CHƯƠNG 15: MÈO HOANG BỊ ƯỚT

Sáng hôm sau, đang ngủ thì bỗng nhiên có tiếng la thất thanh:

- AAAAAAAAA, ai vẽ lên mặt tôi vậy nè - Tiếng la chỉ có thể là của Tạ Tiêu, đồng loạt đánh thức cả phòng, không bao gồm Mặc Ngôn vì cô đã dậy và ra mua đồ ăn sáng rồi.

- Cậu nghĩ xem là ai vẽ? - Dương Nhạc đứng dựa vào cửa nhà vệ sinh với khuôn mặt không kém gì

- Còn tôi nữa - Thanh Huyền mếu máo

- Nhậm Mặc Ngôn, cậu mà về đây là biết tay tôi - Tạ Tiêu vừa rửa mặt vừa ai oán

Đúng lúc cửa phòng bật ra, Mặc Ngôn bước vào thấy 3 tên kia nhìn mình thì chỉ biết phì cười:

- Các cậu dậy sớm ha, vừa hay có đồ ăn sáng nóng hổi mang về, đừng rửa Tạ Tiêu, ây da tôi đã vất vả lắm mới vẽ được đấy, đáng yêu vậy mà. - ta nói nó hả hê gì đâu, nhìn người ta chật vật mà cô còn cười được

Rửa xong mặt, Tạ Tiêu lúc đầu còn định kiếm Mặc Ngôn vẽ lại thì thấy bịch đồ ăn, món bún này muốn mua phải đi từ sớm để xếp hàng, hơn nữa tiệm đó cũng cách xa trường nữa. Chắc hẳn Mặc Ngôn đã đi xa lắm mới mua được, nghĩ đến đó lại mủi lòng mà không phá cô ấy nữa.

Hôm nay, họ có tiết của thầy Nghiêm, ngoài việc ôn tập để chuẩn bị cho kì thi thì họ được giao nhiệm vụ, một bài tập thực địa. Sinh viên được chọn cho mình một trong số các địa điểm trong danh sách và tiến hành đến nghiên cứu thực địa, làm báo cáo để lấy điểm kết thúc học phần.

- Nghiên cứu thực địa sao, sao giờ tôi mới nghe đến ta? - Tạ Tiêu ở trên quay xuống hỏi

- Mỗi năm chúng ta đều sẽ có những học phần mang tính thực hành như vậy, nên đừng ngạc nhiên làm gì, giờ quan trọng là chúng ta sẽ đi đâu kìa - Lục Dịch giải thích

- Tôi muốn đến Thiên Sơn - Mặc Ngôn lên tiếng sau khi xem hết danh sách

- Là nơi trước kia cậu từng ở huấn luyện đúng không? - Dương Nhạc chợt nhớ ra

- Đúng vậy, non nước hữu tình, con người thân thiện, hơn nữa nó không phải là điểm du lịch nên không quá đông người mà không ồn ào xô bồ như ở thành phố - Mặc Ngôn phân tích

- Vậy được, nhóm chúng ta cùng đi Thiên Sơn, dù sao tôi cũng thích mấy nơi có nước non - Tạ Tiêu tán thành

- Tôi cũng vậy - Lục Dịch cũng đồng ý

- Mặc Ngôn đi đâu thì tôi đi đó - Dương Nhạc có sự a dua không hề nhẹ.

- vậy là được rồi, Lục Dịch đăng kí cho cả nhóm nha.

Học xong Mặc Ngôn liền về phòng, tranh thủ đễ vẽ cho kịp bức tranh thủy mặc còn dang dở.

Đang ngồi vẽ thì đột nhiên có điện thoại tới, cô nhìn trước ngó sau không thấy ai mới dám nhấc máy:

- Alo ông nội, con đây ạ.

- Ta nghe nói con bị thương, có bị nặng lắm không? - đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu đầy lo lắng

- Dạ con không sao, là Dương Nhạc nói với ông hả? Cái tên này thiệt là.

- Nó không biết nói dối. Con đừng trách nó. Con ở đó có tốt không, nếu không được thì về nhà đi. Cha con chắc không còn giận con đâu.

- Ông nội, con đã lớn rồi, chút va chạm này đâu có làm khó được con. Con vẫn ổn. Cha con vẫn đang tìm con ráo riết, mấy ngày trước còn đến tận trường con, ông nội nghĩ cha con chịu bỏ qua cho con sao.

- Vậy ta đến thăm con được không?

- Ây ây ông nội tuyệt đối không được, người đến thăm con càng làm cha con nghi ngờ.

- Ta đâu có nói với nó ta đi tìm con, ta nói ta đến nhà lão Dương không được sao?

- Cái này thì.... thì được ạ.

- Vậy chừng nào ông tới nhớ báo trước với con đó nha - cô đành chấp thuận theo ông, vì cô cũng rất nhớ ông - con cúp máy đây, ông nội nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ.

- Tạm biệt con.

Cô cúp máy rồi tiếp tục hoàn thành bức tranh. Ông nội cô cũng thật là, cô đã lớn như vậy rồi còn không yên tâm, lần trước gọi điện cứ nghĩ là mọi chuyển ổn rồi, ai dè giờ còn đòi bay đến đây. Cái đám vệ sĩ kia vẫn chưa rời khỏi Thanh Hoa, khiến cô mấy ngày rồi cứ lo lắng, không dám ra ngoài nhiều, sợ bại lộ thân phận.

Đang suy nghĩ thì Lục Dịch về:

- Về rồi sao? - Mặc Ngôn quay qua hỏi.

- Ừ cậu đang vẽ gì vậy?

- Tranh theo yêu cầu, mai đến hạn giao nên tôi đang cố hoàn thành.

- Cậu vẽ đi, tôi đi tập bóng rổ.

- Sao gần đây mấy cậu hay tập vậy?

- Trường mình có một cuộc thi đấu với trường Nhất Trung, chọn ra đội tuyển mạnh nhất vào tháng sau.

- Ra vậy, tôi không biết.

- Muốn đi cùng không? Mấy hôm nay cậu cũng không có đi đâu ra ngoài.

- Cũng được, vậy tôi đi chung với cậu.

Trên đường đi đến sân bóng thì Mặc Ngôn trầm mặc không nói, mãi suy nghĩ đến một số chuyện. Đột nhiên từ xa có một cô gái đi đến, nhìn kĩ lại thì ra là Thuần Vu Mẫn. Cô ta đúng là dai hơn đỉa, chỉ cần ở đâu có Lục Dịch thì ở đó liền thấy mặt.

- Anh Lục Dịch, anh đi tập bóng sao?

- Ừ

- Em đi chung được không? Vừa hay hôm nay em không có tiết.

- Ừ.

- À cuối tuần này anh có về nhà không, em nghe mẹ em nói là mừng thọ bà nội anh.

- Tôi có.

- Vậy sao, vậy chúng ta cùng về đi. - Lúc này Thuần Vu Mẫn mới liếc nhìn người bên cạnh Lục Dịch - anh Mặc Ngôn anh bị sao mà trên người nhiều vết bầm vậy?

- Tai nạn thôi.

- Dạ. Anh cố gắng dưỡng thương nha - cô ta giả vờ quan tâm

- Cảm ơn.

Đến sân tập, Lục Dịch đi xuống dưới, trên này Thuần Vu Mẫn bèn kiếm chuyện nói với Mặc Ngôn:

- Anh thấy Lục Dịch là người như thế nào?

- Cũng được. Hơi khó ở - cô trả lời thờ ơ.

- Thật ra anh Lục Dịch rất tốt, đúng kiểu ngoài lạnh trong ấm. Anh ấy cũng rất biết cách quan tâm người khác, âm thầm chứ không nói ra. Vậy nên dễ khiến các cô gái hiểu lầm.

- Vậy sao. Quan hệ của 2 người tốt quá ha!

- Đúng vậy. Từ hồi cấp 2 chúng tôi đã chơi chung với nhau rồi, có gì đều chia sẻ với nhau.

- Vậy hắn có vị hôn thê cô biết không?

- Hôn thê? Đương nhiên là biết rồi, cô gái đó không biết tốt xấu, nên mới bỏ trốn khỏi hôn lễ. Nhưng mà tôi phải cảm ơn cô ta, vì đã cho tôi cơ hội tốt như vậy, được bên cạnh anh ấy.

- Vậy sao, trốn đi chưa chắc đã là chuyện tốt hay xấu. Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình thôi, còn không phải của mình thì dù giành thế nào cũng không có được.

Mặc Ngôn nhìn xuống sân tỏ vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện, đối với những người như vậy tốt nhất cô không nên nói nhiều. Mà chẳng lẽ cô ta lại sợ cô - một tên con trai - cướp mất Lục Dịch của cô ta ư? Thật không có chút tự tin nào vào bản thân mình.

Vì đội bóng rổ có khá nhiều tên điển trai nên các bạn nữ đủ mọi lứa tuổi đều ngồi dài trên khán đài để nhân cơ hội được ngắm cận cảnh nam thần mà họ yêu thích. Có lẽ Lục Dịch là người được nhiều người mến mộ nhất, nhìn qua ánh mắt họ là đủ đoán được.

Cô quan sát một lượt, trên sân có Tạ Tiêu, còn có Dương Nhạc và Tiểu Lam, cùng nhiều sinh viên đàn anh mà cô không biết tên.

Họ luyện tập thực sự rất chăm chỉ, đường bóng đi cũng rất đẹp. Mỗi lần có bóng ghi điểm là trên khán đài lại có tràng vỗ tay rần rần đến từ cổ động viên.

Tiếng còi nghỉ giữa giờ vang lên, cô cầm lấy mấy chai nước định đưa đến cho mấy tên cùng phòng, nhưng vẫn là không nhanh bằng mấy thiếu nữ tên lửa trên kia. Họ nhào đến đưa khăn, đưa nước cho các thành viên trong đội. Cô đành ngậm ngùi ngồi lại chỗ của mình, ánh mắt không quên liếc về chai nước của Thuần Vu Mẫn đang nằm trong tay Lục Dịch.

Cô đoán người mà hắn từng nhắc tới có lẽ là cô ấy, chỉ là thái độ của hắn trước giờ đều như vậy nên không biết cách thể hiện cử chỉ yêu thương. Cô lắc đầu xua đi suy nghĩ này, thật sự mà nói thì dạo này cô thường nghĩ đến hắn, nên điều chỉnh lại tâm trạng thôi.

Lục Dịch cố ý cầm lấy chai nước của Vu Mẫn, vốn dĩ định chọc cho ai kia ghen, nhưng không ngờ cô ấy không tiến lại chỗ hắn, còn ở bên kia trò chuyện vui vẻ với Dương Nhạc.

- Cho mình chai nước này được chứ? - Dương Nhạc tiến lại ngồi cạnh Mặc Ngôn.

- Được chứ, mình định qua bên đó nhưng bị đẩy ra nên thôi.

- Cậu không cần đi đâu hết, chỉ cần ngồi yên mình sẽ tự tìm đến - Dương Nhạc trả lời một câu tràn đầy tình cảm trong đó làm cho Mặc Ngôn có đôi chút khó hiểu:

- Nói gì vậy. Làm như mấy người yêu nhau hay sao mà sến dữ dạ - cô vội gạt đi

- Vết thương của cậu còn đau chỗ nào nữa không?

- Không sao nữa rồi, mà nhắc mới nhớ, cậu nói cho ông nội mình biết hả? - cô chất vấn

- Tại ông gặng hỏi nên mình đành nói cho ông biết - Dương Nhạc áy náy gãi đầu

- Ông đòi bay đến đây gặp mình, khi nào ông tới mình với cậu sẽ về gặp ông. À mà tốt nhất cậu đừng để lộ việc mình ở chung ktx với cậu đó. Nếu không mình sẽ tuyệt giao với cậu - Cô không quên đe doạ

- Được mình hứa. Lần này sẽ tuyệt đối im lặng.

Dương Nhạc vừa nói vừa đưa tay lên làm cử chỉ như đang khoá miệng.

Hai người ngồi nói chuyện có phần vui vẻ làm cho ai kia đứng bên này nhìn thấy thì trong lòng vừa khó chịu lại vừa ghen tị.

Hết trận đấu, Mặc Ngôn không đợi mọi người mà một mình đi gửi sách đã dịch cho nhà xuất bản. Cô còn bản vẽ chưa hoàn thành nên không nhận thêm bản thảo. Xong xuôi cô đi mua chút đồ, dù sao ông cũng sắp đến cô phải có bộ đồ con gái để đi gặp ông chứ không ông mà biết cô giả nam chắc ông tức chết mất. Cô đi dạo mua một vòng thì trời chuyển mây và bắt đầu có giọt mưa, cô vội vàng chạy về trường thật nhanh.

Trong KTX, Lục Dịch trở về không thấy cô cũng không biết cô đi đâu, mặc dù thấy mình hơi nhiều chuyện nhưng từ sau khi cô bị nạn hắn liền lo lắng cô xảy ra chuyện. Chỉ muốn nhốt cô trong tầm mắt của mình. Đang suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng mưa, hắn vội nhìn lại thì dù của Mặc Ngôn vẫn ở trong phòng:

- Đồ ngốc nhà cậu, ra ngoài cũng không biết đường mang theo dù. - Hắn mắng thầm rồi cầm dù ra cổng trường đợi. Đúng như hắn đoán, Mặc Ngôn đội trời mưa mà về.

Mặc Ngôn đang đi thì nhìn thấy trước cổng trường có một người cầm cây dù đứng đợi ai ở đó. Cô còn nghĩ ai mà có phúc phần như vậy, có cả người đợi như thế. Ai ngờ đó lại là Lục Dịch.

Vừa thấy cô hắn liền tiến lại gần hơn. Hắn đưa dù lại che cho cô:

- Cậu không thấy trời mưa sao?

- Lúc tôi ra ngoài trời vẫn còn rất đẹp - cô nói lí nhí
Đang đi bỗng nhiên có 1 con mèo hoang chạy vụt qua trước mặt họ.

- Cậu biết không, mèo hoang sợ nước, dầm mưa, sẽ khiến người ta đau lòng. - Hắn nhìn Mặc Ngôn nói

- Cậu chỉ đau lòng vì mèo thôi sao ...... - Cô cúi mặt nói lí nhí.

- Nếu lần sau cậu có ra ngoài thì nhắn tin nói với tôi 1 tiếng, dù sao cậu bây giờ cũng có kẻ thù lăm le, báo 1 tiếng thì chúng tôi đỡ phải lo - hắn dặn dò cô nhưng lại không dám thừa nhận là mình lo cho cô ấy mà lại nói là "chúng tôi"

- Tôi nhớ rồi.

Họ sánh bước bên nhau, đi thật nhanh về KTX. Ngày hôm ấy, phiến ô của Lục Dịch đều nghiêng về phía Mặc Ngôn, hắn sợ cô bị lạnh, bị dính mưa rồi sẽ bị bệnh. Phiến ô nghiêng về phía Mặc Ngôn, trái tim Lục Dịch cũng bất giác nghiêng về ai đó mất rồi
Vừa về đến nơi, Lục Dịch vội ném cho Mặc Ngôn chiếc khăn rồi đẩy cô đi thay đồ.

- Cậu thay đồ đi đừng để bị cảm. Tôi thay đồ bên ngoài này được rồi.

- Cảm ơn - cô ngỡ ngàng nghe lời hắn nói, bất giác trong lòng cô có chút lo lắng, không phải hắn đã biết gì rồi đó chứ.

Thay đồ xong, cô tiếp tục vẽ để kịp giao cho khách hàng. Đang vẽ bỗng có ly nước đưa đến trước bàn, cô ngẩng lên nhìn. Là Lục Dịch.

- Uống chút nước ấm đi - thấy ánh mắt ngạc nhiên của Mặc Ngôn, hắn bèn vội nói thêm - tôi nấu cho tôi còn dư nên cho cậu. Uống đi.

- Cảm ơn - cô cũng không biết nói gì, chỉ cảm thấy có chút ấm áp trong lòng.

Đưa nước xong Lục Dịch liền trở về bàn bật đèn làm bài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top