Chương 1: Gặp nhau
Bắc Kinh, 04.09.2024
"Ôi! Không khí ở đây đúng thật là tốt. Ở đâu cũng không bằng về nhà. Cuối cùng cũng về rồi" Một cô gái nhìn lên bầu trời, dang hai tay ra cảm nhận bầu không khí đang hiện hữu. Gương mặt cô gái vô cùng xinh đẹp đứng trước sân bay Cô ấy tên là Viên Kim Hạ con gái của chủ tịch tập đoàn Viên thị, chủ của hàng tá bệnh viện lớn ở Bắc Kinh nàu. Cô đi du học ở Mĩ chuyên ngành bác sĩ từ năm 18 tuổi, đến nay cũng đã 7 năm rồi cô mới trở về. Lần này về là do ba cô nói có việc cần bàn với cô và cô cũng có ý định là sẽ về làm một bác sĩ ở Bắc Kinh. Cô đang đứng đợi bác tài xế đến đón thì đúng lúc đó nhiều tiếng nói vang lên cùng lúc.
"Thiếu gia... thiếu gia" Đám bảo vệ mặc vest đen đang dọn đường cho người đàn ông ở phía sau bước đi. Người đó mang một cái kính râm, khí chất tỏa ra xung quanh anh ta cùng với gương mặt đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng đã làm rung động đến nhiều cô gái ở gần đó.
Cô vừa nhìn theo vừa nói "Đúng là đẹp trai thật nhưng cũng không cần hóng hách, chảnh như vậy chứ, bọn họ ham muốn anh chứ chị đây thì không thèm".
Cái tên đó quay qua nhìn Kim Hạ một cái làm cô giật mình" không biết hắn có nghe lời lúc nãy không, hứ nghe thì nghe chứ sau phải sợ hắn" Kim Hạ lẩm bẩm trong miệng.
Nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy tên đó nhếch miệng cưòi đễu một cái rồi lạnh lùng bước đi và xem xung quanh không tồn tại bất cứ người nào. Anh ta ngồi lên chiếc Lamborghini và phóng như bay ra khỏi sân bay.
Rồi bác tài xế cũng vừa đến và thế là cô lên xe về nhà ngay.
"Ba! Mẹ ! Con về rồi!"Chưa vào tới cửa thì cô đã lên tiếng
"Kim Hạ con về rồi à" một ngưòi phụ nữ tuổi chừng năm mươi, cả ngưòi quý phái vô cùng chạy lại ôm Kim Hạ.
" Đi đường chắc mệt lắm phải không con?" Người phụ nữ đó là Lâm Hà mẹ của cô.
"Anh Toàn Kim Hạ về rồi" bà hướng mặt lên lầu mà nói.
"Kim Hạ con về rồi, chẳng phải nói hai ngày nữa mới về sau" Người đàn ông từ trên lầu bước xuống và nói với giọng trầm trầm. Ông là Viên Toàn, ba của cô
"Con vì nhớ ba mẹ quá không chịu được nên mới về sớm"Cô mỉm cười nói với ba mình
"Lần này ba gọi con về nói là có chuyện, chuyện gì vậy ba" Cô hỏi
"Con vừa mới trở về hãy đi nghỉ trước đi"
"Con không mệt ba có chuyện cứ nói"
"Vậy con theo ba lên đây"
Nói xong Kim Hạ theo lời cha mà lên thư phòng.
"Ba chuyện gì vậy"
"Lần này ba gọi con về là muốn con cùng ba quản lí Viên thị"
"Viên thị làm sao"
"Viên thị gặp trục trặc ở vấn đề vốn"
"Sao vậy được Viên thị ta trước giờ vẫn bình thường mà"
"Đó là vì Chu Hiển Dĩ hắn ăn chặn tiền của Viên thị"
"Trưởng khoa Chu sao?"
"Đúng vậy"
"Bây giờ số tiền 10 tỷ hắn lấy đi, không cách nào bù vào cho Viên Thị, lần này Viên thị e là" (tỷ ở đây là nhân dân tệ)
"Cha người đừng nói vậy mà cha, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết"
"Có cách giải quyết nhưng..."
"Nhưng sao cha"
"Nhưng chuyện này cần có sự đồng ý của con"
"Nếu có thể giúp Viên Thị con đương nhiên sẽ làm"
"Con còn nhớ hôn ước giữ con và Lục Dịch khi xưa do mẹ con và mẹ nó đặt ra không"
"Nhớ, sau vậy cha chuyện này có liên quan gì đến chuyện vốn của Viên thị"
"Lục Đình ông ấy muốn hoàn thành tâm nguyện của Liên Đóa, nên muốn chúng ta đồng ý hôn sự này, rồi ông ấy sẽ giúp Viên thị vượt qua lần khó khăn này"
"Liên hôn sao? Ý cha là..."
"Đúng. Lục Thị bây giờ cũng là gia đình có tiếng nhất nhì Bắc Kinh này con kết hôn với con trai của họ coi như cũng là tương xứng"
"Nhưng cha nghe nói cái tên Lục Dịch này vô cùng lạnh lùng lãm đạm không gần nữ sắc, con lấy hắn chẳng phải là chịu khổ sao" Nói đến đây, sâu trong ánh mắt ông tỏa ra một tia thương xót cho con gái mình.
"Được vậy hôn sự này cứ định vậy đi, chỉ cần giúp được Viên Thị con bằng lòng"
"Nhưng... con phải nghĩ cho kĩ, con không cần phải vì Viên Thị mà đánh mất hạnh phúc của mình"
"Con không phải chỉ vì Viên thị con còn vì lời hứa năm xưa của mẹ và người đó"
"Ba à, không sao đâu. Con cũng đâu phải một đứa con gái dễ bị bắt nạt đâu. Thôi con mệt rồi, con về phòng nghỉ ngơi đây" Nói rồi cô trở về phòng mình.
-------------
Lục gia
Một ngưòi con trai mở cửa bước vào đưa hành lí cho một người hầu.
"Mang lên phòng cho tôi"
"Dạ thiếu gia"
Nghe ồn ào một người từ thư phòng bức ra dáng vẻ vô vùng uy nghiêm người đó là Lục Đình
"Con về rồi đó à, mau vào thư phòng ta có chuyện cần bàn với con"
"Con mệt rồi có chuyện gì mai nói, con đi nghỉ đây" Lục Dịch lãnh đạm đáp, nói xong hắn một mạch đi lên phòng.
Bức vào phòng hắn tiến tới cái bàn ở phía cửa sổ ngồi xuống, hắn cầm tấm ảnh đặt trên bàn lên. Trong ảnh là một ngưòi con gái vô cùng đẹp gương mặt hiền dịu, phúc hậu.
"Mẹ con về rồi" hắn dịu dàng nói. Thì ra người trong tấm ảnh đó là mẹ hắn bà ấy tên Liên Đóa, mất vào năm hắn mười mấy tuổi. Hắn nhìn di ảnh đó một hồi rồi đặt xuống.
-----------
Sáng hôm sau
Lục Đình đang ngồi ở bàn ăn thì Lục Dịch đi xuống từ vầu thang.
"Dịch nhi con đi đâu đó"
"Đến Lục Thị chẳng phải ba kêu con về để đến Lục Thị làm việc sao"
"Đúng là như vậy, nhưng còn chuyện khác nữa, con mau lại đây ngồi xuống"
"Chuyện chính ta kêu con về đây là vì hôn sự với Viên Thị"
"Hôn sự"
"Năm đó mẹ con và Viên phu nhân rất thân nhau là bạn tốt của nhau nên đưa ra lời hẹn ước nếu có con trai con gái thì cho hai con lấy nhau"
"Viên thị có một đứa con gái con phải cưới cô ta, thực hiện lời hứa của mẹ con, bữa nào ta sẽ sắp xếp cho con đi gặp cô ấy"
Chân mày Lục Dịch lập tức chau lại, tỏ vẻ khó chịu đứng dậy một mạch đi khỏi đó.
----------
Ở Viên gia
"Thím hoàng dì mau lên gọi Kim Hạ xuống dùng bữa sáng"
"Dạ thưa phu nhân" thím hoàng là người chăm sóc cho Kim Hạ từ nhỏ là quản gia của Viên gia.
"Tiểu thư, người mau dậy viện trưởng cùng phu nhân đang đợi người xuống dùng bữa"
Nghe có người gọi Kim Hạ lờ mờ mở mắt.
"Thím Hoàng còn sớm mà"
"Không sớm đâu tiểu thư, phu nhân đang đợi"
"Được con biết rồi con xuống ngay"
Kim Hạ đi xuống nhà ăn gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ kéo cái ghế ra ngồi xuống.
"Kim Hạ con coi con kìa" Lâm Hà.
"Con gái mới về chắc chưa quen giờ giấc ấy mà em đừng la mắng nó" Viên Toàn vội binh con gái.
"Ba chuyện người nói sau rồi"
"Chủ tịch Lục ông ấy nói sẽ sắp xếp thời gian cho hai con gặp nhau"
"Ba không cần vội cứ từ từ"
"Kim Hạ nếu con không thích con của Liên Đóa thì ta sẽ hủy hôn cho con"
"Nếu vậy bên ngoài sẽ nhìn Viên thị chúng ta như thế nào"
"Nhưng mẹ cũng đâu thể vì lời hứa khi xưa mà hại cả đời con khổ được,"
"Không sao mà mẹ"
"Phải rồi ba hôm nay con muốn đến bệnh viện làm việc"
"Con vừa mới về lại muốn làm việc" Lâm Hà
"Không sao đâu mà mẹ"
"Được vậy sau khi ăn xong con sửa sạn cùng cha đến bệnh viện"
"Được ạ"
Cô mặc một đồ đơn giản một cái chân váy ngắn cùng một cái áo sơmi xanh nhẹ, tóc cột lên cao lộ ra gương mặt thanh tú không hề có chút tì vết nào. Cô chỉ sử dụng một ít son dưỡng môi thôi.
Khi bước vào bệnh viện cô khiến ai cũng ngạc nhiên.
"Đó là ai sao đi cùng viện trưởng"
"Cô gái đó xinh đẹp thật"
"Hình như đó là con gái của viện trưởng vừa mới về nước"
"Xem ra lần này cô ấy về là để quản lí nơi đây" mọi người bàn tán xung quanh.
Kim Hạ cùng Viên Toàn vào trong thì thấy Dương Trình Vạn Dương Nhạc cùng nhiều người đứng đó.
"Viện trưởng" bọn người đó nhìn thấy Viên Toàn liền cúi xuống chào.
"Kim Hạ cháu về rồi" Dương Trình Vạn
"Chú Dương cháu rất nhớ chú" Kim Hạ ôm Dương Trình Vạn.
"Hạ gia, sau về không nói mình ra đón cậu" Dương Nhạc.
"Mình đâu dám phiền bác sĩ lớn như cậu" Kim Hạ chọc ghẹo Dương Nhạc.
"Cậu đừng đùa nữa, hôm nay cậu đến đây làm gì"
"Làm bác sĩ"
"Cậu muốn làm ở đây hả"
"Đúng vậy"
"Trưởng khoa Dương, Kim Hạ mong ông chiếu cố, nó làm sai ông cứ việc trách phạt nó, không cần nể mặt tôi" Viên Toàn hướng Dương Trình Vạn nói.
"Con làm việc đi ba đi gặp chủ tịch Lục bàn chuyện"
Nói rồi Viên Toàn rời đi.
"Hạ gia vậy là chúng ta chung khoa rồi"
"Mong em chiếu cố anh"
------------
Lục Thị
"Giám đốc Lục đây là chỗ dự án sắp tới của chúng ta ta biết rồi"
"Sầm Phúc, giúp ta điều tra về con gái của Viên thị, và Viên thị luôn"
"Dạ được"
Một lúc sau Sầm Phúc quay lại với một tệp hồ sơ. Lục Dịch đang đứng nhìn xuống đường, Sầm Phúc đặt tệp hồ sơ lên bàn.
"Viên Thị chỉ có một người con gái tên Viên Kim Hạ, bảy năm trước đi du học ở Mĩ chuyên nghành bác sĩ, vừa mới về nước, đó là tài liệu về cô ta"
"Còn về Viên Thị thì... " Sầm Phúc
"Thì sao" Lục Dịch
"Không chắc lắm, Trưởng khoa Chu của bệnh viện Viên Dương tham nhũng mười tỉ, bên ngoài Viên Thị có vẻ không ảnh hưởng lắm nhưng thật chất họ đang bị thiếu vốn bởi vì mất đi mười tỷ ấy"
"Được rồi, cậu đi ra đi có gì tui gọi" Lục Dịch cầm lấy tệp hồ sơ lật ra từng trang, miệng hắn nhếch lên một nụ cười.
"Thì ra là cô"
------------
Buổi tối về đến nhà Lục Dịch đã đến thư phòng của Lục Đình.
"Sao cha lại vội vàng muốn con cưới con gái của Viên thị"
"Để nhanh chóng hoàn thành di nguyện của mẹ con"
"Viên Thị với chúng ta xem như cũng môn đăng hộ đối, con lấy cô ấy thì có gì không được chứ"
"8h tối thứ bảy tuần này nhà hàng Vinh Thượng tầng 8, con đến gặp cô ấy"
Lục Dịch không trả lời xoay ngưòi bước đi, lúc này Lục Đình căn bản không thể biết được con trai hắn nghĩ gì, có muốn hôn sự này không.
Lục Đình lấy điện thoại gọi cho Viên Toàn.
"Alo"
"Viện trưởng Viên"
"Chủ tịch Lục, tối rồi anh điện không biết có chuyện gì"
"Tôi muốn 8h tối thứ bảy tuần này tại nhà hàng Vinh Thượng tầng 8 cho con tôi cùng con gái anh gặp nhau, anh thấy được không"
"Được ạ, vậy để tui nói với Kim Hạ"
"Chào anh" Lục Đình cúp máy.
Phía bên đây Viên Toàn vô cùng kinh ngạc chẳng phải lúc sáng còn nói từ từ hay sau, sau lại là thứ bảy tuần này gặp, nói rồi ông đến phòng Kim Hạ.
Cốc...cốc... cốc
"Ai vậy" Kim Hạ
"Là ba"
Nghe là ba Kim Hạ chạy ra mở cửa.
"có việc gì vậy ba"
"Chủ tịch Lục muốn thứ bảy tuần này 8h tối tại nhà hàng Vinh Thượng tầng 8 để con và Lục Dịch gặp nhau, con thấy thế nào"
Kim Hạ suy nghĩ một lát rồi nhận lời "Được ạ"
"Vậy con ngủ sớm đi ba về phòng đây"
"Ba ngủ ngon"
-------------
Thứ bảy
Kim Hạ nhìn đồng hồ trong bệnh viện đã được 6h cô vội vàng dọn dẹp để trở về. Dúng lúc này Dương Nhạc mở cửa đi vào.
"Kim Hạ em gọi anh đến làm gì"
"Hôm nay anh trực phòng cấp cứu dùm em một bữa đi" Kim Hạ vừa nói vừa thu dọn đồ dạc.
"Em có việc gì sau"
"Đúng em phải đi xem mắt"
Dương Nhạc nghe Kim Hạ nói liền cười.
"Kim Hạ em cũng quá gấp rồi, vừa mới về nước đã muốn đi xem mắt, em rất muốn lấy chồng sao"
"Em cũng đâu muốn đây là ba em kêu, thôi em về đây để trễ" nói rồi Kim Hạ lập tức chạy đi.
Về trở về nhà cũng đã 6h30 chiều. Cô lên phòng, tắm rửa thay cho mình một bộ màu hồng, trang điểm nhẹ nhàng điểm thêm một chút son đỏ, xỏa tóc xuống và mang đôi giày cùng màu với bộ váy. Không còn là dáng vẻ thanh lịch như lúc sáng mà bây giờ cô mang vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên.
Từ nhà Kim Hạ đến nhà hàng Vinh Thượng cũng mất 50'. Vừa bước xuống xe đập vào mắt cô trước là nhà hàng nhìn từ bên ngoài quả thật rất đẹp, được trang trí vô cùng độc đáo. Bước vào trong không nằm ngoài dự liệu của cô, một khung cảnh xa xỉ, nói là nhà hàng nhưng chẳng khác khách sạn. Nơi này nói đúng ra là chỉ dành cho công tử thiên kim quý tộc, hoặc những người có địa vị rất lớn trong xã hội mới được bước chân đến nơi này.
Kim Hạ đã từng đến rất nhiều nơi sang trọng nhưng mỗi nơi này là khiến cô choáng ngộp vì độ xa hoa, hoành tráng.
Phía xa có một cô gái cũng khá đẹp tiến tới "Xin hỏi cô đẫ đặt chỗ chưa"
"Rồi ạ là tầng 8"
"Cô đây là con gái của tập đoàn Viên thị cô Viên Kim Hạ"
"Là tôi"
"Vậy mời cô theo tôi, giám đốc Lục đang đợi cô"
Kim Hạ nghe lời cô ta thoáng nghĩ "Xem ra tên này cũng tốt đó chứ, biết tới sớm nếu để chị đây mà đợi ngươi chết chắc" Kim Hạ theo chân cô gái kia.
Tại đây tuy rộng lớn nhưng chỉ nhìn thấy có một bàn, ở trên đó chỉ có một ngưòi đàn ông xoay lưng về phía cô, Kim Hạ thấy lạ nên hỏi.
"Ở đây được bao sao"
"Đúng vậy thưa tiểu thư, giám đốc Lục đã bao hết tầng này"
Kim Hạ khá hốc chuyện bao hết, chuyện này không phải cô chưa từng gặp, nhưng người trước mặt cô lại bao hết một tầng của một nhà hàng nổi tiếng này trong lòng cô nghĩ tên này chắc hẳn xài tiền như rác.
Kim Hạ tiến về phía người đàn ông mặc bộ vest đen đang ngồi ở bàn "Anh là Lục Dịch, đúng không?"
Người kia quay lại "Là tôi"
"Là anh" Kim Hạ bất ngờ với gương mặt đang xuất hiện trước mặt cô người trước mặt cô là tên đẹp trai hóng hách cô gặp ở sân bay tuần trước đây mà.
"Không là tôi thì là ai" Lục Dịch nhếch mép.
"Cô mau ngồi đi"
Kim Hạ nghe theo bước đến ngồi đối diện hắn vừa ngồi Kim Hạ đã có cảm giác lo lắng nhớ lại chuyện lúc ở sân bay nói xấu hắn, hắn mà nghe sẽ không biết có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau Kim Hạ ngước lên nhìn vào gương mặt hắn gương mặt đầy vẻ lạnh lùng nhưng rất đẹp trai làm Kim Hạ dường như say nắng với hắn.
Kim Hạ đang thì trong dòng suy nghĩ thì nghe Lục Dịch kêu.
"Viên tiểu thư... Viên tiểu thư"
Tiếng gọi của Lục Dịch làm cô giật mình.
"Cô sau vậy"
"Tôi không sao"
"Cô bị say đắm vẻ đẹp này của tôi rồi hả" Lục Dịch
"Không...không có" Kim Hạ nhanh chóng giải thích.
Kim Hạ im lặng một hồi thì lên tiếng. "Chuyện kết hôn có thể thỏa thuận với anh một chút được không"
"Tôi không có gì để thỏa thuận" Lục Dịch lạnh lùng đáp.
"Anh còn chưa nghe tôi nói gì nữa mà" Kim Hạ tức tối nói.
"Dù là gì đi nữa cũng không thảo thuận"
Kim Hạ nhìn Lục Dịch khó hiểu, chẳng lẽ anh ta biết mình sẽ kêu anh ta giả kết hôn.
"Viên Thị chắc hẳn không có nhiều thời gian để cô ở đây thỏa thuận đâu" Lục Dịch lạnh lùng nói.
"Anh đang nói gì vậy Viên thị vẫn đang bình thường"
"Bình thường! Hứ!"
"Vậy cha cô đâu cần gấp gáp kêu cô quay về để bàn chuyện đám cưới này"
Kim Hạ bị lời nói của Lục Dịch làm cho tức giận.
"Vậy hôm nay anh đến đây để làm gì"
"Theo lời cha tôi, và cha cô"
"Cha tôi, rõ ràng là ý cha anh"
Lục Dịch không trả lời Kim Hạ mà nhìn chằm chằm Kim Hạ, Kim Hạ cũng không chịu thua cũng nhìn chằm chằm Lục Dịch bốn ánh mắt chạm nhau làm không khí xung quanh ngột ngạt đến lạ.
Ren...ren..ren
Điện thoại Kim Hạ vang lên làm phá hủy không khí này, Kim Hạ lấy điện thoại ra trên điện thoại hiện lên tên Đại Dương, Kim Hạ vội vàng nghe.
"Alo, Đại Dương có chuyện gì mà anh gọi em vậy"
"Em mau trở về bệnh viện ở đang hiện đang có hai ca cấp cứu sửa sạn đến, cha anh lại đang phẫu thuật bên trong"
"Kim Hạ em mau trở về cùng anh thực hiện hai ca cấp cứu này đi một mình anh sau thực hiện được hai ca"
"Được bây giờ em cũng đang ở gần bệnh viện em lập tức trở về" nói rồi Kim Hạ cúp máy cầm túi sách đứng dậy mà rời đi.
"Cô đi đâu"
"Bệnh viện có ca cấp cứu tôi phải trở về ngay, xin lỗi"
"Tôi đưa cô đến đó"
Kim Hạ nghe câu này của Lục Dịch mà ngạc nhiên.
"Còn không mau đi không lẽ cô muốn bệnh nhân mình chết"
Kim Hạ lập tức cùng Lục Dịch rời đi.
----------
Bệnh viện Viên Dương.
Kim Hạ vừa bước xuống xe lập tức chạy nhanh vào trong Lục Dịch cũng theo sau cô.
"Kim Hạ em đến rồi"
"Bệnh nhân đến chưa"
"Khoảng mười phút nữa sẽ đến, đã chụp M-RI cho thấy phần xương sườn đã gãy, xương đùi thì bị nứt, ở phổi tụ máu, lá lách bị xuất huyết do va dập"
"Sau nghiêm trọng vậy"
"Tai nạn giao thông"
"Còn người kia"
"Người kia chúng ta không cần lo nữa đã được đưa đến khoa tim rồi"
Lúc này Dương Nhạc mới để ý từ khi Kim Hạ bước vào đã có người đàn ông theo cô.
"Kim Hạ sao em đi cùng người đó"
Kim Hạ nghe đại Dương nói liền nhìn sang phía sau hắn vẫn chưa về.
"Đó là Lục Dịch người hôm nay em đi xem mắt"
"Lục Dịch tổng giám đốc của Lục thị"
"Anh biết anh ta"
"Ở đây ai lại không biết anh ta"
"Chào giám đốc Lục" Dương Nhạc tiến lại gần Lục Dịch.
"Chào anh, anh là"
"Anh ấy tên là Dương Nhạc là bạn từ nhỏ của tôi" Kim Hạ nói
"Dương Nhạc" Lục Dịch.
"Anh mau đi chuẩn bị phòng phẫu thuật đi" Kim Hạ nhìn Dương Nhạc nói. Dương Nhạc cũng nhanh chóng theo lời mà đi làm.
"Anh không về sau"
"Tôi đợi cô sau khi phẫu thuật xong sẽ đưa cô về"
"Phẫu thuật xong sao?"
"Không được hả"
"Không phải chỉ là có lẽ hơi lâu, ca cấp cứu lần này có vẻ nghiêm trọng"
"Vậy cô mau đi chuẩn bị đi, tôi ở đây đợi cô"
"Vậy anh đi theo hành lang này đi phía gần cuối vào phòng làm việc của tôi đợi đi"
Nói rồi Kim Hạ lập tức bước vào phòng phẫu thuật. Lục Dịch cũng đi đến phòng làm việc của Kim Hạ mà đợi cô.
Lục Dịch bước vào phòng Kim Hạ ngồi trên ghế gác chân lên bàn làm việc của cô, cứ thế ngồi chờ cô suốt ba tiếng.
Kim Hạ phẫu thuật xong mệt mỏi vô cùng quay về phòng làm việc.
"Anh con ở đây sau"
"Chúng ta về nhà"
Lục Dịch đứng dậy nắm tay Kim Hạ đi về, hắn lái xe đưa Kim Hạ đến trước cửa nhà cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top