Chương 5: Tai nạn

Sáng hôm sau ánh nắng rọi vào qua cửa kiếng chiếu thẳng vào mặt Kim Hạ làm cô tỉnh giấc.

Kim Hạ cảm thấy đầu mình đau như có búa bổ, hai tay cô ôm đầu từ từ ngồi dậy.

"Đây là phòng mình mà, sao lại ở đây?"

"Ai đưa mình về đây"

Kim Hạ lẩm bẩm một mình ngồi một hồi.

"Không biết hôm qua có làm ra chuyện gì không biết nữa" Kim Hạ vò đầu.

Kim Hạ bước xuống giường đi xuống nhà ăn.

Dì Thẩm đang dọn thức ăn ra cho Lục Dịch thì thấy Kim Hạ.

"Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi"

"Dạ"

"Vậy cô ăn sáng luôn không"

"Dạ con cũng đang đói"

Kim Hạ vừa ngồi xuống bàn đã cuối mặt xuống bàn chưa từng ngước mặt lên nhìn Lục Dịch. Lục Dịch thấy cô như vậy cứ tưởng cô ngại ai ngờ...

Kim Hạ ngồi một hồi thì lên tiếng hỏi Lục Dịch.

"Hôm qua là ai đưa tôi về vậy"

Lục Dịch nghe Kim Hạ hỏi có vài phần bất ngờ.

"Là bạn cô"

"Ờ, vậy tôi không làm không nói bất cứ chuyện gì điên khùng chứ"

Lục Dịch lại càng bất ngờ hơn.

"Cô không nhớ mình làm gì sao"

"Hôm qua tôi say quá nên không nhớ" cô gượng cười một cái.

"Chẳng lẽ tôi đã làm gì quá đáng sao"

"Không... cô không làm gì hết"

Kim Hạ thở phào nhẹ nhõm "Vậy thì tốt, vậy thì tốt"

Lục Dịch bề ngoài thì tỏ ra lạnh lùng không có gì nhưng thực tâm hắn đang muốn giết chết Kim Hạ, tỏ tình với hắn, hôn hắn xong bây giờ lại không nhớ cái gì.

"Sau này cô uống rượu nữa biết tay tôi" giọng hắn vô cùng lạnh lùng mang vài phần tức giận.

"Tôi biết rồi" Kim Hạ chu môi nói.

"Cô mau ăn cho lẹ đi"

"Ngày nào anh không hối tôi anh chịu không nổi hả"

"Đồ khó ưa, đáng ghét"

"Cô nói gì" Lục Dịch liếc cô một cái.

"Tôi không nói gì hết" cô cố một nụ cười nói với hắn.

Lục Dịch đứng dậy cầm lấy cái áo vest vắt ngang ghế rồi đến Lục thị.

---------------
Kim Hạ đang ngồi ở nhà xem một số hồ sơ bệnh án thì nghe có điện thoại, là mẹ cô gọi.

"Alo mẹ hả"

"Là mẹ đây"

"Con nhớ cha mẹ chết đi được"

"Nhớ ta và cha con sao. Ta tưởng sao khi con gả qua đó thì quên luôn mình còn có cha mẹ rồi chứ"

"Sao mẹ nói vậy"

"Vậy chứ từ lúc con gả đi con không hề điện về cũng không về nhà, có phải hôm nay mẹ không gọi con sẽ quên đi mẹ luôn rồi không"

"Không có là do con bận việc ở bệnh viện nên mới không có thời gian về thăm mẹ"

"Hôm nay con không phải trực chiều con về dùng cơm cùng mẹ"

"Nhớ kêu Dịch nhi đi cùng"

"Con không biết anh ấy có rãnh không nữa"

"Về nhà vợ ăn cơm có một bữa mà cũng không được sao"

"Được rồi để con hỏi"

"Chiều nay mẹ phải thấy mặt hai con còn không thì sau này đừng về nhà nữa"

"Được con biết rồi"

Kim Hạ nhìn đồng hồ cũng đã 1h cô cầm điện thoại gọi cho Lục Dịch coi hắn có rãnh không. Nhưng hắn ta tắt máy. Cô đành đích thân đi đến Lục thị một chuyến.

"Dì Thẩm, bác Từ đâu rồi bác"

"Ông Từ hôm nay xin nghỉ một bữa. Thiếu phu nhân định đi đâu"

"Con muốn đến Lục thị"

"Vậy để dì kêu thằng Thanh đưa con đi"

"Vậy phiền dì rồi"

"Không phiền"
----------

Lục Thị

Kim Hạ bước xuống xe đứng phía dưới nhìn lên tòa nhà cao tầng trước mặt, hít một hơi sâu rồi bước vào.

"Chào cô" Kim Hạ

"Chào cô... cô muốn tìm ai" tiếp tân

"Tôi đến tìm giám đốc Lục"

"Vậy cô có hẹn trước không"

"Không"

"Xin lỗi cô không hẹn không thể gặp được giám đốc Lục"

"Cô có thể báo với anh ấy nói Viên Kim Hạ cần gặp được không"

"Vậy cô chờ một tí"

Tiếp tân nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó một hồi thì đặc xuống.

"Mời cô theo tôi"

Cốc...cốc...cốc

"Cô Viên đã tới"

"Cho cô ấy vào"

Kim Hạ đi vào bước đến trước bàn làm việc của Lục Dịch.

"Ngồi đi đứng làm gì"

Kim Hạ bước đến ngồi trên ghế sofa.

"Em đến đây có việc gì"

"Mẹ tôi muốn mời anh đến nhà ăn cơm, anh rãnh không"

"Được nhưng tôi còn một cuộc họp nữa xong rồi mới đi được"

"Vậy anh cứ làm việc của anh tôi ở đây đợi cũng được"

"Vậy em chờ tôi, tôi sẽ họp nhanh thôi"

Nói rồi Lục Dịch rời đi. Kim Hạ đi vòng vòng trong phòng Lục Dịch quan sát, cô lại kệ lấy đại một tệp hồ sơ mở ra coi. Đúng lúc này bên ngoài có một ngưòi mở cửa đi vào làm cô bị hiểu lầm thành kẻ trộm.

"Cô là ai mà ở trong phòng của anh tôi, còn tùy tiện coi hồ sơ của anh ấy"

Kim Hạ bị giọng nói làm cho giật mình quay lại là một cô gái cũng khá xinh đẹp độ chừng hai mươi, hai mốt tuổi. Kim Hạ không vội trả lời mà hỏi ngược lại cô ta.

"Vậy cô là ai"

"Tôi là Thuần Vu Mẫn em họ của giám đốc Lục"

"Em họ của Lục Dịch"

"Cô vào đây là muốn lấy cắp tài liệu của tập đoàn đúng không"

"Tôi mà cần lấy cắp tài liệu của mấy người" Hứ. Kim Hạ.

"Vậy trên tay cô là cái gì, tôi lập tức gọi bảo vệ đưa cô đến cảnh sát"

Nói rồi Thuần Vu Mẫn tiến tới cái bàn làm việc của Lục Dịch cầm điện thoại bàn gọi bảo vệ.

"Mau kêu bảo vệ lên phòng của giám đốc Lục trên đây có kẻ trộm" nói rồi cô ta cúp máy.

"Này cô, tôi nói tôi không phải là kẻ trộm"

"Vậy cô là ai sao lại ở đây"

"Tôi là vợ của Lục Dịch chẳng lẻ ở đây cũng không được sao"

"Cô mà là vợ của Lục Dịch sao, cô đang mơ đó hả" Thuần Vu Mẫn nói bằng giọng khinh khi.

Lúc này bảo vệ cũng lên đến phòng của Lục Dịch.

"Mau đưa cô ta đến sở cảnh sát" Thuần Vu Mẫn chỉ vào Kim Hạ nói.

Những tên bảo vệ đi đến chỗ Kim Hạ giữ cô lại

"Các ngưòi dựa vào cái gì mà bắt tôi"

"Dựa vào cô là kẻ trộm" Thuần Vu Mẫn

"Cô đừng có mà vu oan" Kim Hạ

Lục Dịch họp xong quay trở lại phòng làm việc thấy nhiều người ở trong phòng mình hắn hỏi.

"Làm gì ở trong phòng tôi mà ồn ào vậy"

"Anh họ trong phòng anh có kẻ trộm, cô ta muốn lấy cắp tài liệu của tập đoàn"

Lục Dịch ngạc nhiên không phải trong phòng hắn là Kim Hạ sau lại có kẻ trộm. Lục Dịch đi vào nhìn thấy hai tên bảo vệ đang giữ Kim Hạ thì hắn giận giữ.

"Hai ngưòi đang làm gì vậy"

"Là Thuần Vu tiểu thư kêu chúng tôi đưa cô ta đến cảnh sát"

"Buông cô ấy ra" Lục Dịch đi lại chỗ Kim Hạ.

"Anh họ anh đang làm gì vậy cô ta muốn lấy cắp tài liệu của tập đoàn"

"Lấy cắp. Cô ấy là vợ của anh" hắn lạnh lùng nói

Thuần Vu Mẫn nghe thì bất ngờ "Sao cô ta thật sự là vợ anh sao"

"Kim Hạ em có sao không" Lục Dịch quay qua nhìn Kim Hạ hỏi.

"Không sao"

"Xin lỗi giám đốc chúng tôi không biết cô ấy là thiếu phu nhân"

"Được rồi các người đi hết đi"

"Anh họ, chị dâu em xin lỗi" Thuần Vu Mẫn.

"Được rồi em cũng đi đi"

Thuần Vu Mẫn rời khỏi phòng làm việc.

"Kim Hạ anh xin lỗi"

"Không sao"

"Chúng ta đi được chưa"

"Được"

Lục Dịch lái xe chở cô về Viên gia.

------
Viên gia

"Ba mẹ con về rồi" Kim Hạ

"Về rồi thì mau vào ăn cơm luôn đi" mẹ cô đang dọn đồ ăn ra bàn.

"Anh Viên, Kim Hạ cùng Lục Dịch đến rồi anh cũng xuống ăn cơm đi"

Viên Toàn nghe Lâm Hà gọi thì đi xuống.

"Chúng con về rồi đó hả" Viên Toàn.

"Ba con mới đến" Lục Dịch.

"Hai con mau vào ăn đi, mẹ con chờ con từ nãy giờ cứ tưởng con không đến nên bà ấy mới dọn đồ ăn lên" Viên Toàn

"Con xin lỗi để ba mẹ phải chờ" Lục Dịch.

"Không sao mau vào ăn đi để đồ ăn nguội hết" Lâm Hà

Lục Dịch theo Viên Toàn và Lâm Hà ngồi xuống. Kim Hạ từ lúc bước vào nhà thì đứng ngay ở cầu thang nghe bọn họ nói chuyện, không ai quan tâm tới cô.

"Kim Hạ con không định ăn sao. Sao còn đứng đó" Lâm Hà

"Con tưởng mẹ quên con luôn rồi chứ. Từ lúc về tới giờ mẹ không hề nói với con dù một câu" Kim Hạ.

"Con đó chỉ giỏi ghen tị" Viên Toàn.

"Ngay cả ba vừa đi xuống liền Lục Dịch, Lục Dịch cũng chả thèm quan tâm tới con"

Lục Dịch nghe Kim Hạ nói mà không nhịn được cười, nhếch miệng lên cười một cái.

"Được là ba sai là ba không quan tâm con, ba xin lỗi, con lại đây ăn cơm đi"

Kim Hạ đi lại ghế ngồi ngồi cạnh Lục Dịch.

"Kim Hạ con ở phòng cấp cứu có vất vả quá không"

"Không, con thấy rất tốt"

"Nếu con thấy vất vả quá thì nói ba ba chuyển con sang nơi khác"

"Không cần con muốn làm ở phòng cấp cứu"

"Em thì thấy dứt khoát cho nó nghỉ ở bệnh viện đi" Lâm Hà.

"Tại sao chứ mẹ"

"Con nên ở nhà mà chăm sóc chồng con, Lục Dịch con cảm thấy đúng không" Lam Hà

"Chuyện này không cần đâu mẹ, cô ấy muốn đi làm thì để cô ấy đi làm, giả lại con cũng đi làm suốt" Lục Dịch

"Hai đứa con đó phải nhín chút thời gian đi đâu đó cho khuây khỏa đến trăng mặt chúng con còn chưa đi" Lâm Hà.

"Dạ con biết rồi, khi có thời gian con sẽ đưa cô ấy đi" Lục Dịch.

Sau khi dùng cơm với gia đình Kim Hạ thì họ trở về biệt thự. Kim Hạ cả ngày hôm nay được nghỉ làm vốn định ở nhà nghỉ nhưng lại đến Lục thị và Viên gia khiến cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Vừa tắm ra đã thấy kim Hạ ngủ quên trên ghế sofa nên lại bế cô lên giường ngủ. Chưa đặt Kim Hạ xuống thì đã nghe cô thì thầm "Lý Tân, tôi..."

Lục Dịch nghe cô gọi tên người đàn ông khác liền tức giận ném cô lên giường.

Kim Hạ đột nhiên thấy hơi đau, khiến cô tỉnh lại từ trong giấc mơ, nhìn Lục Dịch đang chau mày ở trước mặt, có thể tưởng tượng được hắn rất tức giận, "Anh phát điên cái gì đấy?"

Lục Dịch cũng biết hành động bây giờ của mình không khác gì nổi máu ghen, nhưng chỉ là không khống chế được suy nghĩ phát cáu với cô, "Đây mới là lí do khiến hôm đó em từ chối anh hả"

Kim Hạ vẻ mặt khó hiểu, "Anh nói cái quái gì đấy! Đừng có ở không đi gây sự!"

"Là ai luôn miệng gọi Lý Tân, Lý Tân"

"Tôi nói nè Lục Dịch anh muốn quản trời quản đất tôi không quản anh, hôm nay anh còn quản tôi nằm mơ thấy ai sao? Anh đừng có không biết cái gì mà đi gây sự"

"Cô là vợ của tôi mà luôn miệng gọi tên người khác cô kêu tôi không quản sao"

"Tôi không muốn gây sự với anh, anh cút khỏi mắt tôi, tôi buồn ngủ rồi"

"Cút thì cút!" Lục Dịch cực kỳ tức giận, không nói liền mặc quần áo đá cửa rời khỏi.

Kim Hạ cũng không còn buồn ngủ nữa cô ngồi đó suy nghĩ rõ ràng là cô sai cô lại không giải thích cho hắn nghe mà lại lớn tiếng đuổi hắn đi. Kim Hạ liền nhanh chóng xuống nhà đi tìm hắn.

"Dì Thẩm Lục Dịch anh ta đi đâu rồi"

"Thiếu gia vừa mới lái xe ra ngoài không nói đi đâu"

"Thiếu gia và thiếu phu nhân cải nhau sau, trước giờ dì chưa từng thấy thiếu gia tức giận như vậy"

"Dạ không có gì"
----------
Sở cảnh sát.

Lục Dịch sau khi lái xe đi thì liền tới sở cảnh sát tìm Lam Thanh Huyền. Lục Dịch lấy điện thoại gọi cho Lam Thanh Huyền.

"Alo, lão Lục sao hôm nay cậu gọi cho tôi vậy"

"Tôi ở dưới cục cảnh sát cậu xuống đây nhanh đi" nói rồi hắn cúp máy ngang làm Lam Thanh Huyền không biết chuyện gì xảy ra chỉ đành nghe lời hắn đi xuống.

Lam Thanh Huyền ngồi vào trong xe, thì Lục Dịch lập tức lái xe đi ngay cả dây an toàn hắn còn chưa kịp thất vào.

"Lão Lục cậu đưa tôi đi đâu vậy"

"Đi uống hai ba ly"

Tới quán bar Lục Dịch chỉ cầm ly rượu uống không nói năng gì sắc mặt thì vô cùng khó coi.

Lam Thanh Huyền thấy vậy liền thở dài rót rượu vào ly cho hắn " Lão Lục cãi nhau hả?"

Lục Dịch cầm lấy cái ly không uống, cầm ở trong tay ngắm nghía, thanh âm trầm thấp, "Cậu khi nào từ cảnh sát chuyển sang làm thầy bói vậy!"

Lam Thanh Huyền cười cười "Không cần bấm ngón tay tính, toàn bộ đều viết trên mặt cậu!"

"Cậu có lúc nào mà như vậy đâu" Lam Thanh Huyền.

"Có gì không thoải mái nói ra nghe nào, biết đâu tôi có thể giúp cậu!" Lam Thanh Huyền nói tiếp.

Lục Dich đặt ly xuống nhìn Lam Thanh Huyền một hồi rồi mới nói rõ nguyên nhân hai người cải nhau.

"Nói vậy cậu và cô ấy chỉ là vợ chồng bề ngoài thôi sao"

"Đúng lúc đó là vì hôn ước giữa tôi và mẹ cô ấy đặt ra"

"Tôi còn nói làm sao mà cậu tự nhiên lại lấy vợ"

"Tôi từng tỏ tình với cô ấy nhưng bị từ chối"

"Xem ra hôm nay tôi biết rõ lí do rồi"

"Lão Lục có thể chuyện này không giống như cậu nghĩ"

"Ban đầu khi bị cô ấy từ chối tôi thật sự không có nghĩ gì, nghĩ chỉ đơn giản là cô ấy chưa có tình cảm với tôi, nào ngờ... Bỏ đi!"

"Lão Lục chẳng qua chỉ là một câu nói mớ, sau cậu phải nổi điên, cô ấy đuổi thì cậu liền đi à"

"Chỉ một câu nói nhưng nó có thể nói lên nhiều thứ lắm"

---------
Biệt thự Nam Đinh.

Sáng 7h Kim Hạ thức dậy đi xuống nhà muốn tìm Lục Dịch để nói lời xin lỗi nhưng không tìm thấy hắn.

"Dì Thẩm hôm qua tới giờ Lục Dịch anh ấy không về nhà sao"

"Chưa ạ"

"Phu nhân thức ăn đã chuẩn bị xong rồi mời cô vào ăn"

Không thấy Lục Dịch Kim Hạ cũng không có tâm trạng để ăn.

"Cháu không ăn đâu, cháu đi đến bệnh viện luôn"

---------
Bệnh viện Viên Dương.

Kim Hạ bên trong phòng làm việc trưng ra bộ mặt ảm đạm buồn rầu, tâm Kim Hạ thì bồn chồn không yên.

Dương Nhạc tức tốc chạy vào phòng làm việc của Kim Hạ dáng vẻ vô cùng gấp gáp.

"Kim Hạ, giám đốc Lục..." Dương Nhạc vừa nói vừa thở.

"Xảy ra chuyện gì"

"Bị tai nạn rồi"

"Đại Dương anh nói gì"

"Anh nói Lục Dịch bị tai nạn bây giờ đang ở phòng cấp cứu"

Kim Hạ nghe như thể không tin được, nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu.

Vừa vào Kim Hạ đã nhìn thấy Lục Dịch nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh trên người chảy rất nhiều máu.

"Lục Dịch anh bị làm sao vậy" Kim Hạ chạy lại bên cạnh Lục Dịch.

Một y tá chạy đến cầm theo tấm hình chụp CT đưa cho Dương Trình Vạn.

"Trưởng khoa đây là hình chụp CT của bệnh nhân"

Dương Trình Vạn sau khi cầm tấm hình CT coi thì kêu mọi ngưòi nhanh chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật.

"Các người mau chuẩn bị phòng phẫu thuật đi, Dương Nhạc con phụ mỗ cho ta"

"Con nữa" Kim Hạ quay qua nói với Dương Trình Vạn.

"Không được tâm trạng con bây giờ không tốt không thể vào phẫu thuật được"

"Chú Dương nhưng..." lời chưa nói ra đã bị Dương Nhạc chặn lại.

"Em ở đây đi phòng phẫu thuật có ba anh và anh chắc chắc không xảy ra chuyện gì đâu" Dương Nhạc nhìn ra được Kim Hạ vô cùng lo lắng nên nói vậy an ủi cô.

"Nhưng..."

"Kim Hạ con đang kéo dài thời gian là đang tăng cho bệnh nhân của mình nguy cơ tử vong đó, con là bác sĩ đây là đều cấm kị " Dương Trình Vạn tức giận nhìn cô nói.

Nghe lời này Kim Hạ dường như bừng tỉnh không còn đòi theo vào phòng phẫu thuật nữa.

Lục Dịch được đưa vào phòng phẫu thuật cô thì ngồi bên ngoài chờ, bây giờ cô mới hiểu rõ nổi lo lắng của người nhà khi ở bên ngoài phòng phẫu thuật.

Viên Toàn nghe tin Lục Dịch đến bệnh viện liền nhanh chóng chạy đến.

"Kim Hạ xảy ra chuyện gì chẳng phải sau khi hôm qua con rời đi Lục Dịch nó còn bình thường sao"

"Con không biết" Kim Hạ khóc lóc nhìn ba mình.

"Hôm qua sao khi con và anh ấy cải nhau thì anh ấy rời khỏi nhà"

"Được rồi con đường khóc nữa, bên trong có bác Dương cùng Dương Nhạc sẽ không sao đâu" Viên Toàn đỡ Kim Hạ ngồi xuống ghế.

Lam Thanh Huyền chạy đến "Lão Lục sao rồi"

"Anh ấy đang cấp cứu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tiểu Lam anh nói em biết"

"Hôm qua sau khi cải nhau với em thì lão Lục đến tìm anh đi uống rượu"

"Trên đường trở về thì gặp tai nạn, cậu ấy vì say rượu nên tránh chiếc xe tải không kịp"

"Anh ấy say vậy sao anh để anh ấy lái, sao anh không lái"

"Anh còn say hơn cậu ta nữa"

"Vậy sao anh chỉ bị thương nhẹ còn anh ấy..."

"Đó là cậu ta trực tiếp tông vào dãy phân cách"

"Nếu anh ấy xảy ra chuyện em nhất quyết không tha cho anh"

"Anh biết rồi cậu ấy mà xảy ra chuyện anh cũng chẳng tha cho mình"

Qua 3 tiếng đồng hồ, đèn ở phòng cấp cứu mới tắt. Dương Trình Vạn cùng Dương Nhạc cùng đội ngũ phụ tá, y tá bước ra.

"Bác Dương anh ấy sao rồi" Kim Hạ khẩn trương hỏi.

Dương Trình Vạn cất giọng trầm ổn nói "Tai nạn rất nặng, vết thương ở lưng và đầu rất nghiêm trọng..."

Kim Hạ sững người, nước mắt lúc này mới tuôn ra như mưa, cả người cô như không còn một chút sức lực.

"Tình trạng hiện giờ đã ổn định nhưng do tổn thương vùng đầu cũng khá là nghiêm trọng nên có thể giám đốc Lục sẽ thành người thực vật nếu trong vài ngày tới vẫn không tỉnh"

"Chú Dương chú nói sao? Không thể được"

"Anh Dương cảm ơn anh" Viên Toàn.

"Anh Viên không cần nói vậy chúng ta đều là bác sĩ đây là bổn phận của chúng ta"

Kim Hạ quỳ hẳn xuống sàn dường như cả bầu trời của cô bắt đầu sụp đổ. Lúc này trong lòng cô cảm nhận được, cô đã yêu Lục Dịch yêu tới sâu đậm nhưng bản thân lại không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top