CHƯƠNG 20

Sáng hôm sau
Mới 6h mà Thuần Vu Mẫn đã dậy chuẩn bị rồi ra đợi sẵn trước cửa, chỉ cần Lục Dịch qua là sẽ đi liền, ai cũng nhận ra sự vui mừng của cô ta thể hiện rõ trên gương mặt. Cô ta không ngồi xe lăn nữa mà dùng nạng chống để di chuyển.

Lục Dịch qua đến nơi thấy Vu Mẫn đã đứng sẵn ở cửa nên liền tiến lại đỡ cô ta ra xe, bỏ nạng vào cốp xe phía sau. Đang định lên phía trước ngồi thì bị cô ta níu lại, hắn cũng đành miễn cưỡng ngồi cùng hàng ghế sau, đang định hỏi cô ta về vết thương thì ánh mắt Lục Dịch bị thu hút bởi sợi dây chuyền trên cổ cô ta, sợi dây chuyền đó hắn còn nhớ như in, là sợi dây chuyền mà tiểu muội muội đã đeo khi đó:

- Vu Mẫn, sợi dây chuyền của cô từ đâu mà có? - hắn nghi hoặc hỏi

- Là mẹ em tặng cho em từ khi còn nhỏ, thật ra em vẫn luôn mang nó bên người - cô ta kể

- Luôn mang bên người sao? Sao trước giờ tôi không thấy?

- Thì anh đâu bao giờ nhìn kĩ về em, hoặc là do em mặc áo cao cổ nên anh không thấy. - cô ta đưa ra lí do vô cùng hợp lí, làm cho hắn không thể phản bác lại.

Qủa thật trước giờ Lục Dịch chưa bao giờ nhìn một lần đàng hoàng về Thuần Vu Mẫn, nếu như không có chuyện ngày hôm qua thì có lẽ hắn cũng không nghĩ rằng mình có thể kiên nhẫn nghe cô ta nói chuyện. Hắn quan sát thật kĩ cô gái bên cạnh, cố gắng tìm một chút cảm giác quen thuộc nhưng dường như đều vô vọng. Hắn lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng không dám kết luận. Chỉ đành thăm dò cô ta:

- Hồi nhỏ em có từng đến bệnh viện K. điều trị bệnh không, bệnh sốt xuất huyết ấy?

- Em không bị sốt xuất huyết, lúc 7 tuổi do thị lực em có vấn đề nên phải đến đó mổ. Sao anh lại hỏi vậy? - cô ta đoán trước được kiểu gì Lục Dịch cũng thăm dò nên đã chuẩn bị trước.

- Mắt sao? Em còn nhớ chuyện lúc đó không. - thấy câu trả lời của Thuần Vu Mẫn khớp với suy nghĩ bản thân, hắn bỗng thả lỏng hơn, không còn xa cách với cô ta như trước

- Em nhớ như in lúc đó em nằm viện, có một tiểu ca ca đã bầu bạn với em suốt thời gian em ở đó, còn kể chuyện cho em nghe. Nhưng người đó hứa đến tìm em mà mãi không quay lại - Cô ta thao thao kể lại

- Em có còn nhớ đã để lại cho người đó cái gì không? - Lục Dịch chờ đợi câu trả lời

- Là một tấm hình của em lúc băng mắt - nói rồi cô ta mở túi lấy ra tấm hình nhỏ giống y tấm ở nhà Lục Dịch, quả thật là tính toán kĩ lưỡng - tấm hình giống vậy nè anh Lục Dịch.

- Đúng thật là em rồi, em còn nhớ mọi chuyện, không ngờ chúng ta lại ở kế bên nhau nhưn không hề hay biết - hắn vui mừng nhưng trong lòng vẫn luôn thấy không đúng điều gì đó, có thể là mọi chuyện quá bất ngờ nên hắn tạm thời chưa thích nghi được.

- Không lẽ, anh chính là tiểu ca ca năm đó - Thuần Vu Mẫn giả vờ vui mừng, đưa tay nắm lấy tay Lục Dịch, và đúng như cô ta đoán, hắn không hề bài xích cô như trước nữa.

- Đúng vậy, anh vốn dĩ còn cho rằng sợi dây chuyền này chỉ là ngẫu nhiên nên mới hỏi lại em về những chuyện trước đây. Sau này anh sẽ chăm sóc em, bù đắp cho sự thất hứa của anh trước đây - Miệng thì nói vậy nhưng Lục Dịch vẫn đem theo nghi ngờ trong lòng, hắn nhất định cho người điều tra kĩ chuyện này.

Đến trường, Lục Dịch dìu Vu Mẫn xuống xe rồi đưa cô ta đến lớp học, ánh nhìn cũng không còn quá xa cách như trước đây nữa, nhưng cũng không hẳn là tin tưởng. Dù đối với hắn, Vu Mẫn có là cô bé trước kia nhưng hắn vốn chỉ có thể coi cô ta như em gái mà thôi. Hơn nữa chân cô ta bị vậy do cứu hắn nên hắn chăm sóc cô ta tốt xíu cũng là lẽ thường tình. Nhưng trong mắt Thuần Vu Mẫn lúc này sự ân cần của Lục Dịch lại bị nhầm tưởng thành tình yêu hắn dành cho cô. Cô ta cứ nghĩ rằng như vậy là có được trái tim của Lục Dịch rồi.

Đang đi trên đường thì vô tình đụng mặt Mặc Ngôn, vừa thấy Mặc Ngôn từ xa xa đi gần tới, Vu Mẫn đã cố tình giả bộ vấp té để nép cả người vào vòng tay Lục Dịch. Bị bất ngờ nên hắn chỉ có thể đưa tay đỡ lấy thân người sắp ngã của Vu Mẫn, mà không ngờ rằng Mặc Ngôn đứng phía trước đã nhìn thấy tất cả.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Mặc Ngôn không nói không rằng rẽ hướng khác rồi đi thẳng lên lớp, trên vai đeo cặp của Lục Dịch và cặp của mình. Dù là 2 chiếc cặp nhưng không hề thấy nặng trên vai, chỉ thấy trong lòng trĩu lại.

------------
Về phía Dương Nhạc, đêm qua sau khi vật vã ở bờ sông thì liền nằm trên ghế đá ngủ như chết, may mắn sáng sớm được người đi tập thể dục gọi dậy nên kịp quay lại trường. Cậu chạy vội về KTX để thay đồ tắm rửa và lấy cặp, do loay hoay mất khá nhiều thời gian nên bị trễ giờ. Lúc đi trên hành lang, lại vô tình đâm phải một người ở lối ngoặt.

- Xin lỗi bạn học, mình không ý - Dương Nhạc vừa nhặt cặp vừa nói, ánh mắt chưa kịp nhìn người đối diện.

- Là cậu? Tôi có thù oán gì với cậu mà từ hôm qua đến giờ cậu đụng tôi té hoài vậy? - Cô gái lớn tiếng mắng

- Hôm qua sao? Chúng ta có gặp nhau rồi à? - Dương Nhạc lắc đầu cố nhớ lại nhưng vô ích

- Đâm người ta, không đỡ dậy, rồi lại đâm người ta lần nữa, vậy mà bảo không thù oán ư, đấy là cố tình rồi - cô gái này xem chừng cũng không dễ bắt nạt.

- Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý, có lẽ do tối qua tôi say quá, như vậy đi, tôi sẽ mời cậu đi ăn để hối lỗi. Giờ tôi bị trễ giờ lên lớp rồi, cậu có thể đến phòng 5 lầu 3 tìm tôi, nay tôi học ở đó. À tôi tên Dương Nhạc, tạm biệt - Dương Nhạc vội để lại thông tin rồi chạy lên lớp cho kịp giờ.

- Phòng đó không phải phòng mình đang kiếm sao? Dương Nhạc à, tôi sẽ nhớ tên cậu. Chị Kim Hạ em tới đâyyyyyy - Thương Quan Hi vui sướng đi theo hướng mà Dương Nhạc vừa biến mất, cô đã khó khăn lắm mới năn nỉ cha mẹ cho tới đây học, vốn dĩ cô còn định bảo lưu kết quả thi để năm sau mới vô đại học, nhưng dạo gần đây buồn chán, lại thêm tin mật từ ông là chị ấy ở đây nên cô đành hi sinh thân mình, tới đây chăm sóc chị ấy. May mắn là trước giờ bác Viên không quan tâm đến cô, nên cô không sợ bị bác phát hiện ra tung tích chị Hạ.

Nghĩ rồi cô ôm tập bước đi thong dong về dãy nhà trước mặt, tìm đến phòng học của mình. Lúc này đang là tiết của thầy Nghiêm, cũng là cố vấn học tập của lớp, cô tiến đến gõ cửa, thầy giáo bèn dừng bài giảng ra hiệu cô vào lớp.

- Mời em vào, cả lớp dừng bút một chút, tôi có điều muốn nói - thầy Nghiêm gõ bàn

Cả lớp đều ngước lên quan sát, lúc này trên bục là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và rất đáng yêu. Cô ấy mặc chiếc áo màu vàng, chân váy trắng và chiếc balo vàng vô cùng rực rỡ, làm cả không gian như bừng sáng. Nam sinh trên dưới ánh mắt không rời, duy chỉ có 2 người là nét mặt khó tả.

- Sao lại là cô ta chứ? Đã đụng mặt chưa đủ nhiều hay sao trời - Dương Nhạc nhăn mặt lắc đầu, đúng là hôm nay không phải ngày may mắn rồi.

- Tại sao Quan Hi lại ở đây? Cũng không báo trước với mình một tiếng, toi rồi roi rồi, bây giờ mà em ấy thấy mình ở đây thì mình lộ là chắc rồi - Mặc Ngôn ai oán, cúi mặt không dám nhìn lên người trên kia. Giờ cô lo sợ chuyện Quan Hi ở đây còn hơn là buồn lòng chuyện hồi sáng.

Trên bục kia, cô gái vô cùng tự tin mà giới thiệu về bản thân cho cả lớp:

- Chào mọi người, mình là Thượng Quan Hi, đến từ Thượng Hải, rất vui được làm quen với mọi người, mong được giúp đỡ nhiều hơn - nói rồi cô cúi đầu chào cả lớp. Chào xong cô đi xuống dưới tìm cho mình một chỗ ngồi, cũng không quên nhìn xem chị họ mình đang ở đâu.

Cô đảo mắt khắp lớp nhưng không hề nhận ra Kim Hạ đang ngồi chỗ nào, rõ ràng ông nội nói chị ấy học lớp này, nhưng ông lại quên không nói với Quan Hi rằng Kim Hạ phải thay tên đổi họ che giấu thân phận.

Vậy là Quan Hi đi một mạch xuống dưới cuối lớp, nơi còn chỗ trống để ngồi. Vừa định ngồi thì nhìn qua thấy Dương Nhạc ở đó, cô tinh nghịch nháy mắt với cậu ta rồi chào:

- Chào anh bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Qủa thật rất có duyên nha - cô nói rồi đưa tay ra bắt

- Đúng là rất có duyên, bạn học Thượng Quan Hi - Dương Nhạc cũng đáp lại xởi lởi không kém.

Vừa rút tay ra thì Quan Hi lại đưa mắt xung quanh lần nữa, vì không thấy chị họ nên cũng có chút lo lắng, bèn nghĩ ra gì liền hỏi Dương Nhạc:

- Bạn học Dương à, lớp ta nay có vắng ai không vậy?

- Không nè, thầy Nghiêm nổi tiếng khó khăn nên đâu ai dám nghỉ, cậu tìm ai sao? - Dương Nhạc hỏi đúng chỗ ngứa của Quan Hi nên cô ta liền bắt được hỏi ngay

- Lớp này có ai tên Viên Kim Hạ không? - câu hỏi dù không lớn nhưng cũng đủ làm cho 2 người bàn bên cạnh chú ý.

Mặc Ngôn thì biểu cảm như kiểu “bà cô của tôi ơi, có cần thẳng thắn vậy không, chưa gì đã kiếm tôi rồi”, còn Lục Dịch thì càng ngạc nhiên hơn khi cô bạn mới đến này lại là người quen của Kim Hạ.

Vốn dĩ sáng giờ lòng mang tâm sự nên Lục Dịch và Mặc Ngôn không nói câu nào với nhau. Ngoài câu cảm ơn khi Mặc Ngôn đưa cặp cho hắn.

Lúc này lại nghe đến chuyện của Kim Hạ nên hắn nói với qua bên kia:
- Bạn học à, cậu quen Kim Hạ sao?
- Cậu là ai? - Nhìn Lục Dịch một lượt rồi Quan Hi nhìn qua người kế bên, cái người này nhìn có chút quen mắt nha, thật sự rất quen mắt, như chợt nhận ra cô ta định la lên - Chị….. - chưa kịp nói hết câu đã bị Dương Nhac bịt miệng lại, còn Mặc Ngôn phía sau thì mắt nháy muốn rớt mi để ra hiệu cho Quan Hi im lặng.

Dương Nhạc rất nhanh trí lấy tay bịt miệng con gái người ta, làm cho câu nói chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt vào. Nhưng cái Quan Hi quan tâm bây giờ không phải cái tên Dương Nhạc kia mà là chị họ cô sao lại trong bộ dạng kia, cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ, nhưng giờ đông người có lẽ không tiện.

- Là gì của cậu cơ? - Lục Dịch thắc mắc

- Chị họ của tôi, tôi đang đi tìm chị ấy nhưng vẫn chưa thấy - nửa thật nửa giả làm người ta có nghe cũng khó nhận ra sơ hở. Tiếc là ở đây ai cũng đều biết thân phận của Mặc Ngôn rồi.

Nói xong Quan Hi liền quay sang Mặc Ngôn mà hỏi:

- Bạn học phía sau, không biết quý danh là gì?

- Mình là Nhậm Mặc Ngôn, rất vui được làm quen với bạn - câu chào hỏi miễn cưỡng được phát ra từ miệng cô.

- Mình là Quan Hi sau này mong bạn giúp đỡ.

Họ chào hỏi xong thì quay lại bài giảng, vừa hết tiết thì Quan Hi bị Mặc Ngôn và Dương Nhạc lôi ra một góc vắng người.

- Quan Hi sao em tới đây mà không nói cho chị biết? Em có biết cha chị đang cho vệ sĩ thăm dò quanh đây không? Nếu lỡ họ thấy em thì chị biết chạy đi đâu?

- Chị, chị đi còn không báo với em, bí mật lớn vậy cũng giấu em. Là ông nói em bí mật đến đây chăm sóc chị, ông nói chị gầy đi nhiều rồi. Mà mọi chuyện là như thế nào, nói em nghe đầu đuôi đi

Mặc Ngôn bình tĩnh kể lại đầu đuôi sự việc, không quên nói cả việc mình đang ở trong KTX nam.

- Cái gì cơ? Ktx nam á? chị đùa hả? - Quan Hi không giấu nổi ngạc nhiên

- Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, chuyện này không quan trọng. Sau này cứ gọi chị là Mặc Ngôn tránh để mọi người phát hiện. - Mặc Ngôn dặn dò kĩ lưỡng

- Em nhớ rồi, mà tên này là ai, chị quen à? - Quan Hi tò mò

- Đây là Dương Nhạc bạn thân của chị, hình như hai người có biết nhau à?

- Biết ư, oan gia thì có, qua giờ chưa được 12 tiếng em đã đụng mặt anh ta 3 lần rồi đó.

- Được rồi được rồi, vô tình thôi mà, nhớ kĩ lời chị.

- Em biết rồi, mà chị cái tên kế bên chị là ai vậy? Sao hắn lại biết về chị?

- Là Lục Dịch, vị hôn phu của chị em không nhớ sao? - cô đến lạy với trí nhớ của em mình.

- À đúng rồi, hèn chi em bảo hắn quen quen, rõ ràng đã gặp ở đâu rồi, thì ra là chú rể hụt hôm đó, em đụng mặt mới một lần nên cũng không nhớ ra ngay. Chị trốn hắn chi để rồi giờ lại ngồi chung học chung vậy?

- Không chỉ học chung đâu, còn ở chung nữa đó - Mặc Ngôn thở dài.

- Ở chung luôn sao? Hai người không xảy ra chuyện gì đó chứ? - Quan Hi vừa nói vừa cười tủm tỉm.

- Giữa hai thằng con trai với nhau thì có thể có chuyện gì được? Hắn ta chưa biết thân phận của chị. Được rồi, đi chúng ta đến căn tin, hôm nay mình mời Quan đại tiểu thư ăn một bữa được chứ? - nói rồi Mặc Ngôn kéo tay Quan Hi đi.

Dương Nhạc đứng nghe nãy giờ cũng chỉ âm thầm theo sau. Những ngày tháng sau này có lẽ sẽ khó sống với bà cô này đâyyy.
------------

Hết giờ, Lục Dịch nhận được tin nhắn của Thuần Vu Mẫn nói muốn đến nhà ăn, hắn vội chạy đến lớp đưa cô ta đi. Người bình thường đi xa còn mệt, huống chi đây lại là người bị đau chân, vậy nên cứ đi được xíu cô ta lại nghỉ mệt rồi bám chặt lấy Lục Dịch.

Vừa đến nhà ăn thì họ đụng ngay bàn của Mặc Ngôn, không khí có chút gượng gạo, duy chỉ có Thuầ Vu Mẫn cô ta tự nhiên ngồi xuống như chốn không người:

- Anh Mặc Ngôn, anh Dương Nhạc em ngồi đây được chứ?

- Tự nhiên - Mặc Ngôn hơi ngứa mắt với màn show ân ái này của hai người họ nên chỉ liếc qua rồi tiếp tục ăn.

- Anh Lục Dịch, anh lấy giúp em phần cơm gà nha.

- Được, em ngồi đây đi. - hắn nhìn Mặc Ngôn, rồi rời đi, bỗng hắn lo sợ cô ấy sẽ hiểu lầm thêm nữa, sợ cô sẽ cho rằng hắn có tình ý với Thuần Vu Mẫn, nhưng hắn lại không biết mở lời sao.

Vừa đi hắn vừa suy nghĩ nên tìm cơ hội nói rõ với Mặc Ngôn và cũng xin lỗi về chuyện đụng mặt ở nhà hàng hôm trước.
Ở bàn ăn lúc này, ánh mắt Quan Hi dò xét nhìn về phía nữ tử tuy gãy chân nhưng bám dai như đỉa kia, người bình thường nhìn vậy thì có thể nghĩ đôi nam nữ này đang yêu nhau nhưng cô hoàn toàn không nghĩ vậy. Ánh mắt tên Lục Dịch kia chỉ chăm chăm đặt lên người chị cô, dù có dìu đỡ cô gái bị đau chân này nhưng không hề có ý muốn tiếp xúc, chỉ làm như một nhiệm vụ hay công việc bắt buộc mà thôi. Nghĩ vậy, cô có chút mắc cười, để rồi cô xem vở kịch tình yêu này của họ đi đến đâu.
Quay sang Mặc Ngôn cô thì thầm:

- Chị, tình địch này của chị có chút tư sắc đó, nhìn thì có vẻ không dễ đối phó đâu. Cẩn thận không mất anh rể như chơi đó.

Đáp lại sự nhắc nhở của Quan Hi là cái trừng mắt vô cùng lạnh lùng của Mặc Ngôn. Vẫn chưa sợ, Quan Hi lại tiếp tục công thêm một đòn nữa:

- Ghen thì nói là ghen, sao phải giả bộ như không thấy gì cơ chứ? - cô lại thì thầm vào tai chị mình.

- Bạn học này hình như là sinh viên mới đúng không, lần đầu thấy bạn đi chung với mấy người họ? - Vu Mẫn bắt chuyện với Quan Hi

- Tôi ấy à, tôi là chuyên gia đi đánh ghen mướn, xử đẹp mấy con tiểu tam đi giựt chồng người khác, quên giới thiệu - tôi là THƯỢNG QUAN HI, EM HỌ CỦA CHỊ KIM HẠ - Quan Hi nói không chút dè chừng, tính cô thẳng thắn cũng không ưa những kẻ thừa nước đục thả câu, lợi dụng chị cô không lộ diện mà tiếp cận hôn phu của chị cô, đâu có được. Chị cô có không cần thì cũng không đến lượt cô ta.

- Em họ sao? - ánh mắt Vu Mẫn có chút nghi ngờ

- Đúng vậy đó, không biết bạn học đây là gì với anh rể tôi vậy nè? - Quan Hi mỉa mai

- Chúng tôi là hàng xóm - Vu Mẫn đang nói thì đúng lúc Lục Dịch đã lấy cơm trở về.

- Cơm của em đây - Lục Dịch đưa cơm cho Vu Mẫn bỗng nhận ra không khí có chút khác lạ.

- Anh rể, anh với bạn Vu Mẫn đây có vẻ rất thân thiết ha. Không biết anh có còn nhớ vị hôn thê của anh không? - Quan Hi vừa nói vừa liếc đôi nam nữ kia.

- Quan Hi à, tôi với cô ấy là bạn bè, còn chuyện với Kim Hạ… - hắn bỗng nhìn về phía Mặc Ngôn - chúng tôi vẫn chưa giải quyết với nhau, nên không tiện nói ở đây.

- Mong rằng đúng như anh nói, nếu không tôi sẽ thay chị tôi xử đẹp anh - Quan Hi ra oai.

Một bàn ăn này, ngoại trừ Quan Hi, Vu Mẫn và Lục Dịch thì 2 người còn lại không nói tiếng nào. Mặc Ngôn thấy ngột ngạt ăn không vô nên đứng lên đi trước, Lục Dịch thấy vậy định đi theo nhưng nhớ ra còn Thuần Vu Mẫn ở đây nên đành ngồi lại.

Hắn móc điện thoại, soạn tin nhắn gửi cho Mặc Ngôn: “6H chiều nay, tôi đợi cậu ở sân sau, có chuyện quan trọng muốn nói với cậu”.

Tin nhắn này lọt vào mắt của người kế bên, cô ta nhếch mép cười nguy hiểm, toan tính hành động tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top