CHƯƠNG 5: PHẠT

CHƯƠNG 5: PHẠT
(Từ chương này mình sẽ sử dụng tên Mặc Ngôn để mọi người đỡ rối nha)

Ở học kì đầu này, buổi sáng sinh viên sẽ học các học phần chung trên giảng đường, buổi chiều sẽ học quân sự chung dưới sân thể thao.

Tất cả các lớp nhanh chóng xếp hàng ổn định, đợi giáo viên điểm danh. Vì số lượng đông nên lớp trưởng thay giáo viên điểm danh. Mà lớp trưởng lớp cô lại là cái tên Lục Dịch kia, chạy trời không khỏi nắng, kiểu này hắn sẽ kiếm chuyện với cô nữa cho xem.

Lục Dịch bắt đầu điểm danh
- Tạ Tiêu .... Có
- Mẫn Nghi.... Có
- Dương Nhạc .... Có
......................................

- Nhậm Mặc Ngôn – Lục Dịch đọc xong đảo mắt một vòng không thấy ai trả lời liên đọc lần nữa.

- Nhậm Mặc Ngôn

- Gọi cậu kìa Mặc Ngôn – Tạ Tiêu nhắc nhở

- À À CÓ CÓ – Mải suy nghĩ nên cô có chút không tập trung.

- Thì ra đây là tên cậu à – Lục Dịch thầm nghĩ rồi nhếch mép cười

Sau khi điểm danh xong, bắt đầu khởi động và học về đội hình đội ngũ. Vì các thầy dạy quân sự đều rất nghiêm khắc nên ai cũng nghiêm túc không dám nói gì. Duy chỉ có tên Tạ Tiêu từ sau khi gặp Mặc Ngôn, thì lòng vui như mở hội, kiểu vừa gặp như đã thân liền vui vẻ nói chuyện liên tục:

- Mặc Ngôn cậu quê ở đâu?

- (Im lặng)

- Mình quê ở Triết Giang.

- (Im lặng)

- Mình có này hay lắm này, Tiểu Ngôn bắt lấy.

Nói rồi Tạ Tiêu liền vứt thứ gì đó lên người Mặc Ngôn. Làm cô không tự chủ mà nhảy ra khỏi hàng la lớn:

- Cậu rảnh lắm đúng không?

Mà xui cho cô lúc này thầy Hoành đang nói rất khí thế, bị cô cắt ngang, làm cục tức của thầy trồi lên không trôi xuống được.

- Em đó. Bước lên đây cho tôi - Vừa nói vừa chỉ mặt Mặc Ngôn kêu cô lên trước lớp.

- Dạ thầy

- Có biết tôi đang nói đến đâu không?

- Dạ là....là...

- Đi ra kia chạy bộ 10 vòng sân, nhảy cóc 100 cái ngay cho tôi.

Mặc Ngôn mặt đen xì không thể nói thêm câu nào, cũng không đành kéo tên Tạ Tiêu đáng chết kia chạy chung đành lủi thủi đi ra chịu phạt.

- Tiểu Ngôn mình xin lỗi. Để mình chạy thay cho cậu.

- Không cần - Cô gạt đi

- Lớp trưởng em ra giám sát cho tôi, không được thiếu dù chỉ 1 cái. Còn cả lớp tiếp tục luyện tập.

- Dạ thưa thầy.

- Mặc Ngôn hay cậu nói với lớp trưởng 1 tiếng để cậu ấy châm chước cho - Dương Nhạc đưa ra ý kiến

- Không cần. Xin cậu ta, đừng mơ.

Nói rồi cô một mình đi ra sân và thực hiện hình phạt. Tính sơ sơ sân bóng này có chiều dài khoảng 2000m. Chạy kiểu này xong thì đôi chân này của ta sẽ ra sao. Trời ạ, còn chưa trả thù được thì đã ăn hành.

Lục Dịch ngồi trên bậc thang quan sát, mừng trong bụng.

- Tôi xem cậu chạy được bao lâu. Rồi cậu sẽ phải hạ mình xin tôi thôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, mặc dù Mặc Ngôn có thể lực tốt tới đâu thì hình phạt này đối với con trai có lẽ là bình thường, chứ còn với con gái vẫn hơi quá sức. Chạy đến vòng thứ 7 thì chân cô đã rã ra và không thể chạy nhanh như ban đầu nữa.

- Chạy nhanh lên đi, cậu là con rùa hả? - Lục Dịch trên cao la lớn trêu chọc cô

- Im miệng - cô không còn sức để cãi với cậu ta.

Với cái thời tiết nóng như đổ lửa, hơn nữa sân thể thao cũng không có bóng cây, nên lúc này người cô đã thấm ướt đẫm mồ hôi, đầu óc hơi quay cuồng. Đến vòng thứ 10, thì đôi chân không nghe lời cô nữa mà dừng lại hẳn. Bỗng mọi thứ tối sầm đi, cô lả đi trong tiếng gọi từ xa của Dương Nhạc.

- Mặc Ngôn
- Tiểu Ngôn

Nhưng có một người ở gần hơn, nhanh hơn đã đến bên đỡ cô dậy. Trong ánh nắng chiều, gương mặt hắn ngược nắng che đi cái chói chang như thiêu đốt của mặt trời. Làm cô thấy dịu đi đôi chút.

- Cậu có sao không? Tỉnh dậy đi - Lục Dịch có phần lo lắng, tuy hắn có thích trêu chọc tên này nhưng nhìn cậu ta ngã xuống cũng thấy có chút chua xót.

- Tôi không sao. - Mặc Ngôn miệng khát khô cố gắng nói

- Tôi đưa cậu đến phòng y tế - Lục Dịch nhanh chóng đỡ Mặc Ngôn lên vai rồi cõng đến phòng y tế

Nhưng trong lúc đỡ và cõng Mặc Ngôn, Lục Dịch có đôi chút thấy không đúng. Vì thân người của Mặc Ngôn rất nhẹ, hơn nữa còn rất mềm mạiii 🙈 Từ phần va chạm ở lưng, cũng như cảm giác đôi tay Mặc Ngôn chạm vào cổ Lục Dịch có đôi chút làm hắn lúng túng. Bỗng chốc hắn đỏ mặt, vội lắc đầu xua đi cái ý nghĩ sai trái kia.

Thoáng chốc đã đến phòng y tế. Đặt vội người xuống giường để bác sĩ chăm sóc. Hắn định rời đi thì lại thấy có chút không nỡ nên đành nán lại đợi cho người tỉnh rồi mới đi.

- Bạn học này lớp em có vẻ là do kiệt sức nên mới ngất đi. Cô sẽ truyền cho bạn 1 chai nước biển, khi nào xong tỉnh lại thì có thể về rồi.

- Dạ cảm ơn cô.

Lúc này thật yên ắng, không có cái miệng của Mặc Ngôn làm ồn, chỉ có 2 người. Lục Dịch mới có cơ hội nhìn kĩ hơn gương mặt người đối diện: gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, hai cái má hơi phúng phính một chút như hai chiếc bánh bao, hàng lông mi dài và đôi môi hồng như con gái. Khuôn mặt cũng có chút cảm giác quen mắt, nhưng mãi hắn cũng không nhận ra được là ai, chỉ nhớ là đã từng gặp ở đâu đó.
Thật ra nhìn con người đối diện yên lặng như vậy rất tốt, còn có chút thiện cảm nữa. Nếu Mặc Ngôn mà là con gái có lẽ sẽ rất xinh đẹp.

- Tỉnh tỉnh đi Lục Dịch. Mày đang nghĩ cái gì vậy hả?  - Hắn tự vả cho suy nghĩ của bản thân và ra ngoài hóng gió.

Lúc này đã tan học, Tạ Tiêu cùng Dương Nhạc cùng chạy đến

- Lớp trưởng, Mặc Ngôn không sao chứ?

- Không sao chỉ bị kiệt sức nên ngất đi thôi. Nếu hai người đã ở đây thì tôi đi trước.

Nói rồi hắn rảo bước đi. Hôm nay hắn còn phải chuyển đồ vào KTX nữa. Do lần trước đi Thượng Hải nên hắn vào trường trễ hơn mọi người.

Trong phòng y tế
Dương Nhạc nhìn cô gái nằm trên giường có chút đau lòng. Từ một thiên kim tiểu thư, có người hầu kẻ hạ, giờ cô lại tự mình tìm trải qua những chuyện như vầy. Liệu gia đình cô biết được có đau lòng không?

Tạ Tiêu thì trong đầu lúc này rất ăn năn, vì trêu đùa quá trớn mà hại Tiểu Ngôn ra nông nỗi này. Hắn hứa với lòng sẽ tạ lỗi với cậu ấy khi tỉnh lại.

Cứ vậy qua 2 tiếng đồng hồ thì Mặc Ngôn tỉnh lại. Nhìn thấy 2 người bạn bên cạnh, cô giơ tay chỉ vào bình nước.

- Tiểu Ngôn cậu tỉnh rồi? Nước đây, cậu có đỡ hơn chưa?

- (Gật đầu)

- Tôi thành thật xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện lại như vậy.... - Tạ Tiêu hối lỗi

- (Gật đầu)

- Cậu còn giận tôi sao? Tôi mời cậu đi ăn nha? Hay là đi chơi? Cậu muốn gì cũng được. Tôi nguyện chiều theo ý cậu - Thấy Mặc Ngôn mãi không lên tiếng khiến Tạ Tiêu lo lắng cứ hỏi mãi

Đến lúc này nhức đầu quá nên Mặc Ngôn mới lên tiếng:

- Tôi đỡ rồi, tôi mệt nên không muốn nói. Ai đã đưa tôi tới đây vậy?

- Là lớp trưởng - Dương Nhạc trả lời

- Ừ. Giờ tôi muốn về KTX ở đây cũng sắp hết giờ làm việc rồi.

- Được vậy chúng ta về.

Vừa về đến KTX khi đẩy cửa ra thì đập vào mắt của Dương Nhạc và Mặc Ngôn lúc này là lớp trưởng đại nhân cao cao tại thượng đang dọn dẹp trong phòng. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng đụng mà.

- Cậu ở đây sao Lục Dịch? - Dương Nhạc lên tiếng trước

- Đúng vậy, hôm qua tôi có việc nên chưa kịp dọn đến. - Lục Dịch định hỏi tên kia xem đỡ hơn chưa, nhưng nhìn nét mặt không mấy vui vẻ vì sự hiện diện của mình, nên hắn đành bỏ qua.

- Hế lô mọi người, từ nay mình sẽ ở chung cùng các cậu - câu chuyện đang dần đi vào hồi kết thì từ cửa chui ra 1 Tạ Tiêu hớn hở vào phòng cùng vali đồ to đùng.
- Cậu sao lại ở đây? - Dương Nhạc thắc mắc

- Vì mình muốn ở chung với cậu và Tiểu Ngôn.

- Ai thèm - Mặc Ngôn nhếch mép rồi vào tủ lấy đồ định đi tắm

- Nhưng mình thích. À mình quên trong phòng còn bạn mới, chào cậu mình là Tạ Tiêu chung lớp với 3 người họ.

- Mình là Lam Thanh Huyền, khoa công nghệ thông tin.

- Cũng may phòng còn giường trống. Mình đi dọn đồ vậy. - Tạ Tiêu vừa kéo đồ vào vui vẻ nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top