Chương 9: Vậy của anh đâu?

Trên xe sắc mặt của Lục Dịch vô cùng khó coi, làm cô sợ toát mồ hôi.

"Hợp đồng được kí anh không ăn mừng sao"

"Vậy em muốn uống trà hay sao" Lục Dịch khó chịu nói.

Kim Hạ nghe lời này liền biết Lục Dịch đang ám chỉ đến cái gì, cô cười lên một cái rồi quay sang nói với Lục Dịch.

"Đúng nhỉ nhìn như cũng hơi khát vậy anh quay trở lại Hàn thị đi để em cùng Hàn Tử đi uống trà" cô vô tư nói.

Lục Dịch đang lái xe thì tấp xe vào lề nhìn sang Kim Hạ bằng ánh mắt lạnh lùng "Em còn muốn uống trà cùng anh ta nữa"

Cô nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh vô cùng thích thú liền lấn lướt chọc tới "Hàn Tử anh ấy cũng đẹp trai lại có ý tốt muốn mời em, anh không nên kéo em..."

Lời chưa nói xong thì đã bị đôi môi Lục Dịch áp lên.

"Anh... anh đồ lưu manh" Kim Hạ xô Lục Dịch ra.

"Sau này không cho em nhắc tới tên bất kì người đàn ông nào khác hoặc khen ai đẹp trai ngoài anh"

"Tại sao"

"Vì em là vợ của anh" nói xong Lục Dịch tiếp tục lái xe đi.

"Anh là đồ bá đạo" Kim Hạ nói nhỏ trong miệng.

Kim Hạ bị Lục Dịch chọc tới tức giận chỉ biết nhìn ra cửa xe. Chạy một lúc thì Kim Hạ ngạc nhiên.

"Anh đi đâu vậy, đây không phải đường về khách sạn"

"Anh đưa em đến khu nghỉ dưỡng"

"Vậy vali của em"

"Anh nhờ nhân viên chuyển đến đó rồi"

Nơi mà Lục Dịch đặt là biệt thự nghỉ dưỡng, cảnh vật xung quanh rất đẹp, có sân, trong sân trồng rất nhiều hoa cỏ, có xích đu và bể bơi riêng bên cạnh vườn là một cái đình, trong đình có trưng bày một bộ bàn ghế, rất rộng mọi thứ ở đây làm cô vô cùng ngạc nhiên.

Bên trong phòng có thể nhìn thấy biển làm cô vô cùng thích thú.

"Trời cũng tối rồi em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi mai anh dẫn em đi chơi"

"Anh cứ tắm trước rồi ngủ trước đi"

"Em lại muốn tránh né anh hả" Lục Dịch gé sát tai Kim Hạ nói.

Kim Hạ nghe liền giật mình quay lại "Không...không có em chỉ muốn ngắm biển đêm một chút thôi"

"Ngắm biển đêm sao"

"Đúng vậy"

"Vậy em tắm đi rồi anh đưa em đi dạo biển đêm"
-----------

Kim Hạ đi trên biển, đưa tay đón những cơn gió biển, cô đột nhiên cảm thấy buổi tối ngắm biển cũng rất tốt, tâm trạng có thể vui vẻ, có thể để gió cuốn hết đi những nỗi buồn.

Tối nay gió biển không lớn, màn trời đầy sao lóng lánh, ánh trăng chiếu trên mặt biển sâu thẳm, gió mát lồng lộng.

Cô đã từng ngắm biển đêm rất nhiều lần nhưng lần này cô cảm thấy mặt biển buổi tối đẹp và ống ánh đến lạ.

Lục Dịch đi bên cạnh cô thấy gió biển ngày một lớn sợ cô lạnh nên cởi chiếc áo sơmi anh mặc bên ngoài khoác vào người Kim Hạ.

"Anh không lạnh sao" Kim Hạ quay qua nhìn Lục Dịch chỉ còn mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản hỏi.

"Anh không lạnh anh chỉ sợ em lạnh thôi" Lục Dịch nói bằng giọng vô cùng dịu dàng.

Kim Hạ đáp lại lời quan tâm của Lục Dịch bằng một nụ cười "Chúng ta qua đó ngồi ngắm biển một chút"

"Ừ"

Lục Dịch nắm tay Kim Hạ đi lại ngồi trên bãi cát nhìn ra biển.

Kim Hạ nhìn mặt biển một hồi rồi nói "Đẹp quá" cô chỉ về phía mặt nước biển.

"Đúng là đẹp" Lục Dịch nhìn theo hướng cô chỉ, trong màn đêm mặt biển phản chiếu những tia sáng của ánh đèn lấp lánh lấp lánh.

"Anh biết không mỗi lần em ngắm biển đêm là những điều mệt mỏi không vui sẽ tự nhiên biến mất đi theo những cơn gió"

"Em thường xuyên ngắm biển lắm sao"

"Cũng không thường cho lắm chỉ có mấy lần"

"Vậy còn anh"

"Đây là lần thứ hai anh đến đây, ở đây mọi thứ cũng không thay đổi gì nhiều" gương mặt Lục Dịch có chút trầm tư.

Kim Hạ nhìn ra điều khác thường trên gương mặt Lục Dịch cô hỏi "Anh sao vậy" gương mặt cô có vài phần lo lắng.

"Anh chỉ nhớ một số chuyện lúc trước"

"Chuyện gì"

"Nhớ đến chuyến đi chơi của mười hai năm trước"

Kim Hạ dùng gương mặt tràn đầy tò mò nhìn Lục Dịch. Anh thấy vậy nên nói tiếp.

"Đó là chuyến đi cùng mẹ anh, cũng là lần cuối cùng anh được đi chơi cùng mẹ anh" Lục Dịch ngưng một lát rồi nói tiếp.

"Sau chuyến đi đó thì mẹ anh mắc bệnh, một thời gian sao thì mất trong bệnh viện" ánh mắt Lục Dịch chuyển đến mặt biển.

Kim Hạ bổng chốc có một cảm giác đau lòng ập tới, nhìn người đàn ông trước mặt mà cô không kìm được sự đau lòng trong cô.

Kim Hạ nhìn chằm chằm anh rồi dịu dàng dùng đôi môi mềm mại của mình hôn lên khuôn miệng của anh.

Lục Dịch bị hành động của cô làm cho có vài phần bất ngờ bởi từ khi cưới nhau đến giờ đều do anh chủ động thể hiện tình cảm hôm nay không ngờ được cô lại chủ động.

Hơi thở nóng ấm của cô phả vào mặt anh làm anh bừng tỉnh vội vàng đáp lại nụ hôn dịu dàng của cô. Nụ hôn vốn dịu nhẹ lại trở nên cháy bỏng, môi anh ép sát môi cô, đè nghiến. Tay phải nâng gáy Kim Hạ, tay trái ôm ngang eo cô, đầu lưỡi anh bắt đầu cạy mở hàm răng, xông thẳng vào trong. Đầu lưỡi tham lam của Lục Dịch cuốn lấy lưỡi Kim Hạ, quấn quýt với lưỡi cô, bắt đầu truy đuổi.

Lục Dịch dùng chiếc lưỡi linh hoạt, liếm môi, lưỡi, răng Kim Hạ, trêu đùa hết sức kích thích. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, họ lưu luyến nhau không rời.

Đột nhiên Kim Hạ mạnh bạo xô Lục Dịch ra, hành động của cô bị gián đoạn vì ánh mắt của một số người đang nhìn chằm chằm cô và anh.

Kim Hạ mặt đỏ bừng, kéo Lục Dịch chạy đi. Chạy được một đoạn thì cô đừng lại.

"Bọn họ có biết chúng ta là đâu sao em phải ngại" Lục Dịch nhìn Kim Hạ nói.

Kim Hạ liếc Lục Dịch một cái rồi lảng tránh chuyện khác "Thôi em mệt rồi chúng ta về nghỉ"

"Em chỉ giỏi tránh né"

Kim Hạ nắm tay Lục Dịch trở về biệt thự.
-------

Buổi sáng

Trong phòng....

Cô mở mắt do nắng từ chiếu vào làm mắt khó chịu, cô vừa mở mắt đã thấy Lục Dịch nhìn cô chằm chằm.

"Anh làm gì vậy" cô giật mình ngồi dậy.

"Anh đang ngắm vợ mình ngủ."

"Em đói chưa, anh đi gọi ngưòi làm đồ ăn đem lên phòng cho em"

"Vậy anh đi đi"

Lục Dịch đứng dậy đi đến nhà hàng trong resort đặt món ăn.

Lục Dịch trở về không thấy cô liền đi xung quanh kiếm cô ra đến bể bơi thì thấy cô đang ngâm mình trong đó.

Nhìn thấy cô mặc một bộ đồ bơi hai mảnh nhỏ xíu vô cùng sexy, toàn thân ngâm dưới nước, để lộ làn da trắng nõn. Nhìn thấy cảnh sắc trước mặt hô hấp của anh bắt đầu bất ổn, anh khó khăn mà nuốt nước bọt xuống cổ họng.

Lục Dịch đi lại hồ bơi, ngồi xổm xuống "Đồ ăn họ đã đưa đến rồi"

Kim Hạ nghe vậy bước lên khỏi bể bơi. Lục Dịch lấy cái ngăn tắm để trên cái ghế khoác vào người cô.

Lục Dịch ôm cô vào lòng ghé sát tai Kim Hạ nói "Mới sáng sớm mà em lại như vậy"

"Muốn bơi cũng không được sao" Kim Hạ bĩu môi nói.

"Em như vậy là đang quyến rũ anh, anh làm sao chịu đựng được. Hửm"

Kim Hạ đấm nhẹ vào ngực Lục Dịch một cái "Anh không nghiêm chỉnh một chút được sao"

"Được rồi không chọc em nữa, em mau vào trong thay đồ đi đừng để bị cảm, rồi ra ăn sáng"

Hôm đó, không khí trong lành, thời tiết sáng sủa, bầu trời không một gợn mây, một cặp vợ chồng ân ái ngồi trong mái đình dùng bữa.

Buổi tối, Lục Dịch dẫn Kim Hạ đi ăn hải sản, lại ăn rất nhiều quán ăn vặt đêm.

Sau khi ăn xong, Kim Hạ no đến độ không đi nổi, lúc trở lại biệt thự, cả một đường là được Lục Dịch cõng về.

Kim Hạ ở trên lưng Lục Dịch, hay tay ôm chặt cổ anh, mặt đặt ở hõm cổ anh.

Gió nhẹ nhàng thổi phớt qua, Kim Hạ khẽ ngẩng đầu lên, đưa môi nhẹ nhàng dán bên tai Lục Dịch, nhỏ giọng nói "Lục Dịch"

"Ừm? Sao vậy"

Kim Hạ cong môi cười, hai tay ôm chặt Lục Dịch thêm một chút, thanh âm mềm mại ngọt ngào, nói "Anh thích em từ lúc nào"

Lục Dịch hơi ngẩn người ra, ngay sau đó, cả khuôn mặt đều tràn đầy ý cười, nhưng không hề trả lời.

"Anh mau nói đi"

"Chắc là lúc biết em là ngưòi có hôn ước với anh"

Kim Hạ nghe lời nói của Lục Dịch trong lòng một cổ hạnh phúc dâng lên, cô gé sát tai Lục Dịch nói nhỏ "Lục Dịch em rất thích anh, muốn ở bên anh cả đời."

Nghe câu nói của cô, anh rất mãn nguyện, miệng cong lên thành một nụ cười mê hồn "Anh cũng thích em, muốn ở bên em cả đời."

Kim Hạ cong mắt cười, hạnh phúc lan tràn trong tim, nói không ra lời.

Trên đường trở về biệt thự Kim Hạ cứ cong miệng lên cười, không thể nào khép miệng lại được.

----------
Hôm sau

"Ngày mai chúng ta sẽ trở về Bắc Kinh, em thu dọn đồ đạc đi"

"Được"

Kim Hạ đi vào phòng sắp xếp đồ đạc để vào trong va li, cô chợt nhớ ra một chuyện, cô chạy ra tìm Lục Dịch.

"Chúng ta đi trung tâm mua sắm một tí đi"

"Em muốn mua gì sao"

"Sắp tới sinh nhật Quan Hi rồi em muốn mua một quà tặng nó"

"Được vậy anh đi với em"

Kim Hạ cùng Lục Dịch đi trong trung tâm mua sắm một hồi, cô nhìn thấy một cửa hàng túi xách, cô kéo tay Lục Dịch lôi anh đi vào cửa hàng đó.

Kim Hạ đi đến một cái tủ trưng đầy túi xách cô không biết chọn cái nào.

"Quan Hi là người xem trọng vẻ bề ngoài lại đi theo xu hướng, nên chọn mẫu mới nhất" cô vừa chọn vừa nói thầm, Lục Dịch đứng cạnh nhìn dáng vẻ chăm chú của cô.

"Xin hỏi mẫu túi nào là mẫu mới nhất" Kim Hạ nhìn cô nhân viên hỏi.

"Thưa quý khách đây là mẫu mới nhất ở chỗ chúng tôi" nhân viên chỉ vào chiếc túi xách nằm trên kệ trước mặt Kim Hạ.

Cô nhìn qua một lượt cũng vô cùng hài lòng "Vậy gói lại dùm tôi"

"Xin quý khách vui lòng đợi một tí"

Nhân viên rời đi một lát rồi quay lại "Của quý khách đây ạ"

"Cảm ơn cô"

Lục Dịch lấy thẻ ra định tính tiền thay cô ngưng cô ngăn lại, cô lấy trong túi ra một cái thẻ đưa cho nhân viên "Cô thanh toán giúp tôi"

Lục Dịch có vẻ thất vọng nhìn cô.

"Em mua quà tặng bạn em sao có thể dùng thẻ của anh được" cô vội vàng giải thích.

Trong lúc chờ nhân viên thanh toán Kim Hạ để ý đến một cái túi xách khác ở trên kệ, cô đi lại cầm lên.

"Em mua cho mình sao"

"Nếu mua quà cho Quan Hi như vậy không thể không mua quà tặng ba mẹ được" cô vừa nhìn ngắm chiếc túi xách vừa trả lời Lục Dịch.

"Em thấy cái túi này rất hợp với mẹ em"

Nhân viên đưa lại Kim Hạ cái thẻ.

"Phiền cô lấy cái túi này gói lại luôn" Kim Hạ

Lúc này Lục Dịch nhanh chóng đưa thẻ của anh cho nhân viên "Thanh toán bằng thẻ này"

Nhân viên cầm thẻ của anh đi thanh toán.

"Mong quý khách lần sau lại đến" nhân viên

Kim Hạ cầm lấy giỏ đồ nắm tay Lục Dịch rời khỏi cửa hàng đó.

Đi được một lúc Kim Hạ lại kéo Lục Dịch vào một cửa hàng đồ nam.

"Mua gì cho ba anh bây giờ"

"Tùy em"

Kim Hạ nhìn bộ đồ vest treo trên sào cô tiến lại gần nhìn "Ba anh là người trầm tính, chững chạc bộ này có vẻ hợp với ba anh đó"

"Nếu em thấy hợp thì cứ mua"

Kim Hạ cầm bộ vest đưa cho nhân viên rồi cô quay sang hỏi nhân viên "Cavat trưng bày ở đâu vậy"

"Mời quý khách theo tôi"

"Quý khách muốn chọn cho ai ạ"

"Chọn cho ba tôi"

"Vậy đây là những mẫu được rất nhiều chọn dễ phối đồ, cô có thể xem qua"

"Cảm ơn cô"

"Được giúp quý khách là vinh hạnh của chúng tôi"

"Vậy cô gói cái này lại cho tôi đi"

"Tôi làm ngay mong quý khách đợi một lát"

Nhân viên cầm cái cavat rời đi. Vừa thấy nhân viên rời khỏi Lục Dịch liền tiến sát đến chỗ Kim Hạ cúi người xuống, nhỏ giọng nói bên tai cô "Em mua cho mọi người không mua cho anh sao"

"Anh đâu thiếu cái gì đâu sao phải mua" Kim Hạ chu môi nói.

"Nhưng anh muốn em mua tặng anh"

"Vậy anh muốn được tặng cái gì" cô không nói lại anh nên đành ngoan ngoãn.

"Thứ gì anh cũng muốn, anh còn muốn em nữa" Lục Dịch gé vào tai Kim Hạ nói.

"Anh...anh...."

"Anh làm sao" Lục Dịch.

"Anh là đồ tham lam"

Cô đi một vòng ở đó ngừng lại bên một cái tủ "Anh lại đây" Kim Hạ nhìn Lục Dịch nói.

"Anh thấy cái này như thế nào" cô chỉ vào một cái cà vạt màu hơi sẫm tối.

"Em đeo thử cho anh thì mới biết được"

Kim Hạ cầm cái cà vạt lên vòng qua cổ Lục Dịch, cô nhìn một lát rồi nói "Cái này có vẻ hợp với bộ dạng lạnh lùng, khó ở, lưu manh của anh đấy"

Kim Hạ cầm lấy cái cavat trên tay chân thì tiếp tục bước đi chọn đồ. Cô xem kĩ từng bộ vest một, cuối cùng lấy ra một bộ vest đen. Cô đưa cái cavat vừa mới chọn lúc nãy xem thử có hợp với bộ vest này không. Nhìn một hồi cô quyết định lấy bộ vest cùng cái cavat đó cho Lục Dịch.

"Cô giúp tôi gói hai cái này lại đi" Nhân viên cầm đồ rời đi.

"Sao anh không đi thanh toán"

"Em tặng anh sao anh là người thanh toán"

"Em có nói sẽ tặng anh hả, em chỉ giúp anh chọn thôi"

"Em vừa nói gì, anh nghe không rõ" Lục Dịch tiến lại gần Kim Hạ.

Kim Hạ nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Dịch trong lòng hốt hoảng "Em nói em tặng anh" nói rồi cô tức tưởi đi ra thanh toán.

Hai người rời khỏi cửa hàng thời trang nam. Lục Dịch nhìn bên cạnh là cửa hàng thời trang nữ, quay qua hỏi Kim Hạ "Em cũng tặng quà anh rồi, anh cũng nên tặng lại, em thích gì cứ mua"

"Em đâu thiếu cái gì đâu"

"Nhưng đây là anh tặng"

Lục Dịch nắm tay Kim Hạ đi vào trong.

Kim Hạ đi một vòng cũng không biết nên chọn cái gì cho bản thân.

"Không có cái nào vừa ý sao" Lục Dịch ở bên cạnh hỏi Kim Hạ.

"Không phải, cái nào cũng đẹp không biết chọn cái nào" cô không biết phải chọn cái nào.

"Vậy được rồi"

"Là ý gì?" Cô không hiểu ý của Lục Dịch.

Lục Dịch ra hiệu gọi nhân viên đi tới "Gói hết tất cả những cái váy đó lại" Lục Dịch chỉ về hướng sào đồ cạnh Kim Hạ đứng.

Nhân viên nghe lời Lục Dịch nói thì ngạc nhiên trong lòng không khỏi ghen tị với Kim Hạ.

Kim Hạ đi lại chỗ Lục Dịch "Anh bị điên hả"

"Em không biết chọn cái nào anh giúp em chọn"

"Đó mà gọi là chọn hả? Như vậy anh biết phí bao nhiêu là tiền không"

"Anh đâu thiếu chút tiền này" Lục Dịch ung dung đáp lời Kim Hạ.

Kim Hạ bất lực không thể nói gì cô chỉ hận lúc đầu đáng lẽ không nên cùng anh đi mua sắm.

Rời khỏi trung tâm mua sắm Lục Dịch lái xe chở Kim Hạ đi về.

"Em đói chưa, chúng ta đi ăn"

"Em ăn đống quần áo đó no rồi"

Lục Dịch nghe cô nói không nhịn được mà cười lên một tiếng.

"Anh đưa em đi ăn"

Kim Hạ cũng không trả lời lại anh. Ăn tối xong hai ngưòi trở về biệt thự trong rerost.

Kim Hạ nhìn đống đồ mua sắm lúc chiều được trung tâm mua sắm gửi đến mà thở dài.

"Em sao vậy" Lục Dịch nghe tiếng thở dài của cô hỏi.

"Anh nói xem ngày mai chúng ta mang chúng lên máy bay bằng cách nào"

"Mai anh sẽ nhờ nhân viên giúp vận chuyển ra sân bay, khi nào đến sân bay Bắc Kinh, Sầm Phúc sẽ đón chúng ta đến lúc đó giao cho cậu ấy"

Kim Hạ chịu thua với sự tính toán này của Lục Dịch, cô không quan tâm anh nữa, cô thu dọn quần áo của cô để vào vali.

--------
Mình đang trong thời gian ôn thi nên thời gian ra chap mới sẽ lâu hơn mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top