CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 39:
Kim Hạ báo với cha mình một tiếng rồi liền đến Viên Thị trong ngày, lấy tất cả hồ sơ của những nhân viên mới nghỉ việc và cả nhân viên tên A Tử mới nhảy lầu kia.
Cô mang về bệnh viện, một mặt chăm sóc ông nội, một mặt tìm hiểu về thông tin cơ bản của họ. Nếu có người sai khiến, mua chuộc vậy chắc chắn phải có sự liên hệ nào đó.
Kim Hạ nhờ Quan Hy cho người của Hắc Long bang đến nhà của những người nay theo dõi, bất cứ điều gì cũng đều báo về. Lục Dịch sẽ tổng hợp lại để tìm chứng cứ.
Lục Dịch cũng nhờ mối quan hệ của cha mình, giúp phong tỏa thông tin về vụ nhảy lầu lại, để hạn chế sự tụt giảm cổ phiếu, cũng như áp lực của dư luận lên Viên Thị. Kim Hạ nhìn những tấm hình chụp và báo cáo mà các anh em Hắc Long bang gửi về thì trong lòng không khỏi ngao ngán, hầu như mọi thứ đều rất bình thường, bình thường đến mức bất thường.
Quan Hy thấy Kim Hạ vò đầu bứt tóc mà nóng lòng:
- Chị, hay là em cho người đến nhà tên A Tử đó ép bọn họ khai ra?
- Không được làm bừa, nếu thời điểm này em làm vậy sẽ khiến cho dư luận chĩa mũi vào Viên thị nói chúng ta ép người quá đáng, vẫn là tự mình tìm ra bằng chứng thì hơn.
- Kim Hạ nói đúng đó, gần đây anh thấy thường có nhóm người không rõ là ai đến trước Viên thị giơ bảng đòi lại công bằng cho người đã mất, vẫn nên án binh bất động chờ thời cơ thì hơn.
- Nhưng mà cứ như vậy Viên thị sẽ không xong mất. – Quan Hy sốt ruột, nhìn giá cổ phiếu cứ tụt mà cô đau lòng.
- Xuống rồi có thể lên, các cổ đông lớn tin tưởng cha chị, ông ấy hứa sẽ làm sáng tỏ nên mọi người đều không có ai đem cổ phần bán đi, chờ đợi câu trả lời từ chúng ta.
- Ngày mai, chúng ta đến thăm nhà A Tử đi. – Lục Dịch nhìn Kim Hạ.
- Được, em cũng muốn đến đó coi thử.
Mấy đêm rồi Kim Hạ không ngủ được một giấc tử tế, cô không chạy đi lo chuyện của tập đoàn thì lại là ở bên giường bệnh chăm ông. Điều này làm Lục Dịch không khỏi đau lòng, hắn lấy chén múc miếng canh gà hầm đưa đến cho Kim Hạ đang ngồi trên ghế, mắt thì nhìn chăm chăm vào báo cáo bên nhân sự gửi đến:
- Ăn chút đi, em đã không ăn gì từ trưa rồi đó.
- Chút nữa em ăn, anh đừng lo em không đói đâu. – Cô nhìn hắn mỉm cười như trấn an.
- Nếu em không ăn anh sẽ nhịn theo em luôn đó – hắn trưng ra bộ mặt không hài lòng
Cô nhìn hắn, cũng không đành lòng để hắn đói theo mình. Đang định đưa tay với bát canh thì bị cái người ngồi trên tay ghế kia kéo lại, hắn kéo cô vào ngực, tay đưa lên vuốt tóc cô:
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng quá lao lực như vậy, nếu em đổ bệnh không những anh mà mọi người cũng đau lòng.
Cô ngước mặt lên nhìn hắn, khoảng cách không xa nhưng đủ để cô thấy râu trên miệng hắn đã mọc lún phún, mấy ngày này chạy đôn chạy đáo ở bệnh viện lo cho ông cô, hắn cũng đã bỏ không ít công sức để giúp tập đoàn trấn an dư luận, ổn định giá cổ phiếu.
- Chỉ cần có anh bên cạnh, thì dù thế nào em cũng vượt qua được. – Kim Hạ vừa nói vừa đưa tay sờ vào những cọng râu mọc lên trên mặt hắn. Cái loại cảm giác này cũng rất kích thích cảm giác ở tay cô. Càng đụng lại càng thích thú, càng muốn đụng thêm lần nữa.
Cô thì thích thú còn hắn ở đây lại bị cô làm cho ngồi không yên, bàn tay thon dài mềm mại của cô lướt đến đâu thì cả người hắn nóng bừng lên đó, ngón tay cô như có mị lực làm tim hắn không thể ngừng nhảy nhót.
Hắn nhìn cô bên dưới, đôi mắt to tròn, cặp má như hai chiếc bánh bao phúng phính, khóe miệng hơi cười chu chu lên nhìn hắn, quả thật càng nhìn càng muốn đem cô nhập vào thân người, không để ai có thể thấy được cái vẻ đáng yêu của cô.
Nghĩ cũng không nghĩ nhiều, hắn cúi xuống đặt môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng từng chút từng chút cảm nhận ngọt ngào nơi cô, cứ thế giữ chặt gáy cô, chìm đắm trong thế giới của riêng hai người. Đến khi hô hấp của Kim Hạ dần trở nên khó khăn thì hắn mới luyến tiếc rời môi cô.
Dù không phải là lần đầu hai người thân mật nhưng lần nào đối với cô cũng như lần đầu. Mỗi lần gần hắn, khuôn mặt cô lại đỏ bừng lên như trái cà chua.
- Cẩn thận bị người ta nhìn thấy bây giờ, đây là bệnh viện đó. – Kim Hạ đánh yêu vào ngực Lục Dịch.
- Phòng này là phòng nghỉ riêng mà cũng đâu có y tá vào đâu, giờ anh có ăn thịt em thì cũng không ai dám vào nữa – hắn dùng nụ cười nham nhở mà chọc cô.
- Còn nói nữa, em đá anh ra ngoài bây giờ - cô bị chọc đến đỏ mặt, quay đi tránh ánh mắt hắn.
Không khí ngọt ngào cứ thế khiến cho Kim Hạ thả lỏng, ngủ được một giấc thật ngon.
*********
Tên thân cận mặc bộ đồ vest đen, tay cầm xấp tài liệu vào phòng để báo cáo cho chủ nhân của mình, chưa kịp nói gì liền bị một tiếng CHOANGGGG đinh tai làm cho giật mình, hơi lùi bước:
- Thiếu gia, có chuyện gì khiến cậu tức giận sao?
- Tại sao Viên gia xảy ra chuyện lớn như vậy mà không báo cho tôi?
- Tôi nghĩ cậu chỉ quan tâm đến Viên tiểu thư, nên không báo các tin tức bên ngoài, dù sao đó cũng là đối thủ của chúng ta. – tên thân cận cân nhắc kĩ mới dám trả lời.
- Chuyện của cô ấy từ bây giờ là chuyện của tôi. Lập tức cho người điều tra xem ai là người đứng sau. – chàng thanh niên nói từng câu lạnh lùng dứt khoát.
- Nhưng bên phía Lục gia, Viên gia và cả Hắc Long cũng đang điều tra rồi, chúng ta có cần thiết phải điều tra không ạ? – hắn không ngờ chủ nhân của mình lại có thể vì một người con gái mà làm ra những chuyện không thấu tình đạt lí như vậy.
- Từ bao giờ, tôi làm việc còn sự đồng ý của cậu? – thanh âm lạnh lùng càng ngày càng thấp
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi làm ngay.
Nói rồi tên thân cận liền đi ra ngoài, không dám chọc giận thiếu gia thêm nữa.
***********
Sáng hôm sau, từ sớm Kim Hạ đã giao ông nội cho y tá chăm sóc, cô cùng Lục Dịch đi mua một bó hoa trắng rồi đến nhà A Tử để thăm dò. Đi đến khu chung cư cũ, nơi A Tử sống, họ hỏi thăm những người xung quanh để biết nhà thì nghe được một số thông tin đắt giá:
- Cô ơi cho con hỏi, nhà của A Tử ở lầu mấy vậy ạ?
- Cô cậu tìm nhà mới có người mất đó à? Gần đây cứ hay có người tìm nhà ấy.
- Hay có người tìm ạ? Đến thăm viếng hay sao vậy chị?
- Không trước khi cậu ta chết đã có người đến rồi, tôi nói chứ cái cậu đó nhìn mặt thì có vẻ khù khờ vậy chứ lại là người ham mê cờ bạc, trước đây đánh bạc thua rồi bị chủ nợ đến tận nhà kiếm. Nhưng không hiểu sao bỗng dưng gần đây thì không thấy đến đòi đập phá nữa. Chuyện này trên dưới chung cư ai cũng biết.
- Có lẽ do cậu ấy đã tích cóp đủ để trả nợ ấy ạ. – Lục Dịch thử hỏi
- Không thể nào, cậu nghĩ làm nhân viên quèn ở Viên thị thì lương tháng được bao nhiêu? – cô hàng xóm rất nhiệt tình phân tích cho 2 người hiểu.
- Khoảng 2000NDT ạ, nếu là nhân viên bình thường. – Kim Hạ nhanh chóng đáp.
- Đúng vậy, chỉ có 2000NDT mà trong khi đó vay nặng lãi, cả lãi cả gốc đã lên đến 10 vạn tệ rồi. Có góp cả mấy năm cũng chưa đủ. – cô hàng xóm bĩu môi tỏ vẻ coi thường người đã khuất.
- Nợ nhiều vậy sao ạ? – kim Hạ tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Chứ còn ít sao, bên vay nặng lãi đó lấy lời cắt cổ, lãi mẹ đẻ lãi con thì chỉ có chết mới hết nợ. – Cô ấy bồi thêm – cô cậu cứ tới sòng bài Ngôn Hương là thấy ngay bọn chúng ở khắp nơi.
- Cảm ơn cô nhiều về cuộc nói chuyện này. – Kim Hạ và Lục Dịch cảm ơn rồi quên luôn lí do ban đầu là đến nhà A Tử, họ liên hệ bên Quan Hy nhờ Thượng lão đại mời bên vay nặng lãi đến nói chuyện.
********
Trong phòng khách của nhà Quan Hy, xung quanh đều là tủ rượu lâu năm, bộ bàn gỗ từ gỗ hồng ngà mà Kim Hạ đã thấy trên Thiên Sơn làn trước tỏa hương thơm nhè nhẹ, Thượng lão đại ngồi gác chân, tay cầm điếu xì gà hút phì phò.
Người vừa đến thấy nhiều người lạ mặt thì liền cúi đầu chào Thượng lão đại:
- Không biết Thượng lão đại gọi em đến có chuyện gì không ạ? – tên vừa đến e dè nhìn vị lão đại trước mặt, tuy đã quá tuổi ngũ tuần nhưng vẫn rất khỏe khoắn, toàn thân toát lên tia lạnh đáng sợ.
- Tôi biết bên cậu đang phụ trách sòng bài Ngôn Hương đúng không?
- Đúng vậy! – hắn trả lời nhưng lo sợ thầm trong lòng, không biết lại có tên nào đắc tội với ông ấy đây.
- Cậu đừng lo, ngồi xuống uống trà đi, hai đứa cháu tôi đang cần ít thông tin về một tên vay lãi bên cậu, nên mới mời cậu đến.
Nghe Thượng lão đại nói mà tảng đá trong lòng người này như rơi xuống, hắn mới dám đặt mông ngồi lên chiếc ghế trước mặt, khách sáo nói:
- Cần gì hai vị cứ nói, nếu biết tôi sẽ giúp.
- Chắc anh biết người tên A Tử này? – Lục Dịch đưa tấm hình ra
- Tôi biết hắn, hắn trước đây nợ bọn tôi 10 vạn tệ. Có chuyện gì sao?
- Hắn mới nhảy lầu tự sát cách đây mấy ngày, có lẽ nào là do không đủ khả năng thanh toán nên nghĩ quẩn? – Lục Dịch đặt nghi vấn thăm dò.
- Không thể nào, cách đây 1 tuần hắn mang đến cho tôi đủ 10 vạn tệ nói là trả nợ, chúng tôi còn không tin tưởng hắn lừa nữa mà. – người đàn ông bị nghi ngờ liền run mà nói.
- Hắn có nói tiền từ đâu ra không? Nhanh vậy đã đủ trả nợ sao?
- Không nói, nhưng chắc không phải tiền tốt lành gì, nhân viên quèn như hắn nói tự nhiên có 10 vạn có chết tôi cũng không tin.
Lục Dịch và Kim Hạ trầm ngâm, nhìn nhau như suy tư điều gì. Hai người cảm ơn cha Quan Hy rồi lên xe vừa đi vừa nói chuyện:
- Anh nghĩ có khi nào kẻ thù của tập đoàn nhà em mua chuộc hắn để đổi lấy số tiền lớn không?
- Rất có khả năng, không những để trả nợ mà còn đủ để cho gia đình hắn sau này. Nếu Viên thị sụp đổ thì ai được lợi nhất? Em có thể nói với cha em điều này, để ông ấy tập trung điều tra.
- Được, giờ chúng ta liền đến công ty – Kim Hạ nói với tài xế.
- Anh sẽ nghĩ cách tra xem sao kê tài khoản ngân hàng của tên A Tử này nhận tiền từ đâu, có lẽ sẽ tra ra người gửi.
- Cực cho anh rồi. – Kim Hạ nắm tay Lục Dịch, âu yếm nhìn hắn.
*********
Người thanh niên trên ghế, tay xoay chiếc điện thoại, nghĩ đi nghĩ lại liền bấm gọi cho số điện thoại không lưu tên kia. chuông vừa đổ liền có người nghe máy ngay:
- Alo sao lại gọi cho mẹ vậy? – bà ta có mơ cũng không dám nghĩ con trai sẽ gọi cho mình thế này. Vừa nghe liền vui mừng hớn hở.
- Chuyện của Viên thị có phải do bà làm hay không?
- Viên thị làm sao cơ? Con nói gì mẹ không hiểu. – bà ta giả ngây giả ngô. Chuyện này đúng là có liên quan đến bà, nhưng vạn nhất không phải do bà ra tay, chỉ là mượn tay kẻ điên để đạt được mục đích thôi.
- Tốt nhất đừng để tôi biết có liên quan đến bà, nếu để tôi biết thì bà đừng nghĩ đến việc nhìn mặt tôi.
Cúp máy. Chàng thanh niên lại nhìn ra xa xăm ngắm ánh đèn thành phố qua tấm kính. Nghĩ lại thời gian thiếu thốn tình thương từ chính gia đình, tự chua xót cho bản thân.
Cậu còn nhớ suốt từ khi cậu có nhận thức đến khi 6 tuổi, cậu luôn hỏi cha rằng mẹ con đâu, nhưng ông ấy chỉ nói rằng mẹ đang đi xa rồi mẹ sẽ về. Cha cậu luôn nhớ mong người phụ nữ ấy, luôn nhìn hình bà ta. Đến cả nhìn mặt cậu cũng không nhiều bằng ông nhìn hình bà ta. Ấy vậy mà, khi cậu đến trường học lại thấy người phụ nữ trong hình ấy, bà ta tay dắt một thằng nhóc lớn hơn cậu chút, đưa đến trường, còn ra vẻ rất cưng chiều, người đàn ông đi cùng bà ta thì gọi bà ta là phu nhân. Cậu luôn ao ước có một gia đình như vậy, nhưng đổi lại chỉ là một căn nhà lạnh tanh không có không khí của người sống. Tất cả đều do bà ta.
Cha cậu yêu bà ta như vậy nhưng bà ta lại ở bên người khác, cậu chờ mong bao năm đợi bà ta về thì bà ta lại đi nuôi con kẻ khác. Cậu hỏi cha, nhưng ông chỉ lắc đầu, ấy vậy mà không bao lâu sau, cha lại đón bà ta về nói là "Từ nay mẹ sẽ sống chung với chúng ta". Đây là lí lẽ gì, cậu không tin bà ta là mẹ mình, cậu bắt cha đi xét nghiệm AND đến khi rõ ràng mới cho bà ta ở lại trong nhà, cậu đập phá, cậu chống đối bà ta. Dù bao lần hỏi về lí do tại sao bà ta như vậy thì cha cậu vẫn không hé nửa lời, chỉ nói là quá khứ qua rồi thì để cho qua đi.
Chưa từng một lần gọi tên bà ta, dù bà ta làm gì cũng không thèm nhìn dù chỉ 1 cái. Ấy vậy mà cha lại vì bà ta, vì ép cậu tiếp nhận mà dùng gia pháp, bắt cậu tiếp nhận bà ta. Cả đời cũng đừng có mơ, vừa đủ 15 tuổi cậu đã dọn ra khỏi nhà để không thấy bản mặt của người phụ nữ ấy.
Nhưng trong việc lần này, cậu cứ cảm thấy bà ta có nhúng tay, chính vì cái yêu cầu lần trước "Cậu muốn Kim Hạ từ tay Lục Dịch!"
********
Tại Trịnh gia, Doãn Ninh đang ngồi xem tạp chí bỗng nhận được điện thoại của con trai mà có chút thất thần. Không lẽ bà sơ hở để nó điều tra được gì rồi sao.
Bà ta đã rất cẩn thận tất cả đều sai người làm, thậm chí bà chỉ bày mưu còn thực hiện đều do kẻ thù của Viên Kim Hạ kia làm, vậy sao con trai bà biết được.
Đứa con gái này đúng là không tầm thường lại có thể câu được cả 2 đại thiếu gia Lục – Trịnh. Bà càng nghĩ càng không vừa mắt. Vốn dĩ bà ta đã chuẩn bị chu toàn, đợi cổ phiếu Viên thị giảm mạnh sẽ ra tay mua hết, dùng chính số cổ phiếu và cổ phần để ép Viên Nghị kia từ chức chủ tịch, một mặt bắt con gái ông ta ngoan ngoãn bò xuống mà van xin, lúc đó không phải đơn giản rồi sao, bắt cô ta cưới con bà là xong rồi.
Vừa giúp con bà hoàn thành ý nguyện lại có được cơ ngơi Viên thị không mất chút sức. Bà ta khoái chí ngửa cổ uống rượu vang.
********
Nghiêm Phong đẩy cửa bước vào phòng, thấy thiếu gia trầm ngâm, liền hắng giọng thu hút sự chú ý của cậu ấy rồi báo cáo:
- Đã có manh mối thưa thiếu gia – nói rồi đưa xấp tài liệu cho Trịnh Thâm
- Nói đi!
- Ngoài việc tên nhân viên đó nợ của bọn vay nặng lãi và đã có số tiền lớn trả được thì tôi còn điều tra được người chuyển tiền cho hắn. Từ số tài khoản đó tra ra được địa chỉ người này, người chuyển tiền là một tay nhân viên của tập đoàn Cường Châu – đối thủ của Viên Thị, vốn đầu tư đến từ bên Thái Lan. Tôi đã cho người đến bắt người rồi, đang trên đường đến đây.
- Nhiêu đây với bằng chứng cô ấy tìm được thì chắc chắn có thể xóa bỏ hiềm nghi cho Viên thị, thẩm vấn tên kia xong thì giao người cho cảnh sát, tài liệu gửi đến cho cô ấy.
- Tôi gửi dưới danh nghĩa của cậu hay là....
- Nặc danh! – thanh âm nhẹ như không
- Tại sao không cho cô ấy biết? – Nghiêm Phong thắc mắc.
- Cô ấy không cần biết, cái mạng này của tôi là do cô ấy cứu, vậy nên không cần cô ấy trả ơn.
Nghiêm Phong nghe xong tỏ vẻ đã hiểu, liền đi thu xếp.
Trịnh Thâm cũng không hiểu được con người mình, nhưng bây giờ thì cô ấy quan trọng hơn, xong việc này cậu sẽ tính tiếp với Lục Dịch.
- Cướp đi những thứ thuộc về mày, nhìn mày đau khổ thì tao mới vui lòng được!!!
********
Lục Dịch nhận được thông tin của A Tử từ Kim Hạ rồi liên hệ với những ngân hàng mà hắn có giao dịch. Cả đêm tìm kiếm để lấy được thông tin hắn nhận tiền từ đâu.
Bỗng có điện thoại từ phía cha Kim Hạ, cô vội lấy điện thoại nghe xem có chuyện gì:
- Alo con nghe, sao vậy cha?
- Cảnh sát đã bắt được người chuyển tiền cho A Tử, hắn đã khai nhận tất cả. Người này ở tập đoàn đối thủ, hắn đã cố tình hãm hại chúng ta để mang lợi về cho bên tập đoàn hắn. Trước mắt thì chỉ mới khai có vậy, ta đang muốn xem rốt cuộc là do ai sai khiến hắn, tập đoàn Cường Châu cũng đang bị điều tra rồi. Con và Dịch Nhi không cần vất vả nữa.
Nghe cha nói như vậy, trong lòng Kim Hạ vui mừng, cô vội nói:
- Vậy thì tốt quá rồi, cha cũng đừng tăng ca nữa, mau về nhà nghỉ ngơi, đợi ông được xuất viện thì cả nhà chúng ta sẽ đi ăn mừng.
Cúp máy, cô ôm trầm lấy Lục Dịch:
- Bắt được người rồi, cuối cùng tảng đá này cũng rơi xuống rồi!
Lục Dịch ôm chặt người con gái trong lòng, hắn mặc dù vui nhưng cũng có chút thắc mắc, sao lại có người nhanh chóng như vậy điều tra được những bản sao kê từ ngân hàng của tên đó. Hắn nhờ Sầm Phúc ở Bắc Kinh giúp sức nhưng do ở đây thì thế lực Lục Gia bị hạn chế nên ít nhất cũng cần đến sáng mai mới có thông tin. Vậy ai là người đã đứng ra điều tra?
************
Trong một khách sạn, người đàn ông già to béo, tức giận đập vỡ cái ly trên tay, nắm tóc người phụ nữ đang quỳ dưới sàn mà tát mạnh lên mặt cô ta:
- Mày xem mày đã làm ra chuyện gì đây? Mày nói tao là sẽ giúp tao lấy được Viên thị? Mày xin tao cho dùng người, tao đồng ý để rồi bây giờ tập đoàn tao bị điều tra, nếu không phải có kẻ đứng ra chết thay thì tao chính là người lên thớt rồi.
- Em không biết mọi chuyện lại như vậy, em xin lỗi, em không dám... - câu còn chưa nói hết lại một bạt tay nữa rơi xuống khuôn mặt trắng nõn kia, cô ta trợn tròn mắt, nước mắt rơi lã chã.
Chưa dừng lại ở đó, lão già còn dùng gậy đánh golf đánh cô ta liên tục, chưa thỏa giận gã bắt cô quỳ dưới đất để giày vò, đánh đập. Không hiểu tại sao hắn có thể ra tay mà không chút thương xót như vậy, đánh đã hắn xé toang bộ đồ ngủ mỏng trên người cô gái mà bắt cô phục vụ hắn trong sự đau đớn cả thể xác và tinh thần. Chỉ cần không hài lòng hắn sẽ tiếp tục đánh, cô gái chỉ ngoan ngoãn mà làm theo.
Ánh mắt cô ta hằn lên tia máu, nghiến răng mà nguyền rủa:
- Viên Kim Hạ tao sẽ không để mày sống yên đâu. Do mày mà tao mới có ngày hôm nay, tao sẽ tính đủ không thiếu cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top