Chương 7: Bác sĩ thì làm sao?
Lục Dịch đã ở bệnh viện cũng được một tuần rồi nên hôm nay anh đã có thể xuất viện.
-------
Biệt thự Nam Đinh.
"Thiếu gia cậu về rồi, cậu không sao chứ"
"Dì Thẩm con không sao"
"Dì Thẩm dì giúp con nấu một ít gì đó tẩm bổ cho anh ấy với ạ" Kim Hạ.
"Dạ tôi đi làm ngay thiếu phu nhân"
Kim Hạ đưa Lục Dịch lên phòng đỡ anh nằm xuống giường.
"Anh nằm đây nghỉ ngơi đi đừng có đi lung tung" nói rồi Kim Hạ quay đi.
Lục Dịch nhìn Kim Hạ cười chứ không nói gì. Kim Hạ đi tắm xong thì xuống nhà coi dì Thẩm nấu đồ ăn xong chưa.
"Alo" là điện thoại của Sầm Phúc gọi Lục Dịch.
"Cậu có chuyện gì"
"Thiếu gia có một dự án cần cậu xem qua"
"Vậy cậu lập tức gửi qua email cho tôi"
"Dạ thiếu gia"
Tắt máy xong Lục Dịch liền đứng dậy đi vào thư phòng ngồi trước bàn làm việc mở máy tính ra coi dự án mà Sầm Phúc gửi qua.
Kim Hạ mang cơm lên phòng nhìn trên giường xung quanh phòng đều không thấy anh đến khi mở cửa vào thư phòng thì thấy anh đang ngồi trước máy tính, cô nóng giận nói.
"Anh làm gì vậy"
Lục Dịch nghe Kim Hạ gọi liền ngước mặt nhìn.
"Anh coi một dự án"
"Anh chê bản thân mình sống lâu quá hả"
Anh không hiểu cô nói gì mà nhìn cô.
"Anh không nghe bác sĩ dặn anh phải nghỉ ngơi sao"
"Chỉ coi có một hồ sơ không sao"
Kim Hạ lập tức đi lại kéo Lục Dịch về phòng.
"Anh không để ai yên tâm được sao"
"Em lo cho anh à"
"Em đương nhiên là lo cho anh rồi chỉ có anh là không biết lo cho bản thân"
Lục Dịch nhìn Kim Hạ bằng ánh mắt say đắm dáng vẻ nổi giận bây giờ của Kim Hạ vô cùng đáng yêu, anh là lần đầu nhìn thấy, Lục Dịch không kìm được liếm môi dưới, cúi đầu che miệng vẫn còn đang nói thầm của cô.
"Ưm... Ưm..."
Răng môi dây dưa, nhẹ nhàng cắn mút, vô cùng phong tình. Bỗng nhiên chiếc lưỡi dài quét tới như muốn xuyên qua tất cả để xâm nhập vào. Kim Hạ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như không thể hô hấp được nữa. Lục Dịch vừa bá đạo vừa dịu dàng làm cô bị mất phương hướng. Mà lúc cô sắp bị nghẹt thở thì hô hấp bỗng nhiên được thông thuận. Cô ra sức mà hít thở.
Cảm giác tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân.
Hô hấp của Lục Dịch trở nên thô đục, khuôn mặt cũng đỏ rực lên. Xương quai xanh tinh xảo, nước da trơn bóng, vòng eo mảnh khảnh, còn có hai chân thon dài... đang ẩn hiện trong cái váy ngắn cô đang mặc làm Lục Dịch cảm thấy toàn thân như sắp nổ tung rồi.
Cô cố gắng đẩy Lục Dich ra, lại nghe hắn nói bên tai "Kim Hạ, anh muốn"
Lời này tràn đầy tình cảm lại vô cùng dịu dàng, từ lỗ tai đi thẳng tim. Kim Hạ nhìn đôi mắt đầy sắc dục cùng với sự đè nén trong lòng anh thì rung động.
Nhưng cô không nói gì, chỉ nhích lại gần đáp lại nụ hôn của anh.
Lục Dịch thấy cô đáp trả thì cười lên một nụ cười ma mị, sau đó liền lâm vào sự điên cuồng khó khống chế.
Từ môi xuống xương quai xanh, đến ngực, thẳng xuống bụng sang bên eo, mỗi một tấc, mỗi một phân anh cũng không bỏ qua, anh dùng đôi tay mình lướt qua.
Kim Hạ bổng chốc đầu ốc mơ hồ cũng cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh. Đột nhiên Kim Hạ nhớ được cái gì đó liền đẩy Lục Dịch ra.
"Không được!"
Lục Dịch đang bị lửa tình đốt cháy, đột nhiên nghe được câu nói của cô thì có hơi giật mình cùng thất vọng "Sao vậy?"
"Anh vừa bị tai nạn, loại chuyện như thế này không làm được"
Lục Dịch còn tưởng Kim Hạ không đồng ý cùng anh, không ngờ cô là vì lo cho anh, anh nhếch môi cười một cái.
"Vết thương không sao, không cần lo"
"Nhưng..."
"Vợ anh còn là bác sĩ sao phải lo chuyện này" giọng anh mang theo ý cười
Kim Hạ bị câu nói của Lục Dịch làm cho ngơ người không biết trả lời làm sao.
Nói xong anh liền nhanh chóng dùng tay cởi bỏ cái váy trên người cô. Anh cúi xuống cắn vào vành tay cô một cái làm cô khẽ run, ưởn người lên. Lục Dịch không ngừng liếm hôn, cảm giác tê dại nhanh chóng truyền đến toàn thân, Kim Hạ không nhịn được phát ra một tiếng rên nhẹ.
Lục Dịch nghe được tiếng rên nhẹ, hé miệng cười một tiếng, lại khẽ cắn lên xương quai xanh của cô một cái, còn tay thì chậm rãi chạm vào da thịt mềm mại, từ cổ đi xuống eo, rồi quay lại tìm chỗ mềm mại trước ngực, bao quanh, xoa nắn.
Rời khỏi người Kim Hạ Lục Dịch nhanh chóng cởi đồ của chính mình ra. Thân hình Lục Dịch hiện trước mặt Kim Hạ cân xứng rắn chắc cực kì hấp dẫn thật khiến ngưòi ta say mê.
Lục Dịch cúi người đè thân thể mình lên thân thể của cô, mười ngón tay đan chặt vào tay cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào môi đỏ mộng kia một nụ hôn.
"Kim Hạ anh yêu em"
Nói xong, lập tức cúi đầu ngậm lấy chỗ mềm mại trước mắt. Tất cả các bộ phận trên người đều bị tấn công, trong người cô dâng lên từng đợt sóng, càng ngày càng cao, càng ngày càng dữ dội.
"Đau!" Cảm giác được sự xâm chiếm khi Lục Dịch nghiêng thân người đi vào, Kim Hạ nhíu mày ngăn cản, nước mắt cũng rơi xuống.
Lục Dịch cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt của cô, nói "Chịu đựng một chút."
Đến lúc Kim Hạ không còn đau thì Lục Dịch điên cuồng ra vào chiếm hữu.
Kim Hạ ôm chặt tấm lưng láng mượt của anh, dán mặt vào mặt anh, mười đầu ngón tay chôn trong mái tóc đen của anh.
"Em yêu anh!"
Lục Dịch không trả lời mà thay bằng hành động, anh càng xâm nhập mạnh mẽ hơn.
Lần đầu tiên của hai người họ kết thúc trên đỉnh cao khoái lạc như dông bão. Khoái cảm đi qua khiến cho cả người Kim Hạ run rẩy. Khóe miệng Lục Dịch thì cong lên thành nụ cười đầy quyến rũ.
Lục Dịch chống hai tay, rút ra khỏi người Kim Hạ. Theo cảm giác hơi đau buốt, một dòng chất lỏng nhơm nhớp trào ra, chảy xuống ga trải giường.
Hai ngưòi cùng nhau thở hổn hển rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Lục Dịch để cô gối đầu lên vai anh, ngửi mùi hương trên tóc trên người cô.
Đến khi ánh bình minh nhàn nhạt chiếu sáng gương mặt Kim Hạ, cô mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Đêm qua cô không biết mình ngủ vào lúc nào, cô chỉ biết khi cô tỉnh lại thì toàn thân đều đau nhức, mà bên cạnh, Lục Dich ôm cô ngủ.
Trên thân cả hai đều trống trơn, chỉ có tấm mềm đắp lên trên.
Hồi tưởng lại chuyện tối qua, mặt Kim Hạ bắt đầu đỏ lên, cô nhìn Lục Dịch, đột nhiên cảm thấy tất cả đều tốt đẹp đến không thể tưởng tượng nổi cô và anh thật sự đã trở thành vợ chồng.
Kim Hạ lợi dụng lúc Lục Dịch còn đang ngủ thì muốn nhanh chóng rời khỏi phòng vì cô ngại, định ngồi dậy nhặt váy áo mặc vào.
"Em đi đâu vậy?" Lục Dịch đột nhiên nắm tay Kim Hạ kéo cô nằm lại giường anh ôm cô từ phía sau, quyến luyến hôn lên gáy cô.
"Em đi mặc đồ vào"
"Để anh ôm em thêm một lát"
Kim Hạ nằm im để Lục Dịch ôm cô. Một lát sau thì bên ngoài truyền đến âm thanh.
"Thiếu gia thiếu phu nhân hai người dậy chưa"
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi"
Kim Hạ nghe bên ngoài có giọng nói liền xô Lục Dịch ra đứng dậy chạy vào nhà tắm.
"Được lát nữa tôi xuống"
"Dạ thiếu gia"
Kim Hạ bận đồ xong trở ra thì thấy Lục Dịch cũng đang thay đồ, anh từ tốn lấy một cái áo sơ mi sạch treo trong tủ quần áo mặc vào người, thong thả cài từng chiếc cúc, dáng vẻ này của Lục Dịch làm Kim Hạ nhìn không chớp mắt.
"Nhìn đủ chưa, có phải anh rất đẹp không"
"Em có nhìn anh đâu" Kim Hạ bĩu môi nói.
"Mau xuống nhà dùng bữa sáng" Lục Dịch nắm tay Kim Hạ đi xuống.
"Thiếu gia thiếu phu nhân bữa sáng đã chuẩn bị xong"
"Dạ cảm ơn dì Thẩm" Kim Hạ.
Lục Dịch kéo ghế ra cho Kim Hạ ngồi. Những người hầu trong nhà nhìn bọn họ hạnh phúc cũng thấy ganh tị.
"Thiếu gia, Lam thiếu gia đến thăm cậu"
"Kêu cậu ấy vào đây"
Một lúc sao thì Lam Thanh Huyền theo người hầu đi vào.
"Lão Lục cậu xuất viện cũng không nói với tôi một tiếng làm tôi vào bệnh viện tìm cậu"
"Cậu ăn sáng chưa, cùng ăn đi"
"Được"
Lam Thanh Huyền ngồi xuống ăn cùng. Trong suốt bữa ăn Lam Thanh Huyền vô cùng khó chịu. Lục Dịch và Kim Hạ cứ thể hiện tình cảm người này thì gắp đồ ăn cho người kia, người kia thì nhìn lại vẻ mặt say mê vô độ, làm Lam Thanh Huyền không nhịn được mà lên tiếng.
"Lão Lục cậu kêu tôi ăn sáng, cậu lại không cho tôi ăn"
"Chẳng phải cậu đang ăn đó sao"
"Thứ cậu cho tôi ăn là cẩu lương của hai người thì có"
Kim Hạ nghe Lam Thanh Huyền nói thì ngại.
"Tiểu Lam anh còn nói bậy, em quánh chết anh giờ"
Lục Dịch nhìn gương mặt ngại ngùng của Kim Hạ mà nở một nụ cười.
"Cho cậu ăn đã là may mắn. Cậu lo ăn của cậu đi, không thì đừng trách tôi" Lục Dịch liếc mắt sang Lam Thanh Huyền.
Lam Thanh Huyền không biết nói gì nữa đành im lặng.
"Cậu đến đây làm gì"
"Mình là đến thăm cậu, coi cậu có bị gì không"
"Cậu mong tôi bị gì sao" Lục Dịch nhìn trân trân Lam Thanh Huyền.
"Cậu đùa hoài tôi làm sao dám"
Lam Thanh Huyền chỉ cúi đầu xuống ăn không dám ngước mặt lên nhìn cái cảnh ân ái của hai người họ.
--------
Kể từ bữa tối hôm đó Kim Hạ lúc nào cũng đi ngủ trước hoàn toàn không cho Lục Dịch có cơ hội.
"Kim Hạ mau thức dậy ăn sáng"
Kim Hạ dụi mắt ngồi dậy, thấy Lục Dịch trong bộ comple màu xanh dương thì hỏi.
"Hôm nay anh đi làm sao"
"Đúng vậy, em mau xuống nhà ăn sáng đi"
"Anh xuống trước đi, rửa mặt thay đồ xong rồi em xuống"
Kim Hạ ngồi xuống bàn ăn "Sao anh không ở nhà nghỉ ngơi một hai ngày nữa"
"Tập đoàn có một số việc anh cần giải quyết"
"Ừ"
Lục Dịch đi đến tập đoàn Kim Hạ ở nhà buồn chán không biết làm gì đành gọi cho Thượng Quan Hi.
"Quan Hi mày rảnh không"
"Cũng rãnh, có chuyện gì"
"Tao buồn chán quá nên muốn rũ mày đi chơi"
"Chẳng phải mày đang trong giờ làm việc sao"
"Tao bị đình chỉ rồi"
"Chuyện gì sao lại vậy, chẳng phải bệnh viện đó của nhà mày sao"
"Gặp rồi nói. Tao cũng có chuyện muốn nói với mày"
"Vậy thì lát nữa gặp"
"Ừ"
Kim Hạ lên phòng thay đồ rồi đi gặp Thượng Quan Hi.
----------
Lục thị
Cốc...cốc
"Vào đi"
Lục Đình mở cửa đi vào.
"Ba tìm con là có chuyện gì"
"Ba vừa nghe thư kí nói hôm nay con đi làm trở lại, nên ba qua xem con sao"
"Con khỏe chưa mà đi làm"
"Con đã không sao, ba không cần lo"
"Con có chuyện muốn hỏi ý kiến của ba"
"Là dự án hợp tác với Hàn thị sao"
"Đúng vậy"
"Ta cũng muốn nói đến chuyện này, ta dự định sẽ đi Tam Á coi thử rồi mới quyết định có hợp tác không"
"Vậy để con đi cho"
"Vậy sao được, con vừa mới khỏe"
"Dự án này con cảm thấy không chắc lắm nên muốn đích thân coi sao, nếu được con sẽ kí hợp đồng luôn"
"Được vậy con chuẩn bị đến Tam Á đi" nói rồi Lục Đình đứng dậy đi về.
-----------
Quán trà Little
Kim Hạ đến tới quán trà thì Thượng Quan Hi đã ngồi đợi cô rồi.
"Ở đây" Quan Hi đưa tay nhoắc Kim Hạ. Kim Hạ đi lại bàn ngồi.
"Mày đợi tao lâu chưa"
"Cũng khá lâu"
"Xin lỗi, kẹt xe"
"Mày kêu tao đến là có chuyện gì"
Kim Hạ không trả lời mà cười cười "Chuyện này nói sau đi"
"Tao đột nhiên nhớ chuyện này nên muốn hỏi mày"
"Hỏi đi"
"Mày cảm thấy Dương Nhạc anh ấy ra sao"
"Sao...sao tự nhiên hỏi chuyện này" Thượng Quan Hi từ lần gặp Dương Nhạc ở bệnh viện dường như đã bị say nắng.
"Tại hôm đó, tao thấy mày nhìn anh ấy bằng một ánh mắt từ trước giờ ngay cả tao cũng chưa thấy giống như là vừa gặp đã yêu" Kim Hạ vừa nói vừa nhìn Thượng Quan Hi.
"Mày nói tao biết đi có phải mày rung động trước anh ấy rồi không"
"Hình như là vậy, tao cảm thấy dường như tao thích bác sĩ Dương rồi" mặt Thượng Quan Hi đỏ cả lên.
"Vậy thì đúng là tốt rồi"
"Mày nói vậy là sao, chả lẽ..."
"Đúng vậy, hôm nay tao kêu mày ra là vì chuyện này"
"Anh ấy cũng thích mày nhưng do anh ấy tính tình nhút nhát nên mới kêu tao hỏi mày thử"
"Anh ấy muốn mời mày đi ăn"
"Nhưng sao anh ấy không nói với tao"
"Trời ơi, do anh ấy xưa nay tính tình nhút nhát thì làm sao dám mở miệng mời mày"
"Cũng thật là" Quan Hi.
"Ờ mà tại sao mày bị đình chỉ công việc vậy"
"Là do tao quy phạm quy định của bệnh viện"
"Mày làm gì"
"Tâm trạng tao hoảng loạn nhưng một mực muốn vào phòng phẫu thuật"
"Mày bị gì vậy, đây là đều không cho phép của một bác sĩ đó"
"Là do tao lo cho ta nên mới vậy"
"Ai vậy...là ai mà mày lo đến vậy, quên mất quy định của bác sĩ"
"Lục Dịch"
"Hóa ra là như vậy" Thượng Quan Hi nhìn Kim Hạ cười cười.
"Mày cười gì?"
"Tao cười vì sắp thấy mày đi đầu xuống đất"
"Mày..."
"Thôi uống trà đi tao không chọc mày nữa"
------
Biệt thự Nam Đinh.
Kim Hạ vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn bay khắp nơi, cô vứt túi xách lên bàn chạy thẳng vào bếp.
"Dì Thẩm, dì nấu gì mà thơm vậy"
"Gì đang nấu súp hải sản"
"Dì làm con thấy đói luôn rồi"
"Nếu thiếu phu nhân thấy đói thì chờ một chút, tôi sẽ dọn lên ngay"
"Dì cứ từ từ con cũng không đói cho lắm"
Kim Hạ lại ra phòng khách xem tivi, cô mở tivi lên xem như chỉ một chút là đã ngủ gật trên ghế sofa.
Lục Dịch đi làm trở về vừa đi vào nhà đã thấy cô nằm ngủ gật trên ghế sofa.
"Thiếu phu nhân, đồ ăn đã dọn ra rồi" Dì Thẩm chạy ra kêu Kim Hạ vào ăn nhưng không hề biết cô đã ngủ gật.
"Dì giúp con đem đồ lên phòng đi con kêu cô ấy dậy cho"
"Dạ thưa thiếu gia"
Lục Dịch đi lại sofa kêu Kim Hạ.
"Kim Hạ"
Cô từ từ mở mắt ngồi dậy.
"Dì Thẩm đã dọn đồ ăn lên rồi mau xuống ăn đi"
Kim Hạ đứng dậy đi thẳng xuống nhà ăn không nói với Lục Dịch câu nào.
Hai người ngồi ăn trong phòng ăn, cho tới khi ăn gần xong thì Lục Dịch bỗng nhiên nói với Kim Hạ "Ngày mai anh phải đi công tác."
"Đi công tác sao?"
"Ừm." Lục Dịch khẽ gật đầu.
"Vậy anh đi đi nói với em làm gì" cô thản nhiên nói.
"Anh muốn em đi cùng"
"Sao?"Kim Hạ có sửng sốt một chút nhìn Lục Dịch chầm chầm.
"Anh nói em đi cùng anh đến Tam Á"
"Sao em phải đi cùng anh chứ"
"Tại vì em là bác sĩ"
"Bác sĩ thì sao chứ" Kim Hạ khó hiểu nhìn Lục Dịch.
"Anh vừa bị tai nạn nay phải đi xa đương nhiên phải cần có bác sĩ đi cùng rồi"
"Vậy anh có thể thuê bác sĩ khác đi cùng" vừa nói cô vừa ăn.
"Sao phải thuê cho tốn tiền, khi trong nhà có bác sĩ"
"Anh thiếu mấy đồng tiền này từ khi nào vậy" cô nhìn Lục Dịch bằng ánh mắt khó tin.
"Anh không thiếu, nhưng anh không muốn lãng phí tài nguyên có sẵn"
"Vậy anh có thể kêu người khác đi cũng được mà, anh là giám đốc đó"
"Dự án này quan trọng anh phải đích thân xem xét tình hình sau đó mới quyết định có kí không"
Kim Hạ bĩu môi nhìn Lục Dịch.
"Em thu xếp hành lí đi may chúng ta đi chuyến bay lúc 9h sáng"
"Biết rồi" trong lòng Kim Hạ thì nghĩ không biết Lục Dịch đang dỡ trò gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top