Chap 14.

Lưu ý: Có xôi nhưng không chắc có thịt.

Từ ban công căn hộ tại chung cư Nhuế Hoa nhìn xuống, Kim Hạ thấp thoáng nhìn thấy hình dáng của một người phụ nữ, bà ấy nhìn cô rất lâu rất chăm chú, đáy mắt hiện lên vẻ quan tâm, yêu thương. Viên Kim Hạ quay người đi vào trong sau đó đi xuống dưới, nhưng vừa tới nơi người phụ nữ kia đã đi mất. Cô muốn kêu nhưng chợt nhận ra bản thân không biết rõ người kia là ai, chỉ mơ hồ một cảm giác quen thuộc. Thấp thoáng trong đầu lại hiện ra một mảng ký ức cũ kĩ bị bám đầy bụi bẩn, người phụ nữ kia ân cần bên cạnh chăm sóc cho cô, yêu thương có, trách nhiệm có, hoặc chỉ đơn giản vì nghĩa vụ cũng có. "Tiểu Hạ!" Người kia bỗng nhiên kêu lên, sau đó lại cười một nụ cười tự giễu bản thân "Không đúng, phải là Tiểu Địch". Tiểu Địch? Cái tên này mỗi lần gặp mặt Lâm Yến Uyển luôn gọi cô như thế, nhưng chỉ là một danh xưng cô cũng không quá quan tâm nó có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ trong đầu cô lại ẩn ẩn hiện hiện hai chữ này, rốt cuộc nó là tên ai chứ? Tên cô ư? Không phải vậy chứ, cô rõ ràng tên là Kim Hạ kia mà, rõ ràng là Viên Kim Hạ, cái tên Tiểu Địch kia thật sự quá xa lạ rồi.

"Em không nhớ nhà sao?"

"Dì Dung... Thuần Nguyên..."

Kim Hạ ôm đầu, cái cảm giác đau đớn này lại lần nữa xuất hiện, đã lâu rồi nó không đau như vậy, từ sau khi trở về từ Thượng Hải cô không cố nhớ, ký ức cũng không tự ùa về nên cô cũng sớm quên mất những cơn đau như ai lấy búa đập vào đầu này, bây giờ nó lại đau như vậy thật sự cô sắp khóc đến nơi rồi.

"Cháu ngoan, ta cần máu của con."

"Ngươi! Là các ngươi cùng nhau hại chết con trai ta."

"Ta không thể để ngươi chết đi dễ dàng như thế, ta còn trò chơi cần ngươi trong đó."

Người đàn ông kia luôn khoác một cái áo choàng đen che đi khuôn mặt, nhưng trong giọng nói kia cô cảm nhận được hận ý ngập trời của ông ta. Cô đã làm gì ông ta kia chứ? Con trai ông ta là ai? Vì cớ gì ông ta lại không buông tha cho cô, hận cô đến như vậy?

Lục Dịch xuống xe, tay xách không ít túi lớn túi nhỏ, vừa bước đến trước cửa chung cư đã thấy Viên Kim Hạ đứng đó, đôi mắt hoảng sợ, cả người lại run rẩy.

"Kim Hạ!" Lục Dịch vội vứt mấy túi đồ kia xuống chạy lại ôm lấy cô.

Viên Kim Hạ quay lại, vẫn một bộ dạng hoảng sợ kia lao ngay vào ngực Lục Dịch mà bật khóc.

"Có chuyện gì? Kim Hạ..."

"Đại nhân... Người đó... Ông ta... Ta..." Kim Hạ hoảng loạn đến mức câu nói nói ra đứt quãng khó hiểu.

Lục Dịch không rõ là chuyện gì, nhưng cảm giác bất an trong lòng không ngừng dâng lên. Anh đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, miệng luôn lặp lại hai từ "không sao".

Đợi cho cô đã an ổn mà ngủ đi, Lục Dịch rời khỏi phòng đem điện thoại gọi cho Lâm Lăng.

Trong đêm Lâm Lăng một mình lái xe đến chung cư Nhuế Hoa tìm Lục Dịch, Lục Dịch đã đứng ngay bãi đổ xe để chờ Lâm Lăng.

"Con bé gặp chuyện gì sao?"

"Con không rõ, nhưng cô ấy luôn thì thào trong miệng như gọi tên ai đó, nhưng lại không nghe ra được là tên ai. Cảm giác rất không ổn, tâm trạng cô ấy lúc nào cũng ở trạng thái lo âu."

Lâm Lăng trầm tư suy nghĩ một hồi rồi lại quay vào xe lấy ra một hộp gỗ, là hộp gỗ ngày hôm đó ở Thượng Hải Kim Hạ dùng để giữ những mảnh giấy mà bản thân đã ghi. Tìm một hồi, Lâm Lăng đem ra một mảnh giấy nhỏ có viết tên của hai người là "Nghiêm Tung" và "Nghiêm Thế Phan".

"Cái này là hôm đó ở vườn đào Thượng Hải Kim Hạ đã ghi."

Lục Dịch nhìn hai cái tên, đầu óc thoáng nhớ về lời nói của Âu Mỹ Dung.

"Người bắt giữ Kim Hạ lâu nay là Nghiêm Tung!" Lục Dịch vo tròn mảnh giấy, âm vực lạnh lẽo phát ra.

"Cái gì? Lâm Lặng trợn mắt "Không thể nào, ông ta sao có thể sống tới tận bây giờ? Chúng ta năm đó là trải qua thập tử nhất sinh mới có thể..."

Lục Dịch hít vào một hơi thật sâu sau đó mới cất lời "Là lão già đó lấy máu Kim Hạ để duy trì sự sống cho ông ta."

"Ông ta điên rồi sao!" Lâm Lăng hét lên, giọng nói mang hết mười phần tức giận.

Có một điều mà người ngoài không biết, nhưng Lâm Lăng là bác sĩ và cũng là người trực tiếp sống từ mấy trăm năm trước đến nay, nên biết rõ một điều, máu của bọn họ từ sau khi trúng độc kia đã biến đổi rất nhiều, một khi chảy ra chính là sẽ không ngừng lại được, cứ như vậy chảy mãi chảy mãi chảy cho đến khi không còn máu để chảy, một khi bị thương dù nặng hay nhẹ thì vết thương cũng khó mà lành lại được, nếu có thể lành thì thật sự rất lâu mới lành lại.

"Lão già đó chắc chắn không buông tha cho Kim Hạ."

"Bao lâu nay ông ta không hiện thân, chắc chắn còn có âm mưu, chúng ta phải đi trước lão một bước, tìm ra lão, trước khi lão tìm đến chúng ta."

"Được! Trở về tôi sẽ nói với sư huynh và bọn Dương Nhạc, tôi phó thác Kim Hạ cho cậu, hy vọng cậu chăm sóc tốt cho con bé trong khoảng thời gian này."

Lục Dịch gật đầu định xoay người đi thì Lâm Lăng lại lên tiếng.

"Hôn lễ có cần hủy?"

"Không! Thời gian vẫn như cũ, 2 tháng nữa sẽ diễn ra hôn lễ. Dì đừng lo, Kim Hạ con nhất định bảo vệ chu toàn."

Lâm Lăng không nói chỉ đưa mắt nhìn bóng lưng Lục Dịch, đúng rồi cho dù trời có sập xuống thì Lục Dịch vẫn đỡ cho Kim Hạ kia mà. Lâm Lăng vào xe lái trở về nhà. Kim Hạ ta hy vọng con một đời được bình an, một đời hạnh phúc với người con chọn.

Lục Dịch đi vào thang máy, tay khẽ mở ra trên tay vẫn còn nắm chặt tờ giấy mà Lâm Lăng đưa, Nghiêm Tung lão già đó mang cô đi lâu như vậy, cô ở bên một con hồ ly không biết chịu bao nhiêu đau khổ, sợ hãi. Từng giọt máu mà ông ta lấy từ người cô Lục Dịch thật mong mau chóng lấy lại cả vốn lẫn lãi, cả ký ức của cô, từng thứ một từng thứ một phải mau chóng lấy về. Rời khỏi thang máy, Lục Dịch mở điện thoại gọi cho Tiểu Phúc - thư ký thân cận của anh tại công ty. Nhanh chóng phân phó mấy câu thì tắt máy đi vào nhà, vừa vào trong đã thấy Kim Hạ đứng ở ban công nhìn ra bên ngoài.

"Kim Hạ! Em thức rồi?"

Kim Hạ quay lại cười nhẹ một cái "Đại nhân đổi cách xưng hô rồi." Lục Dịch bước đến vòng tay ôm lấy eo cô "Nhập gia tùy tục, chúng ta đang sống ở thời đại tiên tiến nên cách xưng hô cũng phải thay đổi một chút."

Kim Hạ gật đầu sau đó lại dùi mặt vào ngực Lục Dịch mè nheo.

"Ta buồn ngủ, đại nhân~~~"

"Gọi anh!"

"Được được được, anh! Em buồn ngủ."

Lục Dịch cười bế bổng cô lên "Chúng ta động phòng trước đi."

Nghe câu nói của Lục Dịch cả người cô run lên một cái "Không được, anh thả em xuống." Cô giãy nãy liên tục, nhưng mà người nào đó vẫn cứ như thế bế cô vào trong phòng....

"Không được! Đại nhân..."

"Chúng ta..."

"Đại nhân..."

"Không được, không được..."

Tiếng la hét thất thanh của cô cứ vang lên như thế, người kia lại không mảy may quan tâm. La một hồi, Kim Hạ lại ngừng không muốn la nữa, môi nhỏ kéo lên khẽ cười một cái.

"Đại nhân! Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn đi."

Lục Dịch dừng hành động ngẩng mặt trả lời cô trong tâm trạng vui vẻ "Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top