CHƯƠNG 9: RUNG ĐỘNG

Bữa tiệc tối bắt đầu lúc 7h tại một quán nhậu khá đông đúc gần trường. Mặc dù biết không được uống rượu, nhưng do nay là ngày vui nên mỗi người đều tự buông thả bản thân đôi chút. Mà tửu lượng của Mặc Ngôn lại rất kém, chỉ uống được xíu là mặt đã đỏ bừng, không quá 2 ly thì đã gục rồi.

Ăn uống xong Tạ Tiêu định cõng Mặc Ngôn về KTX thì Lục Dịch vội ngăn lại:

- Để tôi cõng thì hơn.

- Không sao tôi cõng được mà, cậu ấy dù sao cũng rất nhẹ - Tạ Tiêu vẫn muốn tranh

- Để tôi đi - Lục Dịch vẫn chưa bỏ cuộc

Nhưng trong lúc 2 người đang bận tranh cãi thì Dương Nhạc đã nhanh tay bế Mặc Ngôn đi rồi. Vì chỉ có cậu biết cô ấy là con gái, nếu để người khác tiếp xúc e là không tiện. Nhìn người con gái trong lòng say ngủ, cậu chợt thấy tim mình đập nhanh lạ thường.

Làm bạn bao lâu nay có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bế cô và nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. Khuôn mặt ửng đỏ, chiếc miệng nhỏ xinh xắn hơi chu lên, cậu thật sự bối rối chỉ muốn đặt một nụ hôn lên đó.

- Không lẽ mình thích cậu ấy rồi sao?

Dương Nhạc vừa đi vừa lắc đầu để xua đi suy nghĩ đó, cậu sợ rằng bản thân mình say nên ngộ nhận. Còn phía sau cả Lục Dịch và Tạ Tiêu, Lam Thanh Huyền đều có suy nghĩ riêng.

- Sao đột nhiên thấy cậu ta bị người khác bế mình lại có cảm giác khó chịu trong lòng vậy nhỉ? - Lục Dịch thắc mắc

- Mình....mình, không lẽ mình có gì đó với Tiểu Ngôn hay sao ta? Mình cứ muốn gần cậu ấy rồi quan tâm cậu ấy hoài. Không được không lẽ mình gay sao? Không được Tạ Tiêu mày mau thức tỉnh giùm tao cái.

Cứ như vậy cả đoạn đường đó đối với mỗi người, đều là những suy nghĩ riêng, những trăn trở trong lòng không dễ nói ra. Chỉ duy nhất Mặc Ngôn là ngủ ngon và không biết trời trăng gì hết.

Đêm đó có người mất ngủ.

Đêm đó cũng có một người được thật sự nghỉ ngơi và ngủ một giấc an lành không bận tâm suy nghĩ gì.

Hôm sau có lẽ là một ngày bình thường nếu như không có sự xuất hiện của những vị khách không mời mà tới.

Quả thật không ngoài dự liệu của Mặc Ngôn, cuối cùng cha cô cũng lần tới Đại học Thanh Hoa. Mới tới giảng đường chung cô đã thấy rất nhiều vệ sĩ mặc áo đen trên tay cầm điện thoại có hình cô, đi khắp các lớp dò hỏi. Nếu cô không thông minh có lẽ giờ đã bị tóm rồi.

- Dương Nhạc, cha mình tìm tới đây rồi - cô thì thầm

- Mình thấy rồi, cứ bình tĩnh đừng gây ra động tĩnh gì là được. Họ cũng không ngờ được cậu lại ở bộ dạng này.

- Mình còn nghĩ rằng ông ấy đã bỏ cuộc, nhưng ai ngờ vẫn tiếp tục tìm kiếm đến giờ.... - cô đang nói bỗng bị Lục Dịch lại gần nên đành im lặng nuốt nửa câu phía sau vào.

- Có chuyện gì mà nay trường mình lại có nhiều người lạ vậy? - Lục Dịch lên tiếng.

- Các cậu không biết sao, họ đều vệ sĩ của Viên Thị đang tìm kiếm tiểu thư mất tích hơn 1 tháng nay - Tiểu Lam giải thích - Mình sáng nay đã thấy thông báo trên web trường.

- Viên tiểu thư à? - Lục Dịch có đôi chút khựng lại - Cô ta vẫn chưa về ư, trốn hơi kĩ rồi đó.

- Cậu lẩm bẩm gì vậy Lục Dịch?

- Không có gì đâu - Miệng thì nói không có gì nhưng trong lòng hắn đang dấy lên nghi ngờ,  bỗng dưng hắn thấy mơ hồ rằng chắc chắn cô dâu hụt của hắn đang ở trường này. Nếu không thì người của Viên gia sẽ không làm lớn tới mức như vậy để tìm người.

- Đi thôi. Sắp trễ giờ rồi. - Mặc Ngôn cắt ngang suy nghĩ của Lục Dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top