CHƯƠNG 50: ĐẠI KẾT CỤC

Lục Dịch xem không xót bất cứ thứ gì bên trong thẻ nhớ, kể cả những hình ảnh của cô. Thậm chí qua những cuộc trò chuyện ngắn của Kim Hạ và Trịnh Thâm hắn còn biết được, cô thậm chí còn không tiếp xúc nhiều với bên ngoài, cả thế giới chỉ gói gọn vào Tiểu Phong và căn nhà nhỏ ấy.

Những ngày tháng cô vác bụng bầu cận kề ngày sinh, đi đâu cũng phải nhờ người dìu vì sợ vấp ngã, những ngày sau phẫu thuật cô ôm bảo bối trong tay, vui mừng đến muốn khóc mà cũng không thể khóc. Lần đầu sau khi tháo băng mắt cô ôm Tiểu Phong nhìn con đến không chớp mắt, lệ cứ thế lã chã rơi, rơi xuống cả khuôn mặt Tiểu Phong.

Từng chút từng chút như con dao cứa vào tim Lục Dịch. Hắn hận bản thân không tìm ra cô sớm hơn, hận không thể biết sự thật sớm hơn để cô không phải sống trong áy náy mà chăm lo cho Trịnh Thâm.

Cầm lấy áo khoác ngoài, hắn đứng lên muốn ngay lập tức về nhà, để ôm lấy cô để nói với cô câu xin lỗi. Nhìn thấy Dương Nhạc cùng Quan Hy đang ở ngoài hắn cũng không quan tâm, liền đi một mạch như bay vào thang máy rồi về biệt thự.

Kim Hạ cùng Tiểu Phong ngồi nơi mái che mà trước đây Lục Dịch làm cho cô, nắm tay hướng dẫn con vẽ tranh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé cười tươi nhìn mẹ mình:

- Mẹ ơi, con thích cha Lục Dịch lắm. Mẹ ở đây luôn đừng đi đâu nha.

- Được, mẹ đồng ý. Sau này ba chúng ta sẽ cùng nhau sống ở đây.

- Hai mẹ con đang làm gì đó? – Lục Dịch từ xa đi lại trên tay cầm đồ chơi cho Tiểu Phong và một bó hoa hồng cho Kim Hạ.

- AAA cha về, mẹ đang dạy con vẽ tranh phong cảnh.

- Xem cha có gì cho Tiểu Phong này – nói rồi liền đưa đồ chơi cho bé con, hôn lên trán rồi dặn bé con vào nhà chơi với thím Trương và ông nội để hắn nói chuyện riêng với Kim Hạ.

- Tặng em. – Lục Dịch đặt bó hoa vào tay cô. Cánh tay thuận thế liền kéo cô dựa vào người mình. – Em đã vất vả nhiều rồi, sau này để anh chăm sóc, bù đắp cho hai mẹ con được không?

Kim Hạ gật đầu, ngày hôm nay có quá nhiều điều hạnh phúc, khiến con tim cô có chút sắp không chịu đựng được. Cô đưa cánh tay còn lại siết chặt nơi eo Lục Dịch.

- Chúng ta kết hôn nhé! – Lục Dịch hôn trán cô

- Em đồng ý. – Kim Hạ không ngần ngại mà gật đầu, cô muốn cho Tiểu Phong một gia đình trọn vẹn, cô cũng đã nghĩ kĩ về Trịnh Thâm dù có như thế nào cô cũng sẽ tìm được giác mạc cho cậu ấy, cô không thể vì áy náy mà bỏ lỡ hạnh phúc một đời của mình.

Lời cầu hôn đơn thuần ấy không cần phải ở một nơi xa hoa, không cần dưới nến lãng mạn, cũng không cần phải có sự chứng kiến của ai, chỉ cần họ có nhau. Với họ lúc này chỉ cần có đối phương là đủ.

5 năm thanh xuân của Kim Hạ trôi qua mà không có sự kề bên của Lục Dịch, là 5 năm đêm dài hơn ngày, bầu bạn với bóng tối với cô đơn, với nỗi nhớ nhung không kể xiết.

Kim Hạ đã hạ quyết tâm sẽ tìm bằng được giác mạc cho Trịnh Thâm, cái cô nợ cậu ấy không thể bù đắp bằng tình cảm, vì trong tim cô chỉ luôn có một người.

Họ cứ vậy đứng bên nhau nhìn ánh chiều dần dần buông xuống, mọi bão tố qua đi, chỉ còn lại bầu trời bình yên và hạnh phúc.

--------------

Sau bữa cơm tối, lúc này Lục Dịch cứ ôm lấy Tiểu Phong đùa giỡn không thôi. Kim Hạ đang gọt trái cây mỉm cười vui vẻ, lại thấy hai cha con càng nhìn càng thấy giống nhau, đến cái dáng ngồi cũng y đúc.

Lục Dịch bỗng nhớ ra điều gì liền kéo con trai lại hỏi nhỏ:

- Tiểu Phong, bình thường con ngủ với ai?

- Con ngủ với mẹ - Tay vẫn không rời món đồ chơi, cậu bé buông ra một câu nhẹ nhàng.

Lục Dịch ôm đầu, nếu Tiểu Phong ngủ với mẹ thì hắn phải làm sao đây, hắn phải ngủ một mình sao?

- Con trai, con không biết sao nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất há có thể ngủ với mẹ mãi. 5 tuổi chứng tỏ đã lớn và có thể ra ngủ riêng rồi đó.

- Nhưng nếu con không ngủ với mẹ thì ai ngủ với mẹ? - ngơ ngác nhìn cha mình vừa nói ra mấy từ kì lạ. Cậu bé thắc mắc.

- Tất nhiên là cha rồi, cha phải ngủ chung với mẹ con, bảo vệ mẹ con chứ.

- Vậy thì để con bảo vệ mẹ được rồi. Cha phải tự mình lớn và ngủ riêng chứ.

Con trai buổi sáng nghe lời bao nhiêu thi bây giờ lại nhiều chiêu trò bấy nhiêu, khiến Lục Dịch rút ra được bài học:

- Kẻ thù của kẻ thù chưa chắc đã là bạn. Buổi sáng tốt bụng vậy là vì muốn loại bỏ một đối thủ tranh giành mẹ với mình. Nhưng giờ đã loại được 1 người, còn 1 ng là Lục Dịch nên nó cứng đầu vậy đây.

Lục Dịch thay đổi kế hoạch:

- Tiểu Phong ngoan, con có muốn có thêm 1 tiểu đệ hoặc 1 tiểu muội không?

- Muốn chứ, Tiểu Phong đi nhà trẻ thấy các bạn có anh có em con buồn lắm, mà mãi mẹ không chịu kiếm em bé cho con.

- Đúng rồi, mẹ không thể tự tạo ra em bé được. Phải có cha mới có em bé. Vậy hôm nay Tiểu Phong ngủ ở phòng riêng để cha và mẹ tạo ra em bé chơi với con nha.

- Nhưng làm sao để tạo ra em bé vậy cha?

- khi nào lớn Tiểu Phong sẽ biết thôi.

Tiểu Phong xem xét đánh giá tình hình, khuôn mặt nghe chừng rất đắn đo, thật sự thấy cái này có lợi cho mình nên liền gật gù đồng ý. Cậu bé còn đưa tay ra móc ngoéo làm chứng:

- Con nhường mẹ cho cha, nhưng cha hứa mai phải có em bé cho con đó.

Lục Dịch ôm dầu, em bé mà nhóc con muốn có là có ngay vậy đó. Lại nghĩ đến chuyện trước mắt quan trọng hơn, nên liền đưa tay móc ngoéo:

- Cha sẽ cố gắng hết sức.

Kim Hạ mang trái cây ra đến thấy hai cha con cứ thì thầm gì đó liền thắc mắc:

- Hai cha con ăn trái cây đi nào, nói gì mà cả 2 cứ thì thầm mãi thế?

- Dạ con đang bàn bạc với cha đó mẹ. Chuyện bí mật của con trai ạ.

Lục Dịch thấy con trai rất thông minh, lại còn cực kì giữ chữ tín, khóe miệng cứ cong lên không ngớt.

- Đúng rồi, ngày mai cha dẫn hai mẹ con về nhà ông nội. Tiểu Phong có thích không?

- Dạ thích, vậy hôm nay con nhất định ngủ sớm để mai đi chơi.

- Đúng rồi. Nào há miệng ăn dưa hấu đi Tiểu Phong.

Cả nhà 3 người cứ thế hết ăn lại nói chuyện cho đến giờ đi ngủ. Kim Hạ vốn định để Tiểu Phong ngủ chung với cô nhưng đang xếp lại giường thì cậu bé liền lấy gối ôm rồi dõng dạc tuyên bố:

- Mẹ, nam tử hán cái gì đó ... con cũng không nhớ nhưng mà người ta nói lớn rồi thì phải ngủ riêng. Nên hôm nay con sẽ không ngủ với mẹ đâu.

Kim Hạ bị vẻ mặt nghiêm túc của con trai làm cho ngạc nhiên, trước đây vốn dĩ không phải cô không muốn cho con ngủ riêng mà chỉ là căn nhà hơi nhỏ chỉ có 2 phòng nên cô với con đều ngủ cùng nhau. Giờ nghe con nói vậy lại thấy tên nào đó đang đứng dựa cửa mà cười khúc khích thì cô liền hiểu ra ban nãy hai cha con thầm thì cái gì.

- Được vậy hôm nay con tự ngủ một mình nha.

Cô quay người đi ra dặn thím Trương chuẩn bị phòng kế bên cho con trai. Xong xuôi lại dỗ cho con nằm ngủ mới yên tâm về phòng mình. Vừa vào đến cửa cô đã bị một bàn tay to lớn kéo vào lòng, thuận thế bế cô lên giường, còn chưa kịp nói gì đã bị đôi môi ai kia hôn lên chặn lại.

- Kim Hạ cô giáo thường dạy việc hôm nay chớ để ngày mai...

Cô còn ngơ ngác chưa hiểu việc gì mà hôm nay với ngày mai, chỉ biết Lục Dịch lúc này đang nhìn cô với ánh mắt đầy mị hoặc:

- Chẳng phải sáng nay chúng ta chưa kịp xong việc đã bị Tiểu Phong cắt ngang rồi sao.

- Đã có bé con rồi mà còn vậy, lỡ con nhìn thấy thì sao?

- Yên tâm con ngủ rồi mà. – Lục Dịch không buông tha, liền cúi người, vốn dang định hôn cô thì bị tiếng gọi ngoài cửa làm cho giật mình.

- Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh. Đèn cao quá con không với tới.

Kim Hạ nghe tiếng Tiểu Phong liền định đẩy con người bên trên ra, nhưng đã bị Lục Dịch ngăn lại:

- Để anh, em cứ ở đây đợi lão công về – hắn còn bonus thêm một nụ cười không thể nham nhở hơn.

Lục Dịch mở cửa đã thấy Tiều Phong túm quần mặt mếu máo, giọng hờn dỗi:

- Cha mẹ tạo em bé lâu thế, con mắc đi vệ sinh quá.

- Để cha dẫn con đi.

Lục Dịch dẫn bé con đi vệ sinh xong liền dỗ cho ngủ nhưng lại sợ giữa đường cậu bé lại qua tìm Kim Hạ nên đành gọi thím Trương lên canh chừng tiểu thiếu gia. Qủa nhiên, Lục tổng tính toán sâu xa, lo liệu trước nên một đường về sau vô cùng thuận lợi mà chiếm tiện nghi của bà xã.

Đêm đó, Kim Hạ bị người nào đó đem nhớ nhung suốt 5 năm mà đều in lại trên người cô, không bỏ xót dù là một tấc da thịt nào. Cả hai bên nhau, dường như quên hết mọi thứ, quên đi cả nỗi đau đớn, dằn vặt khi xa nhau. Lúc này với họ chỉ còn đối phương trong mắt mà thôi.

-----------

Sáng hôm sau, mới hơn 7h cửa phòng đã bị tiếng gọi non nớt của Tiểu Phong làm náo động, cậu bé cứ réo tên Kim Hạ mãi:

- Mẹ ơi, mẹ ơi!

Gọi mãi không ai thưa liền bắc ghế đẩy cửa đi vào trong phòng, cậu bé vừa đi vừa lắc đầu, leo lên giường nhìn cha đang nằm ngủ. Đã 7 giờ rồi mà cha còn chưa dậy, mà nhìn mãi thì cậu bé lại không thấy mẹ đâu.

Như nghĩ ra gì đó, Tiểu Phong liền chạy đi kiếm đồ, sau khi chắc chắn đã làm xong thì mới chạy xuống dưới nhà tìm mẹ.

- Mẹ ơi, sao mẹ không gọi Tiểu Phong dậy?

- Mẹ định đợi nấu đồ ăn sáng xong thì mới gọi con dậy, con đã đói chưa nào?

- Dạ rồi ạ! – vừa nói Tiểu Phong vừa xoa xoa cái bụng tròn tròn.

- Đợi mẹ xíu, mẹ đi gọi cha dậy rồi chúng ta cùng ăn.

Kim Hạ lên lầu vốn đang định gọi ai kia dậy thì lại thấy khuôn mặt bị vẽ bùa của Lục Dịch, cô không nhịn được cười, đưa tay lấy điện thoại chụp lại rồi mới lay người ta dậy.

Lục Dịch vốn đang ngủ ngon lại bị bàn tay thấm chút nước mang vài phần hơi lạnh chạm vào da, cả người khẽ run nhẹ, đưa tay thuận thế kéo cô nằm xuống cạnh mình:

- Sao em dậy sớm vậy, cả đêm qua vẫn chưa mệt sao?

- Em quen rồi, trước đây ngày nào cũng dậy sớm, chuẩn bị cho Tiểu Phong để nó đi nhà trẻ.

- Vất vả cho em rồi. – hắn hôn lên tóc cô, một cỗ chua xót lại dâng lên trong lòng.

Bàn tay không nhịn được lại có chút nghịch ngợm Kim Hạ, cô liền nhìn hắn nghiêm mặt:

- Mau dậy thôi, con đang đợi chúng ta ăn sáng đó.

- Tự nhiên anh cảm thấy Tiểu Phong như đang tranh giành em của anh vậy đó, không muốn chút nào. – Lục Dịch nũng nịu

- Là nhờ ai thì mới có Tiểu Phong vậy? – Kim Hạ vốn định đưa tay lên cốc đầu hắn nhưng lại bị cái khuôn mặt đầy bùa kia chọc cho không nhịn được cười.

Thấy Kim Hạ cười có chút bất thường Lục Dịch liền nhận ra có chút bất thường, đi vào nhà vệ sinh hắn có chút đau khổ với khuôn mặt của bản thân:

- Kim Hạ đã có con rồi mà em còn thích nghịch vậy sao?

- Không phải em mà – Kim Hạ đi vào vười cười lại vừa đưa tay lấy khăn lau cho hắn, xong xuôi còn lấy dao cạo để cạo đi lớp râu lún phún dưới cằm.

Lúc này thì Lục Dịch mới hiểu ra là do nhóc con dưới nhà đã vẽ lên mặt mình. Nghĩ gì đó Lục Dịch lại hỏi:

- Trước giờ em đều chăm sóc cho anh ta như vậy sao? – nghĩ đến sự dịu dàng của cô từng dành cho người đàn ông khác, lòng Lục Dịch bỗng có chút ghen, chút ích kỉ.

- Cũng không phải việc gì em cũng làm cho Trịnh Thâm. Một số thứ vẫn do Nghiêm Phong giúp, anh đừng để bụng mà. – cô nói rồi vòng tay qua eo hắn như xoa dịu đi cơn ghen vừa nhen nhóm này.

Bữa sáng diễn ra dưới ánh mắt dò xét của Tiểu Phong và ánh mắt đe dọa của Lục Dịch.

Cứ thế sau bữa sáng, họ liền cùng nhau lên xe về Lục gia. Chiếc xe đi liền 1 tiếng hơn là tới, xe vừa vào đến cổng ánh mắt Tiểu Phong đã sáng lên bởi những cây cảnh đẹp mắt, còn có căn nhà không giống với căn biệt thự và căn nhà gỗ trước đây cậu bé ở.

Vào đến cửa, họ liền thấy Lục lão phu nhân, Lục Đình và quản gia đứng đợi. Không đợi được đến khi Lục Dịch vào đến nhà, lão phu nhân đã ra cửa đón vừa thấy Kim Hạ liền nắm tay cô vẻ mặt dường như muốn khóc:

- Tiểu Viên Viên cuối cùng cháu cũng về rồi, cuối cùng bà lão này cũng đợi được cháu về rồi.

Lục lão phu nhân dường như lơ luôn Lục Dịch mà chỉ chú ý đến cháu dâu của bà.

- Vào nhà rồi nói mẹ. – Lục Đình đưa tay dìu lão phu nhân vào nhà.

- Bác Lục! – Kim Hạ hướng Lục Đình mà chào.

- Bác cái gì mà bác nữa, phải gọi là cha chứ. – Lão phu nhân sửa lời cô.

- Dạ...cha.

- Được rồi mau vào nhà.

Khi Lão phu nhân và Lục Đình đã yên vị trên ghế, lúc này Lục Dịch mới đẩy Tiểu Phong lên trước:

- Tiểu Phong, mau chào bà cố nội và ông nội đi con.

- Con chào bà cố, con chào ông nội.

Tiểu Phong khoanh tay lễ phép chào, nãy giờ mọi sự chú ý họ đều dồn lên Kim Hạ nên vốn không để ý bé con vẫn nép sau chân Lục Dịch nãy giờ. Đến khi cậu bé ló mặt ra và cất tiếng nói thì ai nấy đều cả kinh, đến quản gia còn phải gỡ mắt kính ra mà lau lại vài lần mới dám lên tiếng:

- Sao lại có đứa bé giống y hệt thiếu gia lúc nhỏ thế này?

- Chẳng lẽ đây là.... – lão phu nhân đang nói thì lại nhìn lên Kim Hạ.

- Đây là con của con và Kim Hạ. Cô ấy đã cực khổ sinh và nuôi Tiểu Phong đến tận bây giờ.

Lão phu nhân nhìn đứa chắt trước mặt, khóe mắt ngấn lệ, bàn tay già nua đã hằn chằng chịt vết nhăn đưa ra kéo Tiểu Phong về phía mình:

- Chắt ngoan, lại đây với cố nào.

Bà nhìn từ trên xuống dưới rồi lại thốt lên:

- Qủa thật không khác xíu nào, ngày xưa một tay ta chăm Lục Dịch, đến ta nhìn còn không tin vào mắt mình.

Lục Đình ở kế bên nhìn Kim Hạ rồi lại nhìn đứa cháu nội này, ông tuy không nói nhiều nhưng ánh mắt liếc Lục Dịch như kiểu đang muốn nói:

- Khá lắm con trai, không hổ danh là con Lục Đình ta, mới hối cưới thì đã có cháu đích tôn dắt về nhà rồi.

Cả một nhà quây quần vui vẻ, lão phu nhân cứ luôn miệng hỏi về thời gian qua Kim Hạ sống thế nào, đã đi đâu, đã sinh con ra sao? Bà tuy đã già nhưng nay thấy đông đủ con cháu lại vui đến không thiết làm việc gì khác.

Kim Hạ ngồi kể chuyện rồi lại hỏi thăm sức khỏe lão phu nhân, lúc này cô mới biết được từ quản gia một số chuyện năm đó. Khi cô bỏ đi lão phu nhân vừa xuất viện cứ đòi gặp cô, Lục Dịch giấu được ngày 1 ngày 2 chứ không giấu được mãi, bà đòi tuyệt thực, đòi tìm cô cho bằng được. Khi ấy cha con Lục Dịch đã phải dỗ dành mãi mới được.

Bữa cơm tối kết thúc thì gia đình 3 người cũng kéo nhau về biệt thự, trên xe lại là câu chuyện cha con dành nhau ngủ với Kim Hạ. Tiếng cười, tiếng nói cứ vang lên không ngớt từ trên xe.

------------

Lục Thị

Trong văn phòng của nhóm phát triển dự án, ai nấy đều hăng say làm việc để cho ra mắt những dự án mới và sản phẩm chất lượng cho công ty. Tiểu Lam lúc ấy tay đang liên tục múa trên bàn phím thì bỗng điện thoại trên bàn rung liên tục – là mẹ cậu.

Cậu hờ hững bấm nút nghe rồi kết nối với tai nghe bluetooth, vẫn nhìn màn hình mà nhận điện thoại.

- Con nghe đây mẹ.

- Con trai, ngày mai cuối tuần con không cần về nữa. Mẹ có đặt cho con cuộc hẹn xem mắt với con gái thím Lưu đó.

- Không đi được không mẹ?

- Phải đi, con nhất định phải đi. Con xem người ta bằng tuổi con giờ này đã có biết bao mối tình vắt vai rồi, còn con thì sao?

- Con biết rồi, mẹ nhắn địa chỉ cho con đi.

Tiểu Lam nhìn điện thoại mà không khỏi ngao ngán, từ đầu năm đến giờ mẹ cậu cứ liên tục bắt đi xem mắt, cậu từ chối không đi hoài nhưng lần này nếu còn từ chối nữa thì e lại phải nghe bài ca con cá hết tháng. Vậy nên lần này cậu sẽ đi, cắt đứt triệt để cái mộng tưởng của con thím Lưu kia đi.

Tạ Tiêu vừa đi lấy tài liệu về thì thấy ánh mắt Tiểu Lam cứ nhìn chằm chằm màn hình nên cũng dòm vào theo, ánh mặt đập trúng dòng chữ địa chỉ kèm câu nhắn – nếu không đi xem mắt sau này đừng gọi mẹ là mẹ.

Tạ Tiêu nhìn vẻ mặt này của Tiểu Lam là đoán được cậu ấy chắc chắn không muốn đi rồi, liền vỗ vai nói:

- Cậu không muốn đi à?

- Ừ.

- Để tôi đi với cậu.

- Tôi xem mắt cậu đi theo làm gì?

- Thì giúp cậu xử lí chút phiền não này.

- Được không đó?

- Tin tôi đi. – Tạ Tiêu vỗ ngực đầy tự hào rồi về bàn làm việc.

Đến thời gian buổi hẹn, hai chàng trai từ Lục Thị đi đến quán café tron tin nhắn, bước vào liền có thể nhận ra được cô gái mà mẹ Tiểu Lam giới thiệu. Họ tiến đến ngồi xuống nhẹ nhàng:

- Chào cô. – Tiểu Lam chào hờ hững rồi ngồi xuống dựa người vào thành ghế, lười biếng đưa tay vuốt điện thoại.

- Chào anh Lam – cô gái chào đầy nhẹ nhàng, mặc trên người bộ đồ hồng nữ tính. Cô gái hướng mắt đến Tạ Tiêu hỏi – anh đây là?

- Tôi là Tạ Tiêu, đồng nghiệp của cậu ấy.

- À ra vậy. – cô gái đang chưa biết nói gì thì phục vụ đi ra hỏi món. Cô nhẹ nhàng gọi – Cho tôi một ly nước cam.

- Dạ 2 anh dùng gì ạ?

- Cho tôi một café sữa, cậu ấy một ly trà đào cam sả, không bỏ sả, không bỏ hạt chia, ít ngọt nha!

Phục vụ nghe xong liền đi chuẩn bị, cô gái đối diện thấy hai chàng trai trước mặt có chút kì lạ, người này chưa nói gì mà người kia đã biết để kêu nước, còn kêu rất chi tiết cứ như thể là họ rất hiểu nhau vậy.

- Anh có vẻ hiểu rõ sở thích của anh Lam quá ha – cô chỉ định nói vui ai ngờ câu trả lời còn làm mình bất ngờ hơn.

- Sống chung đến nay cũng gần 6 năm rồi, cậu ấy liếc mắt một cái là tôi đã hiểu muốn nói gì rồi.

- Anh Tạ đây không biết đã có bạn gái chưa ha? – thấy chàng trai này nhiệt tình lại quan tâm người khác nên cô gái vốn định chuyển mục tiêu.

- Tôi chưa. Cô Lưu này, chẳng hay cô có biết không chứ Tiểu Lam ghét nhất con gái trang điểm đậm, lại còn dùng son màu hồng cánh sen nữa á.

Nghe câu nói này, lòng tự trọng tổn thương sâu sắc nhưng vì chút thể diện nên cô gái ráng nhịn xuống:

- Vậy sao? tôi không biết cơ đó.

- À cậu ấy cũng không thích con gái gầy quá, ôm sẽ rất lỏng. – Tạ Tiêu đưa tay lên cằm vuốt vuốt rồi nói

- Còn gì nữa không?

- Cậu ấy không thích người hay nói những lời thừa thãi, chỉ cần chú ý trọng tâm là được.

- Khó chiều vậy á thì các người ở đó mà yêu nhau luôn đi, làm như tôi cần lắm chắc. – cô gái tức giận đứng dậy, hừ lạnh rồi bỏ đi. Vốn dĩ mẹ cô ta vì thấy Lam Thanh Huyền này làm ở Lục Thị tương lai rất khá nên mới ép cô, ai ngờ vớ phải cái tên không ra gì.

Nhìn bóng dáng cô gái đã đi khỏi Tiểu Lam mới lên tiếng:

- Tôi không thích con gái trang điểm đậm bao giờ?

- Phải nói vậy cô ta mới chịu bỏ đi chứ. – Tạ Tiêu lại tưởng Tiểu Lam thật sự thích cô gái kia nên trong lòng có chút khẩn trương, tay cầm ly café lên uống liên tục 2 ngụm.

- Tốt lắm, nếu có lần sau cậu cứ tiếp tục phát huy, trông cậy ở cậu đó.

Tảng đá trong lòng Tạ Tiêu rơi xuống, cậu mỉm cười nhe răng rồi đút ly trà cho Tiểu Lam uống, gật đầu đồng ý.

- Được.

Và các buổi hẹn sau đó cứ liên tục tiếp diễn:

- Tiểu Lam không thích con gái quá tròn.

- Cậu ấy không thích chó.

- Cậu ấy không thích nơi ồn ào quá....

Cứ vậy mà Tạ Tiêu thành công xua đuổi 5-6 cô gái mẹ Tiểu Lam dẫn đến xem mắt, mỗi lần xua thành công là cậu là mừng húm. Tiểu Lam quan sát vẻ mặt vui mừng này của Tạ Tiêu mà thầm nhận ra, hình như mình có tình cảm đặc biệt với người trước mặt. Cậu đưa tay lên tim cảm nhận nhịp đập nhanh của nó, lại cố lắc đầu để không suy nghĩ đến nhiều nữa, cứ sống chung hòa hợp như bây giờ với Tạ Tiêu là cậu thấy vui rồi.

-----------

Một tối, Kim Hạ đang đọc truyện cho Tiểu Phong nghe thì bỗng nhận được tin nhắn thoại của Trịnh Thâm:

"Nghiêm Phong đã tìm được giác mạc phù hợp với anh, anh đã đặt vé bay đi gấp, em không cần lo lắng, anh có trợ lí đi theo giúp đỡ. Đợi đám cưới em anh nhất định về tham dự."

Kim Hạ vốn định gọi lại hỏi thăm nhưng số điện thoại ấy đã khóa máy, không liên lạc được. Cô ghi âm gửi lại cho Trịnh Thâm, nhắc cậu ấy ráng chăm sóc cho bản thân, có tin gì nhớ báo cho cô. Cậu ấy nếu sáng mắt trở lại thì cô cũng không còn phải quá áy náy nữa rồi.

-------------

Về nước được mấy ngày Kim Hạ liền đăng kí cho Tiểu Phong đi học ở trường mầm non gần Lục Thị, cô sợ ở nhà mãi cậu bé sẽ buồn chán nên cho cậu đến lớp với bạn bè.

Ngày đầu tiên Tiểu Phong đi học thì Kim Hạ lại bận đi gặp khách hàng muốn đặt tranh của cô. Vậy nên cô đành để Lục Dịch đưa con đi học. Hai cha con quần áo phẳng phiu, phong độ ngút trời dắt nhau đi làm, đi học. Trước khi đi Kim Hạ đã dặn dò Tiểu Phong rất kĩ rồi mới yên tâm thay đồ lái xe đi gặp khách hàng.

Chiếc xe sang vừa chờ tới cổng trường, Lục Dịch xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho con trai. Hai cha con, một lớn một nhỏ, trang phục lại cùng một màu trắng tone xẹt tone, nhìn thôi đã đủ thấy bắt mắt.

Các bà mẹ trẻ, các cô giáo bên trong đang tiếp đón phụ huynh và học sinh đều đồng loạt nhìn về phía cửa: Lục Dịch trên thân toát ra một vẻ nam tính đầy mị lực, còn Tiểu Phong từ bé đã được di truyền nét đẹp từ cha, tuy còn bé nhưng rất ra dáng, đẹp trai không kém ai.

Cô giáo nào nhìn thấy cũng muốn ào ra đón em học sinh này, tiện thể trò chuyện với vị phụ huynh của em. Nhưng ánh mắt Lục Dịch trước sau vẫn không quan tâm gì, nhớ lời bà xã liền dắt con đến phòng cô Hiệu trưởng, cẩn thận dặn dò con rồi nhờ cô dẫn con về lớp.

Thấy cũng đã đến giờ đi làm nên Lục Dịch nhanh chóng tạm biệt con trai mà rời đi:

- Tiểu Phong đi học ngoan, chiều cha ghé đón con. Tạm Biệt.

- Dạ tạm biệt cha, cha cũng đi làm ngoan!

Bắt chước cha tạm biệt xong cậu bé liền hứng thú đi theo cô về lớp.

Vừa vào đến lớp Tiểu Phong đã nhanh chóng làm quen được rất nhiều bạn, hơn nữa cô giáo cũng rất tốt khi liên tục cho cậu bé bánh kẹo.

Chiều đến, vừa tan ca là Lục Dịch liền đến đón con. Lúc đến nơi hắn đã thấy con trai đươc cô giáo dẫn ra tận cửa, vừa gặp cha Tiểu Phong đã ào tới ôm chân mà ríu rít:

- Cha hôm nay con đi học vui lắm.

- Được lên xe rồi kể cha nghe. Mau chào cô giáo đi con.

- Chào cô giáo con về.

- Hẹn gặp lại, Tiểu Phong. - cô giáo trẻ còn chưa có gia đình nhìn Lục Dịch mà hai mắt lấp lánh đầy trái tim.

Hai cha con lên xe đi xa rồi mà cô giáo Tiểu Phong vẫn đứng dõi theo.

Về đến nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai cha con liền ngồi vào bàn ăn chờ Kim Hạ dọn món.

- Woahhh, hôm nay mẹ làm toàn món con thích.

- Ngon thì nhớ ăn nhiều vô nha.

- Dạ con biết rồi. Con mời cha, mẹ ăn cơm.

- Tiểu Phong ăn đi.

- Hôm nay con trai đi học có gì vui không?

- Dạ có ạ, các bạn nữ bạn nào cũng đòi chơi với con hết. - vừa ăn xong cái đùi gà bé con vội khoe

- Mới đi ngày đầu mà đã có nhiều bạn vậy rồi sao? - Kim Hạ nhìn con trai vui vẻ mà khoé miệng cũng không nhịn được cong lên. Con trai cô mới bé xíu đã có bạn nữ để ý rồi sao?

Ăn xong bữa cơm, thím Trương vừa dọn dẹp thì mang trái cây tráng miệng ra. Kim Hạ đưa trái quýt đã lột sẵn cho Lục Dịch rồi lại đưa cho Tiểu Phong.

- Vậy hôm nay các cô dạy Tiểu Phong cái gì nào?

- Dạ cô dạy con đọc chữ, còn dạy con vẽ.

- Vẽ tranh đúng sở trường của con rồi còn gì? Mà sao mẹ thấy nét mặt con không được vui, cô dạy con không thích sao?

- Dạ không phải, tại các cô cứ hỏi về cha hoài, các cô không quan tâm Tiểu Phong.

- Cha con sao?

Bị nhắc tên, Lục Dịch tay đang cầm ipad xem tài liệu liền khựng lại mắt liếc con trai.

- Thiệt mà, cha không biết đâu có tận 7 cô xin số cha đó.

- 7 cô lận á? Thế lớp con có mấy cô?

- Lớp con chỉ có 2 cô thôi, mấy cô kia ở lớp khác. Con không thích vậy xíu nào. Cha Lục Dịch đã có mẹ rồi mà.

Cậu bé Tiểu Phong dường như nhận thấy ánh mắt nguy hiểm mà các cô giáo nhìn cha mình nên liền cảnh báo cho mẹ, khuôn mặt phũng phịu rúc vào lòng Kim Hạ:

- Mẹ đừng để cha đưa con đi học nữa.

Kim Hạ cười, khẽ vuốt tóc con trai. Đúng là vừa thả hai cha con ra ngoài đã có chuyện rồi ^^.

- Mai cả nhà chúng ta sẽ cùng đến trường, được chưa nào?

- Dạ được. - cậu bé vui vẻ ra mặt khi nghe mẹ nói

Lục Dịch vốn đang vui thầm trong lòng, thì điện thoại trên bàn lại rung lên bần bật. Weixin của hắn có người kết bạn liên tục, tay chưa kịp chạm thì đã có người khác nhanh hơn:

- Mới có một buổi sáng mà đã có từng này cô kết bạn, không biết em đi lâu như thế có biết bao người muốn tiếp cận người đàn ông của em.

Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra đanh đá của Kim Hạ, biết cô không chấp nhặt nhưng giọng điệu hơi chua này vẫn làm hắn thích thú:

- Cũng không nhiều lắm, chỉ là xung quanh anh cũng không ít cô gái có suy nghĩ không trong sáng nha.

- Còn khoe nữa chứ? Tối nay anh qua ngủ với Tiểu Phong đi.

Kim Hạ vờ giận rồi quay qua chơi với Tiểu Phong. Lục Dịch thấy vậy liền buông máy, kéo ghế gần lại rồi vòng tay ôm eo cô:

- Dù thế gian có bao nhiêu nữ nhân, thì anh cũng chỉ yêu mình em.

Nghe con người phía sau nói lời đường mật mà Kim Hạ khẽ đỏ mặt, cảm xúc của cô vẫn y như ngày đầu họ yêu nhau vậy.

- Tiểu Phong còn ở đây đó. - cô trách yêu.

- Vậy tối nay bà xã có còn bắt anh đi qua phòng Tiểu Phong nữa không? - Lục Dịch thừa cơ lại nham nhở

- Anh còn nói nữa là em cho anh qua đó thiệt á.

- Cha mẹ, sao cha hứa hôm nay có tiểu muội muội cho con mà vẫn chưa có nữa? - Tiểu Phong đang ăn say mê thì nhớ ra liền hỏi, cậu đợi sáng giờ vẫn chưa thấy em bé đâu hết.

- Cha cũng cố gắng mà con trai, nhưng muốn có em thì chúng ta phải đợi đủ 9 tháng 10 ngày mẹ con mới sinh em bé được.

- Thiệt không cha?

- Thiệt chứ.

- Vậy con đi đánh dấu lịch đây, con sẽ đếm đủ ngày.

Nói rồi Tiểu Phong liền đi kiếm tờ lịch nhờ thím Trương dạy cách tính ngày để đòi em bé.

- Ai nói muốn sinh em bé mà anh hứa với Tiểu Phong vậy hả? - Kim Hạ nhìn người bên cạnh lườm lườm

- Thì hứa anh cũng hứa rồi, bà xã không lẽ em muốn anh thất hứa với con sao?

- Anh hứa được thì anh tự làm đi.

- Em bảo anh phải kiếm tiểu muội ở đâu cho con bây giờ?

Nhìn khuôn mặt năn nỉ có chút đáng yêu của Lục Dịch, Kim Hạ có thoáng chút sững người, nhìn hắn đến nhập tâm.

- Hay là bây giờ em giúp anh thực hiện lời hứa với con đi.

Vừa dứt câu hắn liền bế bổng cô lên lầu, quay ra thím Trương mà nói lớn:

- Thím Trương lát đưa Tiểu Phong đi ngủ, nhớ đợi thiếu gia ngủ hẳn rồi hãy rời đi nha.

- Anh, vô lại. - Kim Hạ đánh yêu vào lồng ngực hắn.

Đêm đó, mới 8h mà căn phòng của hai người đã sớm tối đèn, trên chiếc giường rộng, hai con người lại say mê với công cuộc tạo em bé. Cảm xúc chưa bao giờ là cũ, nó vẫn y nguyên như ngày đầu.

Bàn tay siết chặt lấy nhau, môi hôn quấn quýt không rời, hơi thở đứt quãng của nữ nhân hoà cùng tiếng thở gấp gáp của nam nhân. Lúc này không còn vướng bận, chỉ còn hai thân ảnh chuyển động luân phiên, đêm đến vẽ nên bức tranh sống động nơi phòng ngủ.

Sáng hôm sau, cũng giống thường lệ sau bữa sáng thì Tiểu Phong sẽ đến trường. Nhưng hôm nay Kim Hạ cũng cùng hai cha con đi. Cô không lo lắng về việc có người ái mộ Lục Dịch mà cô chỉ e ngại việc đó ảnh hưởng đến việc học của Tiểu Phong.

Chiếc xe vừa đến cổng trường thì lập tức thấy ngay ánh mắt phát sáng của cô giáo. Kim Hạ chưa vội xuống, cô đợi Lục Dịch mở cửa xe rồi mới bước xuống, tay nhẹ khoác vào cánh tay hắn. Dẫn con trai đến lớp, cô bị ánh mắt của các cô giáo nhìn như muốn thiêu đốt, có lẽ lòng họ đang kêu gào sao cô lại đi cùng Lục Dịch.

- Chào cô giáo, tôi là mẹ bé Lục Phong.

- Chào chị. Không biết chị có chuyện gì không ạ?

- Dạ cũng không có gì chỉ là tôi nghe nói ngày đầu cháu đến lớp được "rất nhiều" cô quan tâm, tôi nghe xong thì vô cùng cảm kích nhưng mà lại lo sợ vì tuổi các cháu còn nhỏ, nếu thấy Tiểu Phong được các cô yêu thương như vậy dễ sinh ra hiểu lầm rồi ganh tị. Nên tôi vẫn mong các cô đối xử với cháu giống các bạn là được ạ.

- À ra là chuyện này sao? - cô giáo vừa nói vừa cười trừ - Tôi sẽ lưu ý.

Kim Hạ cảm ơn vốn định quay đi thì lại thấy có mấy cô giáo đang đứng lắng tai nghe câu chuyện bên này, nên vội nói thêm:

- Còn nữa ạ, có việc gì các cô cứ liên hệ với số điện thoại trực tiếp của tôi, vì các tài khoản mạng xã hội của chồng tôi rất ít khi dùng và đều do tôi quản lí. Cảm ơn cô giáo.

Nói xong đợi cô giáo tỏ vẻ đã hiểu gật đầu thì cô mới rời đi. Ai nấy nghe câu nói của Kim Hạ đều đỏ mặt ngại ngùng, như đang bị chính thất bắt gian vậy.

Lục Dịch ở một bên thấy người con gái của mình đến nay đã trưởng thành không ít, giải quyết chuyện gì cũng dứt khoát và điềm tĩnh như vậy, không nhịn được kéo cô lại gần mà hôn lên tóc cô. Sự hạnh phúc toả ra từ hai người làm cho ai nấy đều ghen tị, ngưỡng mộ.

---------------

Một tháng sau

Sau khi Kim Hạ đồng ý kết hôn thì cả 2 đã bàn bạc và quyết định tổ chức đám cưới. Thống nhất với nhau về thời gian, địa điểm xong thì Lục Dịch liền tự mình một tay thực hiện, hắn muốn cho cô một hôn lễ đáng nhớ, một món quà bất ngờ.

Lục Dịch đảm nhận tất cả mọi khâu từ trang trí nơi tổ chức hôn lễ, cho đến lựa chọn món ăn trong tiệc cưới đều phải tỉ mỉ kĩ càng. Còn về phần Kim Hạ cô tự mình thiết kế thiệp cũng tự mình thiết kế váy cưới cho bản thân.

Vì tổ chức hôn lễ trên bờ biển và cách xa trung tâm nên Lục Dịch gần đây phải đi đi về về khá vất vả, vốn dĩ Kim Hạ muốn tổ chức ở một nhà hàng nào đó nhưng Lục Dịch lại không đồng ý:

- Anh muốn hôn lễ của chúng ta được tổ chức tại chính nơi mà anh và em đã bên nhau hạnh phúc nhất.

Để chuẩn bị cho hôn lễ, Lục Dịch đã cho người đặt hơn 20.000 bông hoa hồng nhập để trang trí sân khấu và cổng hoa, tất cả đều là hoa hồng trắng và hồng nhạt. Hắn còn tự mình giám sát thi công để không có bất cứ vấn đề gì sai xót.

Càng gần ngày cưới Kim Hạ càng khẩn trương, cô dù đã làm mẹ nhưng vẫn chưa từng trải qua cảm giác kết hôn thế này bao giờ. Mấy đêm cận kề ngày kết hôn, cô đều trằn trọc không ngủ được, vừa hao hức lại vừa có chút lo lắng.

Còn 3 ngày trước hôn lễ, ông nội và cha Kim Hạ cùng Dì Lâm đều bay đến, ở trong biệt thự. Quan Hy và Dương Nhạc mấy ngày trước còn đang đi du lịch cũng rục rịch trở về, Quan Hy một hai đòi đến ở chung với Kim Hạ để chia tay cô thoát khỏi cuộc sống độc thân. Nhưng mà vốn dĩ thì Kim Hạ và Lục Dịch cũng đã ở chung lâu rồi ^^ đâu còn tính là độc thân nữa chứ.

Biệt thự vì thế mà trở nên náo nhiệt, Tiểu Phong vô cùng hài lòng, cứ hết ríu rít với ông ngoại lại sang chơi với chú Dương Nhạc, cô Quan Hy.

------------

Trại giam B023

Một chiếc xe đen dừng trước cửa, người đàn ông trên xe bước xuống đi thẳng vào trong xuất trình giấy tờ yêu cầu được gặp Doãn Ninh.

Người phụ nữ cao sang quyền quý ngày nào nay nhìn giản dị hơn trong bộ đồ phạm nhân, bà cũng gầy hơn, không còn lớp trang điểm trông hiền hậu hơn.

Bà ngồi xuống ghế, run run mà nhìn người trước mặt, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, kể từ khi bà vào đây hơn 5 năm chưa có ai đến thăm bà, không ngờ nay con trai lại đến thăm:

- Trịnh Thâm, con đến thăm mẹ sao?

- Bà sống tốt chứ?

- Mẹ ổn, mẹ vẫn khoẻ. Con dạo này thế nào, công việc có tốt không, sức khoẻ có tốt không?

- Tôi ổn. Bà cố gắng cải tạo cho tốt, sẽ có thể được ra ngoài sớm thôi.

- Mẹ còn có thể ra ngoài được sao?

- Chỉ cần bà cố gắng là được. Cố giữ gìn sức khoẻ.

- Ừ mẹ biết rồi.

- Tôi phải đi đây.

Trịnh Thâm đứng dậy định rời đi nhưng chợt nhớ ra điều gì liền quay đầu nói:

- Mẹ. Lục Dịch ngày mai là kết hôn rồi đó, cậu ấy cưới Kim Hạ.

Người đàn bà đứng nhìn theo bóng dáng con trai, vốn tưởng nó đã đi ai ngờ lại quay lại, còn gọi bà là "mẹ". Bà hạnh phúc đến vỡ oà, nước mắt cứ thế chảy xuống hai gò má đã xuất hiện vết nhăn.

Lục Dịch sắp kết hôn rồi vậy còn con trai bà thì bao giờ mới kết hôn đây? liệu bà có kịp dự hôn lễ của nó không?

--------------

Tại Đám cưới

Khách khứa được mời đến dự hôn lễ của Luc Dịch và Kim Hạ không nhiều, chỉ khoảng 200 người. Đa số khách đến đều là những người thân quen hoặc có mối quan hệ tốt trong kinh doanh với hai nhà. Mọi người ai cũng chờ đón đám cưới của Lục Dịch và Kim Hạ, họ vui cho hạnh phúc của đôi trẻ.

Từ sáng sớm, Lục Dịch đã tất bật đi kiểm tra lại từng chi tiết một trên sân khấu rồi dưới khu vực khách mời.

Tiểu Lam và Tạ Tiêu hôm nay diện vest đôi, đến từ sớm lo phụ giúp Lục Dịch một tay.

Kim Hạ thì bị Quan Hy giữ lại trong phòng chuẩn bị để trang điểm, cô hôm nay mặc trên mình một chiếc váy cưới tuy đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Chiếc váy cưới xoè kiểu công chúa, với tay áo dài, bên trên vai là lớp ren được chính Kim Hạ tỉ mỉ thiết kế. Cô không dùng khăn voan mà thay thế bằng chiếc vương miện nhỏ, bên trên đính cả thảy là 20 viên kim cương lớn nhỏ, đây là vương miện mà cha và dì Lâm đã dày công chuẩn bị cho cô.

Hôm nay ai cũng muốn cô là nàng công chúa đẹp nhất, hạnh phúc nhất.

Giờ cử hành hôn lễ đã đến, Viên Nghị đi tới thủ thỉ vài điều với con gái, sau hôm nay con gái ông đã là vợ người ta, phải rời xa vòng tay của ông thật rồi. Nói xong hai khoé mắt ông có chút đỏ, vội quay đi che giấu, sợ con gái thấy được sẽ khóc theo. Kim Hạ cũng như cha, cô ôm lấy cha rồi khóc, hai cha con cô đã nương tựa vào nhau bao năm nay, giờ nói cô phải đi lấy chồng, để cha và ông nội một mình cô lại có chút không đành lòng.

Viên Nghị dắt con gái tiến tới lễ đường, con đường dẫn đến sân khấu được trải đầy cánh hoa, hai bên là những bông hoa được kết thành hình trái cầu đẹp mắt. Ông dắt tay con gái lên sân khấu, đặt tay Kim Hạ vào tay Lục Dịch mà nhắn gửi:

- Ta trao con gái cho con, mong rằng hai con sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời.

- Con cảm ơn cha, cha yên tâm con sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc.

Viên Nghị bước xuống, nhường lại sân khấu cho đôi trẻ. Họ chưa làm lễ ngay mà lúc ấy Lục Dịch ra hiệu cho bên dưới, lập tức có rất nhiều bong bóng màu trắng và hồng bên trên đều ghi tên của 2 người thả bay lên trời. Số bong bóng ước tính lên đến 10000 trái, gần như phủ kín bầu trời phía trên hôn lễ.

Tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ hoà cùng âm thanh piano du dương. Đang bị thu hút bởi màn thả bóng kia bỗng Kim Hạ bị kéo lại bởi tiếng hát trầm ấm của người kế bên, Lục Dịch nhìn cô trìu mến cất tiếng hát:

"Cho dù có đi đến tận cùng nhân gian

Anh vẫn mãi yêu em, yêu em, chỉ yêu riêng em..."

Những lời hát ấy như một lời thổ lộ với cô gái mình yêu. Lục Dịch nắm tay cô rồi hôn nhẹ lên đó. Bài hát kết thúc nhưng cả người Kim Hạ vẫn lâng lâng cảm xúc, khoé mắt vì cảm động mà đã đỏ ửng hết cả lên.

Quan Hy và Dương Nhạc ở hai bên xúc động, họ đã quá vất vả để có được ngày hôm nay rồi. Quan Hy cầm mic để nói lên lời dẫn, mời đôi uyên ương trao nhẫn cho nhau:

- Lúc này xin được mời cô dâu và chú rể sẽ trao nhẫn cưới cho nhau, thay cho lời nguyện ước bên nhau đến suốt kiếp.

Tiểu Phong nghe đến câu này liền từ dưới chạy lên mang theo hộp nhung đỏ bên trong có chứa cặp nhẫn cưới của cha mẹ mình. Cậu bé bước đến đứng kế bên Lục Dịch.

- Cha mau đeo nhẫn cho mẹ con đi.

- Được.

- Kim Hạ em nguyện ý bên anh trọn đời, trọn kiếp. Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, em vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh chứ?

Kim Hạ xúc động, nước mắt chảy dài, cô đang chuẩn bị nói đồng ý thì bị một giọng nói khác xen vào.

- KHOAN ĐÃ

Tất cả ánh nhìn đều bị giọng nói đó thành công thu hút, ai nấy đều sững sờ, người không quen biết thì đều thắc mắc xem đó là ai.

Trịnh Thâm đi tới sân khấu, trên khuôn mặt đã không còn cặp mắt kính đen nữa.

- Kim Hạ, chưa đợi anh tới mà em đã vội gả cho cậu ta rồi?

- Trịnh Thâm? - Lục Dịch bị sự xuất hiện này làm cho bất ngờ. Không biết cậu ta lại mang theo điều gì đến, chỉ sợ lại là muốn phá hắn vs Kim Hạ.

Kim Hạ cũng ngạc nhiên không kém, cô nhìn Trịnh Thâm đã sáng mắt mà không khỏi giật mình, mới hơn 1 tháng mà đôi mắt ấy đã linh hoạt được như vậy rồi.

- Anh đã khỏi mắt rồi sao?

- Đúng vậy, anh đến là muốn tặng quà cưới cho hai người đây.

- Quà cưới sao?

Mọi người ai cũng nhận thấy nét căng thẳng trên mặt Lục Dịch và đôi MC bên cạnh, còn cô dâu thì vẻ mặt có chút bất ngờ nên ai cũng tò mò k biết quà cưới này là gì. Trịnh Thâm đưa tay lên búng một cái, màn hình led phía sau đang là hình cưới của Lục Dịch và Kim Hạ bỗng chuyển sang một đoạn video.

Cả Dịch và Hạ đều đứng qua 1 bên để có thể quan sát dễ hơn, tay Lục Dịch quàng qua eo Kim Hạ, để cô dựa vào mình.

Đoạn video bắt đầu bằng dòng chữ "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!" màu đỏ.

Lục Dịch nín thở, hô hấp lúc này chợt trở nên khó khăn, hắn sợ Trịnh Thâm lại dùng thủ đoạn nào đó khiến Kim Hạ rời xa hắn, hắn lo sợ cô sẽ lại rời xa hắn như 5 năm trước.

"Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện" – dòng chữ chạy trên màn hình.

Đoạn video bắt đầu bằng quang cảnh của Đại học Thanh Hoa rồi lại chuyển đến nơi sân thể dục, lúc ấy Kim Hạ đang trong hình hài của Mặc Ngôn, cô bị phạt chạy đến 10 vòng sân, còn bị phạt nhảy cóc, Lục Dịch thì ngồi bên trên giám sát. Ánh mắt Lục Dịch nhìn Kim Hạ, cả hai dường như đang được quay trở lại những ngày bên nhau, kề vai sát cánh vượt qua mọi khó khăn.

Lại quay đến khi cô ngất đi vì kiệt sức, người đầu tiên bế cô đến phòng y tế là Lục Dịch – lớp trưởng cao cao tại thượng, vốn không ưa cô. Cả hai không biết rằng tại sao Trịnh Thâm lại có thể lấy được những video này, chúng dường như đều được cắt từ camera an ninh trong trường.

Người biết đáp án chỉ có chàng thanh niên đang ngồi ngay chỗ bộ phận âm thanh, Tiểu Lam khẽ cười. Cậu đã rất bất ngờ khi nhận đề nghị từ phía Trịnh Thâm, mới đầu cậu đã lo sợ con người này tính kế Lục Dịch và Kim Hạ nhưng sau khi xem các đoạn cắt về Kim Hạ nơi xứ người cậu đã nhận lời. Cậu muốn góp chút sức để dành tặng món quà đặc biệt cho 2 người bạn này, họ đã chịu quá nhiều đau khổ để có thể đi đến hôm nay rồi.

Sau cảnh quay nơi sân trường là đến thời khắc đối diện với sinh tử ở trên chùa Thiên Sơn, thật ra trong đó có gắn camera nên có thể ghi lại được những hình ảnh của hai người trước khi camera hư và bị phá hỏng. May mắn là Trịnh Thâm đã giữ lại nó. Hình ảnh hai con người, người nam che chắn cho người nữ cố tìm cách thoát ra khỏi đám cháy. Họ đã trao cho nhau nụ hôn đầu cũng tại nơi ấy.

Hình ảnh vụt chuyển đến thời khắc Kim Hạ rời đi, đến cảnh Lục Dịch mất ăn mất ngủ để tìm kiếm cô và cả những hình ảnh của cô khi bị mất đi ánh sáng. Cả quá trình cô mang thai Tiểu Phong đầy gian nan, vất vả, tất cả đều được Trịnh Thâm đưa vào.

"Họ đã vượt qua hết mọi rào cản để có thể ở bên nhau, và có cho mình một mái ấm hạnh phúc!"

Khóe mắt chú rể và cô dâu lúc này đã đỏ hoe, video kết thúc bằng tấm hình một nhà ba người đang cười tươi, đây là tấm hình họ đã chụp gần đây khi đi chụp hình cưới.

Khách mời bên dưới đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay, Kim Hạ nhìn xuống thấy khóe mắt bà nội, khóe mắt dì Lâm đã đỏ hoe, nhiều người còn lấy khăn chấm đi nước mắt. Lục Dịch nắm tay cô đi đến trước mặt Trịnh Thâm:

- Cảm ơn cậu đã mang đến bất ngờ này cho chúng tôi.

- Đây không là gì so với ơn cứu mạng của Kim Hạ trước đây và sự chăm sóc của cô ấy cho tôi 5 năm qua. Thật lòng chúc 2 người hạnh phúc.

Trịnh Thâm nói rồi đưa tay vỗ vai Lục Dịch, nhìn Kim Hạ lần cuối xem như chào tạm biệt rồi rời đi.

Lục Dịch lúc này lại tiếp tục câu nói còn dang dở ban nãy:

- Em là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho anh. Anh không chỉ muốn tổ chức đám cưới này cho riêng em mà còn muốn dành toàn bộ thời gian còn lại của đời mình cho em. Em có nguyện ý đi cùng anh đến hết đời không?

- Em nguyện ý.

Kim Hạ nói rồi bật khóc, cô cầm mic từ tay Lục Dịch nói trong nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc:

- Trong mắt nhiều người, em là người rất mạnh mẽ. Nhưng chỉ có anh mới hiểu được em yếu đuối và nhạy cảm thế nào, anh luôn là người chạy đến khi em cần nhất. Cảm ơn anh đã bao dung em, đã yêu thương em, chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau cho đến lúc già.

Kim Hạ vừa dứt lời thì liền nhón chân, chủ động đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi Lục Dịch, sóng biển vỗ dạt dào như đang hòa tấu khúc ca riêng chúc mừng họ. Tình yêu của họ đã thực sự đơm bông, kết trái sau bao nắng sương. Và lúc này họ đã chính thức là của nhau....

Một món quà nhỏ bé khác đang dần thành hình nơi chiếc bụng xinh xắn của Kim Hạ, đây có lẽ là món quà mà 2 người mẹ quá cố muốn dành cho 2 đứa con của mình.

"Những ngày tháng mình cùng nhau gắn bó

Không quá hào nhoáng, không quá lung linh

Tuy có phút yếu lòng, khi thì rung rinh lạc hướng

Tình duyên mình đẹp như thuở kiếp trước.

Giấc mơ son sắt chung lối một đời,

Mình nắm tay thưa chuyện với mẹ cha

Bão táp, mưa sa cũng nguyện sẻ chia

Hẹn thề trăm năm vững bền chân tình."

----------

Đôi lời của tác giả: Cảm ơn các tỷ muội đã theo dõi fic OAN GIA NGÕ HẸP suốt thời gian qua. Hôm nay em cũng đã chính thức khép lại câu chuyện của Dịch – Hạ ở hiện đại, em xin phép không xoáy sâu vào cuộc sống sau hôn nhân, vì em muốn để dành cho fic sau ^^ Mọi người có thể tự nghĩ ra cái kết cho các cp phụ nha! (Một chút buồn man mác khi fic đã đến hồi kết nên chương này có lẽ sẽ không được quá vui, mn đừng trách em nha)

Cảm ơn chân thành đến chị Thanh Hiền – người chị sống chung với em nơi thành phố chật chội Biên Hòa và bé Mai Vy – người em guột, fan cứng hơn cả Kim cương nơi miền Tây thân thương. Cảm ơn hai người đã biến một người nghiện NGỌT như em thành nghiện NGƯỢC, NGƯỢC NỮA, NGƯỢC MÃI 😊)))

Bật mí về fic mà có thể nhiều tỷ muội không biết:

1. Couple Tiêu – Lam thật ra là một pha lười biếng của em, vốn muốn cho mỗi cp phụ một ngoại truyện nhưng do quỹ thời gian hạn hẹp nên em đã ship 2 người về với nhau, để đỡ phải nghĩ thêm nhân vật mới.

2. Trịnh Thâm vốn là gương mặt vàng trong làng phản diện, nhưng sau 1 vài lần ăn kẹo mút, em thấy cũng tội và chợt vẽ ra được thù hận của đời trước nên vai này nhường lại cho Doãn Ninh.

3. Fic ban đầu em tính viết chỉ tầm 20 chương và tính viết ngọt cho cả nhà ăn cẩu lương no nê mỗi ngày, nhưng do sau đó tâm tính thay đổi theo thời tiết nên nó thành ra ngược tả tơi.😂😂😂😂

Lời cuối: Khép lại fic này không đồng nghĩa với kết thúc, mà là mở ra một mở đầu mới tốt đẹp hơn, thú vị hơn cùng tình yêu thương dạt dào dành cho phu phụ 61. Xin quý vị hãy đón chờ fic mới BOSS, VỢ NGÀI LÀ CÔNG CHÚA của em vào thời gian tới ạ ❤️ Love all 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top