Chương 3: Làm chính sự đi!
Biệt thự Nam Đinh.
Một ngày cực hình cũng đã qua Lục Dịch đưa Kim Hạ đến nhà mới của hắn với cô. Khu biệt thự nhìn khá sang trọng, cô cũng không còn tâm trí đâu mà khen đẹp, xuống xe bước thẳng vào nhà không nói chuyện với hắn dù chỉ một câu.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân hai người về rồi"
"Đây là dì Thẩm quản gia ở đây" Lục Dịch thờ ơ nói.
"Dì Thẩm, dì cứ gọi con là Kim Hạ"
"Vậy sau được, người là thiếu phu nhân" giọng bà vô cùng kính cẩn
"Phải rồi đồ của thiếu phu nhân đã được chuyển lên phòng của thiếu gia"
Kim Hạ nghe xong nhìn sang Lục Dịch tâm trạng bây giờ của Kim Hạ rất khó mà hình dung, có vài phần sợ sệt.
"Thiếu gia và thiếu phu nhân chắc mệt rồi hai người đi nghĩ đi ạ"
"Dì Thẩm, dì cũng nghĩ sớm đi" Dì Thẩm là người chăm sóc cho mẹ Lục Dịch nên đối với bà hắn lễ phép.
Lục Dịch nắm tay Kim Hạ dắt lên phòng. Cửa mở khiến Kim Hạ vài phần ngạc nhiên trên sàng và trên giường đầy cánh hoa hồng đỏ. Cô nhìn thấy mà sững bước.
Kim Hạ thì đứng ở cạnh tủ, Lục Dịch thì ngồi xuống giường cởi bỏ áo vest quăng lên giường.
Kim Hạ nhìn hắn khó hiểu, người kia cũng không nói chuyện, không biết lại muốn làm cái quỷ gì!
Lục Dịch, ngồi xuống tháo giày, " Cô đứng đó làm gì, Đến đây đi, chúng ta mau làm chính sự đi!"
"Chính sự cái gì?" Kim Hạ bắt đầu khẩn trương.
"Cô đoán xem." Lục Dịch bắt đầu cởi quần áo.
Nhìn thấy hành động của Lục Dichn trong đầu cô nghĩ đến hai chữ "động phòng"!
Lục Dịch nhìn nàng khẩn trương như vậy, cuối cùng không nhịn được nhếch miệng lên cười một cái "Còn có thể có chính sự gì, đương nhiên là tắm rửa đi ngủ rồi!. Cô không định đi tắm sao."
Kim Hạ nghe Lục Dịch nói liền thở phào nhẹ nhõm, tiếng đến tủ lấy một bộ đồ sau đó vào nhà tắm. Ở trong phòng tắm Kim Hạ lo sợ không thôi, cô nghĩ không biết một lúc nữa thì hắn sẽ làm gì cô nữa.
Kim Hạ ra khỏi nhà tắm thì tới Lục Dịch vào. Lục Dịch tắm rửa, rửa mặt chải đầu xong rất nhanh đã quay trở lại, thấy vẻ mặt Kim Hạ cảnh giác ôm chăn ngồi trong góc giường, cười nói "Chẳng lẽ cô định cứ như vậy mà ngủ?"
Lúc này Lục Dịch chỉ mặc một áo sơmi trắng cùng một cái quần âu đơn giản, hắn bỏ hai nút áo rộng mở, bộ ngực lộ ra một nửa, kết hợp với môi hồng răng trắng tràn đầy ý cười, anh trông đẹp và quyến rũ nói không nên lời. Mà Kim Hạ lại mặc rất chỉnh tề, khuy áo chặt chẽ, lại phối với vẻ mặt, nghiêm túc.
Lục Dịch thấy cô nắm chặt góc chăn, liền nhếch miệng cười, tiến lên giường cũng ép lại gần chỗ Kim Hạ đang ngồi, vòng tay qua eo Kim Hạ chống xuống giường nói "Cũng đến lúc nên làm chuyện vợ chồng cần làm rồi đó"
Kim Hạ nghe vậy, ánh mắt như đao mở mắt trừng trừng nhìn hắn.
Lục Dịch nhìn vẻ mặt căm giận của cô, cười càng thêm sáng lạn, nhưng cũng không đùa, dứt khoát lấy một tay kéo cô vào lòng: "Đến đây, đừng lãng phí thời gian chứ"
Ôm sát eo, người dán chặt, có thể nghe tiếng hít thở của đối phương.
Thân người Kim Hạ cứng ngắc, sau khi phục hồi tinh thần vội vươn tay đẩy Lục Dịch ra khỏi người cô.
Thấy hành động của cô Lục Dịch liền nắm tay cô ấn cô nằm xuống thân người đè lên cô.
"Dù gì cũng là vợ chồng rồi nên những chuyện này cũng nên làm"
Kim Hạ bị lời nói của hắn làm cho ngại ngùng hai má nóng ran. Cô hơi hoảng hốt ngước mặt nhìn Lục Dịch. Cô tỏ ra rất căng thẳng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảng cách gần thế này, thậm chí có thể cảm nhận thấy hơi thở của anh, gần thêm một chút nữa là có thể hôn đôi môi của anh.
Nhưng... Một lát sau, Lục Dịch lại buông Kim Hạ
"Vừa rồi chọc cô chơi thôi, dọa cô rồi!" Lục Dịch nói xong hơi nghiêng người, nằm xuống giường để đầu mình gối lên hai tay "Tôi không muốn và cũng chưa bao giờ ép buộc người khác nên sẽ không cưỡng ép cô! Cho nên cô yên tâm, một ngày cô không cam tâm tình nguyện, ta sẽ không chạm vào cô."
"Anh...anh" Kim Hạ bị hắn làm cho tức giận, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Dịch.
"Sao cô muốn à!" Lục Dịch nghiên đầu qua nói với cô.
"Nếu cô muốn chúng ta có thể" anh ta tiếp tục chọc ghẹo Kim Hạ.
"Tôi không thèm" cô giận dữ nằm xuống giường, cách hắn một khoảng lớn.
Mà bên kia, Lục Dịch nhìn thân thể Kim Hạ thả lỏng, biết cô tin lời hắn, không cảnh giác nữa, thế là ở trong lòng bắt đầu có ý cười. Sau đó lại không nói gì thở dài, có trời mới biết ngay từ đầu hắn chỉ muốn chọc cô chơi, ai ngờ chơi chơi, đúng là chơi với lửa có ngày chết cháy! Xém không kiềm chế được, nếu không phải có năng lực kiềm chế kinh người, thật đúng là muốn làm ra chuyện gì ngay hắn cũng không biết.
Hai người từ từ chìm vào giấc ngủ.
---------
Sáng hôm sau
Lục Dịch thức dậy từ lúc 6h hắn vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt say ngủ của Kim Hạ, nắm không làm chủ được mà nhìn cô, nhìn cô say giấc, đôi tay định đưa lên sờ vào gương mặt nhưng giữa chừng lại rút lại. Hắn đi xuống giường, rửa mặt thay đồ.
Một lát sau hắn quay lại kêu Kim Hạ thức dậy.
"Viên Kim Hạ thức dậy đi"
"Mới giờ này" giọng cô vẫn còn ngáy ngủ.
"7h"
"Sớm mà"
"Hôm nay cô không định đi làm hay sao"
"Tôi biết rồi"
Hắn bỏ mặc cô ở đó đi xuống nhà ăn sáng. Kim Hạ vốn muốn ngủ nướng nhưng lại bị hắn làm cho thức giấc vô cùng tức giận, muốn ngủ nữa nhưng không sao ngủ được đành ngồi dậy. Kim Hạ vừa bậy dậy liền dùng tay sờ soạn người của mình, thấy quần áo vẫn còn cô thở mạnh một cái.
"Xem ra anh ta nói cũng giữ lời đấy chứ không làm gì mình"
"Anh ta cũng đâu đến nổi xấu" Kim Hạ lẩm bẩm một mình, rồi cũng đi thay đồ bước xuống nhà ăn.
Xuống lầu Kim Hạ đã thấy Lục Dịch ngồi trên ghế tay nâng ly cà phê lên uống.
"Thiếu phu nhân cô dậy rồi, mau vào ăn sáng" dì Thẩm.
Kim Hạ đi lại ngồi xuống bàn ăn.
"Sao này 7h là giờ ăn sáng không được trễ"
"Ăn mà cũng quy định giờ nữa sau"
"Vốn là không quy định nhưng do cô ngủ quá nên giờ phải quy định"
"Anh.." Kim Hạ bị chọc tức không biết nói gì.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân Lam thiếu gia đến nhà chơi" một giọng nói của người hầu làm phá tan không khí ngột ngạt bên trong.
"Kêu cậu ta ở phòng khách đợi tôi"
"Vâng thiếu gia"
"Cậu đến tìm tôi có chuyện gì???"Lục Dịch bước ra, phong thái lạnh lùng cao quý trong bộ vest đen.
Theo sau là Kim Hạ, lúc này tóc cô đã được xỏa xuống, kèm theo đó là một cái chân váy dài màu xanh đen và áo sơ mi trắng đơn giản. Người cô toát lên vẻ đẹp trang nhã, thanh lịch.
"Lão Lục, kết hôn không báo cho tôi một tiếng, có đáng mặt là anh em không???" Người họ Lam lên tiếng, trong giọng nói pha chút hờn dỗi.
"Có ý kiến???" Vừa nói anh vừa bước đến ngồi lên ghế sofa.
"Tôi nào dám có ý kiến, nào dám" gã họ Lam cười trừ, ánh mắt đưa đến trên người Kim Hạ.
"Đây chắc là vợ của cậu, Viên tiểu thư, Viên Kim Hạ?"
"Ừ" anh lạnh lùng lên lên tiếng.
"Chào chị dâu"
"Chào anh" cô cười cười đáp lại rồi đến ghế sofa ngồi xuống.
"Để tôi tự giới thiệu tôi tên Lam Thanh Huyền là bạn học từ hồi học đại học của cậu ta"
"Ờ"
"Cô cứ gọi tôi Tiểu Lam là được rồi"
"Tiểu Lam sao"
"Đúng vậy, gọi như vậy cho nó thân thiết"
Lục Dịch nhìn Kim Hạ và Lam Thanh Huyền nói chuyện vui vẻ liền lên tiếng cắt ngang.
"Cậu hôm nay đến đây rốt cuộc là có chuyện gì"
"À cũng không có chuyện gì"
"Chuyện gì mau nói, tôi còn phải đi làm"
"Lão Lục quả là không có chuyện gì qua được cậu"
"Nói!"
"Về chuyện cậu đột nhiên bỏ làm cảnh sát trở về làm kinh doanh có hơi... cậu suy nghĩ lại thử xem"
"Gì anh ta từng làm cảnh sát" Kim Hạ không tin vào tai những gì mình nghe quay qua nhìn Lục Dịch.
"Có gì hả" Lục Dịch lạnh lùng nói.
"Người như anh mà cũng làm được cảnh sát sao"
"Chị dâu không lẽ chị không biết anh ấy từng làm cảnh sát nhưng vì cha cậu ấy kêu về quản lí Lục thị" Lam Thanh Huyền có vài phần ngạc nhiên nhìn Kim Hạ.
"Không biết, ba tôi chỉ nói anh ta đang quản lí Lục thị"
"Không phải chứ" Lam Thanh Huyền.
"Được rồi chuyện này không suy nghĩ nữa tôi quyết định rồi"
"Lão Lục"
Lục Dịch đứng dậy đi ra cửa đi được vài bước thì dừng lại.
"Cô còn ngồi ở đó nữa muốn trễ giờ làm hả"
Kim Hạ bị câu nói của Lục Dịch làm bất ngờ "Anh đưa tôi đi làm hả?"
"Sẵn đường" hắn lạnh lùng đáp.
Kim Hạ bĩu môi, nhưng vẫn đứng dậy đi cùng hắn.
Hai ngưòi ở trên xe vô cùng im lặng một hồi thì Lục Dịch lên tiếng phá tan bầu không khí đó.
"Hôm nay mấy giờ cô tan làm"
"6h"
"Tôi kêu người đến đón cô"
"Không cần"
"Cô về bằng gì"
"Hôm nay Dương Nhạc cũng không trực phòng cấp cứu tôi kêu anh ấy đưa về"
Chân mày Lục Dịch nhíu lại "Vậy cô có chồng làm gì"
"Tôi cũng đâu muốn có" Kim Hạ nói nhỏ trong miệng sợ hắn nghe thấy.
"Cô nói gì" giọng hắn khó chịu.
"Tôi không nói gì hết"
"Chiều tôi đến đón cô, tới nơi rồi xuống mau, tôi còn phải đến tập đoàn"
Kim Hạ bước xuống khỏi xe, chiếc xe lập tức chạy đi, cô nhìn theo mà tức giận.
"Bộ tôi kêu anh đưa tôi đi làm hả, mà anh nói vậy"
"Cái đồ khó ưa" chữi một hồi cô mới vào bệnh viện. Kim Hạ đi vào bệnh viện ai ai cũng nhìn theo cô làm cô khó chịu vô cùng, không biết chuyện gì mà mọi người lại như vậy, cô ngại mà đi thẳng vào phòng làm việc.
"Kim Hạ" Dương Nhạc mở cửa đi vào.
"Đại Dương hôm nay bệnh viện mọi người làm sao vậy"
Hahaha
"Anh cười gì"
"Mọi người đang ngưỡng mộ em ấy"
"Ngưỡng mộ?"
"Em tân hôn hạnh phúc sáng còn được chồng đưa đi làm, làm tất cả các y tá đang ghen tị kia kìa, họ nói em có chồng đẹp trai giàu có lại yêu thương chiều chuộng vợ"
"Yêu thương chiều chuộng" Kim Hạ nghe lời này như thể không thể lọt tai.
"Sao vậy, em và anh ta có chuyện gì sao"
"Giữa em và anh ta thì làm gì có chuyện được"
"Em đó..."
"Được rồi tới giờ em phải đi xem bệnh nhân của mình rồi không nói với anh nữa". Nói rồi Kim Hạ rời đi.
-------
5h50 tại bệnh viện.
"Chồng của bác sĩ Viên đúng là đẹp thật đó"
"Anh ta ăn gì mà đẹp đến vậy"
"Thật là ghen tị với cô ấy sáng thì đưa đi làm tối thì rước về" đó là những lời mà y tá khi nhìn thấy Lục Dịch.
"Xin hỏi bác sĩ Viên có trong phòng làm việc không" Lục Dịch hỏi cô y tá.
"Có... cô...cô ấy đang ở trong" y tá nghe Lục Dịch hỏi mà vui nói không nên lời.
Rồi Lục Dịch đi vào tìm Kim Hạ. Hắn mở cửa đi vào.
"Xong việc chưa chúng ta về"
Kim Hạ thấy Lục Dịch vô cùng ngạc nhiên "Chẳng phải anh nói kêu ngưòi đón tôi sao,sao lại là anh"
"Tôi không phải ngưòi sao"
"Nếu xong việc rồi thì đi về, tôi không có nhiều thời gian"
"Không có thời gian thì đừng có đón tôi"
Lục Dịch cùng Kim Hạ đi về ở trên xe hai người không hề nói chuyện với nhau.
Ren...Ren...ren...
Điện thoại Kim Hạ reo cô vội lấy ra trên điện thoại hiện dòng chữ "Quan Hi" cô vội nhấc máy.
"Alo"
"Kim Hạ mày cũng thật quá đáng"
"Tao làm sao"
"Mày kết hôn mà cũng không nói với tao một tiếng để tao về, mày quá đáng lắm Kim Hạ à"
"Quan Hi sau mày biết tao kết hôn"
"Báo chí đăng ầm lên đó, không biết mới lạ"
"Do đám cưới gấp quá nên tao không báo cho mày, mày đừng giận"
"Đợi tao về tao sẽ xử mày"
"Nói vậy mày sẽ về Bắc Kinh sao"
"Đúng vậy"
"Khi nào mày về"
"Ngày mai tao sẽ đáp chuyến bay về Bắc Kinh"
"Vậy mấy giờ thì mày xuống máy bay tao sẽ đón mày"
"11h"
"Vậy tao đón mày"
"Mai gặp bye" nói rồi cô ngắt điện thoại vô cùng vui vẻ.
"Mai cô đón ai sao" Lục Dịch nghe Kim Hạ nói chuyện điện thoại biết rõ cô đón ai nhưng lại hỏi.
"Một người bạn ở Mĩ của tôi trở về"
"Mai anh không cần đưa tôi đi làm tôi sẽ xin nghĩ một bữa"
Lục Dịch và Kim Hạ về tới nhà vẫn như mọi khi ăn cơm tắm rửa xong thì đi ngủ, tuy hai người cùng nằm trên một cái giường nhưng lại cách rất xa nhau.
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ Lục Dịch thức dậy sớm để đi làm hôm nay hắn không kêu Kim Hạ dậy mà để cô ngủ thoải mái vì cô đã xin nghĩ.
Hắn xuống lầu đi làm nhưng vẫn không quên căn dặn người trong nhà.
"Dì Thẩm khi nào cô ấy dậy nhớ kêu cô ấy ăn sáng, còn nữa cô ấy ra ngoài thì kêu tài xế chở cô ấy đi đừng để cô ấy đi một mình"
"Dạ thiếu gia"
Kim Hạ thức dậy cũng đã 9h mấy cô vội vàng sửa sạn thay đồ để đi đón Thượng Quan Hi.
"Phu nhân người dùng bữa sáng"
"Không cần ạ con có hẹn với bạn nên ra ngoài ăn"
"Vậy để ta gọi tài xế đưa thiếu nhân đi"
"Không cần con tự lái xe đi"
"Vậy không được, thiếu gia đã dặn thiếu phu nhân có ra ngoài thì để tài xế đưa đi không được đi một mình"
"Lục Dịch sao"
"Đúng vậy ạ"
"Nhưng con tự đi được ạ" nói rồi Kim Hạ nhanh chóng xuống khu vực để xe lái chiếc mercedes rời đi.
Tới 11h trưa thì Thượng Quan Hi từ trong sân bay đi ra.
"Tao ở đây" Kim Hạ vẫn ngồi trong xe đưa tay ra ngoài xe.
Thượng Quan Hi để hành lí vào cốp xe rồi ra phía trước ngồi cạnh Kim Hạ.
"Tao nhớ mày quá" Quan Hi
"Tao cũng vậy"
"Hai chúng ta đi ăn gì đó đi tao vội ra đây đón mày nên bữa sáng cũng chưa ăn"
"Vậy chúng ta kiếm chỗ nào ăn đi"
Kim Hạ lái xe đến một nhà hàng gần đó. Hai người vào trong.
"Tao mới về nước nên cũng không biết chỗ nào ngon thôi thì ăn đại đi" Kim Hạ.
"Ừ" Thượng Quan Hi
"Xin hỏi hai cô dùng gì"
"Mày ăn gì" Kim Hạ.
"Mày ăn gì mày cứ gọi tao vừa ăn trên máy bay, tao không ăn nữa đâu, chỉ cần ly nước cam được rồi"
"Vậy cho một phần súp và một phần bít tết bò hai ly nước cam"
"Vậy hai cô chờ một chút"
Trong lúc chờ thức ăn ra Quan Hi vội nắm tay Kim Hạ, nghiêm túc nói "Mày tự nguyện lấy anh ta thật sao?".
"Vốn trên đường đi tao định hỏi mày nhưng thôi"
Lúc này nghe Thượng Quan Hi hỏi như vậy, Kim Hạ cũng không biết nên giải thích thế nào, im lặng rất lâu. Cô khẽ mỉm cười và nói, "Đúng là tao tự nguyện lấy anh ta, bởi vì đối với tao, lấy anh ta là lựa chọn tốt nhất".
Quan Hi sa sầm mặt xuống, "Tao biết ngay là mày có nỗi khổ riêng. Mày còn trẻ, phải tìm người mình thích mới...".
Kim Hạ khẽ ngắt lời Quan Hi "Bao nhiêu năm rồi, tao muốn thích ai cũng không thích được. Lúc nào cũng cảm giác tình yêu thật mơ hồ".
Nhìn dáng vẻ cô đơn của cô, Quan Hi cảm thấy xót xa"Có lẽ duyên phận của mày vẫn chưa đến! ".
"Điều này thật sự không quan trọng với tao", Kim Hạ mỉm cười, "Lấy anh ta, một là có thể giải quyết khó khăn cho gia đình tao hai là có thể hoàn thành hôn ước giữa mẹ tao và mẹ anh ta đặt ra". Kim Hạ chăm chú nhìn Quan Hi, "Viên thị không thể xảy ra chuyện".
"Vì thế mày đánh đổi hạnh phúc của mình sao?".
"Đối với tao, gia đình tao vui vẻ chính là hạnh phúc".
"Được rồi, mày đừng lo cho tao. Chẳng phải mày thường hay nói, tình yêu không phải là tất cả, không có tình yêu thì vẫn có thể sống vui vẻ đó sao? Tao thấy như thế này rất tốt, Lục Dịch anh ta cũng đối xử với tao rất tốt"
"Tốt sao"
"Đúng vậy"
"Có phải mày yêu anh ta rồi không"
"Mày nói gì vậy"
"Ở bên ngoài ai cũng đồn anh ta lạnh lùng vô tình không gần nữ sắc mà mày nói anh ta tốt với mày"
"Đó cũng chỉ là lời đồn" Kim Hạ.
"Anh ta đôi lúc cũng dịu dàng quan tâm tao, tao có thể cảm nhận được mà, anh ta còn đưa đón tao đi làm tóm lại anh ta cũng rất tốt mày không cần lo" Kim Hạ nói bằng đôi mắt tràn đầy thâm tình.
"Mày như vậy là yêu anh ta rồi"
"Không có"
"Không có sau? Mày suy nghĩ cho kĩ đi coi mày có yêu anh ta không"
"Được rồi mày mau ăn đi thức ăn nguội hết rồi" Quan Hi
Kim Hạ vừa ăn vừa suy nghĩ lại lời Quan Hi nói.
"Mày về đây ở luôn hay sao"
"Ba ta kêu tao về quản lí việc hoạt động của Ô An Bang"
"Vậy chẳng mày bỏ chuyên ngành bác sĩ mày đang học rồi"
"Ba tao cũng lớn tuổi rồi tao cũng nên giúp ông ấy trông coi"
"Đúng rồi ăn xong chúng ta đi dạo một chút"
"Mày mới về không mệt hả"
"Không"
"Được vậy chúng ta đi, đi shopping chịu không"
"Cũng chỉ có mày hiểu tao muốn gì" Quan Hi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top