CHƯƠNG 23
Đúng thật như dự đoán của Kim Hạ và Quan Hi, Thuần Vu Mẫn không nhịn được mà cho ra người ra tay rất nhanh, nếu không phải Quan Hi phát hiện thì thật sự có 10 Kim Hạ cũng khó tránh khỏi kiếp nạn này.
Hôm sau, Kim Hạ đang định đi giao kịch bản thì lại có một sinh viên hẹn cô ra sân sau, giấc này thì hẹn hò gì, cô nhếch mép cười nhưng vẫn đi theo lời hẹn trên giấy. Vừa tới nơi không kịp nhìn thấy ai đã bị người phục sẵn gần đó đánh ngất. Đúng như kế hoạch tên đàn em bèn cùng một người nữa kéo lê Kim Hạ lên sân thượng, đây đúng là cực hình khi mà, thang máy thì đang hỏng mà tòa nhà thì cao đến 10 lầu, tiểu thư còn dặn chúng không được để ai nhìn thấy, nếu không phải vì thù lao hấp dẫn bọn chúng cũng không nhận vụ giết người ở trường học thế này.
- A Cửu, mày nói coi liệu làm như tiểu thư nói thì có bị điều tra tới không?
- Mày nghĩ chỉ một tiểu thư Thuần gia có thể một tay che trời sao? Mày có biết thân thế người nằm dưới kia là ai không?
- Là ai thế?
- Con gái độc nhất tập đoàn Viên thị, cháu gái của Thượng lão đại tại Thượng Hải, tao với mày có 100 cái mạng cũng đền không nổi đâu.
- CÁI GÌ CƠ????
- Vậy nên lát nữa mày cứ làm đúng như những gì tao nói, như vậy sẽ không đắc tội với ai, còn có thể chừa đường lui cho mình.
- Được được - tên này run rẩy đồng ý
- Lại gần đây đi - A Cửu vẫy tên kia lại gần thầm thì - Chút nữa, mày chỉ cần…..
Hai tên gỡ bao tải chùm trên đầu Kim Hạ ra, dội nước cho cô tỉnh, cô bị nước rơi vào mắt miệng mà ho sặc sụa, mắt nheo lại một lúc mới thích nghi được với ánh nắng mặt trời chói chang.
- Các người muốn làm gì? - Kim Hạ lớn tiếng hỏi
- Muốn gì thì lát nữa cô sẽ biết thôi, trách cô đắc tội với nhầm người rồi - A Cửu vỗ vỗ con dao trên tay, hắn không giết cô, nhưng cũng không thể không làm gì.
- A Cửu, lần trước mày có nhớ bị đánh đến không còn mạng, lần này để tao trả thù cho các anh em, trả thù cho bản thân - tên còn lại hỏi ý kiến
- Được, cho mày đánh - tên A Cửu đồng ý
Ở sau cửa sân thượng, có người nhanh chóng báo tin cho Lục Dịch, lúc này là thời điểm thích hợp nhất rồi, bọn người xấu xa này đúng là không thể tin tưởng được.
--------------------
Tại phòng học đàn
Thuần Vu Mẫn một mực hẹn Lục Dịch hôm nay đến đón cô ta đi ăn, cô ta nói muốn xin lỗi chuyện hôm trước cũng như mong Lục Dịch tha thứ, cho cô ta một cơ hội nói thật. Lúc này Lục Dịch vốn cũng muốn nhân cơ hội để tìm hiểu xem rốt cuộc sự việc hôm đó như thế nào, nên đã đồng ý. Đúng lúc hắn và Thuần Vu Mẫn chuẩn bị lên xe thì điện thoại có tin nhắn “Kim Hạ đang gặp nguy hiểm, sân thượng”.
Tin nhắn từ số nặc danh, gọi lại thì không được, hắn bèn gọi cho Kim Hạ, nhưng mãi vẫn không có người nghe máy. Hắn lo lắng không đợi được bèn để Thuần Vu Mẫn lại chạy đi tìm Kim Hạ.
- Anh Lục Dịch có chuyện gì vậy? Không thể đợi đi với em về rồi làm sao? - Vu Mẫn giận dỗi kéo tay hắn lại.
- Mặc Ngôn đang gặp nguy hiểm, anh không thể bỏ mặc cậu ấy được - nói rồi hắn gạt phắt tay của Vu Mẫn chạy thật nhanh lên sân thượng.
Thuần Vu Mẫn giận dữ, kẻ nào đã báo tin cho Lục Dịch, kẻ nào phá đám kế hoạch của ả ta. Vốn dĩ định đưa Lục Dịch đi xa khỏi trường, để hắn không có cơ hội cứu Kim Hạ. Ả vốn định đi ra một góc gọi điện cho A Cửu, nhưng không ngờ lại bị đánh lén rồi đưa đi.
Lục Dịch lúc này chẳng còn biết đến thứ gì, cứ một mạch chạy thẳng đến tòa nhà hành chính, trái tim hắn như bị ai bóp chặt, lòng nóng hơn lửa đốt, hắn đã quá sơ ý rồi, người muốn hại Kim Hạ vẫn chưa bị bắt, người đứng sau tất cả vẫn quanh đâu đây. Vậy mà, hắn lại để cô một mình, nếu cô có mệnh hệ gì thì bảo hắn biết phải làm sao đây?
- Chờ tôi, Kim Hạ, nhất định không được xảy ra chuyện gì!
Tòa nhà vốn dĩ có cầu thang ở 2 đầu, lúc Lục Dịch leo lên ở bên này thì ở cầu thang bên kia cũng có 3-4 người vác theo Thuần Vu Mẫn nhanh chóng leo lên.
-------------
TRÊN SÂN THƯỢNG
Tên đàn em đánh cho Kim Hạ chảy máu miệng, nhưng thù này với hắn nhiêu đây đâu có đủ, hắn còn muốn hành hạ cô thêm, lúc này lại hỏi ý kiến A Cửu:
- Không ấy chúng ta vui vẻ xíu đi, A Cửu, xong rồi nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn, cũng đâu ai tìm được tao với mày, tiền mày cũng đã nhận đủ rồi mà.
- Câm mồm, mày đánh nó là quá lắm rồi, tao nói cho mày biết những người đó mày không đụng được đâu - A Cửu lo lắng, hắn lăn lộn bao nhiêu năm trên giang hồ, có loại nào mà chưa gặp, chỉ là lần này cứ nghĩ vốn dĩ chỉ là giúp người khác trả thù đơn giản, giờ lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
- Hên cho mày đó con khốn - tên còn lại mắng Kim Hạ
- Đánh như mày, thì một tay tao xử được chục thằng, chứ chẳng cần đến hai tay, mày có ngon á thì cởi trói cho tao, đánh tay đôi với tao - Kim Hạ khinh bỉ mắng lại - cô muốn khích tướng để hắn gỡ dây trói ra, nếu như vậy có bề gì cô rất khó hành động.
- Mày…. - hắn tiến lại tát một cái thật mạnh vào mặt Kim Hạ
Đúng lúc này, 3 tên nữa bê Thuần Vu Mẫn lên, chúng làm cho cô ta tỉnh lại, không trói tay lại mà kề dao vào cổ.
A Cửu thấy người đã đến, biết sắp đến lúc cũng lấy dao ra chuẩn bị. Lôi Kim Hạ đứng dậy chờ nhân vật chính xuất hiện.
- Tại sao bọn mày lại bắt tao? - Thuần Vu Mẫn lo sợ, trong kế hoạch của cô ta vốn dĩ không có như vậy, cô ta chỉ kêu bọn chúng bắt Kim Hạ rồi đánh cho một trận sau đó đẩy cô ta xuống dưới, ngụy tạo là tự sát. Nhưng tại sao bây giờ không những có người báo tin cho Lục Dịch còn có người bắt cô, mấy tên bên này là ai, cô không quen biết chúng.
- Im miệng lại cho tao - một tên to cao xăm trổ đầy mình quát rồi tát mạnh một phát vào mặt Vu Mẫn
Cô ta lo sợ, đây không phải người của cô ta, nhưng bây giờ cô ta không thể hỏi rõ ngọn ngành, cô sợ Lục Dịch sẽ phát hiện.
Vừa nhắc Lục Dịch thì hắn liền tới, giữa đường đi lên không hiểu sao lại bị chặn ngay cầu thang lầu 6, làm hắn phải đi đường vòng, lúc đến nơi thì đã là cảnh tượng trước mắt: Kim Hạ đứng không vững, mặt mũi và quần áo đều nhìn ra việc vừa bị đánh, khóe miệng cô còn vương máu; còn bên này là Thuần Vu Mẫn không hề hấn gì. Hắn nhìn Kim Hạ mà tim nhói lên, hắn vẫn là đến muộn để cô chịu khổ rồi.
- Các người muốn gì? - Lục Dịch nóng lòng hỏi
- Thì ra đây là anh hùng muốn cứu 2 mỹ nhân đúng không? Tui tao muốn gì à, tao muốn mạng của 1 trong 2 đứa nó - tên xăm trổ ban nãy lên tiếng.
- Họ có thù oán gì với mày mà phải làm đến mức muốn mạng sống của họ? - hắn thắc mắc
- Tao thì không có thù nhưng người thuê bọn tao thì có thù, bây giờ tao hỏi mày giữa 2 đứa nó mày chọn ai? - tên xăm trổ đưa ra lựa chọn, lúc này cả 2 người đều đang bị dao kề cổ, nhưng Thuần Vu Mẫn không hề bị trói, cũng không hề có thương tích.
Lục Dịch còn đang đắn đo thì không biết từ đâu Quan Hi và đám Dương Nhạc, Tạ Tiêu cũng chạy tới.
- Các người đang làm gì vậy? Mau thả bọn họ ra. - Quan Hi la lớn, cô không ngờ cô mới đi một chút mà chúng đánh Kim Hạ thành bộ dạng này
Tiếng la của Quan Hi giúp Kim Hạ tỉnh táo đôi chút, cô mở miệng khó khăn:
- Tới đông đủ vậy sao? Vậy thì dù có chết tôi cũng có người đưa tiễn rồi.
- Cậu nói gì vậy Mặc Ngôn? Cậu sẽ không có chuyện gì đâu. - Tạ Tiêu lo lắng, nghe những lời vừa rồi từ miệng Mặc Ngôn mà cậu cảm thấy đau lòng.
- Tôi nói gì sao? Lúc này chắc cũng không giấu các cậu nữa, Tạ Tiêu, Tiểu Lam thật ra tôi là con gái, tên của tôi là Kim Hạ. Người hại tôi hôm nay nhất định muốn lấy mạng tôi, mọi người có cứu được lần này còn lần sau lần sau nữa thì sao?
- Con gái sao? - Tạ Tiêu và Tiểu Lam đều nhất thời kinh ngạc, nhưng bây giờ đây không phải vấn đề chính.
- Mày bớt nhiều lời đi - tên A Cửu tiến lại tát cho Kim Hạ một cái, làm cả người cô chao đảo muốn ngã xuống.
- Lục Dịch, tao cho mày một cơ hội lựa chọn, nếu không mau đưa ra đáp án thì tao sẽ ném cả 2 đứa nó xuống dưới - tên xăm trổ lại đe dọa, rồi đẩy cả Kim Hạ và Vu Mẫn ra sát lan can.
- Đừng - Lục Dịch vội ngăn cản, tay nắm chặt nắm đấm.
- Bọn họ không dám thả Thuần Vu Mẫn xuống đâu - Quan Hi tiến tới phía trước một bước dõng dạc nói - vì cô ta chính là người sai khiến bọn họ làm những chuyện này.
- Không…không phải tôi… đây không phải người của tôi - Thuần Vu Mẫn lắc đầu liên tục.
- Cô nói không phải người của cô sao? Cô nhìn xem người trong hình là ai? - Quan Hi đưa chiếc điện thoại tới gần Vu Mẫn, cô ta đứng hình vì trong đó là lúc cô và A Cửu giao dịch - tên này cô đừng nói chưa gặp bao giờ. Hôm nay là tôi tới trễ nên để chị Kim Hạ chịu khổ, nếu người của tôi sớm điều tra thì đã không có chuyện này rồi.
- Thì ra là cô à Vu Mẫn? - Dương Nhạc kích động, định lao lên thì bị Quan Hi ngăn lại.
- Bọn họ có dao đó, chị tôi đang trong tay chúng - Quan Hi nhắc nhở.
Nghe vậy, tên xăm trổ đang giữ Vu Mẫn buông dao xuống, tỏ vẻ nghe lời:
- Tiểu thư, nếu chúng đã biết rồi vậy chi bằng ta xử hết cả đám này luôn đi.
- Các người nói cái gì vậy, tôi không quen các người. - Thuần Vu Mẫn hoảng loạn, cô ta nhìn về phía Lục Dịch cầu cứu - anh phải tin em, em không có làm chuyện này.
- Cô nói tôi tin cô? Thuần Vu Mẫn, có chuyện xấu nào mà cô chưa làm qua? Cô nghĩ rằng tôi không biết sao? Ngày đó vốn dĩ không có ai đánh lén tôi, chính cô sai hắn (chỉ về phía A Cửu) đánh ngất rồi đưa tôi đi, cô còn nói cái gì mà cô cứu tôi nên bị đánh vào chân, camera an ninh đã quay lại được là cô sai hắn tự đánh vào chân cô, chỉ nhằm muốn tôi mang nợ cô mà chăm sóc cô. Cô thật đáng khinh bỉ.
Nghe Lục Dịch nói, những người có mặt đều vô cùng ngạc nhiên, họ không nghĩ một người như Thuần Vu Mẫn có thể làm ra những chuyện như vậy.
- Còn nữa, tên này cũng chính là 1 trong những tên bắt cóc Kim Hạ lần đó, cô còn nhớ lúc cô nói với tôi là bọn người đánh lén tôi là người đã bắt Mặc Ngôn không? Tôi đã nghi ngờ và điều tra từ đó, vốn dĩ cả tôi và Kim Hạ đều không nhắc đến vụ bắt cóc, cô ấy chỉ nói với cô là mình bị thương do tai nạn. Vậy mà cô lại biết rõ cô ấy là bị đánh, thì chỉ có một lí do duy nhất, CÔ CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐỨNG SAU! - giọng nói đanh thép của Lục Dịch làm cho sống lưng Thuần Vu Mẫn lạnh cứng.
- Thì ra ngay từ đầu, anh đã nghi ngờ em rồi, thì ra anh chưa từng dành cho em chút tình cảm nào. Vậy mà em lại ngây ngốc cho rằng chỉ cần cô ta biến mất thì anh sẽ nhìn về phía em, anh sẽ cho em cơ hội để bên anh. Thì ra đều là anh đang gạt em, anh đang lợi dụng em để điều tra chuyện cô ta bị bắt. - Thuần Vu Mẫn cười lớn, cô ta giằng con dao từ tay A Cửu xô hắn ra, cô ta kề dao vào cổ Kim Hạ.
- Chết tiệt, mình không ngờ tới khúc này, sao lại sơ xuất vậy cơ chứ? - Quan Hi thầm nghĩ, trăm tính ngàn tính lại không ngờ được cô ta lại nổi điên thế này, lỡ cô ta làm liều thì sao.
- Vu Mẫn, cô bình tĩnh lại, có gì từ từ nói. - Dương Nhạc đưa tay lên thỏa hiệp
- Từ từ nói à, các người có hiểu cảm giác của tôi không, Các người có biết 9 năm chờ đợi chỉ mong đổi được một nụ cười của hắn ta, tôi đã khổ sở thế nào không? - Thuần Vu Mẫn dường như phát điên, không còn phân biệt được điều gì, cứ thao thao bất tuyệt nói về Lục Dịch.
Kim Hạ lúc này đang cố gắng gỡ dây trói, giờ chỉ có cách tự mình cứu mình mà thôi. Nhân lúc Thuần Vu Mẫn lơ là, cô cố ý câu giờ bằng chính câu chuyện của mình, nhằm đánh lạc hướng, để đám Lục Dịch có cơ hội khống chế cô ta lấy lại con dao:
- Vu Mẫn tôi hiểu cảm giác của cô, tôi cũng chờ đợi một người, chờ người ấy đến nay đã được 11 năm rồi, tôi luôn mong người đó quay lại tìm tôi. Nhưng người ấy thậm chí còn không quay về, còn không nhớ đến tôi. Cô còn có thể nhìn thấy người mà cô yêu thương, còn tôi đến hình dáng của người ấy cũng sắp quên luôn rồi. - Kim Hạ vừa nói vừa ra hiệu cho những người còn lại.
Lúc này, Thuần Vu Mẫn đoán được câu chuyện kia Kim Hạ đang muốn kể về ai, cô ta vội ngăn lại, cô ta không muốn họ nhận ra nhau, cô ta muốn dành lại chút tôn nghiêm cuối cùng, muốn Lục Dịch không thất vọng về mình thêm nữa.
- Cô im đi, tôi không cần cô đồng cảm hay thương hại. - Ả ta vừa hét lên vừa ghì chặt con dao hơn làm máu từ cổ Kim Hạ rỉ ra, người càng lùi về sau, sát lại phía lan can.
- Dừng lại đi Vu Mẫn, làm ra chuyện này cô không những không nhận được gì mà còn tự hại bản thân và gia đình mình đó - Lục Dịch nhẹ nhàng khuyên giải, hắn không dám manh động, lúc này Thuần Vu Mẫn đã mất hết lí trí rồi, lưỡi dao vô tình, nếu cô ta làm hại Kim Hạ hắn biết phải làm sao.
- Tôi chơi với cô đủ rồi- Kim Hạ đanh giọng nói, cô đã tự tháo được sợi dây trói tay, lúc này cô nhanh chóng đưa tay lên bẻ ngoặt tay của Vu Mẫn ra sau, làm rơi con dao xuống, lúc này cô bóp chặt cổ Thuần Vu Mẫn ép vào tường, lực đạo đủ khiến ả ho sặc sụa.
- Cô nghĩ cô làm như vậy là Lục Dịch sẽ yêu cô à? Tự hạ thấp nhân phẩm bản thân, làm đủ trò dơ bẩn, hãm hại người vô tội. Còn điều gì cô làm được nữa không? Cô muốn mạng tôi à, đâu có dễ lấy như vậy. Cô đã làm những gì với tôi, hôm nay tôi sẽ trả đủ. - nói rồi Kim Hạ buông tay ra khỏi cổ, tát liên tiếp 2 cái lên mặt Thuần Vu Mẫn, mọi thứ quá nhanh khiến mọi người xung quanh không ai kịp phản ứng.
- 2 cái này là lần khai giảng cô cho người cắt chùm đèn muốn hại tôi. - vừa dứt lời lại là 2 cái tát trời giáng nữa vào mặt Thuần Vu Mẫn.
- 2 cái này là cho lần cô dùng Tạ Tiêu để đánh lén tôi, tất cả tôi đã chịu hơn 20 cái tát, chịu đủ 15 cây gậy và vô số nắm đấm của những tên cô thuê. Tôi trả cô 2 cái này là quá hời cho cô rồi.
- 2 cái này là cho việc cô tính kế Lục Dịch, còn giả vờ gãy chân, chia rẽ chúng tôi - lại thêm 2 phát tát nổ đom đóm mắt nữa
- 2 cái tát nữa cho ngày hôm nay, thuộc hạ của cô đánh tôi, cô kề dao vào cổ tôi - thêm 2 cái tát vào mặt cô ta - cô nên tìm hiểu trước tình địch của mình là ai, đụng đến tôi không dễ đâu.
Nói rồi Kim Hạ quay lưng đi về phía Lục Dịch, Thuần Vu Mẫn sụp xuống. Cô ta nhục nhã, đau đớn ê chề, đập vào mắt cô ta là con dao ngay dưới đất. Cô ta không chịu thua liền muốn đâm lén Kim Hạ. Lúc này Lục Dịch nhanh chóng nhìn ra liền xoay người Kim Hạ lại, né nhát dao từ sau đâm tới, nhưng vẫn không né kịp hoàn toàn, Lục Dịch bị dao sượt qua bả vai.
Thấy Lục Dịch bị thương, Kim Hạ lo lắng, từ đầu đến cuối mạnh mẽ nhưng trong một giây phút này tim cô lại nhói lên, cô sợ hắn xảy ra chuyện, nước mắt trực chờ rơi xuống:
- Cậu có sao không? - Kim Hạ vừa nhìn Lục Dịch vừa mếu máo
- Tôi không sao, chút vết thương này không chết được - hắn thấy cô lo cho mình thì vui mừng khôn xiết, còn thầm cảm ơn vết dao này.
Thuần Vu Mẫn thấy mình làm Lục Dịch bị thương, thấy hắn đỡ nhát dao đó cho Kim Hạ mà nước mắt lăn dài, cô ta thua thật rồi, triệt để không còn chút cơ hội nào nữa. Ném con dao đi, cô ta ngây dại bước về phía cửa.
Đám Tạ Tiêu, Dương Nhạc vội lại đưa Lục Dịch và Kim Hạ đến bệnh viện kiểm tra. Một phen nãy giờ đã dọa họ hết hồn hết vía.
Quan Hi thì âm thầm đi giải quyết mấy tên đàn em của Thuần Vu Mẫn, cô không ngờ nhận tiền của cô mà chúng còn dám ra tay đánh Kim Hạ, lại còn nhân cơ hội bỏ trốn nữa. Chuyện này cô và Kim Hạ đã quá sơ xuất.
---------------
1 ngày trước
Quan Hi đem những gì điều tra được nói với Kim Hạ, cô cho thuê người bắt tên A Cửu đến tra hỏi
- A Cửu đúng không? - Kim Hạ tiến lên nhìn tên phía trước - cậu còn nhớ tôi là ai không?
- Tôi không biết cậu là ai hết - tên đó cúi mặt lắc đầu
- Tôi đã tra được hết rồi, cậu có lẽ được coi là đàn em mà Thuần Vu Mẫn tin tưởng nhất đúng không? Chuyện gì liên quan đến tôi cậu cũng có phần hết, cậu nghĩ bây giờ tôi nên cho cậu một nhát xuyên tim hay để bọn họ đánh cậu đến chết - Kim Hạ đe dọa
- Tôi chỉ là bị người ta sai khiến, có trách thì trách cô đắc tội nhầm người - tên này bị dọa nên cũng rất hai mặt, liền đổ hết tội cho Thuần Vu Mẫn rồi.
- Tôi không giết cậu, tôi cho cậu 1 cơ hội để sống xót, Thuần Vu Mẫn mới ra lệnh cho cậu làm gì?
Hắn ta đem toàn bộ kế hoạch muốn giết Kim Hạ khai ra. Cả Kim Hạ và Quan Hi đều không ngờ ả ta lại thâm độc đến vậy. Cho nên họ đã tương kế tựu kế, cho người bắt cả Thuần Vu Mẫn lên đó, định là sẽ dụ cho ả tự khai ra những việc đã làm. Nhưng không ngờ Lục Dịch còn nhanh hơn, đã điều tra ra gần hết, chỉ là chưa có cơ hội vạch mặt chúng.
Điều không ngờ nhất đó là tên đàn em kia lại đánh Kim Hạ và Thuần Vu Mẫn đã đâm lén. Vậy nên Quan Hi đã sai người đi xử lí tên A Cửu và tên đàn em còn lại cùng với Thuần Vu Mẫn. Cái chết cô ta có thể thoát nhưng sống thì không dễ vậy đâu.
- Alo cha à, con gái cha bị bắt nạt, nỗi nhục này con không nhịn được - Quan Hi gọi điện cho cha cô, lão đại bang Ô An ở Thượng Hải - cha phải giúp con rửa hận.
- Ai dám bắt nạt con gái cha? - bên kia vang lên thanh âm lo lắng, ông chỉ có đứa con gái này, bảo sao không cưng chiều cho được.
- Là con gái Thuần gia, THUẦN VU MẪN, cô ta còn giám cho người định ám sát chị Kim Hạ nữa. - Quan Hi kể không xót việc gì, cô biết cha cô có thể khiến cho gia đình Vu Mẫn khốn đốn, dạy con không tốt là lỗi cha mẹ, cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường trên thương trường, từ nay sẽ không còn cái tên Thuần gia nữa rồi.
Vở kịch này chỉ còn chờ đại kết cục nữa mà thôi, Quan Hi tắt điện thoại liền vội đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top