Chap 13.
Chuyện Kim Hạ đồng ý gả cho Lục Dịch vừa tới tai Tạ Tiêu, hắn đã nhịn không nổi mà chạy đến bên Kim Hạ làm đủ trò mèo mong cô thay đổi quyết định, nhưng cô vẫn cứ nhất quyết muốn gả đi. Đối với hắn quả thật cũng là một đả kích nặng nề, vì cái gì năm đó cô cũng chỉ một mình toàn tâm toàn ý ở bên Lục Dịch, bây giờ cũng như thế, là bọn họ cùng nhau đợi cô về kia mà? Hắn cũng vạn phần muốn vì cô kia mà? Thuần Vu Mẫn nhìn thấy người mình quan tâm buồn bả, tâm trạng liền không vui theo. Vu Mẫn ở bên Tạ Tiêu cũng hơn 10 năm rồi kia mà? Vì cớ gì lại không bằng một Viên Kim Hạ vừa xuất hiện kia? Viên Kim Hạ đã đồng ý gả cho anh họ, mọi sự đã thành, cớ gì Tạ Tiêu vẫn cứ vấn vương mãi không buông. Thuần Vu Mẫn quay đi, không nói một lời. Giọt nước mắt thất vọng khẽ lăn dài trên má. Muốn một đời vì người, nhưng mà người lại dùng một đời đó để vì người khác mất rồi. Có lẽ trước giờ là Thuần Vu Mẫn cô si tâm vọng tưởng, vẫn luôn tưởng bỡ địa vị mình trong tim người nào đó. Mỗi một lời cô nói với người luôn là thật tâm mà nói, mỗi một hành động làm ra luôn là vì muốn người chú ý đến. Nhiều năm như vậy cuối cùng người vẫn là không động tâm.
"Mẫn Mẫn! Em làm sao thế?" Kim Hạ nhìn thấy nét mặt không vui của Thuần Vu Mẫn mà bước đến.
Thuần Vu Mẫn nhanh tay lau giọt nước mắt trên má, nhanh chóng lắc đầu. "Em không sao. Chị yên tâm đi!" Nói xong vẫn không quên cố gắng cười một cái.Kim Hạ không phải là không nhận ra sự buồn bã trong giọng nói của Thuần Vu Mẫn, cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Thuần Vu Mẫn.
"Là tên Tạ Viên Viên đó ngốc, không phân biệt được ai là người đối tốt với hắn, em đừng buồn vì hắn nữa. Chị sẽ tìm tên ngốc đó đòi lại công bằng cho em."
"Đúng thật là anh ấy rất ngốc." Thuần Vu Mẫn gật gật đầu, đồng tình với ý kiếm của cô "Đúng rồi! Anh họ có nói, hôm nay sẽ cùng chị đi thử đồ cưới."
Kim Hạ nghe thấy gật đầu mấy cái cho xong, nhưng chợt phát hiện có cái gì đó không đúng liền giật nãy mình một cái quay đầu, trợn mắt nhìn Thuần Vu Mẫn, miệng nặng nề thốt ra hai chữ "đồ cưới". Thuần Vu Mẫn nhìn Kim Hạ không nói gì chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Kim Hạ cả người đơ cứng, đứng lên đi từng bước nặng nề về phòng. Hôm qua, vừa cầu hôn xong hôm nay đã vội đi thử đồ cưới như vậy có phải là quá nhanh rồi hay không? Cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý về nhà chồng kia mà, hôm qua tâm trạng phấn khích đùa mấy câu với đại nhân hôm nay ngài ấy đã chịu không nổi mà vội rước cô về cho cô quản ngân lượng đến vậy ư? Đại nhân ơi, ngài đã đợi ta lâu như vậy rồi, ngại vẫn đợi được kia mà, sau mà bây giờ mới có một ngày mà đã thay đổi như vậy, ta còn muốn rong chơi.
...........
Cuộc hành trình đi thử đồ cưới của cô và Lục Dịch khá đông vui, Lâm Lăng muốn nhìn cháu gái mặc hỷ phục nên đi theo, bên cạnh Lâm Lăng thì không thể nào thiếu được Cái thúc, Tạ Tiêu vì muốn nhìn người thương một lần cuối trước khi thật sự buông bỏ nên cũng đi theo, Thuần Vu Mẫn không nhịn nổi cũng đi theo sau Tạ Tiêu, chuyện Tạ Tiêu đi theo Kim Hạ và Lục Dịch đến nơi thử đồ cưới đến tai Thượng Quan Hi, Thượng Quan Hi vì sợ xảy ra rắc rối nên liền nắm tay ông xã Dương Nhạc đi theo xem xét. Kết quả chỉ có hai người chuẩn bị kết hôn mà tận tám người cùng nhau đến studio áo cưới.
"Mọi người..." Kim Hạ nhìn một dàn người ngồi ngay ngắn trước mặt mà khẽ nhăn một chút.
"Thôi kệ đi!" Lục Dịch vỗ vỗ lên vai cô, thật ra thì đại nhân ngài đây không có một chút tình nguyện nào để bọn người này nhìn phu nhân nhà mình thử đồ cưới một chút nào, nhưng mà dẫu sao thì cũng không thể lên tiếng đuổi người đi được, như vậy không tốt. Nên đành chấp nhận chia sẻ sự xinh đẹp của phu nhân nhà mình cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Kim Hạ thở dài ra một hơi, sau đó quay người đi vào bên trong. Nhìn một dàn váy ngay ngắn trước mắt cô khẽ lắc đầu một cái. Trong ngày trọng đại của cô, cái cô muốn mặc nhất là hỷ phục cổ Trung Hoa, năm đó không thể khoác trên người bộ đồ đỏ ấy bây giờ thật sự muốn bù cho chính mình và bù cho cả sự chờ đại dài đằng đẵng của đại nhân. Lục Dịch nhận ra sự thay đổi của Kim Hạ, liền nhanh chóng cầm tay cô kéo vào một gian khác của studio. Kim Hạ nhìn một lượt, môi nhỏ khẽ kéo lên nụ cười, đúng thật là người hiểu cô nhất chính là đại nhân mà.
Một nhân viên trong studio bước đến, trên tay là một hộp lớn bên trong đựng áo khỏa và mũ phượng, Kim Hạ nhìn chăm chăm vào bộ đồ, ánh mắt chợt lóe sáng.
"Mau thử cho ta xem!"
"Được!"
Năm đó, cô cũng từng khoác trên người hỷ phục, nhưng là bị đánh tráo gả cho Tư Mã Trường An. Năm đó, cô cũng từng mặc hỷ phục cho đại nhân xem, nhưng bọn họ vẫn chưa kịp nắm tay nhau bái đường thành thân. Bây giờ, cô lại một lần nữa khoác trên người hỷ phục đỏ rực rỡ.
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Trong khoảng không tịch mịch kia, cô thấy mình khoác hỷ phục, mũ phượng trên đầu nghiêng ngã, đại nhân cũng một thân y phục đỏ rực rỡ, nhưng là do máu nhuộm đỏ y phục. Cánh tay ngài ấy luôn đưa ra như níu kéo lấy thứ gì đó, cô cứ chạy theo mãi, nhưng càng chạy khoảng cách càng xa.
.............
Lâm Yến Uyển nhìn tin nhắn thông báo ngày kết hôn của Kim Hạ mà mày khẽ nhíu lại một cái. Kế hoạch mới chỉ bắt đầu, nhất định không thể xảy ra bất cứ chuyện gì.
"Kết hôn rồi sao?" Cái giọng khàn khàn cất lên, Nghiêm Tung chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ngay tại nhà họ Lâm.
Lâm Yến Uyển được một phen thất kinh, miệng vội vã bật ra hai từ "ông chủ!"
"Nhanh như vậy mà không chịu được rồi, quả nhiên vẫn là bọn người trẻ tuổi các ngươi nôn nóng." Nghiêm Tung ngồi xuống ghế, nụ cười vẫn còn trên môi.
"Ông chủ! Ông định làm gì?"
"Tất nhiên là phải tặng cho 'cháu gái ngoan' của ta một món quà lớn rồi..."
Lâm Yến Uyển nuốt xuống ngụm nước bọt. Cái khí thế hung tàn này cả đời Lâm Yến Uyển khó mà quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top