CHƯƠNG 27


CHƯƠNG 27

BIỆT THỰ RIÊNG CỦA KIM HẠ - LỤC DỊCH:

Vừa về đến căn nhà mà cha chuẩn bị, Kim Hạ có chút choáng ngợp bởi dàn người làm quá nhiều, cha cô nghĩ cô không biết làm gì hay sao vậy trời, chê cô chưa đủ phiền hay sao.

Nếu đếm sơ có lẽ thì mỗi người bọn họ phụ trách một việc trong nhà có khi còn thiếu việc đó, lại còn có cả quản gia nữa sao, nghĩ cô đang đi lấy chồng xa thật rồi à?

Cô nhìn Lục Dịch mà ngao ngán, hắn cũng không khác gì cô. Dù trước giờ ở nhà hắn cũng có người làm nhưng nhiều lắm cũng chỉ có 2-3 người, chứ 10 người như này cũng quá khoa trương rồi.

- Thím Trương (người làm lâu năm ở Viên gia) tôi có thể hỏi một câu không? - Kim Hạ ái ngại hỏi

- Dạ tiểu thư - thím Trương thương tiểu thư như con nên lần này chủ động xin lão gia đến đây chăm sóc cô.

- Tôi là chủ căn nhà này đúng không? - cô hỏi

- Dạ tiểu thư và thiếu gia đứng tên, nên đương nhiên là chủ ạ!

- Vậy tôi có thể điều bớt người làm đi được không? Tôi không thể sống và làm việc ở môi trường có quá nhiều người như vậy được. - cô kiên quyết xử lí triệt để, chứ như vậy chắc cô ho một cái ở Bắc Kinh thì vài phút sau cha cô đã biết rồi.

- Dạ được, nếu tiểu thư thấy bất tiện tôi có thể sắp xếp họ đi nơi khác. - thím Trương rất hiểu chuyện, đây là điều mà Kim Hạ thích nhất.

Sau một hồi sắp xếp, trong nhà chỉ còn lại thím Trương và một người làm vườn, công việc nhà thì sắp xếp người làm theo giờ. Kim Hạ lúc này mới yên tâm lên phòng, cha cô đã sắp xếp tranh của cô ở một phòng riêng, sách cũng có hẳn một phòng riêng, nhưng có một điểm không đúng nha, thím Trương lại dẫn cô và Lục Dịch vào chung một phòng:

- Có nhầm lẫn không vậy thím Trương? - cô trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Dạ không nhầm lẫn đâu tiểu thư, lão gia đã chỉ định đây là phòng của cô và thiếu gia. - nói rồi thím Trương lui xuống để lại 2 con người đứng hình ngoài cửa.

Cô không phục đi hết một loạt phòng bên cạnh thì đều đã bị khóa, kiểu này là muốn ép cô và hắn ở chung đây mà.

- Đừng cố gắng nữa, cha cậu đã sắp xếp vậy không lẽ còn không hiểu ý ông ấy sao? - Lục Dịch bất lực với vẻ mặt tuyệt vọng cố đi mở cửa từng phòng của cô.

- Tôi không cam tâm - cô ngước mặt lên trời khóc than.

- Ở tạm vài ngày đi, dù sao chúng ta cũng sắp đi Thiên Sơn rồi, lúc đó về rồi tính tiếp.

Họ miễn cưỡng sắp xếp đồ đạc để sống chung một phòng, phân chia rõ ràng: Kim Hạ ngủ giường, Lục Dịch ngủ đất, do cha cô đã đề phòng nên đến cả sofa trong phòng cũng không có luôn. Người cha này đúng là muốn mau chóng bán con gái đi mà, đến chút tự do cũng không cho cô nữa.

Trước kia họ ở chung KTX nhưng giờ giấc sinh hoạt khác nhau, lúc cô đi hắn ở, không thì ngược lại, giờ cô quay ra quay vào nhìn đâu cũng thấy hắn, đột nhiên có chút không quen à.

Đêm đầu tiên ở nhà mới, cô trằn trọc trên giường khó ngủ, cô có bệnh lạ giường, nếu mệt quá hay đang bệnh thì có lẽ sẽ ngủ được ngay, nhưng hôm nay cơ thể đã khỏe mạnh sau bao ngày nằm dài ở bệnh viện nên khó có thể đi vào giấc ngủ.

Dưới đất, hắn cũng không khá hơn là bao, sàn nhà thì lạnh, không có nệm chỉ có một lớp chăn lót, với thời tiết đang dần trở lạnh làm hắn cũng có chút không ngủ được, nghe được người trên giường trở mình liên tục, hắn bắt chuyện:

- Cậu cũng không ngủ được sao?

- Tôi có chút không quen, cậu cũng vậy sao?

- Dưới này hơi lạnh. - hắn thành thật

Kim Hạ suy nghĩ gì đó một hồi, chợt thấy bản thân hơi quá đáng. Vốn dĩ, hắn có thể về Lục gia chăn ấm nệm êm, hoặc ở lại KTX thoải mái, nhưng vì giúp cô được ở lại nên mới phải cùng cô ở trong căn nhà này, lỡ hắn nằm lạnh rồi bệnh thì sao, có chút không đành lòng.

- Lục Dịch hay là cậu lên giường đi. - Kim Hạ mở lời

- Tôi đường đường thân nam nhi, không lẽ để cậu nằm đất hay sao? - Lục Dịch không chịu

- Tôi đâu có nói sẽ nằm đất đâu.

- Chứ không lẽ cậu muốn ngủ chung? - hắn có chút ngạc nhiên, không ngờ cô nương này cũng táo bạo quá rồi.

- Chia đôi giường, cậu 1 bên, tôi 1 bên. Không ai đụng đến ai là được. Tôi cũng không phải chỉ biết đến bản thân mình, chẳng qua tôi thấy giường rộng nên mới muốn chia sẻ với cậu thôi.

Kim Hạ nhún nhường, nhỏ giờ cô chưa chia sẻ với ai thứ gì, mặc dù không phải loại người ích kỉ nhưng vốn dĩ cô cũng không có ai là bạn nên cũng chẳng có cơ hội làm điều ấy.

- Ổn không? - Lục Dịch nghi ngờ

- Cậu không lên là tôi xuống đó. - Kim Hạ đe dọa, cô biết hắn không nỡ để người thân đang mang bệnh như cô nằm sàn nhà đâu.

- Được rồi, tôi lên, nhưng cậu đừng thừa cơ mà sàm sỡ tôi đó - Lục Dịch dè chừng nhắc nhở, người con gái trên kia đúng thật là không làm sao để người ta đoán được, lúc thì lạnh lùng, ngang ngược, lúc lại háo sắc không lối thoát, làm hắn muốn xoay cũng xoay không kịp.

Vốn dĩ nằm dưới đất đã khó ngủ, nhưng nằm trên giường thì Lục Dịch càng khó ngủ hơn. Người bên cạnh được một lúc thì đã yên giấc ngủ ngon rồi, nhưng ngủ được xíu thì tay chân bắt đầu không ngoan ngoãn, mới đầu là gác chân lên người hắn, rồi đá bay chiếc gối kê ở giữa, được một xíu lại sờ soạng ngực hắn, cảm giác như vớ được đồ ăn ngon, sờ rồi liền không buông, vừa sờ lại còn nắn nắn. Dù sao hắn cũng là nam nhân mà? Bị người mình thích làm vậy thì sao có thể ngủ ngon, một thân hắn nóng bừng, chỉ muốn đẩy cô ra, nhưng lại sợ cô tỉnh giấc.

- Tiểu đệ đệ, tới đây với tỉ, tỉ muốn ăn đệ - không gian yên tĩnh bị tiếng nói mớ của Kim Hạ phá vỡ.

Cảm giác của hắn lúc này thật là ba chấm. Tiểu cô nương nhà người ta thì e thẹn, nhu mì còn cô thì.... thật hết nói nổi.

Hắn lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan, đành đưa tay ra ôm lấy thân ảnh của cô gái bé nhỏ ấy vào lòng, để tay chân cô không nghịch ngợm nữa, sống xót qua đêm nay thì hắn chính là Liễu Hạ Huệ bản hiện đại rồi.😩

Trằn trọc mãi đến gần sáng thì hắn mới có thể ngủ một chút, ai ngờ vừa chợp mắt chưa được bao lâu đã bị tiếng hét thất thanh của người bên cạnh làm cho đinh tai nhức óc mà bật dậy:

- TÊN XẤU XA NHÀ CẬU, DÁM LỢI DỤNG TÔI NGỦ SAY MÀ LÀM BẬY!!!!! BÀ ĐÂY GIẾT CẬU - Nói rồi Kim Hạ đẩy Lục Dịch ra, đạp hắn xuống đất còn lấy gối đập cho Lục Dịch mấy phát, thanh niên còn lại chưa kịp phản ứng đã bị ăn đòn oan.

Không trách Kim Hạ được vì cô vừa dậy thì cả người đều bị ai kia ôm lấy, hắn còn vùi đầu vào tóc cô mà ngửi, mà hít, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn. Quần áo cả 2 sau một đêm đều có hơi chút xộc xệch, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

- Cậu bình tĩnh lại coi, tôi có làm gì cậu đâu. - hắn vội đưa tay ngăn chiếc gối kia lại, nếu không ngăn chắc cô ấy sẽ dùng nó làm hung khí đè chết hắn mất.

- Cậu bảo tôi bình tĩnh, cậu không làm gì tôi mà cậu cởi áo làm gì? Còn có quần áo tôi xộc xệch, cậu còn ôm tôi nữa? - Kim Hạ trừng mắt

- Cậu cũng không nhìn xem đêm qua cậu đã làm gì đi, người kêu tôi lên giường là cậu, đạp tôi cũng là cậu, chưa kể cậu còn sàm sỡ tôi, tay chân sờ chưa đủ còn đưa miệng lên liếm láp người tôi như đồ ăn, cậu nhìn cái áo tôi đi toàn mùi nước miếng của cậu đó - nói rồi hắn ấm ức vứt cái áo qua chỗ Kim Hạ cho cô tự nhìn thành phẩm mà bản thân tạo ra.

Cô ngẩn người, đúng thật đêm qua cô mơ thấy được ăn đồ ngon còn được hẹn hò với giai đẹp, không nhịn được, trong mơ quá khích liền muốn ăn tươi nuốt sống tiểu bảo bối ahhhh. 🙈🙈🙈

Nghĩ hồi, cô tự lắc đầu, tự vả cho tỉnh, đã vậy còn đánh người ta, Kim Hạ ơi Kim Hạ à, nếu bây giờ có cái quần thì mày đội quần cũng chưa hết nhục đó, cô bẽn lẽn ngẩng mặt lên nhìn Lục Dịch:

- Tôi thất lễ rồi, xin lỗi cậu - Nói xong Kim Hạ vội vàng chạy vào nhà tắm để trốn, khuôn mặt lúc này đã đỏ hơn gấc.

Lục Dịch ở bên ngoài cũng tự thán phục mình, vậy mà cả đêm hắn đã chịu đựng được mà ôm cô trong lòng, mặc cho cái thân ảnh kia cứ lắc qua lắc lại, ngọ nguậy suốt đêm.

Hắn thấy cô mãi không ra cũng đoán được là cô còn xấu hổ, nên đành đi xuống dưới lầu vệ sinh cá nhân.

Thím Trương đã chuẩn bị bữa sáng cho hai người, nhìn mặt thím rất vui vẻ nha, ai bảo sáng sớm ra định lên gọi tiểu thư, thiếu gia dậy ăn sáng thì nghe được màn náo nhiệt trong phòng, liền gọi điện báo cho lão gia, lão gia còn vui mừng đòi thưởng công cho nữa.

Đợi mãi, cuối cùng tiểu cô nương trên kia cũng chịu xuống, bữa sáng vô cùng gượng gạo do Kim Hạ vẫn còn ngại chuyện vừa nãy, cô cứ cúi gằm mặt mà ăn chứ không nói câu nào. Mà Lục Dịch thì không quen với không khí này nên liền mở lời trước:

- Chút nữa không có giờ học trên trường đi mua đồ với tôi không? - hắn nghĩ con gái chắc sẽ đi thích đi shopping, vì dù sao trước giờ Kim Hạ trong thân phận Mặc Ngôn nên toàn đồ con trai, cũng nên đưa cô ấy đi sắm ít quần áo, giày dép với cả chuẩn bị đồ để lên Thiên Sơn.

- Mua đồ làm gì cơ? - Kim Hạ đầu óc vẫn còn u mê, đêm qua cảm nhận được hơi ấm của ai đó mà ngủ ngon giấc, còn chiếm tiện nghi của người ta như vậy đúng thật là cô có hơi háo sắc, nghĩ lại xong nhìn thấy hắn cô lại đỏ mặt.

- Sang tuần chúng ta đi Thiên Sơn rồi, thời tiết ở đó toàn rừng núi nên ẩm ướt hơn bình thường, cũng có nhiều côn trùng nữa, tôi muốn mua thêm ít đồ dài. Hơn nữa cậu cũng không tính mua thêm đồ sao, đã trở về thân phận thật còn muốn mặc đồ nam đến bao giờ.

- Ò tôi biết rồi, ăn xong thì đi. - cô gật gù, vẫn là hắn nghĩ chu toàn.

**************

CHƯƠNG 28

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Lục Dịch dẫn Kim Hạ đến trung tâm mua sắm lớn nhất Bắc Kinh, ở đây có rất nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng, hắn nghĩ rằng cô sẽ thích. Đi mãi, được một lúc thì cô dừng lại tại một shop đồ không có mấy tiếng tăm, cô bước vào thoải mái lựa cho mình những bộ quần áo đơn giản.

- Con gái các cậu không phải đều thích mặc những bộ trang phục hàng hiệu, không đụng hàng sao? Sao cậu lại chọn nơi này? - hắn thắc mắc

- Quần áo không cần mắc tiền, không cần phải đẹp, chỉ cần phù hợp với bản thân là được. Giống như bạn trai, giữa vô vàn người ngoài kia, không nhất thiết cứ phải giàu có, đẹp trai, thành công thì sẽ là người mà con gái muốn lấy, đơn giản chỉ cần ở bên nhau hòa hợp là được - cô vừa đi, vừa lấy đồ vừa nói.

- Phù hợp sao? Vậy tôi với cậu có phù hợp không? - hắn thầm nghĩ

- Phòng thử đồ bên này thưa cô. - nhân viên bán hàng đưa tay hướng dẫn để Kim Hạ đi thử đồ.

Lục Dịch ở bên ngoài như lão công ngoan ngoãn chờ nương tử của mình, nhìn cô hóa thân vào từng bộ đồ mà tròn mắt, dáng người cô nhỏ nhắn lại rất thanh mảnh, mặc bộ nào cũng vừa như in, từ quần áo đến váy vóc. Hắn chỉ muốn đôi mắt này có thể là một chiếc máy ảnh lưu hết những tấm hình xinh đẹp trước mắt lại.

Đi mua sắm về nhà ngang qua khu chợ sầm uất, đông đúc, Kim Hạ bèn nổi hứng muốn mua ít thực phẩm về nấu ăn, cô đi liền một mạch mà lựa mua, cũng không đợi Lục Dịch.

Hắn thấy cô như vậy, trong lòng có chút ngọt ngào, tự nhiên thầm nghĩ cô muốn tự tay nấu cho hắn ăn, lòng dâng lên từng giọt hạnh phúc.

Mua đồ xong thì liền về nhà, cô không đợi thím Trương hỏi, bèn đẩy thím ra khỏi bếp, một mình muốn tự nấu ăn.

- Thiếu gia, cậu nên đặt cơm đi - thím Trương cẩn thận dặn dò Lục Dịch, nhìn hắn với ánh mắt ái ngại.

- Đặt cơm sao? Kim Hạ đang nấu rồi còn gì? - hắn ngạc nhiên nha, nhìn cô đi chợ khá là thuần thục không phải là không nấu ăn được đó chứ.

- Tôi chỉ là lo xa thôi, nhưng hiếm khi tiểu thư có nhã hứng, vậy nên cứ để tiểu thư trổ tài đi ạ - thím Trương nhún vai rồi đi ra.

Lục Dịch bị Kim Hạ đuổi ra phòng khách ngồi nên cũng an vị tại sofa mà xem ti vi. Đang xem thì có tiếng la thất thanh trong bếp, vốn định vào xem chuyện gì thì đã bị Kim Hạ nhanh tay ngăn lại:

- Lục Dịch, cậu đứng yên ngoài đó cho tôi, chuyện trong này bổn tiểu thư lo được.

Bị đe dọa nên đâu dám làm gì, hắn bất lực đứng ở phía xa nhìn vào, trong bếp hỗn loạn với đủ âm thanh vô cùng phức tạp, dùng bếp ga nhưng không hiểu sao khói trong bếp còn nghi ngút hơn cả bếp củi, bếp than nữa.

Được chút lại nghe AAA lên vài tiếng, cứ vậy mà sau 1 tiếng 30 phút, hắn được đầu bếp mời vào ăn cơm.

Cố đánh hơi xem có mùi thơm nào đâu đây không, nhưng hắn tuyệt nhiên không ngửi ra được, đồ ăn thì được đậy kín kĩ càng, hắn vừa ngồi xuống ghế, nhìn khuôn mặt nhem nhuốc rồi mồ hôi nhễ nhại của Kim Hạ mà có chút không nhịn được cười:

- Cậu mới đi đánh lộn về à?

- Đánh lộn mà mệt vậy sao? Việc nấu ăn còn khó hơn cả leo núi đao, xuống biển lửa nữa, cậu may mắn lắm đó, ngoài cha tôi thì cậu là người thứ 2 được thưởng thức tay nghề của tôi.

- Tôi may mắn vậy sao? - hắn đột nhiên cảm thấy lúc này dù có kho ăn thế nào thì cũng đều hoá cao lương mĩ vị.

- Bây giờ, xin mời quý khách hãy nghe qua phần giới thiệu thực đơn hôm nay gồm có: ĐÙI GÀ BÓNG ĐÊM, THIÊN NGA GÃY CÁNH, UYÊN ƯƠNG HỒ ĐIỆP, CUA VÀNG QUẨY TRÊN ĐỒNG XANH.

Hắn mới nghe tên đã thấy hấp dẫn, thiệt muốn mau mau thưởng thức món ăn chính tay cô nấu.

- Đây là món ĐÙI GÀ BÓNG ĐÊM - vừa nói cô vừa mở một chiếc đĩa, bên dưới là những chiếc đùi gà chiên mang một màu đen đen, nhìn không ra hình dạng, một cái còn đỡ đằng này toàn bộ số đùi gà đều vậy.

Lục Dịch nuốt nước bọt cái ực, món đầu tiên đã mặn mà vậy rồi, không biết những món tiếp theo sao đây.

Món thứ 2 mà cô giới thiệu là THIÊN NGA GÃY CÁNH - từ một con gà cô mang đi hầm cùng với đậu xanh và rau, nhưng quá kĩ nên phần cánh và đầu đều gãy lả tả, gà bày nguyên con nhìn đến thảm thương, xương chọc lung tung; còn đậu xanh và rau thì nát bét rải rác lốm đốm trên thân gà nhìn không khác gì...... (mọi người tự liên tưởng nha, em không tả nữa :)))).

Món thứ 3 là UYÊN ƯƠNG HỒ ĐIỆP - nghe tên là thấy dạt dào yêu thương rồi nhưng nhìn vô đĩa thì.... vô phương cứu chữa. Gì mà uyên ương, thật ra là vài miếng đậu hũ được chiên lên mà quá tay nên hơi cháy còn dính chặt lấy nhau, xếp ra thành từng cặp từng cặp, miễn cưỡng cũng có thể gọi là...uyên ương.

Món thứ 4 là món canh CUA VÀNG QUẨY TRÊN ĐỒNG XANH - nhìn vô chỉ thấy xác cua nguyên con, điểm tô trên nền rau xanh bồng bềnh, chắc có lẽ do cô thương mấy chú cua nên không nỡ sơ chế, đành để chúng tự sinh tự diệt trong nồi.

Lục Dịch vỗ tay thán phục trước khả năng phán đoán như thần của thím Trương, biết vậy đã nghe lời mà đặt cơm trước, để bây giờ đỡ cồn cào trong bụng, lúc này hắn cười không được, khóc cũng không xong mà.

- Thế nào, thấy món ăn hấp dẫn chứ? Đủ màu sắc, còn đa dạng như vậy, nào để tôi đút cậu ăn thử - Kim Hạ đứng bên cạnh định đưa tay gắp cho Lục Dịch ăn thì đột nhiên bị ai kia kéo một cái cả thân người  đều ngồi vào đùi hắn, bị bất ngờ Kim Hạ còn đang mắt tròn mắt dẹt, thì tên xấu xa kia lại đưa tay lên mặt cô lau lau chùi chùi, trái tim cô bị hắn làm cho đập lung tung, loạn nhịp, muốn nhảy cả ra ngoài.

- Tôi nghĩ là chúng ta nên đi thay đồ rồi ra nhà hàng ăn thì sẽ tốt hơn 😅- hắn lau xong vết dơ trên mặt cô thì gạt mũi cô một cái, nhìn khuôn mặt của người trong lòng dần dần đỏ lên, hắn có chút thỏa mãn.

Kim Hạ bị Lục Dịch làm cho ngẩn người, cô vội đứng dậy:

- Cậu, cậu đừng có được nước lấn tới nha. Tôi đi thay đồ - nói rồi ngại ngùng chạy vội lên phòng.

Hắn nhìn bàn ăn mà không tự chủ được vẽ lên nụ cười đau khổ, xem ra sau này hắn vẫn nên là người xắn tay vào bếp rồi.

*********

P/s: Ngày nay em up nhiều chương nhất, mong rằng mọi người đọc vui ạ 🥰 các tỷ muội vào hít tí ngọt ngào em vừa thả, xem thế này đủ sâu răng chưa nha 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top