Chap 5: Điều vì ngân lượng
Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ sau khi Lục Dịch thành thân.
Lục Dịch lúc nào cũng thức trước Kim Hạ để luyện công. Luyện công xong thì quay về phòng gọi phu nhân của mình thức dậy dùng bữa.
Sáng nay sau không cần Lục Dịch gọi, Kim Hạ cũng tự giác thức sớm hơn mọi khi một tí, sửa sạn đến Lục Phiến Môn làm việc, sau khi thay xong y phục thì đến phòng ăn.
Lục Dịch trở về phòng không thấy phu nhân của mình đây liền gọi bọn nha hoàn hỏi "phu nhân đi đâu rồi".
" Bẩm đại nhân, phu nhân vừa mới đi đến nhà ăn đang định dùng bữa" nha hoàn.
Trong lòng Lục Dịch liền cảm thấy lạ, hôm nay phu nhân hắn dậy sớm vậy. Nói rồi hướng nhà ăn mà đi.
Khi đến nơi thấy Kim Hạ đang chăm chú ăn, hắn bước đến đựt cái màn thầu trong tay nàng.
Khi nàng thấy hắn vui vẻ " đại nhân chào buổi sáng".
"Chào buổi sáng" Lục Dịch.
Nói đến đây hắn mới chú ý bộ đồ Kim Hạ đang mặc là y phục đi làm của Lục Phiến Môn.
" Hôm nay, nàng muốn đi làm lại" giọng hắn có vài phần khó chịu.
" Đúng vậy, hôm nay ta đến Lục Phiến Môn làm việc" Kim Hạ ngây ngô nói.
"Không được" Lục Dịch giọng có vài phần kiên định.
"Sao lại không được. Ta đã xin nghĩ nhiều ngày như vậy rồi" Kim Hạ.
"ta còn chưa đi làm, sao nàng dám đi" Lục Dịch.
"Vậy chi bằng chàng cũng đi làm lại đi" Kim Hạ.
Lục Dịch chưa kịp nói gì "Chàng và ta nghĩ cũng lâu vậy rồi, mất biết bao nhiêu ngân lượng rồi chàng biết không" Kim Hạ nói bằng giọng nuối tiết.
" Mặc dù chưa mãn hạn xin nghĩ của chàng, nhưng nếu chàng đi làm lại chẳng phải lại có thêm ngân lượng sao" Kim Hạ.
Lục Dịch lắc đầu, chung quy nương tử hắn vẫn là ngân lượng.
"Nếu là vì ngân lượng thì dễ nói rồi" Lục Dịch kéo Kim Hạ ngồi trên đùi mình
"Sao lại dễ nói" Kim Hạ.
"Nếu giờ nàng nghe lời ta nghỉ ở nhà thêm vài ngài nữa, lương của nàng vẫn sẽ có" Lục Dịch.
" Còn nếu giờ nàng khăng khăng đi làm ta lập tức trừ bổng lộc của nàng" Lục Dịch đắc ý cười, bởi hắn biết rằng nàng rất yêu tiền nay đưa ra điều kiện này, nàng chắc chắn đồng ý.
Kim Hạ ậm ực "Chàng... Chàng".
"Nếu trong thời gian nghĩ phép nàng làm ta vui, biết đâu ta sẽ tăng bổng lộc cho nàng" Lục Dịch
Kim Hạ nghe nói được tăng bổng lộc hai mắt, sáng rực hai tay vòng qua sau cổ hắn "Làm thế nào mới khiến chàng vui"
Lục Dịch miệng nở một nụ cười ranh ma " Nàng đoán xem..."
Kim Hạ như hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì, mặt liền nóng bừng lên, ngại ngùng lập đứng dậy trở lại ghế ngồi.
Thấy Kim Hạ ngại ngùng hắn không khỏi vui mừng. Hắn lại ra sức chọc ghẹo nàng.
"Nếu tối nay nàng thật sự khiến ta vui, ta tăng bổng lộc cho nàng, còn giao hết cả ngân lượng trong phủ cho nàng quản" Lục Dịch.
Tới lúc này Kim Hạ càng ngại, lập tức lãng tránh "Ngài mau ăn đi, thức ăn sắp nguội mất"
Biết Kim Hạ đang lãng tránh hắn cười.
Ăn một hồi, Kim Hạ đột nhiên lên tiếng " Đại nhân, hôm nay thiếp muốn về nhà mẹ"
" Được, vậy đợi nàng ăn xong, ta dẫn nàng trở về" Lục Dịch
"Đại nhân, đa tạ ngài" Kim Hạ.
Sau khi dùng bữa, hai người tay nắm tay nhau trở về Kim Hạ thăm mẹ mình.
Đến nhà Kim Hạ nhìn thấy mẹ" Mẹ, con rất nhớ mẹ" Kim Hạ chạy vào ôm Viên bá mẫu.
Lục Dịch cũng tiến tới hành lễ "Nhạc mẫu"
Viên bá mẫu nhìn thấy Kim Hạ và Lục Dịch thì vui vẻ.
"Con, còn nhớ ta sao" giọng Viên bá mẫu có vài phần trách cứ.
"Mẹ, con đương là nhớ mẹ rồi" Kim Hạ.
"Mẹ tưởng con lấy được phu quân, liền quên mình còn có người mẹ này" Viên bá mẫu.
"Mẹ con đâu có" Kim Hạ.
"Không có mà giờ con mới về thăm mẹ" Viên bá mẫu.
Lục Dịch đứng bên cạnh nghe những lời này liền bất giác nhếch miệng cười.
"Hai con ở đây chơi dùng cơm xong rồi hẳng về" Viên bá mẫu.
" Được ạ, con cũng nhớ những món mẹ làm rồi" Kim Hạ.
Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, mới đó trời đã sụp tối, cả nhà ba người họ cũng dùng cơm xong rồi.
Lục Dịch đang ở trước sân, thì Kim Hạ chạy ra " Đại nhân, hay hôm nay chúng ta ngủ lại ở đây đi."
Lục Dịch nhìn Kim Hạ " Nàng chắc chắn muốn ở đây luôn sau"
"Đúng vậy, ở đây thì có gì không tốt chứ" Kim Hạ ngây thơ nói.
"Nhưng ở đây có mẹ nàng, không thuận tiện cho lắm" Lục Dịch
" Có mẹ ta thì có gì không tiện chứ" Kim Hạ vẫn thản nhiên trả lời.
Lúc này cô chợt nhận ra có gì đó không đúng, nàng chợt nhớ đến lời lúc sáng mà Lục Dịch, mặt liền đỏ lên.
" Không... không... ta không phải nói đến cái đó" Kim Hạ vội vàng giải thích.
Lục Dịch thấy Kim Hạ vội vàng giải thích liền lên tiếng chọc ghẹo " phu nhân, cái đó... là cái gì"
Kim Hạ ngại ngùng không bết nói gì tiếp. Thì Lục Dịch " Chẳng lẽ phu nhân, muốn ta hầu hạ nàng ở đây".
Kim Hạ nghe xong câu này mặt càng đỏ hơn " Lục Dịch, ta không phải có ý đó thật mà. Chàng thật vô lại"
Kim Hạ bị Lục Dịch làm cho lúng túng, khiến hắn vui vẻ "Vậy tối nay để tên vô lại này hầu hạ nàng"
" chàng... chàng" Kim Hạ bất lực trước hắn.
Kim Hạ cùng Lục Dịch tới chỗ Kim Hạ cáo biệt Viên bá mẫu.
" Không phải hôm nay con nói sẽ ngủ lại ở đây sao" Viên bá mẫu.
"Con... con" Kim Hạ không biết nói sao.
"Nhạc mẫu thứ lỗi, hôm nay tiểu tế cùng Kim Hạ có công vụ phải làm, không thể ở lại được" Lục Dịch
"Vậy các trở về đi. Công vụ quan trọng hơn" Viên bá mẫu.
"Vậy tiểu tế cùng Kim Hạ trở về. Hôm khác lại dẫn Kim Hạ sang nhạc mâu" Lục Dịch.
"Được rồi. Các con mau về đi trời tối lắm rồi" Viên bá mẫu.
"Mẹ, con đi trước hôm khác con lại về" Kim Hạ.
Sau khi trở về phủ hai người lập tức trở về phòng. Vừa bước đến đóng cửa xong Lục Dịch liền ôm lấy nàng, hướng môi nàng mà hôn nồng nhiệt, đến khi không khí xung quanh bị họ hút kiệt mới chịu buông ra.
" Đại nhân! Ta muốn đi tắm trước đã" Kim Hạ
" Làm xong rồi tắm cũng không muộn" Lục Dịch kéo nàng vào lòng.
"Nhưng ta muốn tắm trước, chàng đợi ta một tí rồi ta quay lại" Kim Hạ.
Đến lúc này Lục Dịch không thể từ chối Kim Hạ "Vậy nàng mau quay lại, ta đợi nàng"
Kim Hạ hướng phòng tắm mà đi. Nàng cố nén lại phòng tắm lâu hơn một chút nhằm để Lục Dịch không đợi được mà ngủ trước.
Lục Dịch đã muốn thì làm sau có thể từ bỏ, hắn chờ Kim Hạ một hồi lâu, liền hướng phòng tắm mà tìm nàng.
Mở cửa vào thì thấy Kim Hạ đã tắm xong từ lâu nhưng không trở về phòng, mà ở đây đi qua đi lại.
Thấy Lục Dịch bước vào Kim Hạ giật mình vì cứ tưởng hắn đợi lâu như vậy sẽ đi ngủ mất rồi.
Kim Hạ còn đứng im ở đó thì Lục Dịch đã bước tới nhắc bổng nàng lên, hướng phòng mà trở về.
Trên đường trở về phòng "Hôm nay nàng không thoát được đâu, Kim Hạ"
Hắn bế Kim Hạ thẳng đến giường, sau đó đè nàng xuống mà hôn.
Rèm phủ, chăn che, lại một xuân sắc nữa kéo đến. Phía sau màn rèm thì trên thì ra sức vận động, còn người bên dưới thì hưởng thụ, đúng với câu" Để tên vô lại này hầu hạ nàng"
Thỉnh thoảng trong căn phòng đó phát ra một vài âm thanh rên rỉ của nữ nhân "ưm ... ưm...ưm", " đại nhân ta.... sắp..... chịu không nổi rồi mau đừng lại", " Có phải đêm nay chàng muốn lấy mạng ta không".
"Ta làm sao mà nỡ" Lục Dịch.
Tối đó hai người họ chạy đua đến gần sáng, sau đó thì ngủ thiếp đi. Một cảnh tượng tuyệt đẹp, nữ nhân thì gối đầu lên tay nam chân, nam chân thì vòng tay sang ôm eo nữ nhân của mình, hai người họ cứ thế mà ngủ tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top