Chap 8: Cố gắng
Hôm nay Kim Hạ xin nghĩ một ngày ở Lục Phiến Môn để đến nhà Dương Nhạc mừng đầy tháng của con hắn. Dương Nhạc cùng Thượng Quan Hi sinh được một tiểu cô nương đặt tên là Dương Vân.
Từ sáng Kim Hạ đã dậy sớm để chuẩn bị quà nàng chọn biết bao là thứ nào là y phục, trang sức vòng vàng, vải dóc... nhưng lại không biết nên lấy cái nào.
Lục Dịch từ cửa bước vào.
"Kim Hạ nàng lấy những vật này làm gì vậy"
"Những cái này hả? Ta là đang chọn quà cho Vân nhi"
"Chàng giúp ta coi xem coi cái nào được"
Lục Dịch nhìn thứ Kim Hạ bày ra không biết chon cái nào " Nàng thích cái nào thì lấy cái đó"
"Hay là ta tặng cho con bé ngân lượng" Kim Hạ hớn hở nói.
"Không được"
"Sao lại không"
"Nàng là đang định dạy cho con của Dương Nhạc cái tính tham tiền của nàng đấy hả"
"Ta...ta" Kim Hạ không biết trả lời sao
"Vậy thì tặng cho họ những sắp vải lụa này nhe"
Lục Dịch không trả lời mà chỉ gật đầu. Kim Hạ quyết định chọn những sấp vải này đem tặng.
Kim Hạ ngồi sờ sờ sấp vải mà nén một tiếng thở dài.
"Kim Hạ nàng sao vậy"
"Đại Dương cũng đã có con rồi... nhưng chúng ta..."
Lục Dịch nghe lời này của Kim Hạ mà giật mình "Nàng muốn có con?" Giọng hắn mang vài phần thờ ơ lãnh đạm.
Kim Hạ nghe hắn nói lòng liền khó chịu " Ngài không muốn có con sao" vẻ mặt có phần tức giận.
" Ta là sợ nàng không chịu sinh con cho ta"
"Ai nói ta không muốn sinh con cho ngài" Lục Dịch vừa ngắt lời Kim Hạ đã hấp tấp trả lời.
Lục Dịch lập tức cười "Thì ra là nàng đang rất muốn sinh con cho ta" giọng điệu châm chọc Kim Hạ, đưa tay kéo Kim Hạ ngồi lên đùi mình.
"Ta...ta.." Kim Hạ ngại ngùng không biết trả lời sao.
"Nếu nàng muốn làm mẹ vậy thì để ta cố gắng một chút nữa"
"Ta nhất định không làm nàng thất vọng " Lục Dịch kề sát tai kim Hạ nói khiến Kim Hạ đỏ mặt, hai má nóng bừng lên, Kim Hạ quay sang đấm vào ngực hắn.
" Chàng không thể nghiêm túc một chút sao"
Lúc này Sầm Phúc đi vào, đặt vào mắt là cái cảnh Kim Hạ ngồi trên đùi Lục Dịch, khiến hắn không khỏi ngượng ngùng.
"Đại... đại nhân"
Kim Hạ nhìn thấy Sầm Phúc liền bật dậy rời khổ đùi Lục Dịch.
"Sầm... Sầm hiệu úy đến tìm đại nhân có chuyện vậy ta đi trước" Kim Hạ mắc cở liền chạy ra ngoài.
"Có chuyện gì" giọng Lục Dich có ba bốn phần bực bội bởi cái tên này đã phá hủy thời khắc hạnh phúc của bọn họ.
"Đại nhân có vụ án mới cần ngài đến coi thử"
"Được, lát ta đến"
Lục Dich đi tìm Kim Hạ, thấy nàng đang sửa sạn để đi đến nhà Dương Nhạc.
"Kim Hạ ta không thể đi cùng nàng đến nhà Dương Nhạc được"
Mặt Kim hạ xịu xuống "Ở trấn bắc Phủ ti có việc hả"
"Ừ"
"Vậy chàng đi đi"
"Tối ta đến đón nàng"
"Được"
Lục Dịch lập tức đi đến Trấn Bắc Phủ Ti, còn Kim Hạ thì đến nhà Dương Nhạc.
--------------------
Dương Nhạc nhìn thấy Kim Hạ từ cửa đi vào "Kim Hạ muội đến rồi mau vào trong"
Kim Hạ tiến vào đi thẳng đến chỗ Thượng Quan Hi " Thượng Quan tỷ tỷ, tỷ vẫn khỏe chứ".
"Ta vẫn khỏe"
"Lục đại nhân không đến cùng muội sao" Dương Nhạc nhìn không thấy Lục Dịch liền thắc mắt.
"Đại nhân có việc không đến được"
Kim Hạ nhìn sang đứa trẻ đang tươi cười nhìn nàng mà không khỏi vui vẻ thích thú.
"Vân nhi, trông thật đáng yêu"
"Vậy muội cũng sinh một đứa đi" Thượng Quan Hi nói với Kim Hạ
"Đúng vậy hạ gia muội cũng nên mau chóng cùng Lục đại nhân sanh một đứa" Dương Nhạc lập tức xen ngang nói tiếp vào.
"Muội cũng muốn." Kim Hạ thở một hơi dài.
"Muội và lục đại nhân nên thu xếp thời gian để còn sinh con nữa, viên bá mẫu cũng muốn có cháu bồng" Dương Nhạc.
"Mẹ ta cũng đến sao"
"Đúng vậy"
"Bà ấy nhìn thấy Vân nhi liền nhắc đến muội tại sao đến giờ vẫn không chịu có con"
"Mẹ ta cũng thật là"
"Dù dì Viên bá mẫu cũng lớn tuổi rồi muốn có cháu thì có gì sai"
"Nhưng đâu phải ta muốn sinh con thì sinh được" giọng Kim Hạ chán nản
Thấy Kim Hạ khó xử Thượng Quan Hi lập tức giải vây " Con thì sớm muộn cũng có không cần gấp"
"Kim Hạ muội coi nè Vân nhi dường như rất thích muội, nó cứ cười với muội suốt"
Kim Hạ tiến lại bế Vân nhi lên, Vân nhi thấy Kim Hạ bế mình miệng mở nụ cười, hai tay thì cố quơ loạn xạ như thể rất thích Kim Hạ.
"Vân nhi.. Vân nhi thật ngoan" Kim Hạ, cứ thế mà chơi với nó một hồi lâu, đến lúc Dương Nhạc vào bảo nàng.
"Mọi người đến đủ hết rồi ra dùng bữa thôi"
Kim Hạ lặng lẽ đặt đứa bé lên nôi mà bước ra sân dùng bữa.
Trong bàn tiệc có đầy đủ mọi người Dương Trình Vạn, mẹ Kim Hạ, dì Lâm, Cái thúc, Dương Nhạc, Thượng Quan Hi chỉ thiếu mỗi Lục Dịch.
"Kim Hạ, Dịch nhi vẫn chưa tới sau" Viên bá mẫu.
"Hôm nay ngài ấy có vụ án ở Trấn Bắc Phủ Ti chắc không tới được"
"Con đó đừng để ngài ấy bận quá rất có hại cho sức khỏe"
"Nha đầu mẹ ngươi nói đúng rồi đó, không được để cho cháu ngoan ta mệt"
"Thúc..."
"Ngay cả con cũng phải giữ gìn sức khỏe" Dì Lâm.
"Con vẫn khỏe mà"
"Tới giờ hai con vẫn chưa có con chắc có thể là do điều dưỡng sức khỏe không tốt"
"Thân thể không khỏe, cũng khó mà có thai được"
"Dì đừng nói những chuyện này ở đây nữa"
"Kim Hạ dì của con nói đúng con coi con của Dương Nhạc cũng đầy tháng rồi, mà con còn chưa mang thai"
"Mẹ à... con biết rồi"
"Ta phải dạy dỗ lại thằng cháu này mới được" Cái thúc quở trách.
"Cái thúc...thúc đừng nói chuyện này với ngài ấy, ngài ấy đủ bận tâm rồi.
"Nha đầu ngươi.. thiệt hết nói"
"Mọi người đừng gấp từ từ rồi cũng có" Thượng Quan Hi.
"Thôi mọi người dùng bữa đi" Dương Trình Vạn lúc này mới lên tiếng.
"Hôm nay là ngày vui sau lại nói những chuyện này" Dương Nhạc.
"Đúng. Mọi người mau dùng cơm đi có chuyện gì để sau nói" Thượng Quan Hi.
Dùng cơm xong Kim Hạ bị mẹ và dì Lâm kéo ra sân hỏi chuyện.
"Con và Lục Dịch có vấn đề gì không"
"Con và ngài ấy vẫn bình thường"
"Vậy để dì kê vài đơn thuốc giúp con bồi bổ dễ mang hơn"
"Dì cứ để mọi chuyện tự nhiên đi"
"Kim Hạ mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, mẹ mong một đứa cháu, con hiểu cho người lớn tuổi này đi" viên bá mẫu ngậm ngùi.
"Được rồi con sẽ cố gắng điều dưỡng thân thể cho tốt" giọng Kim Hạ ủy khuất.
Một lát sau thì Kim Hạ tiễn mẹ cùng dì lâm cái thúc ra về, họ ra về Kim Hạ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, không còn phải nghe cần nhần.
Nàng quay trở lại phòng Thượng Quan Hi tìm Vân nhi chơi đùa.
"Muội đợi Lục đại nhân tới"
"Đúng, đại nhân nói sẽ tới đón muội"
"Nên muội ở lại chơi với Vân nhi một tí"
"Vân nhi dì ở lại chơi với cháu nè"
Vân nhi dường như nghe hiểu lời Kim Hạ mà nhìn cười như vui vẻ vì dì ở lại chơi.
Lục Dịch đến nhà Dương Nhạc đi vào nhìn thấy nàng vui vẻ cho với Vân nhi như vậy liền chạnh lòng nghĩ đến chuyện hôm sáng hai người nói. Kim Hạ muốn có con, hắn càng muốn hơn nàng, nhưng kết hôn cũng đã lâu đến giờ vẫn chưa có tin vui. Hắn đứng đó một lát.
"Lục đại nhân ngài đến rồi" Dương Nhạc cất tiếng làm đứt dòng suy nghĩ của Lục Dịch.
"Ta đến đón Kim Hạ" hắn bước vào trong đi đến gần Kim Hạ càng gần càng nhìn rõ nét mặt vui vẻ của nàng.
"Kim Hạ"
"Đại nhân ngài đến rồi"
"Chúng ta về thôi"
"Ta muốn ở lại đây với Vân nhi một tí"
"Vân nhi của ta không thể giữ muội lại được đâu" Dương Nhạc ngắt ngang.
"Trời tối rồi nếu nàng muốn hôm khác lại tới"
Kim Hạ quay sang chỗ Vân nhi "Vân nhi, dì về hôm khác dì lại tới, con đừng quên dì"
Nói rồi Kim Hạ nắm tay Lục Dịch rời khỏi nhà Dương Nhạc quay về Lục phủ.
Hôm nay hai người họ vì chuyện này mà cả hai không vui, thờ thẩn.
"Đại nhân chàng đang nghỉ gì vậy"
"Kim Hạ có phải nàng rất muốn có con không"
"Đương nhiên rồi"
Nhìn vẻ mặt hắn lúc này Kim Hạ chạnh lòng "đại nhân chàng là thật sự không muốn có con"
"Ta còn muốn hơn nàng " vẻ mặt hắn hiện lên vài phần bất lực.
"Đại nhân chúng ta cứ để nó tự nhiên đi" Kim Hạ đang muốn an ủi hắn.
Lục Dịch không trả lời, Kim Hạ tiếp tục nói "Chúng ta chỉ cưới nhau mới lấy nhau đây thôi không vội để có con, ta muốn hưởng thụ cuộc sống chỉ có hai người chúng ta thêm một thời gian nữa".
Lục Dịch nghe câu này của Kim Hạ liền vui vẻ hơn, cuối đầu xuống hôn trán Kim Hạ.
"Nếu vậy chúng ta chăm chỉ một chút biết đâu sẽ gieo mầm thành công"
"Đại nhân" Kim Hạ ngại ngùng.
"Ta sẽ không để nàng thất vọng"
Hắn bế xốc Kim Hạ ôm đến giường tiến hành công cuộc gieo mầm của hắn.
Đôi môi ấm nóng của Lục Dịch bắt đầu không chịu ngoan ngoãn nữa mà di chuyển dần dần trên cổ rồi rớt xuống vai khiến đầu óc Kim Hạ bắt đầu trở nên mơ hồ. Vòng tay của Lục Dịch nới lỏng, xoay nhẹ, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô, ấm áp và trìu mến. Không khí dần trở nên mơ hồ thêm, Kim Hạ ngại ngùng nhìn sang chỗ khác nhưng Lục Dich đã dùng tay xoay mặt Kim Hạ hướng về phía hắn, nâng nhẹ cằm cô lên và dùng đôi môi thay cho mọi lời nói.
Kim Hạ bị hút hết không khí, gương mặt đỏ bừng lên vì nụ hôn của Lục Dich, đến khi cô gần như sắp lả đi thì đầu lưỡi của hắn mới ngừng lại.
Kim Hạ cảm nhận rõ vòng ngực nóng ran của Lục Dịch đang ở ngay sát mình, hơi thở của hắn vẫn đang ngừng lại trên hõm cổ.
Bàn tay Lục Dịch từ từ di chuyển bên dưới vùng eo Kim Hạ, dùng tay cởi y phục Kim Hạ ra, nhanh chóng luồn vào chiếm lấy nơi mềm mại trước ngực cô nhẹ nhàng khiêu khích đùa cợt khiến Kim Hạ run rẩy toàn thân, phát ra tiếng rên khoái lạc.
Tiếng rên nhẹ càng khiến cho cơn khoái lạc dâng trào, rơi vào tai Lục Dịch có tác dụng giống như xuân dược, hắn càng thô bạo và gấp gáp hơn. Cứ thế hai người họ vẽ nên bức tranh xuân sắc tuyệt đẹp.
Thỉnh thoảng trong căn phòng đó vang lên một vài âm thanh mắng yêu của nữ nhân.
"Lục Dịch chàng muốn lấy mạng ta hay sao"
"Ta là đang cố gắng giúp nàng làm mẫu thân"
Kim Hạ dưới hạ thân của hắn đón nhận hết thảy những yêu thương mà hắn trao cho nàng.
Sau một hồi lâu Kim Hạ mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Lục Dịch cũng nằm bên cạnh mà ôm Kim Hạ vào lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top