Chương 6: Bày tỏ
Lục Dịch sau khi phẫu thuật được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Kim Hạ luôn ngồi túc trực bên anh, cô nhìn anh nằm bất động trên giường bệnh, tay chân toàn bông băng thì vô cùng đau lòng chua xót.
"Là lỗi của em, tất cả là tại em hết. Tại em nên anh mới như thế này." Kim Hạ nắm chặt tay Lục Dịch mà nói.
"Em vốn không nên cải nhau với anh và càng không nên đuổi anh đi. Lục Dịch anh mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nói chuyện với em" bộ dạng cô bây giờ khóc rất thảm.
"Anh phải mau tỉnh dậy, em đồng ý lời tỏ tình của anh, chúng ta bắt đầu lại" Kim Hạ khẽ hôn lên bàn tay của Lục Dịch nụ hôn này như sự khởi đầu cô dành cho Lục Dịch.
Cốc...cốc...cốc.
Nghe có người gõ cửa Kim Hạ liền vội dùng tay lau đi hết nước mắt trên mặt.
"Vào đi"
"Đại Dương anh đến đây có chuyện gì"
"Viện trưởng và ba anh muốn gặp em nói chuyện"
"Có chuyện gì sau Đại Dương"
"Là chuyện lúc sáng em ở phòng cấp cứu"
"Được rồi em biết rồi"
"Em có sao không vậy Kim Hạ" Dương Nhạc nhìn bộ dạng nhìn gương mặt đỏ ửng vì khóc của Kim Hạ mà lo lắng.
"Em không sao. Anh chăm sóc Lục Dịch dùm em một lát, khi xong việc em quay lại"
"Được vậy em đi đi"
Kim Hạ đứng dậy đi đến phòng làm việc của ba cô.
"Ba, bác Dương"
"Kim Hạ con ngồi đi" Viên Toàn.
Kim Hạ ngồi xuống, đối diện với Viên Toàn và Dương Trình Vạn.
"Ba kêu con đến đây là có chuyện muốn nói"
"Con biết là chuyện trong phòng cấp cứu. Con biết con sai, lúc đó tâm trạng con không tốt không thể tiến hành phẫu thuật được nhưng con cứ cố chấp muốn vào"
"Chuyện này con sẽ chịu trách nhiệm" Kim Hạ nói tiếp
"Vậy con trở về viết kiểm điểm, sau đó đưa cho bác Dương. Nhưng con có thể bị đình chỉ một tháng đó"
"Không sao đâu ba, bị đình chỉ cũng tốt con có thể chăm sóc cho Lục Dịch"
"Vậy con trở về chăm sóc Lục Dịch đi. Nhưng cũng nhớ chắm sóc tốt cho bản thân"
"Con biết rồi. Ba, bác Dương con đi trước" nói rồi cô rời khỏi.
---------
Hôm nay, này thứ 3 cô ở bệnh viện cùng Lục Dịch. Lục Dịch vẫn cứ hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại cô thì luôn túc trực bên cạnh Lục Dịch một bước cũng không rời. Cô sợ anh tỉnh lại không có cô ở đó, hoặc lỡ lúc cô rời đi anh bị làm sao nên cô căn bản không dám rời khỏi.
Kim Hạ cứ thế ngồi cạnh giường bệnh chưa khi nào cô được nhìn anh kĩ càng tới vậy. Cô nhẹ đưa tay lên vuốt chân mày anh, đưa môi hôn lên đó, từng giọt nước mắt cứ thế chảy xuống.
Trong đầu Kim Hạ cứ nghĩ có phải anh giận chuyện hôm đó cô gọi tên người khác lại đuổi anh đi nên anh mới không chịu mở mắt.
"Kim Hạ em về tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi. Ở đây giao cho anh" trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói là Lam Thanh Huyền.
"Em không sao" Kim Hạ cũng không quay lại nhìn mà nói.
"Em đã ở bên cạnh lão Lục ba ngày rồi, em về nghĩ một lát đi. Lão Lục ở đây giao cho anh được rồi"
Kim Hạ quả là có một tí mệt mỏi "Thôi được vậy em về nhà một lát, chiều em sẽ quay lại"
"Được, em muốn lúc nào quay lại cũng được, bây giờ thì về nhà nghỉ ngơi một tí đi, sắc mặt của em trông kém lắm"
"Có gì anh gọi cho em. Em đi đây" Kim Hạ trở về nhà.
Trong phòng chỉ còn lại Lục Dịch và Lam Thanh Huyền, Lam Thanh Huyền ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh.
"Lão Lục nếu cậu thương Kim Hạ như lời cậu nói thì cậu mau tỉnh dậy đi cô ấy ba ngày nay luôn ở bên cậu ăn uống thì không màn đến. Theo tôi thấy thì cô ấy đã yêu cậu mất rồi lão Lục. Nhìn dáng vẻ của cô ấy tôi còn thương xót chẳng lẽ cậu lại không đau lòng" Lam Thanh Huyền ngưng một hồi rồi nói.
"Lão Lục nếu hôm đó tôi không uống rượu chỉ cần tôi ngồi đó nghe cậu tâm sự thì có phải bây giờ cậu không phải nằm ở đây không"
Chưa đến buổi chiều thì Kim Hạ đã quay lại bệnh viện. Cô mở cửa đi vào.
"Tiểu Lam em đến rồi, anh có thể về được rồi"
"Chẳng phải anh kêu em ở nhà nghỉ ngơi sao, lão Lục đã có anh lo"
"Nhưng em không yên tâm"
"Vậy em ở đây với cậu ấy đi anh về sở cảnh sát"
"Anh đi cẩn thận"
Kim Hạ lại ngồi cạnh Lục Dịch, nắm chặt tay Lục Dịch đưa lên má mình, đôi mắt cô bây giờ tràn đầy hi vọng, hi vọng hắn có thể tỉnh lại nhìn cô, cô tựa mặt lên tay hắn nói.
"Em vốn yêu anh từ rất lâu, nhưng là do bản thân em không biết... " cô dừng một lúc rồi nói tiếp.
"Vốn dĩ lúc đầu gặp anh ở sân bay em đã rất ghét anh vì dáng vẻ hống hách lạnh lùng của anh, cái dáng vẻ không để ai vào mắt coi mình như là trung tâm của vũ trụ. Cho đến khi em gặp anh ở nhà hàng đó là lần đầu tiên rung động trước anh bởi vẻ đẹp của anh."
"Nhưng khi em ở chung với anh mặc dù đôi lúc anh hay gây chuyện với em nhưng em lại thấy vui, em cảm nhận được sự dịu dàng, chăm sóc anh dành cho em. Có lẽ là từ lúc đó em đã bắt đầu yêu anh"
Kim Hạ nhìn Lục Dịch bằng đôi mắt chứa đầy sự yêu thương "Anh biết không, khi nghe anh bị tai nạn tim em rất đau, đau như thể người bị tai nạn là em vậy, lúc đó em càng biết được rằng em đã yêu anh sâu đậm đến nhường nào. Lục Dịch anh có nghe em nói không. Anh mau mở mắt ra nhìn em đi" Nói xong cô chảy nước mắt như mưa, đau đớn thống khổ hòa quyện.
Kim Hạ ngục xuống ngực hắn lắng nghe nhịp tim hắn đập. Cô là bác sĩ bản thân cô cũng biết nhịp tim của Lục Dịch bây giờ không ổn định lúc mạnh lúc yếu, đập không đều nhau, nước mắt Kim Hạ chảy xuống theo má nước cả một góc áo Lục Dịch.
Một đôi tay đột nhiên vuốt đầu cô làm cô giật mình mà ngồi dậy. Trước mặt cô là một ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu nhìn chằm chằm vào cô.
Kim Hạ vui mừng vui đến mức nước mắt chảy càng nhiều "Lục Dịch anh tỉnh rồi, anh thực sự tỉnh rồi"
Nghe câu hỏi ngốc nghếch của Kim Hạ làm Lục Dịch nhếch miệng lên cười, anh nhìn Kim Hạ một lát rồi lạnh lùng nói "Ừ"
Cô xúc động, vui mừng tới nỗi nhào tới ôm chặt Lục Dich
"Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi" Kim Hạ vì vui mừng lại quên mất Lục Dịch đang bị thương nên vô tình đụng vào vết thương của anh, làm anh nhăn mặt.
Xong như vội nhớ ra điều gì cô buông Lục Dịch ra, liền ấn nút trên tường liên tục đến hàng mấy cái để gọi bác sĩ.
Dương Trình Vạn, Dương Nhạc cùng y tá trực ban vội vàng chạy vào.
"Bác Dương anh ấy đã tỉnh rồi, đã tỉnh rồi... lúc nãy con vô tình chạm vào vết thương của anh ấy bác coi anh ấy có bị sao không."
"Được để bác coi con đứng sang một bên đi" Dương Trình Vạn
Kim Hạ nghe lời đứng sang một bên cạnh Dương Nhạc.
"Kim Hạ em làm anh hết cả hồn" Dương Nhạc nhìn sang Kim Hạ nói.
"Em làm gì?"
"Em là bác sĩ em biết rất rõ mà"
"Biết gì chứ?"
"Em nhấn chuông liên tục như vậy làm anh với ba anh cứ tưởng giám đốc Lục đang nguy kệt nên vội vàng chạy như bay đến"
"À em xin lỗi em vì quá lo lắng nên không để ý"
Dương Trình Vạn cũng khám xong cho Lục Dịch quay lại nói.
"Vết thương không sao con không cần lo, chỉ cần ở viện quan sát tầm một tuần coi vết thương có chuyển biến xấu gì không, nếu không thì có thể xuất viện"
"Bác Dương cảm ơn"
"Nếu không có chuyện gì bác đi làm việc đây, bác còn một ca phẫu thuật"
"Dạ cháu chào bác"
Dương Trình Vạn, Dương Nhạc cùng y tá rời khỏi phòng để lại không gian yên tỉnh cho hai người.
"Kim Hạ" Lục Dịch kéo Kim Hạ ngồi xuống giường bệnh. Kim Hạ vì sợ lại đụng trúng vết thương của anh nên nhanh chóng đứng dậy khỏi giường bệnh.
"Những lời em nói lúc nãy có phải thật không" Lục Dịch nhìn Kim Hạ nói.
Kim Hạ đỏ mặt, lúng túng nói "Em...em có nói gì đâu"
"Anh biết không, khi nghe anh bị tai nạn tim em rất đau đau như thể người bị tai nạn là em vậy, lúc đó em càng biết được rằng em đã yêu anh sâu đậm đến nhường nào. Lục Dịch anh có nghe em nói không. Anh mau mở mắt ra nhìn em đi" Lục Dịch đem hết những lời lúc nãy Kim Hạ nói ra nói lại một lượt.
Kim Hạ vô cùng ngạt nhiên khi nghe anh nhắc lại một lần, chỉ một lần mà anh ta có thể nhớ hết Kim Hạ ngại ngùng hai má nóng bừng bừng "Chắn chắc anh nghe nhằm rồi em không có nói" nói rồi Kim Hạ quay sang chỗ khác.
Lục Dịch dùng tay kéo Kim Hạ xoay người lại đặt lên môi cô một nụ hôn, đầu lưỡi anh tấn công thần tốc nhanh chống ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt của cô nụ hôn say mê không dừng. Kim Hạ thì bị hành động của Lục Dịch làm cho bất ngờ hai mắt mở to mặc cho anh quấn lấy lưỡi mình. Nụ hôn day dưa triền miên đến khi cô không thở được anh mới buông cô ra.
Kim Hạ bị Lục Dịch làm cho bất ngờ "Anh làm gì vậy"
"Anh hôn vợ mình thì có gì là sai"
Kim Hạ bị câu nói của Lục Dịch làm cho xấu hổ chạy ra ngoài vừa mở cửa thì thấy Lục Đình Viên Toàn đang định đi vào.
"Ba, Ba"
"Nghe nói Dịch nhi tỉnh rồi nên ba đến coi nó như thế nào"
"Lục Dịch anh ấy đang ở trong ba cứ vào"
Lục Đình cùng Viên Toàn đi vào Kim Hạ cũng đi theo.
"Dịch nhi con thấy sao rồi"
"Con không sao rồi" Lục Dịch đưa mắt nhìn ra phía sau Lục Đình và Viên Toàn nơi có một cô gái đang ngại ngùng vì nụ hôn lúc nãy.
"Bác Dương kêu anh ấy ở lại bệnh viện theo dõi một tuần nữa nếu không có gì thì có thể xuất viện rồi" Kim Hạ quay qua nhìn Lục Đình nói.
"Có con làm bác sĩ coi như ba cũng yên tâm rồi" Lục Đình.
"Con đó trong một tháng này chăm sóc cho tốt con rễ đó, dừng để nó xảy ra chuyện nữa, cũng đừng có cải nhau nữa" Viên Toàn.
"Con biết rồi"
"Nếu Dịch nhi đã không sao thì ba phải quay về giải quyết một số chuyện ở tập đoàn" Lục Đình.
"Vậy con tiễn ba" Kim Hạ.
"Không cần con cứ ở lại chăm sóc cho Lục Dịch để ba thay con tiễn ông ấy" Viên Toàn nhìn Lục Đình và Kim Hạ nói.
"Đúng rồi con nên ở đây với Dịch nhi đi, ba cùng ba con về" Lục Đình.
Kim Hạ rõ là muốn mượn chuyện để trốn khỏi chỗ này ai ngờ lại không thoát được.
"Vậy mọi người về cẩn thận"
Cạch... căn phòng trở nên yên tĩnh.
"Kim Hạ em không đi làm việc sao"
"Em bị đình chỉ một tháng"
"Vậy thì tốt" Lục Dịch cười lên một cái.
"Sao lại tốt"
"Em có thể chăm sóc anh. Anh khát nước em có thể lấy giúp anh ly nước không"
Kim Hạ đi lạy rót cho anh một ly nước "Anh uống đi"
Lục Dịch lấy ly nước để lên bàn nhanh chóng kéo Kim Hạ nằm xuống giường bệnh.
"Anh làm cái quái gì vậy" Kim Hạ liên tục giẫy dụa nhằm thoát khỏi tay Lục Dịch.
"Em nằm yên đi nếu không anh lại đụng đến vết thương" Lục Dịch ôm chặt eo Kim Hạ.
Kim Hạ vì sợ anh lại đụng phải vết thương đành nằm yên trong lòng anh. Cô im được một lúc thì lên tiếng.
"Nhưng..." Kim Hạ còn chưa nói hết đã bị Lục Dịch cắt lời.
"Yên tâm anh sẽ không làm gì em"
"Sao em tin được"
"Anh và em là vợ chồng với nhau có làm gì cũng đâu có sao" giọng anh mang thập phần chọc ghẹo.
"Em cũng đã tỏ tình với anh rồi còn gì" Lục Dịch
Kim Hạ nghe đến vấn đề này liền đỏ mặt xoay người lại nhìn anh.
"Em đã nói là anh nghe nhầm rồi" cô vội vàng giải thích.
"Được là anh nghe nhầm" Lục Dịch thở dài nói.
"Bây giờ anh mệt rồi ngủ được chưa"
"Nhưng em làm sao yên tâm mà ngủ"
"Anh còn đang bị thương thì có thể làm gì được em"
Kim Hạ nghe Lục Dịch nói cũng đúng nên ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh mà ngủ.
--------
Sáng hôm sau Lục Dịch thức dậy trong trạng thái hạnh phúc vừa mới mở mắt ra đã thấy người con gái anh yêu thương ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.
Không tự chủ được mà anh khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó say mê ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của cô, đây là lần đầu tiên mà anh có thể nhìn rõ cô như vậy.
Cạch...
Lục Dịch nghe có người mở cửa thì lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.
Người đi vào phòng là Dương Nhạc và hai cô y tá. Đặt vào mắt họ là một cảnh khiến người ta ghen tị. Lục Dịch và Kim Hạ đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường bệnh.
"Bác sĩ Dương bây giờ thì sao" y tá bên cạnh
"Chúng ta đi đến phòng khác sao đó hãy trở lại phòng của giám đốc Lục"
Hai người y tá không nhịn được nữa mà cười ồ lên.
"Chúng ta đi thôi, đừng phiền vợ chồng họ hạnh phúc" Nói rồi Dương Nhạc cùng y tá rời khỏi.
Ở trên giường bệnh Lục Dịch khẽ nhếch một nụ cười, rồi nhắm mắt lại cảm nhận niềm hạnh phúc.
Kim Hạ tỉnh dậy cứ tưởng Lục Dịch còn đang ngủ nên ngắm nhìn hắn, càng nhìn Kim Hạ càng say mê vẻ đẹp Lục Dịch. Cô khẽ hôn lên má anh một cái thật nhẹ "Em yêu anh"
Lục Dịch nghe câu này liền mở mắt nhìn Kim Hạ làm cô giật mình.
"Anh cũng yêu em"
Kim Hạ không ngờ được anh đã thức từ lâu, cứ tưởng anh đang ngủ nên mới hôn anh một cái.
"Anh giả bộ ngủ"
"Nếu không như vậy sao nghe được em nói em yêu anh"
Kim Hạ mặt đỏ như quả gấc như chống bước xuống giường như muốn chạy trốn. Cô lấy túi xách định rời khỏi.
"Kim Hạ em định đi đâu"
"Em về nhà lấy ít đồ" nói rồi cô nhanh chóng chạy đi, bước vào thang máy cô mới thở phào.
Ở bên trong thang máy còn có mấy cô y tá nữa họ cứ nhìn Kim Hạ mãi làm cô vô cùng khó chịu, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra.
Thang máy vừa mở Kim Hạ lập tức chạy đi, mấy người y tá cứ nhìn theo cô mà chỉ trỏ bàn tán. Cả bệnh viện cứ nhìn thấy cô là nhìn chăm chăm.
--------
Biệt thự Nam Đinh.
Kim Hạ trở về tắm rửa lấy một ít đồ sửa sạn lại vào bệnh viện. Kim Hạ đi xuống lầu thì gặp dì Thẩm.
"Thiếu phu nhân tôi đang nấu cháo cô chờ một lát rồi mang vô cho thiếu gia"
"Dì đang nấu cháo sao"
"Đúng ạ, cũng sắp xong rồi"
"Dạ"
Kim Hạ chợt suy nghĩ ra một ý tưởng cô muốn nấu một ít canh cho Lục Dịch.
"Dì Thẩm dì có thể dạy con nấu canh không"
"Thiếu phu nhân muốn uống canh sao vậy để dì nấu cho"
"Dì Thẩm không phải con muốn uống canh, mà con muốn tự con nấu cho anh ấy"
Dì Thẩm nghe Kim Hạ nói liền cười "Vậy thiếu phu nhân vào đây tôi dạy cho"
"Cảm ơn dì Thẩm"
---------
Bệnh viện Viên Dương.
Kim Hạ đi đến bệnh viện tình hình vẫn giống lúc sáng, hễ ai gặp cô cũng ngạc nhiên, như muốn nói cái gì đó nhưng khi cô lại gần thì họ tỏ ra không có chuyện gì.
Kim Hạ đi đến phòng Lục Dịch mở cửa đi vào thì thấy Lục Dịch đang nói chuyện cùng Lam Thanh Huyền.
"Tiểu Lam anh mới đến hả" Kim Hạ vừa để đồ ăn lên bàn vừa nói.
"Anh đến nãy giờ cũng lâu rồi"
"Sao em về nhà lâu vậy, có chuyện gì sao" Lục Dịch.
"Không có chỉ là do em muốn nấu canh nên hơi lâu"
"Anh uống thử đi. Tiểu Lam anh cũng uống đi"
"Anh không dám, anh mà uống lão Lục không giết anh mới lạ"
"Anh cứ uống đi nhiều như vậy sao anh ấy làm sao uống hết"
"Đây là lần đầu em nấu đó"
"Nếu là lần đầu em nấu anh càng không dám uống"
Kim Hạ liền liếc Lam Thanh Huyền một cái.
"Cô ấy kêu cậu uống thì cậu cứ uống sao nhiều lời vậy cậu có tin tôi giết cậu không"
"Lão Lục cậu có vợ liền quên bạn đi" Lam Thanh Huyền uất ức nói.
"Thôi hai người từ từ uống em đi tìm Đại Dương đưa canh cho anh ấy, và cũng có chuyện muốn nói với anh ấy"
------
Phòng làm việc của Dương Nhạc.
Nhìn thấy Kim Hạ đến Dương Nhạc ngạc nhiên.
"Em không chăm sóc chồng mình sao, sao lại đến tìm anh" giọng Dương Nhạc có vài phần chọc ghẹo.
"Lục Dịch đang ở cùng bạn anh ấy, em đến là để đưa canh cho anh"
"Canh sao? Em không nhầm lẫn gì chứ" Dương Nhạc ngạc nhiên nhìn Kim Hạ nói.
"Sao lại nhầm lẫn"
"Trước giờ đều là anh nấu em ăn, sao hôm nay lại đem canh đến cho anh uống"
"Thì do anh nấu cho em nhiều rồi nay có cơ hội em nấu lại cho anh"
"Anh không dám nhận đâu"
"Ờ phải rồi Đại Dương em đến đây là có chuyện muốn hỏi anh"
"Chuyện gì"
"Từ sáng tới giờ hễ ai trong bệnh viện này nhìn thấy em cũng bàn tán, xảy ra chuyện gì vậy"
Dương Nhạc nghe Kim Hạ hỏi mà không nhịn được cười, cười rộ lên hahahaha.
"Anh cười cái gì em đang hỏi anh đó"
"Chẳng phải vì em và giám đốc Lục sao"
"Em làm sao"
"Lúc sáng khi anh cùng y tá vào xem bệnh cho giám đốc Lục thì thấy hai người đang ôm nhau ngủ trông thật hạnh phúc"
"Gì chứ?" Kim Hạ ngạc nhiên.
"Anh nói em nè nếu em có gấp thì cũng phải đợi chứ, giám đốc Lục vừa bị tai nạn đó"
"Đại Dương anh nói bậy gì đó, anh có tin em đánh giết anh không" Kim Hạ bị Dương Nhạc chọc đến hai má nóng ran.
"Thôi không chọc em nữa, chuyện em hứa với anh sao rồi"
"Chuyện gì?" Dáng vẻ cô đang cố nhớ lại coi mình đã hứa gì.
"À em nhớ rồi. Anh yên tâm em sẽ giúp anh theo đuổi được Quan Hi anh cứ yên tâm đi"
"Em nói phải giữ lời đấy"
"Em biết rồi, em trở về đây, canh anh nhớ uống hết nghe đó là công sức của em đó, anh mà không uống biết tay em" nói rồi cô rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top