CHƯƠNG 14: ĐIỀU TRA

Vết thương của Mặc Ngôn sau một thời gian chăm sóc thì cũng đã ổn hơn rất nhiều. Đều nhờ có công thay băng, thoa thuốc mỗi ngày của Lục Dịch, đồ ăn thì được Dương Nhạc chuẩn bị, còn Tạ Tiêu thì tấu hài làm Mặc Ngôn cười nhiều hơn.

Cô vốn không biết rằng Lục Dịch đã biết thân phận thật của mình, nên cứ vô tư đùa giỡn, cũng vô tình gieo nên hạt mầm tình yêu trong trái tim của ai đó. Cô cũng nhận ra rằng có nhiều bằng hữu thật tốt, không còn một mình đơn độc, dù chuyện gì cũng có họ cùng đồng hành. Nếu sau này không còn được bên cạnh họ nữa, chắc cô sẽ buồn lắm...

Sau vụ việc hôm đó, Lục Dịch cũng âm thầm nhờ người theo sát vụ bọn côn đồ hành hung Mặc Ngôn. Hắn biết với chút thù oán nhỏ thì bọn chúng cùng lắm chỉ đánh cảnh cáo thôi, chứ không thể nào lại đánh đến mức muốn lấy mạng của người ta như vậy. Nhưng bọn chúng quả thật rất cứng đầu, trước sau như một chỉ khai là do thù oán cá nhân nên đánh người.

Nếu cứ như vậy thì bọn chúng chỉ bị kết án vì tội Cố ý gây thương tích, án phạt nhiều lắm cũng chỉ 3-5 năm. Nhưng Lục Dịch luôn cảm thấy chuyện này nhất định có vấn đề nên hắn quyết định tự mình đến gặp bọn chúng.

Lục Dịch bước vào phòng, nhìn thấy tên cầm đầu hôm đó. Hắn đến đây thật sự là trong tay không bằng không chứng, nhưng buộc lòng phải đe doạ để ép bọn họ khai ra, ít nhất là biết được ẩn tình phía sau, hắn lo sợ Kim Hạ đắc tội với nhân vật nào đó, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, nếu như lần trước không phát hiện và đến kịp thì có lẽ cô không chỉ bị thương mà có khi còn nguy hiểm đến tính mạng.

Tên phạm nhân nhìn chàng thanh niên bước vào, nhận ra ngay đây là người hung hãn nhất trong đám người đến giải cứu tên nhóc kia. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, từ lúc bước vào đến khi ngồi xuống không hề nói câu nào. Khí thế bức người này quả làm cho người đối diện run sợ, Lục Dịch biết tên phạm nhân kia sẽ có chút lo lắng, hắn chỉ nhìn thật sâu vô mắt tên phạm nhân mà không lên tiếng. Cứ như vậy 5 phút trôi qua, tên phạm nhân không nhịn được lên tiếng trước:

- Cậu đến đây làm gì? Cái gì cần khai tôi cũng đã nói với cảnh sát hết rồi.

- Thật là đã nói hết? - hắn nghiêm mặt hỏi lại

- Thật chúng tôi chỉ vì bị hắn đánh trong trường nên mới muốn trả thù. Chỉ vậy thôi.

- Nếu các người không nói thì tôi sẽ tìm đến nhà từng người, đối đãi thật tốt với người thân ở nhà, còn có các huynh đệ trong trại giam cũng sẽ không quên bật chế độ đặc biệt cho đám các người - hắn áp sát mặt vào tấm kính ngăn, nói vừa đủ cho tên phạm nhân nghe - không chuyện gì là tôi không làm ra được.

Tên phạm nhân bắt đầu lo lắng, cũng không biết mình đụng phải thần thánh phương nào. Nhìn khuôn mặt như cục băng ngàn năm trước mặt, lòng run sợ, nếu lỡ hắn làm thật thì.....

- Tôi nói, tôi nói, thật ra có người bỏ tiền ra thuê chúng tôi làm vụ này. Vì người đó biết chúng tôi trước đây có xích mích với tên Mặc Ngôn đó.

- Là ai?

- Tôi không biết.

Lục Dịch trừng mắt, hai tay siết lại thành nắm đấm thiếu điều muốn đấm vô mặt tên đó.

- Tôi thật sự không biết, người đó vóc người nhỏ con, bịt kín mặt và đội mũ, giao dịch cũng là đứng cách xa nhau 2m, hoàn toàn không thể thấy được mặt - hắn vội vàng giải thích

- Có phương thức liên lạc không? - Lục Dịch nắm bắt từng thông tin một, hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào

- Không, số điện thoại người đó gọi là sim rác.

- Tôi hiểu rồi.

Lục Dịch trầm mặc rời đi. Không biết rằng kẻ nào lại nhẫn tâm dồn người khác vào chỗ chết như vậy. Vừa rời khỏi trại giam hắn vội vàng đến hội trường diễn ra lễ khai giảng lần trước. Nếu đã có ngưỡi hãm hại vậy thì chuyện lần trước chắc chắn không phải là sự cố.

Quả không ngoài dự đoán, phần lắp chùm đèn ngay chỗ Mặc Ngôn đứng hôm đó đã bị kẻ khác giở trò. Quan sát chùm đèn bị vỡ, phía trên đầu đúng thật đã bị người ta cố tình cắt dây nối. Góc phía trên xà ngang cũng là góc tối, dù có nhìn lên cũng không phát hiện ra có người ở trên đó. Nham hiểm quá rồi.

Hắn nhất định phải tìm ra kẻ này trước khi Kẻ đó ra tay lần nữa với Mặc Ngôn.

------------------------
Về đến phòng, Lục Dịch thấy cả đám ai cũng hớn hở, mặt còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Cậu về rồi sao? - Dương Nhạc vừa thấy Lục Dịch vội vàng khoe ngay - Tiểu Lam vừa đạt giải nhất cuộc thi Thiếu niên toàn Thành phố đó.

- Chúc mừng cậu Thanh Huyền - Lục Dịch quay về hướng Tiểu Lam nói

- Cảm ơn mọi người, tối nay mình mời cả phòng ăn mừng nha.

- Chưa gì đã hào phóng vậy rồi? Chắc tiền thưởng được nhiều lắm hả? - Mặc Ngôn trêu chọc

- Cũng khá nhiều đó, lâu rồi chúng ta cũng chưa ăn cùng nhau. Nhân tiện dịp này ăn một bữa ra trò luôn đi - Thanh Huyền vui mừng nói.

- Được vậy tôi đi chuẩn bị đồ ăn, hôm nay chúng ta ăn nhậu tại phòng nha. Mặc Ngôn còn yếu, ra ngoài không tiện - Dương Nhạc tranh nhiệm vụ mua đồ ăn

- Tôi không sao, chúng ta ra ngoài cũng được mà - Mặc Ngôn sợ mọi người bất tiện vội thanh minh.

- Không sao đâu ở phòng cũng vui mà - Tạ Tiêu chen vào

Dương Nhạc và Tạ Tiêu mua rất nhiều đồ ăn ngon, không quên mua thêm trái cây và bia. Cuộc vui thế này sao thiếu bia được. Họ ăn mừng trong âm thầm vì trong KTX có quy định không được sử dụng đồ uống có cồn. Đang ăn uống thì hắn có điện thoại, là Lục Đình, cha hắn:

- Alo con nghe.

- Cuối tuần này về nhà dự lễ mừng thọ của bà nội con nha.

- Dạ con nhớ rồi, còn chuyện gì không cha?

- Ta nhắc sợ con quên thôi. Con nghỉ sớm đi.

- Dạ cha cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Hắn cúp máy vào lại trong phòng, lúc này Thanh Huyền đang bị phạt uống, chắc uống cũng 2 chai rồi, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. Tạ Tiêu và Dương Nhạc cũng cụng chai uống liên tục.

Cả phòng ăn uống đến 10h hơn thì đều đã ngà ngà say, chỉ có Mặc Ngôn là vẫn khá tỉnh, vì lần trước uống say đã làm lỡ mất thời gian dịch sách, nên hôm nay cô quyết định chỉ nhấp môi mà thôi. Thấy 4 tên còn lại đều đã nằm gục hết, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng.

Cô lại bàn lấy bộ màu vẽ và bút lại, bắt đầu thiết kế hình vẽ lên những khuôn mặt say ngủ kia. Bắt đầu từ Tiểu Lam.

- Cậu thích máy tính, thích phần mềm chứ gì... tui vẽ cho cậu hẳn cái máy luôn :))))

- Dương Nhạc, cậu thích bóng rổ à, còn có nấu ăn nữa. Vậy thì hỗn hợp giữa 2 cái luôn nha - dần dần hình thành lên khuôn mặt Dương Nhạc là máy tính là gà là đồ ăn.

- Còn cậu cái tên Tạ Tiêu ngốc này, tôi vẽ mèo cào cho cậu luôn. Ngốc quá không biết nên vẽ gì cho hợp.

Vừa vẽ đến đâu Mặc Ngôn vừa lẩm bẩm đến đấy. Cô không hay biết người còn lại vẫn chưa hề say, hắn chỉ định nhắm mắt nghỉ xíu ai dè cô tưởng hắn say luôn rồi. Hắn nhìn bộ dạng cô vẽ vời mà chỉ biết nhếch mép cười. Hắn vốn định dậy để đi dọn dẹp rồi xách mấy tên kia lên giường thì thấy cảnh này nên muốn xem xem cô sẽ làm sao. Thấy cô ấy sắp sửa di chuyển sang chỗ mình nên hắn đành nhắm mắt lại.

Mặc Ngôn vẽ đến Lục Dịch thì bỗng khựng lại, hình như đây là lần đầu cô nhìn hắn gần như vậy và có thời gian quan sát hắn kĩ một chút. Cô ngồi xuống, nhìn thật kĩ khuôn mặt này, ngũ quan hài hòa tinh tế, lông mày rậm, đôi mắt hai mí, chiếc mũi vừa cao lại vừa thẳng. Còn bờ môi..... nhìn thấy môi hắn cô lại nghĩ đến nụ hôn đầu của mình. Bất giác đưa tay lên sờ vào môi mình, mặt cô thoáng chốc nóng bừng. Hắn quả thực rất đẹp trai, hơn nữa dáng người cũng rất chuẩn. Tổng thể thì chỉ có thể nói là.... vô cùng cuốn hút.

Nằm mãi không thấy động tĩnh gì, Lục Dịch có chút khó hiểu. Định mở mắt nhưng lại sợ làm Mặc Ngôn khó xử nên đành cố nhịn chút.

Đợi mãi vẫn không thấy gì nên hắn đành mở mắt ra, lúc này ánh mắt hắn đụng phải ánh mắt người đối diện đang nhìn mình say đắm. Hắn không ngờ, bất động lâu vậy lại là cô đang nhìn hắn như này. Trong lòng có chút vui bèn liền chọc cô:

- Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Đột nhiên phát hiện ra tôi rất đẹp trai sao?

- Cậu dậy rồi sao? Đẹp cái gì chứ, ai thèm nhìn cậu, là tôi định gọi cậu dậy lên giường ngủ thôi - Mặc Ngôn vội lảng tránh ánh mắt của Lục Dịch

- Vậy sao, vậy thì tôi phải dậy rồi - hắn biết cô ngại, mặt đã đỏ bừng lên thế kia rồi, dù sao cũng là con gái mà. - Vậy chúng ta cùng dọn đi - Lục Dịch đề nghị

Dọn dẹp và đưa 3 tên kia lên giường xong, thấy Mặc Ngôn cứ ngồi trầm ngâm, Lục Dịch bèn lại gần, lợi dụng lúc cô ấy không chú ý liền lấy bút lông gạch lên má cô 2 nét. Mặc Ngôn bị làm cho bất ngờ liền xù lông nhím lên:

- Cậu giỏi lắm Lục Dịch! Chán sống rồi đúng không?

- Có ngon thì bắt tôi này ^^ lêu lêu, không phải cậu thích vẽ lên mặt người ta lắm sao.

- Cậu ỉ chân dài thì ngon à, đứng lại cho tôi.

Thế là một kẻ 1m6 rượt người 1m8 chạy vòng vòng. Bất ngờ Lục Dịch giảm tốc độ dừng lại đột ngột, hắn cố tình làm cho Mặc Ngôn không kịp trở tay. Cả thân người của Mặc Ngôn đâm sầm vào hắn:

- Cậu đứng lại sao không nói?

- Tôi cố ý mà - hắn lại làm ra bộ mặt nham nhở.

- Tôi không chơi với cậu nữa - giỡn mệt cô bèn giả bộ giận rồi đi tắm, cô còn phải tranh thủ dịch sách nữa. Cũng lười mấy hôm liền rồi cô chưa đi gửi sách cho Nhà xuất bản, họ hối cô đến nỗi sắp cháy máy luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top