Chap 3: Chuẩn bị

Hôm nay là ngày thứ mười từ sau khi Lục Dịch hỏi cưới Kim Hạ

Lục phủ mấy hôm nay người người đều bận rộn bởi chỉ còn ba ngày nữa là đại hôn của Lục Dịch và Kim Hạ sẽ được diễn ra. Mọi người tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của đại nhân bọn họ.

Đối với ngày trọng đại này Lục Dịch yêu cầu rất cao bất cứ ngóc ngách nào trong Lục phủ đều do hắn chính tay yêu cầu mọi người trang trí như vậy. Hắn trang trí Lục Phủ theo sở thích của Kim Hạ hắn muốn khi nàng về Lục phủ sẽ không có bất kì cảm giác lạ lẫm nào.

Lục Dịch cũng là người chọn từ món đồ để ngày đại hôn mang sang nhà nàng. Những thứ hắn chọn đều là thứ thượng hạng, mất tiền.

Những người trong Lục phủ không khỏi ngạc nhiên bởi vì chưa từng thấy qua bộ dạng này công tử nhà họ bao giờ, hắn thường không quan tâm những chuyện như vậy. Nay thấy hắn như vậy bon nô tỳ, nha hoàn liền bàn tán.

" Đại nhân đối với vị phu nhân chưa cưới về này đặc biệt yêu chiều " nha hoàn.

" Không biết cô nương nhà nào lại có thể khiến cho đại nhân trở nên như vậy." Một nha hoàn khác tiếp lời.

Lục Dịch đứng ở gần đó nghe thấy liền tiến tới. Hắn bước tới làm bọn nha hoàn sợ tái mặt. Hắn khiến cho mọi người ngạc nhiên " Các ngươi mau còn không mau đi làm việc, đứng ở đây bàn tán gì?" Nói xong rồi hướng thư phòng mà đi.

Bọn nha hoàn vẫn không chịu thôi bàn tán." Có vị phu nhân này thật tốt" một nha hoàn nói.

Nha hoàn bên cạnh không hiểu liền hỏi "Sao lại tốt?".

" Ngươi không thấy đại nhân gần đây tâm trạng vui hẳn, cũng không còn trưng ra bộ mặt diêm vương lúc trước nữa. Ngươi nói xem nếu không phải vị phu nhân này thì ai có thể khiến đại nhân trở nên như vậy" nha hoàn lúc nãy trả lời.

Khi nghe được câu này tất cả các nha hoàn có mặt đều cười lên. Trong lòng họ thầm nghĩ ước gì được giống như vị phu nhân này tìm được một người giống đại nhân, tất cả bọn họ đều ghen tị với vị phu nhân mới này. Nói xong đoạn bọn họ đều trở về làm việc.

Lục Dịch ở thư phòng nhìn đống công vụ được gửi từ Trấn Bắc Phủ Ti mà không khỏi mệt mỏi.

Hắn chợt nghĩ là nên vào cung xin nghĩ phép, để dành hết thời gian lo chuẩn bị cho đại hôn.

Suy nghĩ ấy bởi gián đoạn bởi một nô tì báo " Đại nhân, Trấn Bắc Phủ Ti lại cho người gửi công vụ đến".

Bây giờ Lục Dịch cảm thấy suy nghĩ lúc nãy của mình là hoàn toàn đúng. Hắn lập tức đứng dậy tiến cung.
-------------
Nếu ở Lục phủ tất bật như vậy thì ở nhà Kim Hạ mọi người bận rộng cũng không kém.
Khác với Lục Dịch, Kim Hạ đã xin nghỉ phép mấy ngày rồi. Nàng ở chỉ lo canh chừng mớ sính lễ mà hôm Lục Dịch mang đến cầu thân hôm ấy. Hôm nay là lần đầu tiên nàng thoáng nghĩ " có tiền nhiều quá cũng không tốt" bởi vì Kim Hạ trông coi mớ đồ này đến phát chán.

Nàng ở trong phòng đột nhiên nghe tiếng kêu của mẹ "Kim Hạ con mau ra đây"

Kim Hạ không biết chuyện gì liền lập tức chạy ra.

Ra đến cửa nhìn thấy nhiều đồ như vậy nàng ngạc nhiên " Đại nhân lại mang đồ tới sao"

Viên bá mẫu bị câu nói của Kim Hạ làm cho bất ngờ" Con đó cái gì cũng đại nhân, đại nhân".

Nghe mẹ nói vậy Kim Hạ " Vậy đây là...".

"Đây đương nhiên là của hồi môn của con rồi" Viên bá mẫu.

" Không phải của hồi môn bị con lấy đi hết rồi sao?" Kim Hạ ngạc nhiên.

" Đây là tiền mẹ dành dụm ba năm nay tuy không nhiều, nhưng không thể con xuất giá mà không có của hồi môn".Viên bá mẫu ngậm ngùi

"Nếu con xuất giá mà không có của hồi môn thì mặt mũi của ta để đâu chứ." Viên bá mẫu.

Kim Hạ xúc động không biết nói gì chỉ ậm ừ vài tiếng " mẹ...mẹ....mẹ"

Viên bá mẫu thấy vậy liền bảo Kim Hạ " Kim Hạ con lại đây coi, coi còn thiếu thứ gì không".

Kim Hạ chạy lại còn chưa nhìn " Mẹ đủ rồi... đủ rồi"

" Thật sự đủ rồi?" Viên bá mẫu.

" Thật sự đủ rồiii!" Kim Hạ

Viên bá mẫu chợt nhớ ra chuyện hỉ phục lập tức hỏi " Hỷ phục của con cùng Lục Dịch như nào rồi"

" Chiều nay sau khi ngài ấy làm xong công vụ sẽ đến đón con đi thử" Kim Hạ.

Dì Lâm cùng Cái thúc bước vào nhà với một đống đồ phía sao nào là vải dốc, trang sức, son phấn ,y phục giày dép và nhiều thứ khác.

Kim Hạ nhìn thấy Lâm Lăng " Dì, dì đem nhiều đồ vậy là muốn đi đâu?"

" Đồ này hả không phải cho ta mà cho con" nói xong ra hiệu cho Cái thúc đem để xuống.

" Hả, dì cho con hết sao. Con dùng không hết đâu, dã lại như vậy là quá lãng phí ngân lượng rồi".Kim Hạ.

Cái thúc nhìn thấy Kim Hạ ngây thơ trả lời liền không khỏi mắc cười mà cười lên.

Kim Hạ nhìn Cái thúc " Cái thúc, người cười gì"

" Ta cười là vì nha đầu ngươi sao lại ngốc đến vậy" Cái thúc.

" Ta ngốc" Kim Hạ.

" Chỗ này là của hồi môn mà dì ngươi chuẩn bị cho ngươi để ngươi gả qua nhà thằng cháu ngoan của ta đó" Cái thúc.

" Đúng vậy. Đây là của hồi môn của ta, nay ta để cho con hết" dì Lâm.

" Vậy dì sao này phải làm sao. Con không nhận được đâu" Kim Hạ.

" Con là người thân duy nhất của ta, ta đương nhiên đành những thứ tốt nhất cho con rồi " Dì Lâm.

" Nhưng mà..." Kim Hạ.

Chưa kịp nói hết lời thì Cái Thúc đã vội " Nha đầu ngươi nhận đi cho dì ngươi vui"

Đến lúc này Kim Hạ không thể thừ chối " Vậy... con nhận vậy"

" Chúng ta nhanh sửa soạn lại của hồi môn đàng hoàng, để ngày mốt còn mang qua lục phủ.(ngày mốt là trước ngày thành thân một ngày, theo phong tục Trung Quốc thì nhà gái phải đem của hồi môn sang nhà trai trước một ngày)

Mọi người vui vẻ cùng nhau chuẩn bị của hồi môn cho Kim Hạ.
--------------------------
Tại hoàng cung trong điện của hoàng thượng vang ra tiếng cười "ha...ha....ha..." tiếng cười đó là của hoàng thượng. Hoàng thượng cười là vì người nghe được điều lạ thường từ trung thần của mình.

" Ngươi muốn xin nghĩ phép để lo cho đại hôn" hoàng thượng nhạc nhiên. Hắn từ trước tới giờ chưa từng xin hoàng thượng này bất cứ thứ gì, kể cả lúc hắn lập đại công được ban thưởng cũng chưa từng đòi thứ gì. Mà nay lại vì một cô nương mà xin nghĩ phép để chuẩn bị chu toàn cho đại hôn.

" Thần muốn xin nghỉ phép" Lục Dịch.

" Ngươi vì một cô nương mà xin nghỉ trước nay đúng là hiếm thấy" hoàng thượng.

Lục Dịch đứng im không trả lời.

"Thôi được. Dù gì thì cô nương đó của là cháu của Hạ Ngôn, cô nương đó chịu thiệt nhiều rồi nay không thể chịu thiệt nữa. Ta cho ngươi nghỉ nửa tháng" hoàng thượng.

Lục Dịch cuối mặt cười" Đa tạ hoàng thượng"

"Nếu không có gì dặn dò thần xin cáo lui" Lục Dich nói tiếp.

Rời khỏi hoàng cung hắn chợt nhớ đến hôm nay có hẹn Kim Hạ di thử hỉ phục, hắn lập tức đi đến nhà Kim Hạ.

Đến nhà Kim Hạ thì thấy nàng đang cùng Viên bá mẫu, Lâm đại phu còn có Cái thúc đang giúp nàng chuẩn bị của hồi môn.

Lục Dịch tiến tới hành lễ " Viên bá mẫu, Cái thúc, Lâm đại phu "

Kim Hạ nhìn thấy hắn vui mừng " Đại nhân, đại nhân. Sao ngài đến đây"

" Sao. Nàng không nhớ là hôm nay ta và nàng có hẹn đi thử hỉ phục sao" giọng Lục Dịch có phần trách cứ.

Kim Hạ vội vàng giải thích " Đâu, ta nhớ mà. Ta đang đợi ngài đến rồi cùng đi."

" Kim Hạ con và ngài ấy mau đi đi, nhanh rồi về, cùng dùng cơm với mọi người" Viên bá mẫu.

" Dạ. Con biết rồi mẹ" giọng Kim Hạ có vẻ hứng khởi.

" Vãn bối, đi trước" Lục Dịch.

Hai người cùng nắm tay nhau đến cửa hàng mà Lục Dịch đặt may hỉ phục.

Chủ tiệm nhìn thấy Lục Dịch cung kính hành lễ " Đại nhân, hỉ phục mà ngài đặt đã may xong rồi ạ".

" Người đâu, mau mang lên hai bộ hỉ phục cho đại nhân và vị cô nương này xem qua" chủ tiệm nói tiếp.

" Đại nhân, hỉ phục đây ạ" một người làm.

Kim Hạ nhìn thấy bộ hỷ phục được mang ra liền không rời mắt được " Âyyo. Sao lại đẹp đến thế"

" Cô nương thật có mắt nhìn, đây là bộ hỉ phục đẹp nhất từ trước tới giờ của tiệm chúng tôi. Từ chất liệu vải đến chỉ thêu đều là đồ thượng hạng chỉ có ở tiệm chúng tôi " chủ tiệm.

" Đại nhân đây đặc biệt kêu chúng tôi dùng những thứ tốt nhất để làm nên hai bộ hỉ phục này" chủ tiệm hắn nói tiếp.

Lục Dịch lúc này không muốn nghe những lời quảng cáo của chủ tiệm nên cắt ngang "Nàng thử xem coi vừa ý không, nếu không ta kêu họ sửa lại".

Lục Dịch vừa đứt lời Kim Hạ nhanh chóng đáp " Ta vừa ý lắm, đẹp lắm, đẹp lắm."

"Nàng mặc vào thử coi coi có vừa với nàng không" Lục Dịch.

"Vậy ta đi mặc thử đây, ngài cũng mặc thử đi" Kim Hạ.

Lục Dịch đã mặc xong bộ hỉ phục đang đứng phía ngoài.

"Đại nhân, cô nương ấy đã mặc xong hỉ phục rồi" một người nói.

Kim Hạ từ trong bước ra khiến Lục Dịch ngạc nhiên.
Kim Hạ trong bộ hỉ phục màu đỏ thắm làm nổi bật lên nước da trắng của mình. Lục Dịch nhìn Kim Hạ không chớp mắt.

" Đại nhân, ta mặc bộ hỉ phục này có đẹp không" Kim Hạ.

Lục Dịch sớm đã không kìm lòng được bởi sắc đẹp trước mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường "đẹp"

"Đại nhân trong bộ đồ này rất đẹp. Đẹp nhất từ trước tới giờ" Kim Hạ cười nói.

Nghe Kim Hạ nói vậy Lục Dịch vui hẳng lên.

Hai bộ hỉ phục vừa vận với hai người, không cần chỉnh sửa. Sau đó hai người cùng cầm lấy bộ hỷ phục mà rời khỏi.

Về đến nhà Kim Hạ. Mọi người đã dọn sẵn cơm canh hết rồi chỉ còn đợi hai người họ mà thôi.

Dì Lâm thấy hai người họ bước vào " Kim Hạ, Lục đại nhân mau rửa tay rồi cùng vào ăn cơm ".

Hai người họ rửa tay xong thì vào bàn ngồi.

Từ lúc lấy bộ hỷ phục từ trong tiệm may đi ra thì Kim Hạ cười suốt. Lục Dịch nhìn Kim Hạ cười bất chợt hắn cũng cười theo nàng.

" Hai người các ngươi đi thử hỷ phục thôi mà, trở về sao vui dữ vậy" Cái thúc.

Hai người họ không trả lời.

"Kim Hạ con thử hỷ phục sao rồi có vừa ý không" Dì Lâm.

"Vừa ý, hỷ phục đẹp lắm ạ" Kim Hạ nở một nụ cười rất tươi.

" Vừa ý là tốt rồi. Thôi mau ăn cơm đi không thì cơm muội mất" Viên bá mẫu.

Mọi người cùng dùng cơm vui vẻ. Buổi cơm xong thì Kim Hạ tiễn Lục Dịch ra cửa về.

Ra tới cửa Kim Hạ và Lục Dịch cứ thế đứng ôm nhau, không nở để đối phương xa mình dù một chút.

Ôm nhau một hồi lâu thì Cái thúc và dì Lâm bước ra. Kim Hạ lúng túng lập tức buông Lục Dịch ra.

Cái thúc liền trêu chọc nàng " Nha đầu ngươi tiễn cháu ta lâu như vậy vẫn không quay lại. Thì ra là ở đây không nở để nó về".

" Cái thúc ... Cái thúc..." Kim Hạ ngại ngùng không biết nói gì.

" Huynh quan tâm chuyện chúng nó làm gì. Trời tối rồi chúng ta mau về thôi" dì Lâm.

" Nha đầu bọn ta đi trước, ngươi cứ từ từ ... với cháu ta không vội" Cái thúc.

Kim Hạ càng ngại nhưng rối nàng nói " Đại nhân người cũng về cẩn thận"

"Nàng nỡ để ta về sao" Lục Dịch hắn lại ôm nàng vào lòng.

"Đại nhân, chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta có thể ở bên nhau rồi" Kim Hạ.

"Ta thực sự mong tới ngày đó" Lục Dịch.

Hai người ôm nhau một hồi lâu Kim Hạ muốn đuổi hắn về.

" Đại nhân, ngài mau về sớm nghỉ ngơi, mai còn phải đến Trấn Bắc Phủ Ti làm việc, còn phải lo cho đại hôn của chúng ta. Ngài đừng để mình kiệt sức" Kim Hạ.

" Nàng là đang lo cho ta, lo ta làm việc đến kiệt sức" Lục Dịch.

"Ta không hề lo cho ngài. Ta là đang lo nếu ngài như vậy có khi lại ta lại thành góa phụ hay không " giọng Kim Hạ có chút tinh nghịch.

"Nàng yên tâm, nàng sẽ không thành góa phụ được đâu. Ta đã xin hoàng thượng nghỉ phép rồi" Lục Dịch.

"Thật hả" Kim hạ ngạt nhiên.

Không để cho nàng luyên thuyên Lục Dịch kéo Kim Hạ vào lòng "Nàng đứng im để ta ôm nàng thêm chút nữa rồi sẽ về"

Kim Hạ ngoan ngoãn đứng im trong lồng ngực hắn. Lục Dịch không khỏi vui mừng mà nhếch miệng cười một cái.
----------------------
Sau những ngày tất bật chuẩn bị cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Cả Lục phủ và Viên gia khắp nơi trên đều là màu đỏ. Khiến người nhìn cảm thấy chói mắt vô cùng.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top