Chap 26: Mạng đổi mạng

Lục Dịch không kìm được sự nóng giận nắm lấy cổ áo tên kia "Nàng ấy đang ở đâu, các người đã làm gì nàng ấy rồi"

"Ngài có giỏi thì tự đi mà tìm nhưng mà phải mau lên nếu không cô ta không chịu nổi nữa, đợi đến khi ngài tìm đến chỉ còn một mớ xương nát" tên kia không chút sợ hãi nào vẫn mặc nhiên nói.

Lục Dịch nghe câu nói của hắn đôi mắt như té ra lửa, tay thì đấm thật mạnh vào mặt hắn, đấm hàng mấy cái đến mức chảy máu.

"Nếu ngài giết ta phu nhân ngài cũng sẽ chết" tên kia ôm gương mặt bị đánh của mình nói.

Dương Nhạc và Sầm Phúc vội đến kéo Lục Dịch ra không để hắn tiếp tục đánh.

"Lục đại nhân ngài bình tĩnh đã bây giờ chỉ hắn mới biết Kim Hạ đang ở đâu nếu hắn chết muội ấy coi như xong" Dương Nhạc.

Lục Dịch ngay lập tức cố gắng bình tĩnh lại "Sầm Phúc đưa hắn về Trấn Bắc Phủ Ti tra khảo nhất định phải để hắn khai ra Kim Hạ đang ở đâu"

"Dạ đại nhân"

Lúc này Lục Hạnh và Lục An đứng ngoài cửa sảnh đã nghe hết mọi chuyện. Lục Hạnh mếu máo chạy vào ôm lấy chân Lục Dịch "Phụ thân mẫu thân đã đi đâu vậy"

"Mẫu thân con về nhà bà rồi" Lục Dịch không muốn hai đứa trẻ lo lắng, sợ hãi nên tìm đại một lí do gạt chúng.

"Phụ thân gạt chúng con lúc nãy con và muội muội ở ngoài đó đã nghe hết rồi" Lục An ngay lập tức vạch trần lời nói dối của phụ thân nó.

Lục Hạnh nhìn thấy bộ y phục của mẫu thân nó nằm trên sàn lại dính đầy máu liền nhanh chạy đến nhặt nó lên "Ca ca cái này là của mẫu thân đúng không"

Lục An không trả lời Lục Hạnh. Lúc này con bé lại càng khóc dữ dội hơn "Ca ca sau lại có nhiều máu thế này. Hu hu. Ca ca có phải mẫu thân bị..."

"Không được nói bậy, hai con ngay lập tức trở về phòng không được quấy rầy ta" Lục Dịch bây giờ rất rối, tâm tư loạn hết cả lên lại bị tiếng trẻ con làm ồn càng trở nên tức giận.

Thượng Quan Hi thấy hai đứa trẻ bị mắng liền dỗ dành "An nhi Hạnh nhi hai con đừng làm phiền phụ thân nữa mau trở về phòng nghỉ ngơi đi"

"Nhưng mẫu thân..." Lục Hạnh.

"Con yên tâm phụ thân con nhất định sẽ mang mẫu thân con về với hai con"

"Thật ạ"

"Thật" Thượng Quan Hi

"Ca ca chúng ta mau trở về thôi"

"An nhi chăm sóc tốt cho muội muội con"

"Dạ"

"Lục đại nhân bây giờ chúng ta phải làm sao" Dương Nhạc.

"Ta sẽ đến Trấn Bắc phủ ti một chuyến, phiền Thượng Quan cô nương giúp ta trông coi hai đứa trẻ đó một chút"

"Được" Thượng Quan Hi

"Dương bổ khoái giúp ta một việc" Lục Dịch.

"Đại nhân cứ nói"

Lục Dịch dặn dò Dương Nhạc một lúc thì rời khỏi.
-------

Đại lao.

"Các người giấu nàng ấy ở đâu?" Đôi mắt hắn đầy vẻ lạnh lùng, sắc bén lời nói ra cũng không còn ôn hòa như cũ mà là lạnh lẽo thấu xương, phun ra từng chữ một.

Tên đó nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh ấy của Lục Dịch mà không chút sợ hãi nào nhàn nhạt nở một nụ cười.

Lục Dịch nhìn tên đó giọng điệu lạnh lùng không mang chút dịu dàng, nói "Ta biết ngươi biết nàng ấy ở đâu. Bây giờ lập tức nói ra đây! Nếu không ta cũng không khách sáo với ngươi!"

Tên kia vẫn dửng dưng như thường, hắn không cam lòng bị yếu thế mà trừng mắt với Lục Dịch giọng điệu đầy sự thách thức nói "Ngươi không khách sáo với ta? Ngươi có thể không khách sáo với ta!"

Trong đôi mắt đen tuyền của Lục Dịch như muốn rực lửa tràn đầy là nôn nóng, hắn nói "Ngươi đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi" hắn nhấn mạnh từng chữ một.

Ha ha ha ha ha! "Đúng! Là ta bắt cô ta đi đó, ta cũng biết nơi cô ta đang ở, nhưng ta không đời nào nói cho ngươi biết! Nàng ta sắp không chịu nổi rồi, lần này cho dù là ngươi cũng không thể cứu cô ta! Lần này Viên Kim Hạ cô ta chết chắc rồi! Ha ha ha! Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi!" Hắn ta dứt khoác nói.

Lục Dịch nghe tên đó nói mà chỉ cảm thấy trong phút chốc cả người sắp đứng không vững. Đầu óc chỉ còn câu nói kia vờn quanh "Nàng ta sắp không chịu nỗi nữa rồi, lần này cho dù là ngươi cũng không thể cứu được cô ta! Lần này Viên Kim Hạ cô ta chết chắc rồi!"

Không. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Kim Hạ xảy ra chuyện gì!

Đôi mắt đen láy của Lục Dịch hiện lên cảm xúc dứt khoát, hắn chậm rãi giương mắt nhìn tên kia ánh mắt kia không khác gì Diêm Vương lấy mạng người, môi mỏng phun ra từng chữ băng giá "Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, nàng ấy đang ở đâu"

Đứng trước thái độ lúc này của Lục Dịch tên đó có chút sợ hãi nhưng hắn vẫn không chịu yếu thế vương mắt nhìn Lục Dịch bằng giọng điệu ngoan cường nói "Dù ngươi có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn chỉ có đáp án này. Viên Kim Hạ cô ta nhất định sẽ chết!"

Lục Dịch nghe được lời nói của hắn, trong mắt thoáng xoẹt qua một tia tuyệt vọng, tay hắn bóp chặt chiếc cổ của tên đó, không chút lưu tình chậm rãi bóp nghẹt, cả người tên đó cũng bị nhấc lên từ trên mặt đất.

Mắt thấy tên kia ở trong tay Lục Dịch sắp tắt thở, Sầm Phúc đứng ở một bên liền vội vàng vọt ra muốn ra tay cứu hắn.

"Đại nhân ngài bình tĩnh lại hắn là manh mối cuối cùng của chúng ta"

Lục Dịch nghe Sầm Phúc nói thì bàn tay đang nắm lấy tên kia mới hơi buông lỏng.

Từ phía sau có vài tên thuộc hạ dẫn một người phụ nữ vào, tên kia nhìn thấy người phụ nữ đó sắc mặt từ ung dung không sợ gì sang sợ hãi tột độ "Dung nhi"

"Lục đại nhân chuyện ngài kêu ta làm ta đã làm xong rồi" Dương Nhạc dẫn người phụ nữ đó đứng mặt Lục Dịch.

"Đường lang" người phụ nữ kia chạy đến bên cạnh phu quân của cô ta.

"Chẳng phải kêu nàng đi thật xa sao, sao nàng còn ở đây"

Nghe đến đây người phụ kia đột nhiên khóc ồ lên "Con chúng ta... con chúng ta..." tiếng của cô ta uất nghẹn trong cổ họng.

"Tề nhi làm sao" giọng tên đó lộ vẻ lo lắng lo sợ.

Người phụ nữ kia vẫn tiếp tục khóc lốc.

"Nàng mau nói đi chứ, Tề nhi làm sao" hắn ta lớn tiếng quát thê tử mình.

"Con của chúng ta mất rồi"

"Sao lại mất được chẳng phải còn các huynh đệ bảo vệ đó sao"

"Là bị người ta giết"

"Hả!" Tên đó lập tức quay sang nhìn Lục Dịch tức giận nói "Chuyện này không liên quan đến thê tử và con ta sau ngươi lại làm hại họ, có chuyện gì ngươi nhắm vào ta đây"

Người phụ nữ kia nghe phu nhân mình nói vậy liền quay sang dập đầu tạ lỗi với Lục Dịch "Lục đại nhân xin người tha cho phu quân ta, ta đã mất con rồi không thể không có chàng ấy"

"Chỉ cần hắn nói ra chỗ Kim Hạ ở đâu ta sẽ tha cho hắn một mạng" Lục Dịch.

"Đường lang chàng mau nói ra đi"

"Không thể được, hắn giết chết Tề nhi của chúng ta, ta bắt phu nhân hắn đền mạng" hắn ta nói bằng giọng điệu ngoan cường cố chấp.

"Đường lang đến bây giờ chàng còn không hiểu sao, người hại Tề nhi của chúng ta không phải Lục đại nhân" người phụ nữ ra sức giải thích cho hắn hiểu.

"Không thể nào, nếu không phải là hắn vậy là ai?"

"Là Sầm đại ca" người phụ nữ đó nói trong sự thất vọng.

"Không thể Sầm đại ca không thể hại con chúng ta được nàng đang nói bậy gì đó huynh ấy là ân nhân của chúng ta" tên đó hốt hoảng như không thể tin lấy lời thê tử mình vừa nói.

"Thiếp không hề nói bậy, Sầm đại ca kêu người đến đưa thiếp và Tề nhi đi trốn nhưng trên đường lại muốn ra tay giết người cũng may vị quan sai đó cứu kịp nếu không ngay cả thiếp cũng mất mạng trong tay họ. Chàng đừng cố chấp nữa mau nói ra những gì chàng biết đi"

Tên kia không đưa ra bất cứ phản hồi nào rơi vào trầm tư suy nghĩ một lúc sau nhìn Lục Dịch nói "Ngươi thật sự sẽ tha cho ta?"

"Chỉ cần ngươi nói" Lục Dịch.

"Đường lang chàng còn suy nghĩ gì nữa mau nói đi" người phụ nữ nó thúc giục phu quan mình nói ra sự thật.

"Phu nhân của ngươi bị nhốt ở rừng tây ngoại thành, còn món quà hắn ta tặng ngươi thì ở ngoại thành phía Đông"

Lục Dịch nghe nói vậy hai chân mày giãn ra liền vui mừng "Sầm Phúc chúng ta đến ngoại thành phía Tây" Lục Dịch cùng mọi người lập tức rời đi.

Tên kia nghe họ nói đi về phía Tây liền nở một nụ cười oán độc.
------

"Phan đã" Lục Dịch.

"Có chuyện gì sao đại nhân" Sầm Phúc.

"Các người tiếp tục đi về phía Tây"

"Còn ngài"

"Phía Đông"

"Nhưng..."

"Không còn thời gian nữa mau đi đi" Lục Dịch.

"Dạ"

Lục Dịch thúc ngựa như bay đi về phía ngược lại "Kim Hạ nàng nhất định phải đợi ta đến cứu nàng"
-----

"Lục Dịch xem ra lần này ngươi định sẵn là phải chết. Ta còn tưởng Lục Dịch hắn ta thông minh lắm hóa ra chỉ là một tên ngốc, chỉ một lời nói mà đã tin ngươi ở phía Tây. Hahaha lần này ta xem hắn làm sao trở về" Nghiêm Phong vừa cầm chén rượu uống vừa cười nói vui vẻ.

"Ngươi định làm cái gì" Nghe câu nói của hắn Kim Hạ tức giận.

"Cũng không gì chỉ là ta đã bày sẵn thiên la địa võng chỉ chờ hắn ta đến đó nộp mạng"

"Ngài ấy sẽ không mất mưu ngươi" Kim Hạ

"Hắn ta không mất mưu của ta nhưng mất mưu của ngươi" Nghiêm Phong đi đến đứng trước mặt Kim Hạ.

"Nghĩa là sao?"

"Ngươi là điểm yếu chí mạng của hắn. Hắn đương nhiên thấy người phụ nữ của hắn hắn sẽ cứu, nhưng thật không ngờ hắn sẽ chết trong chính đôi tay của người đó"

"Ngươi dám làm gì ngài ấy ta có làm ma cũng không tha cho ngươi" Kim Hạ trừng mắt nói với hắn

"Ngươi cũng đừng quá lo ta thật nhanh sẽ cho ngươi đi đoàn tụ cùng hắn. Còn bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị lễ vật cho hắn"
------

Lục Dịch điên cuồng thúc ngựa cuối cùng cũng đến phía trước một ngôi mộ "Quả thật Kim Hạ đang ở đây"

Lục Dịch bước xuống khỏi ngựa "Nghiêm Phong ta đã đến rồi ngươi mau ra đây"

"Quả không uổng công ta chuẩn bị cho ngươi một phần quà lớn" Nghiêm Phong nhảy từ trên cây xuống dùng giọng âm u, lạnh lùng nói.

Lục Dịch nghe vậy thì liếc mắt nhìn chằm chằm vào Nghiêm Phong, ánh mắt của hắn vô cùng âm u lạnh lẽo, mang theo vẻ tức giận kìm nén lâu ngày, gằn giọng nói "Kim Hạ nàng ấy đang ở đâu"

"Đừng vội" Nghiêm Phong ung dung nói.

Lục Dịch rút tú xuân đao dơ về phía trước "Nàng ấy đang ở đâu?" hắn đã không kìm được bình tĩnh.

"Lục đại nhân đừng làm ta sợ nếu ta thật sự sợ hãi thì e rằng Viên Kim Hạ cô ta sẽ chết rất thảm đó" nói đến đây, đột nhiên hắn lại cười như điên, giống như có chuyện gì vui lắm vậy "Cho nên ngài phải thật bình tĩnh, đừng làm kinh động ta, lỡ không may sợi dây này mà đứt đi thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa! Ha ha!"

Nghe nói đến đây chân mày Lục Dịch càng nhíu chặt nhau. Lục Dịch liếc nhìn xung quanh Nghiêm Phong thì hắn đang đứng gần một thân cây giữa thân cột một sợi dây "Sợi dây sao?" hắn nhìn theo phía sợi dây thì thấy một người đang bị treo lơ lửng trên không trung người đó là Kim Hạ "Kim Hạ"

Kim Hạ từ đầu đã thấy Lục Dịch nhưng nàng không muốn hắn nhìn thấy nàng vì nàng sợ bản thân nàng sẽ hại Lục Dịch, nên chỉ đành im lặng quan sát hắn.

"Đại nhân ngài mau đi đi đừng lo cho ta" nàng vùng vẫy, kêu Lục Dịch mong chóng đi khỏi nàng vì không muốn hắn gặp nguy hiểm .

"Ngươi mau thả nàng ấy ra" Lục Dịch nhíu mày nói.

"Được thôi nhưng ngươi đừng có mà hối hận. Ta theo ý ngươi một lần" Nghiêm Phong từ trong người rút ra một con dao nhỏ.

Nghe hắn nói Lục Dịch liền quan sát xung quanh, phía dưới Kim Hạ là bàn gai, Lục Dịch nhìn thấy mà thaongs giật mình "Nghiêm Phong ngươi mau đừng lại, không được cắt dây"

"Lục đại nhân nói gì?" Nghiêm Phong làm ra vẻ bản thân không nghe rõ, tay vẫn tiếp tục hành động cắt dây.

"Dừng tay!" Lục Dịch quát "Ngươi không được làm hại nàng!"

Nghe câu nói này Nghiêm Phong lại càng hài lòng đưa con dao lại sợ dậy cắt nhẹ một cái. "Sao?" Nghiêm Phong nhếch môi.

Nhìn thấy hành động của Nghiêm Phong Lục Dịch vô cùng tức giận và lo lắng hắn lớn tiếng quát "Ngươi không nghe ta nói sao, mau dừng tay lại" rõ ràng là hắn đã thật sự tức giận, giọng nói mang vẻ không cho phép cùng hăm dọa.

"Ha ha! Chẳng phải ngươi kêu ta thả cô ta ra sao, ta làm theo lời ngươi. Cùng lắm thì cô ta tan xương nát thịt thôi"

"Nếu ngươi dám động vào nàng ấy ta nhất định lấy mạng ngươi" Lục Dịch tiến lên phía trước một bước.

"Ồ!" Nghiêm Phong làm ra vẻ mặt thách thức "Ta đương nhiên là tin Lục đại nhân ngài sẽ lấy mạng ta, nhưng nếu như vậy thì ta sẽ cô đơn lắm. Hay là... Viên Kim Hạ này bồi ta một đoạn trước nhé!" Hắn vừa nói vừa lia lưỡi dao trước sợi dây.

"Ngươi...!!!" Lục Dịch nắm chặt thanh tú xuân đao trong tay, người vì tức giận, bất lực mà run bần bật, hắn không dám manh động vì hắn biết rằng bất cứ lúc nào Kim Hạ cũng có thể gặp nguy hiểm, nàng cũng có thể tan xương nát thịt hết cả.

"Ngươi muốn ta làm gì mới ta cho nàng ấy" Lục Dịch.

"Đơn giản thôi một mạng đổi một mạng" Nghiêm Phong.

"Được ta đồng ý" nghe thấy lời Nghiêm Phong Lục Dịch chẳng mải may suy nghĩ ngay lập tức đồng ý bởi đối với hắn nàng còn quan trọng hơn nhiều.

"Không được, mạng của ta không cần chàng đổi" Kim Hạ.

"Được thôi, vậy ngươi dùng mạng mình đổi lấy mạng cô ta đi"

Lục Dịch nhìn Kim Hạ bằng ánh mắt tràn đầy sự không nở.

"Không được" nước mắt Kim Hạ vì câu nói lúc nãy của Lục Dịch mà liên tục rơi xuống nàng sợ Lục Dịch sẽ rời xa mình. Kim Hạ liên tục lắc đầu ra hiệu hắn không thể làm theo lời của Nghiêm Phong "Cho dù như vậy Nghiêm Phong hắn cũng sẽ không tha cho t, nên chàng tuyệt đối không được làm như vậy"

Nghiêm Phong lại đưa con dao lại gần sợi dây "Ngươi có đổi hay không đây, là cơ hội ta cho ngươi đó"

"Dừng tay, ta đã nói thì sẽ làm ta dùng mạng của mình đổi mạng nàng ấy"

Lục Dịch rút thanh tú xuân đao ra khỏi bao hướng về phía mình, hắn nhìn Kim Hạ nói "Kim Hạ nàng phải sống cho thật tốt" nói rồi hắn trực tiếp lấy thanh tú xuân đao đâm vào ngực mình.

"Đừng mà..." Kim Hạ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt lập tức xám như tro tàn, gương mặt không còn chút huyết sắc.

Lục Dịch rút thanh kiếm ra khỏi ngực mình, máu phụt ra thành tia, thanh tú xuân đao dính đầy máu của hắn "Ta đã làm xong ngươi cũng nên giữ lời hứa"

Nghiêm Phong thấy dáng vẻ bây giờ của Lục Dịch liền cười ồ lên "Không ngờ đến ngươi cũng có ngày hôm nay chết vì một nữ nhân"

"Sao chàng làm như vậy không có chàng ta làm sao sống được" Kim Hạ giãy giụa trong vô dụng, lại chợt khóc òa lên, nước mắt giàn giụa.

Nghe câu nói này của Kim Hạ Lục Dịch nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, yêu thương nhất, người trước mắt hắn chính là nữ nhân cả đời này hắn yêu thương bảo vệ không tiết dùng mạng của mình đổi lấy. Ngay lúc nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của nàng hắn thật muốn thay nàng lau những giọt nước mắt đau thương đang không ngừng rơi trên đôi gò má hồng. Lục Dịch nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc rồi từ từ ngã xuống mặt đất.

Thấy Lục Dịch ngã xuống Nghiêm Phong cười thật lớn ánh mắt tràn đầy sự mãn nguyện, ánh mắt Nghiêm Phong rơi vào người Kim Hạ "Bây giờ hắn ta chết rồi, đây là kết cục của hắn ta" Nghiêm Phong bước từng bước đi về phía Lục Dịch.

"Đại nhân ngài mau tỉnh lại đi ngài tuyệt đối không được ngủ, mau mở mắt ra nhìn ta" Kim Hạ giãy giụa kịch liệt nói, tiếng nói của nàng vì gào thét quá mức mà đã chợt trở nên khàn khàn khó chịu, nhưng nàng vẫn liều mạng gào thét, tựa như chỉ cần nàng kêu lớn tiếng hơn, thì Lục Dịch sẽ tỉnh lại thôi.

"Vô dụng hắn ta đã chết rồi" Nghiêm Phong dùng chân lật người Lục Dịch lại.

"Không thể"

"Nhưng cô không cần lo ta sẽ cho cô đi gặp hắn sớm thôi"

Nghiêm Phong quay về hướng mộ của Nghiêm Thế Phan nói "Công tử hôm nay thuộc hạ đã thay công tử trả thù được rồi"

Kim Hạ mặc cho Nghiêm Phong làm gì thì làm ánh mắt nàng dán chặt trên người đang nằm dưới đất bên cạnh vũng máu.

"Không còn đại nhân nữa rồi"

"Đại nhân ngài đợi ta"

Kim Hạ nói trong vô thức. Đột nhiên đôi mắt nàng sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top