Chap 10.

Buổi tối

Lâm Lăng chăm chú nhìn tờ giấy mà Thượng Quan Hi đưa, mấy chữ trên đó khiến tâm Lâm Lăng quặng lên từng hồi.

Kim Hạ, bao nhiêu năm qua con đã gặp những chuyện gì rồi? Chuyện năm đó, chuyện của hiện tại, con... Những nổi đau mà con phải gánh suốt mấy trăm năm qua... Lâm Lăng càng nghĩ tâm càng đau nhói. Nếu năm đó bà cùng Cái thúc có thể nhanh chóng tìm cách giải độc thì con đường của bọn họ sẽ không phải càng đi càng dài như thế này. Nhớ năm đó, trong ngày mừng thọ của Dương Trình Vạn, rượu được đưa đến cho bọn họ nào ngờ lại bị bỏ độc vào, ngũ độc bao gồm rắn, nhện, rết, bọ cạp, rùa loại độc mạnh nhất trong thiên hạ, lại còn trộn lẫn thêm một loại cổ độc của người dân Mộc tộc nơi biên cương hẻo lánh. Bọn họ cùng nhau dùng rượu sau cùng tất cả lại trúng độc, Dương Trình Vạn vì tuổi cao sức yếu khi trúng phải độc đã bỏ mạng. Những người còn lại thế mà sau đó 3 ngày lại không xảy ra chuyện gì, duy chỉ có Kim Hạ hôn mê bất tỉnh. Trải qua 3 năm tìm kiếm hung thủ, Lục Dịch cũng bắt được tên đứng đầu, thế mà lại là tàn dư xót lại của Nghiêm Thế Phan. Kim Hạ vẫn cứ như thế hôn mê 3 năm, hôn lễ của Kim Hạ và Lục Dịch vẫn cứ như vậy trì hoãn 3 năm. 3 năm chờ đợi để đến cuối cùng vì một lần sơ hở mà để cô bị kẻ xấu mang đi mất...

Lâm Lăng đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt.

"Kim Hạ! Là dì vô dụng mới khiến con ra như hôm nay."

Hai ngày ở Thượng Hải, đủ cho cô suy nghĩ về nhiều thứ. Ngày trở về Bắc Kinh, cô không theo bọn người Tạ Tiêu mà lại tự mình kéo vali đến Lục Thị. Hôm nay là thứ 7 cứ nghĩ sẽ không có ai ở công ty, nào ngờ Lục Dịch hôm đó lại mang toàn bộ nhân viên tăng ca một thể. Cô kéo vali đi đến đâu nhân viên lại nhìn theo đến đó, cứ có cái cảm giác cô bỏ nhà theo trai bị bắt tại trận ấy.

Tầng 25
Đến trước cửa phòng CEO, Kim Hạ vừa hay hé mở được cửa thì lại thấy bên trong ngoài Lục Dịch còn có một người con gái. Cô ta mặc cái váy trắng, đôi giày cao gót màu đỏ, mái tóc đen dài che khuất đi một bên mặt. Kim Hạ càng nhìn lại càng cảm thấy quen, trong đầu lại có những hình ảnh không rõ ràng hiện ra. Cô lắc lắc đầu đẩy cửa đi thẳng vào. Cô gái kia quay ra, khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh tế. Cô ta mỉm cười bước đến ôm lấy Kim Hạ.

"Tiểu Địch!"

"Tôi..." Cô lắp bắp nói

Lục Dịch thấy tình hình có chút không ổn liền bước đến kéo lấy cánh tay Kim Hạ, đem cả người Kim Hạ ra phía sau lưng mình.

"Lâm tiểu thư, tôi nghĩ cô có chút hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm gì chứ?" Cô gái kia cười, ánh mắt có phần sắc bén liếc Lục Dịch một cái, nhưng sau đó lại nhanh chóng thu lại ánh mắt kia.

"Lục tổng, anh đem giấu em gái tôi lâu như vậy, hôm nay tôi chỉ là đến thăm em gái. Anh cũng có ý kiến sao?"

Lục Dịch nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia, đôi mắt cũng có phần lạnh hơn.

"Tiểu Hạ thật sự là em gái cô sao? Tôi chưa từng nghe đến nhà họ Lâm có 2 đứa con gái đấy?"

Lâm Yến Uyển hơi cười, quay lại bàn lấy túi xách, bước đến bên Kim Hạ thì thầm gì đó rồi khoác tay một cái đẩy cửa phòng rời khỏi Lục Thị không một lời từ biệt.

"Ông chủ! Người đã gặp rồi."

"Tốt! Tiếp theo cô cứ ở bên Viên Địch, tìm thời cơ tiếp tục lấy máu của nó cho tôi."

"Vâng!"

Nghiêm Tung cúp điện thoại, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ nhỏ bị che khuất bởi tấm màn đen. Bọn họ năm đó là vì trúng độc mà trường sinh bất lão, còn Nghiêm Tung là vì muốn trả thù mà dùng máu của những kẻ có thể trường sinh bất lão kia để duy trì sự sống cho bản thân ông ta. Nhưng là máu của người khác thì không thể nào khiến ông ta có thể mãi mãi giữ được dáng vẻ ấy. Bắt buộc ông ta phải sử dụng nhiều hơn máu của những kẻ khác. Máu của Viên Kim Hạ là thuốc dẫn cho ông ta, 3 đến 4 tháng ông ta phải sử dụng một lần máu mới có thể duy trì được. Mấy trăm năm trôi qua Nghiêm Tung đã lập ra cả một đội nghiên cứu về vấn đề này, chỉ là thuốc dẫn của ông ta cứ như vậy mà chạy mất rồi. Nhưng cũng nhờ như vậy mà ông ta lại tìm ra được những kẻ khác có thể cung cấp cho ông ta nhiều hơn.

"Kim Hạ, cô ta nói gì với nàng?" Lục Dịch ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào cô

Cô hơi cười, lắc nhẹ đầu.

"Không có gì đâu!"

Lục Dịch hơi lo lắng, nhưng lại không tiếp tục tra hỏi. Ánh mắt bỗng liếc qua cái vali màu xanh ở một góc trước cửa vào, môi bỗng kéo lên một nụ cười hình bán nguyệt.

"Nàng là nhớ ta đến vậy sao?"

Kim Hạ nhìn ánh mắt kỳ kỳ quái quái của Lục Dịch mà nhíu mày một chút, nhưng sau đó như phát hiện ra điều gì đó cô lại phát ngượng, cả khuôn mặt bỗng ửng hồng hết cả lên.

"Không có. Mà có thì có sao chứ?"

Lục Dịch đưa tay véo lấy một bên má của cô.

"Chúng ta... Đã bỏ lỡ mất một số chuyện rồi. E là phải mau chóng bù lại thật nhanh."

Kim Hạ nghiên đầu nhìn Lục Dịch, khuôn mặt biểu tình trạng thái rõ ngốc nghếch. Lục Dịch nhìn Kim Hạ, ánh mắt thập phần ôn nhu.

"Ta đợi nàng lâu lắm rồi, nàng bù đắp lại cho ta đi chứ."

"Bù... đắp cái gì chứ?"

Nhìn khuôn mặt nhỏ kia mà Lục Dịch khẽ bật cười, sau đó lại lãng sang chuyện khác.

"Ta đói! Đưa nàng đi ăn."

Lục Dịch bước ra tay nắm chặt tay người con gái bên cạnh, tay còn lại kéo vali của cô đi xuống.

Mấy nhân viên công ty nhìn một màn này mà không khỏi cảm thán trong lòng mấy câu. Lần đầu tiên hai người này gặp nhau đã nồng nặc tình chàng ý thiếp, ánh mắt Lục tổng nhìn vị Viên đại tiểu thư này đặc biệt ôn nhu ấm áp, ngày cô ấy ngất xỉu đưa vào viện cũng là một tay Lục tổng bế cô ấy đi, sau đó lại còn liên tục mấy ngày chạy đến thăm hỏi người ta. Trước nay nào có ai được cái đãi ngộ như vậy kia chứ, mấy năm trước có lần Lục Thị hợp tác với một tập đoàn khác, bên phía kia có một vị tiểu thư cũng xinh đẹp đáng yêu lúc nào cũng lẽo đẽo đi bên cạnh Lục Dịch, cô tiểu thư kia còn hùng hồn tuyên bố nhất định theo đuổi được Lục Dịch leo lên cái ghế Lục phu nhân, nhưng đáng tiếc, chưa đến 3 ngày cô ta đã bị bảo vệ đá văng ra khỏi cửa công ty, chưa đến 3 tháng tập đoàn kia đã thông báo hủy hợp đồng bồi thường thiệt hại cho Lục Thị. Tuy là mất một mối làm ăn, nhưng lại bớt đi hơn một rắc rối.

"Đại nhân!" Ngồi ở bàn ăn, Kim Hạ cầm đũa gắp một ít thức ăn bỏ vào chén Lục Dịch.

Lục Dịch ngẩng đầu nhìn cô.

"Ta muốn tiếp tục phục hồi trí nhớ."

Lục Dịch vội bỏ đũa. Cuộc trò chuyện ngày hôm đó của Lâm Lăng cùng với bác sĩ Hà anh nghe rất rõ, bác sĩ Hà đã nói rõ không thể nào tiếp tục thì chính là không thể nào tiếp tục, nếu thật sự như lời cô cứ như vậy mà mạo hiểm thì không biết sẽ ra nông nỗi nào.

"Không!" Lục Dịch quả quyết

Kim Hạ mi mắt cụp xuống một chút.

"Chỉ là khôi phục lại trí nhớ thôi mà, ngài yên tâm. Ta..." Kim Hạ còn chưa nói hết lời ở trong miệng đã bị Lục Dịch chen ngang "Ta chính là sợ nàng nhớ lại."

"Vì sao chứ?" Kim Hạ đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Lục Dịch, nội tâm cô có chút rối loạn. Vì sao ngài ấy lại không hy vọng cô nhớ lại? Quá khứ của bọn họ, của cô có những gì cô không nên biết hay sao? Ẩn ẩn hiện hiện trong đầu cô luôn là hình ảnh của một thân nam nhân người đầy máu, đầu lìa khỏi thân, cô muốn biết người đó là ai. Cô lại càng muốn nhớ lại những ký ức liên quan đến đại nhân, đến dì Lâm.

Bữa ăn ngày gặp lại cứ nghĩ ngập tràn niềm vui, không ngờ đến kể từ giây phút cô nói muốn tìm lại ký ức sự im lặng lại bảo trùm cả không gian.

"Ta xin lỗi! Là ta thất hứa với nàng. Nhưng ta không muốn nàng xảy ra bất cứ chuyện gì nguy hiểm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top