CHƯƠNG 22

Đêm đó, là một đêm khó ngủ với Kim Hạ, cô vốn dĩ không nghĩ mọi chuyện lại nhanh đến vậy. Vừa về đến phòng cô liền trốn lên giường, né tránh Lục Dịch. Lúc này có đối diện cũng không biết nên nói gì, thôi thì cứ tới đâu hay tới đó vậy.

Còn đối với Thuần Vu Mẫn, cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua lại là một bước mới trong kế hoạch của cô ta. Tấm hình Kim Hạ trong tay cô ta bị đâm nát đến thương tâm, cô ta nhấc máy gọi cho mấy tên đàn em:

- Tôi cần mấy cậu đi làm việc này cho tôi, ngày mai đến gặp tôi, thù lao gấp 10 lần, miễn làm tôi thấy hài lòng là được - ánh mắt cô ta đanh lại, lúc này cô ta chỉ muốn giết chết kẻ thù của mình, người cướp đi thứ cô coi là cả thế giới.

- Nếu anh đã phụ em thì em triệt để khiến anh phải ân hận suốt đời, khiến anh phải thấy người con gái anh yêu thân bại danh liệt!!!

--------------------------

Sáng hôm sau, vì không cần lên lớp nên từ sáng Kim Hạ đã ra ngoài tập thể dục, mục đích chính là để né ai kia. Nhưng cô không ngờ được, vừa ra khỏi cửa liền thấy tên hắc ám đó đứng ở cửa:

- Chào buổi sáng, cậu đi tập thể dục hả? - Lục Dịch vui vẻ ra mặt

- Tôi đi mua đồ ăn sáng - kiếm cớ thoái thác, Kim Hạ lúc này thật không muốn đi cùng hắn

- Vậy tôi cũng đang muốn đi mua đồ ăn sáng, chi bằng chúng ta đi chung đi - Lục Dịch mặt dày đi theo bằng được.

- Tự nhiên, tôi nhớ ra tôi phải đi nộp bản thảo, có lẽ không ăn sáng nữa - giả vờ vỗ đầu như nhớ ra điều gì, Kim Hạ vội lảng qua định đi trước.

- Nộp kịch bản mà đi sớm vậy sao, còn không mang theo gì nữa? - cô tưởng hắn ngốc sao, nhìn cũng nhìn ra cô đang muốn tránh mặt hắn

- Tôi quên, giờ tôi vào lấy - cô định quay vào phòng thì bị hắn giữ tay lại.

- Tôi đâu có ăn thịt cậu, sao phải tránh né như vậy? Chúng ta cứ như trước đây, để tôi bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cậu là được. - hắn nhìn sâu vào mắt cô, nhẹ nhàng nói.

- Cậu nghĩ tôi là nữ tử yếu đuối như Vu Mẫn nhà cậu à? Mà cần bảo vệ chăm sóc? - Kim Hạ mỉa mai

- Từ lúc tôi gặp cậu đến bây giờ, cậu không phải ngất xỉu thì là bị đánh đến không ra hình người, còn suýt chết ở buổi khai giảng, cậu nói tôi có thể không lo sao? - hắn nhớ lại từng lần từng lần cô gặp nguy hiểm, không tự chăm sóc được cho bản thân.

Kim Hạ vốn đang mạnh miệng, nghe hắn nói vậy thì trái tim có chút ngứa ngáy, hắn nhớ từng chuyện, khiến cô không biết trả lời sao. Vốn dĩ đang định trả lời thì điện thoại hắn reo: Là Thuần Vu Mẫn

Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn khó xử nên chỉ đành lên tiếng:

- Cậu nghe máy đi, dù sao cô ấy cũng đang bị thương.

- Thật ra cô ấy bị thương do cứu tôi, nên tôi mới áy náy mà chăm sóc, cậu đừng hiểu lầm - hắn không quên giải thích.

- Nghe máy đi, đừng để cô nương nhà người ta đợi - Kim Hạ nói rồi quay người đi.

Lục Dịch miễn cưỡng nghe điện thoại:

- Anh Lục Dịch, em mới đến trường anh có thể đưa em lên văn phòng hội sinh viên được không? Bên đó thang máy đang bị hư nên phải đi thang bộ, giờ em không nhờ được ai hết. - tiếng Vu Mẫn vang lên ở đầu dây bên kia.

- Em đang ở đâu? - hắn lạnh lùng hỏi

- Em đang ở ngay gần nhà ăn, em đợi anh.

- Chờ anh chút - hắn không hiểu sao mình lại mất kiên nhẫn với con người này như vậy, vốn dĩ hắn luôn mong chờ tiểu muội muội của mình xuất hiện, nhưng khi biết người đó là Vu Mẫn hắn lại cảm thấy không đúng, cảm giác hoàn toàn xa lạ. Nếu không phải vì cô ta bị thương có lẽ hắn sẽ không nhịn như vậy đâu.

Hắn đến nhà ăn dìu cô ta lên đến văn phòng hội, xong xuôi liền muốn rời đi. Trước khi hắn đi thì cô ta vội căn dặn:

- 11h là em xong việc, anh đến đưa em đi ăn nha! - Vu Mẫn tươi cười với Lục Dịch

- Được - hắn đồng ý, rồi rời đi. Vừa ra khỏi văn phòng hắn liền gọi điện thoại cho một người.

Chưa đến tiếng chuông thứ 2 thì đã có người nhấc máy, Sầm Phúc - người được cha cậu đào tạo, nhận làm con nuôi, cũng là anh em cùng cậu khổ luyện nhiều năm, hiện đang theo học để trở thành quân nhân.

- Phúc, chuyện tôi nhờ cậu tra đến đâu rồi?

- Tôi đã đến bệnh viện năm đó cậu điều trị, nhưng kho tư liệu đã cháy chỉ còn lại những tài liệu sau năm 2009, còn dữ liệu trên máy chủ cũng đột nhiên biến mất đúng khoảng thời gian đó. Tôi nghĩ rằng có người cố tình sắp đặt, không thể trùng hợp như vậy được. - Sầm Phúc nói rõ ràng sự việc cho Lục Dịch.

- Qúa trùng hợp rồi - hắn chau mày, cảm giác như hai hàng lông mày sắp dính chặt vào nhau.

- Còn nữa, tôi cũng lấy được camera an ninh con hẻm ngay trường cậu rồi, thật bất ngờ, để tôi gửi qua cho cậu coi - Sầm Phúc nói rồi cúp máy, liền gửi video cho Lục Dịch.

Lục Dịch nhận được liền mở ra xem, vì là hẻm nhỏ và tối nên chất lượng video không tốt lắm. Nhưng nếu quan sát kĩ thì có thể nhận thấy, hôm đó cậu đúng là bị đánh lén nhưng không phải ở hẻm mà là trong trường, rồi bị đưa lên chiếc xe 16 chỗ, sau đó khoảng 1 tiếng lại được đưa về con hẻm đó. Chờ chút, người này chính là Thuần Vu Mẫn, là cô ta sai người bắt cóc hắn đi, rồi lại dựng lên vụ đánh lén, còn tự đập gãy chân ư? Cô ta điên rồi sao, chuyện như vậy cũng có thể làm ra. Hắn nắm chặt điện thoại, nhưng lúc này ánh mắt hắn nhìn kĩ một tên đàn em của cô ta, nhìn rất quen mắt, hắn nhớ tên này, chính là tên đã giao đấu tại nhà kho hôm đó, tên bắt cóc Mặc Ngôn. Nhưng trong một tiếng đó cô ta đã đưa hắn đi đâu và làm gì?

Con người này thật đúng là không từ thủ đoạn, chỉ vì tiếp cận hắn mà lại làm ra những chuyện như thế này.

Hắn suy nghĩ xem bây giờ nên xử lí chuyện này ra sao, sợ rằng càng để lâu sẽ càng khó giải quyết. Hắn vẫn nên tìm cách khiến cô ta tự khai ra thì hơn.

-------------------

TRÊN SÂN TRƯỜNG

Kim Hạ đang đi thì đột nhiên có một bạn sinh viên đưa cô một tờ giấy, trên đó vỏn vẹn vài chữ "Hẹn gặp 11h ở lầu 3 khu nhà hành chính".

- Đây chẳng phải khu lầu của văn phòng hội sinh viên, phòng giáo vụ sao? Tại sao lại có người muốn hẹn mình.

Kim Hạ băn khoăn không biết có nên đi hay không, thì lúc này từ xa Quan Hi nhìn thấy người sinh viên đưa thư đó đi ngược trở lại khu hành chính, tò mò cô liền đi theo. Và không phụ cô mong đợi, bạn sinh viên đó gặp Thuần Vu Mẫn để nhận tiền. Quan Hi nhanh chóng đưa điện thoại lên chụp lại. Nếu đã là Vu Mẫn hẹn gặp chắc chắn không phải chuyện tốt, cô muốn xem con hồ ly tinh này có thể làm được những gì, bèn đứng ở một góc theo dõi mọi hành tung của ả ta.

Canh gần đến 11h thì Thuần Vu Mẫn bèn đuổi hết mọi người về. Vừa thấy mọi người đã về hết cô ta bèn đi lấy nước đổ xuống sàn rồi móc điện thoại ra gọi cho Lục Dịch:

- Anh Lục Dịch anh lên với em được không, em bị té mà mọi người về hết giờ em không nhờ ai đỡ em dậy được, chân em đau quá. - vừa nói cô ta vừa vờ khóc, để cho Lục Dịch thêm phần tin tưởng, cô ta còn tự nhéo để cho ra nước mắt.

Ở bên ngoài cửa sổ, Quan Hi nhìn tất cả những việc vừa xảy ra mà phải nể phục độ giả tạo của con người trong kia, chỉ vì một người con trai làm ra những chuyện như vậy liệu có đáng không, cô không khỏi lắc đầu:

- Ngu xuẩn - nói rồi tắt chiếc điện thoại, cô vội nép mình vì Thuần Vu Mẫn vốn đang định đi ra ngoài, vừa hay góc quay này cô quay chán rồi, đợi cô ta ra ngoài thì cô sẽ lẻn vào trong phòng đổi góc quay khác - giả gãy chân sao? Đúng là không tin được. - lúc này Thuần Vu Mẫn tự đứng lên đi ra nhà vệ sinh để trang điểm lại, cô ta căn tính thời gian Lục Dịch tới vẫn còn kịp để cô ta chỉnh chu nhan sắc.

Lúc này, Thượng Quan Hi đã yên vị trong góc tủ, mở một khe hở vừa khớp để theo dõi diễn biến trong phòng. Thuần Vu Mẫn trở lại liền ngồi vật xuống, cố rặn nước mắt. Quan Hi trong tủ thấy bộ dạng này của cô ta, cười muốn chảy nước mắt.

Đúng 10 phút sau cuộc gọi, Lục Dịch liền đi tới văn phòng để giúp Thuần Vu Mẫn, nhưng không chỉ có Lục Dịch mà còn có cả Kim Hạ ngây ngốc cũng bị hẹn tới. Lục Dịch vừa vào phòng thì Vu Mẫn đã khóc mếu máo, kêu đau rồi đòi hắn đỡ dậy.

Trong lúc Lục Dịch đang đỡ cô ta dậy thì cô ta lại đưa tay lên cổ hắn, bấu rất chặt, hắn vì không nghĩ đến đã không đề phòng. Mà cảnh tượng đu bám này bên ngoài nhìn vào thì lại có chút mờ ám, nhìn giống như người nữ đang ôm cổ hôn người nam. Mà Kim Hạ vừa hay lại là khán giả, cô chỉ nhìn vậy rồi cười nhạt quay xuống, tốn 10 phút cuộc đời của cô, quăng lại câu mắng rồi rời đi:

- Vô vị!!!

Thuần Vu Mẫn thấy cá đã cắn câu thì mới buông tay.

Trong tủ Quan Hi vốn dĩ đang hứng thú quay lại thì không ngờ là Kim Hạ cũng tới, vốn dĩ cô quên mất chuyện này. Cô phải mau chóng giải thích chuyện này, nếu không chị cô sẽ hiểu lầm anh rể mất.

Còn Lục Dịch khi bị đu bám vậy thì lạnh lùng trừng mắt với người con gái không an phận kia:

- Em làm gì vậy? - hắn nói rồi gạt tay cô ta ra đẩy cô ta xuống ghế - mong em sau này tự trọng. Lần này là lần cuối cùng anh giúp em như này, anh không muốn chúng ta cứ nhập nhằng vậy, anh coi em như em gái chứ không hề có ý gì khác.

Thuần Vu Mẫn mở to mắt, không lẽ chỉ vì Viên Kim Hạ mà anh ấy nỡ lòng đối xử với mình như vậy, ngay cả khi mình bị thương vì anh ấy:

- Anh không còn là tiểu ca ca ôn nhu năm đó nữa rồi. - Vu Mẫn tỏ vẻ đáng thương, vờ như đang khóc.

- Đúng anh không còn là cậu bé 7 tuổi năm đó, anh đã khác và cả em cũng vậy. Mong em hiểu và đừng làm ra những chuyện như vậy nữa. - hắn nói rồi đỡ cô ta dậy, mau chóng đưa cô ta đi, ở chung với cô ta dù chỉ một khắc, với hắn bây giờ cũng thấy vô cùng ghê tởm.

Đợi hai người bên ngoài đã đi rồi, Quan Hi mới an tâm chui ra, những gì cần thấy cô đã thấy, cần quay cô đã quay rồi. Cô phải đi gặp Kim Hạ ngay mới được.

-------------

Kim Hạ sau khi rời khỏi đó thì vẫn thẫn thờ, trước giờ trong bất cứ chuyện gì cũng có thể quyết đoán, dù là mạng sống đang nguy hiểm. Nhưng sao trong chuyện của Lục Dịch lại có chút hồ đồ vậy.

- Đau lòng, ghen rồi sao? - Quan Hi đến lôi Kim Hạ ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Không....không có. - Kim Hạ ấp úng.

- Còn giấu, có cái này cho chị xem, xem xong rồi muốn xử sao tùy chị. - Nói rồi đưa điện thoại cho Kim Hạ coi.

Nhìn lướt qua hình và video mà Quan Hi quay được Kim Hạ mới hiểu ra, thì ra đều do một tay Thuần Vu Mẫn sắp đặt.

- Lục Dịch không phải người xấu, là do anh ấy sợ nợ ân tình của cô ta - Quan Hi nói

- Đúng vậy, chị hiểu cậu ấy. - Kim Hạ đột nhiên nghĩ ra - nếu không nhầm có lẽ những lần chị bị hại trước đây cũng liên quan đến cô ta, giúp chị điều tra một chút hành tung của cô ta những ngày này.... - Kim Hạ dặn dò Quan Hi, lúc này cô vẫn chưa ra mặt được nên đành nhờ cô ấy điều tra.

- Được, chị yên tâm, lần này tới đây em không có gì ngoài tiền, có tiền thì chị muốn thông tin gì cũng có. - Quan Hi vỗ ngực tự hào.

- Còn nữa, cho một người theo dõi Vu Mẫn, nếu chị đoán không nhầm cô ta sẽ lại ra tay với chị, lần này chắc cô ta hận chị lắm, sẽ không bỏ qua như vậy đâu - Kim Hạ dặn thêm, cô phải cẩn thận hơn nữa trong những ngày này.

- Chị phải cẩn thận, tốt nhất đi đâu cũng đi cùng bọn Dương Nhạc, Lục Dịch - Quan Hi lo lắng.

- Chị của em không phải người dễ bắt nạt - nói rồi cô mỉm cười nhẹ nhàng - nếu đúng là cô ta gây ra mọi chuyện, cô sẽ không để yên như vậy đâu.

- Em chờ kịch hay của chị - Quan Hi nhìn Kim Hạ đầy mong đợi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top