Chap 9: Ở bên ngài
Cũng đã hơn mấy tháng kể từ khi Kim Hạ và Lục Dịch kết hôn, hai người sống một cuộc sống hạnh phúc chỉ dành cho hai người.
Lục Dịch cùng Kim Hạ đang trên giường hắn đã dậy từ lâu nhưng cứ thế nhìn thê tử hắn say giấc.
Đột nhiên hắn nghe tiếng bước chân sầm sập bước tới như có vẻ đang vội vàng.
"Đại nhân, có chuyện rồi". Thì ra là Sầm Phúc.
"Nhỏ tiếng chút"
"Đại nhân, hoàng thượng triệu ngài vào cung có việc gấp".
Trong lòng hắn nghĩ không biết có chuyện gì mà hoàng thượng triệu kiến Lục Dịch sớm như vậy.
" Ta biết rồi, ngươi ra sảnh đợi ta, ta lập tức ra ngay"
Nói rồi Lục Dịch lập tức dỡ chân bước xuống giường, thay y phục vào cung diện kiến hoàng thượng.
------------------------------
Hoàng cung.
"Hoàng thượng, người triệu kiến thần?"
"Đúng vậy"
"Ta là muốn ngươi đến Quảng Đông điều tra cho ta một việc" ( Quảng Đông là một địa phận nằm gần ven biển)
" Hoàng thượng muốn thần điều tra vụ án tuần phủ Quảng Đông"
"Khanh biết bao nhiêu về vụ án này"
"Bẩm hoàng thượng thần nghe nói qua tuần phủ bị đánh cắp hai ngàn lượng vàng, người trong phủ dường như bị giết sạch"
"Theo khanh thấy vụ án này như thế nào"
"Hình bề ngoài giống như vụ án giết người cướp của, nhưng nếu muốn biết sự thật phải đợi thần điều tra"
"Được vậy vụ án này trẩm giao cho khanh, hai ngày sau khanh lập tức lên đường đến Quảng Đông"
"Tuân lệnh hoàng thượng"
------------------------
Kim Hạ thức giấc không thấy Lục Dịch bên cạnh liền ra hoa viên tìm hắn nàng nghĩ chắc hẳn hắn đang luyện kiếm. Ra tới hoa viên cũng không thấy hắn đâu, nàng liền đi xung quanh tìm hắn nhưng vẫn không thấy, Kim Hạ trở về tiền sảnh ngồi trên ghế bưng tách trà lên lẩm bẩm.
"Mới sáng sớm mà đại nhân đã đi đâu"
"Đi đâu cũng không nói với ta một tiếng" Kim Hạ lẩm bẩm một mình, ra vẻ bực tức.
Nha hoàn bên cạnh nghe Kim Hạ nói vậy liền lên tiếng nói cho nàng biết.
"Phu nhân, sáng sớm Sầm hiệu úy đến tìm đại nhân, bảo là hoàng thượng triệu kiến đại nhân, nên ngài ấy đã vào cung rồi ạ"
"Ngươi có biết là có chuyện gì hay không"
"Nô tì không biết thưa phu nhân".
"Vậy ngài ấy có nói khi nào về không"
"Dạ không thưa phu nhân".
Kim Hạ nâng tách trà lên môi nhấp một hớp không lòng không thôi suy nghĩ.
"Phu nhân bữa sáng đã chuẩn bị xong, người dùng luôn hay đợi đại nhân ạ"
"Không đợi" Kim Hạ nói xong liền dứt khoác đứng vậy hướng nhà ăn mà đi.
Kim Hạ cầm cái bánh ăn mà vẫn không thôi suy nghĩ, lúc này Lục Dịch trở về đi vào đứng kế nàng mà nàng vẫn không hay. Đột nhiên Lục Dịch lên tiếng làm Kim Hạ giật mình.
"Kim Hạ nàng đang suy nghĩ gì đó"
"Đại nhân! Ngài về rồi, thiếp có suy nghĩ gì đâu"
"Không suy nghĩ gì mà ta đứng nãy giờ nàng vẫn không hay". Lục Dịch từ từ ngồi xuống ghế cạnh Kim Hạ.
Kim Hạ không trả lời Lục Dịch mà quay lại hỏi hắn.
"Hoàng thượng triệu ngài vào cung là có việc gì"
Bây giờ Lục Dịch mới biết Kim Hạ nãy giờ là đang suy nghĩ gì, hắn khẽ cười.
"Một chút chuyện nhỏ"
"Chuyện nhỏ gì" Kim Hạ
"Hoàng thượng muốn ta điều tra một vụ án"
"Ra là vậy"
"Hai ngày nữa ta phải đi Quảng Đông một thời gian, nàng ở nhà tự chăm sóc cho bản thân, không chạy chạy lung tung gây họa" Lục Dịch hắn từ tốn nói.
"Đại nhân cho ta theo với" Kim Hạ vội vàng nói với hắn.
"Không được"
"Đại nhân...."
"Không được... lần này đi Quãng Đông đường sá xa xôi, lại không biết rõ sự tình bên trong, để nàng đi thật quá nguy hiểm"
"Ta sẽ cẩn thận"
"Không được" Lục Dịch kiên quyết
"Đại nhân... đại nhân" Kim Hạ lại dỡ thói nhõng nhẽo. Nhưng lần này đối với Lục Dịch có nhõng nhẽo thế nào cũng vô vụng.
"Không được" giọng hắn khàn khàn có vẻ vô cùng kiên quyết.
Kim Hạ nghe giọng hắn kiên quyết như vậy liền tức giận.
"Đại nhân! Chàng......" bỏ cái bánh trên tay xuống chạy thẳng ra ngoài.
Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ như vậy tuy không đành lòng nhưng cũng không thể để nàng đi cùng được, hắn sợ nàng gặp nguy hiểm.
Kim Hạ chạy đến Lục Phiến Môn với dáng vẻ tức giận ấm ức. Dương Nhạc nhìn thấy Kim Hạ bực tức như vậy lấy làm lạ bởi từ khi nàng ở bên cạnh Lục Dịch thì lúc nào cũng vui vẻ.
"Hạ gia! Sao muội tức giận dữ vậy"
"Tại tên Lục Dịch khốn khiếp đó chứ ai"
"Lục đại nhân ức hiếp muội sao" giọng hấp tấp
"Đúng hắn là muốn chọc tức muội"
Dương Nhạc nghe Kim Hạ nói vậy liền có phần tức giận, Dương Nhạc coi Kim Hạ như muội muội của mình nay muội ấy bị ức hiếp, Dương Nhạc sao để yên.
"Hạ gia ta giúp muội đòi lại công bằng"
"Đại Dương..." Kim Hạ chưa kịp nói hết câu Dương Nhạc đã rời đi.
Dương Nhạc lập tức tới Trấn Bắc phủ ti chất vấn Lục Dịch nhưng nào biết được tình bên trong.
Dương Nhạc đi thẳng vào chổ Lục Dịch đang ngồi "Lục đại nhân," hắn sầm sầm chạy vào đứng trước mặt Lục Dịch dáng vẻ có vài phần hiên ngang
"Dương bổ đầu"
"Sao ngài làm vậy với Kim Hạ"
"Kim Hạ làm sao" Lục Dịch chưa hiểu được vấn đề liền bị Dương Nhạc chất vấn.
"Ngài và Kim Hạ mới thànb thân chỉ được thời gian ngắn mà ngài đã ức hiếp muội ấy"
"Ức hiếp" Lúc này Lục Dịch dường như hiểu ra mọi chuyện đang xảy ra.
"Dương bổ khoái nghe ta giải thích"
"Được vậy ngài nói cho rõ sao lại ức hiếp Kim hạ, nếu ngài không nó rõ cho dù ngài là Cẩm Y Vệ ta cũng không để yên"
"Ta không hề ức hiếp Kim Hạ mà là lúc sáng nàng ấy đòi theo ta đến Quảng Đông nhưng ta không đồng ý"
"Hả" Dương Nhạc ngạc nhiên.
"Đại nhân ta xin lỗi là ta quá đường đột"
"Không sao"
"Lần này đến Quảng Đông không biết có bao nhiêu nguy hiểm, nên ta không thể để nàng ấy đi cùng"
"Đại nhân vậy ngài làm sao để muội ấy ở lại kinh thành này"
"Đại nhân, ngài cũng hiểu rõ tính tình muội ấy, nếu muội ấy đã muốn thì dù là cách nào thì muội ấy cũng sẽ làm"
Lục Dịch đâu phải là không biết, hắn nén một hơi thở dài, Kim Hạ tuyệt đối sẽ tìm mọi cách theo hắn. Nếu như vậy nàng sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm hơn.
"Dương bổ khoái đa tạ nhắc nhở"
------------------
Ở lục phủ sau khi Kim Hạ trở về vẫn dáng vẻ bực bội đó, không nói không rằng mà tiến thẳng đến phòng.
Bọn nô tì nhìn thấy Kim Hạ tức giận liền lấy làm lạ bọn họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của phu nhân bọn họ, chỉ thấy Kim Hạ hoạt bát năng động. Bọn nô tì cũng không dám làm phiền.
Một lúc sau thì Lục Dịch trở về nhìn thấy không nhìn thấy Kim Hạ như mọi khi.
"Kim Hạ về chưa"
"Phu nhân về từ sớm cũng được gần hai canh giờ rồi đại nhân"
"Về sớm vậy sao" Lục Dịch lẩm bẩm
"Vậy nàng ấy đâu"
"Sau khi trở về phu nhân liền trở về phòng tới giờ, ngay cả bữa tối cũng chưa dùng"
"Chưa dùng bữa"
"Dạ thưa đại nhân"
Lục Dịch hướng phòng ngủ mà đến khi mở cửa phòng nhìn xung quanh không thấy Kim Hạ ở đâu, hắn tiến vào trong thì thấy Kim Hạ đang nằm trên giường đắp chân kín người.
Hắn tiến đến giường ngủ ôm nàng vào lòng. Không ngờ Kim Hạ lại đẩy hắn ra.
"Ngài đừng động vào ta"
Lục Dịch ngạc nhiên chỉ trơ mắt nhìn, lại kéo Kim Hạ và lòng hắn.
"Đã nói ngài đừng có đụng vào ta"
"Tại sao, ta lại không được đụng vào nàng"
"Ngài không cho ta đi cùng thì đừng hòng đụng vào ta"
Lục Dịch cười khẩy nàng vẫn còn bực vì chuyện hôm sáng. Hắn dường như không quan tâm câu nàng vừa mới nói. Hắn vòng tay qua eo Kim Hạ kéo nàng lại gần mình.
Kim Hạ càng tức hơn khi thấy hành động của hắn " đã nói ngài đừng động vào ta".
"Nàng muốn đi cùng ta đến vậy"
"Đương nhiên, ngài là phu quân của ta ngài ở đâu thì ta ở đó" Kim hạ không ngần ngại gì mà trả lời dứt khoác.
Lục Dịch gé sát tay Kim hạ thì thầm " Muốn đi cũng được. Nhưng phải xem thành ý của nàng thế nào" miệng hắn nhếch lên một nụ cười.
Kim Hạ lập tức phóng xuống giường tiến đến cái bàn rót cho hắn ly trà, rồi hướng về phía hắn "đại nhân mời dùng trà"
"Chỉ vậy thôi sao"
"Chứ ngài muốn sao"
Lục Dịch dùng ánh mắt tà mị nhìn Kim Hạ mà khẽ cười, ánh mắt ấy làm Kim Hạ khẽ run một cái, nàng hiểu hắn là đang ám chỉ điều gì.
Lục Dịch lập tức dơ tay ra kéo Kim Hạ ngồi xuống giường làm ly trà trong tay Kim hạ rơi xuống sàn nước bắn tung té.
Lục Dịch ấn nàng xuống giường đè trên người Kim Hạ hướng đôi môi anh đào ướt át của Kim Hạ mà hôn, hắn ngấu nghiến đôi môi của Kim Hạ đến mứt sưng cả lên.
Nụ hôn của hắn dần di chuyển xuống phía dưới nhưng tới cổ thì dừng lại.
"Đại nhân nhưng ta đói rồi, ta muốn ăn mì"
Lục Dịch biết rằng Kim Hạ đã đói từ lâu nhưng vì giận hắn mà bữa mới không dùng bữa.
"Vậy ta kêu người làm cho nàng"
Kim Hạ ăn mì còn Lục Dịch thì ngồi nhìn nàng chăm chăm.
"Đại nhân sao ngài không kêu họ làm cho ngài"
"Ta không đói" miệng thì kèm theo ý cười.
Kim Hạ ăn xong tô mì thì xoa xoa cái bụng dáng vẻ này của Kim Hạ trông hết sức đáng yêu.
" Nàng ăn xong rồi"
" ừ.."
"Vậy tới lượt ta... ta ăn nàng"
Hắn bế bổng nàng lên hướng phía giường mà đi, rèm phủ xuống một màn xuân sắc xuất hiện, đẹp tuyệt mĩ.
Kim Hạ lờ mờ tỉnh dậy, ê ẩm cả người, nhìn sang Lục Dịch thì thấy hắn nằm ngủ êm ả, nàng cảm thấy bất công tại sao có mình nàng là đau nhứt mệt mỏi, còn hắn thì lại không sao.
Kim Hạ nhìn hắn ngủ say như vậy trông thấy gương mặt anh tuấn như vậy liền không tự chủ mà dùng tay sờ lên mặt hắn, nàng sờ đôi chân mày rồi đi dọc đến mũi đến miệng. Kim Hạ bổng nhiên giật mình vì Lục Dịch đột nhiên nắm tay Kim Hạ, lập tức ấn nàng xuống giường.
"Kim Hạ nàng muốn một buổi sáng nồng nàn hay sao"
Kim Hạ nghe hắn nói như vậy liền giật mình.
"Không ... không"
Lục Dịch càng tiến gần nàng hôn lên cổ Kim Hạ.
"Đại nhân... ngài không mệt sao... đêm qua đã..."
"Không mệt" Lục Dịch nói bằng giọng cượt nhã.
"Nhưng... nhưng ta mệt"
Nghe Kim Hạ nói vậy Lục Dịch lập tức dừng lại, hắn suy nghĩ hôm qua đòi nàng như vậy rồi nếu mà sáng nay lại tiếp tục chẳng phải khiến Kim Hạ mệt chết sao.
Kim Hạ lập tức nhớ đến chuyện hôm qua hắn nói sẽ xem xét cho nàng đi cùng hắn đến Quảng Đông.
"Đại nhân ngài cho ta theo với"
"Ừ"
"Nhưng nàng phải cẩn thận, vụ án này không đơn giản"
"Ta biết rồi, huống chi bên cạnh ta còn có ngài"
Lục Dịch nghe nàng nói trên môi liền nở một nụ cười, hắn ôm Kim Hạ vào lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top