Chap 29: An ổn
Kim Hạ ôm chầm lấy Lục Dịch "Đại nhân ta còn tưởng ngài sẽ không tỉnh lại" nàng vừa nói vừa khóc.
"Đã hứa với nàng thì sao có thể làm nàng thất vọng"
Nghe câu trả lời của hắn nàng vui vẻ dụi dụi đầu vào ngực hắn.
"Đau…" Lục Dịch hơi cau mày lại
"Gì cơ?" Kim Hạ ngước lên nhìn hắn
Lục Dịch nhìn nàng cười đáp "Không sao"
"Không sao là tốt rồi" Kim Hạ tiếp tục tăng lực cánh tay siết chặt Lục Dịch hơn.
Dù bị nàng ôm đau điếng nhưng hắn lại không cản. Bởi nhìn thấy nàng như vậy hắn cũng rất hạnh phúc.
"Còn ôm nữa, coi chừng miệng vết thương của cháu ta rách ra bây giờ" Cái Thúc từ bên ngoài đi vào khônh thể nhìn nổi cảnh ân ái này nữa liền lên tiếng.
Kim Hạ nghe Cái Thúc nói xong liền buông hắn ra quay sang nhìn Cái Thúc và Lâm Lăng nói "Dì, dì mau xem ngài ấy có bị làm sao không dì"
"Lục đại nhân không có gì đáng lo nữa chỉ cần tịnh dưỡng nữa tháng là khỏe lại. Ngược lại là con phải uống thuốc đầy đủ, không được làm việc quá sức, nghỉ ngơi nhiều hơn một chút mới mong điều dưỡng lại cơ thể"
"Điều dưỡng cơ thể? Lâm đại phu nàng ấy bị làm sao" Lục Dịch nghe nói Kim Hạ không khỏe liên lo lắng.
Kim Hạ vội kéo Lâm Lăng sang một bên "Dì, chẳng phải dì hứa với con chuyện này không được nói cho đại nhân biết sao?"
"Ta..." Lâm Lăng
"Kim Hạ bị làm sao vậy?"
Vì sợ dì sẽ nói tình trạng của nàng làm Lục Dịch lo lắng, nên nàng cướp lời nói trước "Không có gì ta chỉ hơi mệt thôi, chàng không cần lo" Kim Hạ đi lại chỗ Lục Dịch.
"Lâm đại phu, xin người nói rõ tình trạng của Kim Hạ cho ta biết" Lục Dịch một lòng muốn biết rõ tình trạng sức khỏe của Kim Hạ.
"Kim Hạ nhiều lần bị thương khiến tâm mạch tổn hại sâu sắc, lại thêm việc mấy ngày trước nó không ăn, không uống, không thuốc than đã khiến tình trạng trở nên xấu hơn. Về sau phải chú ý điều dưỡng sức khỏe" Lâm Lăng nói rõ tình trạng hiện tại của Kim Hạ cho Lục Dịch nghe.
Nghe xong Lục Dịch liền quay qua lườm nàng một cái, ánh mắt như muốn lấy mạng nàng vậy đó.
"Ta biết sai rồi, sau này sẽ không như thế nữa" nhìn thấy ánh mắt đó nàng liền sợ hãi mà giở giọng nũng nịu xin tha.
"Còn có lần sao nữa sao?" Giọng hắn trầm thấp khó lường.
"Không... không nhất định không có lần sao, chàng yên tâm" Kim Hạ lắc đầu lia lịa.
"Lần này ta trừ vào bổng lộc nàng" Lục Dịch nghiêm nghị nói.
"Ta...." Kim Hạ còn chưa nói gì đã bị ánh mắt sắc bén của Lục Dịch đá cho một cái làm nàng im lặng.
"Vậy làm sao mới giúp nàng ấy điều dưỡng là sức khỏe được" Lục Dịch nhìn Lâm Lăng hỏi.
"Uống thuốc điều đặn là được".
"Cảm tạ Lâm đại phu".
Lâm Lăng và Cái thúc rời khỏi căn phòng trả lại không gian yên tĩnh cho hai người họ.
"Đại nhân, ngài thực sự sẽ trừ bổng lộc của ta sao" Kim Hạ nắm lấy cánh tay Lục Dịch lay lay.
"Ai biểu nàng không nghe lời"
"Ngài có thể phạt ta ra sao cũng được nhưng đừng trừ bổng lộc ta được không?" Kim Hạ trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Lục Dịch.
"Còn nói nữa thì bổng lộc tháng này sẽ không có luôn"
"Hừ" nghe nói mất hết bổng lộc một tháng nàng liền im lặng.
Nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của Kim Hạ mà Lục Dịch cười phì, ôm nàng vào lòng.
-------
NĂM NĂM SAU
Thời gian thấm thoát thôi đưa mới đó mà Lục An và Lục Hạnh cũng đã mười lăm tuổi rồi.
Lục An càng lớn càng giống Lục Dịch giống từ gương mặt đến tính cách giống như nổi như lột ra từ gương mặt Lục Dịch. Còn Lục Hạnh ngày càng xinh đẹp tính tình hoạt bát trái ngược hoàn toàn với ca ca Lục An. Hai đứa trẻ càng lớn càng hiểu chuyện đã không còn để Kim Hạ và Lục phải lo lắng, hay la rầy chúng nó gì cả. Cả nhà họ sống vô cùng hạnh phúc.
Dạo gần đây Kim Hạ đã không còn thường xuyên đến Lục Phiến Môn bởi vì Lục Dịch hắn căn dặn người ở Lục Phiến Môn nếu không phải là vụ án lớn không giải quyết được thì không được mời Kim Hạ mà cho dù mời được Kim Hạ phá án thì cũng phải có Cẩm Y Vệ cùng tham gia phá án.
Thời gian gần đây cả Cẩm Y Vệ và Lục Phiến Môn đang điều tra vụ án một quan viên trong triều bị giết hại.
Hôm nay ngoài trời đã có lắc rắc vài hột tuyết rơi. Sức khỏe Kim Hạ mấy năm nay cũng không tính là yếu nhưng mỗi khi thời tiết thay đổi cũng làm nàng cảm mạo. Thời tiết năm nay cũng không ngoại lệ, chỉ mới chuyển mùa mà nàng đã bệnh, thấy nàng bệnh Lục Dịch lo lắng "Nàng đang bệnh ở phủ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đã có Cẩm Y Vệ tra rồi"
"Vậy sao được vụ án này là Lục Phiến Môn cùng Cẩm Y Vệ phá sao lại có thể để cho một mình Cẩm Y Vệ ngài ra oai" Kim Hạ bản chất ham mê công việc đến giờ không thay đổi.
"Bây giờ vẫn chưa bắt được nghi phạm, nàng đến cũng vô ít chi bằng nàng ở nhà nghỉ ngơi đi, khi nào bắt được nghi phạm ta sẽ gọi nàng đến cho nàng đích thân thẩm tra" Lục Dịch vừa nói vừa chỉnh lại áo choàng cho Kim Hạ.
"Vậy cũng được" Kim Hạ ấm ức nhận lời.
"Tô Trân"
"Lão gia gọi nô tỳ có việc gì căn dặn"
"Nhớ cho phu nhân uống thuốc đúng giờ, còn nữa đốt lò sưởi trong phòng cho nàng ấy"
"Dạ lão gia, nô tỳ lập tức đi làm ngay"
"Được rồi ta tự biết chăm sóc bản thân ngài mau đến Trấn Bắc Phủ Ti đi"
"Ta sẽ cố gắng về sớm, nàng mau vào trong ở đây lạnh không tốt cho nàng"
"Ta biết rồi, ngài đi cẩn thận"
Sau khi Lục Dịch đi khỏi Lục phủ Kim Hạ liền đi tìm Lục An và Lục Hạnh.
"An nhi, Hạnh nhi hai con đói không mẫu thân kêu người làm điểm tâm cho hai con"
"Con không đói thưa mẫu thân" Lục An lễ phép trả lời.
"Con cũng vậy"
Kim Hạ nhìn thấy hai đứa trẻ không khoác áo choàng liền đi lại giá lấy áo choàng "Trời đã bắt đầu lạnh sao hai con không bận áo choàng vào cho ấm"
"Mẫu thân chúng con không thấy lạnh"
Khụ...khụ.... Kim Hạ đột nhiên ho lên hai tiếng.
Lục An thấy mẫu thân mình ho nhanh chóng đứng dậy đỡ Kim Hạ ngồi xuống ghế, còn Lục Hạnh thì rót trà cho nàng.
"Mẫu thân người lại bệnh nữa sao?" Lục Hạnh.
"Không sao chỉ một tí bệnh nhỏ thôi không đáng gì"
"Mẫu thân giữ gìn sức khỏe đừng để phụ thân lo lắng" Lục An
"Ta biết rồi đợi một qua mùa đông này bệnh của ta sẽ tự nhiên khỏi thôi các con không cần lo"
"Vậy sao được chứ mẫu thân bây giờ mới vào mùa đông" Lục An
"Đúng đó, vậy chẳng phải bệnh của người sẽ kéo dài sao" Lục Hạnh
"Mẫu thân người trở về phòng nghỉ ngơi đi" Lục An.
"Ca ca hay lát nữa chúng ta đến chỗ bà Lâm xin chút thuốc cho mẫu thân, còn nữa còn phải ghé chỗ Dương Danh ca ca" Lục Hạnh vui vẻ nói.
"Đến chỗ bà Lâm thì được nhưng tại sao còn phải đến chỗ Dương Danh làm gì" Lục An.
"Thì... thì nhờ Dương thúc nấu chút gì đó cho mẫu thân tẩm bổ" Lục Hạnh ngại ngùng nói.
"Ở Lục phủ chúng ta đâu thiếu gì đầu bếp" Lục An.
"Nhưng họ không nấu ngon bằng Dương thúc, mẫu thân cũng thích đồ ăn do thúc ấy nấu mà đúng không"
"Nếu con muốn gặp Danh nhi thì cứ gặp đâu cần lấy mẫu thân làm cái cớ" Kim Hạ chọc ghẹo Lục Hạnh.
"Con tại sao lại muốn gặp huynh ấy chứ" lúc này mặt Lục Hạnh đã đỏ như quả gấc.
"Ta thấy mẫu thân nói đúng đó" Lục An.
"Ca muội không nói chuyện với huynh và mẫu thân nữa muội đi tìm bà Lâm đây" Lục Hạnh ngại ngùng bỏ đi.
"Con nhớ mang bánh nướng của Dương thúc về" Kim Hạ.
"Mẫu thân con đưa người về phòng nghỉ ngơi" Lục An.
"Không... con cứ đọc sách đi mẫu thân tự đi" Kim Hạ đứng dậy đi khỏi phòng.
-----
Đến trưa.
Kim Hạ đang nằm đờ đẫn trên giường, do tác dụng của thuốc nên khiến đầu nàng hơi choáng lại có cảm giác buồn ngủ, đang mơ màn thì Tô Trân đi vào.
"Phu nhân, lão gia nói đã bắt được nghi phạm"
"Được ta biết rồi" Kim Hạ đứng dậy khỏi giường chuẩn bị đi đến Trấn Bắc Phủ Ti.
Kim Hạ từ nãy ở trong phòng nên không biết bên ngoài đang có một trận tuyết, những cây bạch quả trước phủ cũng sắp bị tuyết phủ trắng, đến nóc xe ngựa cũng đầy tuyết, nàng bước lên xe ngựa đi đến Trấn Bắc Phủ Ti.
Bên ngoài tuy rằng thời tiết rất lạnh nhưng chỉ cần bước qua cánh cửa lớn, đi vào trong thì sẽ ấm dần lên bởi vì tứ phía đều là đuốc, lò lửa. Kim Hạ đi sâu vào bên trong phòng tra khảo, lọt vào tầm mắt cô không ai khác chính là nam nhân ngồi ở ghế chủ vị.
Cả khuôn mặt như được điêu khắc một cách tinh tế tràn đầy sự lạnh lùng nghiêm khắc, trong ánh mắt chứa đựng sự âm trầm, sắc bén cả người toát lên sự uy lãnh nghiêm nghị. Người đó không ai khác mà chính là Lục Dịch.
Lục Dịch vừa thấy nàng đi vào liền thu lại ánh mắt sắc lạnh đó thay bằng ánh mắt dịu dàng, hắn đứng dậy khỏi ghế tiến về phía Kim Hạ ân cần hỏi han "Trên đường đến đây nàng có lạnh lắm không"
"Không, ta không lạnh"
Lục Dịch dìu Kim Hạ lại ngồi trên cái ghế lúc nãy của hắn rồi mới kêu người lấy thêm một cái ghế cho hắn, hắn ngồi cạnh nàng.
"Là hắn đã giết Tề đại nhân sao" Kim Hạ.
"Đúng là hắn"
"Vậy động cơ là gì?"
"Hắn vẫn chưa chịu khai, nhưng cũng sẽ rất nhanh thôi ta bắt hắn phải khai"
Kim Hạ đứng dậy đi về phía phạm nhân nhìn quan sát hắn và nhìn xung quanh một lúc
"Cũng khá tốt đã chịu nhiều hình phạt đến giờ rồi mà vẫn chưa chịu khai sao" Kim Hạ.
"Ta đã nói rồi ta cảm thấy hắn chướng mắt nên mới ra tay giết hắn" tên phạm nhân kia lên tiếng.
Kim Hạ đi lại cái bàn gần đó mở miếng vải gói đồ trên bàn ra cầm một cái trống "Đáng tiết thật đứa bé này còn nhỏ như vậy mà đã mất cha rồi sao"
"Tôi không hề có con, nó không phải con của tôi, không phải con của tôi" tên kia lớn tiếng la hét giọng hắn tràn đầy bất lực.
Kim Hạ bị tiếng la của hắn mà làm cho giật mình, nàng biết chắc những lời nãy có tác dụng với hắn vậy nên nàng tiếp tục khích tướng hắn buộc hắn phải nói ra sự thật "Nếu đã không có con vậy giữ thứ này làm gì" Kim Hạ cầm cái trống đi lại gần bếp lửa.
"Ả tiện nhân kia cô không được đụng vào đồ của Tiểu Hỉ" tên kia ra sức vùng dẫy.
"Vậy ngươi hãy mau khai tại sao ngươi lại giết Tề đại nhân"
"Bởi vì hắn là cầm thú, hắn là súc sinh không phải con người. Tất cả các người làm quan không ai tốt cả đều là một lũ súc sinh. Tề Sở hắn ta đáng chết các ngươi có biết hắn đã làm gì không?"
"Làm gì?"
"Hắn ta đã cưỡng hiếp dân nữ đó các người có biết không" tên lớn tức giận nói.
Kim Hạ ngạc nhiên quay qua nhìn Lục Dịch như thể không tin vào lời nói.
"Các người đương nhiên là không biết rồi bởi các người là cùng một giuộc với hắn ta chỉ là các người bao che cho hắn thôi"
"Ngươi có chứng cứ không" lúc này Lục Dịch mới lên tiếng hỏi.
"Đám quan viên các người điều là lũ đáng chết" hắn ta nói bằng giọng kinh bỉ.
"Tề Sở đã làm gì mà ngươi hận hắn đến như vậy" Kim Hạ.
"Là hắn hại gia đình ta tan nát, nếu không có hắn nương tử ta sẽ không chết uất nghẹn như vậy tất cả là do hắn đáng phải nhận hắn đáng phải chết các người cũng đáng chết" tên kia điên cuồng la hét.
"Chỉ như vậy mà ngươi giết hắn" giọng Lục Dịch không nghe ra chút biểu cảm nào.
"Là hắn cưỡng bức thê tử ta hại thê tử ta phải tự tử, nếu hắn cưỡng bức thê tử ngươi, ngươi có thể không giết hắn sao" tên đó nhìn Lục Dịch nói.
"Ngươi..." Lục Dịch tức giận nắm chặt thành ghế. Nhưng rồi nghĩ lại hắn nói cũng đúng, nếu có người dám đụng vào Kim Hạ thì hắn cũng sẽ như thế không ngần ngại mà lấy mạng hắn.
"Ngươi cũng có thể báo quan mà" Lục Dịch.
"Báo quan. Hừ!" Giọng tên đó đầy sự kinh miệt, hắn nói tiếp "Ai có thể xử tội hắn chứ, bao nhiêu người báo quan kia kìa đã không lấy lại được công bằng, còn bị đánh một trận sống dỡ chết dỡ, tay chỉ thay mọi người lấy lại công đạo"
"Ông trời này vốn rất công bằng nếu làm sai đương nhiên sẽ bị trừng phạt, hắn cũng thế và ngươi cũng thế" Kim Hạ.
"Ta không sợ dù gì nương tử ta cũng mất rồi"
"Vậy còn Hỉ nhi của ngươi thì sao? Ngươi bỏ mặc nó hả? Nó chỉ là một đứa trẻ lên bốn, vừa mất mẹ nay lại mất cha ngươi muốn nó sống như thế nào? Ngươi muốn con ngươi cả đời mang tiếng là con của hung thủ giết người sao?" Kim Hạ tức giận.
Nghe lời Kim Hạ tên kia như sực tỉnh mộng "Tề nhi là cha có lỗi với con, là cha không suy nghĩ cho con. Nương tử ta có lỗi với nàng, ta đã không còn mặt mũi nào để gặp nàng" tên đó nói trong đau khổ.
"Nể tình đứa trẻ ta sẽ giúp ngươi điều tra vụ án Tề Sở" Lục Dịch.
"Các người.... sao lại giúp ta"
"Ta không giúp hung thủ giết người, bởi vì những người đó đáng chịu tội. Người ta đang giúp là đứa bé tên Hỉ nhi đó, ta giúp cha nó sớm trở về với nó" Kim Hạ.
"Đa tạ" tên kia nói bằng giọng đội ơn.
Khụ...khụ.
Nhìn thấy Kim Hạ ho Lục Dịch liền vuốt lưng nàng "Kim Hạ, nàng lạnh sao?"
"Ta không lạnh chỉ là vừa mới dùng thuốc nên có chút buồn ngủ, ngài không cần lo"
"Ta đưa nàng về phủ nghỉ ngơi" Lục Dịch định dắt Kim Hạ rời khỏi.
Kim Hạ đưa tay ngăn lại "Chàng còn phải làm việc ta có thể tự trở về được"
"Chuyện ở đây giao cho Sầm Phúc là được rồi"
"Người đâu"
"Có thuộc hạ"
"Kêu Sầm đại nhân giải quyết mọi chuyện ở đây sao đó báo cáo với ta"
"Tuân lệnh"
"Kim Hạ chúng ta về phủ" Lục Dịch dìu Kim Hạ lên xe ngựa trở về phủ.
Trên xe ngựa Lục Dịch nắm lấy đôi tay Kim Hạ chà chà với nhau để nàng không lạnh.
"Ta không lạnh, ngài không cần làm vậy"
"Nàng rõ là đang gạt ta, ta thấy tay nạng lạnh như vậy mà nàng nói là không lạnh"
"Ta không thấy lạnh là vì có chàng ở bên cạnh"
Nghe nàng nói vậy Lục Dịch mỉn cười đặt đầu nàng ở hõm cổ hắn "Nàng nói buồn ngủ sao không ngủ đi"
"Vậy ta ngủ một lát khi nào về đến phủ chàng kêu ta dậy"
"Ngủ đi"
Kim Hạ thiếp đi trong lòng Lục Dịch, hắn vì sợ nàng lạnh mà lấy áo choàng của mình khoác thêm lên nàng, còn hắn thì cố gắng chịu lạnh.
Về đến phủ thấy Kim Hạ ngủ hắn lại không đành lòng đánh thức nàng liền ẳm nàng đi vào.
"Lão gia ngài về rồi" hạ nhân
"Đốt thêm lò sưởi cho phu nhân" nói xong hắn bế Kim Hạ trở về phòng.
Đến lúc Kim Hạ thức dậy đã là xế chiều rồi.
"Nàng thức rồi sao"
"Giờ đã giờ nào rồi?" Kim Hạ.
"Gần tối rồi"
"Sao ta bảo chàng về đến phủ kêu ta dậy mà lại để ta ngủ đến giờ này"
"Ta không nở. Phải rồi Hạnh nhi mang bánh nướng từ chỗ Dương Nhạc về cho nàng, ta đoán nàng cũng đối rồi mau rửa mặt rồi ăn đi"
"Quả là có chút đói" Kim Hạ cười khì nhìn Lục Dịch nói.
Hai người dùng bữa trong vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top