CHƯƠNG 33

- Thầy Nghiêm, dì Lăng!!! Sao hai người lại đi chung với nhau vậy? - Kim Hạ nhìn hai người ngoài cửa mà không khỏi bàng hoàng, dì tới thì thôi đi còn có cả thầy, mà lại còn đi chung thật không bình thường chút nào, cô đỏ mặt với tình huống lúc này.

- Còn không phải là tụi con làm ta không yên tâm chút nào sao? Mới có mấy tuần à mà con vào viện như cơm bữa vậy? - Dì Lâm Lăng khuôn mặt có chút đỏ, ngại ngùng, cũng đúng do người ta còn chưa yêu thì sao mà không ngại ngùng trước cái cảnh mờ ám kia được.

- Con cũng đâu muốn đâu mà dì, chỉ tại số con đi đến đâu là xui xẻo theo đến đó, không phải bây giờ con vẫn tốt sao, dì đừng lo mà.

Nhặt lại những thứ đồ rơi dưới đất Lâm Lăng và Nghiêm Thế Phan cùng vào bên trong. Nhìn hai người học trò lúc này, người làm thầy cũng không nỡ trách mắng vì dù sao thì họ cũng vừa giúp phía cảnh sát phá được vụ án lớn sau 20 năm.

Lúc ở Bắc Kinh vừa nhận được tin nhóm sinh viên gặp nạn từ Lâm Lăng liền lấy xe đến đây không kịp mang theo gì, may mắn là không có ai bị thương quá nặng chứ nếu không thì rất khó ăn nói với phụ huynh.

- Nhưng mà thầy sao lại đến đây? - Kim Hạ ôm thắc mắc ngước nhìn con người bên kia, trên giảng đường lạnh lùng, cho điểm khắt khe, không ngờ còn một mặt quan tâm sinh viên vậy sao.

- Vô tình thôi, chuyện phải kể lại vài ngày trước....

VÀI NGÀY TRƯỚC, HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "DU LỊCH VÀ CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN"

Lâm Lăng vì đến thăm Kim Hạ nên đã đến Hội thảo trễ, lúc này đến cửa lại loay hoay tìm kiếm thiếp mời nhưng không nhớ đã để quên ở đâu, cô bối rối nói với an ninh lí do của mình mong được châm chước mà vào trong:

- Các anh an ninh, thật sự tôi là đại diện bên phía công ty du lịch Thiên Hành, từ Thượng Hải tới. Thiệp mời của tôi không biết đã thất lạc ở đâu, các anh có thể cho tôi gặp ban tổ chức được không?

- Nơi này không có thiệp mời thì cô không thể vào. Đây là quy định, chúng tôi không thể làm trái, xin mời cô qua bên kia. - An ninh làm đúng nhiệm vụ, không hề thương hoa tiếc ngọc với cô gái trước mặt.

Lâm Lăng vội móc điện thoại gọi cho trợ lí xác nhận lại xem cô có quên thiệp mời ở văn phòng không, đúng lúc này thì có một giọng nói phía sau vang lên:

- Cô ấy là bạn của tôi, thiệp mời của tôi đây! - Người đàn ông đưa thiệp mời ra, an ninh xem xong liền vài phần cung kính.

- Giáo sư Nghiêm, là bạn của anh thì có thể vào rồi, xin mời.

Lâm Lăng còn đứng hình thì vị giáo sư kia đã đưa tay hướng bên trong mời cô vào.

- Cảm ơn tiên sinh, không biết quý danh của anh là gì? - Lâm Lăng thu lại dáng vẻ ngạc nhiên mà lịch sự cảm ơn.

- Tôi là Nghiêm Thế Phan, cứ gọi tôi là Thế Phan được rồi. Cô đây là?

- Tôi tên Lâm Lăng, ở công ty Du lịch lữ hành Thiên Hành. Hôm nay may nhờ có anh nếu không thì tôi cũng không biết làm sao, công ty chúng tôi lần này cũng là vì có đề án muốn đưa lên trước hội thảo.
Thật sự rất cảm ơn anh, sau buổi hội thảo tôi có thể mời anh đi ăn được chứ?

Lâm Lăng cứ luôn miệng cảm ơn, còn trực tiếp đưa ra đề nghị thay cho lời cảm ơn lần này.

Nghiêm Thế Phan thì chính là từ lúc ở cửa đã bị dáng vẻ bối rối và nụ cười của cô gái này làm cho bận tâm, chính hắn ta cũng không hiểu từ bao giờ mà bản thân lại trở nên thích lo chuyện bao đồng của người khác.

- Được thôi, lát nữa xong tôi đợi cô ở cửa. Tôi còn có việc đi trước, hẹn gặp lại cô - Nghiêm Thế Phan chào Lâm Lăng rồi vội rời đi.

Thật ra hôm nay thầy giáo Nghiêm của chúng ta chính là đại diện cho ban tổ chức phát biểu diễn văn khai mạc, nên đành phải tạm biệt người đẹp mà vào trong chuẩn bị.

Hội thảo diễn ra, Lâm Lăng bên dưới quan sát người đàn ông đã giúp mình, đang ở trên kia phát biểu. Bộ vest trắng tinh tế, lịch lãm càng tôn lên nét sang trọng ở anh ta. Khuôn mặt tuy hơi gầy nhưng rất ưa nhìn, giọng nói Bắc Kinh chuẩn, đọc diễn văn nhưng lại nghe giống như đang giảng bài, cô tự cười thầm với suy nghĩ của mình, bên dưới chăm chú lắng nghe.

Sau 2 tiếng cuối cùng buổi hội thảo cũng kết thúc, Lâm Lăng là khách mời nên sớm đã xong việc, đứng yên vị tại cửa chính mà đợi Nghiêm Thế Phan. Cũng 10-15 phút trôi qua nhưng chưa thấy người đâu, tay bèn theo thói quen móc điện thoại định gọi:

- Thôi chết lúc nãy vội đến quên cả xin danh thiếp rồi - tự nói rồi tự gõ đầu mình vì sự đãng trí này.

Lúc này từ trong hội trường, một đám đông đang đi ra, phóng viên và cả những khách mời đều đang vây kín chờ đợi phỏng vấn giáo sư Nghiêm và các vị giáo sư nghiên cứu được mời từ nước ngoài về.

Ánh mắt giáo sư Nghiêm chạm phải hình ảnh người con gái ban nãy đang đợi mình, vô cùng an tĩnh vô cùng ngoan, chợt cảm giác vui trong lòng, liền một mạch mà trả lời các câu hỏi thật nhanh, để người kia không phải chờ đợi lâu.

- Xin lỗi quý vị, hôm nay tôi có việc chỉ có thể trả lời đến đây thôi. - Dứt lời liền đi thẳng đến chỗ Lâm Lăng.

- Anh Nghiêm, anh xong việc rồi - Lâm Lăng vui mừng chào hỏi.

- Để cô Lâm chờ lâu rồi, thật ngại quá.

- Không sao, dù gì tôi cũng mới ra mà, là nhân vật quan trọng anh bận rộn cũng là đúng thôi. - Lâm Lăng không hề tỏ ra khó chịu hay bực bội gì khi phải đợi lâu, ngược lại thì còn có chút ngưỡng mộ đối với người đàn ông này.

- Nghe cô nói như vậy, tôi càng thấy ngại hơn. Giờ chúng ta đi thôi, tôi rành ở đây nên để tôi lái xe đưa cô đi nha! - Thầy Nghiêm nhanh nhẹn đáp.

Cứ vậy hai người đến một quán cafe đẹp và sang trọng gần đại học Thanh Hoa ngồi nói chuyện. Nhìn ra xa thấy bảng tên trường, Lâm Lăng liền tâm sự:

- Cháu gái tôi cũng học ở đây, vừa hay lại học ngành Du Lịch.

- Trùng hợp vậy sao, tôi cũng đang dạy mấy lớp Du Lịch. Không biết cháu cô học khoá mấy ha? - thấy có sự trùng hợp thầy Nghiêm liền tranh thủ hỏi liền.

- Nó tên Viên Kim Hạ, mới chuyển đến trường gần đây thôi. Còn khóa mấy thì tôi cũng không rõ.

- Kim Hạ ư? Cái tên quen quá, hình như là sinh viên mới chuyển đến, thật trùng hợp quá đi.

- Tôi nghe nói gần đây chúng nó có đề tài nghiên cứu ở Thiên Sơn, cũng chuẩn bị đi rồi, có đúng không thầy?

- Đúng rồi, nghiên cứu bắt buộc ở học kì này cũng là điểm thi qua môn luôn.

Hai người cứ thế trò chuyện rất vui vẻ, nhiều điểm tương đồng nên cuộc trò chuyện cứ kéo dài như không muốn kết thúc. Cho đến tận khi ra về Nghiêm Thế Phan vẫn còn lưu luyến, xin số điện thoại của Lâm Lăng để tiện liên lạc.

Sau khi kết thúc hội thảo, đáng lẽ Lâm Lăng sẽ đáp chuyến bay sớm quay trở lại Thượng Hải nhưng do dự án mà công ty cô đề xuất được nhiều bên chú ý nên đã ở lại thêm vài hôm, cũng tiện thể đến đại học Thanh Hoa mượn cớ xin chỉ giáo từ giáo sư Nghiêm. Khi nhận được tin Kim Hạ gặp nạn cũng là lúc đang ở chung cùng Nghiêm Thế Phan.

Vậy là cả hai liền lập tức xuất phát đến Thiên Sơn.

**********
Nghe rõ sự tình thì Kim Hạ và Lục Dịch có chút không ngờ, đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.

- Ta và Thế Phan sẽ ở đây đến ngày mai, cha con sẽ cho xe đến đón tụi con về. - Lâm Lăng vừa đưa tay điều chỉnh rèm cửa vừa nói

- Cha con nhanh vậy đã cử người đến đây rồi sao ạ? - Kim Hạ tròn mắt, cha cô lần này chắc tức giận lắm đây, vừa mới đồng ý cho cô ở lại được mấy hôm thôi, giờ lại vậy rồi.

- Gặp chuyện như vậy rồi cha con không lo lắng sao được. - Lâm Lăng nghiêm giọng.

- Dạ con biết rồi dì. Dì với thầy ngồi đó nghỉ ngơi đi, đi đường dài chắc cũng mệt rồi.

Sự xuất hiện của hai chiếc đèn pha sáng trưng làm cho Lục Dịch gương mặt bình thường đã khó ở nay càng khó ở hơn, cứ ngồi ở giường bên mà hậm hực, chuyện tốt cứ vậy mà bị phá hư.

***********
KHÁCH SẠN LĂNG NHẬT

Trong phòng một thanh niên một thân âu phục màu đen đứng từ cửa sổ nhìn xuống thành phố tráng lệ, tay nâng ly rượu vang nghe kẻ thân cận báo cáo:

- Thiếu gia, là tôi đã sơ xót, lúc phóng hỏa không phát hiện bọn chúng ở trong đó làm cho vụ này không những bị cảnh sát điều tra mà cả Lục gia và Viên gia cũng đang ngầm phái người theo sát. - Nghiêm Phong cúi người không dám nhìn thiếu gia, chờ đợi cơn phẫn nộ, nhưng mãi một lúc thiếu gia vẫn không lên tiếng.

- Tôi đã nói rồi đúng không? Làm gì cũng phải cẩn thận, vậy mà bây giờ không những tung tích bị lộ còn đánh động đến nhiều người như thế? Sai người đi xử lí 2 đứa nó trước khi nó khai thêm điều gì cho phía cảnh sát, làm cho gọn, không thành công thì tự kết liễu trước đi. - Trịnh Thâm tức giận tay siết chặt ly rượu

- Dạ thiếu gia. - Nghiêm Phong tuân lệnh đi sai cấp dưới hành sự.

Qủa thật lần này nếu không phải bọn họ đã có tính toán trước, đổi địa điểm giao hàng sang hướng nam và đi theo lối rừng khác thì có lẽ cả người và hàng đều nằm trong tay cảnh sát rồi. Thiếu gia quả thực tính toán chu toàn.

Trịnh Thâm ánh mắt âm trầm khó đoán, hắn đã hơi nhân nhượng thằng em cùng mẹ khác cha này rồi, cũng nên tranh thủ cho nó và bà già kia ít lễ vật thôi.

- Nếu lần này mày còn thoát chết thì tao sẽ chính thức chơi với mày - Trịnh Thâm nhếch miệng.

********
BỆNH VIỆN THIÊN SƠN:

Buổi chiều phòng bệnh náo nhiệt bởi sự xuất hiện của đông đủ mọi người, cả sư phụ Khúc cũng đến, lúc này Kim Hạ cảm thấy nơi này còn vui hơn ở nhà cô nữa. Mọi người đến thăm Kim Hạ ở chơi đến tối thì cũng lần lượt về, Dì Lâm vốn dĩ đòi ở lại nhưng Kim Hạ sợ người đi đường mệt mỏi, lại thêm ở nơi này không có chỗ nghỉ lưng mai sẽ sinh bệnh mất, nên cũng đuổi khéo dì Lâm và thầy Nghiêm kiếm khách sạn để nghỉ qua đêm.

Dường như ban ngày ngủ quá nhiều đến tối Kim Hạ không còn muốn ngủ thêm nữa, cô cố gắng chợp mắt mà không được, nằm trên giường cứ loay hoay mãi. Lục Dịch do cả ngày cứ bận chăm sóc Kim Hạ mà vừa đặt lưng xuống liền ngủ ngay, cô quay qua thấy vậy, cũng yên lặng nhìn chứ không dám trở mình thêm, sợ làm hắn thức giấc.

Khoảng 10h, có một y tá bịt mặt đi vào phòng bệnh, cô ta đi đến kiểm tra sơ qua nhiệt độ cho cô, mọi chuyện sẽ không có gì bất thường nếu như cô y tá đó không nói Kim Hạ rằng phải truyền thêm nước biển và tiêm thuốc.

Kim Hạ nhìn kĩ y tá trước mặt, đôi mắt này rất sắc và kì lạ, không giống các y tá đến trong ngày, cô hỏi lại:

- Bác sĩ Trương dặn cô tiêm thuốc cho tôi sao?

- Đúng vậy! - cô ta không ngần ngại mà gật đầu, tay nhanh chóng cầm mũi tiêm, xắn tay áo Kim Hạ lên.

- Không đúng!

Ngay thời khắc cô ta trả lời, Kim Hạ đã biết đây không phải y tá, chắc chắn có kẻ muốn làm hại cô, bác sĩ chăm sóc cho cô hôm nay vốn dĩ là bác sĩ Lý chứ không phải bác sĩ Trương, cô chỉ đang thử ả ta mà thôi.

Cây kim tiêm đưa lại gần tay, Kim Hạ xoay mình né đi, lật chăn lên nhanh chóng nhảy xuống đá vào lưng làm cô ta ngã xuống. Người đến cũng không phải là kẻ tay chân yếu mềm, biết bị phát hiện liền ném cây kim tiêm lại bỏ chạy ra ngoài hành lang..

Lục Dịch nghe động liền tỉnh dậy, nhưng đáng tiếc vẫn để ả ta chạy thoát.

- Em có sao không? - Hắn đưa tay kiểm tra người Kim Hạ

- Không sao, may là em chưa ngủ chứ nếu không có lẽ đã có chuyện xảy ra rồi. - Kim Hạ vừa nói vừa đưa tay nhặt cây kim tiêm lên xem xét.

Lục Dịch tức giận, đấm tay vào tường, hắn đoán được chuyện tốt này là do kẻ nào gây ra, chỉ là hắn tất cả đều không có bằng chứng.

- Đừng làm đau mình - Kim Hạ đau lòng nắm lấy tay hắn

- Tại anh không bảo vệ được cho em, để em sợ hãi rồi. - hắn lôi cô vào lòng, ánh mắt căm giận, đụng đến cô là đụng đến giới hạn của hắn rồi, Trịnh Thâm là đang muốn đối đầu với hắn.

Trong đêm, Lục Dịch báo cho bên cảnh sát để họ đến lấy lời khai cũng như cho người bảo vệ nhân chứng. Sau sự việc hắn không dám ngủ, cũng không dám rời Kim Hạ nửa bước, luôn ngồi cạnh giường canh cho cô có thể an tâm mà ngủ. Nhưng có lẽ cô cũng như hắn không thể chợp mắt được, chỉ có thể ngồi vậy mà chờ trời sáng, lúc này Thiên Sơn có lẽ để lại cho Kim Hạ những nỗi ám ảnh thật sự khó xóa nhòa.

Lục Dịch đưa kim tiêm cho phía cảnh sát để kiểm tra xem đó là loại thuốc gì, kết quả càng làm người ta kinh ngạc, một loại thuốc có khả năng làm ngừng nhịp tim của con người. Nếu Kim Hạ không nhanh trí có lẽ... Đây chẳng phải muốn giết người sao.

***********
SÁNG HÔM SAU

Đám Dương Nhạc vừa nghe tin đã vội vàng thu dọn đồ đạc đến bệnh viện sớm nhất có thể, vừa đến nơi thì bên ngoài cửa có rất nhiều vệ sĩ của Viên gia cũng như cảnh sát. Họ nhanh chóng vào trong phòng, Quan Hy sốt ruột mà hỏi liên tục:

- Chị với anh rể có làm sao không? Đã có chuyện gì xảy ra tối qua? Sao lại có nhiều vệ sĩ bên ngoài như vậy? Là bác Viên cho người tới đón chúng ta sao?

- Con có thể hỏi Kim Hạ từng câu mà, cả đêm qua nó không ngủ được xíu nào hết. - Lâm Lăng ở bên cạnh nhắc nhở.

Quan Hy thấy mình hơi ồn ào, liền biết ý mà không hỏi nữa:

- Dạ con xin lỗi.

- Thật ra chị không sao hết, chỉ là những người đứng sau vụ án chùa Thiên Sơn muốn giết người diệt khẩu, may là đêm qua chị khó ngủ nên phát hiện điều bất thường. - Kim Hạ ngồi trên giường, gương mặt đã hiện rõ nét mệt mỏi.

- Vậy chúng ta sáng nay phải trở về Bắc Kinh sao? - Quan Hy có chút hơi hụt hẫng do chưa được đi chơi nhiều

- Đúng vậy, nơi này hiện nay không thể ở lâu. - Lục Dịch khẳng định.

Tất cả những việc cần làm cũng đã làm xong, thông tin và lời khai hắn đã làm việc với cảnh sát rồi. Hiện tại họ đang truy tìm tung tích của nhóm tội phạm kia.

- Sư phụ, con không thể ở đây thêm với người, nhưng sau này có thời gian con nhất định sẽ đến tìm người. - Kim Hạ buồn rầu nhìn sư phụ Khúc và A Nam.

- Ta nào có trách con được, nhờ có các con mà bao nhiêu gia đình tìm lại được hài cốt người thân, giúp họ có thể được an táng, giờ con đang bị kẻ xấu nhắm đến, con quay về Bắc Kinh vẫn an toàn hơn.

Sau màn chia tay thì họ lên xe để quay về, Lục Dịch và Kim Hạ đi chung xe với thầy Nghiêm và dì Lâm. Vừa lên xe, Kim Hạ liền buông bỏ cảnh giác mà dựa đầu vào vai Lục Dịch ngủ thiếp đi, cả đêm qua cô đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng sau trận hỏa hoạn cứ nằm ngủ là cô lại mơ thấy đám cháy ấy, cả người cứ đổ mồ hôi, căng cứng toàn thân. Hắn ở bên thấy vậy không thể làm gì ngoài ôm lấy cô, trấn an để cô ngủ ngon hơn.

*******

BẮC KINH

Sau khi trở về từ Thiên Sơn, Lâm Lăng liền bay thẳng về Thượng Hải do công ty cô còn rất nhiều cần xử lí.

Lục Dịch, Kim Hạ và mọi người quay trở lại trường học để hoàn thành học kì này.

Những tháng ngày này có chút yên bình, khiến cho hắn cảm thấy có chút gì kì lạ. Nếu theo như hắn biết thì Trịnh Thâm không phải một con người bình thường, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Đứng ngoài ban công, Lục Dịch gọi cho Sầm Phúc

- Thông tin tôi nhờ cậu điều tra thế nào rồi?

- Doãn phu nhân sắp trở về nước, còn lí do về và khi nào về thì tôi không rõ. Còn Trịnh Thâm thì quả thật đã về nước, tuy nhiên hắn không nhập cảnh bình thường mà là lén về, tôi biết được là do có người đã nhìn thấy hắn, chứ trên giấy tờ thì hắn vẫn đang ở nước ngoài.

- Vậy là ngày đó tôi không nhìn nhầm, chính hắn đã đứng sau vụ này. Nhất định phải tìm được bằng chứng, để cha con hắn nhận tội - Lục Dịch căm phẫn, bóp chặt điện thoại.

- Tôi hiểu rồi, chú Lục nói cậu đừng nên lún quá sâu vào vụ này, chú ấy lo cậu sẽ gặp nguy hiểm. - Sầm Phúc khuyên hắn.

- Tôi tự có chừng mực, tôi cúp máy đây. - Cảm giác người mình yêu bị kẻ khác dòm ngó, lăm le làm hại thật không dễ chịu đối với hắn chút nào, hắn muốn ngăn Trịnh Thâm lại. Đây là cách duy nhất để bảo vệ tốt cho Kim Hạ.

********
BIỆT THỰ RIÊNG

Kim Hạ đang ngồi vẽ trong phòng thì bị ai đó hù cho đến giật mình, hắn lấy cây bút trên tay cô, kéo cô đứng dậy:

- Hôm nay đừng vẽ nữa, anh có thứ này muốn cho em xem, đi theo anh.

- Thứ gì mà huyền bí vậy? - Kim Hạ tò mò

- Đi rồi sẽ biết, theo anh, tới cửa thì nhắm mắt lại nha.

- Thứ đó to hay nhỏ vậy? - Kim Hạ vẫn còn tò mò

- Khá to. - Lục Dịch kiên nhẫn trả lời

- Vật trưng bày hay vật sống vậy? - Kim Hạ được đà lại hỏi tiếp

- Đi sẽ biết mà - Lục Dịch muốn tạo bất ngờ cho cô mà cô thì hỏi nhiều quá, thấy nét mặt phụng phịu của cô lại không nỡ mà trả lời - vật để chơi thôi.

- Vậy nó ở đâu dạ?

- Nhắm mắt lại đi gần tới rồi. - Lục Dịch đưa tay lên bịt mắt cô lại

Hắn dẫn cô đến gốc cây sau vườn, cây này khá lớn và nhiều năm tuổi, ban ngày có thể cho bóng mát, hắn đưa cô đến nơi mới từ từ mở tay ra:

- Em mở mắt ra đi.

- WOAhhh - cô tròn mắt với khung cảnh trước mặt, cái cây cổ thụ sau vườn nay được gắn thêm một chiếc xích đu, xung quanh còn được lắp đèn trông rất lung linh. Chưa kể Lục Dịch còn chuẩn bị cho cô một cái mái che, một giá vẽ để cô có thể lấy làm nơi sáng tác.

- Anh tự mình chuẩn bị sao? Sao em không hề hay biết gì vậy?

- Muốn làm em bất ngờ thì sao có thể để em biết - hắn nháy mắt, mọi thứ đều do hắn tự tay mua vật dụng tự tay làm, hắn muốn cho cô một món quà đặc biệt. - Không phải trước đây ở bệnh viện em nói em rất thích xích đu sao, khi ấy em còn đòi chơi, nhưng do mắt em không tốt nên bác sĩ không cho em chơi, sau đó em còn khóc mắt muốn chảy máu nữa.

- Anh còn nhớ sao? - Kim Hạ cười trên môi còn trong lòng thì thầm nở hoa, đã bao nhiêu lâu nhưng anh ấy vẫn luôn nhớ tới điều cô thích - Em vốn tưởng anh đã quên em luôn rồi.

- Thật ra anh vẫn luôn đợi em, anh có đến bệnh viện kiểm tra nhưng trước đây họ không cung cấp thông tin, đến khi anh nhờ người quen hỏi được thì phần dữ liệu năm đó đều mất hết.

- Trùng hợp vậy sao? Không lẽ do Vu Mẫn làm.

- Đúng vậy là do cô ta làm.

- Cô ta cũng đáng thương lắm, nếu yêu đúng người thì có lẽ sẽ không phải đau khổ, chỉ là tình yêu của cô ấy quá mù quáng mà thôi - Kim Hạ có phần thương cảm.

- Nếu Vu Mẫn mà biết em nói thay cô ta như vậy chắc cô ta sẽ hổ thẹn với những việc mình làm lắm. - Lục Dịch xoa đầu cô.

Nhìn cô gái trên xích đu có thể vui vẻ hắn như được tiếp thêm năng lượng.

Kim Hạ đang ngồi trên xích đu thấy hắn đứng trước mặt, nở nụ cười thoải mái như vậy trong lòng có chút rung rinh nơi tim, trái tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn, hai má cô cũng bất giác nóng lên. Cũng may trời tối nên hắn không thấy được vẻ mặt cô lúc này.

Cô bất ngờ đứng dậy, nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, kiểu như chuồn chuồn đạp nước rồi chạy vụt vào trong nhà, để lại ai kia với vẻ mặt đần ra không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Muốn hôn anh chỉ cần nói là được mà, em chủ động thế này làm anh có chút kích động đó, mèo con. - hắn đưa tay lên sờ môi vui vẻ mà về phòng.
Chưa kịp vào tới phòng thì điện thoại đã có tin nhắn:

- Đêm nay, anh ngủ ở phòng kế bên nha, em dặn thím Trương dọn dẹp rồi. Cảm ơn anh vì món quà, em rất thích 😗

Đêm đó cả 2 đều có một giấc ngủ thật ngon và tràn ngập hình bóng của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top