Chương 17:
Vừa mở mắt ra, Kim Hạ đã cảm nhận được cái đau đánh thẳng vào phần lưng của cô đau đến chết đi sống lại, hạ thân như vừa bị nghiền nát, đau đến không cách nào xoay người nổi, cô ưm một tiếng rồi lồm cồm ngồi dậy.
Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ thức dậy, liền bỏ điện thoại lên tủ giường quay qua nhìn cô "Em dậy rồi"
"Ờ" Kim Hạ đứng dậy đi vào nhà tắm mà không thèm nhìn anh lấy một cái. Cô thầm mắng bản thân mình ngu ngốc sớm biết vậy, hôm qua không nói với anh ngày mai phải đi Mĩ cứ trực tiếp rời đi. Đỡ phải khiến cho bản thân mệt đến mức xương cốt như rã rời, còn anh thì vẫn khoan khoái cười đùa.
"Hôm nay em muốn ăn gì?"
"Cháo yến"
"Vậy anh kêu dì Thẩm nấu giúp em"
Lục Dịch đứng dậy lấy chiếc áo sơmi mặc vào rồi đi xuống lầu.
Đợi một lúc, Kim Hạ từ trên lầu đi xuống. Trên người là một bộ áo ngủ lộ màu hồng, mái tóc còn ướt dán vào. Bộ dáng trông vô cùng lười biếng.
Lục Dịch ngồi cạnh cô, gắp thức ăn vào chén cho cô. Kim Hạ lúc này mới nâng đũa lên bắt đầu ăn. Trên bàn ăn, Lục Dịch cứ ăn một chút lại gắp thức ăn cho cô.
-------
Kim Hạ đang trang điểm để chuẩn bị lên máy bay thì chuông điện thoại reo.
"Alo" Bộ dạng làm biến của cô truyền qua điện thoại khiến Dương Nhạc thở dài một cái "Viên tiểu thư, em đã đến chưa vậy?"
"Em đang chuẩn bị"
Dương Nhạc thở một hơi dài "Em mau đến sân bay đi, anh đang ở sân bay đợi em này"
Kim Hạ nghe xong liền bật người ngồi dậy, đôi mắt có chút ngạc nhiên nhìn đồng hồ một cái rồi nói "Còn gần hai tiếng nữa mới tới giờ bay anh đến sớm như vậy làm gì?"
"Anh còn một số tài liệu muốn trao đổi với em"
"Lên máy bay rồi nói. Bây giờ anh tìm chỗ nào đó uống trà đi lát nữa em đến" cô cúp máy ngang.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Kim Hạ lót tót đi xuống lầu bước ra khỏi cổng biệt thự. Khi cô bước ra thì thấy Lục Dịch đang để vali cô vào cốp xe.
"Lục Dịch, em đi công tác anh có nhớ em không?"
Lục Dịch không đáp lại vội vàng mà nhẹ nhàng bước đến kéo cô sát vào lòng "Vậy em nhanh chóng trở về" Nói rồi anh cúi xuống hôn lên trán cô ánh mắt yêu chiều hết mực "Được rồi, lên xe đi, không thì muộn mất"
Chiếc BMW phi như bay trên con đường quốc lộ lớn. Không lâu sau, cả hai đã đứng ở sân bay.
Kim Hạ đứng chôn chân tại chỗ, sau khi lấy vali ra giúp Kim Hạ, Lục Dịch liếc nhìn cô ngay sau đó mỉm cười rồi nắm lấy tay cô. Vào cửa số 1 thì thấy Dương Nhạc đang đứng đợi cô ở đó.
"Đại Dương em đến rồi anh đợi em có lâu không?"
"Không lâu một tiếng mấy à!" Dương Nhạc nhìn thấy Lục Dịch thì lên tiếng chào hỏi "Chào anh giám đốc Lục"
"Chào" Lục Dịch.
Kim Hạ quay qua nắm lấy tay Lục Dịch "Được rồi anh mau về đi"
"Khi nào xuống máy bay thì điện cho anh biết"
"Được!"
"Còn nữa ăn uống đàng hoàng không được thức đêm"
"Được... được... em biết rồi anh đã dặn em nhiều lần lắm rồi"
Lục Dịch nghe câu trả lời lập tức trưng bộ mặt không mấy hài lòng ra mà nhìn Kim Hạ. Cô nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi liền hiểu, cô nhón gót chân lên ôm lấy cổ Lục Dịch rồi hôn lên má anh một cái "chụt".
Lục Dịch bật cười ôm lấy Kim Hạ, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc vui vẻ.
Dương Nhac đứng kế bên nhìn hai người họ ân ái mà quên mất sự tồn của anh, anh liền giả vờ ho vài cái để họ còn nhớ anh đang đứng ở đây.
Kim Hạ nghe tiếng ho liền buông Lục Dịch ra ngại ngùng chỉ biết cúi mặt xuống.
"Bác sĩ Dương, phiền anh chăm sóc cô ấy mấy ngày tới"
"Lục tổng không nói tôi cũng sẽ để ý em ấy"
"Kim Hạ anh về trước!"
"Được"
Lục Dịch xoay ngưòi lại rời khỏi sân bây, Kim Hạ và Dương Nhạc thì kéo vali vào phòng chờ chuẩn bị lên máy bay.
Lục Dich sau khi đưa Kim Hạ ra sân bay thì liền trở về nhà. Kim Hạ vừa mới đi mà anh đã cảm thấy không quen rồi.
Trở về phòng ngủ, Lục Dịch định sẽ đi ngủ ngay nhưng nhìn sang phần giường bên cạnh không có cô thì lại cảm thấy khó chịu, anh ngồi dậy đi đến phòng làm việc.
-------
Trên máy bay
Kim Hạ đang ngồi trên ghế máy bay vừa nghe nhạc vừa ngủ. Cô bị Lục Dịch hành hạ trên giường đến mức kiệt sức nên khi vừa lên máy bay cô liền gắn tai phone vào rồi nhắm mắt ngủ.
Dương Nhạc ngồi cạnh thấy bộ dạng mệt mỏi của cô liền chọc ghẹo, anh gỡ tai nghe của cô ra.
Kim Hạ nhăn mày nhìn Dương Nhạc "Sau khi kết hôn em lúc nào cũng có vẻ rất mệt nhỉ?"
"Anh đừng nên lo cho em, lo cho bản thân anh thì hơn"
"Anh việc gì phải lo?" gương mặt Dương Nhạc tràn đầy tự tin nói.
"Được vậy để em nói cho anh biết. Ngưòi giúp chúng ta hẹn gặp ông William trước đây hình như là có tình cảm với Quan Hi đó!"
"Em nói sao?" Dương Nhạc bất ngờ khi nghe câu nói của Kim Hạ.
"Em nói anh Daniel trước đây từng thích Quan Hi!"
"Vậy sao em còn nhờ anh ta giúp?"
"Vì Daniel có quen biết với bác sĩ William nên sẽ dễ dàng giúp chúng ta hẹn gặp ông ấy. Thôi anh từ từ suy nghĩ đi em buồn ngủ rồi em phải ngủ đây" Kim Hạ giật lại tay nghe từ trong tay Dương Nhạc rồi đeo vào tai.
--------
Sân bay New York
Sau gần 14 tiếng đồng hồ trên máy bay Kim Hạ và Dương Nhạc cuối cùng cũng đến New York.
Kim Hạ từ bên trong đi ra đã có một người đứng đợi cô.
"Kim Hạ!"
Kim Hạ nghe có ngưòi gọi mình thì bất ngờ, nhìn ngó xung quanh coi người gọi mình là ai. Phía xa có một người đàn ông mặc một cái áo sơmi cùng chiếc quần tây đơn giản nhưng gương mặt thì lại rất tuấn tú, Kim Hạ nhanh chóng đi lại phía ngưòi đó, Dương Nhạc nhìn thấy cô đi cũng đi theo.
"Daniel, đã phiền anh đến đón em rồi"
"Không phiền, đây là?" Daniel nhìn thấy Kim Hạ đi cùng người đàn ông lạ liền lên tiếng hỏi.
"À... em quên giới thiệu đây là Dương Nhạc đồng nghiệp của em ở Bắc Kinh, lần này anh ấy cùng em đến để gặp ông William"
Kim Hạ nói nhỏ với Dương Nhạc "Đại Dương đây là người em đã nói với anh lúc ở trên máy bay"
"Chào bác sĩ Dương, rất hân hạnh được làm quen" Daniel đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay làm quen.
Dương Nhạc sao khi nghe Kim Hạ nói liền có thành kiến với người trước mặt nhưng vì phép lịch sự anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ chào hỏi "Chào rất vui được gặp" Dương Nhạc liền nhanh chóng rút tay lại.
Daniel nhìn thấy hành động của Dương Nhạc cảm thấy vô cùng lạ, nhưng không mấy để tâm quay qua nhìn Kim Hạ hỏi "Em đã đặt khách sạn chưa?"
"Chưa ạ em đang định đi tìm khách sạn"
"Vậy để anh đưa hai người đến một khách sạn gần đây"
Kim Hạ nghe lời đề nghị của Daniel liền nhanh chóng từ chối "Vậy sao được, em đã phiền anh nhiều rồi, nay đến việc thuê khách sạn cũng phiền anh thì không tốt lắm"
"Anh là người giúp em anh còn chưa nói thì sao em lại nói, hay em chê khách sạn mà anh chọn không đủ tốt"
"Không... không...em không phải có ý đó"
Nghe cô trả lời của cô anh liền bật cười "Trông em lúng túng chưa kìa anh chỉ chọc em thôi. Em ngồi máy bay cũng lâu rồi mau đến đó rồi nghỉ ngơi"
Đến lúc này Kim Hạ không thể từ chối được nữa đành cùng Dương Nhạc đi theo Daniel.
--------
Lục Thị.
Lục Dịch đang ở văn phòng phê duyệt hồ sơ thì Sầm Phúc gọi đến.
"Alo"
"Thiếu gia thiếu phu nhân vừa xuống máy bay, cô ấy vừa rời khỏi sân bay cùng bác sĩ Dương và một người đàn ông lạ"
Lục Dịch nghe Kim Hạ đi cùng người đàn ông lạ chân mày nhíu lại bỏ bút xuống "Cậu theo sau cô ấy, sẵn điều tra người kia là ai"
"Dạ thiếu gia" đầu dây bên kia Sầm Phúc đang vô cùng ấm ức anh dù dì cũng là thư kí của chủ tịch mà lại phải đi giữ vợ cho người khác. Làm chuyện lén lén lút lút thật là mất mặt.
Đầu dây bên đây Lục Dịch cũng khó chịu không thua gì Sầm Phúc anh khó chịu vì Kim Hạ đi cùng ngưòi lạ.
-------
Khách sạn Win
Daniel dắt Kim Hạ và Dương Nhạc đến khu lễ tân. Lễ tân nhìn thấy anh liền chạy ra tiếp đoán.
"Cậu chủ đến đây không biết có chuyện gì căn dặn"
Kim Hạ nghe hai tiếng cậu chủ mà trố mắt nhìn Daniel thì ra khách sạn này là của nhà anh.
"Đây là khách của tôi, mọi người hãy sắp xếp chỗ tốt nhất cho họ"
"Dạ cậu chủ"
"Kim Hạ em ở đây đi có gì không hài lòng thì cứ gọi cho anh, anh còn có việc nên đi trước"
"Được"
"Mời hai người theo tôi" nhân viên
Đến phòng nhân viên đưa chìa khóa cho Kim Hạ và Dương Nhạc. Cô và Dương Nhạc hai ngưòi ở kế nhau.
Kim Hạ nhận lấy chìa khóa liền đi vào phòng, cô ngồi trên máy may suốt 14 tiếng khiến lưng cô mỏi sắp chết, cô nhanh chóng trèo lên giường nằm nghỉ lưng một chút, ai ngờ lại ngủ quên.
Đến khi Kim Hạ thức dậy cô nhìn đồng hồ trong điện thoại thì mới nhớ ra bản thân cô còn chưa gọi cho Lục Dịch biết là cô đã đến nơi. Nên cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho anh.
Cô cầm điện thoại lên mà phân vân không biết có nên gọi không, vì bây giờ ở Bắc Kinh cũng đã là 1h sáng rồi không biết anh ngủ chưa, nếu ngủ rồi mà cô gọi như vậy là phá giấc ngủ của anh. Nhưng lại không muốn làm anh lo lắng nên cô quyết định gọi cho anh.
--------
Mới chỉ có một ngày cô đi mà trong nhà rộng lớn trở nên yên tĩnh hẳng đi, từ sáng đến chạng vạng tối anh chỉ biết làm việc.
Từ phòng làm việc trở về phòng ngủ, Lục Dịch định sẽ đi ngủ ngay nhưng điện thoại chợt đổ chuông, anh thử cầm lên xem. Là Kim Hạ.
Nhận cuộc gọi, anh còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã vang lên môt giọng nói chút mệt mỏi "Anh ngủ chưa?"
"Anh đang chuẩn bị đi ngủ. Sao giờ này em mới điện anh, nếu đoán không lầm thì em đã xuống máy bay từ mấy tiếng trước" giọng anh có chút hờn dỗi.
"Ờ...thì em đã xuống máy bay rất lâu nhưng do ngồi trên máy bay mệt quá nên em ngủ quên không thể gọi cho anh" cô lúng túng trả lời.
Lục Dịch chỉ hỏi vậy thôi chứ anh biết cô xuống máy bay từ lúc nào, đi với ai. Anh không truy hỏi nữa, anh hỏi sang vấn đề khác "Vậy em ăn gì chưa?"
"Em vừa mới thức dậy thì đã vội gọi cho anh lấy đâu ra thời gian để ăn chứ!"
"Chẳng phải anh đã dặn em phải ăn uống đàng hoàng sao, sao em không nghe lời anh" giọng anh có chút nghiêm nghị.
"Em nói chuyện với anh một lát rồi sẽ đi ăn liền"
Lục Dịch khẽ ừ một tiếng rồi lại hỏi "Vậy em có nhớ anh không?"
Kim Hạ không chút giấu diếm "Có, em sẽ nhanh chóng gặp bác sĩ đó để bàn công việc rồi về"
Lục Dịch hài lòng mà nhếch miệng lên cười một cái.
Bên phía Kim Hạ sau khi cô trả lời câu hỏi của Lục Dịch gương mặt bất giác mà nóng lên.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.
"Ai vậy" Kim Hạ bên trong nói vọng ra.
"Kim Hạ có chuyện gì vậy?"
"Không biết nữa có người tìm em, anh đợi em một lát em ra xem coi có chuyện gì"
"Được"
Kim Hạ để điện thoại xuống giường rồi ra mở cửa phòng.
"Thưa cô đây là đồ ăn của cô ạ!" Nhân viên
Kim Hạ nhìn những đĩa thức ăn mà có chút bất ngờ "Chắc cô nhằm rồi tôi vẫn chưa đặt đồ ăn"
"Đây là của cậu chủ sai chúng tôi chuẩn bị đồ ăn cho cô và người đi cùng cô"
"Vậy cảm ơn, cô mang vào để đó đi"
Nhân viên mang những đĩa đồ ăn để lên bàn rồi rời khỏi. Kim Hạ đi lại giường cầm điện thoại lên "Anh còn ở đó không?"
"Chuyện gì vậy?"
"Nhân viên khách sạn đưa thức ăn lên cho em"
"Vậy em mau ăn đi đừng để bị đói. Nếu để anh biết em không tự chăm sóc bản thân tốt xem anh trừng trị em như thế nào"
"Vậy thì em ở đây không về Bắc Kinh luôn"
"Em dám" anh nhấn mạnh từng chữ.
Kim Hạ nghe được giọng điệu khó chịu của Lục Dịch trong lòng có một chút sợ hãi "Em đùa thôi"
Lục Dịch dặn dò cô một hai câu rồi cúp máy để cô ăn.
---------
Hôm sau Kim Hạ đang ngủ thì ba cô gọi.
"Alo, ba có chuyện gì sao?"
"Chuyện bên đó như thế nào rồi"
"Ngày mai ông William đồng ý gặp con để bàn việc"
"Con ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Ba con biết rồi, đây cũng đâu phải lần đầu con đi xa, con sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt ba cứ yên tâm"
"Vậy con nghỉ ngơi đi, ba làm việc"
"Dạ"
Kim Hạ ngồi dậy cảm thấy bụng hơi đói liền nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi tìm Dương Nhạc rũ anh đi ăn.
"Đại Dương anh đói chưa chúng ta đi ăn"
"Được, chúng ta đi ăn"
Kim Hạ và Dương Nhạc xuống nhà hàng bên dưới khách sạn để dùng bữa.
"Ngày mai chúng ta sẽ gặp ông William ở đâu?"
"Em không biết nữa để lát nữa em hỏi anh Daniel"
"Ờ" Hai người tiếp tục ăn, ăn xong Kim Hạ lấy điện thoại gọi cho Daniel
"Alo"
"Ngày mai chúng ta gặp ông William ở đâu?"
"Ở nhà hàng đối diện khách sạn em đang ở"
"Vậy anh làm việc tiếp đi em không phiền anh nữa" nói rồi cô cúp máy.
"Gặp ở đâu?"
"Bên đó" Kim Hạ chỉ tay về phía đối diện.
-------
Lục Thị
Lục Dịch đang nói chuyện điện thoại với Sầm Phúc.
"Thiếu gia chuyện cậu kêu tôi điều tra đã có kết quả"
"Nói đi"
"Người hôm qua đi cùng thiếu phu nhân là một bác sĩ có tiếng ở New York tên là Hillary Daniel từng học cùng trường với thiếu phu nhân, là đàn anh của cô ấy, quan hệ của hai người khá tốt"
"Khá tốt sao?"
"Đúng ạ"
"Cậu hãy đặt vé máy bay đến New York cho tôi"
"Thiếu gia cậu muốn đến đây"
"Ừ. Bây giờ cô ấy ở đâu?"
"Thiếu phu nhân đang ở khách sạn Win, à khách sạn này cũng là của bác sĩ đó"
"Đặt vé máy bay càng sớm càng tốt"
"Dạ"
Sầm Phúc vừa cúp máy thì Kim Hạ gọi đến.
"Alo, em điện anh có việc gì sao?"
"Không có chuyện thì không điện anh được sao?" Nghe câu hỏi Lục Dịch Kim Hạ cảm thấy khó chịu.
"Hay anh làm chuyện gì sợ em biết được. Hay anh lại cùng cái cô Thuần Vu kia ôm ấp ở văn phòng"
"Em đang ghen đó hả? Từ khi nào em hay ghen như vậy?"
"Đó còn không tại vì xung quanh anh có rất nhiều ong bướm hay sao"
"Vậy còn em ở bên đó không trêu ong ghẹo bướm đó chứ?" Lục Dịch đang cố tình thăm dò cô.
"Ở đây làm gì có ong bướm để em trêu ghẹo"
"Thật không?"
"Thật nếu không tin anh có thể đến đây!"
Lục Dịch không trả lời câu hỏi của Kim Hạ mà cười lên một tiếng.
"Anh cười gì?"
"Không có gì!"
"Chắc khoảng ba ngày nữa em mới có thể về Bắc Kinh"
"Vậy em nhớ giữ gìn sức khỏe. Tối anh sẽ điện lại cho em bây giờ anh có một cuộc họp phải đi họp rồi"
"Vậy anh đi làm việc đi, em cúp máy đây" cô gửi cho anh một nụ hôn thông qua điện thoại.
Lục Dịch nghe được âm thanh "chụt" một cái gương mặt bất giác cười lên một cái, nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top