CHƯƠNG 32

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hướng tiếng nói, chiếc bệ nơi dường như lúc trước đặt tượng Phật dịch chuyển sang một bên. Cục đá tảng trong lòng tất cả dường như đều được gỡ xuống khi thấy họ bước ra an toàn.

Lục Dịch tay bế Kim Hạ bước lên, khắp người cả hai đều lấm lem, không phát hiện vết thương nghiêm trọng.

Mọi người chạy vội lại, Dương Nhạc đưa tay định đỡ lấy Kim Hạ giúp Lục Dịch nhưng hắn vẫn không buông, một mực ôm chặt lấy cô. Hắn lúc này không yên tâm nhất là rời khỏi cô dù chỉ một chút.

- Hai người ở trong đó mà sao không sớm ra làm chúng tôi lo muốn chết? Tìm đến mức còn tưởng hai người đã chết cháy rồi. - Tạ Tiêu trách móc nhưng giọng điệu thì ngược lại nghe càng giống lo lắng hơn.

- Trong mật thất đó vốn dĩ cách âm, nên chúng tôi không hề nghe được tiếng gọi bên ngoài, tôi chỉ có thể dùng tay cảm nhận sức nóng trên cửa ra vào, thấy nó đã dịu bớt mới dám chui lên - Lục Dịch giọng nói khàn đi rất nhiều, từ từ giải thích.

- Không sao là tốt, không sao là tốt rồi. Mau đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào. - Khúc sư phụ thấy Kim Hạ không sao liền thở hắt ra, mừng rỡ đi đến.

- Các đồng chí cảnh sát, xác người mà tôi đã báo nằm ở giếng nước bên kia, các đồng chí có thể xuống dưới chân chùa nơi đó có 1 cửa động đi trực tiếp tới nơi giấu xác. Còn số gốc gỗ hồng ngà đã bị khai thác đều nằm phía sau đống đổ nát này, nơi đó còn phát hiện được dùng để trồng cần sa. Những việc còn lại nhờ các đồng chí, chi tiết sự tình đợi ngày mai chúng tôi khoẻ lại sẽ đến đồn công an khai báo. - Lục Dịch trước khi đi vẫn không quên báo cáo đầy đủ sự việc cho các bên.

- Cảm ơn cậu Lục, ngày mai chúng tôi sẽ đến bệnh viện lấy lời khai. Các đồng chí theo tôi - nói rồi các đồng chí bắt tay vào tìm kiếm các manh mối còn xót lại tại hiện trường.

Dứt lời Lục Dịch một đường bế Kim Hạ xuống núi, lúc này xe cứu thương đang đợi bên ngoài đầu dốc, một chiếc xe đẩy được đưa đến ngay dưới chân chùa. Đặt Kim Hạ lên xe đẩy, Lục Dịch vẫn nhìn cô không rời, tay bấu vào xe nhanh chóng đẩy ra ngoài để đưa đến bệnh viện.

Đến khi Kim Hạ đã được kiểm tra toàn bộ, xử lí những vết thương trên người thì hắn mới yên tâm đi cùng bác sĩ để chụp X-quang phần lưng bị va đập ban nãy.

Kim Hạ nằm trên giường, ngất đi liền như chìm vào giấc ngủ sâu, vừa ngủ vừa mê man, cô nhìn thấy Lục Dịch cứu cô bị thanh xà ngang đè lên lưng, vì đẩy cô vào trong mật thất trước mà không kịp thoát, hi sinh thân mình. Cô nắm chặt hai tay, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cả cơ thể căng cứng lại, đầu liên tục lắc như cố xua đi giấc mơ đó. Nhưng giấc mơ ấy quá đỗi chân thực, cô mơ hồ nhớ lại trước khi ngất đi thì Lục Dịch đã bị xà ngang đè lên lưng thậm chí còn cố gắng để bảo vệ cô.

Cô nghe có tiếng gọi tên mình, cô cố gắng thoát ra mà không được, hình ảnh Lục Dịch đau đớn trong biển lửa cứ ám ảnh cô, làm cô đau thắt ở ngực.

- Chị Kim Hạ, chị sao vậy? Chị đừng doạ em chị tỉnh lại đi. - Quan Hi thấy sắc mặt Kim Hạ không tốt liền đưa tay cố lay cô dậy.

Dương Nhạc đứng một bên cũng lo lắng không biết làm sao.

- Dương Nhạc, anh đi gọi bác sĩ đi chị ấy cứ như vậy được một lúc rồi. Mồ hôi chảy ướt cả áo, người thì cứ căng cứng thế này. - Quan Hy quay lại giục.

- Được tôi đi liền.

Lúc này Lục Dịch vừa đi chụp X-quang còn đang ở phòng chờ kết quả, cũng như đợi y tá xử lí vết thương. Hắn không hay biết tình trạng của Kim Hạ bây giờ, còn nghĩ cô vẫn chưa tỉnh lại.

Trong phòng, bác sĩ đến xem thử thì cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, quay qua nói với mấy người họ:

- Bệnh nhân không có gì bất thường, chỉ là bị ám ảnh tâm lý nên sẽ gặp ác mộng, phản ứng như vậy là dễ gặp. Đợi bệnh nhân tỉnh lại thì báo cho tôi.

- Cảm ơn bác sĩ - Dương Nhạc nói rồi tiễn bác sĩ ra cửa rồi tiện thể đi mua chút đồ ăn phòng khi Kim Hạ dậy sẽ đói.

Kim Hạ lúc này càng ngày càng sợ, cô bị ánh lửa lúc đó làm cho nhìn đâu cũng ra lửa, còn Lục Dịch thì nằm bất động dù cô có lay thế nào cũng không dậy. Cô bất lực vừa gào khóc gọi tên hắn trong mơ:

- Lục Dịch! Lục Dịch. Cậu tỉnh lại đi.

Cô hét lên nhưng thanh âm như không thoát nổi cứ như đang ú ớ trong miệng rồi mở choàng mắt dậy, nhìn quanh phòng không thấy Lục Dịch đâu, chỉ có Quan Hy đang nói chuyện điện thoại với ai đó, lưng quay lại với hướng của cô. Vốn cô đang định hỏi thì Tạ Tiêu từ đâu đi vào, cậu ta không hay biết tình trạng nãy giờ của Kim Hạ. Vừa thấy cô liền định giỡn với cô đôi chút:

- Kim Hạ tỉnh rồi sao? Cậu mạng lớn thật đại nạn không chết, ắt sau này có phúc, ai như Lục Dịch.... - câu nói lấp lửng của Tạ Tiêu đánh ngay vào tâm lý bất an của Kim Hạ nãy giờ.

Cô kéo chăn, giựt dây chuyền dịch ra, nắm vai Tạ Tiêu hỏi bằng giọng nói khàn đục, từng từ thoát ra khỏi đôi môi khô nứt:

- Lục Dịch đang ở đâu?

- Cậu...cậu....làm sao vậy. - Tạ Tiêu bị bất ngờ không biết mình gây hoạ gì, chỉ định đùa một xíu.

Kim Hạ nhìn ánh mắt lúng túng của Tạ Tiêu lại hiểu nhầm thành Tạ Tiêu đang giấu điều gì đó, cô vội vàng chạy ra hành lang đi tìm Lục Dịch. Cứ thế chân trần đi trên nền đất lạnh, cả người xộc xệch, khuôn mặt nhợt nhạt, bộ dạng này đúng là rất dễ doạ người ta.

Cô thấy một y tá đang đi hướng ngược lại liền hỏi thăm:

- Cho tôi hỏi bệnh nhân bỏng nặng tối qua đang nằm đâu ạ?

Cô y tá đưa tay chỉ đến phòng số 11 cuối hành lang, Kim Hạ quên cả cảm ơn vội chạy đi.

Tạ Tiêu vừa rồi bị Kim Hạ doạ cho kinh hồn, cũng đơ ra chưa kịp phản ứng thì cô đã đi mất. Quan Hy quay ra không thấy người đâu thì lo lắng, vội ra cửa:

- Tạ Tiêu chị tôi đâu? Vừa rồi còn nằm đây mà?

Tạ Tiêu bị hỏi mới giật mình, vội đi theo hướng Kim Hạ vừa đi, từ xa đã nhìn thấy cô, nhưng cô ấy dường như có sức mạnh siêu nhiên vừa nằm trên giường bệnh đã có thể chạy như thế, đúng là không cần cái mạng nữa rồi.

Quan Hy không kịp hiểu gì cũng vội đuổi theo Kim Hạ. Vừa hay nhìn thấy Dương Nhạc và Lục Dịch vừa đi chụp X-quang về liền gọi:

- Hai người mau lên chị Kim Hạ tỉnh rồi.

- Tỉnh rồi, sao cậu không ở trong phòng chăm sóc cậu ấy mà lại ra đây? - Lục Dịch nhăn mặt.

- Tôi không biết chị ấy vừa tỉnh thì đã đi về hướng kia.

Theo hướng Quan Hy chỉ, Lục Dịch vội vàng chạy tới. Khi cả đám đến cửa thì đều đứng hình với tình cảnh bên trong.

Kim Hạ đứng bên giường bệnh của một ai đó mà cũng chẳng ai biết là ai, cả người bệnh nhân đó đều băng trắng xoá, có lẽ là bị bỏng rất nặng. Ánh mắt cô như vô hồn cứ nhìn bệnh nhân đó rồi rơi nước mắt.

Vốn dĩ Tạ Tiêu định tiến vào nhưng Lục Dịch lại muốn xem cô sẽ như thế nào, có lẽ cô đã hiểu lầm thành hắn đang nằm đó nên mới như vậy.

Kim Hạ không dám đụng vào bất cứ chỗ nào trên người bệnh nhân do sợ sẽ làm người đó bị đau. Cô ban đầu còn khóc có chừng mực càng về sau cô càng khóc rất thương tâm, khóc lớn. Cô nói ra những điều mà có lẽ nếu không có sự việc này cô sẽ không có can đảm nói ra:

- Dì Lâm nói nước mắt như trân châu vậy đó, chỉ nên khóc vì những việc những người thật sự xứng đáng. Từ lúc tôi khỏi mắt đến nay tôi chưa từng khóc, dù có đau khổ thế nào tôi cũng cắn răng chịu đựng. Nhưng tại sao tại sao kể cả trong mơ nghĩ đến cậu tôi cũng khóc, tại sao cậu lại khiến tôi đau lòng như vậy? - Kim Hạ nức nở, dường như không còn đủ sức đứng vững nữa mà phải bám vào thành bàn cạnh giường, mặt úp vào tay mà rơi lệ - Tại tôi mà cậu mới đến đó, nếu tôi không cố chấp cậu sẽ không bị như vậy. Tỉnh lại đi, Lục Dịch, chỉ cần cậu tỉnh lại cậu nói gì tôi cũng đều nghe theo hết. Kim Hạ tôi sống đến ngày hôm nay chưa từng xin ai điều gì, nhưng bây giờ tôi xin cậu tỉnh lại đi được không?

Những lời Kim Hạ nói cứ như kim châm đâm thẳng vào tim của Lục Dịch vậy, từ khi biết cô tới nay hắn chưa từng thấy cô rơi lệ, dù cô có bị đánh đến nhập viện đau đớn thế nào cũng không khóc, cũng không hé nửa lời xin ai. Cô là đang sợ mất hắn ư? Hắn không nhịn được mà bước tới.

Kim Hạ khóc đến thương tâm, người ngoài cửa không nhịn được mà cũng rưng rưng. Chỉ có Dương Nhạc là có chút đau lòng, vì cô quan tâm đến Lục Dịch như vậy.

- Cậu tỉnh lại đi mà... - Kim Hạ khóc đến mắt nhoè đi, cô không hiểu sao lúc này cô lại yếu đuối như vậy. Cô chính là sợ sẽ mất đi một người mà cô yêu thương, người mà cô đợi đã rất lâu rồi cũng là người luôn bên cô bấy lâu nay.

Bỗng bị một cánh tay ai đó mạnh mẽ, dứt khoát xoay người cô lại, ôm chặt cô vào lòng. Cô còn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt người đó, chỉ cảm nhận được hơi ấm mà người đó mang lại cho cô.

Cảm giác này quen thuộc quá......

Cô dùng sức đẩy người đó ra, trước mắt cô là...Lục Dịch bằng xương bằng thịt.

- Tôi đây, tôi chưa chết sao cậu khóc đỏ mắt như vậy? - hắn nhìn vẻ mặt này của cô dù đau lòng nhưng cũng không nén được yêu thương mà sinh ngọt ngào, cô quan tâm hắn làm môi hắn không ngừng được mà cong lên.

Kim Hạ nhìn hắn rồi lại nhìn người nằm trên giường kia, dù biết mình đã khóc... nhầm nhưng vẫn thầm cảm ơn trời phật vì may mắn rằng Lục Dịch không sao. Nước mắt vẫn chưa chịu ngừng cứ không tự chủ mà rơi xuống, vì vui mừng vì hạnh phúc. Cô đưa tay lên sờ vào gương mặt ấy, bị đám cháy làm cho đầy vết tro bụi, hắn thậm chí còn chưa kịp rửa mặt, cô lại đưa tay kiểm tra hết một lượt trên dưới xem người hắn còn vết thương nào nghiêm trọng nữa hay không. Khi thấy không còn gì đáng ngại mới yên tâm, thả lỏng bản thân.

- Còn vết thương ở lưng? - Chợt sực nhớ đến lưng hắn bị đập rất mạnh cô liền vội hỏi.

Hắn lặng lẽ nhìn cô như con quay, hết xoay người hắn kiểm tra rồi lại hỏi han mà không nhịn được, liền kéo cô vào lòng ôm chặt:

- Tôi không sao, đã chụp X-quang rồi hoàn toàn không ảnh hưởng đến xương, chỉ bầm lên do va đập mà thôi. Ngược lại là cậu vừa mới tỉnh tại sao lại lăng xăng chạy đến đây khóc thương cho bác Trương gì gì đó vậy? - hắn nhìn tên bệnh nhân trên giường có chút lắc đầu, người ta đã 60 mấy tuổi thân hình có chút hơi nặng nề, người còn cao chưa tới 1m7 mà sao cô có thể nhầm lẫn thành hắn được không biết.

- Tôi...tôi...bị Tạ Tiêu làm cho tưởng rằng cậu đã gặp chuyện nên mới tới đây. - cô ấp úng giải thích.

- Lần sau có muốn khóc cũng kiếm ai đẹp trai giống tôi rồi hẵng khóc, chú này thì cũng quá khác rồi. - hắn đưa tay ngắt mũi cô.

- Lúc đó tôi không nghĩ được nhiều như vậy mà...

Nói còn chưa hết câu thì hắn liền bế cô lên, khóe miệng vẫn không tự chủ được mà cong lên mãi:

- Dù có vội đến đâu cũng nên đi dép vào, nền đất rất lạnh, cậu như vậy tôi sẽ lo lắng. Nhớ chưa? - hắn nhìn cô bằng ánh mắt thập phần cưng chiều, muôn điều muốn nói đều theo ánh mắt đó mà gửi đến cô.

Cô chỉ đành gật đầu nghe lời, thấy mọi người nhìn mình như vậy, nói gì trong không khí này cũng không phù hợp.

Ba con người đứng ở cửa lúc này thì không còn gì để nói, cẩu lương này có chút khó ăn à, tự giác tách ra nhường đường để Lục Dịch bế Kim Hạ về phòng.

Đặt cô lên giường, hắn một tay đắp chăn, một tay lại xoa xoa dưới chân làm ấm chân cho cô. Đợi bác sĩ đến kiểm tra lại sức khỏe cô lần nữa, phải thật ổn định mới yên tâm.

*********

Tin tức Lục Dịch và Kim Hạ gặp nạn truyền đến Viên gia, cả nhà trên dưới náo động, thiếu điều Viên lão gia đặt vé máy bay bay ngay đến Bắc Kinh, cũng may cha Lục Dịch trấn an, nói rằng đã cử người đi tìm kiếm, sớm có tin tức nên mọi người mới yên tâm.

Dù qua được đại nạn thoát chết nhưng Viên Nghị vẫn lo lắng, bèn sai người đến Thiên Sơn đón Kim Hạ về bệnh viện lớn ở Bắc Kinh để kiểm tra. Nơi rừng núi thiết bị y tế còn hạn chế, nên ông không thể yên tâm.

- Cậu cho xe đến bệnh viện tại Thiên Sơn nhanh chóng đón tiểu thư về cho tôi, càng nhanh càng tốt. Bọn tội phạm đó còn nhởn nhơ bên ngoài, nếu chúng biết con gái ta ở đó nhất định sẽ làm bậy. - giọng Viên Nghị cứng rắn ra lệnh.

- Dạ lão gia.

Bên phía Lục gia cũng không kém, Lục Đình từ sau khi nghe báo cáo từ Sầm Phúc cũng tối sầm mặt, chỉ là đi nghiên cứu thực địa sao lại vướng vào vụ án lớn thế này. Hơn nữa đây cũng không phải chuyện thuộc quyền quản lí của ông, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao ông xoay chuyển kịp, cũng may là đã qua khỏi nguy hiểm.

*********

TRONG PHÒNG BỆNH

Không khí phòng bệnh có chút không tự nhiên, sau màn ân ái ngọt ngào của couple kia thì tự dưng Dương Nhạc và cả Tạ Tiêu mặt đều như đưa đám, còn Quan Hy thì hết mực vui sướng, dù sao anh rể cũng đã thành công cướp lấy trái tim của chị cô.

- Chị ăn táo không, em vừa gọt xong này? - đưa táo đến trước mặt Kim Hạ trưng ra bộ mặt không thể tươi hơn.

- Chị không muốn ăn chút nào, ở bệnh viện như vậy có chút ngột ngạt, hay chúng ta xuất viện về đi.

- KHÔNG ĐƯỢC - Lục Dịch và Quan Hy đồng thanh

- Ở đây thêm ngày mai nữa đi, khỏe lại rồi chúng ta về - Lục Dịch bây giờ không những công khai đánh dấu chủ quyền mà còn một câu chúng ta, hai câu chúng ta, nói nghe cũng thuận tai nha.

- Chị mà sao trên môi chị lại bị thương vậy, vết thương cũng rất kì lạ nha. - đang ngồi rất gần nên Quan Hy liền phát hiện vết thương mà thắc mắc.

Kim Hạ bị hỏi liền nghĩ lại hoàn cảnh tạo ra vết thương lộ liễu này, cô bất giác đỏ mặt, tìm đại một lý do để lấp liếm:

- Hôm qua, lúc đi lên chùa chị nhìn thấy con chó kia rất dễ thương tưởng hiền bèn chọc nó chút xíu, ai dè nó là chó dữ liền đuổi chị một đoạn, chẳn may vấp hòn đá té dập môi, đến giờ còn đau - cô bịa ra lí do không thể logic hơn, trong lòng còn tự khen mình thông minh.

- Chó sao? - ai đó trên ghế nhíu mày

- Chó á té như vậy cũng thật đau, nhưng mà chỉ dập môi thôi thì hơi kì nha? - Quan Hy vẫn chưa buông tha, thắc mắc đến cùng.

- Chó, chỉ là chó thôi. Mà mọi người cũng về nghỉ ngơi đi, giờ cũng không còn gì đáng ngại nữa rồi, nói A Nam dẫn mọi người đi thăm quan Thiên Sơn, mất công đến đây còn chưa đi được đâu nữa - câu này Kim Hạ chỉ có ý tốt muốn mấy người họ về nghỉ ngơi, còn áy náy sợ họ lo cho mình mà bỏ lỡ thời gian, thuận tiện cũng dẹp bỏ thắc mắc của Quan Hy.

Nhưng câu đến được tai Quan Hy lại thành ra Kim Hạ đuổi mọi người về để có không gian riêng ở với Lục Dịch, cô nhanh nhẹn đáp không cần suy nghĩ:

- Được ạ, em cũng mỏi hết cả người, từ 1h sáng tới giờ em cũng buồn ngủ quá rồi. Dương Nhạc, Tạ Tiêu còn không mau thu dọn, các cậu còn chưa xong bài đâu đấy, bỏ Thanh Huyền ở nhà một mình không thấy tội cậu ấy sao.

Một màn đuổi khéo này thật sự khiến Lục Dịch đang ngồi gác chân trên ghế có chút thoải mái, cô em vợ này đúng là rất ngoan nha. Một mực ship chiếc thuyền hoa của hắn và Kim Hạ, không cần biết đúng sai đều nghiêng về phía hắn, nên đối đãi tốt chút.

Khi mọi người đã về hết, trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí lại càng thêm phần ngượng ngùng.

Hắn nhìn Kim Hạ nằm trên giường, tay cứ nắm chặt chăn mà ngứa miệng chọc ghẹo:

- Cậu sợ tôi ăn thịt cậu à? Nắm chặt chăn như thế làm gì, trời cũng đâu có lạnh đâu?

- Tôi mà sợ cậu sao, chẳng qua tôi thấy lạnh chút thôi. Cậu cũng ngủ chút đi, cả đêm qua chắc cậu không ngủ được tí nào rồi. - Dù cự lại nhưng vẫn không quên quan tâm Lục Dịch.

Hắn nghe được câu này, liền một bước đến bên giường bênh của cô:

- Vậy thì tôi nghe lời của cậu, đi ngủ một giấc lấy lại sức khỏe.

- Cậu, qua bên kia đi, bên này tôi nằm rồi mà.

- Nhưng tôi thích nằm ở đây được không? - hắn mang vẻ mặt lưu manh nhìn cô, làm cô lại đỏ bừng mặt, vô thức mà chống tay ngồi dậy.

- Vậy tôi đi qua bên kia... - Kim Hạ chưa nói hết câu thì Lục Dịch đã ngồi xuống thu hẹp khoảng cách.

- Sau này đừng gọi tôi là "cậu" nữa, tôi vẫn thích làm tiểu ca ca hơn. - Lục Dịch không những nói mà còn đưa đôi mắt nhìn Kim Hạ không chớp.

- Tiểu ca ca là do khi đó tôi không biết tuổi của cậu thôi mà, chẳng phải bây giờ chúng ta học chung sao, với lại cũng lớn như vậy rồi không lẽ lúc nào tôi cũng gọi cậu là tiểu ca ca.

- Tiểu muội muội hồi bé rất đáng yêu, nghe lời còn biết làm nũng, đâu như bây giờ - ánh mắt lại như đang mỉa mai Kim Hạ chọc cô không thôi - còn có người khi ở trên chùa, rồi vừa nãy trong phòng bệnh kia một hai nói sẽ nghe lời tôi, chỉ cần tôi tỉnh lại.

Kim Hạ biết mình đã lỡ lời rồi, hứa gì không hứa lại hứa là nghe lời, bây giờ lời đã nói ra sao mà thu lại đây. Cô gạt đi cái tôi mà đành phải thỏa hiệp:

- Được thôi, cậu muốn gọi gì thì gọi, tùy ý cậu đó.

- Vậy, từ nay em hãy nghe lời tôi một chút, đừng tự ý hành động tự đẩy mình vào hiểm nguy. Lạc mất nhau một lần là quá đủ rồi, từ sau này toàn bộ thời gian của tôi đều là của em. - hắn vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc Kim Hạ.

Toàn bộ lời nói và hành động ôn nhu này làm cho cô có chút chưa quen, nhưng vẫn thấy rất hạnh phúc, nụ cười trên miệng cô thêm phần tươi hơn.

Hắn nhìn thấy cô như vậy thì thật muốn cắn một cái, mặt tiến lại gần cô, 5cm...4cm....2cm.... Chiếc mũi cao cao kia đã chạm vào mũi cô rồi, chỉ còn chút nữa thôi.

- AAAAAAA!!!! - Chiếc túi đựng đồ ăn rơi xuống đất phát ra tiếng động không hề nhỏ, hai con người ở cửa thì đỏ mặt vội quay mặt đi, góc nhìn này cũng thật khiến người ta dễ hiểu lầm.

Lục Dịch và Kim Hạ cùng nhìn ra cửa, ánh mắt không dấu được sự ngạc nhiên, không ngờ họ lại đến đây cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top