CHƯƠNG 25


CHƯƠNG 25

Đêm đó, thời tiết Bắc Kinh thay đổi, một đêm đang quang đãng bỗng lại trở mưa lớn, sấm chớp đì đùng.

Kim Hạ vốn do ban ngày ngủ quá nhiều, nên đêm đến vừa nghe tiếng mưa cô đã giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn qua ghế sofa dài bên cạnh, nơi Lục Dịch đang nằm, hắn ngủ thật yên tĩnh ahh. Nhưng lúc sấm chớp nổi lên thì thân ảnh cao lớn ấy, bỗng dưng co ro lại, hai tay vô thức đưa lên ôm đầu, chân mày hắn cũng nhíu chặt. Cô vốn tưởng hắn chỉ là gặp ác mộng, nhưng mưa càng lớn sấm chớp càng to thì hắn lại càng có vẻ sợ hơn, trán cũng đổ rất nhiều mồ hôi.

Cô vén chăn, bước xuống giường, quên luôn cả việc mang dép, cố bước thật nhanh về phía Lục Dịch.

- Hình như hắn có ám ảnh về sấm chớp - cô lầm bầm

Đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn, cô vuốt nhẹ, vuốt từng cái lên sống lưng hắn, giúp hắn giảm bớt căng thẳng. Cô cứ như vậy mà an ủi người trước mặt, kéo lại chăn giúp hắn, dỗ cho hắn quên đi nỗi sợ. Thì ra con người dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có những góc tối trong tâm hồn, hắn cũng vậy. Lúc này hắn như một đứa trẻ trước nỗi sợ hãi của bản thân.

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Kim Hạ, Lục Dịch thả lỏng hơn, hắn đưa tay ra ôm lấy nguồn hơi ấm lúc này, như đang ôm lấy tia hi vọng mong manh của bản thân. Đã lâu lắm rồi, trong đêm sấm chớp hắn mới có thể thả lỏng bản thân mà ngủ như thế này. Đã rất lâu rồi, từ khi mẹ hắn bỏ đi trong đêm mưa giông ấy, hắn chưa từng dám ngủ những khi trời đổ cơn mưa lớn.

Kim Hạ bị Lục Dịch ôm lấy tay thì chỉ biết lắc đầu, cô để hắn ôm tay trái, còn tay phải thì vẫn dịu dàng vuốt lưng, làm hắn dễ chịu hơn. Cô cứ vậy, tự mình ngồi bệt dưới mặt đất lạnh lẽo, nhìn hắn ngủ. Đêm này tuy lạnh ở ngoài trời, nhưng lại ấm ở trong tim 2 con người nào đó.

Sau cơn giông trời lại sáng, Lục Dịch bị ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa đánh thức. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được chính là hơi ấm nơi bàn tay, hắn mở mắt nhìn xuống thì thấy tay mình đang ôm chặt cánh tay của Kim Hạ. Cô ngồi ngay bên cạnh, canh cho hắn ngủ một giấc tối qua. Hèn chi, hắn có thể ngủ ngon đến vậy, khóe miệng bất giác nở nụ cười tươi hơn nắng ấm, hắn ôn nhu nhìn người con gái bên cạnh, đưa tay vén mấy cọng tóc đang rơi trên mặt cô.

Động tác rất nhẹ, nhưng vẫn vô tình đánh thức cô dậy. Cô nhìn hắn đã tỉnh thì cũng định ngồi dậy, nhưng do ngồi cả đêm chân cô đã tê cứng lại, không còn sức mà đứng lên nữa

- Cậu đừng cười nữa được không? - Kim Hạ lôi Lục Dịch về thực tại

- Cậu dậy rồi sao? - Lục Dịch chợt tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân.

- Đỡ tôi dậy được không, chân tôi tê cứng mất rồi. - Kim Hạ bị cơn đau ở chân làm cho nhăn mặt

Hắn vội vàng bước xuống, đưa tay bế Kim Hạ lên, bị bất ngờ Kim Hạ ngơ ngác nhìn người bế mình:

- Nhìn gần như vậy hắn cũng rất soái nha, xương hàm này quả là như tác phẩm nghệ thuật được gọt dũa cẩn thận - không tự chủ được, Hạ cô nương của chúng ta quên cơn đau mà ngắm nhìn, hơn nữa còn rất tán thưởng nữa - cái góc nghiêng này cũng quá thần thánh đi, không tì vết, mũi cũng rất cao nữa, thiệt muốn cắn cho một miếng - cô nghĩ mà nước miếng thiếu điều chảy dài.

- Chân cậu có đau lắm không? - Lục Dịch đặt cô xuống giường, không chú ý đến vẻ mặt tràn đầy ham muốn ăn tươi nuốt sống mình của cô

- À thì chân tôi cũng... hơi đau - cô lắp bắp trả lời

- Đợi tôi chút - hắn nói rồi bước lại đầu giường bấm nút gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô.

Bệnh viện làm việc rất chuyên nghiệp, chỉ sau vài phút bác sĩ và y tá đều có mặt.

Sau khi kiểm tra bác sĩ lắc đầu:

- Tôi đã dặn cô cậu phải cẩn thận vết thương mà, đêm qua trời trở lạnh, cô lại để cho chân mình bị lạnh đến mức tím tái thế này, máu dường như không lưu thông được luôn, để tôi thay băng rồi cho y tá đem thuốc đến cho cô. Nếu không giữ gìn thì sau này mỗi khi trời trở lạnh có thể sẽ để lại di chứng mà đau nhức đó.

- Tôi xin lỗi, mong bác sĩ  kê thuốc giúp tôi - Kim Hạ cũng không nói được gì hơn, ái ngại nhìn bác sĩ

Nói rồi bác sĩ liền kê đơn thuốc mới đưa y tá đi lấy cho Kim Hạ, trong phòng chỉ còn lại 2 người. Lục Dịch vội đắp lại chăn cho Kim Hạ, đảm bảo giữ ấm cho chân cô.

- Sao cậu lại ngốc vậy? - hắn nhìn cô

- Tôi cũng là bị sấm làm cho giật mình nên mới xuống chỗ cậu, ai dè ngủ quên luôn - Kim Hạ bịa đại lí do

- Cậu tưởng tôi ngủ thì không biết gì sao? Cậu xoa lưng trấn an tôi cả đêm, nên tôi mới có thể ngủ ngon như vậy. Cảm ơn cậu, Kim Hạ.

Đang nói chuyện thì cửa phòng bật mở xua tan đi không khí ngọt ngào vốn có, cửa phòng bị người ta đẩy mạnh mà muốn văng ra khỏi bản lề:

- Người phải tới cuối cùng cũng tới rồi!!!! - Kim Hạ không mấy ngạc nhiên nhìn ra phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top