nhịn không được một bên nắm tay Thượng Quan Hi, một bên mới mở miệng nói.

"Qua nhiều năm như thế có thể thật sự là Hạ gia đã không còn nhớ vài chuyện..."

Lâm Lăng đau buồn ngồi sụp xuống, nước mắt rơi lã chã.

"Lục Dịch! Nó ở đâu?" Lúc này, Cái thúc mới lên tiếng.

Mấy người hầu đem chút thức ăn đến đặt ở phòng khách, cũng bị bọn người Lâm Lăng tóm lại hỏi Lục Dịch. Đúng lúc, Lục Dịch từ cầu thang bước xuống, một bộ dạng không quan tâm đến đám người ở trong nhà kia. Đi thẳng vào phòng bếp nhận lấy cốc nước rồi lại bước đến cầu thang đi lại lên phía trên.

"Lục Dịch!" Lâm Lăng chạy đến, kéo lấy cánh tay Lục Dịch.

"Kim Hạ ở đâu?"

"Cô ấy, không phải Kim Hạ." Nói xong câu này liền đem cánh tay đang bị kéo kia giật mạnh một cái. Lâm Lăng có chút lảo đảo nhưng cũng nhanh tay vịnh lấy thành cầu thang.

3 ngày sau

Cô ngồi trên giường bệnh một tay cầm quả táo đã cắn một nửa, một tay cầm điện thoại chơi game. Âu phu nhân nhìn con gái mà tâm can càng thêm rối loạn.

"Tiểu Hạ!"

"Mẹ cứ gọi con là Viên Địch thì tốt hơn là Tiểu Hạ đấy." Nói xong câu này, cô liền đứng dậy cầm lấy túi đồ bước ra khỏi phòng bệnh.

Hôm nay, cô xuất viện, đồng nghĩa với việc phải theo mẹ cô trở về Âu gia, nhưng cô không hề muốn trở về căn nhà đó một chút nào, ở đó thật sự kinh khủng và đáng sợ. Người đó qua nhiều năm, tuy là sớm đã đi rồi nhưng cũng không thể chắc chắn được sẽ không trở về, nên cách tốt nhất bây giờ cô nên tìm một nơi khác có thể cưu mang, dụng nạp cô mà đến đó sống qua ngày.

Vừa ra đến cổng bệnh viện cô nhìn thấy một chiếc siêu xe màu đen đã đậu sẵn, ánh mắt hơi híp lại nhìn về phía đó. Lục Dịch ở trên xe, nhìn cô gái nhỏ, tuy cô chỉ đơn giản khoác trên người quần jeans áo sơ mi nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Anh đưa tay đẩy cửa xe, bước xuống.

"Tiểu Hạ!"

Cô trợn mắt nhìn người vừa mở miệng nói, lại là cái tên họ Lục này. Lần trước nhờ ơn phước nhà hắn mà cô vào viện, hôm nay lại còn dám vác mặt đến đây. Nếu mà người đã đến rồi thì cũng tốt thôi... tôi sẽ hành chết anh cho chừa cái tội làm tôi nhập viện. Nhưng thực tế có chút khắc nghiệt, cô xem người ta là cừu non còn bản thân là sói xám là hoàn toàn sai rồi, con cừu non thật sự phải là cô, còn con sói xám phải là Lục Dịch. Vấn đề này, khi cô phát hiện ra thì bản thân đã sớm dấn thân vào hang sói...

"Lục tổng, anh đến đón tôi xuất viện ư? Vinh hạnh cho tôi quá." Cô rất tự nhiên bước tới đưa túi đồ vào tay Lục Dịch, cô cũng rất tiện tay mở luôn cửa xe mà ngồi vào ghế phụ lái.

"Mau đi thôi!" Cô đưa đầu ra phía cửa vẫy vẫy tay với Lục Dịch

Lục Dịch nhanh chóng vào xe.

"Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được." Cô trả lời qua loa sau đó lại cắm mặt vào màn hình điện thoại.

Anh ở ghế lái nở nụ cười ma mãnh.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một toà chung cư cao cấp, cô nhìn vào trong mà mặt nhăn nhăn.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

"Thì em bảo đưa em đi đâu cũng được, nên anh đưa em về giấu ở chỗ của anh."

"Anh... Anh có bệnh à?" Kim Hạ nép người sát vào thành cửa xe hai tay che chắn ở trước ngực.

Lục Dịch nhìn hành động của cô mà bật cười.

"Nếu anh muốn làm gì em, sớm phải đưa em đến một nơi mà em có muốn thoát cũng không thoát được, chứ không đơn giản chỉ là căn chung cư này." Lục Dịch mở cửa xe bước xuống.

Kim Hạ nghe thấy thế cũng bỏ tay xuống, sau đó liền mở cửa xe bước xuống theo Lục Dịch. Thấy người nào đó đã ngoan ngoãn theo mình xuống xe, Lục Dịch trong lòng sớm đã hân hoan. Hôm nay, Lục Dịch đến bệnh viện rồi lại đưa ai đó về đây nói không có mục đích là nói sai sự thật mất rồi. Mục đích thật sự rõ rành rành nha... Căn hộ của Lục Dịch nằm ở tầng 5 của chung cư Nhuế Hoa, mở cửa đi vào theo sau Lục Dịch, Kim Hạ đưa mắt quan sát từng thứ một. Một căn chung cư cao cấp, hiện đại lại bị tên họ Lục này biến thành một căn phòng thời nhà Minh, não có vấn đề sao.

"Đây là căn hộ nhà anh?" Kim Hạ đưa tay chỉ chỉ

Lục Dịch bỏ túi đồ của cô lên kệ rồi quay lại hướng cô gật đầu một cái.

"Em muốn ăn gì?" Lục Dịch xắn ống tay áo lên đi vào nhà bếp.

Kim Hạ thấy thế cũng đi theo sau Lục Dịch vào trong bếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top