Chap 19.

Vài lời trước khi vào fic của em ạ: Vô học lại bài kiểm tra khá nhiều nên thời gian cũng không còn như lúc trước, các chap của fic chắc phải tầm một tuần mới có thể ra một chap được ạ, nên mong mọi người thông cảm giúp em, em thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn còn đợi fanfic của em. Mọi người đọc fic vui vẻ ạ!
~~~~

Khách sạn Chu Tước
Phòng 120

"Được rồi! Đưa cô ta đi."

Đám người mặc vest đen đeo kính râm không nói một lời nào chỉ tiến đến bế lấy cô gái mặc váy hoa kia lên rồi rời khỏi phòng, người còn lại kia ngồi thụp xuống một góc hai tay ôm lấy đầu gối khuôn mặt vạn phần thống khổ vạn phần không muốn.

"Hạ gia! Là lần cuối ta lừa cô, từ nay về sau ta và cô không còn quan hệ gì nữa. Cuộc sống của cô ta cũng không làm phiền nữa..."
.......

Lục gia
Kim Hạ ngồi ở ngoài vườn trên chiếc xích đu mắc trên một cành cây, Âu Thuần Nguyên ở phía sau nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu, bên cạnh Mẫn Mẫn đang pha trà miệng nhỏ luôn tíu tít nói chuyện liên hồi. Âu Thuần Nguyên nhìn cô bạn kia ồn ào nói chuyện mặt mũi nhăn nhó, tay nhanh chóng buông dây xích đu ra bước đến ngồi đối diện Mẫn Mẫn, tay với lấy miếng bánh trên đĩa đút ngay vào miệng cô gái.

"Có ai nói là cậu rất phiền hay không?"

Thuần Vu Mẫn mặt nhăn lại đưa tay vuốt vuốt cổ họng miệng nhai chóp chép miếng bánh vừa được đút vào, nuốt xuống rồi mới lên tiếng.

"Phiền chỗ nào? Cậu mới phiền đấy, tôi đây là đang tạo không khí vui vẻ, cậu không nhìn xem chị dâu cười vui như thế nào..."

"Vui vẻ gì chứ, ồn ào thì có." Lần này Âu Thuần Nguyên lại lần nữa đưa tay cầm lấy một chiếc bánh Quế Hoa đưa về phía trước, Thuần Vu Mẫn rụt cổ cảm thấy chắc chắn bị nhét thêm một cái nữa nên nhanh chóng rời ghế lùi về phía sau mấy bước vừa lùi được một chút đã đụng phải thứ gì đó mềm mềm lại còn âm ấm, cô quay đầu lại khuôn mặt của người đàn ông nào đó khiến cô đứng hình mất mấy giờ, miệng nhỏ bất giác thốt ra câu nói.

"Sao anh đến đây?"

Âu Thuần Nguyên tay cầm bánh dừng lại giữa không trung khi nghe câu nói của Thuần Vu Mẫn, Kim Hạ cũng đứng dậy rời khỏi xích đu bước đến phía trước.

"A... Tạ Tiêu anh đến có chuyện gì sao?"

"Lâu rồi không đến, hôm nay đến thăm em. Dù sau mấy hôm nữa em cũng gả đi rồi." Tạ Tiêu bước lên phía trước, một tay đút trong túi quần, một tay kéo lấy ghế ngồi xuống.

"À à... Như vậy à?" Kim Hạ gật gật đầu sau đó đưa tay huých lấy cánh tay đang lơ lơ lửng lửng của Âu Thuần Nguyên.

"Hạ xuống được rồi, em đưa Mẫn Mẫn ra ngoài một chút đi."

Âu Thuần Nguyên nghiêng đầu quan sát người vừa đến, lại nhìn thấy thái độ gượng gạo của Thuần Vu Mẫn chợt nhớ đến ngày vừa trở về Bắc Kinh đã thấy người nào đó ở trong quán rượu liền hiểu được mấy phần. Cậu ta hướng Tạ Tiêu gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi đứng dậy nắm lấy tay Thuần Vu Mẫn, tay đan tay rời đi. Thuần Vu Mẫn từ khi thấy Tạ Tiêu đến lại không ngẩng mặt lên nữa, cúi đầu xuyên suốt, cho đến khi cảm thấy bàn tay mình đang được một bàn tay khác ấm áp lòng vào, mười ngón tay đan vào nhau mới ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngược ánh nắng người con trai ấy phong độ ngời ngời, khuôn mặt nở nụ cười tươi đưa tay dắt lấy cô gái kia rời đi. Trong một khoảnh khắc nào đó trái tim Thuần Vu Mẫn bỗng nhanh hơn một nhịp, cô lắc mạnh đầu trong tâm thầm mắng chửi bản thân.

"Tuyệt đối không! Không được biến cậu ấy thành người thay thế."

Thấy bóng hai đứa em rời đi rồi Kim Hạ mới quay lại nhìn Tạ Tiêu một lượt lắc đầu ngao ngán.

"Đây là thái độ gì đây? Anh đến thăm em không được sao?"

"Không phải như vậy. Nhưng mà anh cũng nên nghĩ đến cảm nhận của Mẫn Mẫn chứ, con bé theo đuổi anh bao lâu nay rồi..."

"Đối với Vu Mẫn bao nhiêu năm qua anh chỉ xem em ấy là em gái, không có thêm bất cứ một loại tình cảm nào khác."

"Nhưng mà anh cũng đừng phũ phàng như vậy với con bé, dù sao thì..."

"Viên Đại Hà! Em đừng quan tâm mấy chuyện này nữa, em lo cho tốt chính em là được rồi."

Kim Hạ đến đây lại chẳng biết nói gì nữa, chỉ im lặng đưa mắt nhìn Tạ Tiêu. Thuần Vu Mẫn thích Tạ Tiêu không phải chỉ đơn giản là sự bồng bột của tuổi trẻ, mà em ấy đã đem hết ruột gan ra mà thích một người rồi, 18 năm không phải ngắn ngủi gì, để theo đuổi một người em ấy đã tự thay đổi bản thân rất nhiều, chỉ mong đổi lại từ người đó một cái nhìn, những năm tháng ở nước ngoài với vẻ ngoài xinh xắn cùng gia thế trong nước cũng đủ để em ấy tìm được một người bên cạnh em ấy yêu thương em ấy, nhưng mà em ấy lại chọn trở về bên một người chẳng phải của mình, âm thầm lặng lẽ bên người đó.

"Được rồi! Chuyện của hai người em không nhắc đến nữa. Nhưng có chuyện này em muốn nói đây."

"Chuyện gì?"

"Anh đó bỏ bê công việc ở công ty, cứ vậy đẩy hết lên đầu đại nhân nhà em, mấy hôm nay anh ấy chẳng mấy khi về nhà."

Tạ Tiêu cười khổ.

"Anh không cố ý kia mà, được rồi, được rồi hôm nay nhất định đem đại nhân của em về nhà sớm với em."

"Vậy mới được chứ!"

Tạ Tiêu đứng dậy bước đến xoa nhẹ lên đầu cô một cái.

"Em gả đi nhất định phải hạnh phúc!"

Kim Hạ gật đầu một cái, môi nỡ nụ cười hạnh phúc, trong lòng thầm nghĩ đến cái cảnh mà bản thân cùng Lục Dịch bái đường thành thân kia trong lòng ngập tràn vui vẻ.

"Mặc dù là hai người đăng ký kết hôn rồi, nhưng mà vẫn chưa tổ chức hôn lễ mấy ngày tới em vẫn nên về nhà dì Lâm đi."

"Chuyện này em biết mà, hai ngày nữa em sẽ về bên nhà dì Lâm. Anh yên tâm!"

Tạ Tiêu gật đầu.

"Bây giờ anh sẽ đến công ty để trả đại nhân nhà em về."

Kim Hạ nghe đến Lục Dịch môi đã cười lại càng cười tươi hơn.

"Được! Được!"

Tạ Tiêu vừa rời đi, điện thoại của cô đã kêu lên.

"Alo..."

"..."

"Được! Em đến liền."
.......

Lục Thị
Phòng CEO

"Lục tổng! Dạo gần đây Lâm Yến Uyển luôn ở nhà, nhưng mà hôm qua cô ta vừa ra ngoài, người của tôi liền đuổi theo nhưng lại mất dấu." Tiểu Phúc báo cáo tình hình

Lục Dịch tay gõ gõ mấy cái lên thành ghế, hai đuôi chân mày nhíu chặt lại với nhau.

"Cô ta sắp bày trò rồi. Cậu cho thêm người đến nhà tôi bảo vệ Kim Hạ!"

Tiểu Phúc gật đầu một cái rồi rời khỏi phòng CEO ra ngoài phân phó thêm người. Tạ Tiêu đi vào chẳng thèm gõ cửa, ngồi xuống đối diện nhìn Lục Dịch.

"Cậu đang có chuyện gì giấu tôi?"

"Tôi không giấu cậu, chỉ là lâu nay cậu tự trốn tôi thôi."

"Được rồi, được rồi. Hôm nay, cậu về sớm với Kim Hạ đi, công việc còn lại tôi giải quyết giúp cậu."

Lục Dịch nhướng mày nhìn Tạ Tiêu như đang nhìn người ngoài hành tinh.

"Đừng có nhìn tôi như thế, về nhà bảo vệ em ấy cho tốt vào. Sau này, em ấy gả cho cậu cũng phải khiến em ấy hạnh phúc nếu không tôi lập tức cướp em ấy về bên tôi."

Lục Dịch không đáp lại, chỉ cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe rời đi. Chuyện mà Tạ Tiêu nói Lục Dịch nhất định làm được, bảo hộ người một đời chu toàn chính là nguyện vọng đời này của anh.

Về đến Lục gia, Lục Dịch lại chẳng thấy người đâu hỏi qua mấy người giúp việc thì hay cô đã ra ngoài, anh cứ tưởng cô đi cùng Thuần Vu Mẫn và Âu Thuần Nguyên nhưng khi hai người bọn họ quay lại lại chẳng thấy cô đâu, anh lo lắng gọi điện nhưng điện thoại lại không liên lạc được, lúc này bên phía Tiểu Phúc lại thông báo cho anh rằng không thấy bóng dáng cô đâu nữa, người mà bên họ cho theo để bảo vệ cô cũng không liên lạc được. Lúc này anh mới phát giác ra được Lâm Yến Uyển thật sự đã hành động, cô ta lựa chọn thời gian thật sự hợp lí quá rồi.

Khách sạn Chu Tước
Phòng 120

Kim Hạ nhận được điện thoại của Lâm Yến Uyển lặp tức chạy đến đây ngay, ở trong điện thoại cô ta vừa gào vừa khóc thật sự khiến Kim Hạ có chút lo lắng. Bản tính Kim Hạ vốn trượng nghĩa thấy người gặp nạn lại không thể không ra tay cứu giúp, dù sao trước đây cô cũng là Bổ Khoái của Lục Phiến Môn bây giờ người gặp nạn lại cầu cứu mình thì không thể bỏ mặt được. Bởi vì biết được bản tính trượng nghĩa này của Kim Hạ, cùng với những kí ức rời rạc của cô nên Lâm Yến Uyển mới quyết định lợi dụng chuyện này để bắt giữ cô.

Cô vừa bước vào phòng 120 đã cảm thấy không đúng, bên trong phòng không có ai nhưng lại có mùi hương đặc biệt kì lạ. Cô đưa tay bịt mũi lại, thận trọng từng bước đi vào, vừa đi cô vừa gọi tên Lâm Yến Uyển, bước đến giữa phòng đầu óc cô lại mơ hồ cảm thấy choáng váng, cô đưa tay đỡ lấy đầu phía sau một người không rõ mặt đưa tay dùng khăn đã tẩm thuốc mê bước đến. Cô từ từ ngã xuống, điện thoại từ trong túi bị văng ra xuống gầm giường. Lâm Yến Uyển bước đến nhanh chóng phân phó cho đám người kia mang cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top