CHƯƠNG 30

Sáng hôm sau, khi đã đông đủ mọi người Lục Dịch liền cầm phiếu khảo sát của thầy Nghiêm giao mà chia nhóm cho mọi người và phân công công việc:

- Dương Nhạc và Quan Hi sẽ cùng một nhóm đến vườn rau của thôn dân tìm hiểu các loại nông sản mà họ đang trồng trong mùa này; tôi và Kim Hạ chung nhóm , còn Tạ Tiêu cậu đi với Thanh Huyền sẽ đi tìm hiểu về đời sống của người dân ở đây. Chút nữa thì A Nam sẽ dẫn mọi người đi đến khu vực mà mọi người cần tìm hiểu, Kim Hạ biết đường nên chúng tôi sẽ đi riêng.

- Tôi đi chung với Kim Hạ không được sao? - Tạ Tiêu vẻ mặt không đồng tình với sự phân chia này.

- Tôi tự có sắp xếp, cậu muốn đi với cô ấy thì cũng phải hỏi xem cô ấy có đồng ý không đã. - Lục Dịch trưng ra bản mặt vô tội, vì dù sao Kim Hạ cũng sẽ từ chối Tạ Tiêu thôi.

- Kim Hạ, tôi muốn đi với cậu. - Tạ Tiêu nhất quyết đòi đi với Kim Hạ cho bằng được.

- Không được, tôi thích đi với Lục Dịch hơn, cậu yên phận đi với Tiểu Lam đi. - Kim Hạ hết cách, cô đã thống nhất với Lục Dịch chuyện này không nên để quá nhiều người biết họ mà không cẩn trọng sẽ càng nguy hiểm, vậy nên đành từ chối vậy.

Sau khi nhờ A Nam dẫn 2 nhóm kia đến nơi mà họ cần nghiên cứu, lúc này Kim Hạ mới dám lại gần hỏi Lục Dịch:

- Kế hoạch của chúng ta sẽ bắt đầu từ việc đến chùa do thám trước, giả bộ đến cầu phúc, cầu bình an rồi sẽ dò hỏi những người trong chùa. Tôi tin chỉ cần họ làm điều gì lén lút thì sẽ có sơ hở thôi.

- Được, tôi đi với cậu nhưng cậu phải hứa, dù có xảy ra chuyện gì cũng phải bàn tính kĩ, không được manh động và luôn ở trong tầm mắt của tôi, được không?

- Tôi hứa sẽ bảo đảm nghe lời cậu, không manh động. Giờ chúng ta đi được chưa?

- Đợi chút, tôi phải chuẩn bị một số đồ, chúng ta đi như vậy không nên khinh suất.

Nói rồi hắn một mình ra phía sau lấy những cây tre nhỏ, gọt thật nhọn 2 đầu, cũng lấy con dao bấm đặc biệt của Đức được cha hắn tặng cho trước đây, nhét vào trong đôi giày cao cổ mà hắn đang mang. Lần này nếu không có gì sơ xót thì không sao, nhưng nếu gặp phải bọn lâm tặc gian xảo thì hắn sợ rằng khó có đường trở ra.

Khi đã mang theo những thứ cần thiết thì cả 2 liền mượn xe đạp ở nhà sư phụ thẳng hướng ngôi chùa mà đi. Chiếc xe đạp tuy cũ nhưng lại là loại xe rất tốt, lốp xe hay vành xe đều rất chắc chắn. Kim Hạ ngồi sau thoải mái lắc lư chân theo từng vòng quay của xe. Chiếc xe lăn bánh xuống dưới chân dốc, Kim Hạ nhắm mắt cảm nhận không khí trong lành.

Tiết trời hôm nay thật đẹp, nắng nhẹ rải trên cành cây, sương sớm còn đọng trên những chiếc lá như cố giữ chút dư vị buổi sớm. Không khí có chút se se lạnh, có chút dễ chịu, làm chiều lòng người thiếu nữ trên xe kia.

Xe đang lăn bánh, khung cảnh đang yên ả, bỗng có tiếng hét lớn:

- Êeeeeeeee, ê dừng dừng Lục Dịch, cậu đi lố rồi, lùi xe lại chút chúng ta rẽ trái mới đúng. - Kim Hạ mải mê thưởng thức không khí mà quên không chỉ đường làm cho Lục Dịch thả dốc muốn hết ga hết số.

Bây giờ lại phải quay xe lại đạp ngược lên dốc. Có chút ấm ức ai kia bèn lầm bầm:

- Cái này là một chút xíu của cậu à? Quay ngược lại hơn nửa cái dốc, mà dốc này còn thẳng đứng, nếu tôi tính không nhầm nó cũng cỡ 35-40 độ nghiêng đó.

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi, hơi sơ ý quá. Cậu đạp tiếp đi vừa đạp vừa nói mệt lắm ấy.

Chiếc xe tuy chắc chắn nhưng đã cũ cộng với trọng lượng của hai người trưởng thành thì cũng khiến xe hơi chật vật trong di chuyển, chầm chậm leo lên dốc, đang hướng rẽ vô thì Kim Hạ ngồi sau lại đập đập lên vai Lục Dịch:

- Không đúng tôi nhớ ra rồi, chùa ở hướng ban nãy xuống dốc rồi mới rẽ.

- Cậu cố tình đúng không? - khuôn mặt của người cầm lái lúc này thật sự rất khó coi, thiếu điều muốn đá bay cô gái sau xe xuống.

- Nhầm lẫn, nhầm lẫn xíu thôi mà, đừng giận nha. - Kim Hạ vừa nói vừa đưa tay lên vuốt vuốt lưng cọp ^^

Lục Dịch lại khó khăn quay đầu xe lại, thả xuống dốc rồi rẽ theo hướng mà Hạ đã chỉ. Họ đi qua con dốc đó thì đến đoạn đường bằng phẳng dễ đi hơn, qua cánh đồng rau cải trắng là đến khu rừng, đi hết khu rừng sẽ đến được Ngôi chùa tọa lạc nơi cấm địa kia.

Lục Dịch sau khi đi qua cánh đồng cải trắng thì luôn không nói mà chỉ tập trung quan sát, để nếu có gì còn dễ tìm đường lui. Đây đúng là kĩ năng nghề nghiệp được thừa hưởng từ cha hắn - Lục Đình.

Bỗng dưng phía sau vang lên câu nói không cao không thấp rất nhẹ nhàng:

- Đây là lần đầu tiên tôi được một người chở đi như vậy!

- Lần đầu tiên sao? - hắn thầm mừng, thì ra hắn là người đầu tiên chở cô đi như vậy, bỗng có chút ngọt nhẹ trong tim...

- Đúng vậy, lần đầu đi xe đạp đó, trước giờ không phải tài xế xe buýt thì là lái xe nhà tôi đưa đi không à. Đâu có được đi xe đạp như vậy.

Người phía trước nghe thấy câu này thì trên trán hiện ba gạch đen, đúng là một phen mừng hụt, còn tưởng hắn với cô là người đầu tiên nên làm cô cảm động cơ chứ.

Đi đến khu rừng thì lúc này Lục Dịch bỗng nhớ ra điều gì liền dừng xe lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn thật dài gửi cho Sầm Phúc. Kim Hạ thấy hắn dừng xe cũng có chút ngơ ngác:

- Xe có vấn đề sao?

- Đúng vậy do cậu nặng quá xe lủng rồi.

- Tôi nặng sao? Gần đây tôi ăn rất ít nha, mà không đúng xe đâu có lủng. - Kim Hạ vừa nói vừa nhìn xe để kiểm tra

- Đùa cậu đó, tôi có chút việc, giờ đi tiếp nè, bám chắc nha! - Hắn vừa nói xong liền đạp nhanh đi, làm cho cô gái phía sau không lường trước mà đập đầu vào lưng hắn, tay cũng bấu chặt vào vạt áo.

- Cậu có thể nói trước khi đi được không? Đầu tôi muốn sưng lên luôn rồi này. - Kim Hạ vừa xoa đầu vừa mắng Lục Dịch

- Tôi cố ý đó - hắn mặc kệ người đằng sau nói liên hồi, chỉ mỉm cười rồi đạp tiếp, thích thú với cái nắm áo của người đằng sau.

Càng gần đến ngôi chùa thì đường đi càng có vẻ âm u hơn, do tán cây nơi đây quá lớn che lấp đi hết ánh sáng chiếu vào. Kim Hạ chợt có chút rùng mình, vốn không phải là sợ nhưng không khí này thật làm người ta không khỏi liên tưởng lung tung.

Đến chân núi đi lên chùa, cả 2 liền dựng xe vào một góc, với độ cao và dốc thế kia thì chắc chắn không thể nào trực tiếp đi xe lên được rồi. Đang dừng xe thì Kim Hạ bỗng phát hiện ra điều thú vị, cô giựt áo Lục Dịch mắt đá về hướng nam:

- Cậu thấy gì không?

- Thấy gì cơ? - hắn nheo mắt nhìn về phía Kim Hạ chỉ, nhưng quả thật có chút không nhận ra

- Hang động nhỏ bị tán cây che khuất đó, đến cậu còn nhìn không ra vậy thì chúng ta có thể có lúc cần đến nó rồi.

- Hi vọng là không cần dùng đến nó. Đi thôi chúng ta leo lên nào.

Hai người cứ thế một trước một sau đi từng bậc từng bậc thang lên trên chùa. Ngôi chùa được xây dựng trên triền đá cao, tuy nhiên nó không nằm đơn độc mà là nhiều khối cấu trúc kết hợp thành, phía sau chùa chính là nơi cấm địa mà người dân nơi đây hay nhắc tới, nếu nhìn sơ qua có lẽ chỉ có thể phán đoán là có rừng cây rộng trải dài phía sau mà thôi.

Ngôi chùa này vừa nhìn vào toát lên vẻ tôn nghiêm, hiền hòa và dễ gần gũi; có khuôn viên, quang cảnh thoáng mát, hai bên lối vào là hai hàng cây sứ trắng lớn, cao hơn 2 mét. Phía trước chánh điện chùa cách chừng 300m có một hồ sen rộng chừng 100m2, sen nở trắng phau, tỏa hương thơm ngát, nước hồ trong xanh. Không gian kiến trúc ở đây cũng thật tài tình, phức tạp một cách bất ngờ, theo kiểu "tiền Phật hậu Thần". Khu chùa phía trước và khu đền thờ Không Lộ thiền sư phía sau. Bố cục kiến trúc dường như là phá quy luật, không giống bất cứ nơi nào mà Kim Hạ đã từng đi.

Cô đưa mắt quan sát đánh giá một lượt, nếu chỉ nhìn qua cấu trúc thì thật sự là một ngôi chùa bình thường, không có gì đáng nghi. Lục Dịch lúc này mắt cũng đưa quanh để thăm dò tình hình. Hắn đã thấy ra được, tuy nhìn bề ngoài như vậy nhưng ngôi chùa này vốn dĩ rất ít khi được chăm sóc, lá cây và hoa sứ tuy đã rụng bị dẫm nát đầy lối vào nhưng lại không có ai quét đi, điều này thật sự không đúng.

Bước sâu thêm vào trong nhưng họ vẫn không thấy bất cứ một sư phụ nào của chùa, cũng không nghe thấy tiếng tụng kinh gõ mõ hay ít nhất là chuông chùa. Bỗng đang đi thì Kim Hạ phát hiện bóng của một người di chuyển rất nhanh phía sau chính điện, nhưng chưa kịp đi vào hay gọi tên thì đã bị một vị sư phụ từ đâu bước tới, trên tay cầm chổi chặn lại:

- Không biết hai vị thí chủ đây là có việc gì mà ghé đến bổn tự? - vị sư phụ đứng chắn trước Kim Hạ như đang che giấu điều gì sau điện.

- Dạ thưa sư phụ, không dấu gì người chúng con là người từ xa đến thăm họ hàng ở Thiên Sơn, nghe nói chùa mình rất linh, cầu gì được nấy nên mạn phép đến xin thành khẩn mà khấn bái ạ. - Kim Hạ có chút giật mình nhưng cũng nhanh miệng đáp.

Thấy nét mặt vị sư phụ căng thẳng có vẻ không tin Kim Hạ liền tiến lên đứng cạnh Lục Dịch bồi thêm:

- chẳng dấu gì sư phụ, vợ chồng con cưới nhau đã lâu mà vẫn chưa có tin vui nên muốn đến cầu một mụn con ạ.

Nghe Kim Hạ nói Lục Dịch bên này bị bất ngờ nhưng cũng rất phối hợp:

- Vợ con tính hay nói nhiều đã làm kinh động đến sư phụ, mong người lượng thứ, chúng con không có ý xấu xin người đừng lo, cầu khấn xong chúng con liền rời đi.

- Thí chủ chẳng hay không biết đến nơi đây gần với cấm địa Thiên Sơn sao?

- Dạ chúng con có nghe nhưng vì vợ con cũng đã chạy chữa hết cách nên mới đành phải cố gắng thôi ạ.

Vị sư phụ lúc này mới dãn lông mày đôi chút, liền chỉ tay mời 2 người họ đi về phía gian điện phụ, ở đây lấy nhang để vào bên trong thắp hương, khấn phật. Tất cả hành động này đều được Lục Dịch để ý và ghi nhớ, hắn vẫn luôn lưu tâm khu chánh điện kia.

Lúc này, chỉ cần Kim Hạ và Lục Dịch đi đến điện nào khấn vái thì vị sư phụ đó liền theo sau không rời nửa bước. Kim Hạ vẫn kiên định nhìn về phía sau chính điện, cô bèn thử xin phép:

- Sư phụ tôi có thể đi thăm quan phía sau này được không?

- Phía sau là nơi các sư phụ nghỉ ngơi, không tiện để người ngoài vào. Thí chủ có thể thăm quan phía trước và lối đi sau viện này. Để ta dẫn thí chủ đi. Xin mời.

Quả nhiên đúng như cô đoán, làm điều mờ ám nên không dám để người khác biết. Không đành lòng nhưng họ vẫn phải đi ra ngoài theo hướng vị sư phụ kia chỉ định.

Kim Hạ đi dạo quanh hồ sen nhưng mắt vẫn quan sát liên tục, vị sư phụ đó đứng một góc nhìn theo không rời.

Cô liền đi gần lại Lục Dịch khẽ dò hỏi:

- Có phát hiện ra gì chưa?

- Chút nữa ra khỏi đây rồi nói, tránh tai vách mạch rừng.

Kim Hạ gật đầu, cô đi một vòng liền phát hiện ra một chiếc giếng ngay gần điện chính, chiếc giếng này không được bình thường cho lắm. Vì vị trí đặt nó ngay gần cửa ra vào, không ai lại đặt giếng như vậy vì nó rất nguy hiểm nếu không để ý kĩ sẽ dễ bị té xuống giếng vì thành giếng vốn không hề cao, nhưng nó lại được đậy lại như kiểu không còn dùng tới.

Kim Hạ đưa mắt ra hiệu Lục Dịch liền thấy và hiểu ý, hắn lại chỗ sư phụ kia ngỏ ý muốn đi vệ sinh, vị sư phụ đó đành phải dẫn hắn đi, để lại Kim Hạ ở sân trước. Kim Hạ tranh thủ tiến lại gần giếng, ngó xung quanh để đảm bảo không có ai theo dõi, lúc này cô mới yên tâm lật nắp giếng lên, nhìn xuống dưới thì tuyệt nhiên không có giọt nước nào, đáy cũng không sâu lắm, quả thật nhìn không giống giếng mà giống một cái hầm thì đúng hơn.

Cô suy nghĩ gì đó rồi đậy nắp giếng lại, tiến ra phía hồ sen vờ như không biết gì. Đúng lúc này vị sư phụ cũng quay lại, có lẽ là sợ cô sẽ cố ý ra sau chánh điện kiểm tra nên đã để Lục Dịch tự đi vệ sinh.

Thấy vị sư phụ đó quay lại Kim Hạ bèn bắt chuyện:

- Sư phụ bình thường ở chùa ta có thường có phật tử hay ai đến chùa ta cầu an không ạ?

- Hiếm khi có phật tử đến đây, do đường lên trắc trở, cũng như nơi đây không phải một nơi may mắn cho lắm.

- Con lại thấy nơi đây rất tốt, không khí trong lành, con còn muốn ở lại đây sinh sống luôn cơ. Mà sư phụ sao con không thấy các sư phụ khác trong chùa ạ? - cô bắt đầu dò la

- Các sư phụ khác người thì có việc lên núi, người thì lại đi khất thực, cũng có sư phụ đi xuống núi để đến các nơi học tập.

Nghe vậy, Kim Hạ cũng chỉ gật gù như hiểu lắm, vừa hay Lục Dịch quay trở lại. Hắn gật đầu ra hiệu cô liền chào sư phụ kia mà ra về:

- Hôm nay quả đã làm phiền sư phụ và quý tự. Xin cảm ơn sư phụ đã tiếp đón, vợ chồng con xin phép về ạ. Hi vọng sau này con còn cơ hội đến đây lần nữa.

- Hai vị đi cẩn thận. - vị sư phụ cúi đầu chào rồi quay gót vào bên trong.

Dọc đường đi xuống bậc thang của chùa, Lục Dịch cứ trầm ngâm suy nghĩ mà không nói gì với Kim Hạ, cô muốn hỏi nhưng lại sợ xung quanh có kẻ theo dõi nghe lén được.

- Bóng người đó thật sự rất giống người ấy, hắn ta sao lại ở đây, chẳng lẽ những chuyện này đều do hắn đứng sau?

Đi khuất bóng chùa, xuống đến chỗ để xe đạp, lúc này Kim Hạ mới dám thở mạnh ra, cô để Lục Dịch đứng thẫn thờ bên xe đạp rồi lén chạy lại chỗ cái hang cô thấy lúc sáng. Nếu đúng như cô đoán thì nó thông với giếng trên kia, lối đi này đủ cho một người khom lưng đi vào. Khi khẳng định được những suy nghĩ trong lòng rồi cô mới quay lại xe, đập vai Lục Dịch:

- Làm sao vậy? Có chuyện gì mà thẫn thờ nãy giờ như người mất hồn vậy?

- Không có gì, lên xe đi vừa đi tôi vừa nói cho cậu nghe.

Hai người yên vị trên con ngựa sắt bản mini, chạy nhanh qua con đường rừng âm u không bóng nắng, khi đã thực sự yên tâm không có ai theo dõi hay bám đuôi hắn mới dám nói ra suy nghĩ của mình:

- Cậu quan sát được gì trong lúc tôi đi? - hắn để cho cô nói trước xem có trùng với những gì mình thấy không.

- Sân chùa rất bẩn, hầu như không giống được quét dọn thường xuyên. Chứng tỏ họ chỉ lấy chùa làm nơi trú ẩn nhằm mục đích nào đó mà thôi. Khi mới đến chùa rõ ràng tôi đã thấy sau chính điện có người đang làm gì đó nhưng vừa thấy chúng ta liền trốn đi, ánh mắt rất hung ác không giống người bình thường. Hơn nữa khi cậu đi tôi phát hiện ra miệng giếng đó thật ra nó là một đường hầm, nếu không sai thì là thông với cái hang mà chúng ta đã phát hiện ra. Còn cậu thì sao?

- Tôi cũng thấy giống cậu nhưng khi đi vệ sinh tôi còn phát hiện ra một số chi tiết khác. Cậu chỉ cần để ý thì sẽ thấy ngoài sân chùa rất bẩn thì tất cả các tủ kệ và nơi thờ cúng đều có bụi rõ rệt.  Có lẽ những sư phụ ở chùa đã bị bọn chúng thủ tiêu rồi, vì số đồ ăn trên bếp của họ chỉ toàn thịt sống, cá tươi, không giống đồ ăn của người tu hành. Tên sư phụ lúc nãy cũng chỉ là vờ vịt, khi hắn đưa tay lấy bao nhang đã để lộ đuôi hình xăm và sẹo trên tay.

- Qủa thật như vậy. Bọn chúng lại vì chút gỗ này mà lạm sát người vô tội, làm nên biết bao chuyện như vậy sao?

- Không rõ nguyên nhân nhưng tôi còn phát hiện thứ này. Cậu xem đi - hắn nói rồi đưa tay vào túi quần móc miếng giấy ra đưa Kim Hạ.

Cô đưa miếng giấy lên mở ra xem thì bên trong là một nhúm mùn gỗ. Đưa lên mũi ngửi chút cô liền trầm ngâm nghĩ lại, mùi hương này cô đã từng ngửi thấy ở nhà mình rồi:

- Mùn gỗ này màu hồng sậm, có mùi nhẹ thoảng thì như hoa hồng, nếu tôi đoán không nhầm thì nó là gỗ hồng ngà. Trước đây cha tôi có được người ta tặng một khúc gỗ này để điêu khắc mĩ nghệ, nó rất quý vì thời gian sinh trưởng lên 30-40 năm, hiện nay đã bị khai thác quá nhiều mà tuyệt chủng, rất khó kiếm được, nếu có thì giá thành cũng rất đắt. - cô nhớ lại rồi giải thích

- Thì ra là gỗ hiếm vậy nên chúng mới muốn ôm khư khư khu vực này, nhưng dù hiếm đến đâu thì cũng không thể có số lượng lớn, thu lợi chút ít mà phải đụng đến mạng người sao? - hắn vẫn không hiểu được động cơ rốt cuộc từ đâu.

- Chắc chắn vẫn còn âm mưu khác đằng sau không chỉ đơn giản là vì gỗ đâu. Tối chúng ta quay lại theo dõi xem hành tung của bọn họ ra sao, chắc chắn sẽ có manh mối thôi. - Kim Hạ nhất định theo đến cùng

- Được, nhưng đừng kéo theo ai. Hai chúng ta như vậy là quá mạo hiểm rồi. Tôi đã báo cho người của cha tôi, ông ấy sẽ liên hệ người đến đây sớm, nhưng hiện giờ thì người chỉ có thể ở bên ngoài đợi, do đông người kéo vào đây sẽ bứt dây động rừng.

- Thì ra ban nãy cậu là liên lạc với bên ngoài à, làm tôi còn lo cơ đấy.

Kim Hạ nghe hắn nói thì nhẹ lòng hơn rất nhiều, vẫn là hắn tính toán chu toàn.

- Sao không gọi là chồng nữa? Tôi thấy ban nãy cậu gọi vợ chồng ngọt lắm mà. - Hắn thừa cơ trêu chọc

- Đó chẳng phải là do hoàn cảnh ép buộc sao. - Kim Hạ bị trêu đỏ mặt bèn không thèm nói chuyện với ai kia nữa.

- Lí do đó cũng chỉ có cậu nghĩ ra được mà thôi - hắn vừa cười vừa lắc đầu nói

Về đến nhà sư phụ Khúc thì mọi người vẫn chưa ai về, Lục Dịch liền ra một góc gọi điện cho Sầm Phúc:

- Cậu giúp tôi tra hành tung của người đó, còn cả bà ta nữa. Tôi nghĩ họ đang ở trong nước, có liên quan đến vụ tôi đang điều tra.

Cúp máy hắn đứng nhìn ra xa, thoáng hồi tưởng lại ngày mưa 13 năm trước.

**********

13 năm trước, Lục Gia:

Doãn Ninh - mẹ Lục Dịch sau nhiều trận cãi vã với Lục Đình đã không thể chịu nổi, nhân ngày ông đi đến Kho quân dụng đã lén gom đồ đạc để bỏ trốn, tất cả hành động này của bà đều bị Lục Dịch đứng ngoài cửa nhìn thấy.

Lúc ấy, cậu bé Lục Dịch vốn không hề biết mẹ mình muốn đi đâu, cậu chỉ muốn được đi cùng với mẹ. Cậu biết cha mẹ mình không hòa hợp nên bà ấy mới đau khổ rời đi như thế này.

Cậu tiến đến nắm váy bà, xin bà đưa cậu đi cùng:

- Cho con theo mẹ được không, mẹ đi đâu con sẽ theo đó, Dịch Nhi sẽ ngoan sẽ nghe lời mẹ.

Đáp lại câu nói ấy chỉ là một ánh mắt lạnh lùng, cái gạt tay của bà đẩy cậu xuống sàn.

- Con hãy ngoan ngoãn ở lại đây, ta không thể mang con theo, ta đã quá mệt mỏi rồi.

Dứt lời bà liền kéo vali ra khỏi phòng, Lục Dịch chạy theo nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy ra. Cậu sợ bà ấy sẽ bỏ cậu lại trong căn nhà rộng tênh, bỏ cậu đi không quay về.

Bà ấy ra khỏi cửa liền có một chiếc xe hơi đợi sẵn, người mở cửa xe lại không phải ai xa lạ mà chính là chú Trịnh - một người bạn thân của cha cậu, ngồi sau xe còn có con trai chú ấy, Trịnh Thâm.

Lục Dịch chạy ra khỏi cửa, bất chấp cơn mưa đang rơi, mặc kệ cho mình bị ướt, chạy lại níu tay mẹ, cậu không muốn bà đi.

Nhưng bà ấy không những không ở lại còn không thèm nhìn cậu mà lạnh lùng gạt tay cậu ra, vội vàng chui lên xe. Ánh mắt tuyệt tình ấy thật sự không giống như một người mẹ dành cho con trai.
Chiếc xe nổ máy rồi lăn bánh, rời khỏi Lục Gia, một màn ba người trên xe như gia đình hạnh phúc, còn cậu thì như kẻ thừa bỏ đi.

Ngày trời mưa như trút nước, có lẽ cũng là ngày người buồn nhất. Cơn mưa trắng xóa như muốn rửa trôi mọi thứ. Từ đó cậu cũng không còn thấy bà nữa, không một lá thư, không một câu hỏi thăm dù là qua điện thoại xem cậu có ổn không?

Nhưng cậu thì lại âm thầm theo dõi, âm thầm điều tra về người đó về cuộc sống của bà ấy, để xem không có cậu bà ấy sống có tốt không? Rốt cuộc cũng chỉ là tự ôm lấy đau lòng....

***********

TRÊN CHÙA THIÊN SƠN

- Thiếu gia hai kẻ đó có vẻ đáng nghi, chúng ta có cần trừ khử chúng không? - một tên đàn em báo lại.

- Không cần đâu, chúng không làm được gì. Chúng dám đến đây chắc chắn bên dưới đã có người biết tin, nếu ra tay mà để người ta phát hiện ra chúng ta lúc này thì không hay. Lô hàng đó nốt đêm mai là có thể chuyển đi thành công rồi, xong việc rồi chúng ta cũng không cần ở lại đây nữa. - tên thiếu gia ngồi trên ghế hút thuốc, rung đùi nói.

- Tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi họ cho người đến nhận nữa thôi, thiếu gia cứ yên tâm.
- Được, vậy cứ theo kế hoạch mà làm, làm xong đốt hết nơi này đi, đừng để lại dấu vết gì, hiểu chưa?

- Đã rõ thưa thiếu gia.

Tên đàn em cung kính ra ngoài, để lại người trên ghế tay xoay điếu thuốc trầm ngâm:

- Lục Dịch, tôi về rồi đây, không ngờ lại còn gặp cậu ở nơi này cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top