Chương 12: Hiểu lầm
Cưới nhau đã được hơn ba tháng hai người họ sống với nhau rất hạnh, buổi sáng thì Lục Dịch thường xuyên đưa Kim Hạ đến bệnh viện rồi mới đến tập đoàn, tối thì đến rước cô về. Làm cho mọi ngưòi xung quanh đều ghen tị với hạnh phúc của hai ngưòi họ.
Sáng hôm nay Kim Hạ đang ăn sáng chuẩn bị đi làm thì Dương Nhạc gọi cho cô.
"Đại Dương anh gọi em có chuyện gì" cô nhấc máy nghe.
"Cuộc phẫu thuật của ở phòng 1209 dời lên sớm hơn một tiếng so với dự định, em mau đến chuẩn bị cho ca phẫu thuật" Dương Nhạc.
"Được em đến liền" cô cúp máy.
"Ca phẫu thuật của em dời lên sớm hơn một tiếng nên giờ em phải đến bệnh viện để chuẩn bị" cô quay sang nhìn Lục Dịch.
"Anh đưa em đi"
"Anh cứ anh sáng đi, em lái xe đi cũng được" nói xong cô đứng dậy đi không cho Lục Dịch từ chối.
----------
Bệnh viện Viên Dương.
Kim Hạ vào phòng làm việc thay áo bác sĩ vào, lúc này một y tá đi vào.
"Bác sĩ Viên"
"Có chuyện gì"
"Bác sĩ Dương nói bệnh của Trần tổng có biểu hiện nặng hơn, nên kêu cô qua đó cùng anh ấy coi thử"
"Nặng sao, chiều hôm qua chẳng phải còn tốt lắm sao"
"Tôi không biết, bác sĩ Dương chỉ nói vậy thôi"
"Tôi đi liền"
-------
Phòng bệnh VIP.
"Trần tổng ông ấy làm sao vậy" Kim Hạ nhìn Dương Nhạc hỏi.
"Trần tổng ông ấy nói từ đêm hôm qua bụng ông ấy đau" Dương Nhạc
Kim Hạ đi tới giường bệnh khám cho ông ta "Tim và động mạch đập rất là yếu"
"Đau bụng, đôi lúc ho ra máu, tim và động mạch đập rất yếu vậy chẳng phải Trần tổng ông ấy bị..."
"Đúng là xuất huyết dạ dày" Kim Hạ.
"Bác sĩ vậy cha tôi ông ấy có sao không" con gái của Trần tổng.
"Tiến hành phẫu thuật sẽ không sao" Kim Hạ nhìn cô gái đứng cạnh giường bệnh nói.
"Vậy phiền bác sĩ rồi"
"Đại Dương anh kêu người đi tìm phòng phẫu thuật. Em và anh lập tức tiến hành phẫu thuật cho ông ấy"
"Mau đi chuẩn bị phòng phẫu thuật" Dương Nhạc nhìn y tá bên cạnh nói.
"Dạ bác sĩ"
"Phải rồi cô đi qua phòng làm việc của bác sĩ Tưởng kêu cậu ấy sắp xếp người cùng cậu ấy tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ở phòng 1209" Kim Hạ nói với y tá kia.
"Được tôi sẽ làm"
----------
Phòng cấp cứu.
Kim Hạ và Dương Nhạc thay đồ bảo hộ ra.
"Trần tổng này hại anh một phen hú vía" Dương Nhạc.
"Phẫu thuật đâu phải lúc nào cũng thuận lợi" Kim Hạ.
"Nhưng mà lúc đó huyết áp cũng ông ta quá thấp rồi, căn bản không thể tiếp tục phẫu thuật được"
Kim Hạ nhìn bộ dạng có vài phần lo sợ của Dương Nhạc thì cười.
"Mấy giờ rồi Đại Dương"
Nghe Kim Hạ hỏi Dương Nhạc ngó qua đồng hồ ở tay một cái "Đã 10h15"
"Chúng ta ở trong phòng phẫu thuật lâu vậy rồi sao" Kim Hạ.
"Cũng sắp tới giờ ăn rồi, chúng ta xuống căn tin ăn gì đó, hôm nay anh mời" Dương Nhạc.
"Hôm nay anh ăn một mình đi em đến nơi khác ăn" trên môi cô nở một nụ cười hạnh phúc.
"Xem ra em sống rất hạnh phúc" Dương Nhạc chọc ghẹo cô.
Cô cười cười không biết nói sao đành chuyển chủ đề "Vậy anh và Quan Hi ra sao rồi"
Nhắc đến chuyện này Dương Nhạc thở dài một cái.
"Sao lại thất bại được chứ?" nhìn Dương Nhạc hở dài là Kim Hạ biết chuyện cô bày không thành công.
"Cô ấy không hẳn là từ chối anh" Dương Nhạc ảo não nói.
"Là sao, anh nói rõ đi chứ" dáng vẻ cô vô cùng tò mò
"Cô ấy nói cho cô ấy suy nghĩ thêm một thời gian, tạm thời cô ấy chỉ coi anh như là bạn, cô ấy muốn hiểu rõ về anh hơn rồi mới đưa ra quyết định"
"Vậy anh cố gắng thể hiện đi, em tin với năng lực của anh không bao lâu Quan Hi sẽ siêu lòng rồi đồng ý làm bạn gái anh" Kim Hạ khích lệ Dương Nhạc
"Anh cũng mong như vậy" Dương Nhạc
"Thôi em đến Lục thị, anh đi ăn một mình hôm nay bữa khác em mời, chiều nay em nghĩ anh giúp coi tình hình của Trần tổng" Cô đi lại vỗ vai Dương Nhạc một cái rồi rời đi.
Dương Nhạc thầm mắng Kim Hạ "Có tình yêu rồi cái không còn anh em gì nữa"
---------
Lục Thị- phòng làm việc của Lục Dịch
"Cốc ...cốc"
"Vào đi" Lục Dịch lạnh lùng nói.
"Anh Lục Dịch" Thuần Vu Mẫn khuôn mặt tươi cười đẩy cửa bước vào.
"Mẫn nhi em đến đây làm gì" giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như lúc nãy.
"Em đến đây để bàn một dự án với anh" Thuần Vu Mẫn lúc nào cũng tươi cười nói chuyện với Lục Dịch bằng một cái giọng có vài phần nhõng nhẽo.
"Dự án sao, sao lại bàn với anh" Lục Dịch đứng dậy đi khỏi bàn làm việc đến ghế sofa ngồi xuống.
Thuần Vu Mẫn thấy anh ngồi, cũng chạy lại ngồi cạnh anh.
"Đây là dự án hợp tác với Cố thị... anh coi qua đi" Thuần Vu Mẫn cầm sắp tài liệu đưa về phía Lục Dịch.
"Lục Thị không muốn hợp tác với Cố Thị" Lục Dịch chưa coi dự án đã trả lời.
"Đây cũng không hẳn là kêu anh hợp tác với Cố Thị mà ba em muốn hợp tác với anh, người đứng sau tập đoàn Cố Thị là Thuần Vu gia em"
"Chính vì người đứng sau Cố Thị là Thuần Vu Quân nên Lục Thị mới không hợp tác" anh đứng dậy xoay người đi.
"Tại sao chứ"
"Từ lúc mẹ anh mất, gia đình anh và em cũng không thường xuyên qua lại với nhau, nguyên nhân bên trong em cũng nên biết"
"Vậy anh để em bên cạnh anh được không, anh biết không em thương anh từ khi em còn rất nhỏ" Thuần Vu Mẫn tiến tới vòng tay qua người anh ôm eo anh.
Lúc này Kim Hạ ở bên ngoài vui vẻ đi vào, cô dùng tay mở cửa ra thì nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Kim Hạ sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô chợt nhớ đến những lời hôm đó Thuần Vu Mẫn nói với cô, trong lòng cô đột nhiên thấy khó chịu.
Kim Hạ dự định mở cửa đi vào để hỏi cho rõ nhưng cô không đủ can đảm. Vào rồi nên hỏi cái gì? Anh ấy trả lời như thế nào? Lỡ mà câu trả lời đúng như vậy cô phải làm sao? Trong đầu Kim Hạ hàng tá câu hỏi được đặt ra, nhưng không ai có thể giải đáp giúp cô.
Kim Hạ nhẹ nhàng đóng cửa lại, lòng cô đau như cắt. Tại sao chứ? Sao cô lại thấy đau như vậy? Anh không phải nói yêu em sao?
Kim Hạ quay lại bước từng bước, bước chân cô nặng nề như mang theo những tảng đá nặng, như lòng cô bây giờ.
Sầm Phúc thấy Kim Hạ đi ra thì lấy làm lạ liền lên tiếng hỏi "Thiếu phu nhân, cô mới đến sao lại đi rồi"
Kim Hạ nghe câu hỏi mà chạnh lòng, cô không đi chẳng lẻ ở đó nhìn hai người họ ân ái, thân mật với nhau. Cô không muốn nói nên tìm đại một lí do "Ở bệnh viện có việc gấp nên tôi quay lại"
"Thiếu phu nhân cô đi cẩn thận"
--------
Trong phòng làm việc.
Lục Dịch đẩy Thuần Vu Mẫn ra khỏi người anh "Em không biết anh đã có vợ sao" Lục Dịch nóng giận nói.
"Viên Kim Hạ cô ta không xứng làm vợ anh, cô ta chỉ vì tiền nên mới lấy anh. Cô ta không hề yêu anh, chỉ có em là người yêu anh. Lục Dịch anh đừng bị cô ta lừa, cô ta rất giỏi mê hoặc người khác" cô ta nói bằng giọng cương quyết.
"Chuyện của anh, anh tự biết, không cần em quan tâm. Em mau ra ngoài đi, sau này không được vào phòng làm việc của anh"
"Lục Dịch em..."
Lời chưa nói ra hết đã bị Lục Dịch cắt ngang "Ra ngoài, đừng để anh gọi bảo vệ" Lục Dich tức giận nói.
Thuần Vu Mẫn nhìn gương mặt tức giận của Lục Dịch thì sợ, cô tức giận rời khỏi.
--------
Kim Hạ sau khi rời khỏi Lục Thị cô lái xe đi nhưng lại không biết phải đi đâu. Cô lái xe đi một vòng sau đó quay về bệnh viện.
Dương Nhạc ở khu vực tiếp tân coi bệnh án thấy Kim Hạ đi vào liền ngạc nhiên. Nhìn kĩ thấy dáng vẻ cô trông rất lạ nên đi theo.
Kim Hạ đi thẳng đến phòng làm việc, Dương Nhạc cũng theo vào.
"Chẳng phải em nói chiều nay em xin nghỉ sao, sao lại trở lại rồi"
Kim Hạ không nói mà ngục đầu xuống bàn làm việc. Dương Nhạc thấy liền lo lắng.
"Kim Hạ xảy ra chuyện gì vậy"
"Đại Dương anh đi ra ngoài đi để em một mình" giọng cô nghẹn ngào như thể sắp khóc.
"Có chuyện gì sao, lúc nãy em rất vui vẻ mà hôm giờ lại khóc rồi"
Kim Hạ đứng dậy kéo Dương Nhạc ra khỏi phòng làm việc của cô rồi khóa cửa lại.
"Em muốn yên tĩnh một lát đừng phiền em" bên trong vọng ra câu nói của cô.
Cô ngã quỵ xuống ngay cánh cửa trong đầu cô toàn là hình ảnh Lục Dịch và Thuần Vu Mẫn ông nhau, nước mắt cô từ lăng xuống.
-------
Lục Dịch ở trên xe cầm điện thoại gọi cho Kim Hạ nhưng cô không bắt máy. Anh gọi lại nhưng cô cũng không bắt máy.
"Sầm Phúc đến chỗ Kim Hạ"
"Có chuyện gì sao thiếu gia"
"Tôi gọi cô ấy nhưng cô ấy không bắt máy"
"Chắc công việc của thiếu phu nhân chưa làm xong nên không nghe được"
"Sao cậu biết cô ấy có việc"
"Thiếu phu nhân nói ạ" nghe Lục Dịch hỏi Sầm Phúc thấy lạ nên hỏi lại.
"Thiếu phu nhân không nói với thiếu gia sao"
"Không" Lục Dịch
Chuyện về Kim Hạ anh không biết mà Sầm Phúc lại biết, làm anh vô cùng khó chịu.
"Lúc trưa thiếu phu nhân có đến tập đoàn, có vào tìm thiếu gia, nhưng một lúc sau thì rời đi, tôi hỏi thì thiếu phu nhân nói bệnh viện có việc gấp nên phải trở về bệnh viện" Sầm Phúc tường thuật lại chuyện lúc trưa.
"Kim Hạ cô ấy không hề vào phòng làm việc của tôi"
"Nhưng rõ ràng tôi thấy thiếu phu nhân đi vào. Vậy chúng ta có đến bệnh viện không"
"Không cần, nếu cô ấy có việc thì để cô ấy làm đi chúng ta về"
----------
Bệnh viện.
"Trần tổng ông ấy thế nào rồi" Kim Hạ.
"Tôi thấy tốt hơn rồi, nhưng ở vết thương thì rất đau" Trần tổng.
"Đó là đương nhiên, vì thuốc giảm đau đã hết tác dụng rồi, lát nữa tôi sẽ cho ông uống một chút thuốc giúp ông giảm đau" Kim Hạ.
"Cảm ơn bác sĩ Viên"
"Không cần, đây là bổn phận của bác sĩ chúng tôi. Ông nghỉ ngơi đi, chúng tôi đi trước"
Kim Hạ vừa mở cửa thì thấy Dương Nhạc đang định đi vào.
"Trần tổng em đã coi bệnh rồi, không sao" Kim Hạ.
"Kim Hạ em vẫn ổn đó chứ sao trông em buồn thế"
"Em vẫn ổn"
"Như vậy mà không có gì"
"Em đã nói là em không có bị làm sao, chúng ta mau đi xem bệnh nhân kia kìa" cô bực bội nói.
Kim Hạ trở về phòng làm việc ngồi ở ghế muốn yên tỉnh một lúc thì điện thoại không ngừng reo, cô cầm lên thì nhìn thấy hai chữ "Lục Dịch" cô vốn định bắt máy nhưng trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh lúc trưa, cô tức giận ném giận thoại lên bàn mặc cho nó reo.
---------
Biệt thự Nam Đinh.
Đã 9h Lục Dịch vẫn chưa thấy Kim Hạ về nên vô cùng lo lắng, anh ngồi ở phòng khách đã gần một tiếng chờ cô.
Kim Hạ từ bên ngoài về thấy Lục Dịch ngồi ở sofa cô cũng không quan tâm làm như không thấy.
"Sao anh gọi em, em không bắt máy"
"Tôi không đem điện thoại bên mình" cô thờ ơ nói
"Lần sao đừng như vậy nữa"
Cô cũng không quan tâm lời Lục Dịch nói.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân đồ ăn dì đã hăm nóng lại rồi, mau vào ăn cho nóng"
"Dì Thẩm không cần con ăn bên ngoài rồi" cô lạnh lùng nói sau đó thì đi thẳng lên phòng.
Lục Dịch thấy hành động của cô lấy làm lạ, không biết xảy ra chuyện gì với cô rồi, liền theo cô lên phòng.
Lên phòng nhìn xung quanh không thấy cô chỉ nghe trong nhà tắm tiếng nước chảy rốc rách, thì biết cô đang tắm, anh lại giường ngồi đọc sách chờ cô.
Kim Hạ ngâm mình trong bồn nước nóng, nước khiến cô thỏa mái mà cô ngủ quên trong đó luôn.
Lục Dịch chờ bên ngoài một lúc lâu vẫn không thấy cô đi ra, nên lại gọi cô.
"Kim Hạ...Kim Hạ em có sao không"
Kim Hạ mơ màng ngủ bị tiếng gọi của Lục Dịch làm cho giật mình cô đứng dậy lấy áo tắm mặc vào rồi đi ra.
Lục Dịch thấy cô bước ra liền nắm tay cô lại "Em không khỏe sao" anh nhìn cô bằng ánh mắt ân cần hỏi han.
Kim Hạ rút lại tay mình "Tôi không sao, anh không cần quan tâm" giọng cô lạnh lùng.
"Em là vợ anh, sao anh lại không quan tâm em"
"Vợ" cô nghe chữ này thoát ra từ miệng Lục Dịch đáy lòng cô có một chút nhói đau.
"Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ" nói rồi cô đi lại giường nằm xuống.
Lục Dịch thấy cô rất lạ nhưng không hề biết nguyên do.
--------
Sáng hôm sau.
Lục Dịch đang ngồi ở phòng ăn "Dì Thẩm dì kêu Kim Hạ xuống dùng bữa sáng"
"Dạ thiếu gia" Dì Thẩm đi lên kêu Kim Hạ vừa mới đến cầu thang thì thấy cô đi xuống.
"Thiếu phu nhân cô dậy rồi, thiếu gia đang chờ cô xuống cùng ăn sáng" dì Thẩm nhìn cô nói.
"Không cần hôm nay con trực ở bệnh viện nên giờ con đến đó luôn"
Lục Dịch ngồi bên trong nghe cô nói thì lên tiếng "Để anh đưa em đi"
"Không cần, tôi có chân tự mình có thể đi được không phiền anh" giọng cô vô cùng lạnh lùng.
Chưa để Lục Dịch phản ứng thì đã đã chạy tọt đi.
--------
Lục Thị.
"Thiếu gia cậu gọi tôi có việc gì" Sầm Phúc.
"Hôm qua Kim Hạ đến là lúc nào"
"Hình như là vào sau Thuần Vu tiểu thư một chút, nhưng khoảng năm phút thì thiếu phu nhân đã đi ra" Sầm Phúc.
"Được cậu đi ra đi"
Lục Dịch suy nghĩ không biết có phải Kim Hạ hiểu lầm gì trong chuyện này không.
-------
Bệnh viện -phòng làm việc Kim Hạ.
"Kim Hạ, canh này lúc sáng nấu định đưa em nhưng em đang ở phòng phẫu thuật" Dương Nhạc.
Kim Hạ đưa tay cầm lấy bát canh "Cảm ơn anh"
"Mấy giờ thì cuộc họp bắt đầu vậy" Kim Hạ.
"3h chiều, sao vậy"
"Nếu vậy em vẫn đủ thời gian làm hai cuộc phẫu thuật" cô thản nhiên nói.
"Em vẫn muốn vào phòng phẫu thuật sao, sáng giờ em thực hiện bốn ca phẫu thuật rồi đó. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với em vậy Kim Hạ"
"Em và Lục Dịch làm sao vậy từ lúc em gặp anh ta trở về thì em trở nên như vậy"
"Anh đừng có nhắc đến cái tên người đó nữa được không anh để em yên được sao" cô tức giận nói.
"Được, được anh không nói, em đừng tức giận"
----------
Hôm nay vẫn như hôm qua Kim Hạ về nhà rất trễ.
"Ở bệnh viện nhiều việc lắm sao, hai hôm nay em về trễ vậy" Lục Dịch thấy cô trong nhà tắm đi ra thì hỏi.
"Có một số ca phẫu thuật cần phải làm" cô đi lại giường nằm xuống.
Lục Dịch nhích lại ôm cô vào lòng. Cô thì cố tình lãng tránh gỡ tay anh khỏi người cô.
Lục Dịch bị hành động của cô làm cho thất vọng, anh nhìn cô ánh mắt trà đầy lo lắng "Em bị làm sao vậy? Có cái gì bất mãn, không hài lòng thì cứ nói ra cho anh biết!" anh giữ lấy chiếc cằm của cô, buộc cô nhìn thẳng vào anh, anh lạnh lùng chất vấn.
Anh không thích thấy dáng vẻ lạnh nhạt của cô đối với anh. Thái độ lúc này của cô làm cho anh lo lắng vô cùng.
"Không có gì là do tôi mệt mỏi quá thôi, tôi muốn ngủ" nói xong cô xoay người qua bên kia.
"Có phải em hiểu lầm gì không"
"Có gì phải hiểu lầm chứ" Kim Hạ
"Vậy thì tốt, có gì em phải nói cho anh biết"
Trong lòng Kim Hạ đau vô cùng, cô nhìn thấy ngưòi phụ nữ khác ôm anh thì làm sao có thể là hiểu lầm được, nước mắt Kim Hạ lặng lẽ rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top