Chương 11: Dự tiệc- Trừng phạt
Sáng hôm nay trên giường có một cô gái cuộn tròn trong một tấm chân. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình thức dậy.
Cô dụi dụi mắt nhìn xung quanh đột nhiên cô nhớ đến một chuyện cầm điện thoại mở lên.
"Chết, trễ giờ làm rồi" cô la lên.
Cô nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường đi vào nhà tắm, rửa mặt thay đồ để đến bệnh viện.
Cô vừa đánh răng vừa chửi thầm trong miệng "Lục Dịch chết tiệt hôm nay không kêu em dậy làm em trễ để coi em xử anh thế nào".
Chưa đầy 5 phút cô đã chạy ra với quần áo tươm tất, cô mặc một chiếc áo sơmi với một cái chân váy. Cô vội vàng với tay lấy túi xách cầm luôn đôi giày chạy luôn xuống lầu.
Lục Dịch ngồi trong phòng khách thấy dáng vẻ vội vàng hấp tấp của cô thi hỏi "Em đi đâu sao gấp vậy"
"Đương nhiên là đến bệnh viện rồi hỏi thừa" cô vội vàng trả lời
"Chú Ngô ơi mau đưa cháu đến bệnh viện cháu trễ rồi" Kim Hạ vừa mang giày vừa nói.
"Hôm nay em không cần đến bệnh viện"
Lúc này cô mới ngước mặt lên nhìn "Tại sao"
"Anh đã xin cho em nghĩ hôm nay rồi"
Kim Hạ nghe anh nói vậy liền dừng hành động đang mang giày của mình, đi tới sofa ngồi xuống.
"Sao tự nhiên lại xin cho em nghỉ" cô khó hiểu nhìn anh.
"Em quên rồi?" Lục Dịch nhìn chằm chằm cô.
"Quên?"
"Hôm nay em cùng anh đi dự tiệc"
Cô đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập Lục thị "xém chút nữa thì quên mất"
"Em đó"
------------
Buổi tối
Lúc này, ở trong khách sạn sang trọng bậc nhất, đang cử hành một cuộc yến tiệc kỉ niệm thành lập Lục thị, khách ở đây đều là người trong giới kinh doanh người có tiếng ở Bắc Kinh.
Chiếc xe ô tô sang trọng dừng bên lề đường. Bảo vệ nhanh chóng chạy tới bên mở cửa xe đón tiếp.
Lục Dịch bước ra khỏi xe, xoay người nhìn vào trong xe, anh vươn tay đưa về phía trước.
Một cô gái xinh đẹp đưa bàn tay mềm mại của mình đặt vào lòng bàn tay to lớn lạnh lẽo của anh. Anh nắm lấy bàn tay cô, luồn tay cô qua ôm lấy cánh tay anh, hai người đi vào.
Khi cô nhấc váy bước vào, sảnh tiệc lập tức trở nên yên ắng, rất nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.
"Đó là vợ giám đốc Lục sao, cô ấy đẹp quá"
Cô mặc một chiếc váy màu nude dài ôm sát người, hở lưng tóc cô được tết nhẹ nhàng, trông vô cùng dịu dàng quyến rũ. Từ lúc cô dặt chân vào có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Lục Dịch cũng không khác là mấy, anh mặc bộ vest lịch lãm gương mặt tràn đầy lạnh lùng khiến cho những cô gái có mặt ở buổi tiệc nhìn mãi.
Lục Dịch dẫn Kim Hạ đi về phía Lục Đình.
"Ba con đến trễ" Lục Dịch
"Ba con mới đến" Kim Hạ.
"Hai con đến rồi, lại đây ba giới thiệu một chút"
"Ông Jonh đây là Lục Dịch con trai tôi giám đốc của Lục thị này, còn đây con dâu tôi Viên Kim Hạ" Lục Đình nhìn ông Jonh nói
"Còn đây là ông Jonh đối tác của chúng ta ở Mĩ" Lục Đình nói với Lục Dịch và Kim Hạ.
"Chào ông tôi là Lục Dịch, rất hân hạnh được gặp ông" Lục Dịch đưa tay ra bắt tay làm quen với.
"Ông Jonh lâu quá không gặp sức khỏe ông vẫn tốt chứ" Kim Hạ nhìn Jonh nói.
"Tốt hơn trước nhiều rồi, tất cả đều nhờ cô" Jonh.
"Không dám, ông quá lời rồi" Kim Hạ.
Lục Đình nhìn thấy hai ngưòi họ biết nhau thì ngạc nhiên "Con quen biết ông Jonh đây sao" Lục Đình nhìn Kim Hạ hỏi.
"Dạ"
"Cô ấy từng điều trị cho tôi khi ở Mĩ" Jonh
"Ra là vậy" Lục Đình.
"Lúc đầu tôi vô cùng hài lòng về cô ấy còn có ý nghĩ sẽ cưới cô ấy cho Maco con tôi, không ngờ cô ấy bây giờ là con dâu ông" Jonh
"Ông quá lời rồi" Kim Hạ
Lục Dịch bên cạnh nghe thì vô cùng khó chịu nhưng không tỏ thái độ ra bên ngoài.
"Ba ngưòi nói chuyện đi, con qua đó một lát"
"Được con đi đi"
Lục Dịch dắt Kim Hạ đến một góc "Em cũng giỏi quá nhỉ đi đến đâu liền có người thích"
"Anh nói bậy gì vậy"
------
1...2...3 âm thanh thử micro vang lên.
"Chào mừng mọi ngưòi đến với buổi lễ kĩ niệm thành lập Lục thị lần thứ 28" tiếng vỗ tay ầm ầm.
"Chúng tôi xin mời chủ tịch Lục lên phát biểu một chút về buổi tiệc hôm nay"
Lục Đình bước ra cầm lấy micro "Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báo đến dự buổi tiệc hôm nay, tôi thay mặt cho Lục thị cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã cố gắng nỗ lực hết sức mình để giúp Lục thị có được ngày hôm nay..." sau khi kết thúc phát biểu mọi người vỗ tay sau đó dùng tiệc, khiêu vũ.
Từ xa một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi mấy tuổi bước đến.
"Lục Dịch dạo này vẫn tốt chứ" Thuần Vu Quân
"Dạ vẫn tốt, chú vẫn khỏe chứ"
Kim Hạ nhìn hai người họ nói chuyện không muốn làm phiền "Em qua đó lấy một chút gì uống"
Lục Dịch gật đầu. Kim Hạ cầm ly vang đỏ trên tay mắt thì hướng nhìn người ta khiêu vũ.
Một cô gái xinh đẹp trắng trẻo mặc một bộ lễ phục màu hồng, từ trong đám đông bước ra, trên tay cầm một ly vang đỏ từ từ bước về phía cô.
"Tưởng là như thế nào, ai dè Viên tiểu thư của Viên thị lại vì tiền mà gả đi. Hóa ra cô là kẻ hám tiền" cô ta nói bằng giọng kinh miệt.
Kim Hạ bị lời nói của Thuần Vu Mẫn làm cho khó chịu nhưng cố tỏ ra không có gì "Tiền ai mà lại không ham, vừa có tiền vừa có chồng đẹp trai, tôi việc gì phải từ chối" cô cần ly rượu vang trên tay xoay xoay cố tình chọc tức cô ta.
"Tôi nhất định sẽ cho anh Lục Dịch biết rõ bộ mặt thật của cô"
"Vậy cô cứ nói đi, tôi chờ"
"Cô chờ đó, tôi nhất định sẽ tống cổ cô ra khỏi Lục thị" nói xong cô ta tức giận bỏ đi.
Thượng Quan Hi cũng tới dự buổi tiệc này thấy Kim Hạ nói chuyện với người kia có vẻ không ổn nên cô tiến tới "Cô ta là ai mà có vẻ đanh đá vậy"
Kim Hạ quay qua nhìn thấy Thượng Quan Hi ngạc nhiên "Sao mày ở đây"
"Ba tao và Lục thị có hợp tác với nhau một dự án nên được mời tới"
"Cô ta là ai" Quan Hi
"Cô ta là Thuần Vu Mẫn"
"Sao cô ta tìm mày"
"Cô ta nói muốn đuổi tao khỏi Lục gia"
"Cô ta có ý với Lục Dịch sao"
"Đúng vậy, bây giờ tao mới hiểu"
"Hiểu gì"
"Hiểu tại sao ghét tao như vậy lúc mới đầu gặp tao còn nói tao là kẻ trộm"
"Mày phải cẩn thận với cô ta đó"
"Biết rồi Viên Kim Hạ tao đâu phải loại người để người ta ức hiếp"
"Mày đến đây một mình sao"
"Không cùng Tạ Tiêu"
Kim Hạ nghe đến hai chữ Tạ Tiêu liền cảm thấy ái náy trong lòng.
"Quả đúng là thiếu phu nhân, hôm nay mày mặc chiếc váy này trông gợi cảm quá. Đang muốn quyến rũ ai đó sao, chồng mày hay tất cả ở đây" Quan Hi chọc ghẹo Kim Hạ.
"Đừng nói bậy, ở đây nhiều người có người nghe thì không tốt lắm" Kim Hạ
"Ở đây ngột ngạt ồn ào quá tao muốn ra ngoài hóng gió một lúc" Kim Hạ.
"Tao đi với mày"
"Không cần"
Lục Dịch phái xa thấy Kim Hạ rời khỏi sảnh liền muốn đi theo nhưng bị Lục Đình kêu.
"Lục Dịch con mau lại đây Trương tổng muốn nói chuyện với con một lát"
Lục Dịch đành đi lại lúc nữa đi tìm Kim Hạ.
Kim Hạ đứng hóng gió ở ngoài khách sạn. Bổng phía sau vang lên một âm thanh.
"Sao cậu lại ở đây" Tạ Tiêu.
"Mình thấy bên trong ồn ào quá nên ra đây" cô cũng không vội quay mặt lại.
"Cậu biết là tôi sao"
"Biết chứ vừa nghe tiếng đã biết cậu, tôi và cậu quen biết nhau sáu bảy năm rồi còn gì"
"Nhưng có một điều cậu không biết"
"Đừng nói chuyện này nữa. Mình bây giờ cũng có chồng rồi, nói những thứ này không hợp lắm"
"Cậu yêu cậu ta rồi sao"
"Đúng vậy"
"Mình ở cạnh cậu bảy năm cậu cũng không có bất cứ cảm giác gì với mình, Lục Dịch anh ta chỉ mới ở cạnh cậu bao lâu chứ mà cậu yêu anh ta" Tạ Tiêu nắm tay Kim Hạ kéo cô quay lại.
"Tình yêu đâu phải dùng thời gian đo lường được" Kim Hạ
"Chúng ta không thể như lúc trước làm bạn với nhau được sao, mình lúc nào cũng xem cậu là bạn" Kim Hạ.
"Nếu sao này anh ta bắt nạt cậu, làm tổn thương cậu, cậu có thể tìm đến người bạn này, người bạn như mình nhất định sẽ trút giận dùm cậu" câu nói thoát ra khỏi miệng Tạ Tiêu, trong đáy lòng anh có một đau lòng ập đến.
Kim Hạ nghe câu nói này của Tạ Tiêu liền vui mừng, sự ái náy trong lòng cô cũng biến mất.
"Cậu đúng là bạn tốt của mình" Kim Hạ.
"Vậy mình có thể ôm cậu một cái không" Tạ Tiêu.
Kim Hạ ngập ngừng một lúc rồi đồng ý, cô dang hai tay ra ôm Tạ Tiêu một cái.
Lục Dịch đi tìm Kim Hạ vừa ra đã thấy cô và Tạ Tiêu ôm lấy nhau, anh nóng giận đi lại kéo cô ra.
"Cô ấy đã có chồng rồi" Lục Dịch nói bằng giọng tức giận.
Kim Hạ nhìn thấy anh tức giận như vậy liền giải thích "Không phải như anh nghĩ"
"Lục Dịch tôi chỉ muốn nói một câu nếu anh dám tổn thương cô ấy, tôi nhất định giành lại cô ấy" Tạ Tiêu nói bằng giọng cương quyết.
"Anh không bao giờ có cơ hội đó đâu" Lục Dịch nhìn Tạ Tiêu bằng đôi mắt sắp té ra lửa.
"Tạ Tiêu cậu bớt nói vài câu đi" Kim Hạ nhìn Tạ Tiêu nói.
"Chúng ta về" Lục Dịch kéo Kim Hạ ra thẳng xe rồi về.
Trên con đường thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp phồn hoa một chiếc BMW I8 vụt nhanh trên đường. Con đường hướng tới ngôi biệt thự lớn sang trọng.
Chiếc BMW đó dừng bánh trước sân biệt thự rộng lớn. Từ bên trong một người đàn ông siêu soái gương mặt tối sầm lại, mở cửa xe mạnh bạo bế xốc cô gái lên.
"Lục Dịch anh bỏ em xuống em có thể tự đi" cô vùng vẫy không cho anh bế.
"Yên nào" Lục Dịch bế cô vào nhà.
Kim Hạ nhìn gương mặt đen như đít nồi của anh đã sợ nay lại nghe giọng điệu lạnh lùng của anh càng làm cô sợ chết khiếp, nên cô không dám cải lại.
Vừa vào phòng anh liền kháo trái cửa.
Bịch... Kim Hạ bị Lục Dịch ném lên giường.
"Ây da anh làm em đau đó" cô giả vờ kêu đâu để Lục Dịch không nổi giận với cô.
Lục Dịch nhìn dáng vẻ của cô hiện giờ liền biết cô đang diễn, nên không thèm quan tâm.
Biết không lừa được anh cô nhanh chống ngồi dậy giải thích với Lục Dịch.
"Không phải như những gì anh thấy"
"Vậy như thế nào" Lục Dịch nới lỏng cavat ra.
"Tạ Tiêu và em chỉ đơn giản là bạn cậu ấy chỉ muốn hỏi thăm em sống có tốt không thôi" Kim Hạ ôm Lục Dịch giải thích, trong lòng cô bây giờ rất sợ Lục Dịch hiểu lầm cô và Tạ Tiêu.
Lục Dịch chậm rãi, từ từ cởi áo vest ngoài rồi vứt sang một bên trên sàn, tiếp đến tháo cà vạt rồi ném đi.
Anh cúi người hôn lên đôi môi anh đào kia, nụ hôn nóng bỏng kia làm đầu óc Kim Hạ trống rỗng, cô nghĩ thầm trong bụng chẳng phải anh đang giận sao, sao lại hôn cô.
Hôn xong Lục Dịch rời khỏi đôi môi Kim Hạ, dùng ngón tay khẽ vuốt ve đôi môi cô "Có phải anh nên phạt em không"
Kim Hạ chưa kịp trả lời câu nói của anh, Lục Dịch đã cúi xuống khẽ cắn vào cổ cô một cái.
"Ôi, anh làm cái gì vậy" cô giãy giụa trong lòng anh.
Nhìn Kim Hạ không ngừng vặn vẹo trong lòng mình, ngọn lửa tình trong mắt Lục Dịch càng rực cháy. "Đây là hậu quả của việc em chọc giận anh"
"Em không..."
Lời vẫn chưa nói hết đã Lục Dịch nuốt vào trong bụng, anh dùng đầu lưỡi của mình xâm nhập vào khoan miệng của cô, cuốn lấy cái lưỡi của cô.
Lục Dịch đưa tay đi vuốt ve từ gáy cô, rồi dần dần trượt xuống dưới, từ từ cởi bộ đầm cô ra.
Kim Hạ một lần nữa chìm đấm trong nụ hôn của anh, toàn thân bủn rủn, quần áo bị Lục Dịch cởi xuống lúc nào cũng không hề hay biết.
Anh đưa tay mình nắn bóp bộ ngực căng tròn mềm mại của cô... Miệng thì hôn dài từ môi xuống cái cổ trắng ngần của cô... Rồi lại dùng miệng mút lấy một bên ngực cô, tay kia không quên vân vê nhũ hoa đỏ hồng đã sớm cương lên...khiến cơ thể cô bất giác run lên...
A...ưm...
"Anh tha cho em đi, ngày mai em còn có cuộc phẫu thuật phải tiến hành" cô khó khăn nói.
"Em làm sai thì phải chịu trừng phạt"
Hai thân thể dán chặt vào nhau triền miên không có điểm đừng.
Kết thúc cuộc hoan ái, nhìn Kim Hạ ngoan ngoãn dựa vào ngực anh... anh thấy vô cùng hạnh phúc ánh mắt mơ màng không còn sự giận dữ, nhìn ngắm đôi môi bị anh ngấu nghiến đến sưng đỏ, bóng loáng ... Lục Dịch rất vừa lòng... mút nhẹ vào môi cô thêm một lần nữa rồi mới trầm giọng lên tiếng...
"Đây là trừng phạt cho em....nếu lần sau còn để anh phát hiện em có quan hệ mập mờ với bất kì tên đàn ông nào khác ngoài anh.... anh sẽ cho em biết thế nào là sự lợi lại của anh"
Kim Hạ ngước mắt nhìn khuôn mặt đẹp tuấn tú trước mặt mà không không khỏi sợ hãi. Người đàn ông này có vài phần bá đạo.
Lục Dịch nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Cô không tin được người đàn ông dịu dàng này và người lúc nãy điên cuồng chiếm hữu cô là cùng một một người.
Trong lòng cô thầm nhắc nhở chính mình không thể phạm sai lầm thêm lần nào nữa nếu không lúc đó cô sẽ chết dưới ta người nằm cạnh cô.
---------
Hôm sau
Trên chiếc giường rộng lớn hai thân thể một nam một nữ quấn quít ôm lấy nhau say giấc. Chàng trai thân thể vạm vỡ ôm lấy thân thể nữ nhân yêu kiều xinh đẹp vào lòng mình.
Ánh nắng từ chiếc cửa sổ chiếu vào hai người nằm trên giường. Ánh nắng có vài phần chói ló, là cô khẽ nhíu mài, từ từ vương mí mắt thức dậy.
Cô muốn ngồi dậy nhưng người bên cạnh đang ôm chặt cô vào làm, cô hoàn toàn không thể cử động. Không muốn đánh thức người bên cạnh cô đành ngoan ngoãn nằm đó. Cô ngắm nhìn gương mặt tiêu soái.
"Nhìn đủ chưa. Mới sáng sớm mà em lại muốn quyến rũ anh sao" Anh từ từ mở mắt nhìn chăm chăm cô.
"Ai mà lại thèm quyến rũ anh" cô ngượng ngùng nói.
"Không quyến rũ anh sao lại nhìn anh như vậy"
"Em chuẩn bị đi làm đây mặc kệ anh" cô khoác tay Lục Dịch ra khỏi người mình, bật dậy đi vào nhà vệ sinh.
Lục Dịch nhìn cô mà nở một cười thỏa mãn.
--------
Trong nhà tắm.
Cô đứng thất thần trước gương. Nhìn vào gương, cô không còn nhận ra mình nữa. Người cô chi chít dấu ấn hôm qua Lục Dịch để lại, vết hôn xanh có tím cũng có... Cổ còn in hẳn dấu bầm tím do hôm qua anh cắn cô một cái.
Cô khẽ thở dài một cái, với tay lấy tuýp kem che khuyết điểm bôi lên vùng cổ bầm tím đó. Vết bầm có thể che đi vài phần nhưng dấu răng thì không sao có thể che được.
Cô ảo não một lúc thì Kim Hạ nghỉ ra một cách để giải quyết là chọn một cái áo cổ cao để che hết phần cổ, phối cùng một cái chân váy lửng.
Cô trong nhà tắm trở ra thì không thấy Lục Dịch đâu nên đi xuống lầu.
"Thiếu phu nhân chào cô" người hầu nhìn cô từ lầu đi xuống thì chào hỏi.
"Chào buổi sáng" cô thân thiện trả lời.
"Thiếu gia đang chờ cô xuống dùng bữa ở trong"
"Được tôi biết rồi" cô đi vào nhà ăn.
"Mau ngồi xuống ăn đi lát nữa anh đưa em đến bệnh viện"
"Cảm ơn"
Ăn sáng xong thì Lục Dịch láy xe đưa Kim Hạ đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top