CHƯƠNG 43


Chương 43:

Nếu trước giờ Kim Hạ chưa từng biết cái gọi là hối hận và luôn chắc chắn với quyết định của bản thân thì lúc nói ra lời vừa rồi, cô đã tự vả không biết bao nhiêu cái trong tâm.

Cô vốn không phải là người thích ồn ào náo nhiệt, cũng chưa từng muốn tranh giành với ai cái gì vì vốn dĩ cô cũng đâu thiếu thốn cái gì. Nhưng lần này lại phải cùng với hơn 100 cô gái trong trường tham gia thi đấu mà còn là về sắc đẹp.

Cô tự đập đầu vài cái rồi ngao ngán nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ lại miên man chạy về những điều cô đọc được trong Nhật ký của mẹ mình. Bà ghi chép tuy không phải quá chi tiết nhưng có điều là những thứ người khác không nhìn ra bà lại để ý rất kĩ, bà để lại cho cô rất nhiều cảm xúc qua từng dòng chữ.

Bà có nói dì Uyển thân mang thai nhưng khi biết bà bị đau chân do lúc ấy thai cũng nặng, mà thân hình bà thì quá nhỏ khiến cho hai bắp chân bà cứ căng cứng liên hồi, dì ấy không ngại bụng mình cũng đang rất to mà ngồi bóp chân cho mẹ cô.

Một người phụ nữ tới ngày sinh, thân mang nặng đẻ đau nhưng lại không có chồng bên cạnh, không một người thân kề bên an ủi, giúp đỡ, chính sự mạnh mẽ, sự chân thành đối xử với những người xung quanh của dì ấy đã làm mẹ cô cảm động mà nguyện kết làm tỷ muội.

Đọc ra thì thật sự quá tội nghiệp cho số phận dì ấy, người mà mình yêu hứa hẹn thàng công xong sẽ về cưới dì ấy, nhưng người đó không những không về mà còn để lại cho dì một cái thai ngoài ý muốn. Bất hạnh nối tiếp bất hạnh khi mà ba mẹ dì ấy bị tai nạn giao thông qua đời, mình dì ấy phải vác cái thai đến Thượng Hải để sinh nở, cũng với mong muốn đi tìm lại cha cho đứa bé.

Cô càng nghĩ lại càng thấy đau lòng, không biết người phụ nữ ấy có bao nhiêu là mạnh mẽ mới có thể vượt qua được những đau khổ ấy.

Tiếng chuông reo hết giờ vang lên, kéo suy nghĩ của Kim Hạ trở lại.

Cô cầm túi cùng Lục Dịch trở về nhà.

**********

Tối đó cô lại ngồi thẫn thờ trên giường tiếp tục đọc nhật kí của mẹ, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh.

Lục Dịch đi vào phòng đến khi đứng trước giường rồi mà cô vẫn không hay biết, hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô đang chìm đắm trong thế giới của mình. Ngồi một lúc lâu vẫn thấy cô dường như không nhận ra sự tồn tại của mình, Lục Dịch khẽ đưa tay vén sợi tóc trước trán cô.

Kim Hạ lúc này mới ý thức được Lục Dịch đã vào phòng từ lúc nào, mới khẽ nhìn hắn:

- Anh vào mà sao không nói tiếng nào, làm em hết hồn.

- Làm chuyện gì xấu hay sao mà giật mình? Gần đây tâm trạng em không tốt có phải do tham gia cuộc thi không?

- Không phải do cuộc thi, mà do chuyện của mẹ em. - cô đưa cuốn nhật kí lên nhìn hắn, nói vắn tắt để hắn hiểu.

- Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, nếu em điều tra sẽ khó khăn đó, dấu vết còn lại có lẽ không nhiều.

- Nhưng em cũng không hiểu vì sao cầm cuốn nhật kí lên rồi nghĩ đến chuyện này lòng em lại cứ bồn chồn không yên.

- Có lẽ do là chuyện về mẹ em nên em mới có cảm giác như vậy.

- Dì Uyển đã là chị em của mẹ thì cũng coi như người thân của em. Vậy nên em nhất định sẽ cố gắng, dù chỉ là một chút hi vọng em cũng sẽ không bỏ qua.

- Được vậy anh giúp em. Nếu như có gì cần hãy nói với anh.

- Chuyện này xảy ra ở Thượng Hải nên em đã nhờ quản gia nhà em đi nghe ngóng rồi. Hi vọng sẽ sớm có kết quả, em cũng nhờ Hắc Long bang đi tìm những người làm y tá, hộ lí và cả bác sĩ của bệnh viện thời gian đó. Mong rằng họ còn nhớ được chút gì có ích.

Lục Dịch nhìn Kim Hạ cứ mang suy tư nhưng cũng không thể ngay lập tức giải quyết, bất lực nghe cô tâm sự.

Họ cứ trò chuyện như vậy mà không hay biết ở một căn phòng khác, có người đang nghe lén toàn bộ cuộc hội thoại ấy.

*********

Cuộc thi Hoa Khôi đang từng bước diễn ra, hơn 160 thí sinh lần lượt gửi ảnh chụp đẹp nhất của bản thân gồm ảnh chân dung và toàn thân cho Hội sinh viên trường rồi up lên để bình chọn. Việc này không khiến Kim Hạ bận tâm quá nhiều, vì khi nhận được thông báo của ban tổ chức rằng sẽ có phần thi trang phục áo tắm (bikini) nên Kim Hạ đã tự chủ trương nếu có may mắn được vào vòng trong cô cũng sẽ không đi tiếp, cô dù là người thoải mái trong mọi việc nhưng trong việc này cô vẫn có chút bảo thủ.

Lục Dịch thì lại không hề để ý đến thể lệ nên không hay biết về phần thi này. Hắn vừa thấy ảnh của Kim Hạ được đăng lên web bình chọn liền không nhiều không ít dẫn kèm đường link cho Sầm Phúc, kèm theo một chữ No.1.

Đầu dây bên kia nhìn thấy thiếu điều mắt muốn rớt ra ngoài, đây là lợi dụng mối quan hệ của họ ép cậu làm việc tư đây mà.

- Cái tên chết bầm nhà cậu, coi như kiếp trước cậu cứu cả nhân gian nên có được người bạn như tôi!!!

Nói rồi Sầm Phúc liền nhanh chóng giúp đỡ bằng cách gửi link đó cho anh em trong đơn vị, chưa kể còn nhờ họ kêu gọi gia đình, bạn bè bình chọn giúp.

Lục Dịch vừa gửi tin nhắn đi thì liền hắt xì mấy cái, lấy tay xoa mũi, không biết kẻ nào đang mắng mình.

Ngoài Lục Dịch thì còn có 2 thành viên trong đội fan cứng của Kim Hạ rất nhiệt tình trong việc kêu gọi bình chọn:

- Alo cha, chị Hạ đi thi Hoa Khôi, cha kêu gọi các anh em trong bang nhanh tay bầu chọn để chị ấy lên top 1 nha!!! - Quan Hy réo gọi cha mình ngay khi thấy ảnh của Kim Hạ mà cô gửi ban tổ chức được đăng lên.

Ở một nơi nào đó, có một người cũng âm thầm sai cấp dưới lập tức dồn toàn bộ thời gian để lôi kéo bình chọn cho Kim Hạ.

Hình ảnh đăng lên chưa đến 2 giờ đồng hồ mà con số bình chọn cho Kim Hạ đã tăng lên 2 vạn, thậm chí bỏ xa thí sinh ở vị trí số 2 đến mấy 1,9 vạn lượt.

Nhìn con số trên bảng tổng kết, con mắt Kim Hạ giựt giựt. Mấy cái người này rõ ràng muốn chọc tức chết cô đây mà.

Kim Hạ vừa đến quán cafe nơi mà nay bọn họ hẹn nhau, nhìn thấy mọi người đông đủ, cô liền trừng mắt nhìn:

- Các cậu rõ ràng muốn chọc tức tôi đúng không?

5 người ngồi đối diện đang lơ mơ chưa hiểu gì, nghe Kim Hạ nói vậy lại nghĩ rằng cô chê lượt bình chọn còn ít nên vội lên tiếng giải thích:

- Chị đừng vội mới có mấy giờ thôi, em sợ phiền nhiều người quá nên mới chỉ nói cha em kêu anh em trong bang và bác Viên nói nhân viên của Viên Thị bình chọn cho chị, nếu sợ không đủ thì để em nói người ở phân hội nước ngoài cũng bình chọn luôn nha.

Kim Hạ khoé mắt càng giật mạnh hơn, "mới chỉ", "không đủ" sao? Còn chê cô chưa đủ hơn người hay sao mà còn muốn kêu gọi nữa.

- Anh cũng chỉ kêu Sầm Phúc nói mấy anh em trong đơn vị cậu ấy bình chọn tuỳ ý, mà nếu chưa đủ thì để anh nói cha anh. Nếu muốn nhanh để anh nói mấy quân doanh nữa, chỉ cần 10 phút là gấp đôi bây giờ rồi. 

Lục Dịch dựa lưng vào ghế ung dung nói, dù sao thì hắn cũng muốn thấy cô toả sáng trên sân khấu chung kết, cô ở vị trí thứ 2 thì ai dám ở vị trí thứ 1 cơ chứ.

Kim Hạ mặt mũi lúc này sa sầm cả lại, Quan Hy thấy vậy thì liền thắc mắc với khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ:

- Chị không phải chị muốn vào vòng trong sao? Kết quả hiện tại không tồi mà hay chị sợ nhiêu đó quá thấp?

- Em có biết thể lệ cuộc thi đã thay đổi rồi không? - cô chỉ buông một câu hỏi rồi nhấc ly trà hoa cúc uống không nói thêm gì. Cô biết chỉ cần như vậy tự bọn họ có thể có câu trả lời.

Lập tức Tạ Tiêu, Quan Hy và Dương Nhạc liền mở điện thoại nhưng tốc độ vẫn không nhanh bằng Thanh Huyền đang ôm laptop.

- Cái gì??? Thi 5 vòng sau vòng trang phục truyền thống có phần trình diễn áo tắm trực tiếp còn livestream lên các fanpage của trường nữa.

Nghe thông tin Thanh Huyền nói cả đám ngơ ngác, bình thường thi hoa khôi vốn dĩ ao làng nên chưa bao giờ thấy rầm rộ như vậy. Sao lần này lại thay đổi lớn vậy ta.

- Không thi nữa!!! - cả người Lục Dịch như bị đông cứng, toả ra hơi lạnh, khiến người ngồi cạnh cũng thấy run. Người con gái của hắn, hắn còn chưa nhìn thì há kẻ khác có thể chiêm ngưỡng vậy sao? Đừng mơ.

- Chẳng phải anh nói ủng hộ em thi sao? - Kim Hạ không nhịn được trêu chọc. - Còn nói cha anh giúp em một tay nữa mà.

Hắn bị chính mình tự hại mình nên đành im lặng, đang suy nghĩ lí do để nói cho hợp lí thì liền thấy ánh mắt Tạ Tiêu nhìn Kim Hạ từ trên xuống dưới như đang quan sát điều gì, đang sẵn cục tức Lục Dịch không khách khí mà thẳng chân duỗi ra đạp cho Tạ Tiêu một cái.

Còn người bên kia cứ mải nhìn Kim Hạ nên không có chút đề phòng, bị ăn cái đạp trời giáng:

- Aaaaaa. Chân tôi, AAAAAA. - la được một câu lại bị dậm thêm cái nữa, Tạ Tiêu đành ngậm mỏ lại, bị ánh mắt như hình viên đạn của Lục Dịch làm cho cơn rét lan dọc sống lưng.

- Cậu sao vậy Tạ Tiêu? - Thanh Huyền quan tâm.

- Không sao tự tôi đá trúng chân bàn. Không sao, không sao.

- Có thể huỷ lượt bình chọn không? - Kim Hạ đợi đỡ ồn ào rồi nói.

- Hình như không được, sau khi bình chọn liền ẩn nút đó đi không thao tác được nữa. - Dương Nhạc vừa kéo xem trên bảng xếp hạng vừa nói.

Kim Hạ nhìn Thanh Huyền ra chiều định nhờ vả:

- Tiểu Lam cậu có cách gì không?

- Thật ra cái phần mềm bình chọn đó là tôi viết, nhưng do bên ban tổ chức sợ lộn xộn khi mà người bình chọn thay đổi liên tục, nên họ quyết định 1 tài khoản chỉ được bình chọn tối đa 3 lần cùng 1 thí sinh hoặc 3 thí sinh khác nhau. Tôi không thay đổi được, nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả của toàn bộ thí sinh.

- Cậu không sửa được thật sao? Hạ số lượt bình chọn của tôi xuống thôi.

- Không được vì nó được lập trình theo dãy nếu sửa 1 dòng sẽ phải sửa hết.

Kim Hạ nhìn lại bảng xếp hạng mà không khỏi đau đầu, các con số cứ nhảy lên liên tục.

- Em có thể rút trước khi thi trang phục áo tắm mà. Tạm thời bây giờ cứ để cuộc thi ảnh qua một bên.

Lục Dịch dù rất muốn cô rút khỏi cuộc thi ngay, mặc cho 1 tiếng trước chính hắn là người hồ hởi đi kêu gọi bình chọn, nhưng dù sao cuộc thi ảnh cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chung cuộc do có đến 5 vòng thi.

- Thôi chấp nhận vậy. Tới đâu hay tới đó - cô khẽ thở dài, không muốn làm khó Thanh Huyền.

Kim Hạ quyết định phó mặc cho số phận cũng không thèm để ý đến cuộc thi nữa. Cô còn nhiều chuyện phải làm nên bớt một chuyện thì cô đỡ đau đầu 1 chuyện.

------------

Không ngoài dự đoán, sau 2 tuần bình chọn kết quả cuộc thi ảnh Kim Hạ nghiễm nhiên nằm ở vị trí đầu bảng với lượt bình chọn bỏ xa các thí sinh ở phía sau.

Ngoài việc để khán giả bình chọn thì ban giám khảo sẽ đánh giá lại một lần nữa về ngoại hình và cho ra danh sách cuối cùng 50 thí sinh được chọn vào vòng thi Tài Năng.

Qua hơn 2 ngày chờ đợi nữa, thì top 50 được công bố. Việc đánh giá này khá công tâm khi những giám khảo được mời sẽ đánh giá trực tiếp qua hình ảnh chiếu lớn ở hội trường, dưới sự theo sát của Ban tổ chức, còn có sự tham gia của các giáo sư, vậy nên hạn chế đươc việc cùng nâng đỡ do các ban giám khảo hoàn toàn chấm độc lập và không trao đổi.

Top 50 được công bố, để chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo, Kim Hạ nhà chúng ta tất nhiên cũng lọt vào vòng trong.

- Chị, bây giờ thì tốc độ vào vòng trong của chị cành nhanh rồi đó. Chị có tính thi không hay bỏ ngang luôn? - Quan Hy vừa đi vừa nói

- Tôn trọng người khác thôi chị vẫn thi, nếu may mắn vào đến vòng cuối thì chị sẽ rút, còn nếu thi mà rớt thì cũng không sao càng không phải lo kiếm lí do.

----------------

Thấm thoắt đã đến ngày thi Tài Năng, hôm nay trong Hội trường với sức chưa 2000 người đông nghẹt sinh viên đến từ nhiều khoa khác nhau. Mỗi đám đông đều sẽ cầm băng rôn hay cầm cờ cổ vũ, không khí vô cùng náo nhiệt.

Lục Dịch cũng cùng lớp Du Lịch ngồi ở hàng ghế giữa, chọn vị trí trung tâm để dễ quan sát sân khấu hơn. Vốn dĩ cả nhóm đều tò mò muốn biết cô sẽ thi nội dung gì nhưng Kim Hạ hoàn toàn giữ bí mật.

Kể cả Lục Dịch ở chung một nhà nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô luyện tập dù là hát hò hay nhảy múa.

Quan Hy cố gắng thăm dò hay là đòi đăng kí tiết mục giùm thì Kim Hạ cũng không chịu. Cô chỉ âm thầm chuẩn bị và cho đến ngày thi thì tên tiết mục của cô vẫn là một ẩn số. Điều này cũng gây nên áp lực cho các thí sinh còn lại, hơn nữa là một điều gây hứng thú cho người đến xem.

Ai cũng háo hức không biết thí sinh ở top đầu bình chọn sẽ biểu diễn tài nghệ gì?

Đến giờ diễn ra phần thi tài năng, hai MC bước ra sân khấu giới thiệu về lí do cuộc thi, ban giám khảo và các khách mời liền nhanh chóng bắt đầu vào phần thi.

Kim Hạ là số báo danh 010 nên rất nhanh sẽ đến lượt, cô ngồi trong cánh gà điềm tĩnh nhìn tờ giấy trắng.

Âm thanh lớn trên micro bên hông vang lên:

- xin mời thí sinh mang số báo danh 0010 - Viên Kim Hạ tiến lên sân khấu và gửi đến mọi người phần trình diễn mang tên Hoạ Vũ Khúc. Xin tất cả quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn cho Kim Hạ.

Tiếng MC vừa dứt thì liền có người ở bộ phận hậu cần mang lên sân khấu một cây đàn tranh, một giá vẽ và màu đặt ngay ngắn chính giữa sân khấu.

Mọi người tò mò, không lẽ một người mà có thể phân thân ra biểu diễn 2 tiết mục 1 lúc.

Tò mò càng thêm tò mò, ai cũng nhìn lên sân khấu không rời mắt. Lúc này Kim Hạ từ từ bước ra, hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng bằng voan, nhìn mỏng manh tựa như chỉ cần chạm vào sẽ tan biến. Mái tóc đen nhánh xoã dài, nổi bật trên làn da trắng ngần. Cả khuôn mặt dù không trang điểm nhiều nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp, đáng yêu vốn có.

Cô bước đi nhẹ nhàng, khoan thai, toàn thân toát ra thứ khí chất mà không phải cô gái nào cũng có được. Cô đưa tay đặt trước bụng cúi chào ban giám khảo và khán giả sau đó lại ngồi xuống chiếc ghế trước cây đàn.

Cô đưa tay thử mic, khi thấy mic ổn rồi thì lại nhẹ nhàng chạm vào đàn để kiểm tra. Lúc thấy tất cả không có vấn đề cô liền đưa tay ra dấu ok, khi ấy đồng hồ tính thời gian trên tường mới bắt đầu.

Dưới sân khấu lúc này Lục Dịch cả người như hoá đá, nhìn cô đứng trên sân khấu, cả thân toát ra ánh hào quang, hận bản thân không thể ngay lập tức phóng lên đó nhốt cô vào lòng mình, để không ai có thể thấy được vẻ đẹp của cô. Sự ngây thơ, thuần khiết trên người cô làm không biết bao nhiêu nam sinh bên dưới tỏ ra si mê, có kẻ còn tỏ ra thèm thuồng muốn chạm vào cô một lần.

- Cô gái đó là ai thế? Trời ơi, nhìn dáng người kìa không chê vào đâu được.

- Cái cần cổ trắng ngần nhìn là muốn cắn cho một phát....

Những lời nói thô tục phát ra từ miệng những tên nam sinh ở bên cạnh làm cho Lục Dịch khó chịu, tay hắn nắm chặt, chỉ thiếu điều phi lên mà đánh cho mấy tên đó im miệng không bao giờ nói được nữa.

Ngay khoảnh khắc mà Lục Dịch không kiềm chế được định giơ nắm đấm lên thì từ sân khấu những thanh âm nhẹ nhàng vang lên, dập tắt hết sự ồn ào ở bên dưới.

Những âm thanh trong trẻo được bàn tay khéo léo của Kim Hạ như đang lướt trên dây đàn tạo nên, cô ngồi đó như hòa vào bản nhạc, cứ một âm rồi lại một âm, giai điệu nhẹ nhàng, rồi chợt lại nhanh hơn.

Trên bàn tay có đeo ba ngón gẩy, những ngón tay ấy cứ như đang múa trên dây đàn, cảm giác nhẹ như không, âm thanh sâu lắng mà lại đi vào lòng người. Nửa đoạn dạo đầu Kim Hạ thả mình vào suy tư về cô gái Thường Uyển năm ấy, còm cõi đợi người thương trở về, cô ôm bao nỗi nhớ nhung đứng nơi thôn nhỏ đợi người ấy. Nhưng rồi theo thời gian không thể chờ đợi được nữa, khi biết mình có thai cô liền quyết tâm đi tìm kiếm. Đến đây âm điệu như thôi thúc, như giục giã, dồn dập.

Người nghe bên dưới bị bản nhạc không theo bất cứ quy luật nào làm cho đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, họ không đoán được diễn biến tiếp theo của âm tấu. Kể cả vị giám khảo chuyên môn về nhạc cụ dân tộc cũng mắt chữ A mồm chữ O.

Lục Dịch thì khác, hắn lại bị tiếng đàn như xoa dịu cơn tức giận, tay chân buông lỏng, cả người dựa vào ghế vô thức ngắm nhìn cô gái bé nhỏ trên sân khấu. Cô chuyên tâm, cô gảy đàn lâu lâu lại đưa mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười.

Đoạn nhạc đi đến hồi kết, người nghe còn chưa kịp hoàn hồn thì cô đã nâng tay, âm thanh ngưng lại, cả khán phòng lặng như tờ. Đến cả hơi thở nghe chừng cũng rất khó phát hiện ra, khán giả còn chưa kịp đưa tay lên để vỗ thì lại tiếp tục kinh ngạc trước những hành động tiếp theo của cô.

Kim Hạ đưa tay nhấn nút gì đó trên thân cây mic, bật lại một cái thì âm thanh của bản nhạc vừa rồi lại vang lên lần nữa. Lúc này mọi người mới ồ lên thì ra đây là mic thu, dùng để thu âm đoạn nhạc vừa rồi lại.

Cô nhẹ nhàng đứng lên đi đến giá vẽ, nhẹ nhàng cầm cọ và vẽ bức đầu tiên, camera bắt trọn mọi hành động của cô chiếu lên màn hình LED phía sau. Cô đứng đối mặt với khán giả, ánh nhìn lúc này thì chỉ nhìn thẳng về các vị giám khảo đang ngồi bên dưới.

Cô phác họa rất nhanh đã hoàn thành bức đầu tiên, cô lại lấy tranh ra vẽ tiếp bức thứ hai. Thời gian cho phần thi của cô chỉ có 15' vậy nên cô phải tranh thủ vẽ cho nhanh.

Bên dưới khán giả và giám khảo bắt đầu xôn xao, khi trên giá vẽ lúc này là những nét vẽ chân dung vô cùng cơ bản, thậm chí không cần đến học thì ai cũng dễ dàng vẽ được. Người thì bình phẩm, người thì trề môi có người lại chỉ trỏ.

Lục Dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi, hắn biết Kim Hạ nhất định sẽ đem đến điều bất ngờ, chỉ là âm thanh bàn tán bên dưới quá ồn ào, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến phần thi của cô.

Cô đang đưa tay để lật giấy thì bị một âm thanh chói tai vang lên cắt ngang phần thi.

Đèn của giám khảo hiển thị màu đỏ: đó là yêu cầu DỪNG PHẦN THI khi tiết mục quá nhàm chán hoặc tiết mục không đạt yêu cầu.

Kim Hạ vẫn tiếp tục vẽ, cô không quan tâm đến âm thanh và ánh đèn xung quanh.

Khi thấy thí sinh trên sân khấu vẫn tiếp tục vẽ thì vị giám khảo bên dưới liền ra hiệu cho dừng phần thi, ông cảm thấy không được tôn trọng với phần thi sơ sài thế này, ông ta cầm mic lên nói gay gắt:

- Tôi đề nghị em dừng phần thi. Chúng tôi ở đây không phải để xem em học vẽ chân dung!!!

p/s: em viết chương này dưới sự mù mờ về âm nhạc và mĩ thuật, vậy nên các tỷ đọc vui là chính đừng chặt chém em khúc đó nha 😅 chúc mn đọc fic vui vẻ ạ 💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top