CHƯƠNG 10: QUA ĐÊM

Mấy ngày này, Mặc Ngôn bận rộn nên bất kể tiết học nào cô cũng tranh thủ thiết kế cho xong mấy bộ trang phục trong buổi lễ khai giảng. Lần này lớp cô có mời cả thành viên của Hội sinh viên đến phụ giúp nên lực lượng đông đảo, người mẫu thì rất phong phú. Trong đó có cả cô bạn hàng xóm của Lục Dịch kia.

Cứ đến giờ giải lao cô ta lại tới tìm Lục lớp trưởng để đưa nước rồi hỏi đông hỏi tây, cô không bị làm phiền còn thấy phiền chết nữa. Đang thiết kế bị bí ý tưởng nên cô định đi ra ngoài 1 chuyến, đến kho phế liệu để tìm chất liệu thích hợp và tìm cảm hứng cho mấy bộ trang phục này. Thấy cô định đi thì Lục Dịch vì muốn cắt đuôi kẻ làm phiền kia liền giả bộ đòi đi theo.

Hai người lên xe buýt và khởi hành đến kho phế liệu.

- Cậu thật sự nghĩ ở đây có thể cho ra cảm hứng sao?
- Lục Dịch hỏi

- Đúng càng gần gũi càng dễ có cảm hứng, hơn nữa tôi cũng không muốn trùng lặp ý tưởng nên phải tìm vật liệu gì độc đáo 1 xíu.

- Trong kia có 1 cái kho chúng ta vào coi thử đi.

Hai người cùng tiến vào bên trong kho, ở đây rất ít nhân công nên chủ kho để họ tự vào tham khảo rồi ra ngoài làm việc. Bên trong rất tối lại không có điện nên phải dùng đèn pin để soi sáng.

Nhưng có trăm nghĩ vạn nghĩ họ cũng không ngờ rằng lúc họ vào trong 1 người làm không biết lại tưởng ai ra mà quên đóng cửa, nên người đó đã nhanh trí đóng cửa còn đặc biệt kèm thêm ổ khoá siêu chất lượng. Người bên trong thì mải mê tìm kiếm và vẽ vời. Cho tới khi thấy ánh sáng lọt qua khe hở của mái nhà yếu dần, thì họ mới định rời đi.

Đang định đẩy cửa rời đi thì họ phát hiện cửa đã bị khoá ngoài. Lúc này đập cửa hay gọi cửa thì cũng vô ích vì có lẽ họ đã về hết rồi.

- Làm sao đây? Cậu gọi điện cho bên ngoài xem có ai giúp được chúng ta không - Mặc Ngôn đưa ra ý kiến

- Để tôi gọi - Lục Dịch vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho đám người Tạ Tiêu. Nhưng không hiểu sao đúng lúc này bọn họ lại đều không nghe máy.

- Hôm nay Tạ Tiêu về nhà rồi, gọi cậu ấy cũng không được ích gì đâu. Để tôi gọi Dương Nhạc.

- Dương Nhạc cũng không nghe máy sao?

- Có lẽ cậu ấy đi tập bóng rổ rồi. Thôi đợi vậy nếu lát nữa họ nhìn thấy cuộc gọi nhỡ sẽ gọi lại thôi - Lục Dịch an ủi

Trong thời gian chờ đợi điện thoại, Mặc Ngôn bèn đưa Lục Dịch coi bản phác thảo của thiết kế.

- Tôi vẽ phác thảo xong rồi, rảnh rỗi cậu coi sơ đi, rồi góp ý cho tôi - cô đưa bản vẽ cho Lục Dịch

Từ ánh đèn yếu ớt của điện thoại, Lục Dịch coi kĩ từng bộ trang phục. Trong 1 ngày ngắn ngủi, mà cậu ấy có thể vẽ ra được số hình này còn cẩn thận chú thích về kích thước và chất liệu. Quả là đáng phục.

- Cũng tạm được - Trong lòng thì khen nhưng miệng lại nói lời dối lòng.

- Tạm thôi sao? Cậu thử vẽ đi xem ra sao rồi hãy nói tạm - Mặc Ngôn không chịu thua phải nói lại cho bõ tức

- Thấy sao thì tôi nói vậy - Lục khó ở cũng không chịu nhường nửa bước - Cậu có vẻ thích vẽ hơn chuyên ngành đang học?

- Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã không thể học vẽ theo ước mơ của bản thân. Nên bây giờ tôi dành thời gian để bù đắp cho ước mơ của mình. Còn cậu thì sao cậu thích gì?

- Tôi thích được đi du lịch, khám phá nhiều nơi. Dù đã học ngành này nhưng tôi vẫn phải hoàn thành tâm nguyện của cha, đó là trở thành 1 quân nhân.

- Tại sao? Cậu không phải đang học Du lịch sao?

- Đúng nhưng tôi biết đó chỉ là tạm thời, đến một ngày tôi chơi đủ bay đủ cha tôi sẽ ép tôi về làm theo ý mình.

- Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh.

- À đúng rồi bức tranh hạnh phúc cậu vẽ trên lớp đó là ý gì?

- Tranh? À vì mẹ tôi mất từ khi tôi vừa sinh ra nên tôi mong muốn có một gia đình trọn vẹn. Đơn giản vậy thôi là hạnh phúc rồi - Mặc Ngôn nói rồi nhìn xa xăm

- Xin lỗi đã nhắc đến chuyện không vui của cậu.

Họ cứ vậy lần đầu nói cho nhau nghe những chuyện bí mật của nhau, có lẽ bởi vì có một người để chia sẻ, có một người chịu lắng nghe mình nên dễ mở lòng hơn.

Nhưng thời tiết buổi tối có chút không chiều lòng người, càng về tối thì càng có chút lạnh.

- Tôi kiếm chút gì đốt lên sưởi ấm đã - Lục Dịch định đứng lên thì Mặc Ngôn đã ngăn lại

- Cậu đừng kiếm, đây là kho phế liệu chỉ cần chút lửa sẽ biến chúng ta và căn phòng này thành tro luôn đấy. Cố chịu đi

- Tôi quên mất.

- Sao họ vẫn chưa gọi lại vậy ta.

Nghe Lục Dịch nói vậy thì Mặc Ngôn mới vội kiểm tra lại điện thoại, cô suýt nữa chửi thành tiếngg. Có lẽ do mở đèn pin từ chiều và sáng cô quên sạc nên giờ điện thoại đã tắt nguồn rồi. Chỉ còn điện thoại của Lục Dịch mà thôi:

- Điện thoại cậu còn pin không? Của tôi hết pin rồi.
- Của tôi còn nhưng tín hiệu rất kém, có thể họ gọi nhưng tôi không nhận được.
- Thôi bỏ đi chúng ta chịu khó ở lại 1 đêm, sáng mai có người tới thì sẽ mở cửa thôi.

Nghe Mặc Ngôn nói vậy, hắn có đôi chút ngạc nhiên, tên nhóc này cũng có vẻ rất điềm tĩnh trước mọi chuyện. Hắn bèn bước lại gần hơn định ngồi gần để dễ bề sưởi ấm cho nhau, nhưng ai ngờ hắn lại vấp phải khúc gỗ bị té về phía Mặc Ngôn, theo phản xạ thì Mặc Ngôn sẽ lùi về sau, Lục Dịch thấy vậy bèn đưa tay ra sau đầu cô ôm lại, cả hai ngườii té về bức tường phía sau, tay Lục Dịch quẹt qua miếng sắt dựng bên sườn mà chảy máu.

Nhưng hắn không hề thấy đau, câu đầu tiên hắn nói lại là hỏi xem Mặc Ngôn có làm sao không:

- Cậu có bị thương không?
- Tôi không sao. Nhưng hình như cậu bị thương rồi.
- Tôi không sao - hắn định giấu tay đi
- Tôi nghe mùi máu rất rõ, nơi này chỉ có 2 ta tôi không bị cậu không bị, vậy thì là ai? Đưa tay đây, rồi soi đèn cho tôi

Lục Dịch thấy cô kiên quyết như vậy nên đành ngoan ngoãn đưa tay ra để cô xem xét. Dù là trong thân phận này nhưng có rất nhiều thói quen cô vẫn không sửa được, ví như mang theo khăn giấy, mang theo những đồ nhỏ xinh như băng cá nhân....

Cô liền lấy khăn giấy lau sạch vết thương rồi lấy miếng băng cá nhân lớn mau chóng băng vết thương để nó không rỉ máu nữa. Nhìn thấy người đối diện nhẹ nhàng nắm tay mình, tỉ mẩn lau từng chút khiến tim Lục Dịch khẽ rung động. Hắn biết có suy nghĩ này với một người con trai là không nên nhưng hắn không thể phủ nhận sự thật rằng hắn bị người con trai trước mắt dần dần cảm hoá.

Hắn khẽ nắm chặt tay Mặc Ngôn trong tay mình, dù chỉ mấy giây thôi cũng đủ cảm nhận sự mềm mại từ bàn tay đó, mắt nhìn người đối diện không rời. Nhưng liền bị đối phương rụt tay ra.

- Tôi băng xong rồi. Mai về có thuốc thì nên sát trùng lại - tôi mệt rồi tôi nhắm mắt chút đây
- Cảm ơn cậu.
Hai người họ cứ vậy dựa vào nhau ngủ một giấc đến sáng.

Còn ở KTX lúc này 2 người Dương Nhạc và Tiểu Lam có đôi chút lo lắng. Lúc họ nhìn điện thoại thấy có cuộc gọi nhỡ liền gọi lại nhưng đều không liên lạc được. Tạ Tiêu cũng cùng cảnh ngộ, nhưng do vừa về nhà nên không thể quay lại trường liền để kiếm Mặc Ngôn được.

Cả đêm 2 người kia không về, là cả đêm 3 người còn lại đều hết mực lo lắng.

Sáng sớm hôm sau Tạ Tiêu liền bắt chuyến xe sớm nhất đến trường. Cậu vội vàng về Ktx nhưng vẫn chưa có tin tức của 2 người kia. Tim cậu như lửa đốt.

Đúng lúc đó thì Lục Dịch và Mặc Ngôn trở về.

- Các cậu không sao chứ? - Dương Nhạc hỏi cô

- Không sao bị kẹt trong kho phế liệu thôi.....

Mặc Ngôn chưa kịp nói hết câu thì Tạ Tiêu liền ôm chầm lấy cô, làm ai nấy đều á khẩu.

- Bỏ ra 2 thằng con trai mà ôm ôm ấp ấp thì ra thể thống gì - Dương Nhạc và Lục Dịch cùng tiến lên gỡ Tạ Tiêu ra.

- Kệ tôi, tôi là lo cho Tiểu Ngôn không được sao.

- Hôm nay không có tiết, cậu ngủ chút đi - Lục Dịch bỏ bộ mặt khó ở mà nói với Mặc Ngôn.

- Ừ. Cậu đi kiểm tra vết thương đi.

- Được

Nhìn ánh mắt Lục Dịch nhìn Mặc Ngôn mà Dương Nhạc có chút lo lắng, đột nhiên cậu cảm thấy có chút ôn nhu trong mắt hắn. Không lẽ hắn đã biết thân phận của Kim Hạ hay hắn đã thích Kim Hạ rồi ư?

Đột nhiên đôi chút ích kỉ dấy lên trong lòng, Dương Nhạc lại muốn giữ cô ấy cho riêng mình. Cậu vừa nghĩ vừa đẩy Tạ Tiêu đang đòi lại gần Mặc Ngôn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top