Chương 4: Từ chối- Hối hận
Lục Dịch đi làm về đến biệt thự cũng 6h tối.
Hắn cởi áo vest ra đưa cho người hầu.
"Thiếu gia dùng bữa luôn hay đợi thiếu phu nhân về cùng ăn ạ"
"Cô ấy chưa về hả"
"Từ khi thiếu phu nhân láy xe đi tới giờ vẫn chưa về"
"Sao cô ấy tự lấy xe đi"
"Đúng ạ"
"Chẳng phải tôi đã dặn kêu tài xế chở cô ấy đi"
"Thiếu phu nhân không đồng ý một mực muốn tự mình đi"
Lục Dịch tức giận đi lên phòng, hắn chờ đến 8h vẫn cô vẫn chưa về, anh lấy điện thoại ra điện cho cô.
Kim Hạ đang lái xe đưa Quan Hi về khách sạn thì anh ta điện tới.
"Alo"
"Cô ở đâu"
"Tôi đang trên đường về"
"Lẹ về 8h30 tôi đóng cửa nếu về sau thì ở ngoài" nói xong anh ta cúp máy cái cụp.
"Nè...nè"
"Cái người khó ưa" Kim Hạ bực bội nói.
"Mày có chuyện gì hả"
"Cái thằng cha Lục Dịch đó nói 8h30 mà không về tới nhà thì cho tao ở ngoài"
Hahaha Quan Hi nghe thì cười.
"Bây giờ cũng 8h15 rồi tao sao về kịp"
"Mày tính sao" Quan Hi
"Nếu không về được thì thôi ở lại ngủ với tao khỏi mắc công đi về lại không vào nhà được" Quan Hi
"Được vậy tối nay tao ở lại với mày"
Lục Dịch thì ngồi ở nhà đợi Kim Hạ quay về đợi tới 10h tối đến cơm tối cũng chưa ăn.
Hắn lại lấy điện thoại điện Kim Hạ một lần nữa. Điện thoại ren nhưng không một ai bắt máy làm hắn lo lắng vô cùng.
"Kim Hạ chồng mày lại gọi kìa"
"Ơ tắt máy luôn rồi"
"Kệ đi một lát nữa tao gọi lại" Kim Hạ ở trong nhà tắm nói ra.
"Ừ"
Kim Hạ đi ra khỏi nhà tắm lấy điện thoại điện lại anh ta.
Lục Dịch nghe điện thoại reo liền nhanh tay bắt máy.
"Sao điện cô mà cô không bắt máy" anh ta quát
"Anh có cần lớn tiếng vậy không"
"Tôi đi tắm làm sao nghe điện thoại của anh được"
"Cô đang ở đâu giờ này còn chưa về"
"Chẳng phải anh nói 8h30 đóng cửa nên tôi ở ngoài khách sạn rồi"
"Cô bị ngốc hả, lời như vậy cũng tin"
"Cô đang ở đâu tôi đến đón cô"
"Không... không cần"
"Ở đâu"
"Khách sạn Hoa Linh"
Nói rồi Lục Dịch cúp máy ngang khoác cái áo vào láy xe đi ra ngoài.
Bên đây Kim Hạ vô cũng ngạc nhiên.
"Tao phải về"
"Sao vậy chẳng phải mày nói 8h30 đóng cửa"
"Anh ta đến đón tao"
"Ê Kim Hạ không phải anh ta cũng yêu mày rồi đó chứ"
"Không thể nào.. anh ta mà thích tao, tao đi đầu xuống đất"
"Anh ta lo lắng cho mày vậy mà"
"Không thể"
"Vậy tao đợi ngày mày đi đầu xuống đất.
Cốc...cốc...cốc
Mở cửa ra thì thấy Lục Dịch.
"Quan Hi tao về nhe"
"Khi nào rãnh mày đến bệnh viện tìm tao"
"Ừ mày về cẩn thận"
Trên xe sắc mặt Lục Dịch vô cùng khó chịu hai chân mày nhíu lại, không nói gì làm Kim Hạ hơi sợ.
"Chẳng phải anh nói 8h30 sẽ đóng cửa sao"
"Nói vậy cô còn chưa về"
"Có phải hôm nay tôi không đến cô không về luôn không"
Kim Hạ không biết trả lời làm sao liền kiếm chuyện khác để nói.
"Vậy còn xe làm sao"
"Mai tôi gọi người đến lái về"
"Ờ"
"Sau này không được tự lái xe đi ra ngoài nữa"
"Vậy tôi có bằng lái làm gì"
"Để cho người ta biết cô thi bằng lái đậu"
Kim Hạ không biết nói gì đành im lặng.
--------
Cũng đã hơn một tháng hai người họ cưới nhau ngày ngày gây lộn.
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong, thiếu gia thiếu phu nhân mời dùng"
"Cảm ơn thì Thẩm"
"Ăn lẹ lên còn đi làm nữa"
"Ăn cũng phải từ từ chứ anh hối cái gì"
Lục Dịch đưa mắt nhìn Kim Hạ làm cô không dám mở miệng nói thêm một lời nào.
"Phải rồi hôm nay tôi phải trực phòng cấp cứu không về, sáng mai tôi về luôn"
"Tùy cô"
Câu nói của Lục Dịch làm Kim Hạ có vài phần hụt hẫng.
"Cô không mau ăn đi còn suy nghĩ gì nữa"
Câu nói của Lục Dịch làm gián đoạn suy nghĩ của cô.
"Tôi không có suy nghĩ gì hết"
Ăn xong Lục Dịch đưa Kim Hạ đến bệnh viện rồi anh ta mới đến Lục thị.
Kim Hạ ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ không thôi.
"Anh ta ruốc cuộc có thích mình không" Kim Hạ lẩm bẩm trong miệng.
"Vậy mà nói không thích anh ta" một giọng nói vang lên làm Kim Hạ giật mình đó là Quan Hi.
"Quan Hi sao mày đến đây"
"Tao rãnh rỗi chán quá nên đến tìm mày"
"Mày còn chưa trả lời tao mà"
"Trả lời gì chứ" Kim Hạ bị Quan Hi chọc đến đỏ mặt rồi.
"Ôi, mày còn đỏ mặt nữa kìa, còn nói không thích"
"Mày đừng chọc tao nữa"
"Thôi được rồi tao không chọc mày nữa, mà anh ta có thích mày không"
"Tao cũng không biết, và tao cũng không biết có phải tao thích anh ta không nữa"
"Theo tao là mày thích anh ta rồi"
"Cho dù tao có thích, chưa chắc người ta đã thích tao"
"Mày từ khi nào mà bi quan như vậy? Hửm?"
"Tao..." Kim Hạ chưa nói hết đã bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.
"Ai vậy" Kim Hạ.
"Là anh"
"Đại Dương anh vào đi"
Dương Nhạc mở cửa đi vào nhìn thấy người đang ngồi trên bàn làm việc của Kim Hạ thì không rời mắt được.
Thượng Quan Hi mặc một cái váy dài qua khỏi gối trong rất thanh lịch.
"Anh tìm em có chuyện gì"
Dương Nhạc đôi mắt vẫn đặt trên ngưòi Quan Hi không hề nghe Kim Hạ nói gì.
Kim Hạ nhìn thấy ánh mắt Dương Nhạc liền hiểu, cố ý cười một cái, đứng dậy đi lại vỗ vai Dương Nhạc. Cái vỗ vai đó làm Dương Nhạc giật mình thu ánh mắt lại.
"Đại Dương anh đối với bạn của em..." Kim Hạ cố ngân chữ cuối cùng dài ra.
"Kim Hạ em nói gì vậy"
"Mày nói gì vậy" Quan Hi
"Em nói gì ánh mắt anh nhìn bạn em rõ là vậy"
"Kim Hạ có ca cấp cứu" Dương Nhạc cố ý chuyển sang chuyện khác.
"Vậy em đi đây hai ngưòi từ từ nói chuyện"
"Mày ở đây chờ tao quay lại" nói rồi Kim Hạ rời đi.
"Chào em anh là Dương Nhạc là bạn mà cũng có thể nói là anh của Kim Hạ"
"Chào anh em tên Thượng Quan Hi là bạn của nó"
Hai ngưòi họ nói chuyện với nhau vô cùng gượng gạo.
------
Phòng cấp cứu.
Sau khi Kim Hạ cấp cứu xong thì quay qua nhìn y tá nói.
"Người nhà bệnh nhân đâu, kêu vào phòng làm việc của tôi, tôi có chuyện nói với họ"
"Bác sĩ Viên bệnh nhân vào viện một mình không có người nhà, chắc họ chưa đến"
"Không có ngưòi nhà sao, bọn họ cũng quá vô tâm rồi"
"Khi nào họ đến thì kêu đến phòng làm việc gặp tôi"
"Dạ bác sĩ Viên"
Kim Hạ quay trở lại phòng làm việc, mở cửa đi vào thì thấy cảnh tượng Dương Nhạc và Thượng Quan Hi đang nhìn nhau. Kim Hạ đứng một hồi vẫn thấy hai ngưòi họ không ai nói gì cô liền lên tiếng phá bầu không khí ngột ngạt ấy.
"Hai người đừng nhìn nhau nữa có gì thì cứ nói đi"
Hai ngưòi họ bị Kim Hạ làm cho giật mình.
"Kim Hạ em vào từ khi nào vậy"
"Khá lâu"
"Mày kì quá à vào cũng không lên tiếng"
"Tao mà lên tiếng làm sao thấy được cái cảnh hai ngưòi nhìn nhau chăm chú như vậy. Sao trúng tiếng sét ái tình rồi sau"
"Kim Hạ"
Quan Hi bị lời nói của Kim Hạ làm ngại ngùng cô đứng dậy xách túi sách rời khỏi "Ô An Bang có việc tao phải quay về"
Quan Hi rời khỏi Dương Nhạc cũng đi "Anh phải đi thăm bệnh nhân anh đi trước nha"
Kim Hạ vừa ngồi xuống bàn làm việc thì có người gõ cửa.
"Ai vậy"
"Tôi là người nhà của Lam Thanh Huỳnh"
"Mời anh vào"
"Chị dâu"
"Tiểu Lam thì ra anh chính là cái người nhà vô tâm đó"
"Chị dâu em đừng nói vậy anh cũng vừa mới biết em của anh vào viện thôi"
"Em của anh sao vậy, có nguy hiểm không"
"Em của anh là vì muốn giảm cân nên nhịn ăn quá mức mới xảy ra tình trạng như vậy"
"Em nói này muốn giảm cân cũng phải giảm theo cách khoa học chứ, sao phải nhịn ăn để giảm. Mà giả lại em thấy cô ấy đâu có mập đâu"
"Này là do anh, anh hay đùa nói nó mập như heo"
Kim Hạ cười cười nói "Anh đúng là đồ lừa đảo, Lam lừa đảo"
"Nhưng mà cô ấy cần ở bệnh viện theo dõi vài ngày"
"Có em làm bác sĩ anh yên tâm rồi"
"Vậy anh không phiền em làm việc nữa"
--------------
Đến khoảng 6h từ Lục Dịch đến bệnh viện.
"Sau anh đến đây"
"Ba gọi chúng ta về Lục gia dùng cơm nên tôi đến đón cô"
"Nhưng tôi còn phải trực phòng cấp cứu"
"Đổi với người khác đi"
"Sao anh không nói trước với tôi một tiếng"
"Ông ấy chỉ mới kêu lúc chiều"
Kim Hạ nhìn trân trân Lục Dịch sao đó thì lấy điện thoại gọi Dương Nhạc
"Alo"
"Em gọi anh có chuyện gì"
"Anh về chưa"
"Anh đang chuẩn bị về"
"Hôm nay anh trực thay em đi em có chút chuyện bận"
"Lại trực nữa hả"
"Anh trực giúp em em hẹn gặp Quan Hi giúp anh"
"Em nói bậy gì vậy"
"Vậy là anh không..."
"Được anh trực giúp em"
"Cảm ơn anh" nói rồi Kim Hạ cúp máy.
"Chúng ta đi thôi đừng để ba đợi"
-------------
Lục gia.
"Ba con mới đến"
"Hai đứa đến rồi mau vào nhà ăn luôn thức ăn chuẩn bị rồi"
Kim Hạ Lục Dịch cùng Lục Đình ngồi bàn bàn ăn cơm.
"Sau này nếu các con muốn về cứ nói với ta một tiếng"
Kim Hạ nghe Lục Đình nói có vẻ khó hiểu, chẳng phải ông kêu họ về sau đổi thành họ muốn về.
"Phải rồi, cũng tối rồi hay hai con ở đây ngủ một bữa đi"
"Cũng được ạ" Kim Hạ còn chưa kịp từ chối Lục Dịch đã nhận lời.
"Dì Ngô mau dọn dẹp phòng chúng nó một tí đi"
"Dạ thưa chủ tịch"
Kim Hạ ăn xong thì lên phòng, nhìn thấy bầu trời bên ngoài vô cùng đẹp nên cô mở cửa ra ban công đứng, ngắm bầu trời.
Lục Dịch ở trong phòng nhìn ra chỗ cô chìm trong suy tư, ngắm nhìn người đứng trước mặt một hồi lâu, trong tâm đột nhiên muốn che chở cho Kim Hạ. Lục Dịch cũng bước ra ban công đứng cạnh Kim Hạ.
Kim Hạ thấy có người bên cạnh quay sang nhìn Lục Dịch mỉm cười "Sao anh lại ra đây?"
Lục Dịch chăm chú vào ánh mắt cô, chợt nắm lấy bàn tay mềm mại của Kim Hạ "Kim Hạ, anh..."
Kim Hạ chợt cảm thấy Lục Dịch khác hẳn mọi khi, cộng thêm hành động thân mật này, cô có chút bất ngờ thực sự không chấp nhận được, cô rút tay lại, hỏi hắn "Anh sao vậy?"
Lục Dịch hơi cúi mặt xuống như suy nghĩ, rồi hắn lại ngước lên "Nếu anh nói... anh..."
Kim Hạ lắc đầu, đưa một ngón trỏ đặt trên đầu môi hắn "Đừng nói nữa. Em biết rồi." Và Kim Hạ bỗng đi ra xa hắn, tay cô chỉ lên bầu trời, không quay lại nhìn Lục Dịch nói "Lục Dịch, anh giống như mặt trăng đó nhìn thì có vẻ đang ở trước mặt em" Kim Hạ vẫn đưa tay lên như muốn sờ lên mặt trăng một hồi rồi nói tiếp "Nhưng thực chất dù có cố gắng thế nào cũng không đụng được tới nó"
Lục Dịch bổng thấy nhói đau trong lòng, điều Kim Hạ nói, chẳng lẽ hắn với cô... không thể hay sao?
Lục Dịch bước tới, ôm lấy cô từ đằng sau: "Kim Hạ, đừng từ chối anh."
Kim Hạ tim đập thình thịch, Lục Dịch làm như thế khiến cô bối rối. Kim Hạ gỡ cánh tay của Lục Dịch ra, xoay người lại, lắc đầu "Chúng ta kết hôn chỉ vì hôn ước giữa hai gia đình, nay hôn ước đã thành chúng ta cần gì phải như vậy"
Lục Dịch không chấp nhận, hắn nhìn lên bầu trời "Kim Hạ, em thực sự không có chút nào để ý tới anh sao?"
Kim Hạ chìm trong yên lặng, cô không biết trả lời như thế nào.
Kim Hạ bước tới gần Lục Dịch, cô chạm tay vào má hắn "Em không biết rõ em đối với anh là loại tình cảm gì. Anh cho em chút thời gian để em suy nghĩ kĩ được không"
Rồi cô bước đi vào phòng. Lục Dịch đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng cô, một sự thất vọng tràn trề ập vào lòng hắn.
Lục Dịch không cho phép mình từ bỏ, nhất định không từ bỏ. Kim Hạ cần thời gian để suy nghĩ, nghĩa là hắn có cơ hội để làm cho cô yêu mình.
Sáng hôm sau hai ngưòi trở về biệt thự trên đường Kim Hạ hoàn toàn không nói chuyện với Lục Dịch, xoay mặt sang một bên nhìn ngắm cảnh vật trên đường. Lục Dịch nhìn thấy vậy liền biết cô cố ý lãng tránh nên cũng không nói gì.
Vừa về đến nhà cô đi thẳng một mạch lên phòng, Lục Dịch cũng đi theo cô.
"Chuyện hôm qua làm khó em sau"
"Không... không có" cô ấp úng.
"Vậy thì tốt" hắn lạnh lùng nói, nói rồi hắn đi xuống phòng khách.
Kim Hạ nghe câu đó có chút chạnh lòng, rõ ràng hôm qua là cô từ chối hắn nay lại mong hắn nói gì. Vì chuyện hôm qua mà cả đêm cô trần trọc không sao ngủ được cứ nghĩ đến những lời đêm qua hắn nói.
Kim Hạ buồn bực trong lòng nên gọi điện tìm Quan Hi nói chuyện.
"Alo Quan Hi hả?"
"Ừ là tao. Mày có chuyện gì tìm tao"
"Tao có chút buồn bực trong lòng nên định tìm mày đi đâu đó cho khuây khỏa"
"Mày có chuyện gì sao"
"Một lát nữa rồi nói"
"Vậy mình gặp ở quán bar Fun"
"Tao tới liền"
Kim Hạ đứng đậy đi lạy tủ lấy một cái váy thay rồi đi xuống lầu.
"Em định đi đâu"
"Tôi ra ngoài gặp Quan Hi một lát"
"Tôi kêu ngưòi đưa em đi"
"Không cần tôi gọi taxi rồi"
"Vậy đi sớm về sớm"
"Biết rồi"
------------
Quán bar Fun.
Quan Hi vừa vào thì đã thấy Kim Hạ cầm ly rượu uống.
"Sao hôm nay có gì mà uống rượu vậy" bởi Kim Hạ rất ít uống rượu.
"Cho tôi một ly Whisky" Quan Hi
"Tao vừa làm một chuyện ngốc nghếch bây giờ tao hối hận lắm"
"Mày vừa làm chuyện gì" Quan Hi cầm ly rượu lên uống.
"Tao đã từ chối Lục Dịch"
Quan Hi nghe mà muốn sặc.
"Gì anh ta tỏ tình mày hả"
"Ừ"
"Vậy sao mày lại không đồng ý. Rõ ràng là mày cũng yêu anh ta mà"
"Vậy mới nói, tao rõ là điên rồi. Tao còn nói là không biết loại tình cảm tao dành cho anh ta là gì nữa"
"Kim Hạ mày bị ngốc hả"
"Bây giờ tao hối hận lắm"
"Cho vừa cái tội nói năng không biết suy nghĩ"
Kim Hạ cầm ly rượu uống ực ực.
"Được rồi đừng uống nữa, tủ lượng mày không tốt, nếu thực sự say rồi tao không đưa mày về đâu" Quan Hi vừa nói vừa giựt lấy ly rượu trong tay Kim Hạ.
"Mày sẽ không làm vậy" Kim Hạ nhìn Quan Hi bằng đôi mắt mơ hồ.
"Được được tao đưa mày về, mau đứng dậy đi"
Mặc dù chỉ mới uống hai ba ly Kim Hạ đã đứng không vững bước đi loạn choạn làm cho Quan Hi vất vả lắm mới đưa cô vào trong xe được.
Quan Hi lái xe đưa Kim Hạ về nhà, đứng trước của nhà cô cố gắng đỡ lấy Kim Hạ rồi bấm chuông.
"Tới nhà mày rồi, mày đứng im coi"
"Lục Dịch em không cố ý từ chối anh" miệng Kim Hạ thì nói tay thì sờ sờ lên mặt Quan Hi.
"Tao là Quan Hi bạn mày không phải chồng mày"
"Là Quan Hi hả, không phải là Lục Dịch sao?"
"Là Quan Hi"
"Lục Dịch của tao đâu"
"Lục Dịch của mày đang ở trong kia không ai giành với mày đâu"
"Mau đưa tao đi gặp anh ấy, tao phải nói rõ với anh ấy"
Bên trong một người đi ra mở cửa.
"Thiếu phu nhân sao lại như thế này, cô là ai"
"Tôi là bạn cô ấy, cô ấy uống say nên tôi đưa cô ấy về"
"Vậy phiền cô một chút cô đỡ thiếu phu nhân một tí, tôi vào trong kêu người ra giúp"
"Được cô mau đi đi"
Người hầu lập tức chạy vào nhà kêu người ra giúp, lúc này Lục Dịch từ trên lầu đi xuống.
"Chuyện gì ồn ào vậy"
"Thiếu phu nhân uống say nên tôi gọi người ra đỡ thiếu phu nhân vào ạ"
"Kim Hạ say sao" hai mày Lục Dịch nhăn lại
"Dạ thiếu gia"
"Cô ấy đâu"
"Ở ngoài cổng ạ"
Lục Dịch bước xuống đi ra ngoài cổng, vừa mới ra đã thấy dáng vẻ ưởn qua ưởn lại của Kim Hạ, hắn thở dài một cái rồi bước đến ẳm Kim Hạ lên.
"Phiền cô rồi"
"Không phiền anh nhớ chăm sóc nó, tôi đi trước" nói rồi Quan Hi láy xe rời khỏi.
Lục Dịch thì bồng Kim Hạ lên phòng trước khi lên cầu thang hắn dặn.
"Chuẩn bị ít thuốc giải rượu cho cô ấy đem lên phòng"
Hắn bế Kim Hạ đặt lên giường, hắn vừa để cô nằm xuống cô đã nắm lấy cổ áo hắn.
"Lục Dịch thật ra hôm qua em không cố ý từ chối anh đâu" miệng cô thì nói hai mắt thì nhắm chặt dáng vẻ trông vô cùng đáng yêu.
Lục Dịch bị hành động của cô làm cho có vài phần bất ngờ lại thêm câu nói đó làm hắn ngơ ngác.
"Thật ra em cũng thích anh lâu rồi"
Lục Dịch nở một nụ cưòi hạnh phúc.
"Vậy sao em lại từ chối anh"
"Vì... em...em...sợ..."
"Em sợ cái gì"
"Sợ anh không thật sự yêu em, thường ngày anh hay lạnh lùng với em nên em mới sợ"
Lục Dịch nghe Kim Hạ nói hắn liền cuối xuống hôn cô, nụ hôn như chứng minh hắn thật lòng yêu cô, Kim Hạ tuy mê man nhưng khi môi hắn đặt lên môi cô cô mở trừng mắt ra nhìn hắn một hồi, cũng đáp lại nụ hôn của hắn. Hai ngưòi họ cứ hôn nhau cho đến khi dì Thẩm gõ cửa.
"Thiếu gia thuốc giải rượu đã chuẩn bị xong".
Nghe có ngưòi gõ cửa Lục Dịch buông đôi môi Kim Hạ ra, Kim Hạ đang mê man trong nụ hôn đột nhiên môi hắn rời đi làm nàng nhăn mày bĩu môi.
Nhìn thấy gương mặt đó Lục Dịch nhếch môi lên cưòi một cái rồi đi ra lấy thuốc giải rượu.
"Dì Thẩm cảm ơn ngưòi"
Hắn quay lại đỡ Kim Hạ lên cho cô uống thuốc.
"Kim Hạ uống thuốc này đi"
Kim Hạ đưa tay lấy thuốc uống. Chỉ một chốc sau thì cô đã ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top