Chap 17.
P/s: Chuyện là em đi học lại rồi, nên sắp tới thời gian ra chap sẽ không còn ổn định, có thể là 1 chap 1 tuần cũng có thể là lâu hơn. Khiến mọi người chờ lâu rồi. Em thành thật xin lỗi! Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ! Nhảm nhảm mấy câu vậy thôi mọi người đọc truyện vui vẻ ạ!
--------
Sau khi đưa Thuần Vu Mẫn về Lục gia, Âu Thuần Nguyên lại bắt taxi trở về Âu gia, cậu ta ra nước ngoài mấy năm cũng ít có thời gian liên lạc về. Ở nước ngoài ngoài chăm chỉ học tập cậu ta còn làm thêm rất nhiều việc, tuy nói Âu Thuần Nguyên là cậu ấm con nhà giàu nhưng trước giờ cậu ta chưa từng vì bản thân sinh ra trong cái kén vàng kia mà khinh thường ai hay dùng những thứ đó để lên mặt. Từ nhỏ bên cạnh cậu ta chỉ có mẹ và chị gái, mẹ thì suốt ngày bận việc ở công ty ít khi quan tâm cậu ta, từ khi lên 8 Âu Thuần Nguyên sớm nhận thức được cuộc sống quanh mình chỉ còn lại một người chị gái khác họ - Viên Kim Hạ. Đối với Âu Thuần Nguyên thì Kim Hạ chính là mặt trời thứ hai của cậu ta, cô mỗi ngày tuy có chút lơ ngơ lúc nhớ lúc quên nhưng đối với cậu ta lúc nào cũng đặc biệt yêu thương chăm sóc, Âu Thuần Nguyên nhớ Kim Hạ từng nói với cậu ta một câu "Đôi mắt em rất đẹp, rất giống một vì sao. Cũng rất giống một người!", từ đó đối với cậu ta mắt chính là thứ quan trọng hơn tất cả, mỗi ngày cậu ta sẽ đi ngủ sớm để mắt không bị quần thâm, sẽ mỗi ngày hỏi đi hỏi lại Kim Hạ "Mắt em có đẹp không?", nhưng rồi cậu ta cũng chẳng thể hỏi được lâu, Kim Hạ sau một thời gian lại quên mất cậu ta, đến khi chị ấy nhớ ra rồi thì lại một lần nữa quên mất, Âu Thuần Nguyên cũng từng ở trước mặt cô mà gào lên hỏi "Vì sao chị không nhớ em? Em đáng ghét tới mức độ chị vừa nhớ lại quên ngay ư?" Một đứa trẻ 15 tuổi đối với một cô gái mãi mãi ở một dáng vẻ không thay đổi, Âu Thuần Nguyên đối với Kim Hạ chính là xem cô như cả một thế giới, chỉ cần là thứ cô thích cậu ta sẽ thích cùng, là thứ cô ghét cho dù cậu ta có thích như thế nào thì cũng sẽ không màn đến mà vứt đi. Vừa vào nhà, cái mà cậu ta mong đợi nhất chính là chị gái, nhưng cả căn nhà lại im lặng đến đáng sợ.
"Nguyên! Con về từ bao giờ?"Âu Mỹ Dung từ vườn vào dáng vẻ không quá gấp gáp, nhưng vừa thấy con trai đã vui vẻ nở nụ cười.
Âu Thuần Nguyên quay lại bước đến ôm lấy Âu Mỹ Dung một cái rồi nhanh chóng mở miệng hỏi "Mẹ! Chị đâu rồi?"
Câu đầu tiên mà cậu ta nhắc đến là nói về Viên Kim Hạ, Âu Mỹ Dung ánh mắt có chút thất thần, không nhìn vào con trai nữa mà lại chuyển đi hướng khác, bà không vội trả lời câu hỏi của con trai mà đưa tay kéo lấy cậu ta ngồi xuống ghế "Con vừa về mệt rồi phải không? Mẹ kêu cô quản gia dọn lại phòng với chuẩn bị ít đồ ăn cho con."
"Không cần đâu mẹ, con ăn ở ngoài rồi. Mẹ! Chị đâu?"
"Con bé... đi rồi! Không quay về nữa đâu."
Âu Thuần Nguyên trở về lần này một là thăm mẹ, hai là muốn mang một người rời đi. Nhưng cái cậu ta không ngờ nhất chính là khoảnh khắc mẹ cậu ta khẳng định rằng người đó sẽ không quay lại nữa cậu ta gần như phát điên, trong chốc lát cảm thấy như bầu trời của mình đã không còn nữa. Tất cả dường như sụp đổ mất rồi.
"Chị ấy đi đâu chứ?"
"Con bé đi lấy chồng, chồng nó cũng đưa nó đi rồi. Con à, con cũng biết nếu như Tiểu Hạ còn ở lại đây thì nó sẽ xảy ra chuyện gì mà..."
"Chị ấy đi như vậy thật sự mới xảy ra chuyện đấy, mẹ có chắc rằng người kia có thể bảo vệ chu toàn cho chị ấy? Có thế không đẩy chị ấy về bên lão già kia?"
"Mẹ tin cậu ta làm được!"
"Mẹ tin nhưng con không tin!"
Âu Thuần Nguyên giận dữ quát lên rồi đứng dậy hướng cửa mà đi thẳng không nói một lời tạm biệt. Đúng rồi, cậu ta không chấp nhận được, càng không tin được một người xa lạ nào đó lại có thể bảo vệ chị gái cậu ta chu toàn, bao nhiêu năm qua cậu ta cố sức ra sao nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không thể khiến chị không gặp nguy hiểm, bây giờ cái cậu ta muốn nhất là đưa chị rời khỏi Bắc Kinh, rời khỏi Trung Quốc ngay bây giờ. Rời khỏi đất nước này thì mới tránh được tai mắt của lão cáo già kia, mới khiến chị an toàn, mới không biến chị thành 'con chuột' ở phòng thí nghiệm quỷ quái gì đó.
.........
Thuần Vu Mẫn không biết là nên cảm thấy may mắn hay là bất hạnh, bởi cô ta đi một ngày một đêm mà anh họ vẫn không hề hay biết, anh còn mãi mê chìm đắm trong thứ mật ngọt của tình yêu gì đó, đứa em gái này sớm đã bị vứt sang một bên. Thiên ơi! Ông ngó xuống mà xem, hai anh em cùng một nhà sau một người thì ngày ngày yêu đương quấn quít tít mù, còn một người thì cô đơn lẻ bóng, đã thế tình cảm ấp ủ mười mấy năm cũng bị người ta từ chối thẳng thừng. Không công bằng gì hết! Thuần Vu Mẫn vừa đi lên tầng thì bên ngoài Lục Dịch vui vẻ nắm tay Kim Hạ trở về, trên tay Kim Hạ còn ôm theo một con mèo mập ú, cô luôn miệng gọi nó hai tiếng bảo bối~
"Em xem nó là bảo bối vậy còn anh?" Lục Dịch đứng lại vỗ vỗ lên đầu con mèo mập kia. Kim Hạ cười cười thuận miệng trả lời "Anh là người đưa tiền mua thức ăn cho bảo bối!" Lục Dịch nghệch mặt, ơ hay biết vậy lúc nãy chẳng đồng ý mang con mèo này về nhà rồi, mang nó về nó chiếm hết tình yêu của cô, lại còn biến anh thành người chỉ biết đưa tiền ra nữa chứ, cái chức danh bảo bối này anh còn chưa được cô gọi bao giờ đấy, nó thì hay rồi mới vừa xuất hiện cô đã ôm nó vào lòng còn ưu ái gọi nó bảo bối này bảo bối nọ, thật là làm anh tức chết mà.
"Em không công bằng rồi nhé!"
"Chỗ nào không công bằng chứ?"
"Anh là chồng em mà còn chưa được em gọi bằng hai tiếng bảo bối, anh là chồng em mà còn chẳng thấy em chủ động ôm, anh là chồng em..."
"Ơ ơ... từ khi nào anh trở thành chồng em thế?"
"Em..."
Kim Hạ nhoẻn môi cười, tay vẫn ôm lấy con mèo "Được rồi, là chồng em! Từ này nghe cũng lọt tai lắm, lại thuận miệng như thế nữa..." Lục Dịch nghe được mấy lời này lòng như có dòng nước mát dội qua, danh phận cứ như vậy mà được xác định nhanh chóng chỉ thiếu mất một bước thôi. "Vậy thì bù cho anh đi, em..." Lục Dịch ghé sát vào tai Kim Hạ thì thầm "Nhanh nhanh thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ." Kim Hạ mặt đỏ bừng bừng, đưa tay đẩy người Lục Dịch ra "Anh vô sỉ quá rồi đó!"
Thuần Vu Mẫn tay cầm cái ly rỗng vừa bước xuống đã thấy một màn anh anh em em ngọt ngào tình cảm kia trong lòng không khỏi trào dâng lên cảm giác chạnh lòng "Hai người có thể nào đừng có ở trước mặt một cẩu độc thân như em thể hiện yêu thương không?" Nghe tiếng nói cả Kim Hạ cùng Lục Dịch ngước lên nhìn, Thuần Vu Mẫn hoạt bát đáng yêu thường ngày nay lặn đâu mất tâm, cái con người trước mặt này lại mang một vẻ u sầu đến đáng thương.
"Mẫn Mẫn! Em sao vậy?" Kim Hạ bước đến phía trước vài bước. Thuần Vũ Mẫn không đáp chỉ lắc đầu một cái rồi đi thẳng vào nhà bếp.
Kim Hạ nhìn theo sau đó lại đưa mắt nhìn Lục Dịch, Lục Dịch không nói chỉ nhún vai một cái.
"Anh... nên đi hỏi xem con bé có chuyện gì."
"Nhìn cũng biết là do tên Tạ Tiêu kia làm nên."
"Ơ... Tạ Tiêu?"
Lục Dịch gật gật đầu sau đó bước đến bế lấy con mèo ú trên tay Kim Hạ. "Mày ở trên tay vợ tao lâu rồi, bây giờ ngoan ngoãn mà đi tắm rửa." Nói xong bế nó đi vào trong đưa cho Tiểu Ái, con mèo lúc nãy ngoan ngoãn trên tay Kim Hạ bao nhiêu thì bây giờ nó bất mãn bấy nhiêu, liên tục kêu meo meo như muốn quay lại vòng tay ấm áp của nữ chủ nhân xinh đẹp kia.
"Không được kêu nữa, không ngoan là tao cho trở lại chỗ lúc nãy đấy."
Có vẻ như lời hăm dọa này đã khiến cho em mèo hoảng sợ, nó lại im re không giám kêu nữa, nhưng nó lại dùng ánh mắt thù hằn nhìn Lục Dịch, nếu có thể nói chắc chắn nó sẽ hét vào mặt Lục Dịch "Ông chú xấu hoắc đi ra chỗ khác, trả lại nữ chủ nhân xinh đẹp cho ta." Nhưng mà đáng tiếc là bé mèo chỉ có thể cọ cọ cái đầu nhỏ vào tay cô hầu Tiểu Ái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top