CHƯƠNG 46: SỰ THẬT
Lục Dịch nghe tiếng động liền vội chạy vào bếp, bình hoa trên bàn rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, Kim Hạ tay đang chảy máu loay hoay khom người nhặt mảnh vỡ.
- Em có sao không? - Lục Dịch lo lắng, kéo Kim Hạ đứng lên đưa tay lên xem
- Em không sao, ban nãy có con mèo đen ở đâu nhảy qua bàn làm đổ lọ hoa rồi chồm về người em, em bị bất ngờ nên cắt trúng tay, bị xíu thôi, anh đừng lo.
Kim Hạ còn chưa nói hết thì Lục Dịch đã đưa tay cô lên miệng mà ngậm lấy. Sự ân cần, sự quan tâm của Lục Dịch làm trái tim cô đập nhanh hơn bình thường, cả người như vô lực mà nhũn xuống.
Thấy tay Kim Hạ đã đỡ chảy máu, hắn kéo cô ra ngoài kiếm băng cá nhân dán lại. Cũng không để cô làm gì nữa, bỏ bãi chiến trường cho người làm dọn dẹp.
Thấy Kim Hạ vừa ra lão phu nhân liền ngồi nghiêm người, vẻ mặt trách móc:
- Có chút chuyện làm cũng không xong nữa. Ta hết khẩu vị rồi không muốn ăn nữa, Tiểu Lam dìu ta lên lầu nghỉ ngơi. - Lão phu nhân nói rồi gọi người làm dìu lên lầu. Đang đi bà bỗng dừng lại hướng Kim Hạ mà nói - sau này có rảnh nhớ thường về thăm bà già này.
Thật ra lão phu nhân hôm nay là cố ý muốn thử đứa cháu dâu này, quả thật Lục Dịch rất biết nhìn người. Quen được cô bạn gái không những đẹp người mà còn đẹp nết, bà có hạch sách thế nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép làm theo chứ không hề oán thán nửa lời. Bà mỉm cười hài lòng mà lên lầu đi nghỉ.
Lúc này dưới phòng khách chỉ còn Kim Hạ và Lục Dịch, hắn liền đưa cô lên xe về lại biệt thự. Dù sao ở nhà riêng của cô thì cô vẫn thoải mái hơn ở nhà hắn.
Lên xe Kim Hạ cứ bồn chồn lo lắng không biết rốt cuộc là bà Lục Dịch là đã chấp nhận cô hay chưa.
- Có khi nào bà ghét em rồi không?
- Không đâu em đã làm rất tốt rồi. Chẳng qua do bà đã lớn tuổi, người già thì khó tính mà.
- Nhưng sao em cứ thấy bà không thích em, em còn chẳng thấy bà cười với em nữa cơ.
- Đừng lo dù bà có thích hay không thì chỉ cần anh thích em là đủ rồi.
Hắn nói rồi đưa tay nắm chặt lấy tay cô.
---------------
Chiều đó đang vẽ đột nhiên Kim Hạ nhận được điện thoại của quản gia:
- Tiểu thư có tung tích rồi, năm đó con trai cô Thường đã bị một người đưa đi, người đó cô chủ cũng biết đó.
- Là ai?
Nghe thấy đáp án Kim Hạ lạnh sống lưng, cô trăm ngàn lần không ngờ được mọi chuyện điều tra lại ra kết quả này. Quản gia chắc chắn không dễ dàng gì mới tìm được người hộ lí năm đó, bọn họ dùng tiền che lấp sự thật, đến tên họ cũng đổi để che giấu bí mật này.
Cô nắm chặt điện thoại, lật lại nhật kí mà mẹ mình viết năm đó. Cô nhớ lúc ấy mẹ cô có viết đứa bé sinh ra có dấu vết nhận dạng, bà chỉ kịp nhìn thấy một lần thì sau đó đã không còn gặp lại mẹ con dì Uyển nữa.
- Nốt ruồi son ở lòng bàn chân trái? Mẹ còn nói nếu có nốt ruồi ở vị trí này thì đứa bé sau này nhất định thành đạt.
Cô buông cuốn nhật kí xuống chạy ngay đi xác minh lại những điều mà mình nghi ngờ.
Cô cũng đến nơi Doãn Ninh đang ở, mua chuộc nhân viên khách sạn lấy ra mẫu tóc của bà ta.
Cô không vội vàng vạch trần người phụ nữ này, cho đến khi có kết quả rõ ràng thì bà ta vẫn là mẹ của Lục Dịch.
--------------
Một hôm, Kim Hạ đang ngồi trong phòng thì thím Trương gọi cô xuống nhà, có điện thoại từ Lục gia, cô ngạc nhiên, Lục gia sao không gọi điện thoại di động cho Lục Dịch mà lại gọi đến biệt thự, liền thắc mắc mà hỏi lại:
- Tìm con sao?
- Đúng vậy là lão phu nhân nhà họ Lục kiếm tiểu thư.
- Lão phu nhân sao? - từ sau lần trước gặp bà thì Kim Hạ trong lòng luôn lo lắng, sợ mình chưa đủ tốt sẽ làm bà không hài lòng.
Cô nhanh chóng nhấc điện thoại bàn nghe máy:
- Dạ alo.
- Chào Viên tiểu thư, Lão phu nhân nhờ tôi chuyển lời tới cô là vào 5 ngày sau cô hãy tới Lục phủ một chuyến, bà ấy có một món quà muốn tặng cô.
- Được tôi biết rồi, tôi có cần nói với Lục Dịch không?
- Lão phu nhân nói cô về một mình là được.
- Tôi biết rồi.
Kim Hạ ngẩn người, sao mới đó lão phu nhân lại muốn gặp riêng cô, không lẽ có chuyện gì sao?
- Có chuyện gì vậy Tiểu thư?
- Bà nội Lục Dịch muốn gặp riêng cháu, hẹn cháu 5 ngày nữa tới Lục phủ một chuyến, thím dặn tài xế ngày đó lái xe đưa cháu đi nha!
Kim Hạ vô tình nói mà quên mất rằng trong phòng mình có thiết bị nghe lén, toàn bộ thông tin này đã bị người bên kia nghe thấy.
Cô ta liền nhấc điện thoại lên mà gọi cho cộng sự:
- Thời cơ đến rồi, 5 ngày sau cô ta sẽ tới Lục gia một mình để gặp Lục lão phu nhân. Bà có thể nhân cơ hội này mà hành động.
- Được - người đàn bà vui sướng, cuối cùng cũng đến lúc xem kịch hay rồi.
Bà ta chuẩn bị một chút cho người mẹ chồng cũ và người con dâu hụt này thôi.
----------
Kim Hạ biết Lão phu nhân muốn gặp riêng mình nên cũng không nói chuyện này cho Lục Dịch biết. Ngày hẹn tới Lục gia, cô nói mình có chút việc cần ra ngoài rồi tự mình đi, không để Lục Dịch theo. Vốn cũng không muốn kiểm soát Kim Hạ khiến cô khó chịu nên hắn cũng chỉ ậm ừ rồi hẹn đám Tạ Tiêu đi chơi bóng rổ ở trường.
Kim Hạ trên xe lòng thấp thỏm, không biết lần này đi là hoạ hay là phúc nữa. Trên đường đi qua đoạn ngã 4 cách nhà Lục Dịch chừng hai con phố thì bỗng có tai nạn làm kẹt xe trên đoạn đường dài, tài xế thấy thế bèn quay lại nói Kim Hạ:
- Tiểu thư, đoạn đường phía trước có tai nạn, đoạn này mà kẹt thì có khi phải tới cả tiếng mới thông được, hay cô chịu khó đi bộ một đoạn rồi bắt taxi đến đó nha.
Thấy cũng không còn xa nên Kim Hạ gật đâu, cô xách túi xuống đi bộ men theo lề đường vừa đi vừa dòm qua hiện trường tai nạn. Đang đi thì cô nghe thấy từ con hẻm phía bên kia có tiếng la quen quen, vốn cô không nghĩ nhiều định đi luôn thì lại nghe thấy tên bạn học nên tấp vào xem xét thử:
- Giang Bình mày nghĩ mày trốn đến đây thì chúng tao không tìm thấy sao?
- Tôi không có tiền, bây giờ các anh có đánh chết tôi cũng vậy à.
Chàng thanh niên lùi về sau, bọn xã hội đen trước mặt cũng nhanh chóng ép sát chuẩn bị ra tay.
- Dừng tay.
- Lại có đứa lo chuyện bao đồng. Em gái xinh đẹp em nên đứng một bên thì hơn.
- Đại ca đợi xử xong tên này chúng ta cùng nhau "mần" em gái.
Kim Hạ đứng ngoài này hừ lạnh, cô đá mắt với Giang Bình, ý nói mau chóng kiếm đường chạy ra. Dường như Giang Bình cũng hiểu, liền nhân lúc bọn chúng không để ý mà vùng ra, kéo tay Kim Hạ bỏ chạy.
Bọn xã hội đen thấy thế vội đuổi theo, chạy qua vài con hẻm thì họ liền trốn vào một lùm cây, thành công cắt đuôi những người phía sau.
- Bọn chúng lại tìm cậu đòi nợ sao?
- Đúng vậy. Mình đã trốn như thế ẩn thân kĩ càng mà chúng vẫn tìm ra.
- Có cần tôi giúp cậu trả khoản nợ này không? - Kim Hạ đề nghị thẳng thắn
- Không cần đâu, tôi cũng đang xoay xở.
- Tôi không có cho không cậu đâu, tôi sẽ nhờ cha tôi giúp cậu, để cha tôi ra mặt thì cậu sẽ không cần lo số tiền lãi, chỉ cần thanh toán tiền gốc thôi. Với lại sau này học xong vào Viên Thị làm việc trừ nợ.
Giang Bình nhìn cô gái trước mặt, cô ấy luôn như vậy, suy nghĩ cho người khác không màng bản thân mình. Dù lúc này cậu ta lại có ý đồ không tốt với cô, nhưng cô cũng không hề hay biết lại nghĩ tương lai cho cậu.
- Chắc chúng đi rồi, chúng ta ra thôi. Chuyện tương lai thì tính sau vậy. - Giang Bình kéo Kim Hạ ra ngoài
Theo đúng kế hoạch, vừa thấy cô chui ra liền có người từ đằng sau hét lên rồi dùng gậy đánh cho cô ngất xỉu.
Kim Hạ chỉ nghe tiếng tên nào đó hét lên "Bọn chúng ở đây" rồi sau đó bị vật cứng đánh vào đầu, liền choáng váng rồi mất ý thức.
- Thiếu gia, giờ đưa cô ấy đến Lục gia ạ?
- Đợi thêm chút nữa quăng cô ấy lên một chiếc taxi dặn lái đến Lục gia là được.
- Dạ chúng tôi đã rõ.
- Nếu cô ấy mà rơi mất sợi tóc nào thì đừng nói là tiền, mạng chúng mày cũng đừng mong giữ.
- Dạ.
Nghe lệnh cả đám liền y theo mà làm. Kim Hạ ngây thơ không hề hay biết người mình tin tưởng lại hợp sức với kẻ thù để đưa cô vào tròng.
-------------
Lục Gia, vài tiếng trước giờ hẹn
Lục lão phu nhân ngồi trên ghế, đưa tay sờ lên chiếc vòng ngọc gia truyền mà bà giữ bấy lâu nay. Bà đã chấm đứa cháu dâu này và muốn tặng cho Kim Hạ chiếc vòng, xem như chính thức công nhận cô.
Lần trước gặp mặt, bà làm khó cô đủ điều nên lần này vẫn là muốn gặp riêng cô tâm sự thủ thỉ, mẹ Lục Dịch không còn bên cạnh, lúc này nếu bà có mệnh hệ gì thì Lục gia vẫn nên có một người phụ nữ quán xuyến. Kim Hạ chính là người phù hợp nhất.
Bà ngồi trên ghế cứ ngóng ra cửa liên hồi, vừa thấy quản gia vào báo tưởng Kim Hạ đến thì liền đứng lên, nhưng không ngờ lại là vị khách không mời:
- Doãn Ninh!!! Cô còn mặt mũi mà về cái nhà này à? - Lục lão phu nhân tức giận.
- Chào mẹ chồng cũ. À không phải chào sao cho đúng nhở, chào cô giáo Dương! - Doãn Ninh tiến sát lại nói vào tai của Lục lão phu nhân.
Đồng tử của lão phu nhân co giựt, đã từ rất lâu rồi không ai gọi bà như vậy, bà dường như đã quên cái cách gọi này, bà chỉ nghe người ta gọi mình là Lục phu nhân, Lục lão phu nhân.
- Cô...cô có ý gì?
Doãn Ninh nhìn nét mặt của người phụ nữ trước mặt, miệng cười càng lớn:
- Theo tôi ra vườn, dặn người làm đừng đi theo, tôi có chuyện muốn nói với cô giáo Dương cao cao tại thượng đó!
Doãn Ninh nhấn mạnh, điều này như đánh trúng nơi tâm lý mềm yếu nhất của Lục lão phu nhân, bà liền cứ vậy mà làm theo. Tay vịn vào Doãn Ninh theo cô ta ra vườn. Người làm chỉ nghĩ đơn thuần là Doãn Ninh về thăm lại chốn xưa, vốn không hề để ý, vì thấy lão phu nhân không cự tuyệt thậm chí còn có chút ưng thuận, họ chỉ biết nghe lời tiếp tục công việc.
Khi thấy lúc này không còn người ngoài, Doãn Ninh liền phủi tay lão phu nhân ra, chỉ vào chiếc ghế trong đình nhỏ ý nói bà ngồi xuống.
- Cô giáo Dương, những năm qua bà sống có tốt không?
Một thoáng im lặng. Không có câu trả lời.
- Chắc là vẫn tốt, còn thọ thế kia mà. Haha bà chắc đã quên đi hết những chuyện quá khứ rồi đúng không? Để hôm nay tôi với bà ôn lại chuyện cũ chứ nhỉ, bà còn nhớ nữ sinh Trương Đan Thanh không?
- Đan Thanh sao? Đan Thanh... - Lục lão phu nhân giật mình, cả người cứng đờ.
- Bà vẫn nhớ cơ à? Hahaahaa - Doãn Ninh cười lớn.
- Cô là gì của Đan Thanh? - ánh mắt lão phu nhân như mờ đi kí ức của năm tháng ấy ập về, tràn ngập sự áy náy, ân hận.
- Nếu không phải vì bà thì giờ đây cô ấy có lẽ đã có gia đình sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc. Bà không nhớ họ mẹ tôi là gì sao? Bà làm thông gia cũng quá hờ hững rồi.
Doãn Ninh hừ lạnh. Ngày hôm nay bà ta phải khiến cho người phụ nữ trước mặt không ngẩng mặt lên được mà nghe theo:
- Không lẽ đó là chị em của cô?
- Bà khờ quá rồi nếu là chị em của tôi thì bà có thể ngần ấy năm trời không biết sự liên hệ giữa chúng tôi không?
- Vậy rốt cuộc cô có quan hệ gì với Đan Thanh? Năm đó là tôi vô ý, nếu tôi phát hiện sớm hơn....
- Vô ý? Dì của tôi sáng đó ra khỏi nhà còn mạnh khoẻ, dì ấy còn dẫn tôi đến lớp, còn nói chiều đó sẽ đưa tôi đi nhà sách. Vậy mà mãi mãi tôi không thấy dì ấy trở về nữa.
Trương Đan Thanh năm ấy là học sinh trường nữ sinh, xinh xắn, học giỏi. Do cha mẹ sinh trễ nên Đan Thanh chỉ hơn cháu gái mình có 5-6 tuổi. Hai dì cháu coi nhau như chị em, luôn đi học chung, chơi chung, nhờ vậy mà Doãn Ninh lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, dù là con một và ba mẹ luôn bận rộn chuyện làm ăn.
Nhưng niềm hạnh phúc chẳng tày gang, một ngày Doãn Ninh chờ mãi không thấy dì Đan Thanh lên lớp đón, đợi mãi 1 tiếng rồi 2 tiếng. Lúc ấy lo lắng liền chạy đến khu lầu của cấp 3, cô thấy một đám người đứng ở cửa lớp dì. Cô nhìn thấy bà ngoại thấy mẹ, ai nấy khoé mắt đỏ hoe.
Cô len vào thì thấy dì gục trên bàn, cả người bất động, cô lo sợ nắm lấy áo mẹ:
- Mẹ ơi dì Thanh sao không đón con về lại nằm đó thế?
- Dì Thanh đi xa rồi con ơi.... - mẹ cô nói được câu đó rồi khóc nấc lên, không nói tiếp được.
Cái câu đi xa này mỗi khi cô nghe thấy người ta nói thường là chỉ người chết rồi. Cô chạy vào lay người dì Thanh, cô gọi mãi gọi đến khản tiếng vẫn không có tiếng trả lời:
- Dì Thanh ơi dậy đưa con đi nhà sách trời sắp tối rồi dì ơi. Dì ơii.....
Sau đó họ đưa dì cô đi, họ nói dì cô sức khoẻ không tốt, cái gì mà đột quỵ, cái gì mà tai nạn.
Doãn Ninh không tin, sau đó cô đi dò hỏi, bạn học dì nói lúc ấy dì đã xin cô giáo Dương cho nghỉ học do thấy trong người không khoẻ, cô giáo không những không cho còn bảo bài vở hôm nay quan trọng, ráng chút nữa. Rồi cô giáo đi ra ngoài họp bỏ mặc dì cô nằm gục ở đó, mãi mãi không tỉnh dậy.
- Nếu bà có trách nhiệm hơn thì dì ấy đã không chết oan ức như vậy rồi? - Doãn Ninh gằn giọng, gân trán nổi lên, tay bóp chặt cổ lão phu nhân.
Năm ấy khi sự việc xảy ra, bà ấy quả thật là không lường trước, khi Đan Thanh xin phép bà vốn nghĩ mấy tiểu cô nương tới tháng thì hay làm bộ làm vẻ để làm biếng, cũng không nghĩ nhiều, sau đó liền đi họp khối. Bà để lớp tự quản, đến khi họp về các học sinh lần lượt ra về thì cô bé ấy vẫn nằm ở đó. Mặc cho bà có lay thế nào thì cô ấy vẫn không tỉnh dậy, bà gọi thế nào cũng vô ích, đưa tay lên kiểm tra thì cô bé đã tắt thở...
Bà liên hệ trường gọi gia đình đến, lúc đó bà không nghe được những câu trách móc kia chỉ biết khóc. Khóc vì mình đã vô tình hại chết một mạng người...
Nhưng sau đó nhờ sự can thiệp bên nội và bên ngoại mà sự việc dần dần chìm xuống, cũng không còn ai nhắc đến. Gia đình khi đó sợ ảnh hưởng đến con đường phát triển của chồng bà nên đã giải quyết gọn gàng. Chỉ là cho đến bây giờ bà vẫn chưa được thắp cho Đan Thanh một nén nhang, gia đình họ cứ thấy bà là đuổi đi....
Không ngờ lại có ngày người thân của cô học trò ấy đến tìm bà, lại còn là con dâu của bà nữa.
Thấy Lục lão phu nhân cứ ngây ngốc ngồi đó, Doãn Ninh liền nhẹ nhàng rút trong túi ra một con dao. Bà ta dùng giấy quấn quanh tay cầm, nhẹ nhàng đưa lên cứa vào bả vai mình một phát sau đó tháo giấy báo cất vào túi, ném con dao xuống đất.
- Cô, cô làm gì vậy? - bà lo lắng nhưng chưa kịp đứng lên thì đã thấy Kim Hạ từ xa đi tới, dáng vẻ có lẽ là đang kiếm bà.
- Làm gì ư, bà sẽ biết ngay thôi.
Nói rồi Doãn Ninh ôm tay vẻ mặt tỏ ra đau đớn, la lớn để thu hút sự chú ý:
- Trời ơi, có ai không cứu tôi vớii, Viên tiểu thư muốn giết lão phu nhân.
Người làm trong nhà nghe vậy liền từ đâu chạy tới. Doãn Ninh thấy vậy ghé tai Lục lão phu nhân nói thêm một câu chí mạng:
- Thật ra Lục Dịch nó vốn......
Nghe xong câu nói này Lục lão phu nhân liền kích động. Cả người đang đứng bỗng ôm lấy ngực mà ngã xuống, căng cứng cả người lại.
Kim Hạ sau khi tỉnh lại vì cú đập kia thì phát hiện mình ở trên taxi, nghe tài xế nói có 1 chàng thanh niên đặt cô lên xe rồi dặn lái tới Lục gia.
Cô xoa nhẹ chỗ bị đập cả người vẫn chưa tỉnh hẳn. Nhìn đồng hồ thấy đã trễ giờ hẹn nên vội đi vào trong, vừa đến cổng đã có người làm đợi sẵn, cúi người cung kính:
- Viên tiểu thư lão phu nhân đang đợi cô ở đình viện phía sau, cô cứ đi thẳng xíu là tới.
Kim Hạ gật đầu tỏ ý đã hiểu liền đi vào, nhưng cô không ngờ cô chưa tới nơi đã thấy Doãn Ninh ở nơi đó, bà ta còn bị thương ở tay. Cô vốn định chạy lại giúp bà ta thì thấy bà ta ghé lại nói gì làm lão phu nhân ngã xuống, còn nói cô muốn giết lão phu nhân?
Cô đứng như trời trồng, bị đổ oan kiểu này thì thật không dễ chịu chút nào.
- Mau gọi xe cấp cứu. Lão phu nhân bất tỉnh rồi.
- Gọi điện cho lão gia và thiếu gia nữa.
- Mau lên. Mau đưa lão phu nhân đi bệnh viện.
Đám người làm trong nhà nhao nhao hết lên, Kim Hạ nhìn thấy nét mặt của Doãn Ninh thoáng hiện lên vẻ tự đắc, cô biết bà ta chắc chắn giở trò.
Việc quan trọng hiện giờ đó là đưa người đi bệnh viện nên cô không tính toán với bà ta. Cô nhìn con dao dưới đất, đưa tay cầm lên xem xét, nó chính là con dao lần trước cô thấy ở khách sạn.
- Thì ra dụ mình tới để làm việc này ư?
------------
BỆNH VIỆN
Lão phu nhân vừa được đẩy vào trong phòng bệnh thì Lục Đình và Lục Dịch cũng vội chạy tới. Cả hai nét mặt ngập tràn lo lắng:
- Kim Hạ sao em lại ở đây?
- Đã xảy ra chuyện gì? - Lục Đình nhìn quản gia và người làm đứng khép người bên cạnh hỏi.
- Dạ lão gia, sáng nay phu nhân có hẹn gặp riêng Viên tiểu thư, bà ấy nói muốn tặng vòng ngọc gia truyền cho cháu dâu. Ai ngờ ai ngờ... Viên tiểu thư lại xảy ra xích mích với lão phu nhân làm phu nhân bị thương, còn lão phu nhân ngất xỉu.... - ả người làm ban nãy hô hoán to nhất kể lể nhưng dường như đang rất chắc chắn về sự việc.
- Kim Hạ làm sao? - Lục Đình nghi hoặc nhìn quản gia đang đứng im
- Dạ thưa lão gia quả thật lúc đó lão phu nhân và phu nhân đang ở riêng thì Viên tiểu thư tới. Lúc đó chỉ có 3 người họ, đột nhiên có tiếng hô lớn, khi chúng tôi tới thì chuyện đã như vậy rồi.
- Còn phải hỏi sao? Cô ta chính là gây gổ với lão phu nhân rồi dùng dao muốn làm bị thương bà ấy, nếu tôi không ngăn lại kịp thì có lẽ bây giờ lão phu nhân không chỉ là hôn mê thôi đâu - Doãn Ninh sau khi xử lí vết thương xong liền nhanh chóng tới phòng bệnh kể tội Kim Hạ.
- Con mắt nào của cô thấy tôi làm phu nhân và lão phu nhân bị thương? - Kim Hạ lơ đi câu nói của Doãn Ninh nhìn người giúp việc ban nãy chất vấn, khuôn mặt cô lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc gì.
- Tôi.... chính tôi thấy.
- Không lẽ cô đang nói là tôi dựng chuyện hay sao? - Doãn Ninh vừa nghe Kim Hạ hỏi liền nhảy dựng lên.
- Bác nghĩ xem?
Bị Kim Hạ nhìn ngược lại, bà ta có chút giật mình, thẹn quá hoá giận liền đưa tay lên tát cô một bạt tai.
- Mẹ! - Lục Dịch bị cái tát này làm cho bất ngờ không kịp phản ứng.
Kim Hạ đưa tay giữ má cô ghi nhớ cái tát này, đợi cô đủ chứng cứ thì sẽ bắt bà ta trả đủ.
- Cô nghĩ tôi điên đến mức làm mình bị thương đi khâu chục mũi để dựng chuyện hại cô sao? Cô nghĩ mình xứng đáng à?
Lục Đình ở bên lúc này cũng nhất thời không biết nói gì, quay sang nói với Kim Hạ:
- Cháu về trước đi, chuyện ở đây ta sẽ giải quyết, đợi mẹ ta tỉnh lại thì ba mặt một lời không phải đã rõ rồi sao.
Ông cũng tin Kim Hạ không phải là người như vậy, nhưng bây giờ mọi thứ đều đang chống lại con bé, nên chỉ đành tìm kế hoãn binh.
- Bà cũng về nghỉ ngơi đi, ở đây tôi tự có sắp xếp, sau này không có việc gì thì đừng đến Lục gia. - Lục Đình vạch rõ ranh giới với Doãn Ninh.
- Ông nói tôi không tới là tôi không được tới sao? Con trai tôi muốn cưới đứa con gái không ra gì này, ông nghĩ tôi để yên được sao? Đừng có hòng, ông có nghĩ cũng đừng nghĩ. Đợi lão phu nhân dậy biết được bộ mặt của cô ta thì ông cũng huỷ bỏ cái hôn ước trẻ con của các người đi. - Doãn Ninh mắng xong rồi quay người bỏ đi.
Lục Dịch nhìn Kim Hạ, có chút không hiểu. Hắn đưa mắt nhìn cô như chờ đợi câu trả lời. Nhưng đáp lại cô chỉ im lặng.
Bác sĩ bước ra nói với người nhà bệnh nhân:
- Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim, vừa rồi chịu đả kích quá lớn hiện tại rơi vào trạng thái hôn mê. Chỉ cần có thể tỉnh lại thì không có gì đáng ngại.
Những người đứng ngoài đều lo lắng, tuổi của lão phu nhân cũng không còn trẻ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra vậy nên dù là hôn mê họ cũng không dám lơ là.
- Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Tuy nhiên để tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi thì không nên vào quá đông người. - Bác sĩ nói rồi cầm hồ sơ đi.
- Để con chăm sóc lão phu nhân cho ạ. - dù cô biết mình không phải người gây ra nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là từ cô, nên Kim Hạ muốn ở lại chăm sóc, tuy nhiên sắc mặt Lục Đình rất xấu, dù ông ấy có tin Kim Hạ thì chuyện này cũng đã để lại ít nhiều suy nghĩ không tốt về Kim Hạ.
- Cháu vẫn nên về trước thì hơn, ta vào với mẹ ta.
- Nếu đã như vậy thì cháu xin phép về trước, Bác Lục, Lục Dịch con thành thật xin lỗi về chuyện hôm nay. Con sẽ cho hai người một lời giải thích rõ ràng.
Lục Dịch vốn định giữ cô lại nhưng thấy cô đưa mắt vào trong phòng bệnh, ý là bảo hắn ở lại chăm sóc Lục lão phu nhân. Hắn cũng chẳng thể làm được gì hơn.
Chuyện này những người ngoài nhìn vào thì ai cũng đều nghĩ là do Kim Hạ gây ra, ác cảm với cô là điều đương nhiên. Vậy nên cô phải đi tìm ra câu trả lời càng sớm càng tốt.
Kim Hạ định đi ra phía hành lang để ra về thì bỗng cô thấy mắt mình hơi mờ, hơi choáng một xíu, cô liền đưa tay dụi mắt, lắc đầu vài cái. Thấy đã ổn nên cô cũng không nghĩ nhiều, liền đi thẳng ra xe hơi.
Lên xe cô liền nghĩ đến lời tài xế taxi kia:
- Tại sao Giang Bình lại biết mình đến Lục gia mà dặn tài xế chở đến? Cậu ấy có liên quan gì trong chuyện này, vì sao lúc đó mình lại bị đánh lén?
Một loạt câu hỏi vang lên trong đầu nhưng không có đáp án, cô nhấc điện thoại gọi cho Giang Bình.
- Alo Giang Bình, rốt cuộc sáng nay đã xảy ra chuyện gì?
- Lúc mình và cậu vừa chui ra khỏi lùm cây thì có một tên nhìn thấy đánh lén, lúc đó may là mình đánh gục được hắn. Mình biết cậu có việc nên bèn đưa cậu lên taxi nói đưa cậu đến nhà Lục Dịch. Còn mình chạy đi theo hướng khác đánh lạc hướng chúng. Cậu không sao chứ?
- Mình không sao. Cảm ơn cậu.
Thấy lời nói không chút kẽ hở, cô lại mủi lòng khi nghĩ đến hoàn cảnh Giang Bình mà chậc lưỡi bỏ qua.
Nhưng cô đâu ngờ ở đầu dây bên kia chàng thanh niên ấy đang mỉm cười chúc mừng kế hoạch thành công bước đầu.
------------
Kim Hạ về nhà không ăn không uống cứ vậy lên lầu, cô chờ đợi kết quả mà mình gửi đi xác mình.
Cô xâu chuỗi lại hành động của Doãn Ninh, cô đoán bà ta không đơn thuần chỉ vì không muốn cô lấy Lục Dịch, mà kế hoạch và thù hận của bà ta còn lớn hơn rất nhiều.
Đang nhìn điện thoại chợt mắt Kim Hạ lại tối đi, mờ dần, mọi ánh sáng nhoè loà không thể nhìn rõ sự vật. Cô đưa tay lên xoa mắt, dò đường đến nhà tắm để rửa mặt rồi lại cố dụi thêm vài lần.
Ánh sáng trở lại được chớp nhoáng rồi nó lại nhoè đi. Cô lo sợ điều mà trước đây dì Lâm từng nói: Bác sĩ nói mắt con dù đã được điều trị tuy nhiên nó vẫn chưa dứt điểm, nhưng với trình độ y học hiện giờ chỉ cho phép can thiệp đến đó. Nếu sau này mắt con có dấu hiệu mờ đi lập tức phải đến bác sĩ kiểm tra!
Không lẽ ngày đó đến thật rồi sao?
Mọi chuyện dồn dập đến một lúc như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top