Chương 15:

Sáng hôm sau.

Dần dần mở mắt, Kim Hạ mới phát hiện bản thân còn đang khỏa thân nằm trên giường vô cùng êm ái, nhìn sang Lục Dịch thấy anh còn ngủ, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô

"Thức rồi sao?" Thấy Kim Hạ nhúc nhích trong lòng mình, Lục Dịch lên tiếng hỏi.

"Thức rồi"

Lục Dịch cúi xuống hôn lên đôi vai trắng nõn của cô một cái.

Thấy hành động của Lục Dịch Kim Hạ dùng bàn tay đẩy anh ra.

"Sao vậy?"

Bàn tay cô vẫn đặt ở ngực anh, ngón tay cô vẽ vòng tròn lên khuôn ngực của anh.

"Em xin lỗi, là em sai rồi."

Anh hôn lên trán cô một cái.

"Mấy ngày nay em đối xử với anh như vậy em có thấy vui không?"

Kim Hạ lắc đầu nguây nguẩy

"Không, một tí cũng chẳng thấy vui"

"Anh thì cảm thấy em rất vui đấy chứ. Trong khi anh lo lắng không biết xảy ra chuyện gì với em thì em lại đi uống rượu vui chơi"

Cô ngồi bật dậy, nhăn mặt nhìn anh.

"Nếu không phải tại anh thì em có như vậy không"

"Là do anh sao?"

"Đúng vậy."

Nhìn dáng vẻ cô bây giờ có lẽ là đã nổi giận, Lục Dịch vội kéo cô ngã xuống người mình "Sau này có chuyện gì em cứ hỏi thẳng anh, em đừng như vậy anh sẽ đau lòng"

Anh xoay người lại vừa đè cô vừa sờ làn da trắng ngần của cô

"Anh mau tránh ra, anh nặng quá đi"

"Đây cũng đâu phải là lần đầu. Sao lúc trước không thấy em kêu nặng nhỉ?"

Kim Hạ đỏ mặt "Bây giờ khác"

Hai người đùa giỡn một lúc lâu thì cô phát hiện đã trễ lắm rồi "Đã hơn 8h rồi anh mau dậy đi"

"Mới 8h chứ mấy"

Kim Hạ có vẻ ngạc nhiên khi nghe câu nói này của Lục Dịch bởi lẽ trước giờ anh luôn coi trọng thời gian "Đã trễ giờ đi làm của anh, nếu anh còn không mau chuẩn bị coi chừng sẽ bị đuổi đó. Đến lúc đó anh không còn tiền em sẽ bỏ anh đó" cô vừa nói vừa cười vui vẻ.

"Anh là đám đốc có đi làm hay không thì ai dám quản, ai dám đuổi anh"

Kim Hạ bị câu trả lời của Lục Dịch làm cho cứng họng, nụ cười cũng vụt tắt, trước giờ cô chưa từng đấu trí lại anh.

"Anh không bị đuổi, nhưng em bị đuổi"

"Vậy thì càng tốt, đến lúc đó anh có thể nuôi em"

"Em không cần!" Cô đứng dậy đi vào nhà tắm.
----------

Sáng hôm nay cô vừa đánh răng vừa nhớ đến những chuyện xảy ra hôm qua, mà gương mặt cô bất giác cưòi lên rất tươi. Đứng trước gương là một cô gái tươi tắn, hai má ửng hồng, mỉn cười rất tươi.

Lục Dịch ở bên ngoài thu dọn đống quần áo nằm loạn trên sàn.

"Bà Lục em xong chưa mau xuống ăn sáng" Lục Dịch đứng trước cửa nhà tắm nói

"Xong rồi em ra liền"

Hai ngưòi họ ngồi ăn sáng mà nhìn nhau suốt, khiến cho những người hầu bên cạnh cũng cảm thấy khó chịu vì cảnh ân ái này.

Ăn xong vẫn như thường khi Lục Dịch đưa Kim Hạ đến bệnh viện rồi mới đến tập đoàn.
--------
Bệnh viện

Kim Hạ hôm nay đến bệnh viện với dáng vẻ vui vẻ lạ thường, gặp ai cũng cười.

"Đại Dương buổi sáng vui vẻ" Kim Hạ vào thang máy thì gặp Dương Nhạc.

Dương Nhạc nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của cô liền lấy làm lạ mới hôm qua hôm kia mặt mày còn trù ụ mà hôm nay liền vui vẻ như vậy, tính tò mò của anh liền dấy lên anh theo cô đến phòng làm việc.

"Kim Hạ hôm nay có chuyện gì khiến em vui dữ vậy"

"Có sao, em vẫn như bình thường mà" cô cười nói.

"Bình thường! Anh thấy em rất không bình thường thì có"

"Anh đã xem tình hình của Trần tổng chưa"

"Chưa, anh định lát nữa mới đi"

"Thôi để em xem cho" cô nói xong liền cầm áo bác sĩ mặc vào đi khỏi phòng làm Dương Nhạc nhìn cô không biết chuyện gì đang xảy ra.

Kim Hạ khám cho Trần tổng xong thì quay qua nhìn ông hỏi "Trần tổng ông đã cảm thấy đỡ hơn nhiều chưa"

"Tôi cảm thấy ổn nhiều, ăn uống cũng rất được"

"Nếu như vậy ngày mai ông có thể xuất viện được rồi"

"Vậy thì tốt quá, ở đây ngột ngạt đến phát bệnh, nếu còn không được xuất viện chắc tôi bệnh luôn quá" Trần tổng vui vẻ cười nói với Kim Hạ.

"Nhưng ông về rồi đừng làm việc quá sức càng không được làm việc nặng, nếu thấy có chỗ nào bất ổn thì phải lập tức quay lại bệnh viện để kiểm tra"

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"

"Nếu vậy tôi xin phép đi trước để ông nghỉ ngơi"

"Bác sĩ Viên đi cẩn thận"

Kim Hạ vừa bước vào thang máy y tá đã chạy tới chỗ cô.

"Bác sĩ viên cô mau đến phòng họp"

"Họp sao, sao tự nhiên lại họp"

"Viện trưởng mở cuộc họp vì ca bệnh vừa mới chuyển vào bệnh viện lúc sáng. Viện trưởng kêu tất cả các bác sĩ đều phải có mặt"

"Được tôi đến liền"
------

Phòng họp

Kim Hạ vào phòng họp liền tìm chỗ gần Dương Nhạc, cùng Dương Nhạc hai ngưòi chọn một góc cuối phòng họp để ngồi.

"Đại Dương anh nói xem, ngưòi kia như thế nào mà phải tổ chức họp gấp như vậy" cô tò mò nhìn Dương Nhạc hỏi.

"Em không nghe nói gì sao"

"Không, y tá thông báo họp nên em liền tới đây"

"Lúc sáng có một đứa bé được chuyển đến bệnh viện của chúng ta, cô bé đó mắc căn bệnh Rasmussen (hội chứng viên não) khi được chuyển đến bệnh viện thì đang trong cơn co giật toàn thân"

"Sao là hội chứng Rasmussen sao" cô trố mắt nhìn Dương Nhạc

"Đúng"

"Đây là ca bệnh đầu tiên mà bệnh viện của chúng ta gặp"

Viên Toàn cùng Dương Trình Vạn bước vào.

"Hôm nay mở cuộc họp gấp là vì bệnh nhân Tịch Nhiên, cô bé mất căn bệnh nan y hiếm gặp Rasmussen (Hội chứng viên não). Đây cũng là ca đầu tiên của bệnh viện chúng ta" Viên Toàn.

"Viện trưởng tình hình của cô bé có vẻ không khả quan lắm, não của cô bé đã bị ăn mòn, nên dẫn đến những cơn co giật như hiện tại" một bác sĩ nói.

"Đúng, chính vì tình trạng của cô bé không ổn nên chúng ta cần phải tìm ra giải pháp giúp cô bé sống tiếp" Viên Toàn.

"Nhưng căn bệnh này trước giờ hoàn toàn đều không thể cứu, một bên não của bệnh nhân đã bị ăn sâu"

"Chúng ta là bác sĩ, không thể chưa điều trị mà buông tay. Vì vậy viện trưởng mới gọi mọi ngưòi đến đây đưa ra phương án giải quyết" Dương Trình Vạn.

"Bác sĩ nào có ý kiến cứ việc đưa ra" Viên Toàn.

Mọi người có mặt trong phòng họp đều bàn tán xôn xao "Bệnh này trước giờ chưa bác sĩ nào có thể trị khỏi"

Đột nhiên từ một phía cuối phòng họp có một cánh tay đưa lên là Kim Hạ. Mọi ngưòi xung quanh đều đưa ánh mắt nhìn về phía Kim Hạ.

"Bác sĩ Viên có ý kiến gì cứ việc nói"

Kim Hạ đứng lên "Bệnh nhân mắc phải là căn bệnh hiểm nghèo Rasmussen nên một phần não đã bị ăn mòn"

"Đúng vậy" Dương Trình Vạn

"Vậy cho nên chỉ còn một cách là cắt bỏ phần não đã bị ăn mòn đó đi để chúng không lan ra phần khác" cô bình tĩnh nói.

"Chuyện này, sao có thể được... sao có thể được" mọi người xung quanh liên tục bàn tán về ý kiến của Kim Hạ.

"Phương pháp này đúng là từng nghe nói đên. Nhưng đến nay chỉ thành công đúng một ca."

"Đúng vậy" Kim Hạ.

"Vậy bác sĩ Viên có biết là tại sao khi ca phẫu thuật thành công nhưng người ta lại không phổ biến phương pháp này không" bác sĩ kia lên tiếng hỏi Kim Hạ.

"Là do..." cô chưa kịp trả lời vị bác sĩ kia lại nói tiếp.

"Đó là vì phương pháp này chứa đầy nguy hiểm. Cuộc phẫu thuật năm đó được giới chuyên môn đánh giá là một kì tích. Và vì nó là kì tích nên không ai dám tiến hành một lần nào nữa" một bác sĩ lên tiếng.

"Bác sĩ sai rồi, nếu bác sĩ đã nói là kì tích vậy tại sao bác sĩ không nói rằng kì tích sẽ xuất hiện thêm một lần nữa. Vào năm ca phẫu thuật đó thành công là lúc nền y tế chưa phát triển nhưng mà vẫn tiến hành thành công. Vậy thì tại sao đến nay y tế của chúng ta rất phát triển lên một bậc mới, rồi lại không thể thành công"

"Nhưng chưa một người thân của bạn nhân nào có thể đem tính mạng của người thân họ ra đặt cược coi thử kì tích có xảy ra hay khônh" bác sĩ kia liền phản bác lại lời Kim Hạ.

"Vậy so với việc nhìn bệnh nhân của mình từ từ chết đi chi bằng chúng ta thử, nói không chừng sẽ giúp bệnh nhân sống được" cô đáp lại lời bác sĩ kia.

"Và đây cũng là cách duy nhất, nếu không cắt bỏ đi phần não mắc bệnh, sẽ làm tổn thương đến dây chuyền sang bán não còn lại" Kim Hạ.

"Được chúng ta ghi nhận ý kiến của bác sĩ Viên và cũng ghi nhận luôn những góp ý của bác sĩ Từ, nhưng chuyện này rất nguy hiểm chúng ta cần phải xem xét kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định"

"Cuộc họp đến đây là kết thúc, nếu mọi ngưòi có giải pháp khác có thể nói với tôi, chúng ta sẽ xem xét. Mọi ngưòi về làm việc đi" Viên Toàn.

Mọi ngưòi đứng dậy rời khỏi phòng họp nhưng bọn họ vẫn không thôi bàn luận về ý kiến của Kim Hạ.

"Kim Hạ con theo ta đến phòng ta một chút" Viên Toàn.

"Dạ" Kim Hạ.

"Trưởng khoa Dương anh cũng cùng đi đi"

"Được, mời viện trưởng"
-------

Phòng làm việc của Viên Toàn.

"Kim Hạ con sao lại đưa ra ý kiến này" Viên Toàn nhìn cô hỏi.

"Ý kiến này cũng đâu phải của con" cô ngưng một lúc rồi nói "Khi con còn học ở Mĩ con từng được trường cử đi tham gia một đại hội y học. Trong đại hội y học đó có đề cập đến bệnh này, và một bác sĩ đã đưa ra ý kiến là cắt bỏ phần não mang bệnh. Con thấy ý kiến này rất được nhưng lại bị những ngưòi ở đó phản bác không cho thực hiện"

"Nên hôm nay con đưa ra ý kiến này sao" Viên Toàn.

"Sở dĩ bọn họ phản bác là vì ca phẫu thuật vốn không hề khả thi, một ngưòi thiếu một bên não làm sao có thể sống được" Dương Trình Vạn.

"Nhưng tại sao chúng ta không thử, còn hơn là không làm gì" Kim Hạ.

"Nếu ba, và chú Dương đồng ý con sẽ đi Mĩ để liên lạc với vị bác sĩ đã đưa ra ý kiến đó"

Viên Toàn và Dương Trình Vạn im lặng suy nghĩ một lúc sau thì Viên Toàn nhìn Dương Trình Vạn hỏi "Trưởng khoa Dương anh thấy sao?"

"Tôi thì cảm thấy có thêm một con đường thì cũng không tệ so với việc không làm gì thì vẫn tốt hơn, nhưng mà cứ đợi sau khi gặp bác sĩ đó rồi chúng ta quyết định cũng không muộn" Dương Trình Vạn.

"Con làm sao liên hệ được vị bác sĩ đó" Viên Toàn nhìn Kim Hạ hỏi.

"Khi ở Mĩ con có quen một học trưởng anh ấy bây giờ cũng là một bác sĩ, con định nhờ anh ấy tìm ông bác sĩ kia"

"Vậy cháu đợi ta trao đổi với người nhà bệnh nhân khi nào họ đồng ý cháu hãy đi Mĩ" Dương Trình Vạn.

"Dạ, vậy con trở về làm việc đây, cháu còn ca phẫu thuật phải làm"

"Được con đi đi"
----------

Kim Hạ đi vào phòng phẫu thuật, đang thay đồ bảo hộ thì Dương Nhạc đi vào.

"Sao anh vào đây?"

"Anh cùng em tiến hành ca phẫu thuật này"

"Không phải bác sĩ Tưởng sao?"

"Nhà cậu ta có việc nên kêu anh làm thay"

"Vậy anh nhanh chóng thay đồ phẫu thuật đi"

"Kim Hạ hôm nay em ở trong phòng họp thật là ngầu"

"Em chỉ muốn tạo cơ hội cho cô bé kia được sống thôi"

"Nhưng cách của em quá nguy hiểm rồi. Viện trưởng và ba anh có nói gì không"

"Họ nói để trao đổi với người nhà của bệnh nhân, nếu họ đồng ý mạo hiểm thì quyết định sao. Anh mau chuẩn bị em vào phòng phẫu thuật trước"
---------

Lục Thị.

Sầm Phúc đi vào cầm theo tệp hồ sơ để trên bàn làm việc của Lục Thị.

"Thiếu gia đây là toàn bộ tư liệu về Cố thị"

Nghe Sầm Phúc nói như vậy Lục Dịch nhếch miếng gằn từng tiếng nói "Bắt đầu từ bây giờ, cậu bí mật dùng một thân phận khác tiến hành hợp tác với Cố Thị, mặt khác tiến hành thu mua cổ phiếu của tập đoàn Cố Thị."

"Sao?" Sầm Phúc bất ngờ trước quyết định của Lục Dịch

"Không cần tôi phải nói lại chứ?" Lục Dịch lạnh lùng nói.

Gương mặt Sầm Phúc lộ ra tia lo lắng rõ rệt "Thiếu gia hiện tại, tình hình Cố Thị nhưng thế nào trong giới kinh doanh này ai ai cũng biết. Họ phải nhờ vào dự án lần này để mong sống sót, nếu hợp tác với họ chẳng phải chúng ta đang giúp họ sao. Còn nữa thiếu gia hiện giờ cổ phiếu của Cố Thị đã rớt xuống tận đáy rồi, cậu cho dù bán ra cũng không được lợi ngược lại còn gây thiệt hại rất nhiều. Cậu làm như vậy tôi phải ăn nói sao với chủ tịch?"

"Cố Thị có thể nói là trung tâm của Thuần Thị nếu Cố Thị chỉ đơn giản là bị phá sản Thuần Thị sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng nếu dự án hợp tác lần này bị ảnh hưởng vì giá cổ phiếu đang tụt thì Cố Thị sẽ phải bồi thường hợp đồng"

"Thiếu gia muốn thu mua cổ phiếu sau đó bán lại với giá rẽ để Cố Thị chịu tổn thất nặng nề sao?"

Lục Dịch nhàn nhã nâng tách cà phê đen lên miệng nhấp một ngụm, khuân mặt lạnh lùng không đổi sắc "Tổn thất này sẽ làm cho Cố Thị không đủ khả năng bồi thường hợp đồng, đến lúc đó Thuần Thị phải ra tay giúp đỡ, chúng ta cũng không cần đối phó với Thuần Thị"

"Được thiếu gia tôi lập tức đi làm ngay"

Lục Dịch nâng cổ tay nhìn đồng hồ, gương mặt tuấn mỹ đẹp như điêu khắc "Đã 4h30 rồi sao?" Anh nói thầm một mình.

Lục Dịch nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn làm việc cầm áo vest rồ khỏi Lục Thị đến bệnh viện đón Kim Hạ tan làm.

Lục Dịch vừa bước ra thì thư kí định đi vào "Lục tổng, anh về sao"

"Có chuyện gì?" giọng Lục Dịch vô cùng lạnh lùng.

"Đây là hồ sơ mà lúc trưa anh cần ạ" thư kí đưa tệp hồ sơ lên trước mặt Lục Dịch.

"Cô cứ để trên bàn làm việc, sáng mai tôi sẽ xem" nói rồi anh bước đi.
----------

Phòng cấp cứu.

Kim Hạ và Dương Nhạc bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

"Kim Hạ em đói chưa, anh có nấu canh em muốn uống không"

"Muốn chứ, em đương nhiên là muốn rồi, nhưng em còn có việc, một lúc sau sẽ đi tìm anh"

"Em có việc gì sao?"

"Em muốn đi xem tình hình của cô bé Tịch Nhiên"

"Vậy anh đi với em"
-----------

Phòng chăm sóc đặc biệt.

Kim Hạ và Dương Nhạc đi vào.

"Tịch Nhiên em thấy trong người như thế nào"

"Chị là ai?"

"Chị là bác sĩ sẽ điều trị cho em chị tên Viên Kim Hạ, còn đó cũng là bác sĩ anh ấy tên Dương Nhạc"

"Chị sẽ điều trị cho em sao?"

"Sao em không thích chị điều trị cho em sao?"

"Không, em rất thích!"

"Tại sao vậy?"

"Vì chị rất là xinh đẹp, xinh đẹp như tiên vậy" cô bé ngây thơ cười nói vui vẻ.

Kim Hạ bị lời nói của cô bé làm cho ngại ngùng "Em mới tí tuổi mà miệng lưỡi đã ngọt như vậy rồi"

"Chị đẹp thật mà!"

"Em còn chưa trả lời chị, em thấy trong người như thế nào"

"Đầu em đau lúc nào cũng đau" cô bé chỉ tay vào đầu mình.

"Em còn bị gì khác không?"

Cô bé nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy hy vọng "Chị có phải căn bệnh em mắc phải rất nặng không. Có phải em sắp chết rồi không?" Cô bé nắm bàn tay Kim Hạ.

"Em nói bậy gì đó, bệnh của em không sao" Kim Hạ xoa xoa gương mặt cô bé.

"Vậy mà em nghe mọi ngưòi nói, bệnh của em rất nặng không thể cứu được" cô bé nhìn chằm chằm cô.

"Em đó đừng nghe ngưòi ta nói lung tung, em không tin chị sao?"

"Không...không em tin tưởng chị, chị nhất định sẽ chữa hết bệnh cho em"

"Đúng vậy chị nhất định sẽ chữa hết bệnh cho em"

"Chị thật tốt!"

"Tịch Nhiên em nghỉ ngơi sớm đi, chị còn có việc, ngày mai chị lại đến thăm em"

"Chị Hạ, chị đi cẩn thận, mai chị nhớ đến thăm em"

Kim Hạ đắp mềm ngay ngắn cho cô bé rồi mới rời khỏi phòng bệnh.

"Đại Dương anh nói xem sao ông trời khéo trêu ngươi như vậy. Một cô bé đáng yêu như vậy sao lại mắc phải căn bệnh hiểm ác này" cô buồn bã nói.

Nghe cô hỏi Dương Nhạc cũng không biết phải trả lời như thế nào, trong lòng anh cũng vô cùng thương cảm cho cô bé đó.

"Đại Dương hôm nay anh nấu canh gì vậy?"

"Canh hải sản"

"Vậy mau đi, em đói rồi"

"Bác sĩ Viên...bác sĩ viên" y tá gặp Kim Hạ đi qua cô vội vàng kêu lại.

Kim Hạ đi lại chỗ tiếp tân "Có chuyện gì sao?"

"Bác sĩ Viên, chồng cô đang chờ cô ở phòng làm việc của cô để đón cô về đó!" Y tá đó chọc ghẹo cô.

"Bác sĩ Viên đúng là sướng thật, sáng thì được đưa đi chiều thì được đón về. Xem ra chồng cô vô cùng yêu thương cô. Thật khiến chúng tôi ghen tị" y tá bên cạnh tiếp lời.

Kim Hạ ngại ngùng không biết trả lời làm sao chỉ biết cười cười cho qua, rồi cô rời đi.

"Kim Hạ, em không uống canh sao?"

"Không! Hôm nay anh uống một mình đi" nói rồi cho nhanh chóng chạy về phòng làm việc.

Dương Nhạc nhìn theo bóng lưng của cô mà thở dài "Con người khi có tình yêu thì không quan tâm ai"
---------

Kim Hạ mở cửa đi vào phòng "Anh đến sao không gọi trước cho em"

Nghe giọng nói của cô Lục Dịch ngước mặt lên, rồi chỉ vào cái điện thoại để trên bàn làm việc.

Kim Hạ hiểu ý của anh vội vàng biện minh "Em vừa mới làm phẫu thuật không thể đem điện thoại theo được"

"Vậy sao em lại trách anh!"

"Em không hề trách anh, em chỉ nói tại sao anh không nói trước cho em"

"Như vậy mà không trách sao?"

Kim Hạ thở dài một cái "Vậy anh có về không, em đói lắm rồi"

Lục Dịch đứng dậy tiến tới nắm tay cô rồi dắt cô rời khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top