Chương 16: Em phải đi công tác

Vẫn như thường ngày Kim Hạ cùng Lục Dịch ăn sáng rồi mới đi làm.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân hai người dùng bữa vui vẻ"

Kim Hạ nhận lấy tô cháo từ dì Thẩm.

"Cuối tuần anh có rãnh không?"

"Cuối tuần này sao?"

"ừm"

"Rãnh, có chuyện gì sao?"

"Anh đưa em về nhà thăm ba mẹ đi, mẹ cứ trách em"

"Được"

Reng...reng...reng

Kim Hạ nhấc điện điện lên nghe "Alo, ba có chuyện gì sao?"

"Ta đã trao đổi với người nhà bệnh nhân, họ đồng ý mạo hiểm, chỉ mong có thể kéo dài sinh mệnh cho bệnh nhân"

"Được, con lập tức sắp xếp, ba yên tâm đi" nói rồi Viên Toàn cúp máy.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là chuyện của một bệnh nhân. Em no rồi, anh ăn tiếp đi em lên phòng tìm chút đồ"

"Ừ"

Kim Hạ đứng dậy chạy thẳng lên lầu, cô mở ngăn kéo ở cạnh giường lấy ra một quyển sổ, lật lật một hồi thì thấy thứ cô muốn tìm. Cô lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

"Alo, cho hỏi số điện thoại này phải của Daniel không?"

"Đúng, tôi là Daniel, vậy cô là ai?" Đầu dây bên kia trả lời.

"Học trưởng là em Viên Kim Hạ anh còn nhớ chứ"

"Nhớ, anh đương nhiên là nhớ em. Hôm nay em điện anh có việc gì?" Giọng nói nghe có chút phấn khởi.

"Thật ra em có chuyện muốn nhờ anh giúp"

"Việc gì em cứ nói nếu giúp được anh sẽ sẵn lòng"

"Anh có nhớ ở trong hội nghị y học lần em cùng anh tham dự có một bác sĩ đã đưa ra ý kiến là cắt bỏ một bên não không?"

"Nhớ, ông William bây giờ là một bác sĩ nổi tiếng ở đây"

"Anh có thể giúp em hẹn gặp ông ấy được không?"

"Em có chuyện gì cần gặp ông ấy sao?"

"Ở nơi em làm việc có một ca bệnh như vậy, nên em muốn thảo luận với ông ấy về phương pháp ông ấy đưa ra"

"Được vậy anh sẽ sắp xếp hẹn gặp ông ấy giúp em, khi nào được anh sẽ liên lạc với em"

"Được vậy cảm ơn anh"
Kim Hạ cầm điện thoại đi xuống lầu "Lục Dịch anh mau đưa em đến bệnh viện, em có chuyện phải nói với ba"

"Được"
-------

Phòng làm việc Viên Toàn.

"Ba con đã liên lạc được với người ở bên Mĩ, anh ấy sẽ giúp con hẹn ông William"

"Vậy con sắp xếp thời gian để đi Mĩ đi. Để Dương Nhạc đi cùng con, có gì nó sẽ giúp con"

"Dạ"
---------

Kim Hạ đi đến phòng chăm sóc đặc biệt.

"Tịch Nhiên hôm nay em có thấy tốt hơn chút nào không?"

"Chị Hạ chị đến thăm em sao. Đầu em vẫn còn đau nhưng so với hôm qua đỡ nhiều rồi" cô bé nở một nụ cười tươi rói trên môi.

Kim Hạ nhìn thấy cô bé đang vẻ cái gì đó liền cắt tiếng hỏi "Em đang vẽ cái gì vậy?"

"Em đang vẽ biển á"

"Em rất thích biển sao Tịch Nhiên" Kim Hạ nhìn bức tranh cô bé đang vẽ

"Đúng vậy ạ, nhưng em chưa lần nào được đi hết chỉ nhìn qua tivi. Ba mẹ em nói khi nào em hết bệnh sẽ dẫn em đi" giọng cô bé có chút buồn.

"Em đừng lo, không bao lâu nữa em sẽ hết bệnh" Kim Hạ xoa xoa đầu cô bé.

"Ừm. Chị thấy em vẽ có đẹp không?"

"Đẹp em vẽ rất đẹp nói không chừng lớn lên em có thể trở thành họa sĩ nữa đó"

"Thật không?"

"Thật!"

Kim Hạ và cô bé nói chuyện cười đùa vui vẻ, một lúc thì y tá đi vào "Bác sĩ Viên, bác sĩ Dương tìm cô có việc"

"Được tôi biết rồi"

"Tịch Nhiên chị có việc nên chị đi trước khi nào chị rãnh sẽ đến tìm em" Kim Hạ quay sang Tịch Nhiên nói.

"Được ạ!"
-------

"Đại Dương anh tìm em có việc gì?"

"Đây là tất cả bệnh án của Tịch Nhiên em xem qua đi"

"Được cảm ơn anh"

"Ngày mai chúng ta sẽ lên máy bay lúc 19h"

"Gì ngày mai sao, sao gấp vậy?"

"Có gì không ổn sao?"

"Em còn chưa nói cho Lục Dịch là mình phải đi công tác"

Dương Nhạc nghe câu nói của cô mà cười phì "Kim Hạ từ khi nào mà em bị chồng quản nghiêm đến vậy đến đi công tác mà cũng phải xin phép" anh chọc ghẹo cô.

Kim Hạ ngay lập tức quăn cho Dương Nhạc một ánh mắt giết người làm anh im lặng không cười nữa.

"Ba anh cho anh và em hôm nay về sớm để nghỉ ngơi mai lên máy bay, em về nhà mà lo xin phép người chồng đó của em đi" Dương Nhạc đi khỏi phòng làm việc của cô.

Kim Hạ nghe được về sớm liền lấy điện thoại ra gọi cho Lục Dịch.

Lục Dịch đang họp thì thấy Kim Hạ gọi, nên đứng dậy ra ngoài nghe.

"Kim Hạ em gọi cho anh có việc gì?"

"Chiều nay tan làm anh không cần phải đón em"

"Sao vậy?"

"Bây giờ em ra ca nên đón taxi về luôn"

"Vậy em cẩn thận"

"Em biết rồi, em cúp máy đây anh làm việc đi"

Kim Hạ đứng dậy lấy túi xách rời khỏi bệnh viện.
---------

Lục Thị

Lục Dịch khi nói chuyện với Kim Hạ thì gương mặt vui vẻ, nhưng khi cô cúp máy rồi, gương mặt anh trở về vẻ mặt thường ngày như một tảng băng, anh bước trở lại phòng họp.

"Chúng ta tiếp tục, nói đến đâu rồi" Lục Dịch.

"Lục tổng chúng ta nói đến phương án thực hiện" Sầm Phúc.

"Không biết mọi người có ý kiến nào hay hay không? Nếu có thì cứ nói đi"

"Lục tổng, những phần đất trống đều đã được sử dụng hết rồi, nếu muốn mở rộng thêm nhà hàng ở khách sạn chúng ta cần phải tiến hành thu mua đất" một vị lên tiếng.

Lục Dịch đứng dậy chỉ tay lên màn hình "Mọi người thấy sao?"

"Lục tổng muốn dùng sân thượng để làm nhà hàng sao"

"Sân thượng, này rất ít được sử dụng vậy tại sao chúng ta không biến nó thành một nhà hàng ngoài trời" Lục Dịch.

"Nếu như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được cho tập đoàn một khoản vốn"

"Vậy ngày mai mọi người nộp ý tưởng lên cho tôi, mỗi một bộ phận một ý tưởng"

"Dạ Lục tổng"

"Được rồi cuộc họp đến đây thôi mọi người về làm việc đi. Sầm Phúc cậu ở lại nói chuyện với tôi một lát"

Những người trong phòng họp đều đứng dậy đi khỏi chỉ còn Sầm Phúc.

"Chuyện kêu cậu làm tới đâu rồi" Lục Dịch.

"Thiếu gia chuyện hợp đồng thì đã sắp xếp xong rồi thứ hai sẽ kí, còn về cổ phiếu thì vẫn đang trong quá trong thu mua"

"Cậu hoàn thành việc thu mua càng nhanh càng tốt cho tôi"

"Dạ thiếu gia"

Lục Dịch đứng dậy đi về phòng làm việc.

"Linda, chiều nay tôi còn cuộc họp hay gặp khách hàng gì không" Lục Dịch nói qua điện thoại.

"Dạ không"

"Được"

Lục Dịch nghe không còn lịch làm việc liền rời khỏi Lục Thị lái xe trở về.
--------

Biệt thự Nam Đinh.

"Thiếu phu nhân sao hôm nay cô đi làm về sớm thế?"

"Cháu được cho nghỉ sớm. Mà dì đang nấu đồ ăn sao?"

"Đúng vậy thiếu phu nhân"

"Vậy dì để con giúp cho"

"Không cần đâu thiếu phu nhân cứ lên phòng nghỉ ngơi đi"

"Không sao dì để con giúp cho, con muốn nấu cho Lục Dịch một bữa"

Dì Thẩm nghe vậy liền nở nụ cười "Vậy cô mau vào đây giúp ta nấu cơm"

Kim Hạ nhanh chóng chạy vô bếp lấy tạp dề mặc vào "dì đong mấy chén vậy dì"

"Thiếu phu nhân đong hai chén là được, vo sạch rồi bỏ vào nồi cơm điện"

"Dạ con làm ngay"

Kim Hạ vất vả một lúc lâu sau cuối cũng cũng bắt nồi cơm lên được rồi.

"Dì con đã nấu cơm xong rồi. Hay dì chỉ con đi con muốn tự tay mình nấu bữa này cho anh ấy"

"Thiếu phu nhân được không, nấu ăn rất khó đó"

"Được con nhất định sẽ làm được" cô kéo dì Thẩm đứng sang một bên.

"Dì khoai tây này cắt làm sao"

"Cô cứ cắt miếng vừa ăn khoảng 2 centi là được" dì Thẩm nhìn Kim Hạ muốn học nấu ăn như vậy cũng nhiệt tình chỉ dạy.

Kim Hạ ngốc tới nỗi làm theo lời dì Thẩm cẩn thận đo từng miếng khoai tây, mỗi miếng cắt ra đều bằng nhau.

Dì Thẩm nhìn thấy liền cười "Thiếu phu nhân cô không cần phải đo từng miếng như vậy cứ cắt đại đi"

Nhìn thấy Kim Hạ cắt xong dì Thẩm tiếp tục chỉ cô "Cô bỏ hết chỗ khoai tây đó vào nồi áp suất hầm cùng thịt bò"

Kim Hạ sau khi làm theo lời dì Thẩm nói liền thở phào một cái.

"Thiếu phu nhân sao vậy?"

"Con thấy phẫu thuật so với nấu ăn còn đơn giản hơn nhiều, mệt chết con rồi"

Dì Thẩm nghe lời cô nói mà cưòi lên một tiếng "Nấu ăn vốn dĩ cũng không khó như vậy, chỉ là cô không thường xuyên nấu nên mới thấy khó"

"Dì Thẩm, hay dì nấu thêm vài món đi em sẽ phụ dì, chứ con không nấu nổi nữa đâu"

"Vậy cô giúp tôi rửa sạch mớ rau trên bàn đi"

"Dạ"

Một lúc sau

"Dì Thẩm đồ ăn dì nấu thật là thơm, nếu nghĩ mấy ngày tới con không được ăn món ăn do dì nấu con sẽ buồn lắm"

"Sao thiếu phu nhân không ăn được?"

"Ngày mai con phải đi công tác mấy ngày"

"Vậy hôm nay cô ăn nhiều một chút"

"Dạ"

Kim Hạ ngước mặt lên nhìn đồng hồ lớn một cái rồi nói "Lục Dịch ăn ấy chắc cũng sắp về để con đi chuẩn bị nước cho anh ấy" nói rồi cô chạy lên lầu.

Khi cô bước xuống cũng là lúc anh về "Lục Dịch anh về rồi, em chuẩn bị nước cho anh rồi, anh mau tắm rồi xuống ăn cơm"

"Hôm nay em sau vậy?" Lục Dịch lần đầu thấy cô như vậy trong lòng cảm thấy lạ.

"Em bình thường, anh mau tắm đi, rồi xuống ăn đừng để đồ ăn nguội hết mất ngon" cô vừa nói vừa đẩy anh đi lên cầu thang.

Sau khi nhìn Lục Dịch đi lên Kim Hạ chạy vào bếp "Lục Dịch anh ấy về rồi, để con giúp dì dọn đồ ăn"

"Không cần đâu thiếu phu nhân, cô cực nhọc cả ngày rồi dọn đồ ăn cứ để tôi làm"

"Không sao đâu dì" Kim Hạ chạy đến tủ chén lấy chén đĩa ra để đồ ăn vào.

"Dì Thẩm dì giúp con nếm thử món bò hầm khoai tây này đi, con thấy nó cứ sao sao có phải hư rồi không"

Dì Thẩm đi đến nếm thử "Vẫn ngon mà thiếu phu nhân, vị rất vừa" dì Thẩm cười nói.

"Cảm ơn dì" Kim Hạ nghe lời dì Thẩm nói liền vui mừng bởi đây là món đích thân cô nấu.

Lục Dịch tắm xong thì đi xuống nhà ăn thấy cô đang tấp bật dọn đồ ăn lên bàn.

"Lục Dịch anh mau ngồi xuống, đồ ăn sắp có rồi" Kim Hạ giúp Lục Dịch kéo ghế ra rồi chạy đến nắm tay kéo Lục Dịch ngồi xuống ghế, cô cũng ngồi xuống bên cạnh.

Dì Thẩm từ trong bưng ra thêm một tô thịt bò hầm khoai tây để lên bàn "Thiếu gia đa số những món ở trên bàn đều do thiếu phu nhân đích thân nấu cho cậu"

Lục Dịch nghe lời nói của dì Thẩm quay qua nhìn Kim Hạ "Em biết nấu sao?"

"Em không biết nhưng em có thể học được" cô lấy cái chén mút cho Lục Dịch một chén thịt bò hầm khoai tây.

"Nè anh mau ăn thử đi coi như thế nào"

Lục Dịch mút một miếng đưa lên miệng thử sắc mặt không lộ ra chút biểu cảm ngon hay dỡ nào.

"Sao rồi, có hợp khẩu vị của anh không"

"Rất ngon"

"Vậy thì tốt"

Lục Dịch thấy hôm nay cô là cố ý nịnh nọt anh nên lên tiếng hỏi "Em muốn gì sao?"

"Sao anh nói vậy?"

"Nếu em không muốn gì sao lại cố tình muốn lấy lòng anh như vậy!"

"Em không hề muốn gì hết!" Kim Hạ đang chờ một câu nói của Lục Dịch rồi mới dám mở lời.

"Nói đi"

Đây là nói mà cô muốn nghe "Thật ra cũng có một chuyện muốn xin anh. Nhưng anh phải hứa với em là đồng ý em mới nói" tay cô ôm lấy cánh tay Lục Dịch giọng thì nũng nịu.

"Em nói đi rồi anh xem xét coi có nên đồng ý không"

"Ngày mai em phải đi công tác ở Mĩ mấy ngày"

"Công tác? Ngày mai?"

"Đúng vậy, lúc nãy ba em mới thông báo nên em không thể nói trước với anh"

"Vậy là nãy giờ em đang cố ý lấy lòng anh để anh cho em đi đó hả?"

"Không phải. Lần đi Mĩ này rất quan trọng với bệnh viện"

Lục Dịch nhìn Kim Hạ bằng ánh mắt khó hiểu.

"Bệnh viện vừa tiếp nhận một ca mắc Rasumssen em là bác sĩ điều trị cho ca bệnh này nên em phải đi Mĩ gặp bác sĩ ở Mĩ thảo luận về phương pháp ông ấy đưa ra về ca bệnh này"

"Vậy em đi bao lâu? Với ai?"

"Em đi khoảng mấy ngày là về. Cùng Dương Nhạc anh yên tâm em sẽ cố gắng để về sớm nhất. Anh đừng giận"

"Anh không giận, đây là công việc của em mà, em mau ăn đi đồ ăn sắp nguội rồi"
------

Buổi tối

Kim Hạ đang ở trong phòng sắp xếp hành lí, Lục Dịch thì đang ngồi ở trên giường đọc sách.

Reng...reng...reng

Lục Dịch nhìn sang thì thấy điện thoại cô đang reo nên gọi cô "Kim Hạ em có điện thoại"

Kim Hạ nghe Lục Dịch kêu thì nhanh chóng chạy vào.

"Alo"

"Anh đã giúp em hẹn được ông William" Daniel

"Khi nào thì ông ấy có thể gặp em được?"

"Thứ ba tuần sau lúc 14h"

"Cảm ơn anh"

"Vậy khi nào thì em đến New York"

"Ngày mai 19h em sẽ lên máy bay"

"Vậy anh sẽ đón em"

"Không... không cần đâu em đã làm phiền anh nhiều rồi, không thể phiền nữa"

"Không sao đến lúc đó anh sẽ đón em ở sân bay" nói rồi Daniel cúp máy.

"Alo...alo" Kim Hạ thở dài một cái.

"Ai vậy?" Lục Dịch nhìn Kim Hạ hỏi.

"Là đàn anh khóa trên của em. Thôi em đi thu xếp hành lí tiếp anh cứ tiếp tục đọc sách của anh đi" Kim Hạ quay lưng rời đi mà không hề biết nét mặt của người nào đó có chút tối lại.

Lục Dịch đứng dậy đi theo Kim Hạ.

Kim Hạ đang xếp đồ để vào vali thì Lục Dịch thì phía sau ôm tới.

"Anh làm cái gì vậy?" Cô nhăn mày nói.

"Anh muốn ôm vợ mình một chút, ngày mai em đi rồi em có nhớ anh không?"

Kim Hạ vẫn tiếp tục sắp đồ để vào vali nghe hỏi của Lục Dịch cô cười lên một cái giở giọng trêu chọc "Em việc gì phải nhớ anh chứ!"

Câu trả lời của Kim Hạ làm Lục Dịch không mấy hài lòng "Vậy đêm nay anh phải làm cho em nhớ anh rồi!" Giọng Lục Dịch tràn đầy ma mị.

Kim Hạ nghe câu nói của Lục Dịch lập tức xoay người lại "Không được, ngày mai em còn phải lên máy bay"

"Chuyến bay mà em đi tới 7h tối mai mới khởi hành" Lục Dịch định tìm kiếm đôi môi anh đào của cô mà bị cô ngăn lại.

"Không được mà"

"Em mà còn ngăn cản, có tin ngày mai em không thể lên máy bay luôn không!" giọng anh tràn đầy quyền lực.

Trong lòng Kim Hạ có một dự cảm không lành nếu còn chống đối người thiệt chỉ có thể là cô.

Lục Dịch nhìn thấy cô ngoan ngoãn như vậy rất hài lòng.

Kim Hạ nhìn anh càng lúc càng kế sát, cô có chút do dự nhưng nghĩ đến việc mấy ngày tới không được anh cô có chút không nở, nên cô đã mạnh bạo ngặm lấy đôi môi của anh trước.

Khi đôi môi cô chạm vào môi anh, lý trí của anh như dần dần bị tan chảy, toàn thân nóng bừng. Anh nhếch môi nâng cằm cô lên hôn một cách cuồng nhiệt.

Hai người chìm đấm trong nụ hôn đó, nụ hôn vừa dứt Lục Dịch lập tức Kim Hạ đi về phía giường lớn. Lục Dịch đặt cô xuống giường, thân thể anh đè lên cô.

Hơi thở nóng hổi của anh phả vào gương mặt cô làm gương mặt cô cũng theo đó mà nóng bừng lên.

Lục Dịch một bàn tay trụ cằm Kim Hạ bắt cô phải cùng anh môi hoà môi, lưỡi hoà lưỡi. Tay còn lại không an phận kéo bỏ chiếc quần ngủ của cô, rồi lại đến kéo cao chiếc áo ngủ, lộ ra bộ ngực trắng ngần.

Cô không kiềm được dùng tay vuốt ve thân thể anh ta, cánh tay anh cơ bắp rõ ràng, lên xuống chuyển động.

Hai thân thể quấn lấy nhau như muốn đem đối phương hòa quyện vào mình, những đợt từng đợt cao trào ập tới.

Sóng tình đi qua làm Kim Hạ mệt mỏi đến độ ngủ thiếp đi trong lòng Lục Dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top